[GeGo] Nhân viên văn phòng Ge x Siêu nhân (bị ngoo) Go
(prompt ~8,000 chữ cho các bạn nhom nhom, có cảnh 🔞)
1-
Geto Suguru là nhân viên văn phòng gương mẫu mà mọi nhà tuyển dụng thèm muốn: năng lực giỏi, có chí tiến thủ, cần mẫn lao động, giao tiếp tốt, cấp trên yêu quý, cấp dưới ngưỡng mộ, sống một cuộc sống bình lặng mà rực rỡ chốn thương trường tàn khốc. Thật ra giàu có không khó, vừa giàu có vừa bình yên như Geto mới khó.
Nhưng khổ ải chăng mà nói, Geto dần chán cuộc sống của mình rồi. Xung quanh bao bọc bởi sự bình yên giả dối, bởi cậu biết ngoài kia còn rất nhiều phận người đang đấu tranh để được an toàn.
Geto muốn làm một cảnh sát, nhưng do từng gãy xương ống nên không đủ tiêu chuẩn trở thành cảnh sát, cũng không thể làm gì liên quan đến chạy bộ, đi đường dài hay du lịch. Ngồi văn phòng là an toàn nhất rồi. Nhưng Geto không muốn điều này.
Nhưng vòng đời cứ cuộn cậu trong vòng lặp không thể bứt ra: nhiệm vụ trên công ty phải hoàn thành, giao nhiệm vụ cho cấp dưới, xử lý nhiệm vụ từ cấp trên... Đôi khi Geto muốn bỏ hết, nhưng với vị trí của mình, bỏ đi đồng nghĩa với đánh đổi rất nhiều tài sản và công việc của những người khác, Geto không đành lòng ích kỷ như thế.
Thế là cuộc sống của Geto cuộn mình trong công việc. Anh chọn cách sống làm tốt việc hiện tại của mình, giấc mơ giải cứu người khác cũng từ đó phủi bụi.
TVC tại quảng trường quảng cáo nước tăng lực. Một chàng trai trẻ cao lớn mặc bộ đồ Superman bó sát, tóc trắng mắt xanh nhìn như trai Tây, bay lượn trên bầu trời bằng kỹ xảo. Anh nháy mắt.
Geto làm rơi ly cà phê xuống đường.
Có lẽ cậu cũng fall in love với người này rồi...
Không quá khó để tìm hiểu thông tin về người này: diễn viên Gojo Satoru. Anh cũng thường đóng những TVC khác, chỉ là không mang màu tóc trắng và ăn bận kỳ quặc như TVC cậu đã thấy. Ban đầu stalk cho vui, nhưng rốt cuộc cậu lụy idol từ bao giờ không biết.
Cuộc sống nhàm chán của Geto bây giờ đã được lắp đầy bởi diễn viên Gojo Satoru.
Warning 🔞
.
.
.
Một ngày trời đổ mưa to nọ, Geto bàng hoàng nhận ra bản thân đã hết gạo rồi. Giờ chạy đi mua gạo hay mì tôm cũng không được, bên ngoài trời mưa rất to. Thế là cậu đánh bạo qua xin một ít thức ăn cứu đói từ hàng xóm.
Đối với nhà bên trái, cậu có nói chuyện vài lần nhưng không may họ đã khoá cửa đi đâu mất. Còn nhà bên phải, từ khi người mới chuyển đến Geto còn chưa biết mặt mũi người đó như thế nào. Nhưng vì chén cơm manh áo, cậu đánh bạo gõ cửa.
Cửa không khoá.
Geto chỉ bước khẽ vào thềm nhà người này thôi, cậu định bụng chỉ vào trong gọi cho rõ vì bên ngoài trời mưa to sấm đánh rất khó nghe.
"Chủ nhà ơi!" Cậu gọi một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng.
Dường như có tiếng gì đó lẫn trong tiếng mưa, nhưng Geto không thể nghe rõ.
Máu anh hùng trỗi dậy mạnh mẽ, Geto chợt sợ bên trong người chủ đang gặp vấn đề, liền cởi giày phóng vào. Phòng khách không có ai, cậu đi sâu hơn vào phía ánh đèn và âm thanh kỳ lạ. Trong đầu cậu xuất hiện 7749 viễn cảnh kinh hoàng mà không để ý âm thanh ấy có chút...
Geto bật cửa phòng ngủ. Cánh cửa đập vào tường kêu tiếng 'đùng'.
Trước mắt cậu là một cậu trai đang kh.oả thân ngồi giữa giường, phía dưới tay cầm đồ chơi, vừa cắm vào, miệng vừa rên rỉ. Da anh đỏ ửng, khoé mắt như muốn khóc, hơi thở nặng nhọc rên rỉ theo từng cú thúc vào.
Tiếng cửa đập, bốn mắt của đập vào nhau. Hai dấu chấm hỏi to đùng.
Gojo Satoru - hiện thân của ước mơ còn dang dở của cậu, người cậu hàng đêm hàng ngày nhớ về - là hàng xóm của cậu bấy lâu nay...
Lần gặp đầu tiên của họ không phải ở một buổi offline hay một quán cà phê nào đó, mà là lúc anh ta đang dạng háng ra thẩm du!?
Oke, từ từ đã nhé. Thanh niên thẳng (chí ít là cậu tự nghĩ thế) Geto Suguru bắt đầu bàng hoàng về giá trị quan của mình.
'Siêu nhân thì cũng là con người, cũng có những nhu cầu và cảm xúc riêng, oke bình tĩnh nào tôi ơi...'
Còn người bị bắt tại trận kia xấu hổ không biết chui vô hố nào mà nguyên sinh, anh vội vàng mặc lại quần áo trong khi tên trai (tưởng mình) thẳng kia đang chứng kiến sự sụp đổ tam quan của mình 🥹
Sau một hồi bình tĩnh lại, mưa cũng đã tạnh, Gojo xác nhận người kia không có ý xấu gì thì cũng mang chút đồ ăn cho Geto.
Chỉ là nhìn những tấm poster cậu dán trên tường, và những món ăn đang bày trên bàn, cậu nuốt không trôi nổi...
Và bẫng đi một khoảng thời gian sau họ cũng không tương tác với nhau mấy. Geto không còn đảo điên vì diễn viên TVC Gojo Satoru nữa, Gojo thì ra ngoài suốt chẳng mấy khi ở phòng.
Nghĩ lại cũng nực cười, siêu nhân cái gì chứ. Rốt cuộc anh ta cũng chỉ là đi đóng quảng cáo cho nước tăng lực, đâu phải là siêu nhân thật sự đâu mà. Trên đời này làm gì có siêu nhân kiểu đó...
Geto không giấu nổi tiếc nuối và hụt hẫng. Nhưng buồn thế nào đi nữa cậu cũng phải đi làm tiếp thôi.
Siêu nhân là siêu nhân. Gojo Satoru là Gojo Satoru. Chẳng thể nào nhập cả hai làm một được.
Geto muốn trở thành siêu nhân, cậu đã nghĩ như vậy từ bé. Nhưng rồi từ siêu nhân trở thành cảnh sát, vì cậu thấy như vậy thực tế hơn. Nhưng rồi sửa lại thành 'làm tốt nhất phần việc của mình', như vậy là thực tế nhất rồi.
Giấc mơ về một lần được chiến đấu chống lại cái ác, bảo vệ người tốt, sau đó trở về nhà bình yên ngủ một giấc đã rã thành bọt biển rồi. Bây giờ cậu học võ bảo vệ bản thân còn chưa được, nói chi đến bảo vệ người khác. Thay vào đó cậu học 'võ mồm', học tranh biện, hùng biện, dùng lời nói của mình để đấu tranh.
Nhưng dù có là gì đi nữa, giấc mơ về một ngày được bay lượn khắp các toà nhà, nhìn thấy sự yên tĩnh thực thụ của một buổi tối không tội phạm vẫn luôn nhen nhóm trong Geto, dẫu giấc mơ về siêu nhân đã cháy thành tro tàn từ thuở nào.
Diễn viên Gojo Satoru có mọi thứ cậu yêu: bay lượn giữa khắp thành phố, ngắm nhìn toàn cảnh về đêm tại toà nhà cao nhất, sức mạnh vô hạn, chính nghĩa rực cháy trong tim. Cậu yêu vai diễn đó của anh vô hạn.
Cho đến khi cậu ngậm ngùi nhận ra rằng, Satoru là Satoru thôi.
2-
Siêu nhân là siêu nhân. Gojo Satoru là Gojo Satoru. Nhưng có điều Geto không ngờ rằng: Gojo Satoru cũng chính là siêu nhân!
"Nèee~ Shoko! Đừng có chỉ trích bộ đồ này nữa mà... 😭"
Đây là thứ 100n+1 Gojo bị Shoko liếc xéo vì quả đồng phục diêm dúa của mình.
Áo sơ mi trắng có ren vàng như cao bồi, quần jeans ôm tôn cặp đùi thon cao vút, giày thể thao nhìn vào đã biết đắt đỏ, phối thêm bịch mắt đen và bịch miệng đen như Kakashi. Hỏi thật, có siêu nhân nào phối đồ xấu như anh này không?
Shoko chả buồn dỗ cái tên mè nheo này nữa, trực tiếp xoay ghế vào màn hình. Họ đang ở trụ sở ngầm nơi Gojo đóng đô.
"Nhiệm vụ lần này là bảo vệ Amanai Riko, tiểu thư tập đoàn X. Cha và mẹ cô bé đang trong quá trình ly dị và đòi quyền nuôi con, tập đoàn của hai người gây không ít hiềm khích nên khả năng cao con của họ sẽ trở thành mục tiêu. Nhiệm vụ của cậu chỉ là giữ cho cô bé an toàn cho tới khi biết được người giám hộ của cô bé là ai."
"Tôi muốn theo anh về nhà."
"!?"
Một cô bé nữ sinh cấp ba kéo cặp Geto lại, đột ngột yêu cầu (mà cái giọng là ra lệnh). Geto đương nhiên là không hiểu gì hết.
À, đầu tiên phải kể đến mối duyên bất ổn của cô và cậu.
Geto bắt gặp cô bé khóc oà trên tàu điện trên đường đi làm về, tiếng khóc thu hút bọn giang hồ, chúng muốn cô bé nín nên đã tát cô bạt tay. Điều này còn làm cô khóc rống hơn nữa.
Geto thấy vậy liền ra tay nhận con bé là em gái của mình, suýt chút nữa là bị xã hội đen tẩn rồi. Cậu ở lại ôm, dỗ cô bé một chút, để cô bé ngủ thiếp đi trong lòng mình đến tận lúc cậu đến trạm gần nhà. Cậu xuống tàu, nhưng không để ý cô bé theo đuôi cậu đến tận cửa căn hộ.
Rồi, dẫn tới cớ sự trên. Bỗng dưng Geto Suguru mơn mởn xuân xanh không vợ không người yêu lại lòi ra một đứa con gái-
Vào giây phút Gojo thấy Amanai Riko bước vào căn hộ kẻ đã lẻn vào nhà bắt gặp anh đúc đíc, anh đã bay mất mẹ nó nửa linh hồn...
'Tên biến thái này!? Không lẽ hắn vừa dòm ngó trai gei vừa không tha cho nữ sinh!? Quá lắm rồi, phải tìm cách khử hắn mới được-'
Nhưng khi nhìn vào cảnh tượng ấm áp trước mặt, suy nghĩ xấu xa vừa nãy bỗng chốc bay biến.
Geto mặc tạp dề màu be hình gấu nâu phía trước, trong không gian là mùi cà ri thơm nức mũi. Riko đang xới cơm bên cạnh, làm thành hai dĩa, dọn chén bát lên bàn. Không gian ấm cúng và giản dị kia khiến anh quên mất mình đang từ cửa nhìn vào phòng bếp nhà người ta-
"Áaaaaaaa" Riko hét toáng lên khi thấy một tên đầu trắng lạ quắc nhìn chăm về phía mình.
'Chết! Mình vô thức dịch chuyển vào trong rồi!' Gojo xanh mặt. Anh vô thức mất kiểm soát thuật thức của mình mà đi vào nhà người khác mất rồi.
Giờ thì ai mới thực sự là tên biến thái đây...
Bây giờ Geto chính thức sợ rồi đây.
'Mối tình đầu' chóng phai của cậu - Gojo Satoru - người từng bị bắt gặp làm chuyện riêng tư, và bây giờ khơi khơi nhìn chằm chằm hai người họ dùng bữa tối. Bộ nghệ sĩ nào cũng không bình thường như này hả?
Mà lần trước anh ta cứu cậu một bữa, giờ bắt gặp cậu ăn cơm mà không mời người ta thì kỳ. Nên dù lòng rén nhẹ tên này, cả Riko cũng giãy đành đạch lên không chịu, Geto vẫn mời Gojo vào dùng bữa với mình.
Nhìn dĩa cơm nóng hổi trước mặt, tâm tình Gojo bỗng chốc lay chuyển.
Do lịch trình khác thường nên Gojo thường chỉ ăn một mình, đôi khi đi với Shoko, nhưng chủ yếu vẫn là ăn cho qua bữa. Có đi đâu, làm gì, giờ giấc cũng trái ngược người khác làm anh mất kết nối.
Hình như anh mới nhận ra, ăn 'nhiều mình' làm đồ ăn ngon hơn thì phải.
Ba người có giao lưu đôi chút. Mà Gojo cũng đỉnh, vừa gặp là mất hết thiện cảm với nữ giới 🥹 trong khi Geto thì thấy anh ta... đáng yêu?
'Chết mẹ' Geto tự tát vào mặt mình. 'Mày nghĩ cái gì vậy Suguru! Tự nhiên lại khen con trai đáng yêu!'
Gojo và Riko mất một lúc để cãi nhau nhưng rồi trở nên thân thiết rất nhanh, sức mạnh của hai người dùng chung tế bào não là vậy đó. Anh ta chọc cái gì đó làm cô cười phá lên, cô cũng làm trò con bò gì đó với miếng thịt bò và khoai tây làm anh ta ngã lăn ra sàn cười lớn.
Gojo Satoru... Anh ta thoải mái tới vậy luôn à? Có nhớ là đang trong nhà người khác không vậy...
Thật ra nói vậy thôi, Geto cũng không để bụng gì nhiều. Thoải mái là tốt rồi.
Thế là Gojo nảy ra suy nghĩ táo bạo: ăn nhờ ở đậu nhà Geto Suguru!
Phần vì Riko đang ở đây, sống cùng sẽ dễ để mắt hơn. Anh không chắc vì sao gia đình cô vẫn mắt nhắm mắt mở mà để tiểu thư nhà mình sống cùng một nhân viên văn phòng, cái này làm anh có chút nghi ngờ Geto. Nhưng trước mắt cậu ta không có dấu hiệu bạo lực hay gây hại cho Riko, có thể an tâm phần nào.
À, còn về phía mình, anh chỉ muốn sống trong không khí ấm cúng đó một chút.
Siêu nhân thì cũng là con người với chút phép lạ trong tay. Gojo Satoru, cơ bản cũng là Gojo Satoru thôi. Chỉ là anh có thể lơ lửng trên không trung, dịch chuyển, đấm đá mạnh hơn người ta một chút, chạy nhanh hơn người ta một chút - làm được những gì người thường không làm được. Nhưng khi mệt lã trở về căn hộ của mình, anh cũng phải đối diện với nỗi cô đơn như bao người bình thường.
"Chugudu cho tớ qua ở cùng cậu nhé 🥺"
"..."
"Nhé~ 🥺"
"Có cái l*n nè."
'Chiêu này không áp dụng được với tên trai thẳng này rồi!'
Gojo cay cú. Mà thật ra anh chỉ xài với mỗi Shoko thôi, nhưng anh cứ nghĩ do Shoko có bạn gái rồi nên mới cự tuyệt anh như thế. Thì ra trai thẳng cũng tuyệt tình như thế sao...
Thế là Gojo nhanh trí vắt ra 7749 lý do thuyết phục bản thân xứng đáng là người ở cùng cậu và Riko.
"Tớ có thể nấu ăn!"
"Tớ và Riko cũng thế."
"Giữ nhà thì sao? Riko ở một mình không an toàn đâu."
"Cậu cũng đi suốt còn gì."
'Ờ ha, quên mất mình là siêu nhân... Cái này không được.'
Thế là buổi pitching rao bán bản thân thất bại. Không deal được 100% thì Gojo chuyển sang deal 70% thôi: ở ké ngắn hạn.
Anh lấy 7749 lý do để xin ở ké căn hộ Geto Suguru. Lúc thì 'tớ để quên chìa khoá trong phòng mà khuya quá phải đợi nhân viên đến rất lâu', lúc thì 'dạo này không ai kêu tớ đóng quảng cáo nữa nên tớ không có tiền trả tiền phòng tháng', lúc thì 'tớ vừa bị ăn hiếp á Suguru hai người an ủi tớ i...'
Nói thật, đến Riko còn thấy chúng xàm. Trên đời này chắc mỗi Geto là đồng ý vì mấy lý do nhảm nhí đó.
Và thế là nhân viên văn phòng hạng A Geto Suguru có thêm một 'con trai' nữa dù trinh cu còn nguyên tem...
Haizz không phải là Geto ám ảnh gì với việc có bạn gái, nhưng lỡ có ai đó có ý định tiếp cận cậu mà nhìn thấy Gojo đang nổi đoá lên sẽ bị doạ chạy mất không...
Thật ra Gojo nói cũng có lý. Cậu để Riko một mình như thế đi làm, giờ hành chính thì không sao, nhưng lúc cậu tăng ca thì có hơi thấp thỏm thật, thế là duyệt cho mấy lý do vớ vẩn của Gojo, tiện để anh chơi cùng Riko.
Gia đình nhỏ ba người từ đây được hình thành.
3-
Geto buổi sáng làm đồ ăn cho hai con giặc còn ngủ nướng, bản thân phải đi làm từ sớm.
Thật ra cậu không quá ghét chuyện này. Sáng đi dạo lên phòng nhìn Riko ngủ say thì yên tâm, xuống sofa check 'tình cũ' thấy anh ta ễnh bụng (6 múi) ra ngủ cũng... bổ mắt.
Geto đi làm trong giờ hành chính, Riko ngủ thêm một chút thì được Gojo đưa đi học. Anh đưa Riko đi học xong thì chạy đi 'làm việc'.
Tối đến, cả ba cùng dùng bữa. Geto nấu, Gojo rửa bát, Riko dọn bàn ghế. Buổi tối thì Gojo trở về phòng (thực ra là đi điều tra), cỡ tối chút thì xin qua nhà Geto ngủ, để cậu tin là mình đã ngủ một lát rồi lại lẻn ra ngoài tuần đêm đến sáng mới về.
Cứ như thế đã được một tháng yên bình trôi rồi.
Bình yên không được bao lâu thì sóng gió cũng phải ập tới.
Vụ kiện giành quyền nuôi con của hai tập đoàn đang nghiêng về phía mẹ Riko. Đôi khi bản tin đưa tin về việc này trông em buồn thiu, nhưng Geto hỏi thì em không nói.
Dạo gần đây Geto sắp được tiến cử thăng chức, vì muốn cậu quen với áp lực mới nên công ty đã đẩy mức làm việc của cậu cao hơn nhiều.
Geto thì không muốn như thế, cậu chỉ muốn làm việc thật tốt chứ không phải lãnh đạo đội nhóm, nhưng văn phòng chưa có ai đủ năng lực hơn ngoài cậu nên phải mắt nhắm mắt mở mà làm cho đến khi tìm được người. Geto tăng ca suốt, cũng bất an với Riko ở nhà vì không phải lúc nào Gojo cũng qua nhà ở cùng em được.
Gojo cũng phải chiến đấu nhiều hơn.
Dạo đây tội phạm ngày một tăng lên, muốn dọn những tên lẻ tẻ không phải điều khó nhưng chúng quá nhiều và mất thời gian. Hơn nữa, vụ kiện đang có chuyển biến mới, giá cổ phiếu chắc chắn có biến động. Gojo sợ thế lực nào đó sẽ nhân cơ hội này mà tấn công Riko, nên mới tách anh ra khỏi cô.
Và anh sợ không sai chút nào.
Hôm nay Geto không phải tăng ca nên về sớm hơn mọi lần.
Cậu mở cửa, đập vào mắt cậu là hình ảnh đổ nát của căn bếp, mảnh sứ văng tứ tung trên sàn, còn Riko đang bị tên đàn ông đô con túm lấy tóc. Em thét lên cầu cứu Geto, nước mắt nước mũi chảy dài trên gương mặt nhăn nhó vì đau.
Geto mất bình tĩnh mà lao đến, mặc kệ giẫm lên miểng chai tính giành lại Riko. Hắn dường như chẳng xem cậu là đối thủ, trực tiếp thả Riko ngã quỵ xuống đất. Geto mất tập trung, chuyển hướng sang đỡ em dậy thì bị hắn đá vào bụng một cú đau thấu xương.
Hắn nhặt Riko lên, mặc kệ em có la hét đến đâu. Geto cố gắng bò dậy, nhưng chấn thương xương ống lại tái phát nữa rồi. Cậu thậm chí còn không đứng lên nổi, đành bất lực vươn tay nhìn Riko bị kéo đi...
Nhưng Gojo từ phía ngoài đạp tung cửa sổ, trực tiếp đấm vào mạnh tên bắt cóc kia một phát khiến hắn phải thả rơi Riko. Anh xoay người, kéo tay Riko về phía Geto đang gục ở dưới, đứng trước chắn cho họ.
Geto nhìn theo bóng lưng Gojo.
'À... thì ra đây là siêu nhân mình muốn thấy...'
Tên kia nhanh chóng phục hồi, lao vút về phía Gojo với tốc độ phi thường. Gojo phản xạ kịp thời, đẩy hắn chệch hướng. Hai người đánh nhau nhanh đến mức Geto không thể theo kịp động tác của cả hai, cú cuối cùng của Gojo là vật đối thủ ra sàn.
Nhưng tên đó lại nhân thế anh đang giữ tay hắn, kéo tay anh quăng cả người anh về phía Geto và Riko khiến cả ba ngã lăn quay. Nhân lúc không ai chú ý, hắn đã trốn mất rồi.
Gojo gọi Shoko đến, giới thiệu với họ rằng đây là người bạn làm bác sĩ mà anh biết. Theo nguyên tắc Shoko không được ra ngoài căn cứ nếu đó không phải là nhiệm vụ, nhưng cô vẫn muốn tiếp cận Amanai Riko, biết đâu có thể khám phá được gì.
Riko vẫn còn rất sợ, cô bé không muốn rời khỏi ai nên cứ bám lấy Geto. Shoko khuyên cô bé ngồi bên cạnh ba người vì Geto và Gojo đang bị thương, cần chữa trị. Riko thì may mắn không có vết thương ngoài da, chỉ bị xước nhẹ do miểng chai dưới sàn.
Geto thì bị sưng ở phần bụng bị đá, chấn thương xương ống là phần nặng nhất, nhưng Shoko kiểm tra thì may mắn nó không bị nứt hay chệch vết thương cũ; còn lại là bàn chân rách tươm vì ban nãy chạy trên miểng chai.
Tính ra Gojo là người (trông) bị nặng nhất ở đây. Mặt bị đấm sưng lên do ban nãy cũng trúng đòn kha khá, mình mẩy xước nát cả vì vật lộn trên sàn toàn miểng chai, có mấy chỗ trên lưng bị bầm do bị tên kia quăng vào tường, chân cũng giẫm ướt máu.
Shoko biết Gojo mỗi lần làm nhiệm vụ về đều tơi tả như thế - cậu ta sẽ sớm hồi phục, thậm chí còn không để lại sẹo cơ mà. Nhưng chuỗi ngày nghe anh Gojo Satoru than thở về người hàng xóm tốt bụng thẳng băng Geto Suguru của Shoko đã quá ngán ngẫm rồi... Vừa nhìn đã thấy, tên Geto kia còn không thèm lo bản thân bị thương mà cứ giục cô khám cho Gojo, người có bồ như cô thừa biết nó là gì.
Cô đưa Riko vào phòng em trước, cô ngủ cùng em đêm nay và dỗ cô bé.
Trước khi về phòng còn dặn khẽ Gojo: "Có làm gì thì khẽ thôi."
(Các bạn biết cái gì tới cũng phải tới rồi đó 😏)
Hôm nay Gojo được đặc cách vào phòng Geto ngủ, tất nhiên rồi, ai lại cho người bị thương ngủ sofa chứ?
Hai người ngồi trên giường, để ánh trăng ám lên cơ thể Gojo Satoru. Anh quay lưng lại với Geto để cậu bôi thuốc cho mình. Nhìn thấy Gojo như vậy, Geto xót không tả nổi, chỉ muốn tiến lại ôm người ấy vào lòng. Nhưng Geto đã không làm vậy. Cậu tự đánh lạc hướng mình khỏi làn da trắng như sứ được ánh trăng điểm tô thêm phần lấp lánh như kim cương.
Geto lại nhớ bóng lưng của Gojo lúc nãy, khi anh đứng che cho cậu và Riko. Bóng lưng ấy vững chãi, sừng sững và đầy uy nghiêm. Cậu khẽ cười, lầm bầm trong miệng.
"Satoru là siêu nhân trong lòng tớ..."
Gojo còn đang lơ mơ tận hưởng sự chăm sóc của crush, vừa nghe tên mình và chữ "siêu nhân" liền cứng người. Không lẽ ban nãy anh lộ ra điểm gì đó không đúng à?
Thật ra không cần là sức mạnh siêu phàm gì đâu, Gojo Satoru đã là siêu nhân trong lòng Geto rồi. Một vị anh hùng cậu hằng mơ ước.
Gojo cứng người, sợ người kia bắt đầu nghi ngờ thân phận của mình, nhưng hoá ra là một câu cảm thán thôi. Anh thở phào.
Geto đã bôi xong vết thương trên lưng Gojo. Cậu hỏi thăm.
"Mấy vết này chắc để lại sẹo thôi. Cậu đau lắm không?"
Gojo đực mặt ra nhìn người kia như vừa hỏi một câu thật khó hiểu... nhưng rồi chẳng hiểu sao bản thân lại thấy cảm động.
Gojo từng bị đánh còn kinh hơn thế này nhiều. Người duy nhất quan tâm anh ở căn cứ là Shoko, cô thường xuyên chăm sóc anh mỗi khi bị thương. Những người còn lại đều tin anh có khả năng chữa trị, nhưng họ không biết khi bị đấm, bị đá, bị đâm, bị bắn... Gojo cũng đau tương tự người bình thường.
Geto là người đầu tiên hỏi anh có đau không.
'Đau chứ...'
Anh rất muốn trả lời như thế. Nhưng rốt cuộc chỉ dám cúi mặt, lưng thả lỏng rồi ngả ra sau, rơi vào lòng người kia.
Geto cũng không có chút bài xích. Cậu chỉ hơi ngạc nhiên, sau đó mở vòng tay kéo anh vào lòng.
"Cậu có bao giờ nghĩ, siêu nhân vì sao lại cứu người không?"
Gojo chợt hỏi. Hơi ấm người kia bao bọc lấy anh khiến anh thoải mái đến mức buồn ngủ, chỉ hỏi một câu không chút tính toán.
À, nếu Geto là siêu nhân, vì sao cậu lại cứu người ư?
Geto cũng không rõ câu trả lời. Dường như ý niệm về một lần trong đời được cứu rỗi ai đó, đã ngấm ngầm trong cậu từ lúc sinh ra, rồi lớn lên nó trở thành một mơ ước dở dang cả đời này không thể làm nổi. Cậu không rõ mình sinh ra mơ ước này từ đâu.
Từ những lần nhìn thấy cảnh ai đó tan nhà nát cửa? Từ khi nhìn siêu nhân trên màn ảnh bạc tự do bay nhảy? Hay... từ những lúc cậu căm ghét bản thân bất lực nhìn người mình yêu thương bị mang đi mà không thể chống trả?
Như Riko ban nãy.
"..."
"Thế còn Satoru? Nếu một ngày cậu trở thành siêu nhân, cậu có đi cứu người không?"
Từ những ngày biết bản thân có siêu năng lực, Gojo cứu người vì đây là việc anh có thể làm.
Cho dù bị đánh bầm da bầm thịt, cho dù đi vào hang ổ giải thoát con tin có bị bắn lủng da lủng xương, cho dù bị bắt rồi tra tấn đánh dập, anh vẫn luôn cứu lấy con người.
Như thể luôn có một kim chỉ nam bên trong anh mách bảo anh phải làm thế.
Nhưng anh thực sự không hiểu lý do. Bản thân mình có muốn không? Ý nghĩa của những việc này là gì? Cứu người?
Anh chịu thua.
"Tớ không rõ."
"Nếu là tớ thì..." Geto suy nghĩ một lát rồi trả lời. Cậu kéo Gojo nhích lên một chút để bản thân cũng hơi tựa vào lưng người kia.
Miệng cậu áp sát vành tai Gojo, còn thấy được hơi thở của mình khẽ làm lông tơ của Gojo động đậy.
"Tớ ấy nhé, tớ làm những thứ tớ có thể làm. Như việc bay lượn ngắm nhìn thành phố, như việc được chạy trên đôi chân của mình, hay được bảo vệ những người mình trân quý, giữ họ trong lòng mà nâng niu, được dùng tính mạng này để đổi lấy an toàn cho họ. Đối với tớ mà nói, như vậy cũng đủ mãn nguyện rồi..."
🔞
.
.
.
Giọng Geto trầm, dịu dàng, thầm thì bên tai anh như trút cả tim gan ra để bày tỏ. Âm thanh ấy đều đều, mang theo hơi ấm phả vào phần da tai nhạy cảm của Gojo. Phần thân trên không mặc áo áp sát vào lòng ngực ấm nóng, anh còn cảm nhận được trái tim rạo rực đang đập rộn ràng bên trong Geto. Bàn tay thô ráp mà vô cùng ân cần vuốt ve trên mu bàn tay anh.
Chốc lát, Gojo không còn tập trung vào những gì cậu nói nữa.
Bản thân cảm nhận sức nóng của Geto lan cho mình, lòng bỗng rạo rực.
"..."
"..."
Gojo ngồi ngửa trong lòng Geto, nên đập vào mắt Geto là con cu đang trồi đầu dậy của Gojo dưới lớp quần.
Gojo ngước mắt nhìn lên Geto bằng cặp mắt xanh long lanh 🥺
Và lần này có sức công phá thật.
Lần trước là bị Geto bắt gặp lúc thủ dâm, lần này là cương trước mặt cậu. Gojo không biết kiếm cái lỗ nào chui xuống cho vừa luôn... Đang lúc trải lòng triết lý mà voi con lại gào rú...
Geto phì cười. Ánh mắt cún con hối lỗi của anh đáng yêu quá sức. Anh cố cựa quậy để thoát ra khỏi vòng tay của Geto, nhưng trong người nóng ran, từng đợt dịch chuyển lại cạ vào da thịt.
Geto kéo anh lọt trong lòng cậu, tay mò xuống phần dưới đang phồng lên dưới lớp quần. Cậu bóp, vuốt dọc theo mép vải, rê ngón tay theo từng phần của gậy thịt. Cậu cúi sát vào gáy Gojo, sau đó hít một hơi dọc theo cổ anh. Da non nhạy cảm đỏ bừng, Gojo lần đầu đối mặt với kích thích này không kiềm được tiếng rên khẽ.
Geto ké sát vào tai Gojo, vẫn tông giọng đều đều và trầm ấm ấy, cậu vừa xoa bóp cho cậu nhỏ đang run lên phía dưới, vừa thì thầm.
"Cậu nghe giọng của tớ mà hứng lên có phải không..." Cậu rê lưỡi nhẹ vào vành tai anh, tay kia mò theo từng cơ bụng sáu múi, sờ đến phần ngực thì lại dừng. "Vậy tớ sẽ vừa thủ dâm cho cậu, vừa trò chuyện với cậu nhé Satoru. Satoru ngoan có thích không?"
Gojo nóng đến mức bức người, hông hẩy lên nhịp theo từng cú xoa của Geto. Gojo không thể kiềm được nữa mà rên lớn, nằm ngửa hoàn toàn vào ngực cậu, hai chân dạng ra trông cực kỳ phóng túng.
Geto cũng bị cảnh này làm cho nóng cả người. Cậu tìm đến đôi môi mọng của người kia để hôn lên, những cú đá lưỡi kết hợp cùng nhịp tay tăng tốc khiến Gojo run lên bần bật, miệng không kiềm chế mà dãi nước bọt ra hai khoé môi. Geto đẩy hông mình chọc vào mông Gojo làm anh giật nảy, bắn tinh vào trong quần.
Gojo sau khi bắn xong nằm xụi lơ. Cơn lý trí dần đổ về não bộ của anh.
'Mình vừa làm cái gì vậy...!?'
Geto lại nhìn thấy hết chuyển biến sắc mặt của người kia, từ đỏ ửng phê pha, đến trắng bệch, rồi lại đỏ bừng ngại ngùng. Cậu xoa xoa quả đầu trắng đang dụi dụi xuống nệm xấu hổ ấy, tay tụt quần anh ra, lấy khăn giấy lau bớt tinh còn dính.
Con chim be bé vừa bị kích thích xong nhạy cảm hơn bình thường, lại được người đó chăm sóc đặc biệt, khăn giấy cạ vào da nhạy cảm làm Gojo co quắp lại. Anh bé ngoan ngoãn vẫn để yên cho Geto lau chùi.
Geto làm xong nhiệm vụ thì lấy chiếc quần dơ ấy đem đi giặt, sẵn tiện giải quyết con chym trong quần của mình. Nhìn Gojo mới bóp vài phát đã xụi lơ, cậu cũng không muốn ép anh.
Còn người trên giường đỏ bừng mặt mũi.
Làm tới mức này rồi... có phải là cũng thích anh không?
Geto sau khi xong việc thì trở lại giường. Anh bé ban nãy còn nằm xụi lơ giờ đã ngồi giữa giường. Anh co chân ôm gối vì cái quần bị Geto lấy mất.
So với "siêu nhân" đấm nhau tan nhà nát cửa ban nãy, người ngồi trên giường cậu bây giờ lại vô hại hơn nghìn lần. Anh vẫn giữ màu đỏ hây hây trên gò mắt, mặt vùi vào gối trắng.
"Thế là Suguru thích tớ à?"
"Satoru nghĩ sao?"
Gojo ném gối vào người kia.
"Bớt cái trò hỏi ngược lại người ta đi!"
Geto chỉ cười trừ. Cậu mang quần lại cho Gojo mặc vào. Nhìn Gojo ngại ngùng đáng yêu như thế này, so với những lần láo chó ngày thường hay ngầu lòi như ban nãy, nói thật có chút không quen.
Gojo không muốn nhắc lại câu hỏi ban nãy, chỉ dùng ánh mắt nhắc nhở cậu mau trả lời đi.
"Cậu nghĩ tớ có để ai nằm ngửa bụng trong lòng mình rồi bóp chim họ, nếu tớ không thích họ không?"
Nghĩ tới cảnh ban nãy bản thân phóng túng thế nào trước mặt Geto, Gojo còn nóng mày nóng mặt hơn nữa, anh quay đi tỏ vẻ không muốn nói chuyện.
"Thế Satoru có thích tớ không?"
"Cậu nghĩ tớ sẵn sàng nằm ngửa ra cho người khác bóp chim vậy hả?"
"..."
"Nếu đó là Suguru... thì làm gì cũng được..."
4-
Đối với Shoko mà nói, cô luôn mong bạn mình được hạnh phúc. Gojo Satoru là một đứa trẻ cô độc, mang dáng vẻ cợt nhả để bù đắp cho sự trống vắng của mình. Cô thấu hiểu điều đó hơn bao giờ hết, và cô luôn muốn Gojo và Geto thành đôi.
Phần lớn lý do là thế.
Phần nhỏ còn là vì Gojo cứ lèm bèm mãi về Geto trong khi cô còn chưa gặp Geto ngoài đời bao giờ (đó là trước khi vụ đột nhập xảy ra). Cứ ngỡ sau khi biết được tình cảm của nhau Gojo sẽ chịu im lặng hưởng thụ một chút, ai dè...
Anh ta khoe còn gấp trăm lần bình thường...
Geto Suguru có nấu món gì, mặc quần chip gì, đi bộ bao nhiêu mét, hôn Gojo bao nhiêu cái - Shoko không muốn biết!
Có một vấn đề nữa xảy ra. Nếu bây giờ Gojo đồng ý quen Geto, có thể bí mật anh là siêu nhân sẽ bị tiết lộ.
Ngủ cùng thì không thể lẻn ra ngoài tuần đêm, cũng không thể lâu lâu biến mất cả 4-5 ngày mà không có lý do được. Lấp liếm vài lần thì được, nhưng để giấu mãi thì không thể rồi.
Anh cứ nôm nốp lo sợ, lỡ như vì anh khác thường mà Suguru sẽ ghê sợ anh thì sao? Lỡ anh sẽ mang lại nguy hiểm cho cậu thì sao?
Riko ra toà. Lần đầu gặp lại ba mẹ mình sau gần ba tháng xa cách, lại là trên phiên toà nơi hai người đang đứng hai bên, Riko không chịu được mà oà khóc. Vốn dĩ cô không nên đến đây, nhưng cô nhớ ba mẹ của mình.
Geto ôm cô bé dỗ dành. Phiên tòa không có ai ngoài thẩm phán, luật sư hai bên và bọn họ, vì đây là phiên xét xử kín, phóng viên được sắp xếp ở phòng khác.
Vụ tranh giành này càng kéo dài thì người tổn thương nhất vẫn là Riko.
Một số phóng viên tìm được nhà cậu, họ xin phép được phỏng vấn cậu và Riko nhưng Geto luôn từ chối. Em còn quá nhỏ, cũng không biết phóng viên có hỏi những câu khiến em tổn thương hay không.
Geto nhìn cô bé thiếp đi trong lòng mình, cậu lặng lẽ ôm cô bé. Giá như Riko thực sự là con, hoặc là em gái của mình, chắc chắn Geto sẽ không làm em tổn thương như thế này.
Chỉ mong vụ kiện mau sớm kết thúc, dù có là rời xa em đi nữa.
Lần đầu tiên Geto gặp siêu nhân Gojo Satoru (hàng real) đang tuần tra, cậu đã 'ngửi' được cái gì đó quen quen rồi.
Chưa kể cái cách ra đòn nhanh chớp nhoáng như lần trước đánh với kẻ đột nhập, cái cách phối đồ của anh ta cũng... xấu ói.
Có phải anh muốn làm kẻ thù mất tập trung không?
Ngoài ra còn nữa, phong thái tự cao tự đại, cợt nhã, tung tăng khi vừa mới hạ gục đối thủ xong làm Geto cứ có cảm giác giống với ai đó, nhưng lại không biết chính xác là người nào.
Cho đến khi đây là lần thứ 2 gặp siêu nhân Gojo Satoru, Geto mới ngờ ngợ, người này mang lại cho cậu cảm giác tựa như Gojo Satoru đang ở nhà. Nhưng Geto chỉ đơn giản nghĩ là họ giống nhau rồi phì cười, trong khi không nghĩ tới hai người đó là một.
🔞 (content tutu - đảm bảo bạn ổn trước khi đọc đoạn này)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tinh thần của Riko hoàn toàn không ổn, Geto ôm cô bé trong lòng mà nghĩ.
Cô bé nằm xụi lơ trong vòng tay cậu, ánh mắt vô hồn. Bây giờ cô bé cũng không còn khóc được nữa, chỉ biết bám lấy Geto không buông. Gojo cũng không thể chọc em vui hơn được, đành ngồi bên cạnh xoa đầu em.
Một số người quá khích liên tục quấy rối em từ nhà đến trường, một số phóng viên còn tìm đến tận trường em để hỏi trong khi Geto đã bảo rằng em không muốn tiếp ai. Truyền hình dạo đây liên tục đưa tin về ba mẹ em đã tranh cãi với nhau như thế nào trên toà, công ty họ đang trên đà lao dốc như thế nào... Rồi bị bạn bè cô lập, rồi học tập sa sút...
Geto tự hỏi, tại sao em lại phải gánh chịu những điều này?
Lần thứ ba Geto gặp siêu nhân Gojo, là lúc Riko đang từ trên cao rơi xuống.
Đầu Geto không kịp nghĩ gì nữa khi nhìn thấy Riko đang rơi từ tầng căn hộ của mình xuống.
Cậu chạy - đây có lẽ là lần đầu tiên sau khi Geto bị gãy xương ống - chạy hết sinh bình sinh lại với hy vọng đỡ được Riko. Hai chân cậu đau đến buốt não, nhưng cậu vẫn tiến lên bởi một khi ngã quỵ, Geto sẽ không đứng lên nỗi nữa.
Đỡ được thì đã sao? Ôm lấy Riko được thì đã sao? Với độ cao này lao xuống, nếu hy hữu Geto ôm được thì cũng bị trọng lực kéo xuống làm cả hai mất mạng. Nhưng không thể trơ mắt ra nhìn được.
Siêu nhân Gojo Satoru lao vút, đỡ ngang hai người khi họ còn chút nữa đã chạm đất. Tốc độ quá nhanh khiến lưng Gojo đập mạnh vào bức tường phía sau, trong tay đang ôm Geto, còn Geto thì ôm Riko. Lực cản quá mạnh khiến cả ba đều ngất đi, nhưng may mắn vì cả ba đều giữ được mạng.
Geto và Riko được người dân ở đó đưa đi cấp cứu, còn Gojo đã được người trong căn cứ đưa về vì không thể để lộ thân phận.
Dù đã được Gojo chắn nhưng lực va đập vẫn rất mạnh, Geto đã ngất suốt một tuần. Riko thì tỉnh dậy sớm hơn một chút, cô bé oà khóc khi nhìn thấy Geto trên giường bệnh.
Ba mẹ Riko đã đến thăm em. Họ nghe tin con gái của mình nhảy lầu thì tá hoả, tức tốc chạy đến bệnh viện. May mà đã có siêu nhân cứu em kịp thời. Ba người đã ngồi lại nói chuyện với nhau.
Em kể cho họ nghe về những gì em đã chịu đựng suốt thời gian qua, em mong muốn được sống trong không khí ấm áp của ba người bọn họ như khi ở cùng với Gojo và Geto như thế nào, em muốn mình được sống với cả ba và mẹ ra sao.
Em rất yêu quý Gojo, Geto và Shoko, nhưng đối với em mà nói, ba và mẹ mới chính là gia đình thực sự mà em khao khát.
Và lúc Geto tỉnh lại, Riko đã khoe với cậu, gia đình cô đã chịu giảng hoà và hủy đơn ly dị. Có thể phải mất thời gian để có thể quay lại được cuộc sống bình yên ban đầu, nhưng Riko tin rằng em vẫn còn 'gia đình siêu nhân' ở cạnh, chắc chắn sẽ không sao đâu.
Geto cảnh cáo cô bé, sau này không được cứ hở khó khăn cái gì thì quay ra tổn hại bản thân thì không được đâu. Cô bé xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng.
Nhìn cô bé này dần lấy lại được linh hồn của mình trong vòng tay ba mẹ, cậu yên tâm rồi.
Cha của Riko là sếp lớn của Geto. Quan sát nhân viên của mình trong thời gian dài, ông đã nhìn thấy người này có thể tin tưởng, Geto sẽ chăm sóc và bảo vệ tốt cho Riko. Nhưng lần này cậu lại để Riko có ý định nhảy lầu không thành, đương nhiên Geto vẫn bị khiển trách. Riko đã đứng ra bảo vệ cho cậu.
5-
Từ khi Geto nhập viện đã không thấy bóng dáng Gojo Satoru đâu.
Trong trí nhớ của cậu về lúc đó, cậu chỉ muốn lao vút đến để đỡ lấy Riko, rồi một bóng người cũng lao vút tới ôm lấy cả hai, rồi trong tíc tắc, cậu đau đến mức ngất đi. Chỉ có vậy thôi.
Geto cũng hụt hẫng lắm chứ.
Dù biết là cậu và Gojo chưa nói gì với nhau về việc trở thành bạn trai, nhưng Riko và Geto gặp chuyện như thế nào cậu cũng muốn ở bên cạnh anh. Số điện thoại cũng không liên lạc được, Geto không biết người nhà của Gojo là ai ngoài Shoko, cô ấy bảo Gojo có việc quan trọng không thể trở về được. Thế là đành phải mong ngóng chờ tin người đó.
Gojo bên này sau khi tỉnh lại đã bị cuốn vào vòng xoáy đấu tranh vô tận.
Việc bất ngờ hàn gắn với nhau giữa hai tập đoàn lớn còn liên lụy tới các 'ràng buộc' trong giới xã hội đen, đến cả những hợp đồng bắt cóc con tin để mua chuộc giá cổ phiếu cũng tăng lên. Hoạt động trong giới không tĩnh lặng như bề nổi, chính ba mẹ của Riko cũng hiểu rõ việc này.
Vòng lặp giữa bị thương, đánh nhau rồi bị thương, giải cứu rồi bị thương khiến anh kiệt sức. Nhưng nếu để chậm trễ thì người ảnh hưởng nhiều nhất vẫn là Riko.
Anh muốn gặp Geto. Anh nhớ Geto rất nhiều.
Đã hai tháng trôi qua, Satoru biệt tích.
Geto vẫn thường hay hỏi thăm Shoko, nhưng câu trả lời cậu nhận được y chang nhau, thế là cậu không làm phiền cô nữa.
Riko đã trở về nhà cùng gia đình. Lúc chia tay Geto em đã khóc rất nhiều, em cũng nhớ Gojo nữa, và em hứa sẽ đến thăm hai người họ thường xuyên. Geto chỉ cười trừ, mừng vì cuối cùng cô bé cũng có thể trở về ngôi nhà nhỏ mà em ao ước.
"Em có thể trở về đây bất kỳ lúc nào. Anh sẽ nấu cà ri cho em."
"Anh chính là siêu nhân của em, anh Geto!"
'Siêu nhân...?'
Geto có chút bất ngờ. Cậu không biết mình đã làm được gì cho cô bé mà em đã nói thế.
"Anh nuôi em lúc còn chưa biết em là ai, ôm em, tâm sự với em, chạy lại đỡ em nữa..." Riko nắm lấy tay Geto, cô bé cúi đầu xuống. "Em cảm ơn anh rất nhiều."
Mọi thứ cuốn qua như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Geto trở lại công ty, chính thức được thăng chức, trở lại thành nhân viên văn phòng hạng A, siêu sao trong mắt bao cấp dưới. Riko chuyển nhà, Gojo biệt tích. Căn kế bên đã dọn đi.
Cứ hệt như cậu chưa từng là siêu nhân, cũng chưa từng có 'siêu nhân' nào xuất hiện trong đời cậu.
'Trống rỗng thật đấy...'
Là một ngày mưa giông, đi làm về trễ và không có đồ ăn, Geto không biết phải nói gì hơn nữa...
Sao lại có thể đãng trí tới mức này? 😭
Giờ thì hay rồi, hai bên căn kế bên đều không có ai, Geto cũng không quen ai khác trong chung cư để xin xỏ. Đành đánh liều gõ cửa từng nhà xin cơm thôi...
Đang định mở cửa ra ngoài, bên ngoài sấm chớp đùng đùng, phía trước cậu là một thân hình đồ sộ với vệt máu kéo dài từ trán xuống.
Gojo đổ gục xuống vai Geto.
Geto hoảng loạn, làm rơi hộp sứ trên tay, Gojo bị tiếng thuỷ tinh va đập mới ý thức trở lại.
"Satoru! Satoru! Cậu làm sao thế? Đi bệnh viện với tớ-"
Geto vừa tính móc điện thoại ra gọi điện thì bị Gojo chặn lại. Anh thì thào.
"Máu của người khác đấy. Tớ chỉ nhớ cậu quá thôi."
"..."
Gojo nằm ngửa ra trên giường để Geto lau chùi sạch sẽ. Anh cứ nằm đấy và liêm diêm ngủ, còn lại cậu sẽ làm hết.
Gojo trông có vẻ tận hưởng, khác với Geto đang rối bời trong suy nghĩ ở đây. Dù vậy cậu vẫn không mở miệng hỏi câu nào.
Người Gojo lần này vẫn còn nhiều vết sẹo chưa lành hẳn: một bệt bầm lớn cả lưng dù nó đã mờ dần, một nhát chém ở ngực. Nhưng tuyệt nhiên lòng bàn chân anh lại không hề để lại vết sẹo nào, như thể lần Riko bị bắt cóc anh chưa từng đạp lên miểng chai.
Lần đó, Gojo cũng từ cửa sổ mà phóng vào. Cửa sổ căn hộ cậu không có bậc thềm cũng không có ban công, vậy Gojo từ đâu mà phóng vào?
Chưa kể những lần Geto chạm mặt người anh hùng ấy, cảm giác rất quen thuộc.
Gojo thấy Geto ngồi đờ người ra trước bàn chân mình, anh gọi. Cậu giật mình, làm nốt công việc còn lại rồi trở lại giường.
Họ nằm cạnh nhau, ngửa mặt nhìn trần nhà.
Họ giữ như vậy lâu thật lâu.
Cho tới khi Gojo mở lời.
"Không tính hỏi gì tớ à?"
"Cậu phải kể cho tớ chứ."
Thế là họ lại tiếp tục im lặng. Thật ra bây giờ trong đầu Geto cũng không nghĩ gì nữa, mọi câu hỏi cậu dồn nén bấy lâu nay, phút chốc vì cảnh bình yên này mà nằm lại trong lòng rồi.
"Tớ cứ nghĩ Suguru sẽ chạy lại đấm vào mặt tớ, sau đó nhào vào lòng tớ khóc chứ? Trông cậu có vẻ không nhớ tớ lắm nhỉ." Gojo trêu chọc. Thật ra anh chỉ đùa thế thôi, vì anh tự tin rằng người bên cạnh luôn nhớ mình mà. Chỉ là họ không thể gặp được nhau.
"Thật ra thì tớ có chuyện này muốn hỏi hơn..." Geto xoay người lại về phía Gojo, điềm tĩnh.
"Cậu là siêu nhân hả?"
Lần này có vẻ cậu ấy biết thật rồi. Không phải là vẻ thì thầm mơ mộng, không phải cảm thán, cũng không phải trêu chọc. Cậu tĩnh lặng như thể nó chả là vấn đề gì, và Gojo thừa biết, Geto một khi chắc chắn một cái gì đó sẽ nói giọng điệu như vậy.
Anh cũng không nói gì hơn, ngồi dậy.
"Muốn thử làm siêu nhân chút không?"
Geto không hiểu Gojo muốn nói gì, chỉ giương mắt nhìn người kia đứng dậy rồi kéo theo mình đứng lên. Họ bước lên bậc cửa sổ, Geto chới với mất thăng bằng, vừa ngã xuống đã được Gojo đỡ dậy.
Chạm vào người Gojo sẽ tự động tạo một khoảng cách vô hình với mặt đất, thế là họ đã có thể 'bay' được rồi.
'Chà... thành phố nhìn từ trên cao là đây à?'
Thành phố lung linh ánh đèn, càng rực rỡ hơn khi phủ một lớp nước sau cơn mưa vừa rồi. Không khí thoáng mát, mang hơi nước ẩm làm Geto cực kỳ dễ chịu. Đứng từ trên cao còn quan sát được những ngõ ngách bình thường cậu không để ý.
"Nào, bám lên lưng tớ." Gojo ngồi xuống, bảo Geto leo lên. "Tớ sẽ cho cậu biết 'chạy' trên không trung là như thế nào!"
Geto vừa an vị Gojo đã lao vút về phía trước, cảm giác lao như cơn gió về phía trước... hệt như những gì cậu tưởng tượng. Cả thân người đều xốc nảy, gió phà bên mang tai, khung cảnh trôi tuột lại đằng sau... Chỉ có điều không thể cảm nhận được hơi thở của mình bị rút cạn trong từng bước chân rồi.
Nhìn bóng lưng người kia đang cõng mình, Geto choàng tay ôm lấy anh.
"Tớ hiểu cả mà. Cảm ơn cậu, Satoru."
Họ trở về phòng ngủ của Geto, nhưng Geto không chịu xuống, vẫn ôm lấy Gojo từ đằng sau.
"Tớ lo lắm đấy."
"Tớ biết mà."
"Tớ cũng tự hào về Satoru nữa."
"Ừ, tớ hiểu mà."
"Và cả..."
Suguru siết chặt vòng ôm của mình một lần cuối trước khi buông ra, rồi đặt lên gáy anh một nụ hôn.
"Satoru đã luôn là anh hùng của tớ."
Không cần nói cũng biết Satoru cảm động đến nhường nào. Geto vừa bước xuống, Gojo đã xoay người ôm cậu.
"Cảm ơn cậu, Suguru. Vì tất cả mọi thứ."
Gojo biết mình phải cứu người, vì đó là ước mơ của Geto.
Cậu không thể chạy, không thể vận động mạnh, cũng không đá đấm được ai, nhưng lại có một sức mạnh mà người có siêu năng lực như Gojo không thể có - mong muốn cứu rỗi con người.
Từ khi biết Geto luôn khao khát được giúp đỡ người khác, Gojo đã biết mình muốn gì rồi.
Ước mơ của Gojo chính là thực hiện ước mơ của Geto.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro