Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Trường học dần vắng lặng khi học sinh lũ lượt ra về, chỉ còn lại một vài giáo viên nán lại hoàn thành công việc. Đức Duy đứng ở hành lang, đôi mắt nhìn ra cổng trường nhộn nhịp rồi dần yên tĩnh, yên tĩnh quá lại nghĩ nhiều.

Quang Anh từ phòng giáo viên bước ra, thấy cậu đứng đó thì chạm nhẹ vào lưng cậu nói nhỏ.

"Bé chờ anh hả?"

Duy khẽ giật mình, quay lại nhìn hắn, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Anh bảo em chờ mà?"

Quang Anh cau mày, cúi người nhìn thẳng vào cậu, giọng đầy quan tâm.

"Em mệt à? Hôm nay có chuyện gì không vui sao?"

Duy quay mặt đi, tránh ánh mắt dò xét của hắn.

"Không có gì. Anh mau lấy xe đi, trời lạnh rồi."

Quang Anh nhìn cậu một lúc, như muốn nói điều gì nhưng lại thôi. Hắn gật đầu, cởi áo khoác choàng lên vai cậu rồi bước nhanh về phía bãi đỗ xe.

Đức Duy đứng đó, kéo chặt áo khoác hắn vừa khoác cho mình, trong lòng thoáng chút ấm áp xen lẫn bối rối. Cậu ngước nhìn trời, hít một hơi thật sâu, cố gắng gạt đi những cảm xúc lộn xộn đang quấn lấy tâm trí mình.

Lỡ mà có ai nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ không hay. Những cử chỉ quan tâm như vậy nếu làm với người yêu hoặc gia đình thì chẳng ai phán xét, nhưng giữa hai người chẳng gì, điều đó lại trở nên mờ ám. Lúc trước, cậu từng nghĩ, quan tâm nhau một chút thì có gì đâu, đâu nhất thiết phải có mối quan hệ cụ thể. Người dưng cũng có thể làm điều này mà, đó chỉ là cách thể hiện sự yêu thương thôi. Thế nhưng giờ đây, khi khoảnh khắc ấy xảy ra, cậu mới hiểu. Sự quan tâm mà không ràng buộc bởi danh phận lại khiến trái tim cậu trống trải và khao khát hơn bao giờ hết. Những gì cậu từng coi là giản đơn giờ trở nên thật phức tạp. Nó khiến cậu bỗng dưng mong muốn một điều rõ ràng hơn, mong muốn một sự thừa nhận, một mối quan hệ có tên gọi đẹp đẽ.

Phải rồi...cậu sực nhớ ra cô dạy toán mới, lòng tràn đầy câu hỏi. Liệu trước kia, giữa Quang Anh và cô ta có mối quan hệ rõ ràng không? Hay chỉ có một mình cậu chịu thiệt.

Khi Quang Anh lái xe tới trước mặt, kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ, cậu nhanh chóng bước vào, lòng vẫn chưa hết những suy nghĩ mơ hồ về hắn và cô giáo toán mới.

Đức Duy ngồi trong xe, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trí cậu không ngừng xoay quanh những suy nghĩ về Quang Anh và cô Dư. Không khí trong xe yên lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng động cơ và tiếng gió lướt qua.

Quang Anh, không quen với sự im lặng kỳ lạ này, liếc nhìn Duy qua gương chiếu hậu rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

"Em giận anh à?"

Duy khẽ giật mình, ánh mắt lướt qua gương rồi lại quay nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu không muốn nhắc đến chuyện bị cô bắt đứng cả tiết, cũng chẳng muốn để hắn biết mình đang nghĩ ngợi về hắn và cô ta. Cậu chỉ đáp lời một cách hờ hững.

"Không có..."

Quang Anh thở dài, ánh mắt vẫn giữ sự lo lắng. Không chịu được không khí nặng nề này, hắn vội tấp xe vào lề đường, tìm một chỗ an toàn. Duy hơi ngạc nhiên quay qua nhìn, chưa kịp phản ứng gì thì Quang Anh đã mở cửa xe bước xuống, vòng qua ghế bên cạnh, cúi người mở cửa.

Hắn ngồi xuống bên cạnh Duy, ánh mắt dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng thái độ thì vô cùng nũng nịu.

"Rốt cuộc là chuyện gì? Em nói cho anh nghe đi, anh biết em không ổn mà."

Cậu hơi cúi mặt, bối rối trước sự quan tâm quá mức này. Không khí trong xe như ngưng lại, và Duy cảm giác tim mình đập nhanh hơn một chút. Quang Anh ngồi sát lại gần, ánh mắt như muốn dò xét từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt Duy. Cậu bị hắn nhìn thì ngại, dùng lực đẩy mặt hắn ra.

"Đừng nhìn em nữa..."

"Em giấu anh chuyện gì hả?" Giọng hắn trầm ấm, pha chút nũng nịu.

Duy im lặng, ánh mắt né tránh, nhưng chưa kịp nghĩ cách trả lời, hắn đã cúi xuống gần hơn.

"Không nói à?" Quang Anh khẽ cười, hơi thở ấm áp phả vào má cậu.

Trước khi Duy kịp phản ứng, hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu. Tay hắn chạm vào tuyến thể sau gáy cậu khiến cậu giật mình, cả người cứng lại, nhưng Quang Anh không dừng lại ở đó. Hắn để nụ hôn kéo dài một thoáng, sau đó dịch chuyển nhẹ nhàng, từ môi xuống cằm, rồi khẽ đặt một nụ hôn nữa lên cổ cậu rồi đến xương quai xanh.

"Quang Anh!" Duy thì thầm, giọng vừa ngạc nhiên vừa bối rối, tay đẩy nhẹ hắn ra.

Hắn giữ eo cậu từ từ đè xuống, tay luồn vào trong áo nhẹ nhàng vuốt ve trơn mớn tấm lưng mềm mại của cậu rồi lướt qua eo cậu trườn đến bầu ngực nhỏ mà xoa nắn, sau đó cởi vài hạt nút tham lam liếm mút hạt đậu nhỏ.

Cậu nắm chặt tóc của hắn giật nhẹ bảo hắn dừng lại.

"K-không muốn...dừng lại đi....em nói thật."

Hắn ngước lên nhìn cậu, tuy có chút không nỡ để buông em ra nhưng điều em nhỏ không muốn, hắn cũng không ép.

"Anh vội quá"

Hắn đỡ cậu ngồi dậy, sửa lại quần áo giúp em nhỏ, sợ em khó chịu nên mọi quá trình đều phải nhẹ nhàng.

"Xin lỗi anh...em- dạo này không có hứng."

"Sao phải xin lỗi anh chứ, em không muốn thì thôi, sao lại buồn."

Hắn ngồi thẳng lại, ánh mắt luôn hướng về cậu.

"Anh không thích thấy em buồn đâu, hiểu không?" Quang Anh nói nhỏ, bàn tay khẽ nắm lấy tay Duy, siết nhẹ như muốn trấn an.

"Nói anh nghe, em buồn chuyện gì?"

"Môn toán khó quá thôi."

"Không hiểu gì thì cứ nói anh, anh giảng cho."

Duy không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Sự dịu dàng của Quang Anh lúc này chẳng hiểu sao lại khiến lòng cậu thêm nặng nề.

Nhưng...

Tại sao là hỏi hắn chứ không hỏi giáo viên mới? từ trước đến nay mỗi lần cậu không hiểu bài thì hắn đều nhờ giáo viên bộ môn phụ trách môn đó chịu khó giảng cho cậu mà. Những suy nghĩ rối ren xoáy sâu trong tâm trí, rối càng thêm rối nó thúc giục cậu phải làm rõ mọi chuyện. Cuối cùng, không kiềm chế được, Duy đánh liều hỏi.

"Anh... có quen cô Hà Dư từ trước đúng không?"

Quang Anh khẽ giật mình, nhưng nhanh chóng đáp lời. "Không! Lần đầu gặp thôi mà."

Nhìn ánh mắt lảng tránh của Quang Anh cậu càng chắc tin hắn đang không trung thực.

"Nói dối!" Hắn làm sao có thể qua mắt được cậu, việc hắn nói dối dở tệ như thế nào hắn không biết à?

Quang Anh ngập ngừng.

"Tại sao em lại hỏi chuyện này?"

"Em chỉ thắc mắc thôi."

"Anh quen cô Dư từ trước, đúng không?"

Hắn im lặng trong giây lát.

"Anh..."

"đúng là có quen cô ấy từ trước."

Duy cười nhạt.

"Vậy tại sao lúc đầu anh lại chối? Chẳng lẽ mối quan hệ của hai người có gì mà anh không dám thừa nhận?"

"A-anh."

"Anh với cô ta bây giờ chẳng là gì cả...em đừng hiểu lầm."

"Vậy tại sao cô ta lại không nghĩ giống như anh mà vẫn tiếp cận anh."

Quang Anh lúng túng, cố gắng nắm lấy tay cậu hỏi.

"Em ghen sao?"

Lời nói của hắn như một mũi tên xuyên qua lòng tự trọng của Duy. Cậu sững lại, ghen sao? Cậu lấy cái quyền gì để ghen?

Cậu gạt tay hắn ra.

"Ghen? Anh nghĩ tôi với anh là gì mà tôi phải ghen?"

"Anh ảo tưởng quá đó."

Ánh mắt Quang Anh chợt tối lại, giọng nói cũng theo đó mà đanh hơn nhiều phần

"Em với anh là gì, em không biết thật sao?"

Câu hỏi đó khiến Duy nghẹn lời. Cậu quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, cố tránh ánh mắt của hắn. Không gian trong xe bỗng trở nên ngột ngạt.

Quang Anh không nói một lời, gương mặt lạnh lùng hơn bao giờ hết. Hắn mở mạnh cửa xe, tiếng "cạch" vang lên khiến Duy khẽ giật mình. Bước thẳng đến ghế lái, hắn ngồi phịch xuống, động tác thắt dây an toàn có phần gấp gáp và hơi thô bạo. Khởi động xe, Quang Anh siết chặt vô lăng, các khớp ngón tay hiện rõ sự căng thẳng. Ánh mắt hắn sắc lạnh, dán chặt vào đường phía trước, không thèm nhìn về phía Duy lấy một lần.

Duy ngồi im, cảm giác rõ ràng sự bực bội từ từng cử động của hắn. Tiếng động cơ xe như lấn át mọi suy nghĩ của cậu, nhưng trái tim cậu lại đập mạnh vì nỗi bất an.

Không khí trong xe ngột ngạt hơn bao giờ hết. Duy muốn nói gì đó để xoa dịu, nhưng ánh mắt nghiêm nghị của Quang Anh và sự im lặng đáng sợ khiến cậu chỉ biết ngồi im, không dám mở miệng. Cậu không cố ý nói những lời đó. Chỉ là trong khoảnh khắc tức giận, cảm xúc lấn át lý trí khiến cậu buột miệng thốt ra. Khi bình tĩnh lại, Duy cảm thấy mình thật quá đáng. Quang Anh chỉ đang cố gắng giải thích, vậy mà cậu lại đáp trả bằng lời lẽ gay gắt như thế. Vốn dĩ ngay từ đầu cậu chẳng có cái quyền đó rồi, lấy quyền gì để nói những lời ấy chứ.

Nhưng cái tính cậu lại khó mà chịu mở lời xin lỗi. Cậu không quen thừa nhận mình sai, đặc biệt là với Quang Anh.

Cậu len lén liếc nhìn Quang Anh qua gương chiếu hậu. Hắn vẫn tập trung lái xe, nhưng nét mặt trầm mặc không như thường lệ. Không nói gì, cũng không hỏi han như mọi khi. Điều đó khiến Duy càng thêm bất an.

Trong lòng cậu như có một tảng đá đè nặng. Rốt cuộc, Duy chẳng thể ngồi yên được nữa. Nhưng thay vì xin lỗi, cậu chỉ thả một câu thật khẽ, đủ để cả hai nghe thấy.

"Anh... đừng giận em."

Quang Anh không đáp, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn con đường trước mặt, đôi tay siết chặt vô lăng. Sự im lặng kéo dài khiến Duy cảm thấy như bị nhấn chìm trong cảm giác bất an.

Cậu liếc nhìn hắn thêm lần nữa, nhưng vẫn chỉ nhận được một gương mặt lạnh lùng, không chút biểu cảm. Lần này, nỗi sợ thực sự trào dâng trong lòng.

Duy vội tháo dây an toàn, lách mình chen qua ghế phó lái, bất chấp sự chật hẹp trong xe.

"Quang Anh!" Cậu khẽ gọi, giọng run run.

Hắn khựng lại trong thoáng chốc, ánh mắt liếc qua cậu nhưng vẫn không nói gì. Thay vào đó, hắn thở hắt ra một tiếng rõ ràng không thoải mái, rồi tiếp tục lái xe.

Duy không chịu được sự phớt lờ đó, bàn tay nhỏ nhắn bất giác kéo nhẹ tay áo hắn.

"Anh đừng giận em nữa... em không cố ý nói như vậy mà..." Cậu cúi đầu, giọng nói nhỏ dần như sợ hãi.

Lần này, Quang Anh chậm rãi quay sang nhìn cậu, ánh mắt phức tạp xen lẫn chút mệt mỏi.

"Ngồi im đi, để anh tập trung lái." Hắn nói, giọng trầm và bình thản, nhưng lại như một mũi dao đâm vào trái tim Duy.

Cậu ngồi yên lại, cảm giác nghẹn ngào không thốt thành lời.

Cậu cúi mặt, không biết nên làm gì tiếp theo. Hắn giận cậu rồi, hắn có ghét cậu không? Giọng cậu run run nói khẽ.

"Anh muốn làm tình đúng không?"

Hắn giật mình khựng lại.

Tay cậu run rẩy cởi từng hạt nút mà hắn tỉ mỉ gắn lại, từ từ cởi chiếc áo ra mong nhận được sự chú ý của hắn. Nói cậu hèn cũng được nhưng cậu sai quá, cậu không biết làm thế nào ngay bây giờ ngoài việc thoả mãn hắn. Đây là việc người tình phải làm mà...

Tay hắn siết chặt, trong lòng bức bối liếc mắt dõi theo hành động của cậu. Cậu biết cậu đang làm gì không? Cậu vẫn nghĩ hắn đến với cậu vì tình dục sao? Cậu nghĩ hắn là loại người gì thế?

"Gặp tai nạn thì đừng trách." Hắn nghiến răng lần nữa tắp xe vào lề đường nhưng lần này không phải để dỗ em.

"Tự giác đi."

_______

"Ugh...ah...Q-Quang Anh..."

Hắn nhấc hông cậu lên mạnh bạo dập xuống, cậu vì lấy lòng hắn mà ngoan ngoãn đón nhận không một lời than vãn, thấy hắn thở hắt ra, mặt bụng hắn phập phồng vì thoả mãn cậu liền đẩy nhanh tốc độ.

Nhiệt tình nhún trên con cặc to cứng của hắn, cậu sướng đến cong người, bàn tay hư hỏng sờ mó ngực của hắn lung tung.

"Ah...anh...hôn em...ức.." cậu ép hắn vào nụ hôn, hắn sững sờ khi cảm thấy sự vụng về của cậu đang cố gắng làm hắn nguôi giận.

Tuy giận em thật nhưng nhìn em như vậy hắn cũng thấy tội, em của hắn chắc phải cảm thấy tổn thương lắm. Có trách cũng phải trách bản thân hắn không mang cho em cảm giác an toàn để em thoải mái bộc bạch cảm xúc của mình.

Mắt hắn cay xè, nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn đó. Môi lưỡi trao nhau, mọi ngóc ngách của đối phương hắn nắm rõ trong lòng bàn tay. Hắn biết cậu thích hôn và được hôn như thế nào.

Cậu đẩy nhẹ Quang Anh ra vì muốn gì đó, hắn biết ý liền nhả môi cậu ra.

"P-pheromone...ah...của..anh.."

"Em muốn nhiều hơn sao?"

Cậu gật đầu, đôi mắt ngây thơ của cậu vừa dễ thương vừa quyến rũ như đang thiêu đốt hắn làm cho bên dưới của hắn trướng đau co giật.

Em chỉ cần nhìn anh là anh liền muốn bắn.

"Em tránh ra một chút...anh sắp bắn rồi."

Cậu lắc đầu không chịu, hông vẫn miệt mài lên xuống, tay bám chặt vào hắn. Hắn sợ mình sẽ bắn vào trong cậu vì hắn không mang bao, mà cậu vẫn lì lợm không buông.

"C-cho em...hah..đi mà.."

"Không được đâu."

Hắn quay người cậu lại để cậu nằm xuống ghế còn bản thân thì rút ra sau đó bắn ra bên ngoài.

Cậu nhìn hắn uất ức.

"S-sao anh không bắn...hức..vào trong.."

"Anh xin lỗi...nếu anh bắn vào lỡ có em bé thì sao?"

"Em bé?"

"Đúng rồi, em bé còn nhỏ không nên mang thêm một em bé nữa trong bụng."

Giọng hắn mềm mỏng như thường ngày khiến cậu nghẹn ngào.

"Anh..không giận em nữa sao?"

"Uh...anh không giận em nữa."

Cậu nức nở vì nhẹ lòng.

"Em xin lỗi..."

Hắn thấy cậu khóc thì vội ôm vào lòng.

"Em cần gì thì nói với anh, không phải lúc nào to tiếng cũng giải quyết được vấn đề nghe không?"

"Việc của anh và cô Dư đã qua lâu rồi, anh không còn muốn dính dáng vào cô ta nữa. Sao em nghĩ anh với cô ta có gì đó hay vậy?"

Cậu giật mình, có phải bản thân quá nhạy cảm, nhiều lúc cậu sợ hiểu sai vấn đề nên ít dám nói.

"Em thấy thái độ của anh đối với cô ấy khác lắm...em không chắc."

Và còn một lí do nữa khiến cậu nghi ngờ nhưng sợ hắn lo lắng nên cậu đành giữ trong lòng.

Cô ta rõ ràng có ý với Quang Anh không sai vào đâu được.

Thừa nhận cậu có ghen.

Đôi khi hành động lại dễ dàng hơn lời nói.

Cậu rất muốn nói là em thích anh nhưng lại sợ hãi, cậu nhát lắm. Cơ hội dù có bao nhiêu ở trước mắt thì đối với Đức Duy cũng chỉ là ảo ảnh không thể nắm lấy. Cậu không dám nói.

Cũng như Đức Duy

Hắn cũng không dám nói.

Vì...

Tổn thương trong quá khứ.

Khiến hắn trở nên hèn nhát.




________

Còn típ

Thấy tui siêng ko :)))) vượt lên chính mình ắ....ko tính ziết dài đou:"((( sợ chán ắ mà tại tính tui nó lòng zòng ngắn ko có nẩu, mà lỡ đọc nó phi logic quắ thì vứt não y nhan.

Mập mờ cũm zui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro