14
Ngày hôm sau, Quang Anh đã nghe lời Duy gặp cô ấy, đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm hắn chủ động nhắn tin với cô hẹn đến một nơi, Hà Dư vui vẻ đồng ý không một chút phòng bị nào.
Hà Dư đã rất mong chờ đến mức không ngủ được. Tối đó, cô liên tục hỏi Quang Anh muốn ăn, uống gì ở tiệm nào thì chỉ nhận được chữ 'tùy' từ hắn. Thế là cô phải tự chuẩn bị mọi thứ.
Tại một quán cafe yên tĩnh mang phong cách hoài cổ dễ chịu, Hà Dư đang ngồi nhâm nhi bánh ngọt chờ Quang Anh, cô đã chuẩn bị rất chỉn chu và đến từ sớm. Căn bản là cô không muốn hắn phải chờ đợi, bởi cô sợ hắn sẽ bỏ về nếu cô chậm trễ.
Quang Anh đến, bước vào quán, ánh mắt của hắn nhìn quanh một lúc rồi dừng lại ở cô.
"Anh hẹn tôi ra đây có việc gì à?" Hà Dư hỏi, cố giữ bình tĩnh.
"Tôi chỉ muốn nói rõ với cô một chuyện." Quang Anh ngồi xuống đối diện, ánh mắt không rời khỏi cô.
"Chuyện gì vậy anh?" Hà Dư nhìn hắn, trong lòng cảm thấy có chút lo lắng.
"Cô nên dừng lại đi, Hà Dư. Cô sẽ khiến mọi người hiểu lầm." Quang Anh thẳng thừng.
"Hiểu lầm?"
"Anh nói gì vậy? Tôi thật sự muốn theo đuổi anh mà." Hà Dư ngỡ ngàng.
Quang Anh cười nhạt, không biết là nên dùng từ trơ trẽn hay cố chấp để gắn lên người phụ nữ này.
"Tại sao 5 năm trước cô lại từ chối tôi? Khi tôi đã yêu cô, yêu cô thật lòng." Quang Anh nói, giọng có chút nghẹn lại.
"Anh... anh muốn nghe tôi giải thích sao?" Hà Dư khẽ cắn môi, cảm giác nỗi đau lại ùa về.
"Giải thích gì chứ?"
"Tôi đã rất thất vọng về cô, càng hận chính mình vì đã đánh đổi ước mơ của mình để theo đuổi cô." Quang Anh buông một câu đầy cay đắng.
"Ước mơ? Không phải anh đã trở thành giáo viên rồi sao?" Hà Dư hỏi, lòng đầy hoang mang.
"Tôi muốn trở thành một mẫu ảnh, nhưng vì cô, tôi đã thi vào trường đó. Cô thấy tôi ngốc không?" Quang Anh mỉm cười nhạt, nhưng ánh mắt lại đầy tiếc nuối. Riêng chuyện này hắn không thể trách cô, chỉ trách hắn quá ngu muội.
"Tôi cứ tưởng chỉ cần tôi làm vậy cô sẽ cảm động mà yêu tôi, nhưng thực tế lại không giống như thế." Hắn điềm tĩnh đến lạ, dù sao hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần khi phải nhắc lại chuyện cũ.
"Tại sao anh không nói với tôi? Anh yêu tôi đến vậy mà sao không nói ra?" Hà Dư khẽ thì thầm.
"Tôi không..? Tôi đã yêu cô suốt 6 năm, yêu đến điên cuồng. Nhưng đến khi tôi đủ can đảm nói ra thì cũng là lúc tôi tuyệt vọng nhất."
"Anh... tôi xin lỗi..." Giọng cô nghẹn lại.
"Tại sao cô phải xin lỗi tôi?" Quang Anh hỏi, giọng nhẹ đi.
"Tôi đã rất hối hận, Quang Anh. Tôi chưa bao giờ thật sự hạnh phúc với quyết định của mình. Khoảng thời gian đó, tôi nhớ lắm. Lúc đó tôi đã yêu anh, yêu anh rất nhiều. Anh luôn quan tâm tôi dù chúng ta chẳng có gì cả. Tôi nghĩ chỉ mình tôi cảm nhận được tình cảm đó, nhưng... anh là alpha, còn tôi chỉ là beta. Tôi nghĩ anh không thích tôi, chỉ xem tôi là bạn."
Từ thời đi học, Quang Anh đã nổi tiếng là đào hoa, omega xung quanh hắn nhiều không kể hết, vậy thì cần gì một beta tầm thường như cô bên cạnh chứ. Nhưng cô ích kỉ, chỉ có thể thích mỗi mình hắn.
"Tôi đã chờ anh, dù tôi biết mình không xứng đáng. Nhưng rồi có một chàng trai khác tỏ tình với tôi, tôi đã mệt mỏi lắm rồi. Tôi muốn được yêu, muốn có một tình yêu của riêng mình. Tôi đã đồng ý yêu anh ấy... nhưng tôi không dám nói cho anh biết, vì tôi sợ mất anh."
Là chính cô lúc đó tự ảo tưởng rằng hắn thích cô và chắc chắn hắn sẽ ghen và không chịu nỗi việc cô có người yêu nên cô đã giấu hắn.
Quang Anh im lặng, nhìn Hà Dư, cảm giác như mình đã đánh mất một thứ gì đó.
"Anh tỏ tình tôi quá trễ, lúc đó tôi đã gần như yêu người khác rồi, tôi sắp quên anh luôn rồi."
Hà Dư ngước lên, đôi mắt đầy nước mắt nhìn Quang Anh.
"Tôi xin lỗi, anh có thể tha thứ cho tôi không?"
Quang Anh cúi đầu, im lặng trong giây lát rồi nhẹ nhàng nói
"Không có gì để tha thứ cả. Chỉ là, tôi đã yêu cô quá lâu rồi, và giờ tôi không thể quay lại. Và... Người có lỗi là tôi mới đúng, cô chờ lâu lắm rồi đúng không?"
Hà Dư nhìn hắn, sự tiếc nuối trong mắt cô không thể che giấu được.
"Quang Anh còn tình cảm với tôi không?"
Ánh mắt Quang Anh chùng xuống, câu trả lời tuy đã rõ ràng nhưng không hiểu tại sao hắn lại sợ cô buồn.
"Cô nghĩ còn không?"
Cô nhìn hắn một lúc lâu rồi khẽ lắc đầu.
Hà Dư biết chứ, hắn đâu còn yêu cô nữa, tình cảm đó cô biết hắn dành cho ai mà.
"Duy, đúng không?" Giọng cô khẽ run, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
"Anh đã yêu Duy mà." cô tiếp lời, cố ép bản thân nói ra điều mình đã luôn nghi ngờ.
Quang Anh không phủ nhận, hắn gật đầu, ánh mắt dịu dàng.
"Chúng tôi đã chính thức hẹn hò từ hôm qua."
Những lời đó như một nhát dao cứa sâu vào lòng Hà Dư, nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
"Vậy... chúc hai người hạnh phúc." cô nói, giọng khàn đi nhưng vẫn cố nở một nụ cười gượng gạo.
"Ừm." Quang Anh đáp ngắn gọn, ánh mắt thoáng chút áy náy nhưng không hề hối hận.
Hà Dư lặng lẽ lau nước mắt, cố gắng để giọng mình không nghẹn lại.
"Gửi lời giúp tôi với Duy được không? Nói rằng tôi xin lỗi em ấy."
Quang Anh nhíu mày, không giấu được sự thắc mắc.
"Tại sao?"
"Duy không kể gì với anh sao?" Cô hỏi, ánh mắt ngạc nhiên khi nhận ra Duy đã giấu chuyện này với hắn.
"Kể chuyện gì?"
Hà Dư cúi đầu, ánh mắt thoáng vẻ hối lỗi.
"Tôi đã cư xử trẻ con với em ấy. Trên lớp, tôi không ngừng làm khó dễ em ấy."
Quang Anh sững người, nhìn cô như muốn xác nhận lời nói ấy.
"Vì sao cô lại làm vậy?"
Hà Dư cười khổ, cảm giác xấu hổ và hối hận trào dâng trong lòng.
"Vì tôi ghen tị. Tôi biết em ấy quan trọng với anh, và tôi không chịu được khi thấy anh dành sự quan tâm cho người khác. Nhưng giờ nghĩ lại, tôi thật ngốc nghếch. Em ấy không đáng bị đối xử như vậy."
Quang Anh im lặng, ánh mắt phức tạp nhìn Hà Dư. Một lúc sau, hắn khẽ thở dài.
"Tôi sẽ nói với Duy. Nhưng thay vì nhờ tôi, có lẽ cô nên tự nói lời xin lỗi với em ấy."
Hà Dư ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt nước nhìn Quang Anh.
"Tôi sẽ làm vậy. Cảm ơn anh."
Quang Anh gật đầu, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trước khi bước ra khỏi quán, hắn quay lại nhìn cô lần cuối.
"Hà Dư, cô cũng xứng đáng tìm được hạnh phúc. Đừng tự làm tổn thương mình nữa."
Cô ngồi đó, nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, lòng trĩu nặng nhưng cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Cô biết, đã đến lúc buông bỏ, không chỉ là tình cảm, mà cả những sai lầm trong quá khứ.
Không chỉ có cô, hắn cũng đã gỡ được khúc mắc bấy lâu, hoá ra là không phải tại cô mà là do hắn.
Hắn ra khỏi quán cà phê và thấy Duy đang đứng ở ngoài chờ hắn, không biết là em có nghe thấy gì không nhưng trong ánh mắt em hiện lên nỗi buồn khó tả.
"Quang Anh, tại sao cô Hà Dư lại khóc?"
Duy hỏi, giọng khẽ run nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
Quang Anh nhìn em, đôi chân khựng lại một nhịp. Hắn không trả lời ngay, chỉ bước tới gần Duy, ánh mắt lặng lẽ quan sát từng biểu cảm của em.
"Em nghe thấy gì rồi sao?" Hắn hỏi.
Duy lắc đầu, đôi môi mím chặt.
"Em không nghe được gì cả. Nhưng em thấy cô ấy khóc... và ánh mắt cô ấy nhìn anh, như thể cô ấy vừa mất đi điều gì đó rất quan trọng."
Quang Anh thở dài, đưa tay khẽ xoa đầu Duy.
"Cô ấy khóc vì đã buông bỏ được quá khứ, không phải vì anh."
Duy ngước lên nhìn hắn, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Anh chắc chứ? Cô ấy có vẻ rất đau lòng."
"Anh chắc." Quang Anh đáp.
"Anh và cô ấy đã từng có một đoạn ký ức đẹp, nhưng mọi thứ đều đã là quá khứ. Hiện tại, người anh yêu là em, Duy."
Duy cúi đầu, đôi tay siết chặt lấy vạt áo mình.
"Nhưng em cảm thấy mình có lỗi. Nếu không có em, có lẽ cô ấy vẫn còn cơ hội với anh."
"Không, Duy." Quang Anh ngắt lời, giọng hắn dịu dàng nhưng dứt khoát.
"Đừng tự trách mình. Tình cảm không phải là thứ có thể ép buộc hay thay thế. Nếu không có em, anh và cô ấy cũng không thể quay lại được."
Duy im lặng, cảm giác nặng nề trong lòng vẫn chưa tan biến.
Quang Anh bước tới, nắm lấy tay Duy, ánh mắt dịu dàng nhìn em.
"Hãy tin anh, được không? Anh đã chọn em, và anh sẽ không bao giờ hối hận vì điều đó."
Duy ngước lên, ánh mắt vẫn còn chút ngần ngại nhưng dần dịu lại.
"Vậy... cô ấy có ổn không?"
"Anh nghĩ cô ấy sẽ ổn. Cô ấy mạnh mẽ hơn em nghĩ đấy." Quang Anh mỉm cười, nhẹ nhàng kéo Duy vào một cái ôm ấm áp.
Duy tựa đầu vào vai hắn, cảm nhận nhịp tim đều đặn của người mình yêu. Dù trong lòng vẫn còn chút day dứt, nhưng hơi ấm từ Quang Anh khiến em dần yên lòng.
Quang Anh khẽ thì thầm bên tai Duy:.
"Chúng ta đừng nghĩ về quá khứ nữa, được không? Tương lai của anh là em."
Duy gật đầu, siết chặt vòng tay ôm lấy hắn. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều cảm nhận được sự an yên, như thể mọi nỗi buồn đã tan biến, chỉ còn lại tình yêu chân thành và trọn vẹn.
"Mà anh ơi."
"Hửm?"
"Em đói."
Quang Anh bật cười véo mũi em.
"Đúng là không thể nói chuyện nghiêm túc với em mà."
__________
Tại trường học
Sáng hôm đó, Duy bước vào lớp với tâm trạng nhẹ nhàng hơn. Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, học sinh lục đục ổn định chỗ ngồi. Cô Hà Dư bước vào lớp, trên tay cầm giáo án, ánh mắt lướt qua cả lớp một lượt trước khi dừng lại ở Duy.
"Chúng ta bắt đầu buổi học hôm nay." cô nói, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút dè dặt.
Duy không nhìn cô, tập trung vào sách vở trước mặt, nhưng cậu cảm nhận được ánh mắt của cô thỉnh thoảng lại dừng lại ở mình.
Thật kì lạ là hôm nay cô dịu dàng bất thường, học sinh trong lớp ai cũng bất ngờ, đặc biệt là Duy khi cả tiết cô chưa gọi tên cậu dù chỉ một lần.
Trong giờ ra chơi, khi các học sinh khác ùa ra hành lang, Duy vẫn ngồi lại chỗ, chăm chú ghi chép. Hà Dư bước đến gần, đứng bên cạnh bàn cậu, khẽ nói.
"Duy, em có thể ra ngoài gặp cô một lát không?"
Duy ngẩng lên, hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu. Cậu theo cô ra ngoài hành lang, nơi ánh nắng sớm chiếu qua những khung cửa sổ, tạo thành những vệt sáng dịu dàng trên sàn gạch.
"Cô muốn nói chuyện với em một chút," Hà Dư mở lời, cố gắng giữ giọng thật nhẹ nhàng.
"Về chuyện hôm qua sao ạ?" Duy hỏi, ánh mắt em không giấu được sự lo lắng.
Hà Dư khẽ gật đầu.
"Cô chỉ muốn xin lỗi em một lần nữa. Cô biết mình đã sai khi để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến cách đối xử với em. Thật lòng mà nói, cô đã rất hối hận."
Duy im lặng một lúc, rồi khẽ cười.
"Cô không cần phải xin lỗi đâu. Em hiểu mà. Em không trách cô."
Hà Dư nhìn em, đôi mắt ánh lên sự cảm kích.
"Cô thật sự cảm ơn em, Duy. Em là một người rất tốt. Cô hy vọng chúng ta có thể bắt đầu lại, như hai người bình thường."
Duy gật đầu.
"Em cũng mong vậy."
_________
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro