side story ୧nghén୨ (1)
Tính từ ngày Duy tốt nghiệp và ra trường đến hiện tại là khoảng tám năm, cũng chính là quãng thời gian mà cả hai yêu nhau. Khi nhìn lại hành trình đó, chính Quang Anh cũng cảm thấy bất ngờ vì hắn không nghĩ mình có thể đồng hành cùng em lâu như vậy, nhưng đồng thời cảm giác hạnh phúc và yêu em ngày một lớn hơn khi nhìn thấy Duy đang ở bên cạnh mình ngày càng xinh đẹp và hiểu chuyện. Hắn cũng đã suy nghĩ và cân nhắc rất nhiều lần, dù gì em cũng đã trưởng thành, hắn phải làm một cái gì đó lớn hơn, quan trọng hơn cả việc đánh dấu em để ép em ở bên mình mãi mãi, hắn muốn ràng buộc Duy trong một mối quan hệ mà cả thế giới đều phải công nhận và muốn Duy phải gọi hắn hai tiếng chồng ơi mỗi ngày... Hắn muốn cưới Duy lắm lắm lắm luôn rồi.
Nên Quang Anh đã lên kế hoạch cầu hôn Duy và Duy đã đồng ý cùng hắn về chung một nhà. Tình yêu tám năm kết thúc bằng cái đám cưới viên mãn dưới sự chúc phúc và ủng hộ của cả hai bên gia đình.
Về phía bạn bè thì ai cũng mừng cho cặp đôi, nhất là anh Sinh khi gần như là người chứng kiến mọi cột mốc quan trọng trong mối quan hệ của họ. Tuy nhiên, cũng phải kể công lớn hơn cho Trần Minh Hiếu vì đã là ông mai bất đắc dĩ, nhờ anh không đem thằng em về mà mới có cái kết cục này đó.
Đám cưới của Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy diễn ra vào cuối năm, trong một không gian ấm áp, tràn ngập hoa trắng và ánh sáng dịu dàng. Quang Anh trong bộ vest đen lịch lãm, nụ cười không giấu nổi niềm hạnh phúc, còn Duy, trong bộ vest trắng tinh khôi, vẻ đẹp dịu dàng của cậu khiến mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía mình.
Ở hàng ghế khách mời, các đồng nghiệp của Quang Anh - cũng là thầy cô cũ của Duy - vẫn chưa hoàn hồn. Họ không khỏi ngỡ ngàng, tự hỏi tại sao mình lại ngồi ở đây, chứng kiến đám cưới này. Từ lúc nhận thiệp cưới, rồi chuẩn bị quà, cho đến khoảnh khắc bắt tay hai chú rể và nhìn họ trao nhau nụ hôn thắm thiết trên sân khấu, mọi thứ vẫn như một giấc mơ khó tin.
Cảnh tượng càng thêm buồn cười khi Quang Anh, người vốn nổi tiếng là giáo viên khó tính nhất trường, lại đứng trên sân khấu, cầm micro, mắt đỏ hoe vì xúc động.
"Cảm ơn em đã bên cạnh anh suốt khoảng thời gian anh khó khăn nhất. Tám năm qua, đối với anh thật sự rất ý nghĩa."
Dưới khán đài, các giáo viên bắt đầu lấy lại tinh thần. Họ rì rầm cười cười,
nhanh tay chụp lại khoảnh khắc xấu ơi là xấu của Quang Anh để sau này trêu chọc. Nhưng càng cười, họ lại càng ngơ ngác thêm lần nữa.
Wtf! 8 năm lận ắ!
Đề toán thực tế này hơi mùi khung sắt nha, một giáo viên nhanh chóng tính nhẩm, rồi thì thầm với đồng nghiệp.
"Khoảng thời gian đó... Quang Anh đã quen Duy từ khi em ấy còn là học sinh trong trường."
Thầy hiệu trưởng ngồi bên cạnh, nghe thấy hết, chỉ cười lắc đầu.
"Gạo nấu thành cơm rồi, giờ kỷ luật thì được gì? Thôi thì chúc phúc cho họ vậy."
Trong khi đó, Hà Dư tuy là cũng hơi buồn thật nhưng vẫn cười tít mắt khi thấy đồng nghiệp đang nháo nhào phân tích mối tình tám năm này.
Vì họ giấu kĩ quá mà, ai mà biết cho được.
Bỏ qua chuyện đó đi.
Mọi người cùng nhau nâng ly.
Chúc cho Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy trăm năm hạnh phúc.
____________
1.
Khoảng hai tháng sau khi kết hôn, Hoàng Đức Duy đã có tin vui. Phải nói là Quang Anh vui cỡ nào khi nghe tin, bởi đối với một alpha trưởng thành, năm nay cũng ngót nghét qua cái tuổi 35 thì điều gì tuyệt vời hơn khi có một gia đình trọn vẹn cơ chứ. Trái ngược với hắn, Duy nằng nặc không muốn nhận tin vui này vì em còn trẻ lắm, mới 25 tuổi thôi. Còn ty tỷ thứ trên đời chưa làm mà bắt làm mẹ thì ai mà chịu cho được.?
"Em không muốn có con đâu Quang Anh.."
Thế mà có ai đó đòi chơi không bao, khoái chơi trần lúc nào cũng mè nheo "anh đeo bao là anh không thương em" vậy mà đến khi bỏ bao thật thì hậu quả tới ngay tức khắc khiến người nọ khóc ré lên.
"Aaaa...huhh...tự nhiên... hức..như không có thứ này trong bụng em vậy..."
Duy ấm ức dùng lực đấm thùm thụp lên ngực Quang Anh đòi công bằng.
"Duy ơi, bình tĩnh đi em."
Quang Anh dở khóc dở cười ôm em nhỏ dỗ dành, tuy rất là thương vợ nhưng không phải chuyện gì hắn cũng có thể theo ý của em được. Dù sao hắn cũng thèm con lắm rồi, làm sao hắn có thể từ bỏ đứa con đầu lòng mà mình luôn mong mỏi?
"Vợ nghe anh nói này."
Vừa nói, hắn vừa bế em lên kiểu công chúa sau đó đặt em cùng mình ngồi trên sofa, đồng thời nhẹ nhàng ôm em vào lòng vỗ về. Bao nhiêu sự ngọt ngào của hắn đều dồn hết vào lời nói, dùng giọng điệu mềm mỏng nhất để nói chuyện với em.
"Anh biết là vợ không muốn có con sớm. Nhưng vợ xem anh này, già quá rồi đúng không?"
Duy ngồi trong lòng của hắn vẫn thút thít.
"Hong...hức...anh im đi...anh còn trẻ lắm.."
"Thôi ngoan nào, không có khóc nữa anh thương, nếu mà vợ chịu giữ con thì bắt anh làm gì cũng được."
Em nhỏ giương cặp mắt ngấn nước nhìn hắn.
"Bình thường... chồng cũng nghe lời em mà.."
Uhm...
Đúng là bình thường Quang Anh chiều Duy thật, chiều em như công chúa ấy. Nhưng hắn cam kết với em là sẽ chiều em hơn cả thế, cung phụng em như vua luôn.
Mà em vẫn không chịu.
Hắn phải năn nỉ, dỗ ngọt em mãi rằng nếu em sinh xong thì anh sẽ đưa em đi du lịch những nơi mà em muốn, còn con thì hắn sẽ chăm nhất định không để con làm phiền em thì Duy mới ngừng khóc. Cuối cùng em cũng chịu lau nước mắt, nép vào vòng tay của hắn, miệng xinh lí nhí.
"Anh cứ như vậy là em hư mất."
Quang Anh cười cười, hôn lên trán em.
"Vợ càng hư càng tốt, thử xem lúc đó còn có ai yêu em ngoài anh không."
Duy trề môi, bảo hắn là đồ đáng ghét vì dám âm mưu biến Duy thành đồ ăn hại. Em suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý.
"Em giữ nó cũng được nhưng anh phải chăm nó á."
"Em nói thật?"
Nhận được cái gật đầu chắc chắn từ em hắn vui không tả nổi, cứ ôm em nhỏ hôn suốt thôi. Duy thì mặc kệ để hắn muốn làm gì thì làm. Thấy em không phản kháng, hắn được nước lấn tới, đè em nhỏ ra ghế hôn chóc chóc khắp nơi từ mặt xuống chiếc bụng nhỏ đang bao bọc sinh linh siêu nhỏ. Hôn tới đâu hắn luôn miệng nói "Yêu em nhất." Cứ nói hoài nói mãi không biết bao nhiêu cho đủ thì bị một lực chặn lại, là tay của vợ hắn.
"Anh không yêu con à."
"Không yêu con đâu...con chỉ để thương thôi, còn yêu là dành hết cho Đức Duy của anh rồi." Giọng hắn nũng nịu.
"Dẻo miệng."
Quang Anh luôn biết cách làm vợ của hắn vui mà.
Nhờ công của Quang Anh mà Duy cũng từ từ học cách chấp nhận và trân trọng sinh linh nhỏ trong bụng mình. con tới sớm thì thương sớm thôi, không sao cả.
Nhưng đó lại chính là khởi đầu của "bi kịch" mà cả Quang Anh và Duy đều không muốn trải qua thêm lần nữa.
Đúng như câu nói ông trời không cho ai tất cả, vì ông ban cho Duy một người chồng tốt nhưng lại lấy đi sự may mắn của em khi mang thai con đầu lòng.
Ba tháng đầu của thai kỳ là thời gian Duy nhạy cảm, khó khăn nhất về mọi mặt. Thông thường các mẹ bầu chỉ nghén đồ tanh hoặc một số thứ các mẹ ngán thôi, còn Duy thì vô cùng khó tính, vì thứ gì em cũng nghén cho được kể cả chồng của em.
Khi tiếp xúc quá gần với Quang Anh, pheromone hương trà mà em từng rất thoải mái nhưng hiện tại khi ngửi thấy thì em chỉ có cảm giác khó chịu và buồn nôn, điều đó khiến Duy vô cùng áy náy. Nhưng em yêu chồng mình lắm thà nghén chứ không muốn xa chồng, nếu không được ở cạnh anh vì cơn nghén hành hạ thì Duy sẽ cô đơn chết mất, nên Duy đã giấu nhẹm chuyện đó đi mà không để hắn biết, lỡ hắn mà biết thì sẽ cách li em cho xem.
Nhưng số trời đã định.
Không biết là may mắn hay xui xẻo vì từ khi chồng của Duy lên chức thì không còn nhõng nhẽo, bám em như trước nữa, có lẽ hắn thấy em quá mệt mõi và chính hắn cũng rất mệt khi phải chăm lo mọi thứ cho gia đình nhỏ.
Quang Anh là kiểu người cầu toàn, việc gì hắn làm được thì sẽ không để người khác làm thay. Nếu nói Duy mệt mười thì Quang Anh cũng cỡ chín chứ không ít hơn em là bao. Từ trước tới giờ, tuy việc nhà là việc chung nhưng hắn không muốn để em động vào, Duy năn nỉ lắm hắn mới mủi lòng cho em làm và từ khi em mang thai là hắn cấm tiệt luôn.
Ngày nào hắn cũng tự tay xuống bếp nấu ăn cho vợ mình, bởi hắn đặt nặng vấn đề dinh dưỡng của hai em bé nhà mình lên hàng đầu, và điều đó không dễ dàng như hắn tưởng. Duy bình thường là người dễ ăn bao nhiêu thì khi có thai em càng khó ăn bấy nhiêu. Và điều làm hắn đau đầu hơn cả là em rất biết lựa món để nghén, cơm lành canh ngọt em có thể ói lên ói xuống nhưng đồ ăn vặt thì em ăn bao nhiêu cũng được, mà vấn đề là các món đó không đảm bảo các chất dinh dưỡng cần thiết cho em và con, với cả ăn nhiều cũng không tốt cho sức khỏe.
Mỗi bữa, hắn chịu khó tìm hiểu và nấu nhiều món khác nhau để xem em ăn được và không ăn được thứ gì để né tránh nhưng hầu như các món hắn nấu ra em đều không ăn được nhiều, ăn được thì cũng ăn rất ít. Mỗi lần động đũa, em đều chạy vào nhà vệ sinh khiến hắn vô cùng lo lắng thế là hắn cũng không còn tâm trạng ăn uống nữa khi phải chứng kiến vợ mình khổ sở như vậy.
Càng xót hơn khi em lúc nào cũng nói với hắn là em không sao, nhưng hắn biết rõ là em đang nói dối để hắn yên tâm. Lúc đó, hắn thấy bản thân thật vô dụng, đã chẳng giúp được gì cho em mà còn khiến em phải lo ngược lại cho hắn.
Ở trường, đồng nghiệp khuyên hắn làm gì hắn cũng làm, miễn là có thể khiến em tốt hơn.
"Duy ăn được món nào thì cứ để em ấy ăn nhưng đừng để em ấy ăn nhiều món đó quá, lỡ em ấy nghén món đó nữa thì dở."
"Đi khám đi."
"Dùng Pheromone an ủi sẽ giúp em ấy tốt hơn chẳng hạn."
"Để vợ bầu bước qua người chồng ba lần thì chồng sẽ nghén thay vợ." Một giáo viên nữ lên tiếng.
"Hả?"
"Đừng có hả với tui thầy Quang Anh ơi... Tui cũng không biết chắc phải sự thật không nhưng tui thấy nhiều người thử và có hiệu quả."
"..."
Nếu được thì Quang Anh cũng muốn thử.
Mọi người tiếp tục đưa ra lời khuyên, có một số người cũng từng sinh con, chăm người mang thai đã truyền kinh nghiệm của bản thân cho hắn.
"Thầy nên cho vợ ăn nhiều trái cây vì nó không gây nghén."
"Trái cây thì thầy nên tìm hiểu trước khi cho vợ ăn vì không phải trái nào người mang thai đều có thể ăn được."
...
Quang Anh nhanh chóng tiếp thu tất cả, không quên rối rít cảm ơn mọi người. Nói thật chứ các thầy cô ai nhìn thấy hắn đều cảm thấy thương thương, tội tội hắn như thế nào ấy.
"Thầy Quang Anh làm em nhớ bố em quá à."
"Haha..nhìn thầy ấy ra dáng ông bố hơn rồi, thương vợ kiểu này thì tiểu tam chen vô hơi khó."
"Không phải hơi đâu mà là rất rất rất khó luôn."
"Phải phải." Họ gật gù.
"Mà hình như thầy Quang Anh từ khi có vợ nhìn hơi tàn đúng không."
Tàn thật, hơn nửa cái trường đã xác nhận.
Tàn ở đây không phải ngoại hình mà là ở khí chất, tuy là vẫn đẹp trai ngời ngời nhưng không còn mang hào quang tổng tài như trước nữa. Học sinh biết được điểm yếu của hắn là thương vợ nên mỗi lần hắn kiểm tra bài cũ thì cố ý hỏi dò vợ thầy dạo này như thế nào? có khoẻ không? Và hắn đã dính bẫy, dành hẳn 15 phút để kể thì còn thời gian đâu mà hỏi bài.
Đúng là tụi nít ranh, nít quỷ.
Nhưng tụi này cũng hữu ích đó chứ, vì là giới trẻ nên tụi nó tiếp thu được rất nhiều kiến thức ở trên mạng, nhiệt tình chia sẻ cho thầy các tip chăm mẹ bầu mà tụi nó biết.
Nên là thầy sẽ cân nhắc cộng điểm ý thức cho những bạn góp công, góp ý nếu thầy áp dụng các tip đó thành công.
Và lời khuyên hắn nhận được nhiều nhất trong ngày hôm đó là "để vợ bầu bước qua người chồng ba lần thì chồng sẽ nghén thay vợ."
Tối đó, hắn làm ngay và luôn. Trước khi ăn tối thì Quang Anh bắt Duy phải bước qua người mình ba lần thì mới được ăn cơm.
"Duy bước qua anh thử xem."
Hắn nằm rạp xuống dưới sàn ngước lên nhìn Duy.
"Anh lại bày trò gì thế?" Duy nhìn hắn khó hiểu, không biết là Quang Anh lại áp dụng cái "công thức" nào lên người em nữa.
"Vợ bước qua anh nhanh lên, ba lần á."
"Thôi, như vậy kì lắm."
"Có gì đâu mà kì, bước qua đi."
"Bước qua người khác là không nên đâu."
"Chứ bình thường em ngồi lên mặt anh chắc nên á."
Quang Anh đúng là không biết cái gì nên nói và không nên nói mà, vì hắn có biết ngại gì đâu, nhưng em bé của hắn thì khác, ngại cực kì.
"Chồng bảo em ngồi em mới ngồi mà." Duy trề môi nũng nịu, làm bộ rơm rớm nước mắt.
"Coi như là anh cầu xin vợ đấy, bước qua anh ba lần thôi."
"Hong!"
"Vợ mà không làm là anh nằm ở đây luôn."
"Thôi mà, đứng dậy đi, sàn nhà lạnh lắm á."
"Hong!"
"Tch... Thôi được rồi, em bước qua là được chứ gì."
Duy thở dài trước thái độ kiên quyết của Quang Anh, hắn còn cứng đầu hơn cả em nữa. Cũng tại vì thương chồng, lỡ hắn nằm lâu bệnh ra thì khổ nên em đành làm theo ý hắn. Bước qua ba lần thôi mà, tuy nghe có vẻ dễ với một số người nhưng đối với em nó rất kì cục, vì nếu nói về địa vị trong nhà thì em hơn hắn là điều không có gì bàn cãi, nhưng xét về vai vế thì hắn hơn em rất nhiều. Quang Anh không những lớn tuổi hơn em, mà còn là thầy của em nữa, nên việc bước qua như vậy không hay cho lắm.
"Xong rồi... Anh đứng dậy đi."
Quang Anh nhanh chóng đứng dậy, phủi tay cười hài lòng.
"Ăn cơm thôi vợ." Hắn kéo tay Duy, dẫn em đến bàn ăn, rồi chẳng để em kịp ngồi xuống ghế, hắn trực tiếp bế em lên và đặt em ngồi vào lòng mình.
Duy hơi hoảng, cố đẩy nhẹ hắn ra, giọng gấp gáp.
"Anh ơi, buông em ra được không..."
"Hửm, sao thế?" Quang Anh nhíu mày, nhìn em với ánh mắt khó hiểu.
"Anh cũng phải ăn chứ, ôm em thế này thì anh ăn kiểu gì."
Hắn bật cười, tay vẫn vòng chặt eo em, cằm tựa lên vai em đầy cưng chiều.
"Anh chờ vợ ăn xong anh mới ăn. Lỡ mà em nghén món gì thì anh còn bế em chạy nhanh hơn ấy."
Duy chưa kịp nói gì, cơn buồn nôn bất chợt ập đến. Em nhăn mặt, che miệng, cố nuốt xuống cảm giác khó chịu nhưng không thể.
"Um... uệ... ưm..."
Quang Anh hoảng hốt, vội buông em ra, tay đặt lên vai em, giọng đầy lo lắng.
"Sao thế? Nghén món gì rồi hả? Anh đưa em ra ngoài."
Duy hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh lại. Không muốn để hắn biết chuyện mình nghén mùi pheromone của hắn, em vội lắc đầu, chỉ tay về phía bàn ăn.
"Không... chắc tại món anh nấu... Mùi nó nặng quá..."
Quang Anh nhìn bàn ăn rồi quay lại nhìn em, mặt đầy nghi ngờ.
"Mùi nặng? Nhưng anh nấu toàn món thanh đạm mà. Canh bí đỏ, cá hấp, rau luộc... Chỗ nào nặng?"
Duy mím môi, né tránh ánh mắt hắn.
"Thì... chắc là món cá hấp. Anh cho nhiều gừng quá đó..."
Hắn cau mày, cúi xuống ngửi thử đĩa cá, rồi nhìn em với vẻ nghi ngờ hơn.
"Nhưng rõ ràng mùi gừng rất nhẹ mà. Vợ à, có phải em đang giấu anh gì không?"
Duy lắc đầu nguầy nguậy, giọng lí nhí.
"Không có...chắc tại cá tanh thôi... Anh đừng hỏi nữa."
Quang Anh thở dài, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh em, bàn tay xoa nhẹ lưng em.
"Được rồi, không ép em nữa. Nhưng nếu có gì khó chịu, phải nói với anh ngay, biết chưa?"
Duy khẽ gật đầu, trong lòng vẫn đầy áy náy. Em tự nhủ là qua thời gian nghén này rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi... Nhưng tình hình của em ngày một tệ hơn nếu vẫn cứ bên cạnh Quang Anh như thế này.
Chỉ cần không tiếp xúc quá gần với Quang Anh thì sẽ ổn thôi, em cho là vậy.
Vốn dĩ, đặc tính của pheromone là không dễ lan tỏa lung tung, nó rất dễ kiềm chế, mùi hương ấy chỉ thực sự ảnh hưởng khi hai người tiếp xúc quá gần. Điều đó khiến em phần nào yên tâm, chỉ cần giữ khoảng cách một chút, mọi chuyện sẽ không nghiêm trọng như em lo sợ.
Nhưng em đối với Quang Anh, giữ khoảng cách là điều gần như không thể. Em luôn muốn được Quang Anh âu yếm và dỗ dành mỗi khi em cảm thấy mệt mõi.
Duy khẽ thở dài, nhìn hắn đang dọn món cá hấp trên bàn để đổi món khác. Mùi hương trà quen thuộc từ người hắn thoảng qua khiến em khẽ nhăn mặt, cố gắng lùi ra một chút mà không để hắn nhận ra.
"Em xin lỗi, cơ thể không nghe lời em..." Duy thì thầm không để hắn nghe thấy.
Có lẽ là em sẽ nói cho hắn biết.
"Duy này." Hắn đột nhiên gọi em.
"Dạ?" Duy giật mình.
"Tip này không hiệu quả rồi."
"Lần sau, nhất định lần sau anh sẽ thay em nghén thôi Duy à."
"Còn có lần sau hả?"
___________
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro