real
đám nhà lá seungcheol sau một hồi bàn bạc với nhau thì quyết định chuyển đến kí túc xá của công ty, một phần là vì mới ra trường chưa có việc làm và phần còn lại là chuyển vô kí túc xá để dễ gặp nhau tám chuyện hơn.
trước khi cả đám quyết định ở lại, seokmin đã phân vân rất lâu.
"tụi mày thích thì ở đi nha, tao không ở đâu." seokmin không muốn ở kí túc xá vì nó nằm gần cây cầu mà anh hay đóng cọc mỗi khi gặp chuyện buồn, cứ mỗi lần nhìn thấy cây cầu ấy thì anh lại chán nản vì bị bạn bè trêu chọc.
"ủa tụi tao ở đây hết mà, mắc gì mày không ở lại." seungcheol chẳng thể hiểu nổi seokmin lại dở chứng gì.
"tao thích thì tao về thôi, có gì đâu." seokmin mặt mày ủ dột nói.
"kí túc xá nằm gần cây cầu mà mày hay ra ngồi đấy, khi nào muốn ra thì đi cho nó gần." soonyoung vỗ vai seokmin ra vẻ đồng cảm.
"đéo đùa với chúng mày đâu, nhìn cây cầu đấy mà tao mắc khóc vãi ra." seokmin nghe bạn mình nói xong liền xù lông nhím.
"có cây cầu mà làm thấy ghê. buồn tình ra đó ngồi xong giờ ám ảnh mẹ luôn." mingyu thấy seokmin ủ dột, đã không an ủi còn cợt nhả.
seokmin sụt sịt làm ra vẻ sắp khóc, bảo: "mày làm sao hiểu được."
sau một hồi đàm đạo, nhờ những lời khuyên vô cùng hợp tình hợp lý của wonwoo thì seokmin cũng cắn răng đồng ý ở lại, với điều kiện từ nay mọi người không được chọc anh nữa.
"thôi hay giờ đám mình làm chầu cuối đi, tao bao."
"đù nay chủ động mở lời bao anh em luôn ta, đúng là choi seungcheol có khác."
"tát lệch cu mày bây giờ chứ ở đấy mà gọi tên cúng cơm của tao."
"ăn lẩu đi tụi bây, tao thèm quá, sau này đéo được ra ngoài đi ăn lẩu nữa đâu."
"mày nói nghe như kiểu nửa đời sau mày đéo được ăn lẩu nữa vậy."
"giờ đi luôn ha?"
"ừ đi."
anh em cây khế dắt nhau ra quán lẩu gần trường cũ mà họ thường hay ăn ở đó, gọi món và ngồi tám chuyện vui vẻ. họ được nghe về câu chuyện của nhau, chưa từng nghĩ lại có một hội bạn tuyệt vời như thế này, đâm bang vì đam mê chứ yêu thương nhau lắm.
đang cười đùa vui vẻ thì đột nhiên có một toán khách vào quán. câu chuyện của mấy anh em bớt vui vì gặp người quen, lại là choi jaewon.
seungcheol lập tức thay đổi sắc mặt khi nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung kia, nhưng jaewon lại vờ như không thấy. hắn vẫn vô tư nói chuyện với bạn bè thì ở bàn bên kia đầu seungcheol đã xì khói rồi.
"ê mày có để ý không cheol? tao thấy mày gặp nó còn nhiều hơn gấp mấy lần mà jeonghan gặp nó nữa." mingyu lúc này mới lên tiếng.
"tao nghi nó thích thằng cheol quá bây." soonyoung im lặng nghe ngóng tình hình một lát liền phán một câu xanh rờn.
"có khi lợi dụng thằng han để tiếp cận thằng cheol cũng nên." wonwoo gật gù bảo.
chưa kịp để hai nhóc hansol và chan lên tiếng, seungcheol đã vội giải vây cho mình: "tụi mày điên hết cả lũ hả? tao thà bị sùi mào gà còn hơn là bị mặt chó nó để ý."
seokmin nghe xong tiếp lời: "không mà thật á, chắc nó cố tình tạo tình huống để gặp mày đấy."
"mày có tin là đầu mày thành xương hầm nhúng lẩu luôn không seokmin?" seungcheol nghe xong giơ nắm đấm đe dọa người nọ.
seokmin nghe xong cụp tai mím môi không hé thêm lời nào.
biết tâm tình seungcheol không được tốt nên cả đám kéo anh ra ngoài, ngồi thêm chút nữa kẻo lại nổi cơn chó điên đánh choi jaewon mất.
"ngồi chưa được bao lâu đã phải phủi đít đứng lên." hansol than thở.
"mà hay thật, đi đâu cũng gặp thằng này, tới thi audi mà cũng gặp. có khi nào là duyên trời định không?" junhwi gật gù bảo.
"thôi đừng nhắc tới nó nữa, thấy mà ghét." mingyu nghe nhắc tới thằng nhóc kia liền lập tức chau mày.
"tụi mình ra công viên ngồi đi, về kí túc xá sớm cũng có làm mẹ gì đâu." wonwoo đề nghị.
"đi liền."
"tụi mày đi đi, tao bận rồi." seungcheol lúc này không hiểu vì sao lại từ chối.
"bận đéo gì, đừng nói với tao là lại chứng nào tật nấy nha?" mingyu tra hỏi với ánh mắt ba phần nghi ngờ bảy phần như ba.
"em họ mày nãy mới nhắn tin kêu tao qua đón đi chơi đây nè, mày nghĩ tâm trí tao ngoài jeonghan ra thì còn đứa nào khác không?"
"ghê gớm thật."
"thôi đéo nói nhiều nữa, tao đi chơi với em yêu đây." seungcheol đá mắt một cái rồi rời đi.
seungcheol đang trên đường đến trường để đón jeonghan, anh thấy bên đường có bán bánh ngọt nhìn rất ngon mắt, nghĩ rằng người yêu nhỏ của mình sẽ thích nên ghé vào mua hẳn ba cái.
jeonghan bên này đã chào tạm biệt đám bạn rồi đứng ở cổng trường chờ seungcheol tới đón. cậu thấy anh từ xa đã nở nụ cười như đón mười mùa xuân. anh dừng xe ngay trước mặt jeonghan rồi đưa cho cậu ba cái bánh mới mua lúc nãy vẫn còn nóng hổi.
jeonghan không quá bất ngờ khi thấy anh không quên mua cho mình món bánh yêu thích mỗi khi gặp mặt.
"sao anh mua ba cái lận? tính vỗ béo tui hả?" jeonghan nhận lấy rồi vẫn không quên đùa.
"làm gì có, anh biết em thèm thấy mẹ ra. lên xe chở đi chơi." seungcheol vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, mở cửa xe giúp jeonghan.
"hôm nay học mệt vãi, em đừ người quá." jeonghan xoa xoa vai, vẻ như nhức mỏi dữ lắm. seungcheol thấy vậy không nói không rằng liền ném cho cậu hộp cao dán giảm đau.
"mai em có tiết không?"
"mai nghỉ. em biết anh có ý đồ gì nha, muốn rủ em về nhà chứ gì?" jeonghan đoán trúng phóc ý định của seungcheol nên anh cũng chẳng buồn chối nữa.
"ừm, mấy nay em lúc nào cũng học, bỏ bê anh chán đời quá, anh muốn ôm em ngủ." seungcheol không ngần ngại thừa nhận.
"rồi rồi chiều anh. chỉ là dạo này nhiều bài tập quá nên em hơi ít thời gian, đừng giận em nha." jeonghan giương mắt nhìn seungcheol, đối diện với ánh mắt của cậu, seungcheol muốn giận cũng không nỡ.
"không giận em mà, nhưng muốn ôm em lắm rồi, về nhà anh nha?"
"nhớ tui thì liên quan gì tới việc về nhà anh vậy? tính làm gì tui hả?"
"làm gì đâu, muốn ôm em ngủ."
"nhớ mồm á nha."
jeonghan vừa dứt lời thì seungcheol vội vàng đạp ga lao tức tốc về nhà.
trên đường đi, cậu không nói lời nào làm anh cảm thấy có chút lạ nên anh mở lời trước.
"em sao vậy? tự nhiên nay thấy im re."
"ý anh là bình thường em nói nhiều lắm hay là sao hả?"
"đúng rồi. hôm nay em im lặng nên anh không quen."
"em lo không kịp chạy deadline thôi anh, dạo này nhiều bài quá, em sợ không ở lại qua đêm được."
"vậy chút nữa đưa em về sớm."
jeonghan nghe xong thì im lặng không nói thêm gì, vẻ như đang toan tính chuyện gì đó.
vừa tới nơi, seungcheol xuống mở cửa cho jeonghan vào nhà trước rồi sau đó theo cậu vào trong.
cậu uể oải quăng cặp lên ghế sofa ở phòng khách, đi vào phòng ngủ của anh rồi thả mình xuống giường hệt như ở nhà.
"tắm đi, rồi anh nấu gì cho ăn." seungcheol nhìn người yêu của mình mệt mỏi như thế, cũng đoán được là đói mốc meo cả lên rồi.
jeonghan nghe vậy cũng không nói thêm gì, cứ vậy vơ lấy chiếc áo phông trắng được vắt sẵn trên ghế với cái quần đùi cậu tiện mang qua mấy hôm trước mà chui tọt vào phòng tắm.
lúc jeonghan vừa tắm xong, mùi cơm trộn thơm nức xộc thẳng vào mũi cậu. cậu đoán rằng seungcheol của mình lại đang trổ tài nấu nướng gì rồi. nhìn thì tưởng đâu không có tài cán gì nhưng mà được cái nấu ăn ngon miễn bàn.
"anh nấu gì cho em ăn thế? thơm quá." jeonghan vừa bước từ trong phòng tắm ra, tay còn vân vê từng sợi tóc mềm.
khi seungcheol vừa quay đầu lại, trông thấy chiếc áo rộng thùng thình của mình đang nằm trên người jeonghan, cũng vì nó mà trông cậu bé nhỏ hẳn đi, anh lại phải thầm cảm thán rằng mình có em người yêu ngon vãi. nhưng nghĩ gì nghĩ, vẫn phải kiềm chế lại, bởi vì trời đánh tránh bữa ăn mà.
jeonghan vừa đưa thìa cơm đến miệng đã nghe seungcheol lên tiếng.
"mới nãy anh lại gặp choi jaewon."
jeonghan nghe thấy cái tên này thì động tác múc cơm chợt dừng lại một chút, sau đó lại thong thả ăn như chưa nghe thấy gì.
"anh gặp ở đâu?"
seungcheol nhìn thấu được jeonghan đang nghĩ gì, anh biết cậu bị ám ảnh vì chuyện của choi jaewon trong một thời gian dài, vậy nên cũng hạn chế nhắc đến.
"gặp lúc đi ăn với đám seokmin. nhưng mà nó giả vờ không thấy, anh cũng mặc kệ rồi." seungcheol kể.
"ra là thế. anh và nó xem chừng có duyên quá trời, số lần anh và nó gặp nhau cũng phải ngang ngửa số lần anh và em gặp nhau á chứ." jeonghan bình thản nói, nơi khoé môi vẽ lên một nụ cười nhàn nhạt.
seungcheol thấy vậy cũng nhanh chóng chuyển chủ đề để tránh làm hai đứa mất vui. jeonghan cũng biết ý, hoà tan cùng những trò đùa của anh. cả hai cứ thế vui vẻ tận hưởng bữa ăn cùng nhau, vì chẳng ai biết có thể sẽ không có lần sau nữa.
•
khi đã ăn uống no nê, tám chuyện đã đời tới gần tám giờ tối, seungcheol mới phát hiện rằng có gì đó không ổn.
"hình như chiều nay anh bỏ quên điện thoại ở chỗ tụi soonyoung rồi." seungcheol sau một hồi lục lọi khắp căn nhà mới phát hiện ra điều bất thường.
"điện thoại mà anh cũng quên thì không biết nhớ được gì luôn." jeonghan trách.
"đầu anh giờ toàn jeonghan jeonghan không thì nhớ được gì nữa." seungcheol thừa cơ hội buông một câu bông đùa rồi đẩy cửa vô phòng, jeonghan cũng theo sau anh.
seungcheol ngồi khoanh chân tựa vào thành giường, không nói không rằng vẫy tay gọi jeonghan lại gần mình. jeonghan thấy anh ngồi cũng hiểu ý bước tới trèo lên. cậu tiến đến quỳ hai đầu gối ở hai bên đùi anh, tay choàng qua cổ rồi cúi xuống.
seungcheol cũng phối hợp ôm lấy eo người trước mặt, ngửa cổ lên đón nhận nụ hôn mà cậu gieo xuống. môi lưỡi quấn lấy nhau không rời, thi thoảng anh lại mút nhẹ bờ môi căng mọng ấy, dây dưa trêu đùa trong khoang miệng nóng ấm của người kia. cái lưỡi hư hỏng không chịu yên phận mà trượt dần xuống cần cổ trắng nõn, cắn nhẹ vào da thịt, thành công khiến cậu vô thức bật ra tiếng rên đầu tiên.
quả thực đứng trước yoon jeonghan thì choi seungcheol sẽ hoá sói. anh vừa liếm nhẹ qua xương quai xanh của cậu, tay vừa luồn vào bên trong lớp áo mỏng mà tiếp xúc với da thịt ấm áp.
đối với bàn tay đang sờ loạn bên trong lớp áo ấy, jeonghan thở hắt ra từng đợt, tay cậu cũng không để yên mà lần mò tới từng cái nút áo của seungcheol.
seungcheol hiểu ý người yêu liền tự động cởi áo ra, hẳn là anh rất tự tin đối với thân hình của mình hiện tại. jeonghan thấy vậy cắn môi cười, lại cúi xuống trao đổi môi lưỡi với anh thêm lần nữa.
đoạn seungcheol dừng lại một chút, nhìn sâu vào mắt người yêu phóng đãng trước mặt mình, nhướn mày nhẹ giọng hỏi: "em không định từ chối anh sao?"
"em không."
chỉ hai từ mà khiến seungcheol như muốn thăng thiên. anh vừa đưa tay định bụng cởi áo của người yêu mình ra đánh dấu chủ quyền thì cánh cửa bỗng dưng bật mở.
"ơ cái thằng này tao gọi từ ngoài cổng mà sao đéo thấy..."
mingyu từ ngoài xông vào chứng kiến cảnh tượng nóng như chảo dầu ấy thì mắt chữ a mồm chữ o không tin được những gì đang diễn ra.
hai con người đang âu yếm nhau trên giường bị mingyu làm cho một vố giật cả mình, jeonghan quay đầu lại thấy anh họ mình đứng trân người ra đấy, chưa kể đã xem thấy hết thì vẫn chưa hoàn hồn. theo sau đó là junhwi mới bước vào.
"ủa thấy nó chưa? ủa???"
"th..thằng cheol bị lật rồi à?" junhwi hốt hoảng che miệng.
cậu thấy junhwi bước vào mới sực tỉnh ra, vội vàng trèo xuống khỏi người seungcheol rồi lấy cái áo anh vừa cởi che lại phần thân trên cho anh.
seungcheol vừa hoảng loạn vừa cố giải thích cho hai thằng bạn đang đứng chôn chân ngay cửa phòng: "khoan đã, tụi mày nghe tao giải thích."
"không giống như hai anh thấy đâu mà." jeonghan rối rít giải thích nhưng hình như hai người anh nọ không tin, thậm chí chẳng muốn nghe.
"jeonghan mày ngon rồi, mai tao qua nhà mách mẹ mày là mày tới số." mingyu buông lời dọa nạt.
"nhưng mà để tao giải thích đã." seungcheol gấp gáp mặc áo vào.
junhwi lấy lại bình tĩnh rồi lắc đầu: "thôi khỏi giải thích, trước giờ tao tưởng mày nằm trên, ai dè.."
"đéo phải thế đâu mà..."
hì hì lâu rồi không gặp, không biết mấy người đẹp đã quên chúng tui chưa ?=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro