Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

promise [fanfic dbsk]

[oneshot] Promise...

--------------------------------------------------------------------------------

Author: zilzil

Pairing: Yunjae

Rating: Hừm... PG :-?

Disclammer: Ya, không biết viết gì hết cả :(

nguon:http://cassvn.yan.vn/showthread.php?p=249191#post249191

minh ko biet da ai post chua nhung neu co roi thi dung oanh minh nha

Promise

Bỗng nhiên có 1 ngày em gọi điện...

_ Yun ah, Jae đau lắm! Yun đến đây với Jae đi...

_ Ngoan nào, bây giờ Yun phải họp. Tối về sẽ có quà cho Jae. Giờ ở nhà ngoan chờ Yun nhé!

Dập máy

...

Quà?

Em chỉ cần anh thôi...

Em chờ... em sẽ chờ... nhưng anh phải nhanh lên đấy!

----------------

Anh về đến nhà khi đã muộn lắm rồi. Cả căn nhà tối om. Mất điện sao? Anh với tay bật công tắc. Vẫn bình thường mà. Mọi ngày Jae vẫn ngồi đợi dù anh về muộn thế nào đi nữa... Chắc giận thật rồi, vì anh không về nhà ngay theo yêu cầu nhõng nhẽo của cậu sao? Thật là... thôi thì vào nịnh cậu vài câu vậy...

_ Jae ah, đừng giận nữa, anh có quà cho em nè...

Không có. Chăn gối vẫn gọn gàng như lúc sáng anh đi. Hơi bực, anh chạy đi tìm khắp phòng ăn, phòng tắm, nhà vệ sinh vẫn không thấy...

_ Jae ah, anh về rồi nè. Anh xin lỗi vì đã về muộn. Đừng dỗi nữa. Ra đây đi em...

Chợt để ý đôi giày của cậu đã biến mất...

Đi sao?

Mở tủ quần áo. Đồ của cậu vẫn còn nguyên...

Hừ, giận dỗi trẻ con. Mai lại đem cái mặt cún con về xin lỗi rồi nhõng nhẽo thôi. Chắc giờ đang bên nhà Junsu rồi. Muộn, anh chẳng gọi nữa, lại mắc công nghe chửi.

Đi tắm rồi ngủ... Hơi rượu váng vất như một thứ thuốc mê nhanh chóng đánh chìm anh vào giấc ngủ...

----------------

Reng... reng... reng...

_ Jae... dậy đi em... nghe điện thoại kìa...

Reng... reng... reng...

_ Jae ah ~ ...

Reng... reng... reng...

Anh lồm cồm chui ra khỏi chăn, mắt nhắm mắt mở cố lết về phía chiếc điện thoại chết tiệt đang phá đám giấc ngủ sáng Chủ Nhật yên bình của anh. Jae đi đâu rồi không biết. Để điện thoại kêu ầm trời...

Reng... reng... reng...

_ Yoboseyo?

_ MÀY ĐI ĐÂU CẢ TỐI QUA HẢ? BIẾT TAO GỌI CHO MÀY BAO NHIÊU CUỘC KHÔNG? TẮT MÁY CƠ À?...

_ Mới sáng ra mà mày đã nhặng xị lên là thế nào? Hôm qua tao đi party ở công ty nên về trễ. Điện thoại chắc hết pin...

_ MÀY CÒN HỎI NỮA HẢ? OK, TAO SẼ BẮT ĐẦU TỪ ĐẦU CHO MÀY HIỂU NHÉ. JAE ĐÂU RỒI?

_ Tự dưng lại hỏi Jae... Đợi chút... JA... ah khoan, hôm qua lúc tao về Jae không có ở nhà, không phải tối qua Jae ngủ ở nhà mày sao? Còn chỗ nào để đi nữa đâu, quần áo còn chẳng mang theo...

Im lặng

_ Yoochun ah, mày nói đi. Jae đang ở nhà mày đúng không?

_ Không...

_ Đừng đùa tao nữa...

_ Không...

Anh vội vã dập máy, không thèm quan tâm đến thằng bạn ở đầu dây. Với lấy di động thì nhớ ra đã hết pin rồi. Anh lại nhấc vội điện thoại bàn lên. Một tiếng tút dài...

_ Jae ah? Em đang ở đâu vậy? Anh sai rồi. Anh biết lỗi rồi. Em đang ở đâu anh sẽ đến đón em ngay...

_ Tao đây...

_ Chun? Sao lại là mày? Đây là máy Jae cơ mà... Chẳng phải mày nói Jae không ở nhà mày sao?

_ Bọn tao đang ở bệnh viện...

Rớt...

Bệnh viện?

----------------

_ Chun! Jae đâu? Cậu ấy ở đâu rồi?...

Đấm...

Ngỡ ngàng...

Xách áo anh lên, Yoochun gầm ghè những âm thanh ghê người...

_ KHỐN NẠN! NGÀY XƯA MÀY ĐÃ HỨA SẼ CHĂM SÓC JAE THẬT TỐT CƠ MÀ. TAO VÌ TIN TƯỞNG MÀY LÀ THẰNG BẠN CHÍ CỐT CỦA TAO NÊN MỚI AN TÂM GIAO HYUNG ẤY CHO MÀY, VẬY MÀ MÀY ĐỐI XỬ VỚI JAE SAO HẢ? JAE ĐÃ CỐ GỌI CHO MÀY ĐẤY BIẾT KHÔNG? NGƯỜI TA BẢO CUỘC GỌI GẦN NHẤT CỦA JAE LÀ ĐẾN SỐ MÀY, NGƯỜI TA CỐ LIÊN LẠC VỚI MÀY SAU ĐẤY NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC NÊN MỚI GỌI CHO TAO. MÀY ĐÃ CHẾT Ở XÓ XỈNH NÀO HẢ?

_ Đừng, Chunnie! Đây là bệnh viện đó, đừng gây rối nữa - Junsu cố kéo Yoochun lại, mắt đã sưng húp từ bao giờ rồi...

Yunho ngã xuống sàn. Đầu óc anh quay cuồng. Là cuộc điện thoại đấy sao? Sao anh không nghĩ ra nhỉ. Jae của anh bình thường kiên cường lắm, có bao giờ vì lý do cỏn con nào đó mà làm phiền anh trong giờ làm việc đâu? Sao anh lại nghĩ Jae của anh lại nhõng nhẽo nhỉ? Sao anh lại lạnh lùng dập máy đi chứ?

_ Chun. Tao xin mày nốt lần này thôi. Đưa tao đến chỗ Jae đi...

Rơi rồi...

Mắt anh đang nhòe đi...

----------------

Cậu nằm im lìm giữa đống dây truyền, xung quanh ngổn ngang những thứ máy móc, thật chẳng khác gì nhà du hành vũ trụ cả. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền... Anh khẽ chạm lên má cậu...

_ Từ bao giờ... em lại gầy thế này?...

[Flash back]

_ Có điều này tôi phải nói với anh. Về tình hình cậu Jung...

Im lặng

_ Anh Jung...

_ Bác sĩ cứ nói đi ạ...

_ Dù chúng tôi đã cố hết sức chạy chữa nhưng chấn thương của cậu Jung khá nặng, ảnh hưởng trực tiếp đến tim vào não bộ. Tuy bây giờ có thể duy trì mạng sống nhưng cậu ấy sẽ phải sống đời sống thực vật từ giờ về sau...

_ Ý bác sĩ là... cậu ấy sẽ nằm giữa cái đống dây nhợ ấy cả đời ư? Không thể mở mắt ra? Không thể chạy nhảy như ngày trước?

_ Cũng có những người có thể tỉnh lại, nhưng số đấy quá ít. Chẳng có gì đảm bảo cho cậu Jung... Chúng tôi thực sự xin lỗi...

_ Một chút hy vọng?

_ Tùy vào sức khỏe và ý chí muốn sống của cậu ấy mạnh mẽ đến thế nào thôi...

Im lặng

_ Tôi hiểu rồi!...

[End flash back]

Jae ah...

Em có nghe thấy anh nói không?

Anh được thăng chức rồi đấy

Không làm trưởng phòng Marketing nữa, yunnie của em đã là phó tổng giám đốc rồi...

Phó tổng giám đốc công ty dược phẩm to nhất nhì Hàn Quốc này...

Mình có nhà mới đấy em ạ. Rộng và đẹp hơn nhiều. Jae tha hồ nuôi động vật nhé...

Anh đã hứa sẽ tặng em một chú husky đúng không?

Khi nào về anh sẽ dẫn em đi mua nhé!

Jae cũng thích cả hamster nữa nhỉ... anh cũng sẽ mua cho em luôn...

Jae thích gì nữa nào?

...

Em bảo là Yun đến đây với Jae đúng không?

Yun đến đây rồi...

Yunnie xin lỗi, vì buổi họp thông báo lên chức và party ngốc nghếch sau đó mà để Joongie phải ở nhà chờ đợi...

Xin lỗi vì biết bao lần để Joongie phải thức đêm đợi yun về...

Xin lỗi vì không đem lại nụ cười cho em...

Xin lỗi vì không thể bảo vệ em...

Xin lỗi vì anh luôn thất hứa...

Jae thích gì nào?

...

Đau lắm phải không em?...

Lạnh lắm phải không em?...

Yunnie tặng em cả con gấu ngố này...

Anh hứa từ giờ sẽ làm theo mọi điều em nói, cho em mọi điều em thích...

Chúng mình... hãy cùng nhau đi tiếp nhé...

Anh yêu em...

...

Đặt khẽ một nụ hôn lên trán Jae, anh đi ra ngoài gọi các bác sĩ.

Ngày hôm ấy, có một bệnh nhân đã bị rút ống thở, chính thức chấm dứt cuộc sống thực vật của mình.

Ngày hôm ấy, có một người thanh niên đã kết thúc cuộc sống giàu sang trước mắt nơi sông Hàn.

Người ta tìm thấy một giọt nước mắt chảy dài từ khóe mi người bệnh nhân đó...

... và một nụ cười thanh thản nơi khuôn mặt đẹp trai của cậu thanh niên...

----------------

Những dòng nhật ký anh không đọc hết...

" Hôm nay Yunnie được thăng chức. Anh không nói nhưng Jae biết hết rồi. Jae sẽ kiếm đồ, nấu những món thật ngon để chúc mừng Yunnie... Yunnie thích ăn gì nhỉ? Lâu chưa làm lẩu cho Yunnie... Ya, sẽ nặng lắm đây...

...

Điều Jae thích nhất trên đời là Gấu ngố của Jae"

"luôn sống tốt và đạt được ước mơ của mình, phải sống tốt ngay cả khi không có Jae ở bên. Không được bỏ cuộc đâu...

Gấu ngố cố lên!

Jae cố lên!"

-----------------

... Vô tình anh đã không mở trang sau ra

Vô tình... lần nữa anh vẫn không làm theo lời em...

Anh hứa rồi cơ mà...

Sao vẫn thất hứa?...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lần đầu thử viết fic, thấy không được hay ho lắm nhưng cố post... đừng ném đá em nha :-S hy vọng mọi người ủng hộ để em có động lực ^^ đang cố viết 1 cái longfic nhưng chưa thành hình nên không dám post, nhỡ bỏ dở giữa chừng thì ngại lắm ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: