Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

00

bốn năm trước, thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

"bố, con không chấp nhận hôn sự này!"

"tại sao?"

"bố à, đối phương là lớn hơn con đến hai tuổi, và anh ta lại còn là enigma"

"nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi" - figema và enigma hai phân hóa đứng hàng đầu vậy mà lại sắp lấy nhau, nghe mà nổi hết cả da gà

"tú, con là figema cơ mà không lẽ lại sợ người ta đè mình sao?"

"không hề ạ, nhưng ngoài cái đó ra thì con chẳng biết anh ta là ai cả?!" - bố hắn rõ ràng là phải nhận ra rằng vấn đề ở đây là hắn chưa từng gặp người ta một lần nào chứ!

"ta chẳng quan tâm đâu, không biết thì tối nay biết, dù sao hôn ước này cũng có từ ngày hai đứa còn bé rồi, với thằng bé ấy nó tốt lắm"

"con-"

"nói chuyện đến đây là được rồi, mười giờ tối hôm nay ở nhà hàng xx nhé con trai, không được trốn đâu đấy" - nói là thế chứ ông nguyễn vẫn khá lo vì tính thằng con mình đó giờ chỉ có mẹ nó mới trị được nhưng dù sao ông cũng là bố nó, ít nhiều nó cũng phải biết nghe lời ông chút chứ

/tút tút/

"..."

bố thực sự muốn bức chết hắn sao, cuộc hôn sự quái đán này diễn ra với sự không đồng thuận đến từ cả hai người con trai, nhưng rõ ràng là hắn thiệt hơn hẳn, vì hắn còn chẳng biết gì về anh, lai lịch, ngoại hình, học vấn hay tính cách, thứ hắn biết về anh chỉ là những điều vụn vặt nhỏ nhặt "nguyễn trường sinh, là con trai một của giám đốc công ty SL , giới tính thứ hai là enigma" chỉ vậy thôi

/ngày hôm sau/

"con nghe-"

"bùi anh tú, thằng con trời đánh!!"

"sao mày dám không đến buổi hẹn hả, mày có biết vì mày không đến nên thằng bé trường sinh phải ngồi ở đó một mình cả buổi và phải nghe biết bao nhiêu là lời ra tiếng vào không, mày có biết tao và mẹ mày đã mất mặt như thế nào với nhà bên kia không hả?!" - ông không nghĩ là nó dám làm đến mức này, tức chết mà

"con nói rồi mà bố, con không chấp nhận hôn sự này nên còn nghĩ mình cũng không cần đến làm gì, anh ta là enigma nên mấy lời đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ảnh đâu bố ạ"

"mày im, tối mười giờ ngày hôm nay ngay tại nhà hàng xx, đến gặp thằng bé cho tao, không thì tên mày sẽ biến mất trong gia phả, tao nói vậy mày hiểu chưa tú?"

"dạ nếu như phải cưới anh ta một người con không hề quen biết thì bố cứ xóa tên con ra khỏi gia phả cũng được ạ"

"mày!" - hay lắm, nó làm ông sắp ngất ra đất vì cái sự cứng đầu đó rồi

"tú" - một giọng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ vang lên bên đầu dây bên kia

"mẹ?"

"mẹ biết hôn nhân không xuất phát từ tình cảm thì sẽ không dài lâu được, nhưng hơn mười năm trước bố con đã lỡ hứa với nhà bên rằng khi hai đứa thực sự trưởng thành sẽ cho hai đứa con nên duyên vợ chồng, bố mẹ xin lỗi con, nhưng từ nhỏ mẹ đã dạy tú là thất hứa là xấu lắm phải không, con thông cảm cho bố mẹ nhé?"

hắn nghe mẹ hắn nói như thế, trong lòng liền nỗi một trận sóng lớn, hắn biết mẹ hắn gần như sắp rơi lệ rồi, mà trước giờ hắn ghét nhất là phải để mẹ của mình rơi lệ, hắn từng thề sẽ không bao giờ làm mẹ buồn, hắn hiểu rồi, dù hắn không hạnh phúc cũng không thể để mẹ hắn buồn được

"con xin lỗi mẹ, tối nay nhất định con sẽ đến buổi hẹn ạ"

"mẹ đừng buồn nữa"

"bố mẹ xin lỗi, tú đừng trách bố mẹ nhé"

"sao con có thể trách hai người được, con có việc rồi, con cúp máy đây ạ"

"ừm, nhớ chú ý sức khỏe nha con"

"dạ"

21:42 P.M

"được rồi, cứ như thế mà triển khai nhé"

"vâng, thưa sếp"

/tút tút/

nếu như không có cái hôn sự đáng chết này thì giờ này hắn vẫn con đang như con ong chăm chỉ làm việc rồi, thế mà giờ đây chủ tịch bùi anh tú của tập đoàn AT nổi tiếng tài giỏi, chăm chỉ lại phải rời khỏi bàn làm việc mà đến điểm hẹn với cái kẻ hắn còn chẳng biết mặt mũi trông ra sao, nhưng mắt nhìn cái đẹp của bố mẹ hắn không tồi chắc không đến nỗi nào đâu

nhà hàng xx

"kính chào quý khách, xin hỏi quý khách đã đặt bàn chưa ạ?"

"rồi, đây"

"vâng, mời quý khách đi theo tôi"

hắn gật nhẹ đầu rồi đi theo sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ của nhà hàng đến trước một căn phòng có dòng chữ "vip room 12"

"cảm ơn cậu, không cần mở cửa dùm tôi đâu, tôi tự mở được"

"vâng ạ"

đợi cậu nhân viên kia rời đi hắn mới chậm rãi gõ vào cánh cửa gỗ được tạo khắc đơn giản nhưng rất sang trọng trước mắt

/tiếng gõ cửa/

"vào đi"

"giọng hình như không trầm như mình nghĩ?" - anh tú thầm nghĩ sau khi vừa nghe giọng của "hôn phu tương lai"

"chào anh"

"em, em là bùi anh tú phải không?"

chà, thú thật thì hình như hắn có vẻ đã đánh giá hơi thấp mắt nhìn cái đẹp của bố mẹ hắn rồi thì phải, anh ta đẹp quá

chỉ đáng tiếc là hắn không phải là một kẻ có thể yêu một người ngay từ cái nhìn đầu tiên

"ừm, là tôi"

"xin lỗi anh, ngày hôm qua tôi có việc không đến được" - xin lỗi cho có lệ thôi, trong thâm tâm anh tú vẫn dửng dưng lắm

"không sao"

"vào thẳng vấn đề chính luôn ha, hôn sự này là được sắp đặt, nên tôi nghĩ chúng ta khi lấy nhau về chỉ cần diễn thật tốt trước mặt bố mẹ hai bên còn khi không có ai thì chúng ta cứ như trước đây mà sống"

"việc anh anh làm, việc tôi tôi làm, như vậy có được không?"

trường sinh thực sự cảm thấy cái câu "như vậy có được không" của bùi anh tú dường như không phải là câu hỏi mà nó giống ra lệnh hơn, mà thôi kệ dù sao ý của anh cũng giống với hắn

"được, cứ vậy đi"

"nghe bảo anh đang quen một cô gái, phải không?" - anh tú đột nhiên cất tiếng hỏi

trường sinh hơi bất ngờ, khi không tự nhiên lại lôi chuyện như này ra hỏi là sao?

"ừm"

"hai người chắc chia tay rồi hả, vì cái hôn sự này ấy?"

"không, vì anh nghĩ chắc em cũng không chấp nhận hôn sự này đâu nên không cần làm như vậy"

"ừ"

"vì sao anh lại chấp nhận đến gặp mặt tôi vậy?" - tưởng anh ta cũng sẽ tìm lý do giống mình chứ không phải là đến đây như này

"nếu không chấp nhận, mẹ anh bà ấy sẽ buồn lắm"

"giống tôi"

"vậy hả?"

"ừm"

"nói chuyện vậy là được rồi, tôi về đây"

"ừ"

thế là hai người họ kết hôn với nhau không lâu sau đó, dưới sự chúc phúc của nhiều người, đâu đó chỉ có hai người hiểu trái tim họ không giống với các cặp đôi khác, vì trái tim họ, ít nhất là ngay bây giờ đang không thực sự vì nhau mà đập

cuộc sống hôn nhân ép buộc cứ vậy mà đi vào hoạt động, trước mặt bố mẹ hai nhà, cả hai là đôi vợ chồng son, còn nhiều vụng về nhưng vẫn đang cố gắng hơn vì người còn lại, trước mắt các đối tác, làm ăn họ là đôi vợ chồng tài giỏi

nhưng hậu trường của những vở kịch đó, là một bùi anh tú chỉ biết lao đầu vào công việc, ngày đêm ở tập đoàn để tránh mặt người "chồng nhỏ" của mình, hay một nguyễn trường sinh sẽ luôn ra sức làm việc chăm chỉ vào buổi tối để có thể ra ngoài vào sáng sớm với người anh ấy thực sự yêu

bùi anh tú từng có suy nghĩ rằng, cuộc hôn nhân này của hắn với nguyễn trường sinh chỉ dừng lại ở việc diễn làm sao cho tốt nhất vai diễn của cả hai thôi, không hơn không kém

cơ mà, bùi anh tú tính không bằng trời tính

không thể hiểu nổi, chỉ hai năm sau khi lấy trường sinh về anh tú lại cảm thấy cuộc đời mình hình như đã có thêm những màu sắc mới mẻ, khuấy động thế giới quan của hắn

bình thường, cuộc sống của hắn chỉ xoay quanh màu sắc trầm ấm, dịu nhẹ của bố mẹ, hay là những thứ vô sắc như đống tài liệu, hoặc đỡ hơn chút là một số màu đơn sắc như những người có tài lẻ trong tập đoàn của hắn, vậy mà

khi trường sinh đến bên anh tú chỉ trong vỏn vẹn hai năm, thế giới quan của hắn đã có thêm rất nhiều màu sắc đẹp đẽ đến lạ thường

cũng chẳng gì đâu, chỉ là bùi anh tú đã phải lòng nguyễn trường sinh mà thôi

___________________________________________________________________

"phó giám đốc, có hoa gửi đến từ cậu an ạ" - một cô gái dáng người nhỏ nhắn sau khi gõ cửa và nhận được sự cho phép thì mở cửa bước vào và nói

"lại nữa à?" - không biết là lần thứ mấy trong ngày rồi nữa

"vâng ạ"

tuấn tài nhìn bó hoa do nhân viên cầm thì không khỏi thở dài

"phiền em rồi, đưa đây cho anh"

"đây ạ"

"cảm ơn em"

"dạ, có gì đâu anh" - cô gái nói xong thì cũng rời khỏi phòng trả lại không gian riêng tư cho tuấn tài

tuấn tài cầm hoa bó hoa đặt lên bàn rồi nhấn vào vài phím trên chiếc điện thoại bàn được đặt ngay gần đó

"alo?"

"anh tài, anh chủ động gọi cho em luôn ạ?" - bên kia đầu dây một giọng nói trẻ con, phấn khích cất tiếng hỏi

"aa, hôm nay là cái ngày gì vậy, em yêu ngày hôm nay" - giọng nói càng ngày càng lớn hơn chứng tỏ cậu ta đang phấn khích như thế nào

"đặng thành an, phiền em nghiêm túc lại giúp anh" - còn tuấn tài thì không cảm thấy như vậy

"ơ, vâng, hihi xin lỗi anh, tại em vui quá mà"

"vào vấn đề nào, an em có thể đừng gửi hoa đến văn phòng của anh nữa được không?"

"sao vậy ạ, anh tài không thích hoa hồng ạ?" - nó thắc mắc hỏi, dù anh tuấn tài có không thích thì nó thấy hoa hồng sinh ra là dành cho anh ấy mà?

"không phải, chỉ là-"

"vậy anh thích bó hoa hồng to hơn phải không ạ?" - nó cắt ngang lời anh định nói với cái giọng gần như là hét lên

"an, nghe anh nói hết đã, việc em gửi hoa hồng đến văn phòng của anh rồi nhờ nhân viên đem lên giúp nó thực sự không hay ho gì hết đâu, em đang làm phiền các anh chị làm việc đấy"

"ơ kìa, thì cũng tại anh tài hong chịu gặp em đó chứ" - tại ảnh đó nha, không phải tại nó đâu

"..."

"em xin lỗi"

tuấn tài nghe câu xin lỗi từ thành an mà chỉ biết thở dài

"mà anh tài ơi, tối nay đi ăn với em nha, em biết nhà hàng này ngon lắm á, ngay gần tập đoàn "nhà mình" hoi à, đi nha anh"

"ừ"

tuấn tài biết rõ là nếu như từ chối thằng bé này nó sẽ lập tức từ bỏ việc học hành ở trường đại học nổi tiếng mà nó đang theo học để chạy về từ chiếc siêu xe đắc tiền của nó đến tập đoàn nhà nó mà anh đang làm việc chỉ để mè nheo đủ điều để anh đồng ý đi với nó nên thôi đồng ý ngay từ đầu cho lành

"anh có việc rồi, gặp em sau"

"vâng ạ, nhưng anh nhớ để ý sức khỏe ó nha"

"em yêu anh tuấn tài nhiều lắmm"

"ừ ừ"

/tút tút/

nhớ lại thì, lần đầu anh gặp thành an là năm nó mới có 16 tuổi, tức là cách đây ba năm trước

ba năm trước, thành phố Hồ Chí Minh năm 2017

một buổi tiệc của tập đoàn được tổ chức bởi chủ tịch tập đoàn NG, ông đặng thành phúc, bố của cậu ấm đặng thành an

anh nhớ rõ là tập đoàn hôm đó còn đón chào ba vị chủ tịch của ba tập đoàn lớn khác với ba cậu ấm con trai của họ, chủ tịch của tập đoàn HT - ông trần minh đạt, con trai là nhóc trần minh hiếu, chủ tịch tập đoàn HG - ông phạm bảo huy, con trai là nhóc phạm bảo khang, và chủ tịch tập đoàn CT - ông hoàng đức anh, con trai là nhóc hoàng đức duy

hình như trong đó ba đứa nhóc, thành an, minh hiếu và bảo khang nhìn vậy nhưng là anh em họ hàng thì phải, nhưng trông cả ba chẳng hòa thuận gì sất

rõ ràng là đứng trước mặt hàng ngàn nhân viên, vậy mà ba thiếu gia kia lại không ngần ngại liếc xéo nhau, thiếu điều muốn lao vào innova nhau luôn ấy chứ, chỉ có đứa nhỏ tuổi nhất ở đó là nhóc đức duy nãy giờ chỉ ngoan ngoãn đứng trên đó mà không nói hay làm gì

"khụ, minh hiếu, bảo khang, thành an, nghiêm túc vào"

bố của minh hiếu thấy vậy liền nghiêm giọng nhắc nhở đứa con trai cùng hai đứa cháu của mình, và cũng thầm khen ngợi sự ngoan ngoãn của đứa nhóc nhỏ tuổi nhất ở đây nhóc đức duy

"vâng ạ"

dù đồng thanh trả lời là thế nhưng ba cậu ấm mặt trông vẫn khó chịu lắm cơ

khi bữa tiệc bắt đầu, tuấn tài khá bất ngờ khi ba đứa nhóc nhìn có vẻ hướng nội như minh hiếu, bảo khang và đức duy như vậy mà lại là chiến thần ngoại giao khi bất kì ai ba cậu ấm này cũng có thể trò chuyện vui vẻ được, trái ngược là thằng nhóc nhìn có vẻ hướng ngoại nhất là thành an lại là người ngại giao tiếp nhất khi ai lại gần cũng có thể khiến thằng nhóc ngại ngùng dù là nam hay nữ

mà dù là ai đi nữa, chủ đề của những cuộc trò chuyện của họ với bốn thiếu gia kia hầu như chỉ xoay quanh việc tâng bốc, nịnh nọt bốn thiếu gia kia thôi, nhỉ?

tâng bốc, nịnh nọt mấy thằng nhóc chỉ mới tầm 14 đến 18 tuổi thì có gì hay ho chứ?

nhưng có vẻ ba nhóc, minh hiếu, bảo khang và đức duy trả lời về những câu liên quan đến tâng bốc, nịnh nọt khá trơn tru nhỉ, nhưng với nhóc thành an thì hơi khó khăn đây vì nó hay ngại quá nên trả lời cứ lấp ba lấp ba, không rõ chữ

thấy vậy, tuấn tài liền đi tới gần thành an, khi đó cũng có một vài nhân viên vừa mới rời đi sau khi trò chuyện với thành an

"chào em" - tuấn tài tiến đến chào hỏi

"ơ, dạ, dạ chào anh ạ"

"em có vẻ hơi căng thẳng nhỉ"

thành an hơi khựng lại vì bất ngờ nãy giờ có ai hỏi cậu câu như vậy đâu chứ

"dạ, em có hơi hơi ạ"

"đừng lo lắng gì hết, và cũng đừng nghe gì về những thứ mà những nhân viên khác nói, được không?"

"vâng, em biết rồi ạ"

"ừm"

"anh tên gì vậy ạ?"

"anh là phạm lưu tuấn tài"

"còn em là đặng thành an ạ" - ảnh đẹp, mà tên cũng đẹp nữa

"anh đẹp quá, chắc anh là omega và mới hơn 20 tuổi một chút thôi phải-"

"em, em xin lỗi, em lỡ mồm"

thành an vừa chặn miệng mình lại vừa không ngừng cuối đầu xin lỗi

"không sao, anh không bận tâm đâu, với

năm nay anh 32 tuổi rồi, không phải chỉ mới hơn 20 đâu nhé, và anh là alpha không phải omega"

"ảnh đẹp thiệt, không ngờ là ảnh u40 rồi, lại còn là alpha mà đường nét khuôn mặt nhìn mềm mại quá" -

"khác hẳn minh hiếu cũng là alpha mà đường nét khuôn mặt trông sao sao ấy" -

"an sao thế?" - thấy nó cứ đứng im nhìn mình chằm chằm, tuấn tài hơi ngại rồi khẽ hỏi

"dạ, không sao ạ!!"

hai anh em cứ thế nói chuyện suốt cả buổi tiệc mà không để ý những ánh mắt dán lại họ, trong đó có cả hai người anh họ và đứa em thân thiết nhỏ hơn thành an hai tuổi nữa chứ

"anh ơi, cho em xin phương thức liên lạc được không ạ?"

khi tiệc tàn, thành an đã chạy lại chỗ tuấn tài và nói như thế đó

"hả, à được chứ" - có hơi bất ngờ, vì anh nghĩ sẽ không gặp lại cậu em này nữa đâu, ai ngờ nó lại chủ động thế

"đây nhé"

"em cảm ơn anh"

"gặp lại sau nhé an?"

"vâng, vâng ạ"

khi tuấn tài vừa rời đi, hai người anh họ cùng người em thân thiết của thành an bước đến

"ôi, em họ tôi nó biết yêu rồi"

"hiếu, im cái mồm mày lại coi!!"

"khôn nhà dạy trời phết ha, với anh kia thì một dạ hai vâng, với anh em thì chữ được chữ mất"

minh hiếu tiếp tục góp lời với vẫn là giọng bông đùa ấy

"cái thằng chó lày!!"

"anh an, anh hồi nãy tên gì vậy?" - người có thể hóp hồn thành an thì tên gì được nhỉ?

"ảnh hả, ảnh tên phạm lưu tuấn tài ấy, người gì đâu mà tính tình dễ thương, ấm áp, gương mặt mềm mại, xinh đẹp, ảnh cũng là alpha mà khác một trời một vực với thằng hiếu luôn ó"

"chưa gì mà khen quá khen"

"kệ tao"

"ê mà khang"

thành an cất tiếng khiến bảo khang đang suy nghĩ gì gì đó cũng phải chợt khựng lại thắc mắc nói

"gì?"

"chỉ tao cách làm sao để có thể trở thành enigma đi!"

"cái gì, cỡ mày mà đòi làm enigma hả, chưa thành omega là may rồi" - cái giọng đùa cợt của bảo khang vang lên trái với khuôn mặt goodboy của cậu ta

"nhanh chỉ cách cho tao đi, không thì tao sẽ, tao sẽ"

"sẽ làm sao"

"tao sẽ innova mày đó!!"

"chèn ơi, sợ quá đi, ngon thì làm đi coi dượng út có đánh mày một trận không?"

"nếu vậy thì mày cũng sẽ bị dượng ba đánh thôi!!"

"tại sao tao cũng bị đánh??"

"vì mày với tao innova nhau mà"

"mày chủ động innova tao thì chỉ có mình mày bị thôi, tao chỉ tự vệ chính đáng"

"mệt quá, nói chung là kiểu gì hai dượng cũng sẽ đánh tụi bây một trận tơi tả rồi cấm điện thoại cả hai thôi"

"với nãy giờ tụi bây cãi nhau hơi lớn tiếng rồi đó nha" - minh hiếu xen vào ngăn cản hai thằng "em họ" lại, và nói cho tụi nó tình hình hiện tại

"tch, mất mặt với hai ảnh quá đi"

đức duy vừa nói vừa lấy tay che đi gương mặt của mình, minh hiếu nói xong cũng chỉ im lặng né mặt ra chỗ khác

"chớt rồi"

"thằng an!!"

hai cậu ấm kia chỉ lẵng lặng rủa thầm nhau trong bụng vì nãy giờ đã quá ồn ào rồi

"mấy đứa, xe của bác quản gia đợi ở dưới rồi đấy, về đi, ngày mai còn đến trường"

chợt, có một người đàn ông bước đến

"bố"

"dượng út"

"chú"

à ra là bố của thành an

"dượng ơi, thằng an nó biết yêu rồi, ban nãy còn xin phương thức liên lạc của cái "anh" kia"

minh hiếu, và đức duy để ý hình như bảo khang nhấn nhá hơi mạnh ở chữ "anh" quá thì phải

"khang?"

"hả, con xin phương thức liên lạc của ai cái anh nào?"

"dạ, ảnh tên phạm lưu tuấn tài ạ"

"à ra là cậu trưởng phòng trẻ tuổi đó"

"bố biết ạ?"

"biết chứ, trưởng phòng của bộ phận marketing, còn trẻ mà năng lực được bố đánh giá rất cao, rất có triển vọng ở những vị trị cao hơn trong tương lai" - ông thành phúc không tiếc lời khen ngợi cậu trai

"tính đã ấm áp, dễ thương, còn đẹp, rồi còn giỏi nữa, đúng là hình mẫu hoàn hảo mà" -

nhìn thấy thành an cứ đứng ngẫm nghĩ về gì đó, bảo khang khẽ cau mày, điều đó được thu hết vào mắt của hai người nào đó

"sao, thích cậu ta à"

"dạ, con không biết nữa, chỉ là con muốn được tiếp xúc với anh ấy nhiều hơn nữa, con nghĩ ngay bây giờ là như vậy"

"ừm, vậy cũng được, dù sao tiếp xúc với người giỏi cũng sẽ giúp được rất nhiều cho con, còn nếu như sau này có phát triển mối quan hệ yêu đương thì bố cũng không cấm, nhưng quan trọng vẫn là ở con, phải trưởng thành hơn, biết chưa"

"con biết rồi ạ"

"ừm, mấy đứa về trước đi, mai còn đi học"

"vâng ạ"

đợi bố thành an rời đi, bảo khang liền cất giọng có chút khó chịu hỏi

"ê an, không lẽ mày thích anh đó thật hả?"

"không biết, nhưng ở hiện tại tao thật sự muốn tiếp xúc với ảnh nhiều hơn, mà hỏi chi vậy?"

"không có gì, muốn tiếp xúc theo kiểu anh em, bạn bè thì được còn phát triển mối quan hệ theo kiểu yêu đương thì tao nghĩ là đừng thì hơn"

"sao, mày kì thị tình yêu đồng giới à?"

minh hiếu đứng cạnh liền không ngại mà hỏi vào thẳng vấn đề

"không hẳn, không đến mức kì thị nhưng có chút không được thích lắm"

"ha, cũng may là chỉ không thích thôi chứ chưa đến mức kì thị, nếu không thì không biết anh em mình còn chơi với nhau được bao lâu"

"ê hiếu mày nói vậy không lẽ"

"ừ, tao với thằng duy là người đồng tính mà"

"còn thằng an thì để thời gian chứng minh mới được" - kiểu thành an thì chắc là như vậy rồi

"ờ, thôi tao về"

"anh khang, anh không đi chung xe với bọn em à"

"không"

"nó sợ bọn mình rồi hở"

"tao không biết đâu an, nhưng kệ đi, đối với những thứ nó không thích nó chỉ im lặng rồi bỏ lại tất cả ở đằng sau thôi"

"..."

"mình cũng về, trễ rồi"

"dạ"

"ờ"

hừm, lo suy nghĩ mãi, mà quên làm việc nãy giờ, thôi tập trung vào nào

19:28 PM

"alo, anh tài ơi, em đến rồi ạa"

"ừm, anh xuống ngay đây"

"vâng ạa"

đặng thành an nghĩ mình cũng đã đủ lớn rồi, và hôm nay, nó sẽ nói ra lời yêu cất giấu trong lòng từ thuở nhỏ, lời yêu trưởng thành nhất, là hành động

____________________________________________________________________

chín năm trước, thành phố Hồ Chí Minh, năm 2015

rì rào, rì rào từng cơn mưa rơi xuống nặng nề, um ám, và lạnh lẽo

cơn mưa lớn làm cho những đứa trẻ đang bên gia đình cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết vì trời lạnh lắm nhưng chúng vẫn có gia đình sưởi ấm cho

còn đối với những đứa trẻ gia đình quá bận rộn quên mất đi chúng nó, bỏ mặc chúng nó lại ở trường thì cơn mưa không biết là đang cùng nó bầu bạn trong khoảng thinh vô tận hay đang trêu đùa cảm xúc của chúng nó nữa

hoàng đức duy là đứa trẻ của trường hợp thứ hai, gia đình không hẳn là quên mất nó, chỉ là họ bận quá nên tạm thời để nó ở trường để vui chơi cùng bạn bè cho đỡ cô đơn thôi, nhưng bạn bè về hết rồi giờ nó phải làm sao đây?

cơn mưa làm nó lạnh cả về thể chất lẫn tinh thần

"em gì ơi?"

không phải nó lạnh quá mà nghe nhầm ra một giọng nói nào đấy chứ, mà sao cái giọng này nghe ngọt ngào thế nhỉ?

"em không lạnh hả, sao lại ngồi ngay đó thế, nước mưa tạt vào ướt cả mảng áo của em rồi kìa, ở đó đợi chút anh đi lấy khăn lau cho, không thì cảm đó"

"không-"

"yên tâm, anh sẽ tìm thấy khăn cho em nhanh thôi"

người gì mà lo chuyện bao đồng quá vậy trời?

"đây, lau nào, lau nào" - không biết là do lạnh quá mà nó sinh ra ảo tưởng không, mà sao nó thấy nụ cười của một anh con trai lại ấm áp và dễ thương đến vậy?

"cảm ơn" - nó nói khẽ nhưng anh vẫn nghe được

"không có gì đâu, anh chỉ làm việc nên làm thôi á"

"mà em tên gì thế, anh là nguyễn quang anh học ở lớp 8a1 á"

"em là hoàng đức duy, học lớp 6a1"

"anh có nghe kể về em, gì mà em giỏi tất cả các môn, rồi còn giỏi thể thao lắm nữa, mà gặp trực tiếp rồi anh không nghĩ là em dễ thương đến vầy á"

"ồ, vậy ạ, nói dễ thương thì anh quang anh trông dễ thương hơn nhiều chứ"

"thật hong, đó giờ ngoài mẹ anh ra hong có ai khen anh nữa hết á"

"thật mà"

hoàng đức duy cũng lấy làm lạ, không hiểu sao trước mặt một người mới gặp nó lại có thể khen ngợi người ta như vậy?

buồn cười ghê, từ cái ngày duy nó cho là định mệnh ấy, nó và anh đi chơi với nhau nhiều hơn hẳn, càng thân thì cả hai có gì đều sẽ nói cho nhau nghe

qua nhà nhau chơi cũng không phải là chuyện dăm ba bữa nữa

mà ấy nhé, đúng là càng thân đức duy mới thấy quang anh ngoan, xinh yêu như thế nào, người gì đâu mà cứ trắng trắng, xinh xinh, lại ngoan ngoan, trông yêu thế không biết

lúc quang anh lên cấp ba, bỏ duy lại ở trường cấp hai duy nó đã khóc đến nỗi hai mắt sưng vù lên dù không gặp ở trường thì nó cũng sẽ mò sang nhà quang anh thôi, nhưng nó ứ chịu

đức duy nghe bảo quang anh ở trường cấp ba như vậy mà lại bị mấy đứa cà lơ phất phơ ở đâu đó bắt nạt, đức duy chỉ nhẹ nhàng thuê một vài người "nói chuyện" với tụi đó một chút thôi chứ cũng không làm gì

đức duy xem quang anh là ngoại lệ của mình, là giới hạn cuối cùng của mình, và tất nhiên đức duy cũng sớm nhận ra là mình đã phải lòng quang anh từ năm nó mới lớp 9 rồi, khi đó quang anh lớp 11 được một chị gái lớp 12 tỉnh tò lúc nó chứng kiến cảnh đó thứ đọng lại duy nhất trong đầu nó là nhào ra "nhừ" cho chị đó một trận

ừ, nói nó hèn, nó đánh con gái cũng được, nó sẽ vừa mặc váy vừa đánh, nhé

ai biểu tỉnh tò quang anh của nó làm gì

còn quang anh đéo thể hiểu sao lại không hề nhận ra là đức duy có tình cảm đặc biệt với mình mà chỉ nghĩ đơn giản đó là tình cảm anh em thân thiết

hoàng đức duy là đéo thể hiểu kiểu gì rồi đó?

năm năm sau, thành phố Hồ Chí Minh, năm 2020

"anh quang anh"

"ơi?"

aa, anh đừng có như vậy nữa được không, duy nó muốn dãy đành đạch ngay trước cửa nhà quanh anh làm rồi nè, bắt đền quang anh xinh iu đấy nhée

"duy lại đến chở anh nữa hả, phiền em ghê ý" - quang anh ái ngại nhìn nó rồi nói

"bé nói vậy là em dỗi bé á nha, em chở bé cả đời còn được"

"hoi hoi, duy phải dành cả đời về sau của mình cho người yêu duy chứ, sao lại dành cho anh được, duy cứ đùa"

"giờ em nói em đéo đùa thì quang anh tin không?" -

thấy đức duy cứ trầm ngâm suy nghĩ gì đó mãi, quang anh khẽ nhắc

"duy ơi, đi học thôi em, trễ á"

"à, dạ em xin lỗi"

"duy có làm gì đâu mà xin lỗi, anh sợ duy trễ học thôi"

cái đồ ngoan, xinh yêu này, anh muốn bóp chết trái tim bé nhỏ này của duy bao nhiêu lần nữa đây hả?

lo lắng như vậy mà sau này không làm vợ duy là hoàng đức duy này dỗi lắm đấy nha, yêu ơi

"dạ, hì hì"

chiếc xe hơi sang trọng, đắt tiền từ từ lăn bánh, rồi cứ thế chạy đến trước cổng của một trường đại học nổi tiếng khắp thành phố Hồ Chí Minh, trường đại học atsh

"cảm ơn duy nha, yêu em lắm á" - quang anh vừa nói vừa vẩy tay với đức duy

"dạ, có gì đâu anh, em cũng yêu quanh anh nhiều lắm, anh đi học vui vẻ nha" - đức duy cũng vậy tay lại với yêu của mình

"ừm, duy cũng vậy nha"

nói rồi quang anh cũng rời đi

kính xe dần dần được nâng lên

"uầy, xe của hãng atsh nè mày, xe của hãng này một chiếc cũng phải tính bằng đơn vị tỷ ấy chứ chẳng ít đâu" - một sinh viên nam đi ngang qua không khỏi tấm tắc khen ngợi chiếc xe sang trọng

"ờ, nghe nói chiếc rẻ nhất là cũng tính bằng trăm củ rồi"

"mà chiếc này thì chắc là phải tính bằng tỷ ấy"

"chủ nhân chiếc xe này chắc là một chủ tịch của một tập đoàn nào đó lớn dữ lắm đây, cái cậu sinh viên vừa mới bước xuống khỏi xe trông dễ thương ghê, có khi chủ nhân chiếc này là bố cậu ấy không nhỉ?"

"cũng có khi á"

"thôi vào trường đi mấy má ơi, nhiều chuyện quá rồi" - một bạn sinh viên nữ gần đó thấy đám bạn mình cứ chỉ chỏ chiếc xe của người ta hoài sợ bị la nên cũng nhắc tụi bạn

"ừ, vào thôi"

"ò"

mấy cô cậu sinh viên đó nào có biết chủ nhân của chiếc xe hơi đáng giá hàng tỷ VNĐ đó lại là một thằng nhóc mới học cấp ba, cụ thể là mới học lớp 11 đâu chứ

và nó giờ đây đang dãy đành đạch, quằn quại lên vì câu nói "yêu em lắm á" của "con trai" cậu ấy

chà, nếu là bố thì đây chắc là "bố đường" quá

17:15 PM

thấy đức duy định chạy ra khỏi lớp ngay khi vừa kết thúc tiết học chiều bọn bạn cùng lớp của cậu liền lớn tiếng gọi

"ê cậu ấm, đi chơi bóng rổ không?"

"không, tụi bây tự chơi đi, với tao cấm tụi bây gọi tao là cậu ấm, nghe chướng tai vỗn lài"

"ôi thôi nào, đi chơi với bọn tao đi, hôm nay dương ly cũng đến đó"

"thì?"

"nó crush mày mà, đi chơi cho nó xem đi"

"nó crush tao chứ bộ tao có crush nó à mà tao phải đi chơi cho nó xem, bọn dở hơi"

chưa kịp để mấy cậu trai kia trả lời đức duy đã chạy biến khỏi lớp

"mẹ, thằng chó công tử bột, ỷ nhà nó giàu nhất cái trường này rồi lên giọng hả?"

"thằng gay lọ"

"gì, thằng duy là gay à?!"

"ờ, mày không biết hả?"

"đéo, tin căng đó, rồi sao mày biết nó là gay?"

"mới hôm qua tao chở con ghệ tao đi chơi đi ngang nhà của thằng nào đó thì thấy chiếc xe trông quen lắm, giống xe thằng duy ai ngờ là xe nó thiệt, mà nó bước ra rồi còn vòng qua bên ghế phụ để mở cửa xe tưởng là cho em gái nào ai dè là cho một thằng cùng giống với mình"

nghe thằng bạn của mình nói một tràng dài thằng nhóc học sinh cá biệt cũng suy nghĩ gì đó

"duma, thằng duy đợt này chết với tao, đuổi theo xem thằng duy đi đâu"

"kêu cả bé dương ly đi theo nữa, tao sẽ cho bé ấy thấy thằng crush của bé ấy thật ra là chị chị em em với bé ấy"

"ờ, có vẻ vui đó"

bọn học sinh cá biệt cùng cô gái tên dương ly (bị buộc phải đi theo) ngồi trên xe hơi chạy theo chiếc xe hơi phiên bản giới hạn của đức duy băng băng trên con đường ở quận nhất

rồi dừng lại trước cổng trường địa học atsh nổi tiếng lúc 17:27

"nè, bám đuôi theo người khác như vậy thì không có hay đâu, tụi mình về đi"

dương ly cau mày trước hành động bám đuôi đức duy của bọn cá biệt khác lớp

"dương ly, bé đừng có suy nghĩ về mấy chuyện đó nữa, chú ý vào thằng duy, crush của bé đi kìa"

dương ly định nói thêm gì đó nhưng lại bị một giọng nam làm chú ý

"duy ơi"

"quang anh"

"để em cầm cặp cho bé, hôm nay bé đi học có mệt lắm hong?"

"hong mệt chút nào, còn duy thì sao á, kể cho quang anh nghe với"

"em sẽ kể cho bé nghe nhưng trước tiên là lên xe đã, đứng hoài sẽ mỏi chân bé lắm ý"

"ok" - quang anh cũng vui vẻ đồng ý

dương ly nhìn một màng tình bể bình giữa crush của cô và một anh chàng lớn tuổi hơn mà trong lòng dậy sóng, thực sự là không biết nên phản ứng như thế nào, lúc còn bám đuôi theo đức duy trong lòng dương ly luôn cố gắng nghĩ rằng nếu như crush cô là người thuộc cộng đồng LGBT thì cô sẽ vui vẻ chúc phúc cho tình yêu của cậu ấy, nhưng thực tế thì tàn nhẫn hơn nhiều

dương ly thực sự không thể không nói rằng trái tim cô dường như đã vỡ thành ngàn mảnh vụn nhỏ

đám cá biệt kia thì cười phá cả lên kèm theo sự chế giễu đức duy, tay thì không quên quay video lại

học bá 4 tế của khối 11 - hoàng đức duy thật ra là gay?

còn gì có thể hot hơn nữa, nhể?

trên chiếc xe hơi đắt tiền của chủ tịch tương lai tập đoàn CT - hoàng đức duy, thì mọi thứ nhẹ nhàng hơn hẳn

đức duy vừa lái xe vừa không quen kể với quang anh về buổi học vui vẻ, tuyệt vời mà phần lớn là cậu ta bịa chuyện vì dù sao ngoài quang anh và bài học trên lớp thì đức duy cậu ta có còn quan tâm gì nữa đâu

quang anh không hề biết về việc này nên chỉ vừa nhăm nhi sữa dâu mà đức duy mua cho vừa lắng nghe một cách thích thú với gương mặt mà đức duy nó cho là rất cưng, cưng em cú

một phút nói thật, đức duy biết rõ là bọn cá biệt cùng lớp của cậu ta với dương ly ban nãy có bám theo xe của nó ấy chứ, nó có mắt mà nó không ngu đâu

cũng biết rõ là bọn nó có quay clip nó và quang anh nữa, nhưng mà không sợ, nó còn muốn cho tụi nó thấy nó và quang anh tình như nào nữa kìa

coi như là tụi nó công khai dùm đức duy đi

hoàng đức duy xin cảm ơn, hoàng đức duy sẽ hậu tạ các bạn sau, nhá

"à quang anh đợi em chút nha, em gọi về nhà cái"

"ừm, duy cứ gọi đi trong lúc đó anh sẽ xem hoạt hình"

nhìn gương mặt của quang anh mà đức duy nó chịu không nổi muốn đù ra đẹ ghê

7:49 A.M

nó thường sẽ vào hơi trễ như này vì trước đó nó sẽ đưa quang anh đi vào trường trước, nó luôn ưu tiên cho anh hơn cả bản thân mình

mà hôm nay hình như đặc biệt hơn mọi thứ ba khác thì phải

các học sinh thay nhau lời ra tiếng vào, chỉ chỉ chỏ chỏ về phía nó

thậm chí có mấy thằng còn nói bóng nói gió với chất giọng lớn nữa chứ

nó không thấy khó chịu còn thấy vui nữa là, mừng ghê tự nhiên khi không lại được công khai tình yêu của nó với anh mà không làm anh khó chịu

Nó cười khẩy, mọi chuyện hoàn toàn nằm trong dự tính của nó

"aa, chào thằng gay lọ nha, cái anh hôm qua là ai đó ha?"

"hỏi làm gì"

"hỏi cho dương ly thôi ấy mà" - cái giọng nghe muốn đấm vỡ alo nó thật

"là crush thằng này"

"đu, dữ trời, nó tự công khai luôn rồi kìa bây"

"hotboy hoàng đức duy thực chất là gay lọ, wow"

"tin nóng hổi á nha, tởm vãi"

"cái thằng hôm qua cũng vậy nữa, là đàn ông con trai mà cứ nhìn yếu đuối sao ấy, mắc ói-"

chưa đợi thằng đó nói hết câu đức duy đã bay vào đấm thẳng vào mặt nó

nói nó cái đéo gì cũng được nhưng đụng đến quang anh thì tao đấm cho bố mẹ mày nhìn đéo ra luôn

thế là thằng đức duy đấm vỡ mặt thằng đó chưa xong còn kéo thêm mấy thằng bạn nó lại đấm luôn

sân trường hôm ấy hỗn loạn thôi rồi, dẫu cho có học sinh đi gọi giáo viên đến thì đức duy nó vẫn cố gắng đấm tụi kia phọt máu mồm

kết quả là ngồi trên văn phòng, ăn miếng bánh, uống miếng trà với hiệu trưởng đây

"em hoàng đức duy, tại sao em lại đánh bạn học?" - cô hiệu trưởng ôn tồn hỏi, cô rất bất ngờ khi đức duy lại là học sinh mở đầu cho vụ náo loạn ban nãy, vì từ trước đến giờ nhiều thành tích của trường đều do em học sinh này mang về

"tụi nó dám sỉ nhục lên anh của em ạ" - đức duy nó nói nhưng không quên liếc đám kia, giờ mặt mày tụi nó bị băng kín hết chỉ toàn thấy một màu trắng xóa

"anh trai à?"

"dạ không, anh lớn tuổi hơn thôi ạ"

đang nói chuyện thì cánh cửa bật mở, ngoài cửa lao vào hai, ba đôi vợ chồng, có vẻ là bố mẹ của đám kia

"con trai của mẹ, cục cưng ai, là ai dám đánh con?" - một người phụ nữ thấy con mình liền lao vào hỏi han đủ kiểu

"thằng tóc đen đứng ở kia kìa mẹ, nó dám đánh con gãy cả sóng mũi rồi" - nó thấy mẹ mình liền hét lớn

"này, con trai tao làm gì mày mà lại đánh nó, đây là trường học không phải nơi mà mấy thằng côn đồ muốn làm gì thì làm đâu, thằng mất dạy"

thấy bà ta định tát mình đức duy chỉ né ra, vẫn im lặng

phía bên kia, các ông bố bà mẹ khác liếc xéo cậu muốn cháy cả mắt

"xin lỗi nhưng cháu không phải là thằng mất dạy như cô nói, bố mẹ cháu có đặt tên cho cháu ạ"

"cháu là hoàng đức duy ạ" - đức duy không nổi nóng, chỉ nhẹ nhàng nói

lời nói nhẹ nhàng nhưng lại rất có trọng lượng ở thương trường

"hoàng, đức duy á?!" - bà ta nghe xong cơ thể liền tự lùi lại

"con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn CT sao, nó học ở đây hả?!" - ông bố của một thằng trong đám kia nói

"xin lỗi mọi người, nhưng phiền mọi người ngồi vào bàn, như vậy sẽ dễ giải quyết công việc hơn" - cô hiệu trưởng thấy không khí đang ngày càng căng thẳng liền cất giọng

phụ huynh của đám kia cũng không biết làm gì hơn ngoài ngồi vào bàn sau khi biết đứa trẻ trước mặt mình là con của ai

đám kia thấy bố mẹ của chúng im bặt đi, cũng khiến chúng sợ hãi, cúi mặt xuống đất, không dám nhìn lên

đức duy cũng ngồi vào bàn ngay sau đó

"duy, bố mẹ của em không đến à?"

"chắc là không ạ, họ còn đang không có ở trong nước ạ" - bố mẹ của đức duy hiện đang ở Đức để giải quyết công việc mà thường mấy vụ nhỏ như này bố mẹ của đức duy cũng sẽ cho cậu toàn quyền quyết định thôi, nên cũng không sao

"không có ở trong nước à, đành vậy"

"sự việc là như thế này đây" - cô hiệu trưởng bắt đầu vào công việc của mình

một giờ sau, bố mẹ của đám đó bước ra với vẻ mặt lo sợ, không biết có chọc giận gì thằng nhóc đó không

công ty của họ liệu có ổn không?

đám kia vẫn cúi mặt xuống đất

đức duy bước ra vẻ mặt không rõ biểu cảm

hình phạt cũng nhẹ, không đáng nhắc đến

cả trường đứng hóng chuyện ở ngoài thấy vậy, liền hiểu mọi chuyện mà không cần ai kể

từ giờ họ không dám nói gì về việc này trước mặt đức duy nữa

cũng rõ ràng mà, ai muốn nói gì nó cứ nói

nó không quan tâm

nhưng nếu có ai đó đụng đến một sợi tóc nhỏ của quang anh thì sao?

thì người đó chết chắc

yêu của đức duy, tưởng muốn đụng là đụng hả?
______________________________________________________________

tám năm trước, thành phố Hồ Chí Minh năm 2016

"chia tay đi"

"em nói gì vậy?"

"anh cố tình nghe không rõ hay gì, tôi nói là chia tay đi"

thượng long nghe xong tay chân anh bủn rủn hết cả, em người yêu mà thượng long có thể nguyện dành hết thanh xuân cho em ấy giờ đây lại muốn nói lời chia tay sao?

"có muốn biết lý do luôn không, tôi nói một lần luôn cho xong nhé, nói chung là tôi không phải gay, việc đồng ý làm người yêu anh đơn giản là để thử cảm giác hai thằng con trai thân mật thì sẽ ra sao thôi, ai ngờ tởm hơn cả tôi nghĩ, vậy thôi ha, hẹn không gặp lại"

thượng long đơ người khi nghe cái lý do mà bảo khang đưa ra

tởm?

yêu anh chỉ để thử cảm giác hai thằng con trai thân mật sẽ ra sao thôi?

nó chưa từng có chút tình cảm nào với anh sau hơn một năm quen nhau hả?

vậy là kết thúc thật sao?

"anh gì ơi, trời mưa mà sao anh không đi tìm chỗ trú mà ngồi đây vậy ạ?"

thượng long ngước mặt lên thì thấy bóng dáng của một chàng trai tóc vàng hoe, có xỏ khuyên ở tai cầm một chiếc dù và dùng nó che cho anh, mặc kệ bản thân đang bị mưa làm cho ướt đến như thế nào

"anh, anh khóc ạ?"

"có sao không anh, anh ơi, làm ơn trả lời em đi ạ"

bảo khang cũng từng dịu dàng như vậy, với anh

"cảm ơn, anh không sao"

cậu nhóc trông có vẻ ăn chơi đó tên là trần minh kha, học lớp chuyên 10a3, nhìn vậy thôi chứ là trai ngoan hẳn hoi đấy nhé

sợ bị dòm ngó nên ra vẻ tí, mà hình như để như này còn dễ bị "ngó" hơn

cứ tưởng là gặp gỡ như vậy rồi lại thôi, ai ngờ cả hai lại hợp nhau không tưởng

từ sở thích, tính cách, đến gu thời trang cũng có vài điểm na ná nhau

thế là thành bạn thân lúc nào không hay, đi đâu cũng dính lấy nhau

cậu ấy còn rất quan tâm đến anh

hơn cả ai kia khi cả hai còn trong mối quan hệ yêu đương

bảo khang thì cũng chẳng thèm quan tâm đâu mà mắt không hiểu sao cứ treo lên hình bóng người con trai nọ

bọn trong trường đồn không sai, lê thượng long

đúng là không thể rời mắt

"có phải người yêu đâu mà đụng chạm, thân thiết gớm nhờ?"

"lảm nhảm cái đéo gì vậy khang?"

minh hiếu, bảo khang cùng thành an đi mua nước thì khó hiểu trước sự "không thể hiểu nổi" của bảo khang

lảm nhảm, lảm nhảm mệt hết cả đầu

bảo khang dường như còn không để lọt vào tai lời của minh hiếu, tự tiện rời đi không báo trước

"khinh nhau hay gì, ê?"

"yêu vào là vậy đó mày ạ"

rồi đến thành an cũng muốn làm minh hiếu nhức đầu nữa à?

"yêu, yêu cái chó gì?"

mắt thì ở bên anh, tâm trí thì ở trên mây khiến cho bảo khang đâm đầu vào cột điện gần đó

"duma, đi đéo biết nhìn đường hả?!"

ôi con sông quê hương, con sông nơi ta lớn lên~

"tch, mày điên rồi khang"

ngày qua ngày qua, không biết có phải cố ý không nhưng đôi "chim" kia không xuất hiện trước mắt thì chắc chắn là xuất hiện trong đầu bảo khang, khó chịu vô cùng

"ủa mà khoan, sao mình phải mệt mỏi vì mấy chuyện tào lao như vậy nhờ, mình có phải gay đéo đâu?"

bảo khang thức tỉnh

mang theo tâm trạng (chắc là) đã được cải thiện, bảo khang rảo từng bước chân xuống nhà ăn định bụng mua vài cái bánh dâu, dù bản thân không thích bánh ngọt đã vậy còn là vị dâu nhưng tự nhiên lại muốn ăn nên thôi, mua luôn

à, thượng long thích cái vị bánh này nè

à, hiểu tại sao tự nhiên-

à-, cái đéo gì hoài vậy?

"bỏ, bỏ ra khỏi đầu coi, cái thằng điên này"

quyết định mua vài lon nước ngọt thay cho việc ăn bánh vị người yêu cũ rất yêu kia

bảo khang với tâm trạng tồi tệ (?), lại tiếp tục rảo bước ra sân sau trường để nốc hết mấy lon bia

và để xem bảo khang chứng kiến được gì nha, thằng lồn nào đó tỏ tình người yêu cũ của bảo khang kìa

wow, hôm nay là một ngày tuyệt vời

duma, giỡn mặt tao hả thằng chó?

"anh, anh đồng ý chứ ạ?"

"tất-"

/róc rách, róc rách/

không gì to tát đâu nha, bảo khang đang đổ lon nước ngọt vừa mới mua lên đầu thằng lồn nào đó thôi

"trông cũng không tệ, cảm ơn nha, mày làm tâm trạng tao tốt hơn chút rồi"

"khang?"

giờ nó mới quay qua chỗ thượng long đang đứng cứng người kế bên

với thượng long thì nó nhẹ nhàng hơn nhiều, nó chỉ lại vuốt nhẹ vào mặt anh rồi nói

"còn anh, chia tay em rồi bây giờ lại có ý định yêu người khác hả, một là yêu em, hai là một, anh không có sự lựa chọn đâu"

"thế nên giờ mình quay lại nha?"

cả minh kha và thượng long nghệch mặt ra, thái độ, lời nói ra lệnh gì đây?

"đéo, thằng khốn, cút"

"em biết là anh còn yêu em, và anh chỉ định quen nó chơi thôi nhỉ, em biết mà, giờ bỏ nó qua một bên đi, mình quay lại nha anh"

"mày-"

thượng long định nói nhưng bị lời của bảo khang cắt ngang

"nha anh"

nó cứ lặp lại một câu khiến cho thượng long bỗng chốc thấy hơi ái ngại

còn minh kha thì không biết rõ về bảo khang nên liều hơn

"anh kia, vô duyên quá rồi đó nha, tôi không cần biết hai người từng là gì của nhau, nhưng cái gì cũng chỉ dừng lại ở hai chữ "đã từng thôi" chia tay rồi thì buông tha nhau đi"

"ranh con, mới bị đổ nước vào người mà vẫn còn miệng nói qua nhỉ?"

"rồi sao, làm được gì tôi, định đánh à, thách?"

bảo khang thì đó giờ ít nổi nóng, giỏi kiềm chế cảm xúc nhưng không hiểu sao từ khi quen cho đến tận lúc chia tay thượng long thì bảo khang khác hẳn đi

kết quả là hai thằng choi choi lao vào tẩn nhau thừa sống thiếu chết

tất nhiên người thắng là bảo khang rồi

nhưng người được quan tâm thì lại là minh kha

bảo khang trong phòng hiệu trưởng đã không biết hối lỗi thiếu điều còn muốn lao vào bóp cổ minh kha đến chết

"đi du học đi"

"mẹ, mẹ đùa thôi phải không?"

chắc là mẹ của nó đùa cho không khí bớt căng thẳng rồi, cũng vui đó, haha

"lời nói của mẹ đối với con chỉ là trò đùa à?"

"không ạ, nhưng-"

"không có nhưng nhị, tuần sau là bay rồi, chuẩn bị đồ đi, mai bắt đầu làm thủ tục rút học bạ, con muốn làm buổi tiệc chia tay luôn không, làm ở nhà hàng atsh ha?"

"con không muốn làm gì hết, con chỉ muốn ở Việt Nam thôi, thành tích của con vẫn rất tốt mà?"

"vấn đề không nằm ở chỗ đó, ở đây con yêu vào hư thân ra, đi du học là tốt nhất"

bảo khang không hiểu nổi, sao mẹ nó lại không nghĩ đến trường hợp nó qua bên nước ngoài cũng sẽ tiếp tục yêu đương bển không có người quản có khi nó sẽ còn "hư" hơn ấy chứ

"khang yêu ai thật rồi thì sẽ chỉ để mắt đến người đó thôi, nên đi du học nhé con trai"

như hiểu ý của bảo khang mẹ của cậu liền lên tiếng giải thích

"mẹ à"

"im!"

mama đại nhân đã nổi giận, bảo khang chớ có làm liều

sân bay Tân Sơn Nhất hôm ấy, bố mẹ của bảo khang bận việc đột xuất nên không thể ra tạm biệt con trai chỉ có mấy thằng "bạn thân" của cậu ta

"về nhớ mua quà nhá"

"bye"

"anh sắp lên máy bay chưa, em còn phải đưa yêu đi ăn sáng, và đưa đến trường nữa, yêu của em mà muộn học thì không được đâu"

thành an thì nó chỉ quan tâm đến việc nhắc nhở bảo khang mua quà khi về thôi

minh hiếu thì một chữ "bye" ngắn gọn

đức duy thì suốt ngày yêu, với yêu

quen quá rồi nên bảo khang cũng chẳng thèm giận nữa

mà cũng đúng, tại trong đầu bảo khang giờ chỉ đợi mình thượng long thôi

đã nói là sáu giờ sáng nay ở sân bay Tân Sơn Nhất rồi mà anh ấy còn không chịu đến nữa chứ

cứng đầu thế không biết

chờ mãi đến tận khi bảo khang đã đi đến cổng máy bay thì vẫn không thấy bóng dáng thượng long đâu

"quý, quý khách có ổn không ạ?"

"hoàn toàn ổn"

bảo khang cố gắng nở ra nụ cười hết sức gượng gạo

anh, nhớ, là, ngày, hôm, nay, anh, không, tới, đấy, nhé

lê, thượng, long

máy bay số hiệu atsh2526 cất cánh, bảo khang ngồi trên ghế của hạng thương gia nhìn xuống

lẩm bẩm gì đó

"thôi thì anh cứ tận hưởng cuộc sống bên nó đi, khi em về, mọi chuyện sẽ khác"

-8839 chữ-

các cặp có mối liên hệ từ quá khứ sẽ xuất hiện ở chương 00

còn các cặp khác thì sẽ khởi đầu từ chương 01

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: