problems
nhưng nếu đằng ấy đi xa
liệu sợi chỉ ấy có dài thêm hai nghìn tám xa
hay thu ngắn lại mười ba nghìn bảy xa
để đôi ta lại được bên nhau?
đằng ấy với tôi hẳn có duyên lắm
mới có được sợi chỉ này
nhưng ngày nó đứt,
tôi hy vọng cả hai sẽ cười, sẽ không đau khổ tìm cách buộc nó lại
vì chỉ khi đứt có cột lại cũng không còn vá 2 mảnh vỡ lại được nữa.
khi cố buộc sợi chỉ đứt, ta sẽ gặp nhiều cục rối lắm
liệu ngày đó mình buộc lại, rồi phải gỡ ra làm sao đây
đằng ấy à
dù ta không muốn chút nào
nhưng hãy để nó đứt một cách tự nhiên
khi nó mệt mỏi, vì phải quấn giữ lấy 2 mảnh không thuộc về nhau
hãy để nó bỏ cuộc khi nó sẵn sàng.
chứ đừng cắt nó nhé
xin đằng ấy, khi sợi chỉ này còn bền,
còn muốn được quấn quanh hai con người còn yêu nhau
đừng vì một lời nói lưỡi dao
hay hành động như kéo
mà vô tình cắt mất sợi chỉ đỏ đáng thương ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro