5
"ah...aa...hức...s-sướng...ha.."
"Thật sao? Sướng lắm hả?"
Dù cơ thể bị nắc lên liên hồi nhưng cậu vẫn cố gắng gật đầu mấy cái, quả đúng là em bé ngoan hỏi gì là trả lời nấy, hắn vô cùng hài lòng, vui vẻ thưởng cho cậu vài cú thúc yêu thương và đỉnh vào điểm gồ nhỏ khiến cậu rên lên thoả mãn, chủ động banh rộng hai chân để hắn có thể vào sâu hơn, tuy hai bên tinh hoàn của hắn dường như sắp chôn vào lỗ nhỏ nhưng cậu vẫn muốn hắn đâm sâu hơn nữa.
"Cặc 18 không đủ cho em sao? tham lam như em...Anh thích"
Ngắm nhìn thành quả của mình gây ra mà hắn nứng không chịu nỗi, lỗ nhỏ đỏ au, bị dập tơi tả nước tràn lênh láng vẫn miệt mài bú mút. Em nhỏ càng bị đụ càng mê người, quyến rũ không ai bằng, nhất là đôi mắt ngây thơ đen lay láy nhuốm màu tình dục của cậu luôn luôn nhìn thẳng vào mắt hắn không hề kiêng dè. Dù cậu mới 17 tuổi thôi đã dư sức đá mấy người tình trước kia của hắn ra chuồng gà, mấy con đĩ ve vãn hắn ngoài kia làm gì có tuổi so sánh với em chứ? Em trong trắng thơm ngon vậy mà.
"Ah...ha...hức...m..mạnh...nữa.."
Cậu bị đụ đến đầu óc quay cuồng, trong đầu chỉ có chịch mạnh và mạnh hơn, và hình ảnh tên alpha to lớn nhễ nhại mồ hôi rơi tí tách từng giọt rất hấp dẫn.
"Anh...hức...em..s-sắp...ah"
Lạch cạnh
??
Hắn và cậu đang leo núi hăng say, chuẩn bị sắp tới đỉnh thì có âm thanh lạ phát ra. Nó không phải là tiếng kẽo kẹt của chiếc giường hay tiếng lạch bạch của da thịt. Nghe kĩ một lúc, là giọng của ai đó.
Chết mẹ, toang toang toang.
Bỏ qua mấy chuyện tâm linh vớ vẫn thì điều hắn sợ nhất là gặp ba hoặc mẹ cậu, lỡ họ thấy đứa con trai omega bé bỏng chưa học hết cấp ba của họ bị một tên alpha trưởng thành đè ra làm tình thì họ sẽ cảm thấy như thế nào? Toi rồi, chưa bao giờ hắn muốn gặp ma đến vậy.
Hắn vội vàng bịt miệng cậu lại khi nghe thấy tiếng động càng lúc càng rõ ràng, có lẽ là tiếng mở cửa. Nhớ lại là hồi nãy quần áo cả hai vứt lung tung ra sàn, Pheromone không biết là bay hết chưa, mà bay thế đéo nào được? Mùi chất dẫn dụ bám dai hơn 24 tiếng lận. Hắn thì sao cũng được nhưng em nhỏ thì sao đây, em sẽ bị ba mẹ mắng mất.
Lực động dừng lại, cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì, tinh trùng chuẩn bị khai nòng thì tuột xuống. Cậu khó chịu cố kéo tay hắn ra khỏi miệng mình, đôi lúc còn cắn vào lòng bàn tay của hắn.
"Em ngoan đi nào...hình như có người."
"Ummm....hưmmm"
Em nhỏ khó chịu vùng vẫy kịch liệt, đang làm mà tự nhiên lại dừng? Hắn kiềm nén, một tay bịt miệng cậu, một tay cố giữ cậu nằm yên. Cặc của hắn còn ở trong cậu, nếu cậu cứ cựa quậy như vậy có mà gãy cu của hắn.
"Hưmm...ức.."
Thấy mặt cậu đỏ bừng khóc do nghẹt thở hắn mới nhận ra hình như hắn có hơi quá tay thì mới nới lỏng tay ra.
"Anh không cố ý, xin lỗi em. Em có sao không?"
Cậu tưởng đâu là bị bóp nghẹt đến chết rồi chứ nên tức lắm, vung tay nắm đầu hắn giựt mạnh, đánh vào vai hắn trả thù.
"Anh điên rồi à"
"Aa- đau đau anh...tại có người ở dưới mà"
"Người nào?"
Khi đã bình tĩnh cậu mới nghe được âm thanh đó.
Tiếng bước chân đang tiến đến rất gần, rất gần.
Anh Sinh nói mai mới về mà?
"T-trộm hả?" Cậu xanh mặt
"Anh nghĩ không phải trộm đâu, trộm nào ngu phát ra tiếng động lớn vậy"
"Thà là trộm chứ ba mẹ em là chết hai đứa luôn" Hắn nói thêm
"Dưới đó không phải ba mẹ em đâu" nếu là bố mẹ cậu thật thì cậu và hắn bị bắt gian lâu rồi, kiểu chạy xồng xộc lên đạp cửa thì mới đúng là ba mẹ cậu. Nghĩ vậy thôi nhưng vẫn lo, cậu tự trấn an bản thân người đó là anh Sinh về sớm hơn dự kiến.
"Chắc chủ nhà về rồi"
"Ai?"
"Người anh thân thiết thôi"
"Sao em biết chắc là người đó chứ không phải ai khác?"
"Thì nhà của ảnh mà"
??
"Sao em nói đây nhà em"
"Em nói hồi nào, em chưa từng nói đây là nhà em"
"..." Cũng đúng, hình như cậu chưa từng nói thế thật. Nhưng vậy cũng tốt.
"Ảnh không làm phiền đâu, kệ ảnh đi"
"Em nói vậy sao được...lỡ ảnh méc lại với ba mẹ em."
Vậy là hắn có muốn làm nữa hay không mà nói lắm thế? Cậu cau mày nhìn hắn, dùng số lực ít ỏi của mình lật ngược hắn lại, nắm quyền chủ động. Dù gì cũng đã lỡ rồi thì phải lỡ sao cho trọn vẹn chứ. Anh lớn bước tới cửa rồi thì chắc cũng hiểu tình hình, giờ cứ giả bộ điếc không biết cho rồi, có chuyện gì thì mai tính. Mà cũng tại anh Sinh mà, tự nhiên về sớm thế không biết, nói mai không về mà chưa kịp mai là về rồi. Giận.
"Anh sợ thì anh nằm yên đấy"
Mạnh mồm cứng miệng thế, Hắn' hoàn toàn' bị cậu thuyết phục.
"Anh sợ em bị mắng thôi"
"Anh im đi"
Đừng có mà giả bộ quan tâm.
_______
"Càng chơi em càng rộng ra thì phải"
"Ah...ưm...h-hức.."
''siết chặt hơn nữa đi bé"
"Em chưa mệt sao?"
_______
Alpha là hắn đây mà phải chịu thua trước omega là cậu. Trong khi hắn gần như xụi lơ thì cậu vẫn còn khá sung sức. Không biết là cậu lấy sức ở đâu ra mà khoẻ thế, đúng là tuổi trẻ, sức thanh niên. Làm gần tới sáng không biết là ai hành ai.
Cậu sau khi được thoả mãn thì thoải mái ngủ, còn hắn tuy mệt nhưng vẫn cố lết cái thân đi dọn dẹp mớ bùng binh mà hắn và cậu bày ra. Dọn sao mà sạch được toàn bộ đây? vì Pheromone của cả hai lấn át đi 80% Pheromone của chính chủ căn phòng.
Đang loay hoay không biết nên làm gì cho bớt mùi thì cánh cửa chợt mở ra. Trong ánh sáng mờ nhạt có một người đàn ông điển trai đang tiến lại gần phía hắn, hắn thì cũng đoán ra được người này là ai nên cũng có chút khiêm nhường, lên tiếng trước.
"Chào anh"
Người đó gật đầu rồi nhìn về phía chiếc giường, nơi mà Đức Duy nằm thì nheo mắt lại xong nhìn hắn.
"Cậu ra đây nói chuyện với tôi"
Hắn mang trong mình tâm lý tội phạm ngoan ngoãn đi sau người đó ra ngoài.
Đến nhà bếp, người đàn ông đó rót cho hắn ly nước.
"Cậu ngồi xuống đây"
Đối mặt với người đó, hắn cảm nhận được đây là một alpha rất mạnh, mạnh về tâm lý và kĩ năng xã hội.
"Xin được giới thiệu. Tôi tên Nguyễn Trường Sinh. Còn cậu?"
( Đổi đại từ nhân xưng từ "người đó" sang "anh" )
"Nguyễn Quang Anh"
"Tuổi?"
"27"
Tình huống này...sao giống đang tập dợt phỏng vấn trước khi bị bế lên công an vậy.
"Tại sao cậu Quang Anh đây lại làm chuyện này trong nhà của tôi?"
"Dạ xin lỗi anh, tôi sẽ dọn dẹp và bồi thường nếu cần thiết ạ"
"Uh. Tôi sẽ cân nhắc chuyện bồi thường có cần thiết không, vấn đề chính mà tôi muốn hỏi cậu là gì. Đố cậu biết đấy"
"Về Duy đúng không?"
Điều đó là hiển nhiên mà, anh gật đầu.
"Cậu biết đó, Duy tuy chưa đủ tuổi hợp pháp nên em ấy vẫn còn đi học. Tôi nhắc cậu làm sao cho cẩn thận, đừng để dính là được"
"C-chỉ vậy thôi sao?" Hắn tưởng mình sẽ bị chửi nặng lắm chứ.
"Ừ, chứ cậu muốn tôi nói gì nữa à?"
Hắn im bặt, thật sự là vừa muốn nghe vừa không muốn nghe, vì hắn cũng sai mà.
"Tôi thấy cậu Quang Anh là một alpha tốt"
"D-dạ?"
"Qua một tuần tôi tưởng cậu bỏ Duy rồi nhưng bây giờ cậu lại mò đến đây. Cậu cũng biết lỗi của mình"
Từ trước đến nay hắn đã trải qua bao nhiêu là dịch vụ ăn bánh trả tiền, vì tính chất công việc khá bận rộn nên không có thời gian yêu đương, chỉ cần có tiền là được thoả mãn ngay lập tức. Hắn biết điều đó không sạch sẽ gì nhưng vì nhu cầu của hắn quá cao và không cần phải chịu trách nhiệm sau những lần mây mưa nên hắn cũng tạm chấp nhận. Mà từ khi Duy xuất hiện, suy nghĩ của hắn dần thay đổi, tự nhiên hắn muốn chịu trách nhiệm và bên cậu lâu dài. Không phải ở lại vì tình dục mà là vì hắn nhận ra mình cũng có tình cảm với cậu, nó không quá mãnh liệt như tình yêu nhưng hắn biết chắc tình cảm này không đơn giản.
"Không biết tại sao nhưng cậu toả ra cái vibe mà tôi rất yên tâm luôn ấy Quang Anh"
"cảm ơn anh"
"Cậu làm nghề gì?"
"Giáo viên ạ"
"Giáo viên sao?" Hắn được +100 điểm uy tín về đạo đức trong lòng anh Sinh. Dù gì một omega ít nhiều cũng sẽ gặp rắc rối, anh không thể lúc nào cũng theo sát cậu em trai nên anh tin hắn có thể bảo vệ được cậu.
"Hiện tại cậu đang công tác ở đâu?"
"Dạ tôi mới chuyển công tác sang nơi mới"
"Ở đâu?"
"Ở trường của em trai anh"
"Sao cậu biết Duy học ở đó?"
"Em ấy có để tên trường trong phần tiểu sử Facebook ạ"
_______
9 giờ sáng
Cậu thức dậy trong sự mệt mõi, toàn thân ê ẩm, đau nhức không thể nào diễn tả. Đúng là làm chuyện đó sướng thật nhưng hậu quả thì nặng nề quá, cậu ngồi dậy vươn vai, cố gắng cử động để làm quen với nó.
Phòng của anh Sinh còn vương nhiều mùi hương của Quang Anh lắm, mà không thấy hắn đâu. Cậu cứ nhìn chỗ này nhìn chỗ kia mong có một dáng người quen thuộc, khi không thấy thì trong lòng vô cùng tủi thân.
"Quang Anh đi về rồi, đừng có tìm nữa"
Cậu quay mặt lại thì thấy anh Sinh đang cầm bát cháo đặt lên bàn cạnh giường.
"Anh?" Cậu ngập ngừng khi thấy anh, trong bộ dạng này cậu rất xấu hổ, không biết nên giải thích thế nào.
"Em không cần bận tâm đâu" Sinh biết là cậu đang cảm thấy có lỗi nên lên tiếng giải vây.
"Ăn sáng đi" anh đưa cho cậu bát cháo nóng. Cầm trên tay, mùi hương rất thơm và cảm giác rất ngon miệng. Cậu không biết là anh biết nấu cháo.
"Anh nấu hả?"
"Quang Anh nấu đấy, cậu đó chờ em dậy lâu quá nên về trước"
Nhắc tới Quang Anh, song nhìn vào bát cháo nóng. Cậu có cảm giác như có dòng nước ấm chảy qua tim. Cậu cúi mặt xuống bát cháo, che đi gương mặt đỏ bừng.
Anh Sinh cười nhẹ, xoa đầu em trai nhỏ. Xem như là Duy biết yêu rồi đi
"Ăn đi đừng suy nghĩ nữa"
Cậu múc một muỗng cháo, thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đưa lên miệng. Ngay lập tức, vị ngọt thanh của nước xương cùng chút béo nhẹ của gạo quyện lại, lan tỏa trên đầu lưỡi. Cảm giác mềm mịn của cháo như tan chảy.
"Ngon quá..."
"Vậy em ăn nhiều chút, Quang Anh nấu nhiều lắm."
"Sao anh cứ nhắc đến hắn thế?"
"Anh thích đấy, làm sao?"
Cậu không biết nói gì, chỉ nhìn anh mà trong lòng còn nhiều thứ muốn hỏi.
"Em có chuyện gì à?"
Cậu hơi giật mình khi nghe anh hỏi, đôi mắt chớp nhẹ như bị bắt gặp đang nghĩ ngợi. Cậu ngập ngừng, lúng túng không biết nên bắt đầu từ đâu. Một khoảng im lặng trôi qua mà cậu chẳng biết là nên nói thế nào cho hợp lý.
"Em…" Cậu mím môi, ánh mắt lảng đi rồi lại quay về phía anh. "Không có gì đâu, chỉ là… em hơi tò mò thôi."
Sinh nghiêng đầu, ánh mắt dò xét nhưng không thúc ép. Thái độ dịu dàng của anh khiến cậu cảm thấy an tâm hơn một chút, cuối cùng mới dám mở lời, giọng khẽ như sợ gió cuốn đi.
"À-anh, anh thấy hắn là người như thế nào?"
"Em tự cảm nhận đi"
Cảm nhận như thế nào đây.
"Nhưng anh nói nè, em muốn làm gì thì làm. Anh tin hắn không làm hại em"
Anh tôn trọng cảm xúc mới lớn của cậu, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Định mệnh dắt hai đứa gặp gỡ, nếu Pheromone nói hai đứa nói rằng chúng hợp nhau thì vẫn nên thử, biết đâu được sẽ gặp được người yêu thương mình thật lòng.
"D-dạ em không chắc nữa"
Rối bời và rối bời, cậu cũng mơ hồ trong cảm xúc của mình.
"Em sẽ gặp lại Quang Anh sớm thôi. Đến lúc đó hãy nói chuyện với nhau thật tử tế nhé"
______
Còn típ
Viết càng ngày càng ngắn do làm biếng vá :")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro