8. Historical AU!
Tôi thề đây là một cái AU ngon kinh khủng. Cổ trang thì có lúc nào mà không ngon :))))))
Đây cũng là chiếc AU đầu tiên tôi lên cho Kha Hoàn khi bước chân vào shipdom được hơn một tháng, là chiếc AU được hình thành từ khi hai anh em vẫn còn ở trong doanh, cũng bởi cái tên cp Đông Cung. Tôi còn mơ mộng đây sẽ trở thành bộ truyện để đời của mình trong sự nghiệp hành văn không chuyên :))
Lí do tôi không bao giờ viết bộ này vì nó quá rộng, tình tiết sẽ nhiều, bối cảnh lại đồ sộ, dàn nhân vật chính phụ thì đông, nếu viết sợ ngày hai anh em mỗi người một nơi vẫn chưa xong.
Huynh đệ tỷ muội tác giả nào tâm huyết cháy 800 độ thì viết bộ này đi ạ. Plot các thứ đã lắm luôn.
***
Bối cảnh thời Đường, quốc gia tên Vụ Châu.
Châu chính là họ hoàng tộc bấy giờ.
Hoàng đế Vụ Châu đam mê bói toán, hồ đồ phong một đạo sĩ là quốc sư.
Năm Lệ Bình thứ mười, quốc sư tính ra một quẻ nói Vụ Châu có hung tai. Hung tinh chính là Lục hoàng tử, mệnh Lục hoàng tử xung khắc gay gắt với Tứ hoàng tử, người sau này định sẵn sẽ được truyền ngôi báu. Theo quẻ thiên, ai lên ngôi Thái tử đầu tiên sẽ chết năm mười sáu tuổi.
Về vị Lục hoàng tử này, không biết nên nói hắn đáng thương hay đáng trách. Mẫu thân hắn trước đó là tiểu thư nhà họ Đàn, tên Đàn Di Hương, mười ba tuổi đã xuất giá vào cung, nhưng người được hoàng đế khi đó còn là thái tử để mắt tới lại là tỷ tỷ Đàn Thư Diên. Trước ba ngày Đàn Thư Diên phải theo lệnh tiến cung, xác nàng được tìm thấy ở hồ sen vùng ngoại thành.
Ngày vui liền biến thành ngày tang.
Đàn gia sao có thể cam chịu không có nữ nhi tiến chốn cung gấm, hết lời khẩn cầu hoàng đế nạp thứ nữ Đàn Di Hương vào cung, không cầu vị trí hoàng hậu, chấp nhận sau này thành phi, thành tần.
Tình cảm giữa thái tử đương triều khi đó và đại tiểu thư Đàn gia sao chỉ đơn giản là hai chữ vừa mắt, đã sớm trao cho nàng tín vật, hứa hẹn ngày sau xưng đế, nàng sẽ trở thành hoàng hậu cùng chia thiên hạ.
Vậy mà đang yên ổn lại nghe tin Đàn Thư Diên sơ sẩy trượt chân, trầm thân nơi ao sen nở rộ. Đông Cung sẽ đón nhị tiểu thư Đàn Di Hương thay thế. Thái tử không cam lòng, ngay từ khi Đàn Di Hương tiến cung đã luôn cùng nàng lạnh nhạt, dung mạo yêu kiều giống Đàn Thư Diên đến bảy phần lại khiến thái tử căm hận khôn nguôi.
Đến khi thái thượng hoàng truyền lại ngôi vương, Thái tử xưng đế, Đàn Di Hương được phong phi vì nể mặt chức quan Nhị phẩm của phụ thân nàng. Đàn phi tọa tại cung Cát Liên, trong hồ còn được hoàng đế cố tình sai người trồng thật nhiều sen, gợi nhớ đến Đàn Thư Diên.
Hai năm Hà Thành Đế chưa từng ghé Cát Liên cung, cho đến một ngày uống say nhận nhầm Đàn phi thành tình nhân quá cố, thức dậy trên giường Đàn phi liền cho nàng một cái tát.
Lục hoàng tử ra đời. Hoàng đế căm ghét mẫu tử hai người, đến cái tên cũng lười đặt, chưa đến lễ Đội Mũ đã bảo rằng danh cũng như tự, gọi là Châu Kha Vũ. Mẫu thân hắn cũng không yêu thương đứa con này, ngày ngày chửi mắng, đay nghiến hắn vô dụng. Lục hoàng tử sống đến năm thứ bảy, chưa một lần được mẫu thân ôm vào lòng.
Hung tinh là Lục hoàng tử. Hà Thành Đế lên kế hoạch ly miêu hoán Chúa, phong Lục hoàng tử làm thái tử, đến năm mười sáu tuổi hắn chết, Tứ hoàng tử có thể yên tâm ngồi chắc ngai vàng.
Suốt bảy năm chưa từng nhận được thánh ân, Hà Thành Đế nhìn hắn một cái còn không muốn, Lục hoàng tử Châu Kha Vũ bỗng dưng được phong vị cao nhất Đông cung, Đàn phi cũng vì hắn một bước hóa rồng mà thoát khỏi cười chê của thiên hạ.
Nhưng thế sự sao có thể đơn giản như một quẻ bói.
Châu Kha Vũ phát hiện mình chỉ là vật tế vào năm mười tuổi, nghe vua cha lạnh lùng gọi hắn là tấm chắn cho Tứ hoàng tử, là một thứ bỏ đi có cũng như không.
Tâm hồn non nớt sống trong dè bỉu bảy năm, được ngẩng đầu ba năm, rồi lại bị chính phụ thân đạp xuống dưới đế giày. Cha không thương, mẹ không yêu, giờ lại chỉ là con tốt thí, hắn sao có thể cam chịu như thế.
Lục hoàng tử nhuốm máu đôi tay, giết từng người ngáng đường hắn.
Nhưng năm hắn mười bốn tuổi, gặp được Nhị hoàng tử Đông Doanh được phái sang Vụ Châu làm sứ thần. Vì một nhành hoa người tặng, vì một nụ cười trong hơn nước hồ thu, Châu Kha Vũ đã khảm thật sâu vào lòng dáng hình của người ấy.
Đông Doanh kết liên minh với Vụ Châu, nhưng sau đó Hà Thành Đế biết được Thiên Hoàng Đông Doanh muốn cùng một quốc gia khác bắt tay, chôn Vụ Châu xuống bùn lầy. Châu Kha Vũ khi đó hiến kế, bảo Hoàng Thành Đế ra vẻ đã phát hiện Đông Doanh có âm mưu sâu xa, yêu cầu Đông Doanh đưa một người quan trọng sang Vụ Châu làm sứ giả hòa thân, thực chất là làm con tin.
Người đó là Nhị hoàng tử Đông Doanh. Cận Điền Lực Hoàn.
Sau đó là hận thù người đã ép buộc mình rời xa mẫu quốc, nhưng lại phát hiện bản thân mình cũng không khá hơn một đứa con bị ruồng bỏ. Nhị hoàng tử Đông Doanh thấu hiểu cho vết thương rỉ máu trong lòng Lục hoàng tử thất sủng bị đưa ra thành con tốt tế trời, những biến chuyển tiếp theo đầy đao thương và máu chảy.
Kết cục của chúng ta do chúng ta tự tay viết, ta theo ngươi, ngươi bảo hộ ta, đó là một lời thề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro