12
Buổi sáng, Quang Anh có tiết ở lớp của Đức Duy. Lớp học vẫn đông đủ như mọi ngày, nhưng với hắn, có điều gì đó không ổn. Bước vào lớp, ánh mắt hắn vô thức quét qua từng gương mặt, dừng lại ở một chỗ ngồi trống.
Chỗ của Đức Duy.
Ban đầu, hắn tự nhủ có lẽ cậu chỉ đến muộn. Nhưng khi hết tiết đầu tiên, chiếc ghế ấy vẫn không có ai ngồi. Sự bồn chồn bắt đầu len lỏi vào tâm trí hắn. Lấy điện thoại ra, Quang Anh nhắn một tin ngắn:
[Em đâu rồi? Sao hôm nay không đi học?]
Tin nhắn gửi đi, nhưng không có hồi âm. Hắn gọi điện, nhưng chỉ nghe thấy tiếng chuông dài trước khi cuộc gọi bị ngắt.
"Lớp trưởng, Duy vắng có phép không?"
"Dạ bạn Duy vắng có phép."
Giờ ra chơi, không đợi thêm được nữa, Quang Anh lên phòng giáo viên để kiểm tra. Một tờ giấy xin phép nghỉ học nằm ngay ngắn trên bàn, nét chữ quen thuộc đập vào mắt hắn. Hắn nhặt lên, đọc lướt qua.
Lý do.
Đến kỳ heat.
Tim hắn như khựng lại.
Hắn siết chặt tờ giấy, cảm giác bực bội và lo lắng dâng tràn.
"Tại sao em không nói gì với anh?"
Những lần trước, mỗi khi kỳ heat đến, Đức Duy luôn nhờ hắn giúp đỡ. Cậu chưa bao giờ tự mình đối mặt với điều đó. Tại sao lần này lại giấu hắn?
Cả buổi dạy sau đó, Quang Anh không tài nào tập trung được. Trong đầu hắn chỉ có hình ảnh Đức Duy, một mình chịu đựng, không biết cậu đã uống thuốc ức chế chưa. Cảm giác bất lực và tức giận cứ dày vò hắn.
Lần cuối cùng mình và em ấy thân mật là khi nào nhỉ?
Hắn cố nhớ lại, nhưng không thể. Duy dạo này luôn né tránh hắn. Chẳng lẽ cậu nghĩ hắn không quan tâm? Hay cậu đang giận dỗi chuyện gì đó?
Tiếng chuông kết thúc tiết học cuối cùng vang lên, kéo hắn trở về thực tại. Không chần chừ thêm, Quang Anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc, phóng ra bãi xe.
Học sinh trong lớp ngơ ngác nhìn theo, còn các giáo viên khác cũng bất ngờ. Quang Anh thường là người về muộn nhất, nhưng hôm nay lại gấp gáp như nhà có tang.
Hắn ngồi lên xe, tay siết chặt tay lái. Một suy nghĩ lướt qua khiến hắn cảm thấy nghẹt thở.
Chết tiệt.
mình không biết nhà em ấy ở đâu.
Cậu chưa từng nói, cũng chưa từng dẫn hắn về. Hắn từng nghĩ điều đó không quan trọng, nhưng giờ đây, nó lại như một cú tát vào mặt hắn.
Tại sao em không cho anh biết?
Em không tin anh sao?
Quang Anh ngồi trong xe, tay siết chặt vô lăng, đầu óc rối bời. Hắn không biết nhà của Đức Duy, điều này khiến hắn cảm thấy bất lực. Làm sao hắn có thể để cậu một mình trong tình trạng như vậy?
Trong khoảnh khắc bối rối, hắn nhớ đến một người - anh Sinh, người thân cận nhất của Đức Duy. Hắn lấy điện thoại ra, bấm số của anh Sinh. Tiếng chuông vang lên vài lần trước khi đầu dây bên kia bắt máy.
"Alo là ai đấy."
"Là em, Quang Anh đây."
"Có chuyện gì?" Giọng anh Sinh vang lên, lạnh lùng hơn thường ngày.
"Anh Sinh, em cần biết địa chỉ nhà Đức Duy. Em ấy nghỉ học hôm nay."
"Không phải cậu ta có giấy xin phép rồi sao? Chuyện đó liên quan gì đến cậu?"
"Em lo cho em ấy."
"Cậu lo?" Anh Sinh cười khẩy.
"Cậu đang lo nó sẽ cùng một alpha khác sao?”
"Tôi từng nghĩ cậu rất tốt...Quang Anh. Nhưng khi thấy nó lúc nào cũng ủ rũ là tôi biết tôi sai rồi."
Quang Anh sững lại.
"Em ấy buồn sao?"
"Giờ cậu mới biết à."
"Em... em thật sự không biết. Nhưng bây giờ không phải lúc trách móc. Anh làm ơn cho em biết nhà của em ấy. Em cần gặp em ấy ngay."
"Vậy thì tự mà tìm cách. Đừng có làm phiền tôi."
"Anh Sinh, xin anh..." Quang Anh khẩn thiết, giọng hắn lạc đi.
Anh Sinh thở dài, nhưng trước khi cúp máy, anh để lại một câu như cảnh cáo.
"Duy đang ở nhà một mình. Nếu cậu thật sự quan tâm nó, thì đến. Không thì cút."
Hắn lập tức xin địa chỉ từ anh Sinh, rồi không chần chừ thêm giây nào, nhấn ga phóng đi.
Quang Anh dừng xe trước căn nhà nhỏ, ánh đèn vàng hắt ra từ cửa sổ duy nhất khiến hắn càng thêm lo lắng. Hắn không chần chừ, bước nhanh đến trước cửa. Hắn định bấm chuông nhưng rồi dừng lại, tay khựng giữa không trung.
Hắn sợ.
Sợ nhìn thấy Đức Duy trong tình trạng yếu ớt. Sợ cậu lại tỏ ra xa cách. Và hơn hết, sợ cậu không cần hắn.
Nhưng rồi hắn hít một hơi sâu, lấy hết can đảm gõ cửa.
Tiếng bước chân bên trong vang lên, chậm rãi và nặng nề. Cửa mở ra, Đức Duy xuất hiện. Cậu mặc một chiếc áo thun rộng, mái tóc rối bời, khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc.
"Anh... đến đây làm gì?" Giọng cậu khàn khàn xen lẫn khó chịu.
"Em không đi học, cũng không nói gì với anh. Anh lo." Quang Anh đáp, ánh mắt không rời khỏi cậu.
"Lo? Anh lo gì chứ? Anh biết nhà em bằng cách nào mà đến đây?" Đức Duy cau mày, ánh mắt nghi ngờ.
"Anh Sinh nói."
Nghe đến tên anh Sinh, Đức Duy cười nhạt.
"Anh ấy tốt nhỉ? Nhưng em không cần anh đến đâu. Anh về đi."
Quang Anh không bước đi, cũng không đáp. Hắn chỉ nhìn cậu nói nhỏ.
"Tại sao em không nói cho anh biết? Về kỳ rut, về tất cả mọi thứ. Em không tin anh sao?"
Đức Duy siết chặt cánh cửa, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Người không tin ở đây là anh mới đúng. Anh muốn em nói, nhưng anh chưa bao giờ cho em biết điều gì cả. Anh nghĩ em là gì của anh?"
"Em là người quan trọng với anh."
Quang Anh nói, giọng nghẹn lại.
"Anh chỉ không muốn em phải bận tâm đến những chuyện không đáng."
"Không đáng?" Đức Duy bật cười.
"Vậy thì anh cũng không cần biết gì về em đâu. Anh về đi."
Quang Anh nắm lấy tay cậu, ngăn cậu đóng cửa.
"Đừng đẩy anh ra như thế, Duy. Anh chỉ muốn giúp em. Em không biết kỳ rut không có alpha khổ sở đến mức nào sao?"
Đức Duy giật tay lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào hắn.
"Tôi có thuốc rồi, tôi không cần! Anh nghĩ tôi là loại người chỉ biết dựa vào alpha sao? Anh nghĩ tôi cần anh vì điều đó?"
"Không, anh không nghĩ vậy!"
Quang Anh vội vàng nói, giọng lạc đi.
"Anh chỉ không muốn em phải chịu đựng một mình. Anh xin em, nếu có chuyện gì thì hãy nói cho anh biết. Đừng như thế này nữa."
Quang Anh nắm chặt lấy tay Đức Duy, ánh mắt đầy kiên quyết.
"Duy, anh xin em. Nếu có chuyện gì, hãy nói với anh. Em không cần phải gồng mình như thế này."
Đức Duy giật mạnh tay ra, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn đầy giận dữ.
"Tôi không cần anh quan tâm! Anh nghĩ tôi yếu đuối đến mức không chịu nổi kỳ rut một mình sao? Anh nghĩ tôi cần anh chỉ để vượt qua chuyện đó?"
"Không phải vậy!"
Quang Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng hắn đã bắt đầu run.
"Anh chỉ muốn giúp em. Anh không thể chịu được khi nghĩ em phải chịu đựng một mình."
"Giúp tôi?"
Đức Duy cười nhạt, nước mắt chực trào ra.
"Anh giúp tôi bằng cách nào? Bằng cách giữ mọi thứ cho riêng mình à? Anh muốn tôi nói, nhưng anh thì sao? Anh có bao giờ nói gì cho tôi biết không?"
"Em nghe anh được không? Sao lúc nào em cũng cư xử trẻ con."
"Nhưng tôi muốn biết..."
"Có những chuyện anh không muốn em phải gánh nặng! Đó là chuyện riêng của anh. Em không cần biết tất cả!" Quang Anh lớn tiếng, sự căng thẳng trong hắn bùng nổ.
Cậu giật mình, hắn mắng cậu sao?
"Anh đi mà nói với cô Hà Dư, tại sao cô ta biết mọi thứ về anh còn tôi thì không?"
Đức Duy hét lên, nước mắt lăn dài trên má.
"Anh về đi! Tôi không cần anh!"
Quang Anh sững lại, đau đớn hiện rõ trong ánh mắt.
"Duy, đừng làm thế. Anh chỉ muốn tốt cho em..."
Duy nhìn hắn cười nhẹ.
"Anh lúc nào cũng nghĩ mình đúng..."
Đức Duy bước tới, đẩy mạnh vào ngực hắn.
"Anh là đồ khốn! Anh có biết tôi đã chờ đợi anh nói gì không?"
Quang Anh không đáp, chỉ đứng đó, ánh mắt đầy bất lực.
Đức Duy nhìn Quang Anh, hắn ta không làm gì cả, trái tim cậu như bị bóp nghẹt. Sự im lặng của hắn khiến cậu cảm thấy như mình chỉ là một kẻ ngốc đang tự mình chờ đợi điều không bao giờ đến.
Tại sao anh ấy không nói gì? Tại sao anh ấy lại im lặng đến thế? Tại sao lúc nào mình cũng là người phải đoán, phải chờ? Nếu anh ấy quan tâm, tại sao lại giấu giếm? Còn nếu không, tại sao lại khiến mình hy vọng?
Cậu cảm thấy như bản thân đang mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn, vừa muốn bước tiếp, vừa không nỡ buông tay.
Phải chăng mình đã sai ngay từ đầu? Mình nghĩ anh ấy cũng thích mình, nhưng có lẽ chỉ là ảo tưởng. Mình cứ chờ, chờ mãi... nhưng chờ đến bao giờ?
Đức Duy siết chặt tay, cảm giác bất lực dâng lên như muốn nuốt chửng cậu. Cậu mệt mỏi vì phải đoán ý Quang Anh, mệt mỏi vì những cảm xúc không tên này.
Nhưng nếu mình không nói, liệu anh ấy có bao giờ hiểu? Nếu mình không nói, có lẽ cả đời này anh ấy sẽ không biết được...
Một nỗi sợ khác trỗi dậy. Cậu sợ mất Quang Anh, sợ sự im lặng này sẽ kéo dài mãi mãi, biến khoảng cách giữa hai người thành một bức tường không thể phá vỡ.
Đức Duy hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt. Nhưng cậu không thể. Cảm xúc vỡ òa, và cậu hét lên, giọng nghẹn ngào.
"Tôi...hức.. chờ anh nói thích tôi."
"Hức...Anh là đồ khốn! N-nếu...em nói em thích anh, thì anh có chịu nói cho em biết không?"
Câu nói ấy như xé toạc bầu không khí, khiến Quang Anh đứng chết lặng. Hắn nhìn cậu, đôi mắt mở to, như không tin vào những gì mình vừa nghe.
Cậu đứng đó, tim đập loạn xạ, đôi mắt đỏ hoe nhìn Quang Anh. Lời nói đã bật ra, không còn đường lui. Nhưng thay vì nhẹ nhõm, cậu lại thấy lo sợ. Nếu anh ấy từ chối thì sao? Nếu anh ấy cười nhạo mình thì sao?
Nhưng dù thế nào, cậu cũng không muốn tiếp tục im lặng nữa. Mình thích anh ấy.
Thích đến mức này... thì dù kết quả ra sao, mình cũng không hối hận.
"Em nói... thích anh?" Quang Anh lắp bắp, giọng khản đặc.
Đức Duy cắn môi, nước mắt tràn xuống má, giọng run run.
"Phải! Em thích anh! Em thích anh đến phát điên! Nhưng anh thì sao? Anh chỉ biết giấu kín mọi thứ, anh không hề tin em!"
Khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc trong Quang Anh như vỡ òa. Hắn bước tới, kéo cậu vào lòng, ôm chặt lấy.
"A-anh..."
Chính sự ích kỉ đã biến hắn trở thành kẻ hèn nhát. Một alpha đáng ra phải là người chủ động, phải thật mạnh mẽ để omega mình thương có thể dựa vào nhưng hắn không thể nào như vậy? Hắn còn yếu đuối hơn cả cậu, luôn dồn bản thân vào thế bị động để cậu chịu đựng một mình. Giờ hắn nghe được lời hắn muốn nghe từ cậu rồi, sao hắn lại cảm thấy chưa đủ.
Tại sao hắn lại để nỗi đau trong quá khứ thao túng hạnh phúc của chính mình như vậy, rõ ràng có thể nói ra sớm hơn mà. Tại sao?
Có lẽ Hắn sợ thiệt thòi chăng.
Hắn luôn nghĩ những điều mình làm là tốt cho cả hai, nhưng hắn sai rồi, nó chỉ tốt với một mình hắn, chỉ riêng hắn.
Hắn muốn cậu nhiều hơn thích.
Là yêu.
Để anh nói yêu em.
"Anh xin lỗi... Anh xin lỗi, Duy. Anh yêu em, yêu em lắm...anh sợ...em không thích anh."
Đức Duy khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu nhìn sâu vào mắt Quang Anh. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những bức tường mà cậu đã xây dựng để bảo vệ mình, để không phải chịu đựng thêm đau đớn, dường như đã sụp đổ.
"Anh... thật sự yêu em sao?" Đức Duy hỏi, giọng cậu run rẩy, như thể không thể tin vào những gì mình đang nghe.
Quang Anh gật đầu, tay vẫn giữ chặt lấy cậu, như thể sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ biến mất.
"Anh yêu em," hắn nói lại, lần này với sự chắc chắn.
"Anh xin lỗi vì đã không nói sớm hơn, xin lỗi vì đã không cho em biết. Anh sợ mất em, sợ em không cần anh."
"Anh yêu em."
"Anh yêu em."
"Nhiều lắm..."
Nói tới đây hắn lòng hắn như nhẹ đi ngàn cân, mắt cay xè không tự chủ khóc như một đứa trẻ, hình như đã lâu rồi tên alpha này chưa được khóc.
"Em biết rồi...anh đừng khóc nữa."
Thấy hắn khóc, cậu cũng không kiềm được nước mắt. Mỗi từ yêu hắn nói ra đều khiến cậu nghẹn ngào, từng đợt. Lúc này cậu chẳng còn quan tâm những câu hỏi trước kia, hiện tại là thời khắc hạnh phúc nhất mà cậu mong muốn, những khúc mắc trong lòng được gỡ bỏ.
Cậu không nghĩ hắn sẽ phản ứng mạnh mẽ như vậy. Nhìn tên alpha trước mặt mắt mũi toàn là nước trông ngốc xít quá đi mất.
Duy lau nước mắt cho Quang Anh mặc cho bản thân cũng khóc đến lạc cả giọng.
"Anh đừng khóc nữa..."
Bàn tay của cậu, vì thân nhiệt, vì kì nhạy cảm khiến nó ấm áp hơn bao giờ hết, cả mùi hương này, sữa dâu ngọt ngào.
Là mùi hương hắn thích.
Hắn là một con mèo to xác nghiện ngập không ngừng dụi vào tay cậu tìm kiếm sự an ủi.
Là hơi ấm của người mình yêu khiến hắn phát điên.
"Anh đừng khóc nữa mà..." Duy khẽ thì thầm, đôi tay nhẹ nhàng đặt lên gương mặt hắn, cố lau đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi.
"Em... cũng đừng khóc nữa."
"Anh nín trước đi..."
"Em nín trước thì anh mới nín."
Duy cắn môi, cố gắng nén tiếng nấc của mình, đôi mắt ngấn nước nhìn thẳng vào hắn.
"Em nín rồi... sao anh chưa nín."
Quang Anh bật cười trong nước mắt, tiếng cười lẫn tiếng khóc hòa quyện. Hắn nắm lấy tay cậu, kéo sát lại gần, để hơi ấm của cậu bao trùm lấy mình.
"A-anh vui quá." Hắn khẽ nói, rồi bất ngờ vòng tay ôm chặt lấy cậu.
Hơi thở ấm áp của hắn phả vào cổ cậu, đôi tay siết chặt như sợ cậu sẽ biến mất.
"Cảm ơn em... vì đã nói cho anh biết."
Quang Anh nhẹ nhàng vén tóc cậu ra khỏi mặt, nhìn vào đôi mắt của cậu, rồi khẽ hôn lên trán cậu.
Cậu ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn hắn, hờn dỗi nói.
"Chỉ hôn trán thôi sao?"
Hắn cười nhẹ nhìn cậu, đôi mắt hắn như in hai chữ cưng chiều.
"Chứ em bé muốn sao nữa?"
"Em muốn...em với anh, hơn cả hôn."
Cậu dụi cả cơ thể vào người hắn.
"Anh quên em đang đến kì nhiệt sao?"
__________
Còn típ
Aaa ráng viết xong đăng lẹ chứ mí b đọc fic của mình quở quắ 🙉
Mn đu otp tích cực lên nhan, mí b tích cực nhìn đâu cũng thấy màu hồng, lạc quan lên như tui đu otp âm dương mà vẫn ngồi cừi như con khùm nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro