🎄
Viết vội cho ai thích hít ke mùa 🎅
__________
Không khí Giáng sinh rộn ràng khắp nơi. Đức Duy và Quang Anh, hai nghệ sĩ trẻ nổi tiếng, đều bị cuốn vào lịch trình bận rộn. Nhưng dù không thể ở bên nhau, trong lòng họ vẫn luôn có một góc nhỏ dành cho đối phương.
Tối 24/12
Duy ngồi trong phòng chờ, tay cầm cốc trà nóng, ánh mắt hướng về màn hình điện thoại. Cuộc gọi video vừa kết nối, gương mặt Quang Anh xuất hiện.
"Em ăn gì chưa?"
"Dạ, em ăn rồi. Còn anh?" Duy khẽ cười.
"Anh mới ăn xong."
Cả hai nói vài câu vu vơ về công việc không thì cũng chỉ là những lời hỏi thăm bình thường. Nhưng Duy biết, ánh mắt Quang Anh luôn dõi theo từng biểu cảm của mình.
"Em mệt không?" Quang Anh hỏi, như để lấp đầy khoảng lặng.
"Không đâu anh. Em ổn mà." Duy lắc đầu cười nhẹ, đôi mắt khẽ cụp xuống, ánh nhìn trông xa xăm.
Quang Anh im lặng vài giây, rồi nói.
"Anh phải quay tiếp. Em nghỉ ngơi sớm nhé."
"Dạ, anh làm việc đi." Cậu buồn bã kết thúc cuộc gọi.
________
11 giờ đêm
Duy vừa hoàn thành cảnh quay cuối cùng. Cậu kéo áo khoác sát người hơn, bước ra ngoài. Không khí lạnh cuối năm thoảng qua, mang theo mùi gió nhẹ và tiếng chuông nhà thờ xa xa.
Bất ngờ, một chiếc xe dừng lại trước mặt. Cánh cửa mở ra, và Quang Anh bước xuống.
Duy đứng sững, mắt mở to kinh ngạc.
"Anh... sao anh ở đây?"
Không nói một lời, Quang Anh tiến đến, kéo Duy vào lòng. Vòng tay anh siết chặt như muốn xua tan hết những mệt mỏi trong lòng cậu.
"Anh quay xong rồi, tiện thể đón em... Cùng đi ăn."
Duy dụi đầu vào vai Quang Anh, giọng nhỏ nhẹ.
"Bây giờ em chỉ muốn ngủ thôi..."
"Em buồn ngủ lắm sao? Em mệt lắm không?"
Cậu lắc đầu nhìn Quang Anh.
"Em chỉ là muốn về nhà...ôm anh như thế này thôi."
Cảm giác như có một mũi tên tình yêu lại xuyên qua trái tim của Quang Anh vậy.
"Em tưởng là hôm nay anh sẽ bận lắm." Duy chun mũi, giọng điệu có phần trách móc.
"Anh cũng nghĩ thế... Anh sợ mình không về kịp nên lo lắm... Anh lo em buồn vì anh."
"Em không buồn đâu... Nhưng mà có anh ở đây mọi thứ sẽ tốt hơn nhiều."
Quang Anh mỉm cười, khẽ vuốt tóc Duy.
"Từ giờ, anh sẽ không để em phải chờ nữa."
Giữa không khí se lạnh, họ ôm nhau thật chặt. Không cần những lời nói nhớ nhung, câu từ hoa mĩ hay những món quà xa hoa, chỉ cần có nhau, đó đã là Giáng sinh trọn vẹn nhất.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro