one and only
Trương Nghệ Hưng len lén mở mắt, để đảm bảo rằng đèn ngoài của hành lang đã tắt từ lâu. Nhóc lật chiếc chăn khỏi người, thả chân ngắn xuống khỏi mép giường. Cú tiếp đất được thực hiện một cách hết sức nhẹ nhàng với đôi tất nhóc đã lén mẹ đeo từ trước khi đi ngủ.
Vài tiếng sột soạt nhỏ của vải vang lên, bộ pijama tím mới mua được nhóc cẩn thận đặt lại chỗ nệm. Trương Nghệ Hưng với người, nhồi vào bên dưới lớp bông một vài chú thú bông mập mạp, tới khi nó có dáng y hệt nhóc. Đôi dép nhỏ đặt lại ngay ngắn, Trương Nghệ Hưng ngắm nghía xung quanh, tự thân bảo đảm là sẽ không bị phát hiện mới dám cầm balo lên đi.
Cửa sổ trắng tối nay lại không khoá, thuận lợi cho nhóc mở lên. Trương Nghệ Hưng dĩ nhiên chỉ dám he hé một khoảng đủ để chui, và đủ để có thể đóng nó lại. Nệm thịt nho nhỏ đặt xuống nền cỏ xanh rờn, một đôi giày thể thao được đặt ở bên cạnh chả biết tự khi nào. Trương Nghệ Hưng cúi người thắt dây, đồng thời thốc lại cặp nhỏ trên lưng. Nhóc ngẩng đầu nhìn lên trời cao, đôi mắt trong veo phản lại ánh trăng chờn vờn trong đám mây đen kịt. Có vẻ ánh sáng không rõ ràng lắm, nhưng với nhóc, đó vẫn là điều tốt lành.
Vài nhánh cỏ bị dậm gãy, kêu vài tiếng giòn tan. Trương Nghệ Hưng lật đật bước đi trong bóng tối ; hai ba nhịp lại có một nhịp bị hụt. Gió hạ oi nồng phả từng hơi lên mái tóc đen mềm, hất mấy sợi tơ ngược về sau. Vầng trăng lẳng lặng dõi theo, làm chiếc đèn pin duy nhất soi rọi lối đi cho nhóc. Căn làng với tháp đồng hồ cao lớn dần bị bỏ lại đằng sau, trước mặt Trương Nghệ Hưng chỉ còn là bìa rừng sâu hun hút với con đường đất đá mòn. Nhưng chiếc bóng nhỏ vẫn tiến thẳng về phía trước. Nhóc giống như chẳng biết sợ, mặc dầu cho chiếc đèn pin kia đã bị những lớp cây rậm rạp làm biến mất từ lâu, khiến cho cảnh vật chỉ còn là một vài màu sắc không rõ hình thù.
" Đi thẳng, đi thẳng. "
Trương Nghệ Hưng lẩm nhẩm, theo tư duy tự đặt ra mà tiếp tục.
Sở dĩ đi đêm như này, là bởi nhóc muốn gặp bạn. Người bạn ở phía bên kia mà nhóc gặp trong buổi hái nấm. Cậu ấy khá cao, hơn Trương Nghệ Hưng hẳn một cái đầu liền. Hơn vậy còn rất gầy, khác xa với cái bụng phúng lên cùng hai chiếc má to trắng như màn thầu mà nhóc sở hữu. Ngoài ra còn rất đẹp, mặc dù định nghĩa của tính từ ấy ở tuổi này với Trương Nghệ Hưng vẫn là ẩn số. Kiểu giống như là, nhìn rất đáng mến, và chỉ cần một lần thấy là liền nhớ vậy ? Cậu ấy có rất nhiều chuyện vui nữa, còn dạy nhóc chơi cờ, dạy làm kèn từ chiếc lá bé cỏn con, hướng dẫn làm ti tỉ thứ mà trên sách vở chẳng bao giờ liệt kê. So với Kim Tuấn Miên hay mấy người bạn cùng chỗ, chắc chắn là hơn hẳn tới cả một nghìn điểm rồi. Chỉ cần ngồi cạnh thôi là cũng cảm thấy tích cực hẳn lên, chứ chưa cần phải nói gì.
" Nghệ Hưng, em đây này. "
Ngô Thế Huân lao ra từ phía bên phải, chộp lấy cổ tay tròn tròn của Trương Nghệ Hưng, làm nhóc khẽ giật mình một cái.
" Huân Huân đây rồi ! "
Nhóc nhận ra người vừa lên tiếng, vội vàng reo lên mừng rỡ, đem cả người ôm sát vào Ngô Thế Huân.
" Suỵt, bé miệng, mọi người bên cô nhi viện vẫn ngủ. "
Ngô Thế Huân đặt ngón tay lên chiếc mỏ đang chu xoè trước mặt.
Trương Nghệ Hưng hiểu ý, ngoan ngoãn gật đầu, tông giọng trong một giây liền bé lại như Ngô Thế Huân mong muốn :
" Hôm nay chúng ta đi khám phá gì ? "
" Đi sang đồi xem sao nhé ? "
Ngô Thế Huân chỉ chỉ.
" Được ! "
Trương Nghệ Hưng không cần nghe đáp án cũng tự động ưng thuận, mỉm cười với cậu.
Bàn tay ngăm ngăm của Ngô Thế Huân bắt lấy tay nhóc, nắm nó thật chặt, nhưng không siết để tránh làm Trương Nghệ Hưng đau. Hai đứa từ từ men theo con kênh, trong lòng bừng lên ngọn đuốc háo hức tới đồi sao.
-
Trương Nghệ Hưng rút tấm bạt bé từ balo, cẩn thận rải lên mặt đất. Ngô Thế Huân thì giúp nhặt đống bánh kẹo lặt vặt mà nhóc vừa làm đổ vì tìm đồ.
" Huân Huân, ăn đi. "
Nhóc hớn hở dúi vào Ngô Thế Huân một thanh chocolate hạnh nhân.
" Ăn rồi có mập như anh không ? "
Ngô Thế Huân nghi hoặc nhìn Trương Nghệ Hưng.
Ngay lập tức, cái môi hồng hồng xị xuống, Trương Nghệ Hưng hờn dỗi cất thanh kẹo vào lại trong cặp. Ngón tay cuộn lại thành một nắm, đánh vào bắp đùi của Ngô Thế Huân một cái thật kêu.
Khó chịu. Nên cần trút giận lên cơ thể của người gây nên cái khó chịu đó.
Ngô Thế Huân cảm thấy cảm giác ê ẩm chạy xuyên dưới biểu bì. Nhưng đánh mắt sang nhìn người bên cạnh một chút, ê ẩm lại dần biến thành buồn cười. Trương Nghệ Hưng dỗi, trề môi làm má sưng lên một cục, trắng trắng lại có xen mảng đỏ đỏ. Ngô Thế Huân ngẩn ngơ một lúc, nhìn Trương Nghệ Hưng lúc này y hệt con thỏ hay cắn cậu ở cô nhi viện vậy. Nhưng nhóc không đáng ghét như con thỏ ấy, mà là đáng yêu.
Ngô Thế Huân dựa đầu vào vai Trương Nghệ Hưng, khẽ ca cẩm vài câu :
" Ai, đau như này, có lẽ lần sau em sẽ gãy chân và không đi gặp anh được nữa. "
Trương Nghệ Hưng nghe xong, tuy mặt vẫn hất về phương đông, nhưng một tay vẫn len lén xoa lên dấu đánh kia.
" Ai, Nghệ Hưng chẳng muốn gặp em, vậy em về. "
Tay còn lại len lén ôm chặt hông Ngô Thế Huân.
" Đừng về, anh trốn đi gặp em mà... "
Trương Nghệ Hưng khẽ đáp, chính vì muốn gặp nên đã lén đi đêm như thế.
" Vậy Nghệ Hưng có biết chòm sao kia là sao gì không ? "
Ngô Thế Huân nhướn mày, ngón tay cẩn thận vạch lại hình cho Trương Nghệ Hưng.
Trương Nghệ Hưng nhìn xong, chán nản lắc đầu, thiên văn với nhóc hoàn toàn là vô hứng cả.
" Vậy để em kể cho Nghệ Hưng nghe. "
Ngô Thế Huân ngửa cổ, hào hứng quơ loạn tay, giải thích tỉ mỉ từng chòm một cho Trương Nghệ Hưng. Nào là Thiên Yết, Bạch Dương, Hercules,... với vô vàn hình dạng được kết nối bởi những đường chỉ của Ngô Thế Huân.
Trương Nghệ Hưng ban đầu có chút mệt mỏi, định bụng ngắm Thế Huân không là đủ, nhưng ánh sáng liên tục nhấp nháy bên dưới đồng tử kia lại làm ý nghĩ kia thay đổi.
" Và kia là chòm cuối cùng. Em hay gọi nó là xingie, do chính em phát hiện ra ấy. Nó lúc nào cũng là chòm đẹp nhất. Và nhiều lúc, kể cả khi trời có mưa, lấp ló trên kia em vẫn có thể thấy xingie ở trên. "
" Nó đại diện cho gì vậy ? "
" Bí mật. "
Ngô Thế Huân cười, xoa xoa một bên núng nính của Trương Nghệ Hưng.
" Nếu em có xingie là chòm sao của riêng em, anh cũng có hunie của riêng anh. "
" Nó ở đâu thế ? "
" Ở đây này, ngay đây. "
Trương Nghệ Hưng hướng tay về Ngô Thế Huân, núm đồng tiền rộ lên theo khoé môi đang kéo cao.
" hunie là em, vì anh thích Huân Huân nhất ! "
Và Huân Huân cũng là người soi sáng cho anh, những đêm mà anh chán nản nhất.
" Anh thích em rồi anh có cưới em không ? "
" Có cưới, nhất định cưới. Ngoắc tay làm chứng nè ! "
Trương Nghệ Hưng tưng hửng chìa ra trước Ngô Thế Huân. Hai ngón cái áp vào nhau, dính vào tạo nên mật kết mà nhóc vừa nói, một mật kết được chứng giám dưới cả trời sao, cả đời khó được đổi thay.
- End -
author's note : aaaaa, do vướng phải writer block nên em viết xuống hẳn á nhở ? ㅠㅠㅠㅠㅠㅜ
để lại chút nhận xét để em cố khôi phục với ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro