chap nì sẽ xoá
Cảm ơn những b đã ủng hộ promise nhâ 👉👈 hihi ý là trong 2 tuần tới hoặc hơn cho tui sủi zì mắc công chiện. Zì tui là ngừi tốt nên sẽ tặng mí b mụt đoạn nhỏ rhycap xíu xiu.
_____
Quang Anh và Đức Duy đã bên nhau gần một thập kỷ. Tình cảm của họ bền chặt đến mức bạn bè hay trêu rằng: "Hai ông như mấy cụ già U80, yên bình quá đâm ra nhạt nhẽo!" Ban đầu, Duy chỉ cười trừ, nhưng càng nghe nhiều, cậu lại càng lo lắng.
"Không lẽ cứ êm đềm thế này thật dễ chán nhau sao?" cậu nghĩ ngợi, rồi quyết định.
phải tạo thêm gia vị cho tình yêu!
Từ hôm đó, Duy luôn canh me bắt bẻ Quang Anh, mong có lý do để dỗi. Nhưng trớ trêu thay, Quang Anh lại quá hoàn hảo. Anh nhớ từng ngày kỷ niệm, luôn dịu dàng, quan tâm, và chẳng bao giờ làm gì sai. Duy bực bội nhìn Quang Anh. "Người gì mà chẳng cho mình cơ hội dỗi cơ chứ!"
Rồi cơ hội cũng đến. Một ngày, Quang Anh thông báo.
"Anh phải đi công tác một tuần."
Duy ngay lập tức phụng phịu. "Tận một tuần á? Sao không rút ngắn lại đi!"
"Lịch trình kín lắm, anh sẽ cố về sớm nhất có thể." Quang Anh xoa đầu cậu, cười trấn an. Nhưng lời hứa ấy chẳng giúp Duy nguôi ngoai.
Cả tuần trôi qua, Duy nhớ anh đến phát bực. Cậu dằn lòng không gọi, không nhắn tin trước, chỉ ngồi nhìn điện thoại, chờ Quang Anh chủ động. Nhưng lần nào Quang Anh gọi, giọng anh vẫn dịu dàng. "Anh sắp xong việc rồi, nhớ em lắm." Thế là Duy chẳng có cớ để trách.
Khi Quang Anh về, Duy quyết định.
Lần này phải dỗi thật!
Tối hôm đó, Duy chẳng buồn đáp lại những lời hỏi han của Quang Anh. Cậu hờn dỗi ra mặt, cố tình nói lạnh nhạt. Quang Anh bối rối, nhưng vẫn kiên nhẫn dỗ dành.
"Duy, anh xin lỗi vì đã để em ở nhà một mình lâu như vậy. Em giận anh đúng không?"
"Không giận," Duy đáp cụt lủn, nhưng rõ ràng là đang giận.
Quang Anh thở dài, lặng lẽ mang gối ra sofa ngủ.
Trong phòng ngủ, Duy nằm lăn qua lộn lại, lòng đầy mâu thuẫn. Cậu tự nhủ. "Phải dỗi lâu một chút cho anh ấy biết em cũng cần được quan tâm." Nhưng chỉ một lát sau, nỗi nhớ Quang Anh dâng lên nghẹn ngào. Cậu rơi nước mắt, lòng thầm trách mình.
"Dỗi gì mà khổ vậy trời!"
Không chịu nổi nữa, Duy ôm gối bước ra phòng khách. Quang Anh đang nằm co ro, gương mặt trông buồn đến tội. Duy khẽ gọi.
"Anh Quang Anh..."
Quang Anh giật mình tỉnh dậy.
"Sao em lại ra đây? Em không ngủ được à?"
Duy dụi mắt, giọng nhỏ xíu.
"Em nhớ anh quá."
Quang Anh không nói gì, chỉ dang tay kéo cậu vào lòng. Duy chui vào vòng tay anh, cảm giác như mọi buồn bực tan biến.
"Em còn giận anh á, dỗ đi."Duy lí nhí.
"Ừ anh xin lỗi em nha, hong giận anh nữa nhá." Quang Anh hôn nhẹ lên trán cậu.
Hai người ôm nhau ngủ trên sofa, không ai buồn quay lại phòng ngủ nữa. Sáng hôm sau, Duy tỉnh dậy trong vòng tay Quang Anh, lòng thầm nghĩ: Có lẽ yên bình như thế này cũng là một loại hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro