Khởi Đầu
Mô Tả!
Nguyễn Thùy Trang năm nay đã 35, con một cả nhà tài phiệt giàu nhất cố đô Hà Nội chính vì gia thế khủng lại là con một nên gia đình yêu chiều hết mực, tính tình vốn ương bướng khó bảo, ăn chơi có tiếng làm ba mẹ cô rất đau đầu trong việc xử lý hậu quả cô gây ra nhưng chưa một lần trách mắng. Cô đã có gia đình, vợ cô là một cô gái nhỏ thấp hơn nữa cái đầu
Ninh Dương Lan Ngọc, vợ của Nguyễn Thùy Trang. Nàng sinh ra trong gia đình cũng có tầm trên đất nước này gia đình gia giáo nên nàng được rèn luyện từ nhỏ chỉ có học và học. Tính tình hiền lành dễ bảo có hơi nhút nhát nhưng lại rất nhanh nhậy trong công việc rất được lòng mọi người
Nhưng từ khi cưới Thùy Trang cuộc đời nàng lại rẻ theo một trang mới
"Ngọc ơi? Bé ơi? Em đâu rồi nhỉ"
Tiếng của Thùy Trang vào lúc 1h sáng khi vừa kết thúc cuộc ăn chơi cùng đâm bạn ở Bar, về nhà với tình trạng say mèm lảo đảo mà gọi nàng
"Em đây"
Nàng từ trong phòng bước ra chẳng có lời than vãn hay trách móc gì vì đã quá hiểu cô, cưới nhau 3 năm số lần cô ở nhà cùng nàng chẳng thể đếm hết trên 10 đầu ngón tay
"Hực....bé ơi~"
Thùy Trang thấy nàng thì nhanh chân chạy lại rồi mất đà nhào vào vòng tay nàng rồi chẳng thèm ngồi dậy mà hít lấy hương thơm từ vợ mình
"Trang, chị say lắm rồi em đưa chị vào phòng nghĩ ngơi"
Nàng nhẹ giọng rồi dìu cô đi về phòng thay đồ ra lau người cô sạch sẽ rồi mới kéo chăn lên đắp cho cô. Còn nàng thì sang phòng kế bên
Tình trạng gì đây? Cưới nhau 3 năm 2 người lại giống như lúc còn yêu e thẹn chẳng giám bài tỏ, đến cả việc ngủ chung cũng không. Thùy Trang yêu nàng nhưng không muốn cưới, chuyện cưới sinh này là do ba mẹ hai bên sắp xếp nàng cũng biết điều đó nên an phận mà không làm càng dù lúc rất tuổi thân vì có gia đình rồi nhưng lại giống như chưa có!
~~~~~
Sáng hôm sau~
Thùy Trang bị nắng chiếu vào làm cho tỉnh giấc, mở mắt ra cơn dư chấn từ rượu khiến cô nhíu chặt hàng lông mày, một tay ôm lấy đầu tay kia chóng lấy chiếc đệm để ngồi dậy
"Đ-đau đầu quá! Mẹ kiếp, hôm qua lại uống quá lố rồi"
Cô đảo mắt nhìn xung quanh thấy mình đang ở nhà thì khó hiểu, rõ ràng hôm qua đã bắt taxi về nhà ba mẹ sao lại thành ra ở nhà rồi
Bỏ qua thắc mắt, xô bước xuống khỏi giường đi vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu. Bước tới dưới đã thất nàng đang chăm chỉ nấu bữa sáng, đôi môi cô cong nhẹ rồi tiếng sát lại gần ôm lấy eo nhỏ từ phía sau
Nàng giật nẩy trước tác dộng đột ngột nhưng lại nhanh chóng định thần lại
"Chị..."
"Ừm, em nấu gì thế? Chị có thể dùng bữa cùng được chứ?"
"Em nấu bữa sáng cho chị....vào bàn đi xắp xong rồi. À còn chén canh giải rượu chị dùng đi kẻo lại đau đầu"
Nàng luôn như thế, luôn ân cần với cô dù chẳng nhận lại được gì ngoài những nụ hôn, cái ôm hay những trận mây mưa đến tận sáng khi cô về đến nhà.
"Cảm ơn em"
Thùy Trang buôn nàng ra rồi đi lại bàn cầm lấy chén canh giải rượu uống một hơi rồi đi ra sofa phòng khách xem tivi chờ nàng nấu xong
15p sau~
Nàng đã hoàng thành bữa sáng cho cô với một tô nhỏ súp gà vì biết cô thích ăn, còn nàng thì chỉ ăn sandwiches cùng một ly sữa đơn giản
"Trang, vào ăn thôi em xong rồi"
Nghe tiếng nàng gọi cô vô thức cong môi rồi tắt tivi quay người về hướng nàng mà bước
"Ngọc nấu ăn ngày càng lên tay rồi nhỉ?"
"À....dạ, em cảm ơn"
"Chút chị sẽ về nhà ba mẹ, em đi cùng nhé? Lúc nào chị về họ cũng chỉ nhắc em, cũng lâu rồi em chưa về thăm ba mẹ"
"Vâng"
"...."
"...."
Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc, luôn tẻ nhạt như vậy khiến Thùy Trang cô chẳng muốn về là thế, nàng không giỏi ăn nói lại càng không thể nói những lời ngon ngọt đô dành cô
Ăn xong bữa sáng, cô nhanh chóng lên phòng thay đồ còn nàng thì cũng về phòng chuẩn bị để về Nguyễn gia
30p sau~
"Ngọc? Xong chưa"
Tiếng Thùy Trang bên ngoài phòng khiến nàng trong phòng giật mình là lên tiếng đáp lại, rồi đi ra khỏi phòng
"Em đây, xong rồi chúng ta đi"
Trong vô thức, cô nhìn nàng đến ngây ngốc. Lâu lắm rồi cô mới nhìn kĩ vợ mình, quả thật chẳng khác nào hoa hậu vòng nào ra vòng đó còn đang mặc trên mình chiếc váy body đỏ do mẹ cô tặng vào tháng trước
"Trang?"
"Chị Trang?"
"Thùy Trang"
Nàng gọi đến lần thứ 3 cô mới hoàng hồn, ngại ngùng quay đi hướng khác
"Em....đẹp lắm"
Nhận được lời khen của cô làm nàng có chút bất ngờ, rất ít khi cô khen nàng dù là vợ chồng đã lâu
"Em cảm ơn... Chúng ta đi được chứ?"
"Ừm....đi thôi"
Cô nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của nàng dìu xuống cầu thang vì chân nàng đang đi trên đôi cao gót khoản 5 phân cũng là quà mẹ cô tặng
Trên xe hai người không ai nói với ai câu nào, không khí vô cùng ngượng ngùng
~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro