Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Dã ngoại (1)

- Jimin oppa! - Rose quỳ trước giường Jimin, hai tay chống cằm, mở to mắt tròn nhìn cậu.

Nghe tiếng Chae Young, Jimin đang ngủ cũng từ từ mở mắt, đập vào mắt cậu là Rose đáng yêu:

- Sao em lại ở đây? - Jimin liếc qua đồng hồ: 6 giờ! Chae young có thể dậy sớm thế à?

- Hôm nay là ngày đi dã ngoại, anh dậy chuẩn bị đi!

- 8 giờ mới tập trung, em vội cái gì!- nói rồi cậu kéo chăn ngủ tiếp.

- Không! Dậy mau dậy mau! Mẹ anh bảo em giúp gọi anh dậy, ngủ thế đủ rồi!

Nói rồi Rose kéo lại chăn của Jimin, ném sang phía khác, bắt lấy cánh tay của cậu, lôi cậu dậy.

- Biết rồi biết rồi! Bỏ tay anh ra đã! Đau quá!

- Nhanh lên nhé oppa!

Chae Young ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại, xuống nhà báo cáo tình hình nhiệm vụ với cô Park mẹ Jimin:" Mission complete!".

-----------------------

Vì có những lớp ít học sinh tham gia nên sẽ được ghép xe đi chung, may mắn thay, lớp của Chae Young và Jimin được ghép với nhau.

Chae Young ngơ ngác lên xe, cô bé chọn ngay hàng ghế đầu tiên để ngồi. Park Chan Yeol - cậu bạn đáng yêu cùng lớp với Chae Young thấy vậy thì ngay lặp tức lấy chỗ ngồi canh cô bé:

- Chào! Tớ là Park Chan Yeol, tớ ngồi đây có sao không?

- Không s... - Rose bị ngắt lời.

- Có! Đây là chỗ của tôi!

Jimin từ đâu hùng hổ xông tới, cất giọng lạnh như băng, mắt như tóe ra lửa địa nhắm thẳng đến Chan Yeol đáng yêu.

- Jimin oppa? Lớp anh ngồi cùng xe với lớp em à? - Chae Young ngạc nhiên, mở mắt tròn xoe.

- Ờ! - Cậu lạnh lùng.

Jimin liếc sang Chan Yeol, nói tiếp:

- Còn chưa đi ra à?

- Nhưng em ngồi đây trước mà!- Chan Yeol phản bác.

- Không biết nhường chỗ cho tiền bối à? - Jimin tặng kèm Chan Yeol ánh mắt phóng tia điện.

Chan Yeol sợ hãi, Jimin như muốn nhìn thủng cậu í, cậu bé đành bất đắc dĩ đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Jimin nhanh nhẹn ngồi xuống, nhìn Chae Young nói:

- Anh bảo em giữ chỗ cho anh mà!

- Ơ, em còn chẳng biết anh ngồi cùng xe.

- Đồ ngốc! Anh nói với em sáng nay rồi.

- Ơ thế ạ? Lúc nào nhỉ?

- Thôi bỏ đi, Chae Young đúng là ngốc mà!

Chae Young im thin thít, hình như Jimin oppa giận rồi, làm sao bây giờ. A! Có rồi!

Cô lấy trong balo một chiếc kẹo, đưa cho Jimin:

- Cho anh này! Em làm đấy!

Jimin nhìn cái kẹo trong tay, bao nhiêu bực tức  bỗng chốc tan hết, chỉ còn lại một cục đường trong lòng. Bởi chiếc kẹo khắc dòng chữ:" Jimin oppa! Sarangheyo!"

Thấy Jimin cười mỉm, Chae Young thở phào nhẹ nhõm.

10 phút sau, Rose gật gù buồn ngủ. Jimin cười cười. Chắc hẳn cô dậy quá sớm nên giờ mới ngủ gật thế này. Jimin nhẹ nhàng đặt đầu Chae Young tựa vào vai mình, kéo rèm cửa che nắng. Còn mình thì bóc kẹo ra ăn, vừa ăn vừa tủm tỉm cười...

1 tiếng sau, xe đến điểm dừng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro