Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Quá khứ là một khoảng thời gian đang đến rồi sẽ qua đi, không thể quay lại hay níu giữ. Có những thứ đẹp đẽ không thể quên, gọi là kỷ niệm. Ngược lại, cũng có những nỗi đau, những vết xước mà chẳng từ hoa mỹ nào có thể che đậy thì cũng chỉ được gọi là quá khứ, cho ta một khát khao duy nhất: quên đi như khái niệm của nó - đừng quay trở lại. Người ta tin rằng, thời gian sẽ cuốn trôi mọi thứ. Nhưng, liệu mọi thứ có thực sự bị cuốn đi?

Quang Anh cũng từng có một quá khứ mà hắn không muốn đối diện thêm một lần nào nữa. Nhưng lần này nó lại tự tìm đến.

Phiền phức.



"Em mới học làm bánh nên lỡ làm hơi nhiều, nên mời mọi người cùng ăn cho vui"

Vào giờ ra chơi, Hà Dư tay xách một túi bánh từ tốn xếp lên bàn và mời tất cả giáo viên, những chiếc hộp bánh tiramisu nhỏ xinh được làm tỉ mỉ khiến ai cũng trầm trồ.

"Là cô tự làm sao."

"Dễ thương vậy."

"Dạ mọi người khen em ngại quá, lần đầu em làm nên chắc không ngon đâu."

Cô vừa dứt câu thì một giáo viên nam vội lên tiếng.

"Đẹp như vậy chắc là ngon mà, đừng khiêm tốn chứ cô Dư."

"Dạ thật không anh."

"Thật mà, người làm cẩn thận vậy bánh dở sao được."

"Khoan khoan."

Một trong những giáo viên nữ chạy lại sắp xếp lại đám bánh sao cho gọn gàng nhất, rồi lấy điện thoại ra.

"Chụp mấy tấm rồi ăn sau, mọi người đừng vội "

"Chụp xong chưa cô ơi."

"Xong rồi xong rồi."

Hà Dư vui vẻ cầm một hộp bánh, đôi mắt tìm kiếm rồi đi đến một người.

"Anh Quang Anh, anh cũng ăn bánh đi."

Quang Anh ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào nụ cười tươi tắn của cô. Trong khoảnh khắc, nét mặt của hắn thoáng lên vẻ khó chịu, nhưng nhanh chóng giấu đi bằng một cái nhíu mày.

"Xin lỗi, tôi không đói."

"Ăn bánh cho vui miệng thôi chứ đói no liên quan gì anh ơi, ăn cho cô Dư vui."

Một cô lên tiếng, vì không muốn để tâm trạng của mọi người đi xuống nên hắn miễn cưỡng nhận lấy chứ không ăn.

"Thầy Quang Anh chê hả, ăn thử mấy miếng đi, lạnh lùng quá à."

Quang Anh cũng ậm ự rồi mở hộp bánh, lấy muỗng xúc một miếng nhỏ cho vào miệng.

"Ngon không anh." Hà Dư mong chờ nhìn hắn.

"Tạm."

"Thầy Quang Anh nói tạm là ngon đó, cô Dư đừng nghĩ nhiều."

Hắn liếc xéo người vừa nói, ánh mắt như muốn chửi thề.

Ai hỏi mà trả lời?

Quang Anh đóng nắp hộp bánh lại, đặt sang một bên với vẻ thờ ơ, không thèm để ý đến ánh mắt thoáng buồn của Hà Dư - người đã dành cả buổi tối hôm qua để làm những chiếc bánh ấy.

"Thầy Quang Anh lúc nào cũng vậy, mặt cứ cọc cằn, bộ ai chọc thầy à?" Một giáo viên nữ khẽ nói, ánh mắt liếc về phía hắn.

"Thấy cô Dư là lạnh lùng hơn hay sao ấy."một người khác tiếp lời, giọng đầy ẩn ý.

"Đàn ông các anh thích ai thì có vậy không?"

"Cô nói vậy là sao?"

"Thì tôi nghe nói đàn ông thích ai thì sẽ ngại không dám tiếp xúc, lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh nhạt."

"Nhưng thật ra lại rất quan tâm đối phương đúng không?"

"Chắc vậy quá." một người gật gù, đôi mắt nhìn sang Hà Dư đang cố tỏ ra bình thường.

"Cô Dư đẹp vậy không thích cũng uổng."

"Thầy Quang Anh chưa có người yêu, quen cô Dư là đẹp đôi luôn!"

"Nhưng mà... hai người này quen nhau từ trước rồi hay sao ấy. Tôi thấy có gì đó lạ lắm."

"Lạ gì?"

"Họ giấu thôi."

"Giấu gì?"

"Cô tự hiểu đi."

Những lời thì thầm của các giáo viên vang lên khẽ khàng nhưng đủ để khiến Hà Dư và Quang Anh nghe thấy. Cô ta nhìn Quang Anh, còn hắn thì cứ như mù như điếc, không nghe, không biết gì hết, ráng nghe ngứa tai chứ được gì đâu.

Càng giải thích thì càng bị hiểu nhầm là biện hộ cho sự ngại ngùng.

Được mọi người ủng hộ, cô ta càng lấn tới. Dù hắn đã bật đèn đỏ không biết bao nhiêu lần mà cô ta vẫn cố chấp vượt qua. Hà Dư làm vậy để làm gì? Thích hắn à?

Vậy tại sao 5 năm trước không làm thế?

Để hắn một mình ôm cái tình cảm chết tiệt đó chạy theo cô ta.

_______

"Anh ơi..."

"sao đấy?"

"Bánh để trên bàn ăn được không?"

"Em muốn ăn thì ăn."

"Không được hả anh?"

"Muốn thì ăn."

"Anh sao vậy, dạo này anh cứ khó chịu với em."

"Anh có khó chịu với em đâu, em lo gì thế."

"Anh có cần lớn tiếng vậy không?"

Từ lúc nào mà những cuộc cãi vã vô cùng nhỏ nhặt như thế này lại trở thành chuyện thường xuyên giữa Quang Anh và Đức Duy.

Từ cái hôm Quang Anh ăn miếng bánh của Hà Dư, cô ta bắt đầu đều đặn mang bánh lên mỗi ngày. Những chiếc bánh ấy, ai cũng biết, đều được làm riêng cho hắn. Đồng nghiệp không ngừng gán ghép hắn với cô ta, trêu chọc, đùa cợt. Sự khó xử ấy khiến Quang Anh bực bội, dẫn đến tâm trạng dạo gần đây của hắn luôn cáu kỉnh.

"Anh không có lớn tiếng, nếu có thì cho anh xin lỗi."

Đức Duy nhìn hắn, ánh mắt thoáng chút khó chịu nhưng không nói thêm lời nào. Cậu cầm lấy hộp bánh, xúc một miếng nhỏ đưa lên miệng. Quang Anh ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát cậu, ánh mắt ánh lên một chút hối lỗi.

"Anh ăn không?"

"Không."

"Không ăn mua làm gì?"

"..."

"Há miệng ra."

Quang Anh hơi ngẩn người trước câu nói bất ngờ của Duy. Cậu không đợi hắn trả lời, xúc một miếng bánh nhỏ rồi đưa lên trước mặt hắn.

"Ăn đi."

Hắn nhìn cậu vài giây, rồi miễn cưỡng há miệng ra. Miếng bánh vừa vào miệng, vị ngọt lan tỏa, nhưng ánh mắt hắn chỉ tập trung vào người trước mặt.

Đức Duy khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhưng đủ khiến tim Quang Anh khẽ lỡ một nhịp.

Nhưng rồi, ánh mắt Duy chợt dừng lại trên nắp hộp bánh. Một dòng chữ nhỏ, nắn nót hiện lên trước mắt:

"Anh ăn ngon miệng nhé, Quang Anh. - Hà Dư"

Nụ cười của cậu tắt ngấm. Cậu nhìn dòng chữ ấy một lúc lâu, rồi quay sang Quang Anh.

"Anh..." Duy ngập ngừng, giơ hộp bánh lên. "Cái này..."

Quang Anh liếc nhìn hộp bánh, gương mặt đanh lại.

"Sao?"

"Đây là của cô Hà Dư đưa anh?"

"Ừ." Hắn đáp ngắn gọn, không chút biểu cảm.

Duy mím môi, đặt thìa xuống.

"Vậy sao anh đưa em ăn?"

"Là em nói muốn ăn."

Duy im lặng, cảm giác khó chịu trong lòng không hề giảm đi. Cậu đặt hộp bánh xuống bàn, không ăn nữa.

Quang Anh nhìn thấy hành động ấy, ánh mắt thoáng qua chút khó hiểu, nhưng hắn không nói gì. Căn phòng lại chìm vào sự im lặng nặng nề, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ riêng. Nhưng đều cùng một cái tên: Hà Dư.

Dạo gần đây, Đức Duy cũng chẳng thoải mái gì với cô Hà Dư. Mỗi lần đến tiết toán, cả lớp như rơi vào một cực hình. Cô ta không ngừng làm khó dễ, chỉ cần một lỗi nhỏ cũng bị phóng đại. Thậm chí, nếu không vừa ý, cô sẵn sàng cho giờ C, khiến vị thứ của lớp tụt dốc không phanh.

Nhưng điều khiến Duy bức bối nhất chính là việc cô ta thường xuyên nhắm vào cậu. Những lời nhận xét sắc bén, ánh mắt dò xét trước lớp khiến cậu không thể thoải mái. Lớp học ngày càng ngột ngạt, và Duy càng thêm mệt mỏi khi phải đối diện với sự thiên vị rõ ràng mà cô ta dành cho Quang Anh. Những lời bóng gió, những ánh mắt đầy ẩn ý chỉ làm cậu thêm khó chịu.

Cậu muốn tin tưởng Quang Anh, nhưng những điều xảy ra khiến lòng cậu nặng trĩu. Giữa họ, một bức tường vô hình dần xuất hiện, ngăn cách cả hai. Những lời muốn nói cứ mãi bị chôn vùi, để lại khoảng cách ngày một xa hơn.

"Quang Anh đang ăn bánh của em sao?"

Một giọng nói nữ vang lên, kéo cả hai về thực tại. Quang Anh và Đức Duy cùng quay mặt lại, nhìn thấy Hà Dư đang đứng đó, vẻ mặt dịu dàng.

Quang Anh không đáp ngay, chỉ im lặng nhìn cô ta. Hắn cảm thấy không thoải mái khi phải đối diện với cô, nhất là trong tình huống này. Đức Duy ngồi im, không biết phải phản ứng thế nào.

Cô ta bước đến thấy hộp bánh đã vơi đi ít nhiều liền vui vẻ chạy đến bên hắn.

"Em biết anh sẽ thích nó mà."

Cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Quang Anh, cố tình lờ đi sự hiện diện của Đức Duy. Giọng cô tiếp tục vang lên, như đang nhắc nhở về một điều gì đó chỉ hai người họ.

"Trước kia anh hay dẫn em đi ăn. Anh còn nhớ không? Lúc nào anh cũng nói bánh em chọn là ngon nhất."

Đức Duy thoáng khựng lại, ánh mắt cậu dừng lại trên Quang Anh. Những lời của Hà Dư khiến cậu cảm thấy mình như người ngoài trong câu chuyện này, một cảm giác lạ lẫm len lỏi vào lòng.

Quang Anh hít một hơi thật sâu, giọng nói lạnh nhạt cất lên.

"Chuyện trước kia không cần nhắc lại nữa. Nếu không còn gì, cô ra ngoài đi."

Nụ cười của Hà Dư thoáng cứng lại, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ dịu dàng, quay sang nhìn Đức Duy như thể mới nhận ra sự hiện diện của cậu.

"À, mà sao học sinh lại ngồi đây? Đây là phòng giáo viên, không phải chỗ để em thoải mái ngồi chơi đâu."

Đức Duy mím môi, định đứng dậy nhưng Quang Anh đã lên tiếng trước.

"Em ấy ở đây là do tôi cho phép. Tôi đang giảng bài riêng cho em ấy, không cần cô phải lo."

Hà Dư giả vờ không nghe thấy, ánh mắt lướt qua đống sách toán và bài tập trên bàn. Cô ta khẽ nhướn mày, rồi quay sang Đức Duy.

"Đây là bài của em sao? Đang học môn toán à?"

"D-dạ."

"Tôi đang giảng toán cho em ấy, không có gì mời cô ra ngoài."

Nghe vậy, Hà Dư bật cười nhẹ, ánh mắt thoáng qua chút giễu cợt.

"Giảng bài toán? Anh không cần vất vả thế đâu. Để tôi giúp, dù sao đây cũng là môn tôi phụ trách mà."

Cô ta định với lấy vở của Duy, Quang Anh lập tức đưa tay ngăn lại.

"Không cần đâu, tôi làm được. Cô không cần bận tâm."

Nụ cười trên môi Hà Dư chợt cứng đờ. Cô ta nhìn hắn một lúc, rồi chuyển ánh mắt sang Đức Duy.

"Em là học sinh của tôi, đúng không? Để cô giảng bài cho, chắc chắn sẽ dễ hiểu hơn."

Đức Duy lúng túng, không biết nên trả lời thế nào. Cậu liếc nhìn Quang Anh, thấy hắn đang nhíu mày, vẻ mặt đầy khó chịu.

"Tôi không ngu dốt đến mức không giải được mấy bài toán này."

Hà Dư nhíu mày, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của Quang Anh. Cô nghiêng đầu, giọng nói cố giữ vẻ nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự bất mãn.

"Quang Anh, em chỉ lo anh sẽ bị hiểu lầm thôi. Học sinh là một omega ở đây cùng với giáo viên là một alpha trong một căn phòng, người khác nhìn vào sẽ nghĩ gì?"

"Còn em nữa, cô cũng không muốn em bị hiểu lầm."

Quang Anh nhìn thẳng vào cô, ánh mắt lạnh lẽo.

"Không cần cô phải lo. Tôi biết mình đang làm gì."

Không dễ bị đẩy đi như vậy, Hà Dư tiếp tục ngồi lại, cố kéo dài cuộc trò chuyện. Cô cố tình nghiêng người về phía Quang Anh, giọng nói nhẹ nhàng hơn.

"Em chỉ muốn tốt cho anh thôi mà. Dù sao, em cũng rất quý trọng mối quan hệ của chúng ta trước đây."

Đức Duy cảm thấy bầu không khí ngày càng ngột ngạt. Cậu đứng dậy, định rời khỏi phòng để tránh làm mọi chuyện thêm căng thẳng, nhưng Quang Anh nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu, giữ cậu ngồi lại.

"Em không cần đi đâu cả."

Quang Anh nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi Hà Dư.

"Cô có chuyện gì cần nói thì nói nhanh. Nếu không, xin phép cô để tôi tiếp tục công việc."

Hà Dư khựng lại, đôi mắt lóe lên chút thất vọng pha lẫn khó chịu. Nhưng cô vẫn cố giữ nụ cười, rõ ràng không muốn rời đi.

"Thôi được rồi, em không làm phiền nữa. Nhưng nhớ là em luôn ở đây nếu anh cần gì, Quang Anh."

Cô đứng dậy, chậm rãi bước ra ngoài, nhưng trước khi rời đi, cô quay lại, liếc nhìn Đức Duy một cách đầy ẩn ý.

"Chúc hai người... học tốt nhé."

"À...em khuyên anh không nên quá thiên vị học sinh đâu."

Khi cánh cửa vừa khép lại, căn phòng trở lại sự im lặng. Đức Duy khẽ rút tay mình khỏi tay Quang Anh, nhưng không nói gì. Cậu cúi đầu nhìn xuống bàn, ánh mắt lộ rõ sự khó chịu.

"Em giận à?" Quang Anh lên tiếng, giọng trầm hẳn.

"Không," Đức Duy đáp, nhưng rõ ràng không phải vậy. Cậu không nhìn hắn, đôi bàn tay siết chặt góc vở.

"Đừng để ý đến những gì cô ta nói,"

Quang Anh nhẹ nhàng nói, ánh mắt dịu lại khi nhìn thấy sự bất an của Duy.

"Nhưng mà..." Duy ngập ngừng, ánh mắt cuối cùng cũng ngẩng lên đối diện hắn.

"Những lời đó...đều là sự thật mà."

Quang Anh nhíu mày.

"Ý em là gì?"

"Ý em là..." Đức Duy thở dài, cố tìm từ ngữ phù hợp.

"Anh và em... ngồi trong phòng thế này, người ta nhìn vào sẽ nghĩ gì?"

"Nghĩ như thế nào là cách hiểu của mỗi người. Không phải ai cũng suy nghĩ như cô ta đâu."

"Nhưng thực tế đúng như lời cô ấy nói, anh với em có làm chuyện đó mà."

"Là làm chuyện gì? Hửm..."

"Làm tình...em với anh có mà."

"Nhưng nãy giờ anh chưa làm gì em mà, giảng bài thôi có làm gì đâu."

"Nhưng vẫn mờ ám lắm."

Đức Duy khẽ thở dài, trong lòng cậu dấy lên một cảm giác hối hận mơ hồ. Lỡ thích Quang Anh, cậu đã tự đẩy mình vào một mối quan hệ đầy mập mờ. Hắn không bao giờ cho cậu cảm giác an toàn. Hắn thích mập mờ thế à?

Nếu hắn chỉ xem cậu là bạn tình, thì có cần phải làm vậy không? Luôn hành động như thể cậu là điều quan trọng, dịu dàng, quan tâm, thậm chí chiều chuộng, nhưng chưa bao giờ nói rõ ràng một câu. Chưa từng nói thích, chưa từng nói không. Hắn cứ như vậy, lúc gần lúc xa, khiến cậu lúc nào cũng phải tự suy đoán, tự mơ mộng, rồi lại tự thất vọng.

Hắn muốn gì từ cậu? Duy tự hỏi không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ tìm được câu trả lời. Có lúc, cậu nghĩ rằng mình nên dừng lại, nên buông bỏ. Nhưng mỗi lần hắn nhìn cậu, mỗi lần hắn chạm vào cậu bằng sự dịu dàng đến khó tin, cậu lại không thể nào rời đi. Cậu biết mình đã rơi vào vòng xoáy này quá sâu, sâu đến mức không thể thoát ra.

Cậu cắn môi, bàn tay vô thức siết chặt mép quyển vở. "Quang Anh, rốt cuộc anh xem em là gì?" Nhưng câu hỏi ấy, dù vang lên trong đầu bao nhiêu lần, cậu cũng không đủ can đảm để nói ra.

Duy ngồi lặng trên bàn học, ánh mắt lơ đãng nhìn vào quyển sách mở dở. Những dòng chữ trên trang giấy chẳng thể nào níu được sự chú ý của cậu. Cậu lại trong vô thức nghĩ đến câu hỏi.

"Quang Anh và Hà Dư... đã từng là gì của nhau?"

Cậu đã hỏi hắn bao nhiêu lần rồi, nhưng lần nào cũng nhận lại sự im lặng, hoặc một câu trả lời lấp lửng khiến cậu càng thêm hoài nghi. Quang Anh vốn luôn là người thẳng thắn, nhưng riêng chuyện này, hắn lại né tránh như thể đó là một vết thương mà hắn không muốn khơi lại.

Duy nhớ đến ánh mắt của Hà Dư mỗi khi nhắc đến Quang Anh. Đó không chỉ là sự châm biếm, mà còn có cả sự đau lòng và tiếc nuối. Như thể cô ta từng có điều gì đó với hắn, nhưng đã mất đi mãi mãi. Điều đó khiến lòng cậu dấy lên một cảm giác khó chịu không thể gọi tên. Là ghen tuông? Là bất an?

Quang Anh là người như vậy, luôn làm nhiều hơn nói. Lúc nào cũng lãng tránh chuyện riêng tư như thể cậu không có tư cách để nghe. Và điều đó khiến Duy không khỏi băn khoăn.

"Liệu mình có thể trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời anh ấy, hay chỉ mãi là người đứng sau những mảnh ký ức mà anh không muốn nhắc đến?"

Một Hà Dư thứ hai.

Cậu chẳng phải là hắn, cậu không thể biết được trong đầu hắn nghĩ gì. Ước gì cậu có siêu năng lực đọc suy nghĩ của hắn.

Alpha đúng là một lũ tồi như nhau.

_________

Còn típ

Bữa đứa nào lụm cí mũ bảo hiểm của tui xong tui tức quá đi kiếm mà do lúc đó trong đầu toàn là ko có mũ sao đi về cái quên moẹ cái điện thoại để quên ở xó nào gòi phải đi kiếm tận 2 thứ :))) cúi cùng kiếm đc đt còn mũ thì mua cái mới. Tức quắ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro