Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Tin thầy Trí - giáo viên Toán khối 12 - chính thức về hưu được thông báo vào đầu tuần, khiến cả trường như rơi vào trạng thái trầm lặng. Thầy không chỉ nổi tiếng với cách dạy dễ hiểu, gần gũi mà còn là người luôn sẵn sàng lắng nghe học sinh, và đặc biệt là cực kì hiền lành và tâm lý mà không phải giáo viên dạy toán nào cũng có. Ngày cuối cùng của thầy, sân trường ngập tràn những lời chào tạm biệt đầy lưu luyến.

"Thầy Trí nghỉ rồi, ai dạy Toán cho mình đây trời? Liệu có ai tốt như thầy không?" Ngọc buồn bã than vãn khi tan học.

Duy cũng chẳng khác gì, ánh mắt thoáng chút tiếc nuối. Tuy dạo gần đây thầy hay dò bài cậu thật nhưng thầy chưa bao giờ tạo áp lực cho học sinh, cũng giống như hắn luôn tạo điều kiện cho cậu có điểm đẹp cuối năm.

"Ước gì thầy Trí không nghỉ hưu..."

"Thầy già rồi tha cho thầy đi Duy..."

Nhưng rồi, một tin tức mới ngay trong đêm nhanh chóng lan rộng khắp mọi diễn đàn của trường: một giáo viên mới sẽ đến thay thế thầy Trí!

Bằng một cách thần kì nào đó tụi học trò đã tìm ra được các tài khoản mạng xã hội của giáo viên mới rồi chia sẻ rầm rộ.

Sáng hôm sau, tiếng rì rầm khắp hành lang lớp học vang lên. Mọi người chuyền tai nhau những thông tin ít ỏi về giáo viên mới. Đặc biệt, khi nghe đồn đó là một cô giáo trẻ, xinh đẹp và có thành tích nổi bật, cả trường càng thêm háo hức, thầm cảm ơn hiệu trưởng toàn chọn hàng tuyển, giáo viên mới đợt này không thi hoa hậu, nam vương thì phí cực kì.

Đức Duy thì được một hôm ngủ sớm mà lại thành người tối cổ, phải có những đứa bạn khai sáng thì mới nắm bắt thông tin, cậu thì nghe giáo viên toán mới nhìn mặt hiền hiền chắc sẽ dễ tính, dễ nết nên cũng vui lắm.

Ai ai cũng vui trừ một người.

Tại cuộc họp giáo viên, từ khi cô bước vào đã thu hút mọi ánh nhìn của các giáo viên, ai nấy đều phải gật đầu khen ngợi vẻ ngoài này. Quả thật cô đúng như lời đồn- dáng người thanh thoát, gương mặt thanh tú và nụ cười rạng rỡ. Tuy cô là beta nhưng đúng kiểu gu của mọi alpha khi toát ra vẻ tri thức ngoan ngoãn mà bất kì ai cũng muốn chinh phục.

Cô mỉm cười, bước đến bục, ánh mắt cô đảo qua từng người trước khi nhẹ nhàng giới thiệu.

"Chào các thầy cô, tôi là Phan Phương Hà Dư. Từ hôm nay, tôi sẽ phụ trách môn Toán khối 12. Rất mong nhận được sự chỉ dẫn từ mọi người."

Giọng cô vừa dứt, cả phòng vỗ tay vang dội. Những lời khen ngợi dành cho cô không ngớt.

Tuy nhiên, không phải ai cũng hào hứng như vậy. Ở cuối phòng, Quang Anh vẫn ngồi yên lặng không vỗ tay cũng không nói tiếng nào.

Khi ánh mắt của Hà Dư bất ngờ lướt qua Quang Anh, cô thoáng khựng lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hai người nhìn nhau. Cô khẽ mỉm cười, ánh mắt mang một ý tứ phức tạp.

Nhưng ngay giây phút ánh mắt Quang Anh chạm vào cô, hắn nhanh chóng quay đi, nét mặt có chút căng thẳng. Không ai để ý, nhưng sâu trong ánh mắt của Quang Anh là một sự bất ngờ xen lẫn khó xử.

Còn Hà Dư thì hoàn toàn ngược lại. Ngay khi nhận ra Quang Anh, cô lập tức nở nụ cười rạng rỡ, bước đến chào hỏi hắn với vẻ hào hứng.

"Quang Anh! Không ngờ lại gặp anh ở đây! Đúng là duyên phận mà!"

Hắn cứng người, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. "Chào cô. Đã lâu không gặp."

"Em ngồi gần anh được không ạ?"

Chưa để hắn có cơ hội trả lời, cô liền ngồi xuống ngay chiếc ghế cạnh hắn. Mặc kệ bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình.

Cuộc đối thoại ngắn gọn nhưng đủ để Hà Dư cảm thấy phấn khích. Cô không ngừng bám lấy Quang Anh suốt buổi họp, khiến những giáo viên khác thấy lạ bắt đầu bàn tán.

"Trông hai người họ quen biết nhau nhỉ."

"Chắc là bạn cũ...nhưng nhìn cô Dư có vẻ thích thầy Quang Anh ha"

_____

Đến giờ ra chơi, cô giáo mới xuất hiện tại phòng giáo viên, lập tức thu hút ánh nhìn từ mọi phía. Với mái tóc dài buông lơi, đôi mắt sáng, và nụ cười dịu dàng, cô khiến không ít học sinh ngơ ngẩn.

"Trời ơi, cô mới xinh dữ vậy!" Ngọc kéo tay Duy thốt lên, không giấu được sự phấn khích.

Một số học sinh lớp khác cũng chen vào giữa Ngọc và Duy.

"Nãy cô mới dạy lớp tao xong." Một bạn nữ nhanh nhảu lên tiếng

"Rồi cô dạy hiểu gì không?" Ngọc tò mò hỏi lại.

"Lo ngắm quá hiểu được gì đâu."

"Đẹp điên!!"

"Tên cũng đẹp nữa."

"Phan Phương Hà Dư."

"Dư sao...."Từ khi nghe tên cô, Duy bỗng cảm thấy lạ lẫm, không rõ cảm giác đó là gì, có lẽ tại tên cô lạ. Thôi bỏ qua đi, bây giờ cậu có việc phải làm rồi, thầy Quang Anh nhờ cậu đem đề cương lên cho lớp nên cậu phải đi ngay đây.

"Tao đi lấy đề cương cho tụi bây đây có gì chút nữa lên kể tiếp."

"Khoan, Duy cho tao đi nữa."

"Thôi mày vướng lắm đi theo làm gì?"

Ban đầu việc này không phải của Đức Duy nhưng cậu muốn gặp Quang Anh nên năn nỉ hắn mỗi lần có cái gì liên quan đến môn văn thì cứ đưa cho cậu mang lên lớp. Hắn cũng có từ chối vì sợ cậu cầm nặng nhưng cậu cứ khăng khăng chỉ là giấy thôi mà có gì đâu mà nặng nên hắn mới miễn cưỡng đồng ý, lâu lâu còn bê giúp cậu.

Duy bước vào phòng giáo viên, trên tay là danh sách lớp cùng lời nhắn của thầy Quang Anh nhờ cậu đến lấy đề cương. Bên trong phòng, không khí nhộn nhịp với những giáo viên đang trao đổi công việc, vài người còn tranh thủ pha cà phê hoặc chỉnh sửa giáo án.

Ở góc bàn quen thuộc, Quang Anh đang ngồi, dáng vẻ ung dung, chăm chú xem xét một tập tài liệu.

"Thầy Quang Anh, em đến lấy đề cương ạ." Duy lên tiếng, cố giữ giọng bình tĩnh giữa bầu không khí nghiêm túc.

Nghe thấy giọng cậu, Quang Anh ngước lên, ánh mắt dịu dàng lập tức hướng về phía Duy. Hắn đứng dậy, rút từ trong túi tài liệu một tập giấy được kẹp gọn gàng, bước lại gần cậu.

"Em chờ thầy một chút." giọng nói của hắn nhỏ nhẹ.

Duy cảm nhận được ánh mắt của vài giáo viên khác lướt qua mình, nhưng không ai dường như để tâm. Ai cũng biết Đức Duy là học trò cưng của thầy Quang Anh, vì hắn có dịp lại hỏi các giáo viên bộ môn tình hình học tập của cậu, họ thì chỉ nghĩ Quang Anh thiên vị với học sinh thầy ưng chứ có nghĩ còn lí do khác đâu.

Duy đứng lặng nhìn Quang Anh, trong lúc chờ hắn lấy tập đề cương. Ánh mắt cậu vô tình lướt qua cô Dư, người đang bước đến gần bàn làm việc của hắn.

"Anh Quang Anh, để em giúp đếm số lượng đề cương cho, trông anh có vẻ bận quá," cô Dư lên tiếng, nụ cười dịu dàng mang theo chút thân thiện khó cưỡng.

Quang Anh ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt thay đổi khác hoàn toàn khi nhìn cậu."Không cần. Tôi tự làm được."

Câu trả lời thẳng thừng của hắn khiến cả Duy lẫn cô Dư sững người trong thoáng chốc. Duy tròn mắt nhìn Quang Anh, không giấu được sự ngạc nhiên. Có phải là quá thẳng thắn không? hắn đâu thường từ chối người khác kiểu này, nhất là với đồng nghiệp mới lại còn là phụ nữ.

"À... vậy thì được rồi," cô Dư mỉm cười, giọng có chút ngập ngừng. "Nếu cần gì thì cứ gọi em nhé."

Cô rời đi, để lại không khí có phần gượng gạo. Duy khẽ nhíu mày, ánh mắt dõi theo bóng dáng cô Dư rồi quay lại nhìn Quang Anh, lòng đầy thắc mắc.

"Anh ấy bình thường đâu như vậy?" Duy nghĩ thầm, khó hiểu trước thái độ lạnh nhạt đến bất ngờ của hắn. Dù sao thì cô Dư cũng là giáo viên mới, chẳng phải đáng lẽ hắn nên thân thiện hơn sao?

Cậu bước đến gần hắn cúi xuống nói khẽ vào tai hắn.

"Anh sao vậy? Sao lại nói chuyện như thế với phụ nữ?"

Hơi ấm phả ra từ miệng xinh của em nhỏ khiến tai hắn tê rần rần, phải cố nhịn chứ không nhịn được là đè em ra chịch rồi, người lớn mà phải nhịn, phải nhịn!!

Hắn kéo eo cậu lại gần, kê sát vào tai nói nhỏ.

"Không phải việc của em, em đừng lo."

Hắn còn cố ý dùng môi chạm nhẹ vào vành tai em nhỏ thì thầm làm nó đỏ ửng, em nhỏ ngại quá gạt ra không dám lại gần hắn, đang có nhiều người mà hắn lại làm vậy đúng là vô liêm sĩ.

Không phải vì ở đây nhiều người là hắn đã ghẹo em nhỏ đến phát khóc rồi.

Hành động đó vốn không ai để ý ngoại trừ một người.

Quang Anh tiếp tục tập trung vào công việc, như thể không có gì xảy ra. Chỉ khi đưa tập đề cương cho Duy, hắn mới nhìn cậu, giọng điềm tĩnh như mọi khi.

"Đủ cả rồi, em mang về lớp đi. Cẩn thận ngã."

Duy cầm lấy tập giấy, lòng vẫn chưa hết băn khoăn, nhưng cũng không dám hỏi thêm. Cậu rời khỏi phòng với hàng loạt câu hỏi trong đầu, cố ghép những mảnh ghép kỳ lạ về thái độ của hắn và sự xuất hiện của cô Dư lại với nhau. Duy không ngốc để bị qua mặt, cậu cau mày quay lại nhìn cô Dư, bắt gặp ánh mắt chăm chú của cô cũng đang hướng về mình, lòng cậu tràn đầy thắc mắc. Cậu có vấn đề gì sao...hay cô mới là vấn đề?

__________

"Chào các em, cô là Phan Phương Hà Dư, từ hôm nay sẽ phụ trách môn Toán của lớp mình." Giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát của cô khiến học sinh ở dưới như lạc vào chốn địa đàng nào rồi chứ không phải trên mặt đất.

Duy ngồi gần cuối lớp, ánh mắt không rời khỏi cô. Trong đầu cậu, một mớ suy nghĩ hỗn độn dâng lên, đặc biệt là về thái độ kỳ lạ của Quang Anh lúc sáng. Nhưng cậu không dám nghĩ nhiều, bởi cậu sợ sẽ tiễn câu chuyện đi xa hơn thực tế, Duy chỉ lặng lẽ quan sát cô giáo mới trong sự tò mò pha chút khó hiểu.

"Cô với anh Quang Anh có gì với nhau sao?"

"Quang Anh có vẻ khó chịu khi nhìn cô."

"Sao vậy nhỉ?"

"Họ từng quen nhau sao? Hay là bạn thân cũ."

Nghĩ đến đây, tâm trạng của Đức Duy trùng xuống.

"Nếu họ từng quen nhau, vậy mối quan hệ lúc đó là gì? Phải như thế nào mà giờ đây mới thành ra khó nhìn mặt nhau như vậy?"

Những câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu cậu, chẳng thể nào dứt ra được. Hình ảnh cô Dư với nụ cười niềm nở, ánh mắt đầy sự quan tâm khi nhìn thầy Quang Anh bất chợt hiện lên, khiến cậu cảm thấy nhộn nhạo không yên. Một cảm giác khó chịu, như thứ gì đó đang nghẹn lại trong tim, âm thầm len lỏi. Duy lắc đầu, cố gắng xua tan suy nghĩ ấy, nhưng càng xua đi, nó càng rõ ràng hơn, như một lời nhắc nhở vô hình về điều mà cậu chẳng muốn đối diện.

"Cô đang nhìn mình!!"

Đức Duy giật mình nhận ra ánh mắt cô Dư đang hướng về phía mình. Vì mải ngẩn ngơ trong những suy nghĩ hỗn loạn, cậu không để ý rằng cô đã dừng lại một lúc lâu. Khi hoàn hồn, cậu vội vàng cúi gằm mặt xuống, tránh đi ánh mắt dò xét kia, lòng ngổn ngang đủ thứ cảm xúc mà chính cậu cũng không rõ.

"Bạn nam đeo kính dưới kia đứng lên, sách vở sao không lấy ra mà ngồi yên ở đó nhìn tôi, bộ mặt tôi là sách à?"

"Đứng đó chừng nào trả lời được câu hỏi thì ngồi xuống."

Tuy chỉ mới buổi đầu tiên đứng lớp, cô Dư đã khiến không khí trong lớp học trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Phong thái nghiêm túc, ánh mắt sắc sảo của cô khiến học sinh không dám lơ là, nhưng dường như sự nghiêm khắc ấy lại tập trung đặc biệt vào Đức Duy mà chính cậu cũng không hiểu mình đã làm gì sai.

Cô ta liên tục có những câu hỏi dồn dập từ kiến thức cũ cho đến mới, dù Duy có trả lời đúng thì cô ta vẫn cố moi móc các lỗi sai nhỏ rồi lấy đó rút kinh nghiệm cho cả lớp. Những hành động này không chỉ khiến Duy bối rối, mà còn làm cả lớp dần cảm thấy áp lực và ái ngại thay Duy. Ngọc ngồi bên cạnh nhìn Duy lo lắng, bao nhiêu cái suy nghĩ tốt đẹp về cô tan biến khi thấy bạn mình phải chịu thiệt thòi dù không phải chỉ có một mình cậu sai, cả lớp có ai nhớ gì đâu. công bằng mà nói thì phải bắt cả lớp cùng đứng mới đúng.

"Bài này lớp 10 học rồi không nhớ à, có mỗi cái công thức cũng sai."

"Thầy cũ không dạy mấy bạn à?"

Cả tiết học, Đức Duy phải đứng yên tại chỗ, không được phép ngồi xuống dù chỉ một giây. Thể trạng omega vốn yếu đuối, việc đứng lâu như vậy cậu có chịu nỗi không đây?

Cậu liếc nhìn xung quanh bắt gặp những ánh mắt thương cảm của các bạn càng khiến cậu thêm tủi thân.

Cuối cùng, tiếng chuông báo hết tiết vang lên, cô Dư mới miễn cưỡng cho phép cậu ngồi xuống. Nhưng vừa chạm ghế, nỗi uất ức dồn nén suốt cả tiết bỗng chốc vỡ òa. Đức Duy rưng rưng nước mắt, cảm giác xấu hổ và tổn thương tràn ngập trong lòng.

Không phải tại cậu yếu đuối, nếu ai trong trường hợp của cậu hầu như đều rơi nước mắt, Duy trả lời đúng bao nhiêu câu cũng không được ngồi, đã thế còn bị chỉnh trước bao nhiêu ánh mắt, tức lắm chứ.

"Cô có cần quá đáng vậy không?" Ngọc ngồi cạnh, vỗ nhẹ vai Đức Duy để an ủi, ánh mắt đầy tức giận nhìn về phía bàn giáo viên mà cô ta đang ngồi.

"Má!! Tao tức thay mày luôn, Duy," Ngọc tiếp lời, giọng đầy bức xúc.

Đức Duy chỉ im lặng, cố nén tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Cậu không muốn tỏ ra yếu đuối thêm nữa, nhưng đôi mắt hoe đỏ đã phản bội lại nỗ lực ấy. Ngọc thấy vậy, càng thêm phẫn nộ, quay sang rủ rỉ.

"Tao mà là mày, tao méc thầy Quang Anh liền! Coi cô còn làm quá được không."

Nghe đến tên Quang Anh, Duy khẽ giật mình, nín khóc luôn.

"Méc ổng chi má."

"Ai cũng biết ổng thương mày nhất luôn á, học trò cưng của thầy Quang Anh ạ."

"Bộ nó rõ lắm hả?"

"Trời ơi, sau lần ổng ở lại dỗ mày thì trường đồn rần rần luôn. Nói là con cưng, cháu giáo viên gì đó."

"Tính ra trường này cũng nhiều chuyện ghê."

Duy lén nhìn lên bục giảng, nơi cô Dư vẫn đang thu dọn sách vở, vẻ mặt hoàn toàn bình thản như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cô làm vậy rốt cuộc là vì cái gì? Mình không làm gì sai nghiêm trọng mà...phải đối xử không khác gì học sinh cá biệt.

Cô không hề cảm thấy áy náy? Hay là cô cố tình? Cô chỉ nhắm vào mình thôi sao?

Lòng cậu rối như tơ vò. Thái độ của cô không giống như sự vô tình, nhưng nếu cô có ý đồ, thì lý do là gì? Cậu nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của cô khi nhìn mình, cảm giác bị soi xét đó khiến cậu không khỏi lạnh sống lưng. Đây đâu phải là thái độ mà một giáo viên nên có? Học sinh lớp khác nói cô cũng hiền mà tại sao qua đây lại hung dữ tàn sát tinh thần hết lớp như vậy?

Cô và Quang Anh...có chuyện gì đó thì việc cô nhắm vào Duy hoàn toàn có cơ sở.

Cậu không thể làm ngơ được. Nhưng...cậu lấy cái quyền gì để thắc mắc mối quan hệ xung quanh hắn đây.

______

Còn típ

Sợ motip này chán thoi. Định lấy tên pà cô là mấy tên phổ biến nhưng lỡ trùng tên mí b thì sợ ko thoải mái nên lấy tên lạ xíu. Trùng nữa là kì tích lun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro