Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Đã hơn hai tháng kể từ ngày Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc nghi ngờ Hoàng Đức Duy có người yêu, bởi vì biểu hiện của cậu rất lạ. Bình thường anh em rủ đi chơi là đi liền mà bây giờ Duy khá ngập ngừng rồi cũng từ chối, bắt đầu chuyên tâm học hành hơn, và đặc biệt trên người cậu thường có những vết tích mờ ám. Rõ ràng thế mà hỏi cỡ nào cũng chối, có bồ thôi mà có gì mà phải giấu thế chứ? Bộ người đó là ai khó nói vậy à?

"Mày nhìn tao hoài đi Ngọc, nhìn gì nhìn dữ vậy?" Tuy Duy thích con trai nhưng bị gái nhìn chằm chằm cũng ngại chứ bộ.

"Duy!" Ngọc nói lớn.

"Gì? Nói nhỏ thôi" Đang ở căng tin mà nói lớn thế đông người nhìn lắm, Duy ngại.

"Mày không có chuyện gì nói với tao hả Duy? Mày giấu tao hơi lâu rồi đó?"

"Gì má? Ai giấu gì?"

"Mày có bồ đúng không?"

"Có một câu mà hỏi suốt"

"Mày trả lời đi, tao không hỏi nữa."

"Mày biết làm gì?" Cậu đang nhai dở miếng thịt cũng bỏ xuống.

"Tao phải nắm bắt tình trạng tình yêu của bạn mình chứ, ngoan nào! Kể mẹ nghe."

"Không!"

"Đi mà.."

"Không là không!"

"Kể đi tao bao mày tiền ăn sáng một tháng."

"..."

Nghe cũng hấp dẫn đó nhưng nhiêu đó còn quá rẻ so với lượng thông tin cậu giấu.

"Kể đi mà...có gì tao tư vấn cho"

Duy cũng mủi lòng, từ trước đến giờ có chuyện gì là kể cho Ngọc nghe đầu tiên, cảm giác không thể giấu được chuyện gì lâu với bạn thân của mình.

"Tao kể mé mé thôi được không?"

"Được, được chứ anh bạn"

"Tao không có bồ"

"Xạo!"

"Nói thật!'

"Vậy mấy cái dấu trên người mày là sao, cả việc mày bị đánh dấu ai làm?" Có một dấu đỏ thôi mà khiến Ngọc nhớ mãi dù vết đó đã phai, giờ hỏi Ngọc thấy vết đó ở vị trí nào là cô chỉ đúng không sai một li.

"Tao với người đó chưa rõ ràng..."

"Gì? Thật?"

Cậu khẽ gật đầu, nhìn ánh mắt buồn rười rượi đủ hiểu là nói thật.

"Là sao kể rõ ra đi"

"Người đó..."

"Nói sao nhỉ..."

Hắn cứ mập mờ trêu đùa khiến cậu bất an, dù vẫn còn quá sớm để khẳng định bất kỳ điều gì. Thế nhưng, sau những đêm dài trằn trọc, phân tích đủ mọi cảm xúc, cậu nhận ra đáp án cuối cùng của mình: hình như cậu đã thích hắn rồi. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là trái tim cậu, chỉ cần nhìn thấy hắn thôi là đã ấm áp, đập loạn xạ không ngừng. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, mỗi lần gặp nhau, hắn chỉ lao vào cậu với mục đích duy nhất là làm tình, chẳng nói một lời nào về chuyện thích, thương hay yêu. Những lần như thế khiến cậu tủi thân đến tận cùng, nỗi giận dỗi với hắn cũng theo đó mà ngày một lớn hơn.

Cái đồ não úng tinh trùng trong đầu toàn tình dục không có tình yêu, giáo viên văn gì mà không lãng mạn gì hết.

Thật ra, cậu vẫn luôn mong chờ một lời giải thích rõ ràng từ hắn về mối quan hệ này. Cậu lo sợ rằng mình đang dần bị ràng buộc bởi Pheromone của hắn. Nếu hắn chịu nói rõ, có lẽ cậu vẫn còn cơ hội để rút lui trước khi trái tim lỡ dựa dẫm vào hắn quá nhiều.

Dù hắn luôn cố gắng thể hiện mình là người tử tế, quan tâm và dành cho cậu không ít cử chỉ dịu dàng, cậu vẫn không ngừng băn khoăn liệu đó có phải thật lòng. Rốt cuộc, hắn có thật sự thích cậu không, hay chỉ xem cậu như một người tình để thỏa mãn những ham muốn của hắn? Cậu thừa nhận bản thân cũng lợi dụng hắn để nũng nịu đòi hỏi hắn phải chiều chuộng, hắn lúc đó có giả tạo cậu cũng không quan tâm.

Càng nghĩ, Duy càng thấy tủi thân đến mức muốn khóc. Ánh mắt cậu tràn đầy uất ức khi nhìn Ngọc, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng nước mắt đã không kìm được mà lăn dài trên má. Ngọc sững sờ trong giây lát, rồi hốt hoảng khi thấy bạn mình khóc. Cô vội vàng lao đến, nhẹ nhàng ôm lấy Duy, cuống quýt dỗ dành.

"Duy ngoan lắm mà đúng không? Đừng khóc nữa nha, có chuyện gì thì kể tớ nghe, tớ sẽ giúp Duy mà nên Duy đừng tự lau nước mắt nhé."

Hành động của cậu nhanh chóng nhận được sự chú ý của mọi người, ai nấy cũng khó hiểu hỏi nhau chuyện gì khiến cậu kia khóc thế. Hắn cùng với một vài giáo viên ngồi ở bàn bên cũng nhanh chóng nhận ra sự việc. Ánh mắt hắn khẽ chau lại, chăm chú quan sát cậu, dường như đang cố hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Duy sao khóc thế thầy?"

"Trò đó sao thế"

"Để tôi qua xem thử."

Quang Anh từ tốn đứng dậy, bước về phía cậu. Sự xuất hiện của hắn lập tức khiến không khí trở nên căng thẳng. Đám học sinh xung quanh đều im bặt, ánh mắt lấm lét nhìn nhau. Ai nấy đều cảm thấy sợ sệt, bởi lẽ hắn là giáo viên mới nhưng đã sớm nổi tiếng với sự nghiêm khắc đến đáng sợ. Hắn mới đến được lòng bao nhiêu thì càng ngày càng đáng sợ bấy nhiêu, bọn họ tự hỏi sao một người có thể thay đổi nhanh đến thế, nhưng bọn họ đâu biết được rằng sự dễ tính, dịu dàng của thầy đều dành hết cho một người rồi.

Trái ngược với dự đoán của mọi người, hắn lại chậm rãi quỳ xuống bên cạnh cậu, nhìn cậu vừa khóc vừa lau nước mắt, giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng.

"Em có chuyện gì sao? Có cần thầy giúp không?"

Dù lời nói có phần giữ khoảng cách, phù hợp với bầu không khí đông người xung quanh, nhưng ánh mắt hắn thì khác. Sự lo lắng, quan tâm hiện rõ trong từng ánh nhìn, như thể hắn đang cố che giấu nỗi xót xa khi thấy cậu như vậy.

Duy nhìn hắn, đôi mắt bắt đầu mờ đi vì nước mắt, nhưng cậu cố gắng kìm nén. Mỗi lần gặp hắn, cậu lại cảm thấy những cảm xúc hỗn độn dâng lên trong lòng. Cảm giác tủi thân cứ đọng lại trong lòng, mỗi lần hắn lại chỉ tập trung vào những gì hắn muốn mà không nói gì về tình cảm.

Khi hắn lau nước mắt cho Duy, cậu không thể kìm được cảm xúc của mình nữa. Cậu khóc, không phải vì đau đớn thể xác, mà là vì sự mơ hồ mà hắn mang lại. Cậu muốn một câu trả lời rõ ràng, muốn biết liệu hắn có thực sự yêu thương mình hay không, nhưng lại sợ rằng sự thật sẽ làm trái tim cậu vỡ vụn. Cậu đã bắt đầu phụ thuộc vào những cử chỉ ấy, vào những phút giây hắn dịu dàng với mình, nhưng cậu không biết phải làm gì khi hắn không bao giờ nói về cảm xúc của mình.

Nước mắt rơi xuống, Duy không thể ngừng khóc. Cậu chỉ muốn một lời giải thích, một lời nói rằng mình không chỉ là công cụ thỏa mãn cho hắn. Nhưng hắn vẫn im lặng, không cho cậu câu trả lời mà cậu cần nhất.

Cậu đâu biết hắn cũng đang chờ cậu mở lời đâu.

Đúng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên, khiến bầu không khí trong căng tin dần tan loãng. Các thầy cô nhanh chóng nhắc học sinh giải tán, trở về lớp học.

Hắn nhìn Ngọc, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút uy nghiêm.

"Em về lớp đi, để Duy ở lại, thầy sẽ lo. Tiết sau thầy trống nên không sao."

Ngọc lưỡng lự nhìn Duy, nhưng ánh mắt kiên quyết của hắn khiến cô không thể cãi lời. Cuối cùng, cô khẽ gật đầu rồi rời đi, để lại hắn và Duy trong căng tin vắng bóng người.

Hắn nhẹ nhàng dắt cậu đến phòng y tế, cẩn thận đỡ cậu ngồi lên giường rồi nhanh chóng kéo ghế lại gần. Ánh mắt hắn dịu dàng nhưng không giấu được sự lo lắng, giọng nói trầm ấm vang lên liên tục.

"Bình tĩnh nào, không sao đâu. Có chuyện gì thì nói với anh... đừng khóc nữa."

Hắn đưa tay lấy khăn giấy lau đi nước mắt đang lăn dài trên má cậu, từng câu từng chữ đều dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ. Hắn kiên nhẫn chờ đợi, không thúc ép, chỉ ngồi bên cạnh, để cậu cảm nhận được sự an ủi trong im lặng.

Đột nhiên, cậu giơ tay đấm vào vai hắn, giọng nói nghẹn ngào nhưng đầy uất ức.

"Tại anh hết đó! Tại anh hết đó!"

Hắn hơi bất ngờ trước hành động của Omega nhỏ trước mặt, nhưng không hề phản kháng hay né tránh. Hắn chỉ ngồi yên, để mặc cậu trút giận, ánh mắt không giấu được nỗi đau lòng.

"Anh xin lỗi..." Hắn khẽ nói, giọng trầm thấp nhưng chân thành, muốn biết được điều gì khiến em nhỏ khóc như vậy.

"Anh làm gì sai à? Nói anh nghe, được không?"

Thấy cậu vẫn không ngừng khóc, hắn đứng dậy bất ngờ cúi xuống, vòng tay ôm lấy cậu rồi nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống giường cùng mình.

Tư thế ôm của hắn rất chặt, như muốn giữ cậu lại trong vòng tay, không cho cậu thêm cơ hội trốn chạy khỏi những cảm xúc của chính mình. Tay hắn chậm rãi vuốt dọc theo lưng cậu, từng cử chỉ đều dịu dàng, trấn an. Pheromone alpha hương trà cũng nhẹ nhàng an ủi omega nhỏ.

"Anh xin lỗi...anh làm sai gì sao."

Giọng hắn trầm, mềm mỏng, như một làn sóng xoa dịu tâm hồn đang hỗn loạn của cậu. Cậu không thể chống lại, chỉ biết tựa vào hắn, tiếng nấc dần nhỏ lại, cảm nhận hơi ấm và nhịp thở đều đặn của hắn bên cạnh.

Duy dụi mặt vào ngực hắn, hơi thở vẫn còn nghẹn ngào, nhưng cánh tay đã siết chặt lấy hắn, như sợ hắn sẽ buông ra.

"Anh... nằm im đi, đừng làm gì cả... " Giọng cậu khẽ run, như đang trút hết nỗi lòng.

Quang Anh khựng lại, đôi tay đang vuốt lưng cậu cũng dừng lại, lắng nghe từng lời cậu nói.

"Đôi khi... chỉ cần ôm như thế này là đủ rồi." Cậu mong hắn đừng làm gì cậu hết.

Những lời nói của cậu vừa chân thật vừa đượm buồn, khiến không khí giữa hai người như lắng lại. Duy rúc sâu hơn vào vòng tay hắn, cảm nhận nhịp tim đều đặn và hơi ấm từ cơ thể hắn, điều đó với cậu, vào lúc này, là tất cả những gì cậu cần.

"Em...không còn điều gì muốn nói với anh nữa hay sao?"

Giọng hắn vang lên đầy ẩn ý, như đang chờ đợi điều gì từ cậu.

"Em... em không biết." Cậu lí nhí đáp, giọng nhỏ như tiếng gió thoảng.

"Em nghĩ mình đã nói hết rồi..." Nếu bắt cậu thật sự nói ra thì có lẽ cậu sẽ không chịu nỗi mất, cậu chưa đủ dũng khí để nói những lời ấy.

Hắn nhìn cậu, ánh mắt dần trùng xuống, như một tia hy vọng vừa tắt lịm.

"Anh tưởng..."Hắn ngập ngừng, giọng nói khẽ run.

"Anh tưởng em nói thích anh."

"Anh có ích kỉ quá không? Anh chỉ muốn mình em đặt tên cho mối quan hệ này."

"Làm ơn...em hãy nói ra đi."

Hắn nhìn sâu vào mắt cậu, như muốn đọc thấu tâm tư, nhưng cũng không tiếp lời ngay. Sự im lặng giữa hai người lúc này trở nên nặng nề, như đang đợi một câu trả lời rõ ràng mà cả hai đều chưa sẵn sàng đối mặt.

___________

Những ngày tiếp theo Quang Anh và Đức Duy đã hạn chế làm tình mà không biết vì lí do nào cả, mỗi lần nhìn vào mắt Duy, hắn cảm nhận được một sự gần gũi khác thường. Ánh mắt của cậu, dù im lặng, lại đầy ẩn ý, khiến hắn càng chắc chắn rằng cậu cũng đã nhận ra điều gì đó, như hắn đã mong đợi.

Dù không cần những lời nói rõ ràng, nhưng sự thay đổi trong cách nhìn và cảm nhận của cả hai, dường như đã vững thêm niềm tin rằng, đối phương cũng có tình cảm với mình.

Hắn tuy trong lòng là người mê em nhưng ngoài mặt cụ thể là trước lớp vẫn cố tỏ ra nghiêm khắc. Nhưng so với các học sinh khác, hắn ưu ái cậu hơn, hắn luôn tạo cơ hội cho cậu có điểm tốt nên lúc nào cũng bắt cậu lên dò bài bất chợt không báo trước, còn dặn các giáo viên khác tăng cường dò bài cậu nữa cơ. Cậu vẫn ngây thơ không biết, chỉ nghĩ là mình xui thôi.

"Hôm trước thầy giao bài tập cho lớp là viết báo cáo đúng không?"

"Thầy mời một bạn lên đọc bài báo cáo lấy điểm."

Thầy rà danh sách lớp mà học sinh ở dưới niệm a Di Đà Phật làm ơn đừng trúng con vì gần như cả lớp đều chưa làm dù biết tiết ông thầy này rất ghê gớm. Đức Duy cũng không ngoại lệ, hôm qua cậu mải chơi game bắn bida quá mà quên mất bài tập hắn giao, hắn thậm chí còn nhắn tin hỏi cậu làm bài chưa. Đang dở trận mà hắn cứ nhắn nên cậu nói dối là đã làm rồi cho hắn yên tâm không hỏi nữa. Sáng nay, Duy vẫn thong thả lắm vì nghĩ lớp bao nhiêu đứa chẳng lẽ ổng bốc mình.

"Hoàng Đức Duy"

"??"

Cả lớp thở phào nhẹ nhõm.

"Sao đứng đó, lên đây."

"Dạ...em chưa làm bài" cậu đưa mắt cầu cứu xung quanh nhưng không ai trả lời.

Quang Anh nhìn cậu chết trân, hắn tưởng cậu làm bài rồi nên mới gọi cậu. Chưa làm mà dám nói dối, tội này không thể tha thứ.

"Vậy thì 1 điểm."

Cậu ngớ người không tin vào con điểm 1 này.

__________

Phòng giáo viên, chỉ có Đức Duy và Quang Anh.

"Aaa không chịu đâu...sao anh cho em 1 điểm"

"Không làm bài được 1 điểm là quá cao rồi đòi gì nữa, bình thường anh cho 0 điểm đó. Sao em dám nói là làm rồi dù em chưa làm?"

"Nhưng mà..."

"Không có nhõng nhẽo."

"Anh thật quá đáng."

"Thôi lần sau gỡ, khi nào em học bài kĩ thì nói anh để anh dò bài."

Duy đứng im một lúc, cảm giác tủi thân càng rõ rệt hơn. Hắn thở dài, không thể tiếp tục hung dữ với em mà.

"Lần sau em đừng làm vậy nữa." hắn nói nhỏ.

"Anh chỉ muốn giúp em có cơ hội. Nhưng mà em phải học thật, không phải lúc nào cũng có thể lấp liếm như thế này."

Duy nhìn hắn, lòng có chút khó chịu nhưng cũng nhận ra điều hắn nói là đúng. Cậu nhắm mắt một chút, rồi thở dài.

"Em biết rồi..."

Duy lẩm bẩm, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Nhưng mà anh cũng quá nghiêm khắc với em."

Hắn cười nhẹ, nụ cười có chút bất lực nhưng cũng pha lẫn sự quan tâm.

"Nếu em học tốt, anh sẽ chẳng cần phải nghiêm khắc như vậy nữa." Thật ra Duy chỉ ở mức khá giỏi chứ không quá giỏi nên hắn lo và kì vọng cậu rất nhiều.

Duy chỉ im lặng, trong lòng cảm nhận được một sự gần gũi đặc biệt mà hắn dành cho mình, dù là qua lời nói hay hành động. Cậu không biết nên cảm thấy gì nữa, nhưng dường như, dưới cái vẻ nghiêm khắc ấy, hắn vẫn quan tâm và mong muốn cậu tốt lên.

"Vậy lần sau anh dò bài em nha." Duy lên tiếng.

"Được."

Quả thật khi về nhà cậu đã học bài rất chăm chỉ mong kiếm được điểm tốt dằn mặt hắn. Khi có tiết của hắn, cậu hăng hái xung phong dò bài, cậu đã làm rất tốt và được tận 9 điểm. Chưa kịp mừng thì hắn nói.

"9 điểm cộng với 1 điểm lần trước là 10 điểm, 10 điểm chia 2 là 5 điểm nha. Rồi, Duy 5 điểm về chỗ."

Cậu tưởng hắn sẽ gạch điểm một để lấy điểm 9 chứ! Cậu ngơ ngác nhìn hắn thì hắn cười đểu chọc cậu, hắn nói nhỏ.

"Ráng thêm 2 lần 9 điểm nữa nha."

Giỡn hả.

_______

Còn típ

Chap nì ko có h

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro