2
Khi Đức Duy mơ màng tỉnh dậy cảm thấy cơ thể mình được bao bọc trong lớp chăn ấm thì trong tiềm thức hàng vạn câu hỏi tại sao tự nhiên loé lên.
Êy từ từ nha
Mình nhớ mình nằm ngoài đường mà
Ông Hiếu có đưa mình về đâu
Hay mình tự bay về?
Khoan!! Từ từ
Đây là đâu
Trong lúc cậu đang ngồi sắp xếp lại trình tự diễn biến sự việc thì ngoài cửa có một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"Em dậy rồi hả?"
Cậu nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt, nhìn cũng đẹp trai sáng sủa, cậu càng thắc mắc hơn. Cảm giác là gặp ở đâu rồi mà không nhớ nổi.
"Anh là ai?"
"?"
"Em không nhớ anh hả?" Hắn thì nghe cậu nói vậy thì trong lòng cũng hơi bực bội. Gạ chịch cho đã mà giờ nói không nhớ là sao bé.
"Anh là cái gì mà bắt tôi phải nhớ?"
Hắn nhìn cậu chằm chằm không tin cậu nhóc mới hôm qua mềm mại, yếu đuối, rên ư ử dưới thân hắn mà giờ như biến thành con người khác. Hắn cũng có chút thất vọng.
"Anh bắt cóc tôi đúng không?" cậu còn trẻ lắm, tương lai còn dài. Nghĩ tới cảnh hắn moi nội tạng cậu bán qua nước ngoài mà sợ hãi.
"Không có!không có! Anh không phải loại người đó đâu" hắn tiến đến ngồi cạnh cậu. Theo phản xạ thấy hắn lại gần thì cậu nhích ra một chút. Bỗng một cảm giác đau rát truyền lên từ bên dưới làm cậu nhăn mặt.
"Áa...ay sao rát thế "
"Đâu đưa anh xem" hắn thấy cậu la lên vì đau thì cũng có chút xót, dù gì cũng tại hắn nên cậu mới thành ra như vậy. Hắn tiến đến gỡ chăn, tính lột quần của cậu ra xem- thật ra là bộ đồ pijama của hắn. Thì bị cậu vả một phát rất đau.
"Tên điên này bỏ ra"
"Sao em đánh anh" Quang Anh ôm một bên má bị đánh, hắn có ý quan tâm mà bị cậu đánh vậy thì vô cùng uất ức
"Tự nhiên lột quần người ta, tên điên biến thái" đột nhiên cậu ngộ ra một điều gì đó, càng nghĩ càng không đúng, cậu chỉ mới than đau chưa nói là đau chỗ nào, sao hắn lại biết. Cậu không ngốc đến mức không biết chuyện gì xảy ra với mình, kinh nghiệm mấy năm coi phim sex chỉ để dùng suy luận vớ vẩn như này là cùng, vì có bao giờ thực hành đâu.
"Hôm qua,... anh làm gì tôi vậy?" Cậu chậm rãi hỏi, muốn xác minh phỏng đoán của mình.
Hắn nhìn cậu rồi cười khẩy, cái điệu bộ đểu cáng ấy làm cậu muốn đấm cho một phát nữa.
"Em đoán đi"
"Tôi không có giỡn với anh. Một là anh kể, hai là tôi bóp nát con cặc của anh! Chọn đi" thấy cậu không có ý gì là giỡn nên hắn cũng sợ.
"À anh kể! Anh kể! Kể liền" hắn cười hì hì
"Đính chính một chút là em chủ động trước, không phải anh. Em nghe rõ chứ"
"..."
"Ban đầu, thấy em say đang nằm trong hẻm. Anh sợ em gặp nguy hiểm nên có ý đưa em về nhà, mà lúc đó em say quá hỏi gì cũng không biết nên anh định đưa em đến khách sạn cho an toàn"
"Em có biết em là omega không?"
"Gì? Sao tôi lại là omega"
"Em nhiêu tuổi?"
"Hôm qua tròn 17"
"Gì?"
"Vãi??" Này là hắn ở tù chắc rồi. Hắn xoa xoa hai bên thái dương để bình tĩnh nói tiếp.
"Chắc em vừa mới phân hoá hôm qua thôi. Thông thường sẽ không kéo theo kì phát tình nếu trước đó không tiếp xúc với alpha"
"Không may sao hôm qua chắc là ảnh hưởng từ anh nên em mới phát tình , bám lấy anh mãi không buông. Anh đã từ chối rồi nhưng em liên tục cầu xin anh nên anh đã..."
"Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Đừng tố cáo anh"
Cậu ngồi nghệch ra đấy cố theo lời kể của hắn để nhớ.
"Em rên dữ lắm kêu sướng quá trời mà, lần đầu của em đúng không. Vậy mà không nhớ! Tiếc ghê"
"Tên điên này" cậu nghe vậy thì mặt đỏ tía tai, nhéo hắn một cái.
"Á ayy đau! đau!" Không biết là hắn cảm thấy đau thật hay đau giả mà miệng cười tươi rói.
"Cần anh khơi gợi cảm giác của em hôm qua không"
"Im đi trời" tên này lì thật, bộ hắn muốn ngồi tù đến thế à. Cậu lấy tay che hai tai của mình lại để không nghe tên kia nói nhảm.
Ngồi ngẫm một chút cậu dường như đã nhớ ra một số thứ, hình như là hắn không nói xạo. Những kí ức xấu hổ liên tục ùa về, muốn trốn cũng không được. Cậu ôm đầu, cảm thấy mắc cỡ vô cùng, bình thường hỗn láo quen rồi mà hôm qua cậu lại dùng tông giọng của mèo nhỏ mà cầu xin hắn, ai đó cản cậu lại đi, ngại quá cắn lưỡi chết cho rồi.
"Em nhớ ra chưa"
Nhớ lẹ lên bé ơi
"N...Nguyễn Quang Anh?"
"..."
"Tên anh đúng không?"
Giờ cậu nhớ rồi, dù gì lỗi lớn nhất cũng nằm ở cậu, người ta có ý tốt gặp chuyện không trách cậu là tốt lắm rồi, cậu không còn dám lên mặt nữa.
"Em tên gì?"
"Hoàng Đức Duy"
Gì đây? Cậu ngoan đột ngột quá làm hắn cũng muốn trêu.
"Bên dưới có đau lắm không"
"Anh bôi thuốc cho" hắn mở hộc tủ gần đó, lấy ra một tuýt thuốc nhỏ. Hôm qua, lúc đi mua thuốc tránh thai, hắn vội quá vơ đại một số thứ không ngờ lại hữu dụng.
"Thôi...em tự bôi" cậu đỏ mặt ngại ngùng, đưa tay giật tuýt thuốc thì bị hắn đẩy ngã xuống giường, may là nệm êm chứ đau cậu là hắn tới số.
"Em không tự làm được đâu, để anh"
"Thôi mà"
"Trên người em có gì là anh chưa thấy, anh không làm gì em đâu. Anh thề"
"Cút" nãy giờ cậu cố nhịn hắn lắm rồi mà hắn cứ được nước làm tới.
"Em không để tôi bôi là tôi không đưa thuốc cho em đâu"
"Thì sao? Tưởng tôi cần?"
"Cút lẹ" cậu ngồi dậy, lấy tay đẩy hắn ra khỏi giường. Hắn thì không nhúc nhích vẫn cứ ngồi lì ở đấy.
"Tuýt thuốc tốn vài ba trăm ngàn mà bắt bố phải vạch mông ra thì bố đếch cần nhá" không ngừng hành động, cậu đẩy hắn ra xa, đánh hắn để hắn biết đau mà ra ngoài.
hắn không còn cười nữa, hắn nghiêm túc nhìn cậu nói bằng tông giọng đặc mùi răn đe, thề phải dạy cho cậu một bài học. Trần đời hắn ghét nhất là ai nói chuyện với hắn bằng giọng điệu vênh váo, không có ngoại lệ. Cậu không nhận ra hiện tại bản thân là một omega nhỏ bé còn hắn là alpha trưởng thành sao?
"Dừng lại được chưa"
"Nãy giờ tôi nhịn, đối xử rất tử tế với em"
Hắn đột nhiên trở mặt làm tim cậu như chệch đi vài nhịp, hành động cũng theo đó mà dừng lại.
Hương trà nồng nặc bao trùm cả căn phòng, nhắc nhở cậu hắn là alpha.
"Gì chứ! Đùa hả" bị tấn công đột ngột, cậu dường như quên mất tên đàn ông trước mặt này có thể gây nguy hiểm cho cậu, nếu không nghe lời.
"Tôi nói cho em biết"
"Em thật sự rất kém, em thậm chí còn không quan đến giới tính của mình hay của người khác. Thiếu kiến thức như em, ra đường chưa bị chơi chết là may rồi"
"Em thích Pheromone của tôi lắm đúng không?"
"Em nghĩ mùi của tôi dễ hít lắm hả? Không phải ai cũng thấy mùi của alpha dễ chịu đâu"
"Em thử nghĩ đi"
Cậu nghe hắn nói, nỗi sợ trong lòng dâng lên. Hắn nói đúng, cậu nhớ trước khi tiếp xúc với hắn thì cậu đã tiếp xúc với Hiếu. Mùi đinh hương cay nồng mạnh mẽ của anh Hiếu làm cậu khó thở nhưng anh An lại rất luôn tự hào khoe với mọi người anh Hiếu có mùi rất thơm và ngọt ngào.
"Một khi em thấy Pheromone của tôi thơm thì rất khó để tìm người thứ hai phù hợp. Gọi là gì? Em biết không?"
"Là định mệnh đấy. Em phụ thuộc vào tôi, không có tôi. E rằng, em khó sống đấy"
"Còn tôi. Không có em, tôi vẫn sống bình thường"
"Nếu bây giờ tôi đánh dấu em" hắn vươn tay vuốt hờ cổ, sau đó xoa nhẹ tuyến thể sau gáy của cậu.
"Là em mãi mãi chỉ có thể ở bên tôi thôi"
"Nghe lời đi bé" hắn buông tay khỏi người cậu, thoả mãn nhìn đôi mắt bàng hoàng của cậu.
"Anh...nói dối đúng không? Tại sao chỉ có omega là phải chịu ảnh hưởng"
Tại sao? Từ trước đến nay cậu không nhận ra vấn đề quan trọng đến mức nào? Cậu tin vào pháp luật, vào những lời khẳng định về bình đẳng ABO. Vì vậy, cậu cứ theo lý thuyết đó mà an tâm sống, dù có phân hoá thành giới tính nào đi chăng nữa. Nhưng cậu không ngờ rằng những gì mình biết chỉ là bề nổi, chỉ là những điều được nhắc đến trên giấy tờ pháp lý. Thực tế chẳng hề có sự bình đẳng hay công bằng nào cả.
Hắn nhún vai, cái này phải hỏi ông trời, sao lại hỏi hắn.
"Đặc quyền của kẻ mạnh? Đúng không nhỉ? Kẻ yếu như bọn em làm gì có lựa chọn?"
Cậu bị hắn doạ mà cay mắt, không phải vì tức giận mà là sợ hãi, cậu sợ rồi. Giống như hôm qua, cái sự yếu đuối lại xuất hiện, nước mắt chực chờ có thể khóc bất cứ lúc nào.
Đột nhiên lượng pheromone của hắn nhả ra càng lúc càng mạnh, trà dù thơm cách mấy nhưng pha với liều lượng không phù hợp mà trở nên đặc quánh thì người yêu trà cũng khó thẩm nổi vị đắng ấy.
"K...khụ..anh" hương nồng hít vào có hậu đắng ứ đọng ở cổ của cậu, khiến cậu khó thở mà ho sặc sụa. Nước mắt cậu rơi lã chã tuyệt nhiên không nấc lên thành tiếng.
"Xin..anh...làm ơn! Tôi không thở được"
"Chửi tôi đi! Lúc nãy em láo lắm mà"
"Xin lỗi anh...tôi xin anh...làm ơn" giọng cậu run lên cố nén nước mắt mà cầu xin hắn.
Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt săn mồi hiện rõ, hắn nhếch miệng ra lệnh.
"Cởi đồ ra!"
"Ha..hả?.."
"Tôi không nói hai lần" Hắn gằn giọng
Cậu mím môi, tay nắm chặt như muốn vò nát cái áo. Hắn nhìn mà gai mắt, lập tức sấn đến xé toạc chiếc áo làm văng hết nút. Cậu vẫn rất phản kháng, cậu cố sức dùng chân đá hắn ra, còn hai tay vẫn giữ hai bên vạt áo không để hắn vạch ra.
"Hức...anh..làm ơn...tôi xin lỗi mà" cậu lắc đầu nguầy nguậy, cố xin hắn đừng động vào mình.
Hắn không trả lời, chỉ dùng hành động. Cậu càng cố giữ hắn càng cố xé, hắn ra sức ghì chặt thân dưới vào giữa hai chân của cậu để né những cú đá.
Đến khi trên người cậu chẳng còn một mảnh vải thì cậu mới thôi phản kháng, mà chuyển sang khóc lóc nức nở, thầm hối hận những việc mình làm. Đáng lẽ cậu nên chịu đựng Hiếu thì cậu đâu đến nỗi như bây giờ.
"Huh...hức..h..ức...xin...anh..ức"
Nước mắt không làm hắn xiêu lòng, hắn hiện tại đang rất khó chịu, nghe tiếng khóc của cậu càng lúc càng to làm hắn cảm thấy khá phiền phức.
Hắn nâng hai chân cậu lên nhìn vào cái lỗ nhỏ đỏ lên vì một đêm ân ái mà nuốt nước bọt. Hắn dúi mặt vào trong háng của cậu hít một hơi dài, đưa lưỡi liếm xung quanh khiến cậu lạnh sống lưng. Nó thật kinh tởm, bẩn! Bẩn lắm. Nhưng hắn thì lại khác, như nếm được mĩ vị nhân gian, hương vị ngọt ngào như mùi Pheromone sữa dâu của cậu vậy.
"Đ..đừng...ức...xin..anh...dừng"
Cảm giác ngứa rát của cái lưỡi hắn mang lại, vừa đau, vừa sướng. Cậu nên làm gì đây?
Liếm ở ngoài thôi là chưa đủ, hắn còn muốn tiến đến xa hơn. Hắn đưa lưỡi vào trong lỗ nhỏ, vì mới làm hôm qua nên đưa vào rất dễ dàng. Chiếc lưỡi dài của hắn không ngừng khuấy đảo, bú mút nhiệt tình. Cảm nhận thấy cái lưỡi ấm nóng ấy cậu ngại mà lấy tay đẩy đầu hắn ra, nhưng cặp đùi non lại kẹp chặt đầu hắn. Không rõ là đẩy ra hay kéo vào.
"Uhm...ức" cậu cắn răng cố kìm nén tiếng rên, không để hắn biết cậu đang sướng.
"Thành thật đi bé, em thích lắm đúng không" hắn cười khẩy ngước lên nhìn omega của mình đang sướng đến mức co giật mà vẫn chảnh không chịu thừa nhận.
"K...không...hức..th..thích...đâu.."
"Vậy em thích thứ khác?"
Hắn thả cậu ra, đưa tay xuống cởi quần kéo ra con cặc to dài gân guốc dữ tợn. Cậu nhìn theo hành động của hắn mà xanh mặt, cậu kéo tay hắn, khóc lóc cầu xin hắn tha cho cậu lần này.
"Xin anh...hôm qua vừa mới làm...đau lắm...không làm được nữa đâu..."
Cậu chắp tay lại lạy hắn nhưng hắn lợi dụng điều đó để thuận tiện kéo tay cậu lên đỉnh đầu.
"Để sức rên đi bé"
"Tôi định không làm gì bé đâu nhưng bé láo quá. Không bỏ qua được"
Để xem cậu ngoan cố đến mức nào. Hắn đặt đầu cặc trước cửa hang, liên tục chà sát chứ không vào. Cảm nhận được sự ma sát của dị vật bên dưới làm cậu sợ đến nấc lên. Dù có cầu xin thì hắn cũng không tha, ngược lại còn khiến hắn hứng hơn.
"Bé muốn tôi cho vào không?" Hắn hỏi giao lưu thôi, chứ đáp án đúng chỉ có một.
"..." Cậu nhắm mắt nghiêng sang một bên, môi mím chặt không thèm nghe những gì hắn nói.
"Tôi hỏi thì phải trả lời chứ bé"
"Không trả lời thì tôi chịch bé có bầu đấy" hắn thì thầm vào tai cậu.
Tới mức này có phải quá đáng rồi không? Cậu không thể giả vờ nữa, quay lại nhìn hắn, chưa kịp mở miệng nói hết câu thì hắn bất bất ngờ thúc mạnh vào sâu bên trong.
"Khôn..g...ức..hah...đau..."
"Dễ dàng hơn tôi nghĩ nhỉ" việc con cặc hắn trơn tru tiến vào mà không gặp chút vấn đề làm hắn càng thêm hưng phấn. Hắn nâng hai chân cậu lên ra sức đâm rút, càng ngày càng mạnh, càng nhanh, không hề để ý đến em nhỏ đang khóc lên vì đau.
"Huh..ah...hức...đau em...đau...em.."
Đau đến nỗi muốn chết đi sống lại, như từ địa ngục kéo lên thiên đàng và ngược lại. Nó vừa đau vừa sướng khiến cậu không phân biệt được. Hắn cúi xuống nhìn cậu, song hôn cậu, nụ hôn nhẹ nhàng khác hoàn toàn với sự luân chuyển mạnh mẽ phía dưới.
Kì phát tình đầu tiên của omega tùy thuộc vào từng cá nhân, nhưng thường ngắn nhất là 3 ngày. Omega nếu được alpha thoả mãn ngay lập tức thì sẽ dễ dàng vượt qua, ít gặp hiện tượng dễ phát dục sau khi làm tình. Nói như vậy, cậu vẫn còn đang trong kì động dục nhưng không thể hiện nhiều như ngày đầu tiên vì được pheromone của hắn an ủi.
"Uhhm...a.." cậu thích hôn lắm, hắn vừa dứt ra khỏi môi thì cậu luyến tiếc níu hắn xuống. Cậu rướn người ôm cổ hắn để trao đổi nước bọt. Hắn thấy cậu chủ động thì liền chiều theo ý cậu.
"Ngoan như này thì tôi mới yêu chứ"
"Huh...ahh..a" Dù không muốn thừa nhận nhưng nó sướng điên lên mất, được bao bọc bởi Pheromone của hắn, cậu thích vô cùng. Hôm qua vừa mới làm cộng thêm đang trong kì phát tình nên cậu rất mẫn cảm, cơ thể không ngừng khao khát từng cái chạm từ hắn. Cứ ôm chặt lấy hắn.
"Em tham lam thật"
"Em cứ như vậy có phải là dễ thương hơn không"
Hắn đột nhiên xoay người lại để cậu nằm trên. Trong tư thế này con cặc của hắn dễ dàng chôn sâu hơn vào lỗ nhỏ.
"Vì em ngoan nên tôi cho em tự làm"
"Huh...ah..không...muốn anh động"
"Phải xem thái độ của em như thế nào đã" hắn xoa xoa hai cánh mông của cậu, rồi bóp mạnh.
"Nhún đi bé"
"Không nhún thì không làm nữa" hắn giả bộ ngồi dậy thì bị cậu đè xuống. Tay cậu chống lên ngực hắn, hai chân dang rộng để lấy đà lên xuống. Từ góc nhìn của hắn, cậu dâm như đĩ, mắt thì mơ màng, môi nhỏ sưng đỏ mấp mấy những lời vô nghĩa, cái lỗ thì nuốt vào nhả ra chuyên nghiệp. Hắn càng nhìn càng thấy nứng, mắt dán chặt vào cậu, con cặc thì được tham quan hang động thì vô cùng phấn khích mà trướng to thêm một vòng.
"Ah...uh..ức"
"B..bắn..sắp...ah"
Hắn nhìn con người dâm loạn không ngừng nhún nhảy trên người mình, càng lúc càng thích tư thế này. Không những được chăm sóc tận tình mà còn được ngắm cảnh đẹp, không những thế còn có tiết mục bắn pháo hoa. Nứng chết đi được.
Nhún chừng 10 phút thì chân cậu rã rời, háng mỏi nhừ nhưng vẫn cố gắng ăn trọn cây thịt khổng lồ, được ăn ngon dại gì nhả. Nhưng sức cậu chỉ tới đó, lỗ nhỏ chưa được thoả mãn, cậu khóc lóc cầu xin hắn động đi, em không chịu nỗi đâu.
"Ah...anh...Quang Anh...hức...làm ơn... động đi..ức"
Nghe được tín hiệu, hắn ngồi dậy hôn cậu. Cậu cũng phối hợp cùng hắn, tiếng chóp chép vang khắp phòng, mùi trà hoà lẫn cùng mùi sữa dâu tạo nên mùi hương độc đáo, mang cảm giác vừa thanh mát vừa ngọt ngào. Môi lưỡi triền miên, hắn nghiện đôi môi của cậu mất thôi.
Thật ra hắn chưa từng để lại dấu vết lên trên người cậu, tuy thân dưới mạnh bạo nhưng phần thân trên thì luôn dịu dàng. Hắn chỉ hôn nhẹ không bao giờ dám hôn mạnh, đó là lí do cậu thích hôn hơn.
"Ahh...anh...nhẹ...ah...nhàng thôi.."
Nói không rung động là nói dối, nhìn em nhỏ mềm mại như nước như thế, năn nỉ như thế thì chiều một chút chẳng mất mát gì.
"Được theo em hết"
Không biết là Quang Anh nhẹ được bao lâu nhưng cả buổi sáng hôm ấy Đức Duy khóc nức nở kêu hắn dừng lại đến khàn cả cổ.
____
Còn típ
Chap nào cũm có h nên ai đọc thì cân nhắc nha (。ŏ﹏ŏ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro