•one short•
Đã bảy năm từ khi tôi về lại mái trường phổ thông mến yêu sau chừng thời gian dài xa nhớ. Tôi là một cựu học sinh trường, không phải đến đây vì một buổi họp lớp buồn tẻ nào, hay từ một lời hứa hẹn qua email mà là chỉ vì...tôi nhớ thôi.
Trường đã bước vào tháng sáu, tháng của những ngày tháng oi ả của mùa hè, không khí nơi đây vì thế mà thiếu đi những ngày nhộn nhịp của lũ học trò, chỉ còn nơi sân trường thanh vắng, dãy hành lang và các lớp học cũ kĩ.
Bước chân đã kéo tôi lại trước cửa lớp học 12A2, từ đây kỉ niệm quá khứ năm nào đã trào ra trong tâm trí của tôi - chàng thanh niên hai mươi tư tuổi đã trưởng thành.
Một hình bóng thiếu nữ dường như đang hiện ra trước mặt tôi một cách chân thực, thực như cách em bước vào đời tôi và đi khỏi nó vậy, không một lời báo trước, chỉ còn lại lời hứa xuông tưởng chừng như chỉ là lời đùa cợt của em, mà tôi vẫn ngu ngốc tin nó đến tận bây giờ.
...Hãy hứa với tôi rằng, sẽ đậu đại học cùng nhau nhé!
Giờ đây tôi đã trải qua bốn năm đại học, còn em, em có cảm nhận cảm giác đó không?
Người bạn cấp 3 và cũng là tình đầu của tôi.
~
Mùa thu tháng 10 năm 2014...
Tôi khi ấy vẫn là một cậu học trò mười bảy tuổi, mới vừa chuyển từ trường huyện lên trường thành phố học. Đối với tôi, tất cả đều thật xa lạ, vì trông tôi có vẻ nhút nhát, ít nói nên chả ai dám đến làm quen, tôi bị bỏ một xó trong đám đông mà tôi gọi là bạn học, trong chính mái trường mà người ta hay gọi là "ngôi nhà thứ hai". Giữa những lúc đó, chính tôi thấy bản thân mình thật cô đơn và vô dụng thì em lại đến bên tôi, cô lớp phó xinh xắn và siêng năng, em đã trao cho tôi chút nắng ấm và giọng nói dịu êm tựa gió thu.
Từ khi đó, chúng tôi nhanh chóng trở thành đôi bạn thân, rồi từ bạn thân thành tình yêu thế nào không hay. Có lẽ cảm giác yêu đó, chỉ có tôi.
Thích thầm một người có biết bao sự lựa chọn cũng là một thiệt thòi lớn, tôi đã chừng chứng kiến những bó hoa và tấm thư tình trong ngăn bàn em, đỏ hết cả mắt khiến tôi muốn xé nát. Dù vậy, nhưng em vẫn chưa một lần đọc chúng, vì sau hôm đó chúng đã nằm ngay ngắn trong thùng rác của bác lao công rồi.
Em cười với tôi thật nhiều, nhiều đến nỗi tôi chỉ mong nụ cười ấy chỉ là của riêng tôi thôi, nụ cười tươi như hoa của thiếu nữ hồn nhiên, vô ưu vô lo trước tương lai bộn bề, hình ảnh ấy đã ăn mòn vào tim tôi biết bao mùa hoa nở. Tà áo dài trắng thả nhẹ theo mây trời, mái tóc đen nhánh thả xuông giản dị mà say đắm lòng người, cuốn lấy trái tim tôi.
Tôi và em đã trải qua biết bao kỉ niệm đẹp, chở nhau về bằng chiếc xe đạp cũ của tôi trên con đường quen thuộc rẽ vào nhà em, những trận ăn uống thả ga ngoài vỉa hè, ngày tháng ôm bài thi cử, hay những hôm em bảo tôi cài cho em nhành hoa dại trên tóc một cách ngây ngô, mà tôi tưởng bở em cũng thích tôi.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, còn hai tháng nữa là kì thi THPTQG, tôi và em đều bận tối mũi tối mặt nhưng tôi vẫn cố dành thời gian ít ỏi của mình quan tâm em.
Trong ngày viết nguyện vọng, em đã ước mình sẽ là một giáo viên, em hy vọng mình có thể dạy những trẻ em nghèo. Còn tôi vẫn chưa biết nên làm gì, hồi lâu vẫn để tờ giấy trắng, mà nào ngờ chính mình cũng đã ghi hai chữ "giáo viên" vào mục nghề nghiệp...
Bỗng nhiên em lại gần tôi, đưa ngón cái nhỏ nhắn của mình ý bảo tôi hứa một điều.
Gì vậy?
Hứa với tôi đi.
Mà hứa cái gì?
Đôi mắt to long lanh ánh nước đó lập tức sáng ngời.
Hứa với tôi, chúng ta sẽ cùng nhau đậu đại học nhé!
Ừm! Tôi hứa.
Khoảng thời gian ấy thật tuyệt vời biết bao, nếu được quay trở về lần nữa, tôi cũng sẽ đồng ý.
Kì thi sắp đến gần, tôi định bụng sẽ bày tỏ với em tình cảm của mình trước khi ra trường, bằng một đoá phượng tươi, vì em vẫn hay nói em thích màu đỏ của nó.
Ngay trước ngày tỏ tình, trên bàn tôi đã xuất hiện một bó phượng thắm mà tôi tự tay bó rất cẩn thận, mỗi lần ngắm nhìn nó, tôi lại mong ngày mai đến nhanh hơn.
Nhưng, đời đôi khi như một cú trượt ngã tinh thần, thổi bay tất cả những thứ quý giá người ta có. Tôi vẫn nhớ như in cái đêm định mệnh đó, khi tôi nghe tin từ cô giáo chủ nhiệm.
Em đã mất đi trong một vụ tai nạn giao thông khi đang băng qua đường. Bây giờ gia đình đang tất bật lo hậu sự cho em.
Bằng một cách đột ngột nào đó, em đã tự rời xa tôi.
Điện thoại trong tay tôi đã rơi xuống nền gạch vỡ làm đôi cũng như tim tôi đã theo đó mà nát từng mảnh. Tôi chỉ nhớ lúc đó mình đã khóc cả tối hôm đó, hoa phượng đã dần úa tàn.
Tình yêu thời niên thiếu hay cách người ta gọi nó là tình đầu, đã trôi qua nhanh như thế.
Em ra đi ở tuổi mười tám, cái tuổi đẹp nhất đời người con gái, ông trời lỡ nào lại mang em về bên người nhanh vậy? Sao không để em ở bên tôi.
Lời hứa đó cũng chả còn tác dụng, nó sẽ là lời hứa duy nhất tôi mãi mãi chẳng thể thực hiện cho em, quá muộn rồi.
Tôi đã lau đi những giọt nước mắt làm nhoè mặt kính, tôi đã trở về hiện tại, bây giờ không còn cô thiếu nữ mười tám nào nữa, tình cảm của tôi đã chôn vùi vào những tháng ngày khổ sở đó.
Tôi bây giờ đã là một thầy giáo trẻ, từ trường sư phạm, tôi đến đây để nói với em là tôi đã có thể thay em làm những điều mà em đã ghi vào tờ nguyện vọng, dạy học cho trẻ em nghèo, khi ấy tôi sẽ kể cho tụi nhỏ nghe về một cô gái nhiệt huyết từng mơ ước làm cô giáo, đã làm thầy chúng nó lưu luyến đến mức nào.
Em bây giờ chỉ còn sống trong tâm trí tôi, với những kí ức mong manh còn sót lại.
Hoa phượng vẫn rơi lả chả, tôi nhặt lên một cành nhỏ dưới chân mình, nhớ lại bó hoa phượng năm xưa cũng từng đỏ như thế, em trong tôi vẫn sâu đậm như ngày nào.
Tình đầu khó phai, anh cảm nhận em vẫn ở bên cạnh anh như mây quấn quýnh bên gió, chỉ là gió nhẹ quá, chỉ có mỗi mây biết. Em giờ đã bước qua đời tôi một bước rồi đi mãi.
Nụ cười của em vẫn ở đó, tại nơi này, hoà cùng những thước phim đẹp đẽ, không thể phai nhoà, hư thực trong hư vô.
Hưởng tuổi mười tám, Tú cũng tuổi mười tám...
Hưởng hai mươi bốn, Tú vẫn mãi tuổi mười tám.
Hy vọng ở một cuộc đời khác, tôi vẫn sẽ yêu em như đời này, nhưng chỉ khác là chúng ta sẽ cùng nhau đậu đại học, cùng nhau trưởng thành và...kết hôn.
Tạm biệt và cảm ơn vì đã cho tôi những giây phút tuyệt vời nhất trên đời, đã ở bên tôi khi tôi lạc lỏng, cảm ơn vì tất cả mọi thứ.
Mùa hè tháng 7 năm 2021.
Yêu em.
Kí tên
Tại Hưởng.
~
HOÀN.
Xem như là quà mùa hè nem tặng cho mọi người nhé, tuy là viết hơi đơn giản, nhưng hy vọng sẽ làm cho những ngày hè của mọi người trở nên màu sắc hơn.
Cảm ơn đã ủng hộ nem ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro