Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bệnh nhân [1]

:"Mời bệnh nhân số 203 đến dãy phía tây nhận hồ sơ"
Tiếng của y tá phát ra loa, anh giật mình vì hoá ra đã đến số của mình, bàng hoàng mà thu xếp đồ bên cạnh rồi nhanh chân đi nhanh đến quầy phía tây.

:"Anh vui lòng đọc họ tên và nơi ở hiện tại của mình để tôi điền vào hồ sơ"
"Kim Taehyung, 27 tuổi đang sống tại khu X  phố Myeongdong"
:"Vâng thưa anh Kim, anh vui lòng đợi tôi một chút"

27 tuổi, nghe cũng độ  xuân xanh rồi nhưng anh vẫn chưa có mối tình vắt vai, vì anh không có cảm giác với phụ nữ và một phần vì công việc nên anh khó có thể tìm được bạn đời cho mình.
Mấy ngày nay, vì bận rộn quá mức mà anh thường xuyên ngất đi, ăn uống đầy đủ cả rồi nhưng chẳng biết vì sao cứ đến một khoảng thời gian sẽ bấc giác lịm đi và mất cả nhận thức từ lúc đó.

:"Anh Kim, anh Kim"
Anh bừng tỉnh trong những dòng suy nghĩ của mình, ngước lên nhìn y tá và đáp.
"À xin lỗi cô, tôi hay suy nghĩ nên không để ý cho lắm. Hồ sơ của tôi xong rồi chứ?"
:"Vâng đã xong rồi, của anh đây, anh vui lòng đi theo dãy C phía tay trái vào phòng 05 và đợi bác sĩ ở đấy nhé"
Y tá nói xong đưa hồ sơ cho tôi, tôi nhận lấy và đi nhanh theo chỉ dẫn của cô.
"Phòng 05...05..à đây rồi, may quá cũng gần đây"
Anh đi vào căn phòng số 05, trong nó sạch sẽ và không ám mùi thuốc, trên bàn khá gọn gàng và ngăn nấp, Anh tự nhủ rằng bác sĩ của phòng này thật sự rất yêu nghề đấy.

"Chào anh"
Một cậu trai trẻ bước vào dõng dạc nói chuyện với anh , thật là, chỉ mới nhìn thôi đã khiến anh có chút gì hứng thú thôi. Ấy mà khoan, anh sao lại dễ dãi thế này được, cẩu độc thân 27 năm giờ lại đi rung động với một tên nhóc sao. Thật đáng hỗ thẹn mà.

"À ừ chào cậu, cậu nhìn trẻ thật đấy năm nay đã làm kỳ thứ mấy rồi"

"Haha, anh cũng thấy tôi trẻ sao
quả thực tôi chỉ mới đảm nhiệm chức 2 năm thôi, mặc dù kiến thức vẫn còn cần phải bồi dưỡng nhưng anh yên tâm tay nghề tôi cao siêu lắm đấy".

Cậu vừa nói vừa cười, nụ cười tự nhiên khác hẳn những cái cười khờ khệch cố gắng bắt chuyện với anh của những cô gái khác giới. Nói thật là anh sắp đổ cậu ấy tới nơi rồi.

:"Anh ngồi vào ghế để hồ sơ trên bàn giúp tôi nhé, chỉ một lát thôi, tôi sẽ chuẩn bị chút đồ"

Nói rồi cậu đi ra khỏi phòng, gấp gáp như đang cần một thứ gì đó, anh ngồi lại trong phòng, gió lùa qua ô cửa sổ lớn làm anh cảm thấy thật dễ chịu, đâu đó lại lất phất mùi hương hoa nhài.Anh trong khoảng thời gian im ắng ấy, bất giác cảm thấy thoải mái hơn, cảm thấy như mình đang đi thăm nhà một người bạn chứ không phải đi khám bệnh.

Khoảng 10 phút sau, cậu đi vào với áo blouse trắng mang trên người, trên tay cầm tách trà và một ít bánh ngọt, tiến tới bàn làm việc ngồi xuống trước mặt anh. Cậu để mọi thứ xuống bàn, lấy hồ sơ đọc qua một lược, ngước lên nhìn thì thấy anh đã lim dim ngủ từ lúc nào không hay .

:"Anh Kim..anh kim"
Cậu gõ gõ nhẹ trên bàn, lúc sau lại lay người anh , khó quá nên cậu đành để anh ngủ cho đến lúc anh thức dậy, vì chuyên khoa của cậu cũng ít khi có ai khác tới thăm khám, trong ngày ít thì cũng 2 người mà nhiều cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hiện tại cậu đang cảm thấy tiếc vì trà và bánh mình chuẩn bị sắp phải vứt đi nên đành ngậm ngùi ăn sạch hết, nếu anh thức dậy cậu sẽ giải thích sau.

1 tiếng sau, anh dụi mắt tỉnh lại, nhìn thấy căn phòng có chút lạ mắt, anh cố gắng mở mặt để rồi lại nhìn thấy cậu trai trước mặt ngồi nhìn mình.

"Xin lỗi, tại sao cậu lại nhìn tôi như vậy chứ?."

:"Thật là, anh đã ngủ ở đây 1 tiếng rồi, tôi hiếm khi gặp trường hợp này nên đã để anh ngủ đến giờ đấy".

Khi nghe cậu nói xong, anh mới sực nhớ ra hôm nay đến bệnh viện khoa tâm lý để hỏi về vấn đề của bản thân, nhưng tự nhiên lại biến thành mình ngủ để bác sĩ khó coi.

"A..thật sự xin lỗi cậu, đợi cậu nên tôi lim dim ngủ lúc nào không hay, chắc là hôm nay cậu phải tăng ca rồi nhỉ?, tại tôi mà cậu phí mất thời gian rồi".

:"Không phải xoắn thế đâu mà, thật ra hôm nay anh là người cuối cùng đến đây khám bệnh, nên tôi để anh ngủ rồi làm nốt mấy cái hồ sơ thôi ạ" .

Cậu dọn dẹp hồ sơ trên bàn, ngồi ngay ngắn lại nhìn anh một cách cẩn thận. "Vậy anh có vấn đề gì, có thể chia sẻ với tôi được không". Nhìn thẳng vào mắt cậu, bất chợt anh lại có một chút gì đó rung động, nhưng trước mắt phải giải quyết vấn đề của bản thân trước đã.

"Tôi dạo này cảm thấy không được  khoẻ, mặc dù chỉ hơi nhức đầu một chút.Ngày nào cũng ăn uống đầy đủ nhưng bất giác một thời gian sẽ bị mất đi ý thức, rồi tôi tỉnh lại trong một không gian kì lạ, khi thật sự tỉnh thì các đồng nghiệp đã quay quanh tôi rồi".

:"Tôi ghi nhận , thế những ngày anh làm việc, thì mình có làm qua sức hay stress không anh nhỉ, đại loại như công việc dồn dập hay dealine xuyên đêm?".

"Tôi....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro