13
Duy kéo mạnh Quang Anh vào trong nhà, cánh cửa đóng lại vang lên tiếng "cạch" đầy dứt khoát. Cậu thả ra một lượng pheromone ngọt ngào mà bản năng Omega của cậu đã kiềm chế suốt cả ngày hôm nay. Không khí xung quanh như nóng lên, nhưng Quang Anh vẫn đứng bất động, ánh mắt đờ đẫn nhìn cậu, rõ ràng chưa hoàn hồn sau lời tỏ tình bất ngờ từ chính người mình yêu.
"Anh đừng đứng yên vậy chứ."Duy bật cười, nhưng giọng nói khàn khàn đầy mời gọi.
Cậu tiến lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Ánh mắt của Quang Anh dao động, như thể đang cố chống lại sự cám dỗ từ mùi hương đang bao trùm lấy hắn. Nhưng Duy không cho hắn cơ hội suy nghĩ.
Cậu áp người vào hắn, đôi tay nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ nắm lấy cổ tay hắn, kéo đặt lên eo mình.
"Đừng nói là anh để em làm mọi thứ nha." cậu thì thầm, giọng nói như một lời mời gọi đầy khiêu khích.Quang Anh rùng mình. Pheromone của Duy lan tỏa khắp không gian, đánh thẳng vào bản năng Alpha của hắn. Đôi mắt hắn ánh lên một tia đỏ rực thoáng qua, nhưng hắn vẫn cố kiềm chế, bàn tay trên eo cậu khẽ siết chặt.
Duy nghiêng người, áp môi mình lên môi hắn, một nụ hôn sâu khiến hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau. Cậu thuần thục cạy mở khoang miệng của hắn, tìm đến chiếc lưỡi nhiều lần khiến cậu sướng đến ngất, cảm nhận sự mềm mại và ấm nóng khiến cả cơ thể cậu run lên.
Omega phát tình thì đặc biệt nhạy cảm và yếu đuối, chưa kể Quang Anh đang ở ngay bên cạnh. Cậu rất cần hắn, cậu cần sự mạnh mẽ từ hắn chứ không phải sự thờ ơ của hắn. Duy rất muốn hiểu thêm về Quang Anh nhưng hắn hết lần này đến lần khác đẩy cậu ra xa như thể cậu không cần thiết phải làm thế, vạch ra ranh giới rõ ràng như vậy cậu tủi thân lắm chứ. Nếu Quang Anh vẫn cứ như thế thì Duy càng muốn kết thúc, cậu đủ tỉnh táo để không khiến bản thân rơi vào đau khổ nhưng đối mặt với Quang Anh cậu căn bản là không thể, cuối cùng không nhịn được nói ra cảm xúc của mình.
Tình yêu là thứ khiến mình dại đi mà, dù muốn hay không cũng khó lòng từ chối.
Khi Quang Anh bắt đầu đáp lại, đôi tay hắn mạnh mẽ ôm trọn lấy cậu, kéo cậu sát hơn vào lồng ngực mình. Duy rời môi hắn, bắt đầu rê lưỡi xuống phần yết hầu của hắn liếm mút, bàn tay hư hỏng hờ hững cởi từng hạt nút áo sơ mi. Cơ thể của Quang Anh dần được lộ ra trước cái nhìn không mấy trong sáng của cậu, Quang Anh không phải thuộc dạng sáu múi cuồn cuộn nhưng hắn lại toả ra hào quang của một big boy đáng tin cậy.
Cậu thở dốc nhìn Quang Anh, phải nói là từ góc nhìn của hắn cậu cực kì mê hoặc. Áo thun trắng rộng thùng thình phủ mông, cổ áo trễ vai phản chủ chẳng chịu che chắn tử tế, có bao nhiêu trong lớp áo ấy là lộ ra hết từ xương quai đến hai núm vú nhỏ, đặc biệt là ánh mắt ngây thơ thèm khát được thoả mãn đó của Duy rất đáng yêu. Hắn nuốt khan, thật sự là không dám nhìn thẳng bởi đằng sau vẻ ngoài của vị giáo viên đó cũng chỉ là một tên alpha với dục vọng tầm thường, làm sao có thể cưỡng lại trước sự chủ động đầy táo bạo của một omega, huống hồ đây còn là người yêu.
Tay hắn nhẹ nhàng luồn vào áo cậu xoa nắn chiếc eo thon, sau đó trượt xuống mông em nhỏ.
Mà khoan nha, điều này hắn không thể ngờ được.
Duy không mặc quần, hèn gì lúc cậu cạ vào hắn lại có cảm giác rất chân thật.
Vì áo rộng quá nên hắn không thấy, đột nhiên hương trà trong không càng lúc càng đậm hơn, lấn át cả mùi sữa dâu ngọt ngào. Duy đang trong kì phát tình và tất nhiên là cực kì mẫn cảm với mùi của alpha, chân cậu mềm nhũn vô thức khụy xuống nhưng Quang Anh đã kịp bế cậu.
Hắn xoay người lại ép lưng cậu lên tường chiếm thế thượng phong, hôn người nhỏ ngấu nghiến. Quang Anh dùng tay nâng hai cánh mông nhỏ sau đó kéo căng cơ đùi cậu ra cố tình nhấn đũng quần căng cứng vào lỗ nhỏ ngứa ngáy. Mới chỉ cọ xát vậy mà cậu đã không chịu nỗi mà ngửa cổ rên rỉ, ngón tay và ngón chân cũng co quắp lại, choàng tay bám chặt tấm lưng trần của hắn.
"Ah... Anh...thích.."
Phản ứng đáng yêu của Duy thành công đánh thức máu dê bên trong(?)Quang Anh. Đừng hỏi tại sao hết, vì ảnh khoái ghẹo con người ta thôi.
"Thật không hả? Em cố tình như vậy để ai xem đây." Hắn vừa nói vừa thúc mạnh vào, lớp vải thô cứng liên tục chạm vào khe mông khiến bên dưới càng nóng lên.
"Anh... Ah...hah..."
"Không trả lời anh hả?" Quang Anh xấu xa dùng lực mạnh hơn.
"Em dù có ở nhà một mình thì cũng không nên thoải mái như vậy, nhỡ đâu ai vào thì em định trưng cái vẻ dâm đãng này cho người đó xem hay sao hả?"
"K-không có...không có mà...hức..."
Lời Quang Anh nói như đánh thẳng vào lòng tự trọng của Duy, cậu không lẳng lơ như thế đâu mà.
"Vậy em giải thích sao đây...hửm."
Quang Anh liếc xuống nhìn nơi đó mà hưng phấn, nơi mà nước dâm chảy ra từ lỗ nhỏ của cậu làm ướt cả túp lều của hắn.
Hắn siết chặt chân em nhỏ gầm lên nhẫn nhịn, trêu em nhưng người khổ là hắn mới hay.
Duy cũng không chịu nỗi, cậu thèm lắm rồi. Cả ngày hôm nay cậu ở nhà một mình tự xử, thuốc ức chế dù có uống bao nhiêu cũng không thể xoa dịu cơn khát tình, vì cậu đã quen thuộc với việc được alpha là hắn thoả mãn.
"Em...e-em cố tình không mặc vì em biết người gõ cửa là anh."
Nghe tâm cơ vậy bé.
Hắn cười khẩy.
"Vậy sao... Miệng trên nói không cần anh mà."
"Ah...anh Quang Anh đừng trêu em nữa mà..."
Giọng Duy nhỏ xíu nũng nịu kèm theo đó là tiếng nấc làm cho lời nói của cậu dễ thương lên gấp mấy lần.
Quang Anh thật sự mềm lòng, cười thầm vì em nhỏ quá đáng yêu đi, dù có mang trong mình trái tim sắt đá đến đâu thì khi bên cạnh Duy thì nó cũng trở nên mềm mại như bột mì, tùy ý để cậu nhào nặn và trêu đùa thôi.
"Anh xin lỗi bé, anh trêu em hơi quá rồi đúng không..."
Hắn không nói nữa mà cúi xuống ngậm phần nhỏ tròn nhô ra giữa bầu ngực nở nang của cậu như em bé ti sữa, cảm giác nhồn nhột ẩm ướt đó làm cậu rùng mình rên khẽ, bên dưới cũng vì sự kích thích mà co thắt dữ dội.
"Ưm...hah.."
Duy buông tay mon men tìm xuống túp lều kia để hỏi han con quái thú trong đó. Cậu nhanh chóng tháo thắt lưng của hắn và lôi nó ra.
Bàn tay nhỏ vuốt dọc thứ đó mà trong lòng không khỏi cảm thán trước độ khủng của nó, bình thường không nhìn thì không sao chứ một khi đã nhìn cậu lại cảm thấy sợ, tưởng tượng tới cảnh cái thứ gân guốc to béo này lộng hành bên trong thì sợ thì có sợ nhưng thích thì rất thích nên cậu chẳng để ý.
Cậu nuốt khan, bên dưới nóng ran muốn được an ủi, không nghĩ nhiều. Duy gấp gáp cầm thứ đó của hắn nhắm thẳng vào lỗ nhỏ mà chậm chạp nhấn vào
Quang Anh bên trên vẫn miệt mài với hai đầu vú của cậu rồi thơm hít đủ kiểu, mặc kệ em nhỏ ở dưới nghịch ngợm trêu đùa với thằng em của mình. Đang hăng say thì đột nhiên cảm giác ấm áp quen thuộc ập đến khiến hắn không kịp trở tay, thằng em của hắn đã chui vào cái lỗ xinh từ khi nào vậy?
"Kh-Khoan đã nào bé, anh chưa đeo bao mà."
Hắn loay hoay định rút ra nhưng em nhỏ một mực ôm khư khư lấy hắn không chịu là không chịu.
"Ngoan... Chờ anh một chút thôi được không em."
"Không...hức...anh mà rút ra là anh không thương em..."
"Sao mà không thương em được? chỉ là anh đang giữ cho em thôi."
"Nghe anh nói không... Bé mà lỡ dính là cực lắm."
Làm tình trong khi đến kì động dục rất nguy hiểm vì đây là khoảng thời gian thụ thai tốt nhất.
"Em sẽ uống thuốc mà..." Duy giương ánh mắt long lanh nhìn Quang Anh.
"Không được."
Duy chịu thua...
______(cắt sếch)______
Sau khi mọi thứ kết thúc, Quang Anh bế Duy vào phòng tắm, nhẹ nhàng giúp cậu rửa sạch những dấu vết còn sót lại. Hắn cẩn thận lau khô tóc cho cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng không nói gì nhiều. Khi Duy được quấn trong chiếc áo choàng mềm mại và đặt lên giường, Quang Anh quay lại phòng tắm để tắm rửa.
Trong lúc chờ đợi, ánh mắt Duy vô tình rơi vào chiếc điện thoại của Quang Anh đặt trên bàn. Màn hình liên tục sáng lên với những thông báo tin nhắn. Duy nhìn thấy tên "Hà Dư" xuất hiện lặp đi lặp lại, kèm theo những tin nhắn như:
[Anh rảnh không? Em muốn nói chuyện một chút.]
[Ngày mai em có mang bánh cho anh, anh đừng từ chối nhé.]
[Anh đã suy nghĩ về lời em nói chưa?]
[Ngày mai anh có rảnh không? Em muốn đi ăn cùng anh.]
Cậu cắn môi, ánh mắt dán chặt vào màn hình. Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, dù cậu cố gắng tự nhủ rằng không nên để ý quá nhiều. Nhưng từng dòng tin nhắn xuất hiện như một lời nhắc nhở rằng, dù cậu và Quang Anh vừa trải qua những khoảnh khắc thân mật, vẫn còn những người khác đang cố gắng bước vào thế giới của hắn.
Những hình ảnh mơ hồ về mối quan hệ trước đây giữa Quang Anh và Hà Dư lại hiện lên. Cậu không biết rõ hai người họ từng thân thiết đến mức nào, nhưng sự kiên trì và quan tâm từ phía Hà Dư khiến cậu không thể không suy nghĩ. Liệu giữa họ có từng tồn tại điều gì sâu sắc hơn, hay chỉ đơn thuần là sự theo đuổi từ một phía?
Duy cảm thấy lòng mình rối bời. Giờ đây, cậu và Quang Anh đã là người yêu, không còn là mối quan hệ mập mờ như trước. Hắn nên giải thích rõ ràng, ít nhất để cậu không phải suy đoán hay cảm thấy bất an. Duy siết chặt bàn tay, đôi mắt tối lại khi nghĩ đến việc mình phải đối mặt với điều này.
"Cô Hà Dư tại sao lại làm vậy dù biết Quang Anh không thoải mái..." Duy thì thầm trong lòng, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại đang sáng lên không ngừng.
Quang Anh bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước vẫn còn vương vấn quanh người hắn. Hắn khẽ lau tóc, ánh mắt vô tình lướt qua Duy, người đang ngồi trên giường, tay cầm chiếc điện thoại của hắn. Hắn khựng lại, một chút ngạc nhiên lướt qua trong ánh mắt, nhưng nhanh chóng che giấu đi. Duy không nói gì, vẫn chăm chú vào màn hình, nhưng Quang Anh cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí.
Hắn tiến lại gần, giọng trầm vang lên.
"Em làm gì vậy?"
Duy không nhìn Quang Anh, ánh mắt vẫn dán chặt vào chiếc điện thoại trong tay. Cậu nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói có chút lạnh lùng nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh.
"Cô Hà Dư mời anh đi ăn. Giải thích đi. Từ khi nào mà anh và cô ấy trở nên như vậy?"
Quang Anh đứng im, ánh mắt chợt tối lại. Hà Dư sao cứ làm mọi thứ trở nên rối rắm hơn vậy? Hắn cũng không biết phải trả lời thế nào. Một khoảng im lặng bao trùm, không khí trở nên căng thẳng, nhưng Duy vẫn không quay lại nhìn hắn, chỉ chờ đợi câu trả lời.
Hắn không phải cố ý giấu cậu, chỉ là quá khứ với Hà Dư là điều hắn không muốn nhắc lại. Đó là những thứ đã qua, những cảm xúc mà hắn đã cố gắng chôn vùi. Hắn thở dài, giọng trầm xuống.
"Em không cần phải lo lắng về cô ấy."
Quang Anh nói, ánh mắt đầy mệt mỏi.
"Cô ta chỉ là một kẻ phiền phức thôi."
Duy cười nhạt, những lời hắn nói cậu nghe đến phát ngán rồi. Đúng là giáo viên Ngữ văn, lúc nào cũng biết cách chọn từ ngữ, nhưng cứ lặp đi lặp lại như một bài văn mẫu cũ kỹ.
"Đáng ra anh nên giải thích với em, anh biết em đã buồn vì chuyện gì không? Em không cần biết anh và cô ấy trong quá khứ rốt cuộc là có mối quan hệ sai trái hay đúng đắn gì, em chỉ là muốn hiểu thêm về anh thôi Quang Anh à. Em chỉ muốn biết lí do tại sao anh lại phản ứng như vậy với cô ấy, em muốn biết anh đã từng xảy ra chuyện gì mà khiến anh trở nên như thế này thôi mà."
Duy dừng lại một lúc rồi nghẹn ngào nói tiếp.
"Em ghen không phải vì anh có mối quan hệ đặc biệt với cô Dư...em ghen vì cô Dư hiểu anh hơn em..."
"Em là người yêu của anh mà đúng không Quang Anh..."
Câu hỏi cuối cùng của Duy nhẹ nhàng nhưng như một nhát dao, khiến Quang Anh đứng lặng người.
Quang Anh từ trước đến giờ luôn hiểu sai ý của Duy hắn nghĩ rằng Duy không thích Hà Dư vì cô ta thường xuyên cố ý tiếp cận mình, và hắn chỉ xem đó như một chút ghen tuông trẻ con của người yêu. Nhưng hắn chưa từng nhận ra rằng, thứ Duy thực sự bận tâm không phải là Hà Dư, mà chính là hắn.
Duy rất sợ mất Quang Anh vào tay người khác, cậu càng sợ hắn vẫn còn những phần của quá khứ mà cậu không thể chạm tới. Cậu không ghen với Hà Dư vì cô ta xinh đẹp hay vì cô ta từng là người Quang Anh thích, mà vì cô ta từng là một phần trong câu chuyện của hắn - một câu chuyện mà Duy không được phép biết đến.
Cảm giác bị giữ ngoài rìa ấy khiến Duy khó chịu hơn bất cứ điều gì. Cậu chỉ muốn hiểu rõ Quang Anh hơn, muốn biết hắn đã từng yêu ai, từng tổn thương như thế nào, để có thể bước vào thế giới của hắn một cách trọn vẹn. Nhưng Quang Anh, với bản tính luôn giấu những gì không muốn người khác nhìn thấy, lại vô tình đẩy Duy ra xa hơn mỗi khi cố gắng trấn an cậu.
Quang Anh chưa từng nhận ra, thứ khiến Duy không thoải mái không phải là sự hiện diện của Hà Dư, mà chính là những điều hắn không chịu nói ra. Những bí mật ấy, dù nhỏ nhặt hay to lớn, đều như một bức tường ngăn cách giữa hai người. Và điều Duy cần, không phải là lời hứa "không cần lo lắng." mà là sự chân thành từ người mà cậu yêu.
Quang Anh nhìn Duy, ánh mắt đầy trăn trở. Hắn thở dài, tiến lại gần cậu rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Anh xin lỗi." giọng hắn trầm xuống, mang theo sự hối lỗi.
"Không phải anh cố tình giấu em, chỉ là... anh không muốn nhắc lại những chuyện đã qua. Nhưng nếu điều đó khiến em buồn, thì anh sai rồi."
Duy vẫn im lặng, ánh mắt nhìn xuống đôi tay mình, nhưng Quang Anh có thể cảm nhận được sự mong đợi trong ánh mắt ấy. Hắn quyết định đối diện với quá khứ, dù đó là điều hắn luôn muốn quên.
"Hà Dư..." Quang Anh bắt đầu, giọng nói hơi khựng lại.
"Hồi đó...anh thích cô ấy. Thích đến mức ngu dốt." Hắn cười khẩy, nhưng trong nụ cười ấy chỉ có sự cay đắng.
"Anh đã từ bỏ ước mơ làm ngành điện ảnh, cái mà anh luôn ao ước từ nhỏ, chỉ vì muốn được học cùng trường với cô ấy. Ngành sư phạm... anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chọn, nhưng vì cô ấy, anh đã làm."
Duy ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu khẽ dao động.
"Nhưng cuối cùng, cái ngày anh dũng cảm nhất cũng là ngày cô ấy từ chối anh thẳng thừng. Cô ấy nói anh không phải mẫu người cô ấy cần. Và rồi cô ấy rời xa anh, chẳng một chút do dự."
"Cô ấy đã có người yêu từ lâu nhưng cô ấy lại không cho anh biết, cô ấy còn nói là một Alpha như anh lại chạy theo một beta là cô ấy thật thảm hại."
Quang Anh cười nhạt, như thể đang chế giễu chính mình.
"Bây giờ, mỗi khi nhìn thấy cô ấy, anh không còn cảm giác gì nữa. Chỉ thấy một Quang Anh ngu xuẩn của ngày xưa, chạy theo một thứ vô nghĩa."
Hắn quay sang nhìn Duy, ánh mắt đầy tơ đỏ.
"Anh không còn bất kỳ cảm xúc nào với cô ấy. Thứ duy nhất khiến anh bận tâm là em, Duy à. Anh xin lỗi vì đã khiến em cảm thấy không an toàn. Nhưng từ bây giờ, anh sẽ không để chuyện này lặp lại nữa."
Duy nhìn hắn, lòng cậu dường như dịu lại. cậu khẽ gật đầu, như một lời chấp nhận sự chân thành của hắn. Cậu không nói gì ngay mà chỉ im lặng, như đang cân nhắc những gì vừa nghe. Sau một hồi, cậu khẽ lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng.
"Anh à, nếu anh vẫn còn cảm thấy bất an hay chưa giải quyết được chuyện với cô ấy, thì anh nên gặp cô ấy đi."
Quang Anh ngạc nhiên nhìn Duy, đôi mắt hắn có chút khó hiểu.
"Cái gì?"
Duy cười nhẹ, cũng không giấu được sự lo lắng trong đôi mắt mình.
"Anh không cần phải giữ mãi những thứ trong quá khứ, nhất là khi nó ảnh hưởng đến hiện tại của chúng ta. Nếu anh cảm thấy cô ấy vẫn còn một chút quan trọng với anh, thì đi gặp cô ấy, giải quyết cho xong. Anh không thể cứ để mọi thứ lởn vởn trong đầu mãi được."
Hắn lặng đi một lúc, ngẫm nghĩ về lời nói của Duy.
"Nhưng em không sợ sao?" Quang Anh hỏi, giọng khẽ.
"Em không sợ chuyện này sẽ làm em buồn sao?"
"Em không sợ đâu. Em chỉ muốn anh giải quyết những điều chưa rõ ràng trong lòng. Em không muốn anh sống mãi trong quá khứ, bởi vì em cũng không muốn mình phải sống mãi trong sự không chắc chắn."
"Gặp cô ấy nói cho rõ ràng đi."
Đồng thời Duy muốn rõ hơn về lí do tại sao cô Dư hiện tại lại theo đuổi Quang Anh như vậy.
Phải chăng cô ấy cũng có nhiều khúc mắc với Quang Anh mà cô chưa kịp giải thích?
___________
Còn típ
:")) tui sợ viết sếch lun ắ 🥲 có nhiu đó mà để mí b chờ thấy mình tệ quắ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro