Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 : Serendipity

Keep your eyes on the stars and your feet on the ground.
                          – Theodore Roosevelt

" Nè , nè biết gì không , trong con đường cấm ở khu bực phía bắc thứ khiến mọi người không ra được không phải là do gấu hay sói .. mà là do có quái vật đấy , một truyền thuyết từ xa xưa "kẻ bất tử " .

Song Ngư ngập đầu trong đống công việc của hai đứa nhóc nhà mình , thở dài một hơi rồi nhìn ra xa một chút , một chút.. và bùm 1 cái đầu lâu đột nhiên ném thẳng tới mặt anh . Như phản xạ tự nhiên anh không né được .

" Haha , đang làm gì thế , Ngư " Cự Giải cười lớn hỏi , cái đuôi rồng đằng sau lúc lắc qua lại rồi đập xuống nền đất khi thấy người kia bơ mình ngon ơ .

" Nè .. nè trả lời coi , đang làm gì đấy hả , trả lời đi thằng oắt con này " Cự Giải kẹp cổ Song Ngư nói

" Việc cùa hai đứa nhóc nè , nhìn là biết còn hỏi với lại không phải thằng oắt con , hơn 2700 tuổi rồi "

" Vẫn còn nhỏ hơn chị mày nhiều lắm , cỡ 400 năm đấy nhỉ , già cả rồi "

" Có con rồng nào lại nói mình già chứ " Song Ngư chống cằm thở dài ngao ngáo , anh không già bởi vì mọi người nghĩ anh chỉ tầm 27 tuổi là cao rồi . Chán nản 2 đứa nhóc Bình và Yết của anh còn chưa về không biết có ra sao không nữa .

" Mà mà ... nhóc quan tâm tới hai đứa bé quá nhỉ , quên mất nhóc yêu bọn nó như con mà lại "

" À đúng rồi , chị có cái này..." Cự Giải chưa kịp nói xong thì 1 tiếng nổ lớn vang lên . Chim chóc bay tán loạn . Bảo Bình một thân đen thui đi xuống , thở ra một hơi khói đen .

" Để sau đi .. "

" Bảo Bình ổn không bạn , chết chưa à quên phòng nát chưa " Song Ngư chạy qua coi người bạn không thân thiết gì cùa mình .

" Đây mới là người không ổn nè, má ơi vừa vô hóng chuyện mà hưởng nguyên một vụ " Bạch Dương la làng nói

" Ủa ngu ráng chịu bảo đừng có vào cứ vô cơ " Bảo Bình cũng phản bác lại

" Rồi , xin lỗi nha " Bạch Dương đanh đá nói lại

Song Ngư đứng giữa khuyên ngăn hai con người quạu quọ này . Thì 1 tiếng động lớn nữa vang lên , một cái cây khô bị sét đánh cháy đen giữa cái thời tiết trời đen mây xám không trong lành .

Thiên Bình và Thiên Yết cũng về tới nhà và họ đặc biệt đem cả vài cái đầu lâu về cho việc nghiên cứu của Bảo Bình

" Anh Ngư "  Thiên Bình nhào lên người Song Ngư , hóa nhỏ lại ôm lấy cổ của Song Ngư dụi dụi .

" Hai đứa có sao không , không bị bên kia đánh chứ "

" Không ạ " Thiên Yết cắn miếng bánh ngọt trên bàn nói

" Vậy là tốt rồi " Song Ngư xoa đầu Thiên Yết định bụng xem xét vài thứ cho công việc của hai đứa nhỏ thì Thiên Bình đã bảo

" Ngày mai bọn em sẽ đi qua covalo để làm nhiệm vụ đúng không ạ , em sẽ ăn nho ở đó "

" Nho , nho " Thiên Yết với Thiên Bình cầm tay nhau chạy vòng tròn

" Anh định để cái đó cho Cự Giải " Song Ngư vừa dứt lời nét mặt của hai đứa trẻ trầm xuống

" Không chịu âu , em sẽ đi covalo mừ " Thiên Bình nắm lấy góc áo Song Ngư nói

" Covalo nguy hiểm lắm ngoan ở nhà đi "

" Không muốn âu .. hic .. anh Ngư là đồ kì cục " Thiên Yết dở trò mèo ra để Song Ngư đồng ý và Song Ngư đồng ý thật

" Ahh... ngoan ngoan nha , anh sẽ cho hai đứa đi mà , ngoan nha . Không khóc nữa " Song Ngư chịu thua hai đứa bé nhà mình .

" Thật tình đừng chiều bọn nhỏ chứ " Ba người còn lại đồng thanh nhau nói

______________________
 
Chap này ngắn hơn dự định nhưng mà mình muốn đẩy nhanh cốt truyện lên nên có lẽ mình sẽ lược bớt vài thứ không quan trọng

Yêu mọi người nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro