Promise
Aomine đi làm về, anh vẫn chưa tắm mà lại ngồi bên trên chiếc sofa đơn cạnh khung cửa sổ nhỏ, châm lên điếu thuốc rít một hơi dài. Anh đang nghĩ gì cậu không biết, chỉ thấy sau làn khói trắng đục đầy tâm sự kia là một đôi mắt yếu đuối hơn bao giờ hết.
- Ao, anh sao vậy?
Cậu kéo chăn ra bước đến bên anh, ngồi bệt xuống nền đất lạnh, chống cằm lên đùi anh. Anh quay sang nhìn cậu, anh cười nhưng nụ cười cứ gượng gạo làm sao. Chân mày anh nhíu lại, đôi mắt long lanh như có nước. Anh lấy tay xoa mái tóc màu nắng mềm mượt của cậu, rồi áp lòng bàn tay vào gương mặt cậu.
- Ryouta, nếu một ngày nào đó anh chết đi, em phải hứa với anh rằng không được đi theo anh.
Cậu sững người, mí mắt trái giật mạnh, nét lo lắng trên gương mặt bắt đầu xuất hiện.
- Ao, anh nói vậy là sao?
Anh nhìn cậu, nụ cười càng chua xót hơn, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, như đang lảng tránh đôi đồng tử hổ phách kia.
- Ngày mai đội đặc nhiệm của anh sẽ đi phá một đường dây buôn lậu ma túy xuyên quốc gia. Chưa một đội nào thành công trở về từ hang ổ của bọn chúng. Bên trong đấy như một mê cung vậy, cạm bẫy khắp nơi. Nguyên soái nói đã nắm chắc được địa hình nhưng trong lòng anh cứ thấy bất an thế nào. Lỡ như có chuyện gì, anh cũng muốn em chuẩn bị tinh thần trước.
- Nhưng mà, anh sẽ ổn thôi, phải không...? Nói với em anh sẽ trở về đi.
Cậu mếu máo, lắng tai nghe anh nói không sót một chữ, càng nghe tay lại càng bấu chặt lại, cắn môi đến bật máu, nhưng cậu lại chẳng cảm thấy đau. Lòng cậu hoang mang tột cùng, mắt phượng ngấn nước mắt, toàn thân run rẩy khó có thể cử động. Trong đầu cậu hiện lên khung cảnh anh nằm đó, máu lênh láng, mắt nhắm chặt, không bao giờ tỉnh lại...
Dòng lệ lăn dài, nóng hổi cả gò má. Anh nhìn cậu, lòng anh cũng đau, khẽ đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, ôm chặt cậu vào lòng.
- Ryouta ngoan, đừng khóc. Sẽ ổn, sẽ ổn thôi mà.
Anh vuốt nhẹ mái tóc vàng của cậu, dịu dàng vỗ về dù trong lòng cũng lo sợ biết bao. Anh yêu cậu, tình yêu này nặng cả một lòng, một đời. Thế nên nghĩ tới cảnh không ở bên cậu, không được nhìn thấy cậu, cậu khóc vì anh nhưng anh lại không thể xoa dịu đi nỗi đau ấy như bây giờ. Thực sự anh cũng hoảng loạn, trái tim anh cũng nhói biết bao nhiêu.
- Ryouta, hứa với anh nhé. Rằng nếu có gì bất trắc xảy ra, em phải chấp nhận và cố gắng vượt qua, không được gục ngã đấy.
Cậu không phản ứng, cậu không dám hứa. Khó khăn biết bao nhiêu khi mà người ta yêu rời xa khỏi vòng tay của ta, đi ra khỏi tầm mắt của ta, bước ra khỏi cuộc đời của ta. Cậu lắc đầu.
- Không được, em không làm được. Anh phải về, nhất định phải về.
- Ryouta, nếu em không hứa với anh, anh sẽ không yên lòng mà đi được.
Anh buông cậu ra, bàn tay to lớn ôm lấy khuôn mặt gầy gò của cậu, đôi mắt xanh thẳm cố tỏ ra thật yên bình, để lòng cậu được yên tâm. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt ấy, cậu ích kỉ. Liệu anh có nghĩ cho cậu, sao anh lại bắt cậu tập quên anh, chấp nhận cái chết của anh dễ dàng thế chứ. Với cậu nó còn khó hơn cả tay trắng mà muốn đi vòng quanh thế giới. Nhưng mà, cậu cũng gật đầu. Đơn giản vì cậu không muốn anh khó xử, anh không hiểu cho cậu, nhưng cậu luôn hiểu cho anh, cậu muốn yêu anh một cách dịu dàng nhất.
Anh cười, áp môi mình lên môi cậu, nước mắt nóng hổi của cậu rơi vào khóe miệng, chạm đến đầu lưỡi. Anh nhẹ nhàng tách đôi môi mềm của cậu ra, luồn sâu đầu lưỡi vào bên trong, khám phá từng ngóc ngách sâu thẳm nhất. Nóng! Là căn phòng nóng lên, hay cả hai thân nhiệt đang nóng lên. Anh đứng dậy bế thốc cậu đặt lên giường, rút nhanh cà vạt trói hai tay cậu lên. Hai đầu lưỡi vẫn quấn lấy nhau, không một chút tách rời. Anh nhanh chóng mở những chiếc cúc sơ mi đầu tiên cậu đang mang, luồn tay vào bên trong, sờ nắn vùng ngực rồi đến đầu nhũ hồng. Những tiếng rên rỉ mang đầy dục vọng bắt đầu vang vọng cả căn phòng. Anh rời môi cậu, hôn sâu vào cổ, đủ để lại vết. Cậu căng cứng người, thở dốc, toàn thân run rẩy. Anh cúi xuống hôn lên phần ngực bên này, đầu lưỡi nghịch ngợm trêu đùa, răng cắn nhẹ đầu nhũ. Cậu bị khoái lạc nhấn chìm, mắt ngân ngấn nước, cả khuôn mặt đỏ như gấc, miệng không ngớt rên rỉ, những âm thanh gợi dục phát ra từ cuống họng, không kiềm lại được. Anh luồn tay xuống cậu nhỏ đang thẳng đứng trong quần con của cậu, vuốt lên, nhẹ nhàng mơn trớn. Ngón trỏ lướt qua đầu chóp nơi ướt át nhất, nhấn xuống.
- Aa!!!
Cậu run người, mắt nhòe nước, cắn chặt môi để cổ họng không thoát ra những câu nói thô tục. Anh cúi xuống hôn lên hạ bộ đang căng cứng ẩm ướt trong chiếc quần nhỏ, há miệng ngậm, cắn nhẹ chóp, rồi lại cắn nhẹ dọc theo cả cự vật.
- Ao... Aomine...
Hơi thở cậu gấp gáp, bên trong cậu càng lúc càng nóng hơn. Ngọn lửa dục vọng đang dần thiêu đốt cả hai thân thể. Anh nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần nhỏ vướng víu kia, phía bên này cậu cũng nghe thấy tiếng dây nịch được tháo bỏ, tiếng kéo khóa quần vang vọng bên tai. Anh chồm tới sát bên tai cậu, thở nhanh mà thì thầm.
- Ryouta, để anh vào.
Cậu nuốt nước bọt nhìn anh, khẽ gật đầu đồng ý. Anh dạng chân cậu ra, bôi một lớp gel rồi từ từ đưa cự vật to lớn của mình vào sâu trong cửa huyệt nhỏ. Cậu oằn người, rên rỉ trong hoan lạc. Anh nhấp nhẹ rồi dần mạnh hơn, nhanh hơn, sâu hơn. Chân cậu quấn chặt lấy tấm lưng rộng, ép mạnh như thèm muốn hơn nữa. Cự vật to lớn vào sâu bên trong, ma sát với vách tường thịt của cậu, chạm tới điểm nhạy cảm.
- Aa, sâu... mạnh hơn nữa!!!...
Anh nhận được tín hiệu tốt, đèn xanh đã bật, anh đâm mạnh một nhát, khoái cảm và đau đớn hòa làm một, xé toạc cậu ra. Cự vật vào sâu bên trong, vách hầu co thắt lại, ôm chặt lấy cậu nhỏ của anh.
- Ao... Aomine... Aa... aa...
Tiếng rên rỉ của cậu càng kích thích anh hơn, anh dùng lực tấn công ngày càng dồn dập mạnh mẽ hơn. Ngón chân cậu co lại, bấu chặt anh khi cơn cực khoái tới đỉnh điểm. Dịch trắng bắn ra vươn trên khắp người, anh ôm chặt cậu, ra ngay bên trong người cậu. Cậu thở dốc, cậu mệt, nhưng vẫn khóc, mếu máo bên tai anh.
- Ao, đừng đi, đừng đi mà.
Ánh mắt anh đượm buồn, cõi lòng tê tái, anh phải làm gì nếu như cậu cứ đau khổ. Cậu vì mệt mỏi mà thiếp đi, anh nằm cạnh nhìn cậu, ngón tay khẽ đưa lên quệt đi giọt lệ còn đọng trên khóe mắt, rồi lại vuốt ve khuôn mặt trắng nõn gầy gò, xoa xoa mái tóc vàng mềm mại, vuốt dọc sóng mũi cao, khẽ chạm vào đôi môi mềm. Anh nhìn phải cho thật kĩ, vì có thể đây sẽ là lần cuối anh được ở gần bên cậu như thế này, vì có thể anh sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu nữa. Anh ôm cậu vào lòng, từ khóe mắt rơi ra một giọt nước, sống mũi cay xè. Anh chớp chớp mắt, ngăn không cho hàng lệ kia rơi, nhưng sao mà giây phút chia ly này, buồn thảm quá. Anh muốn mãi được nằm đây với cậu, muốn khoảnh khắc này, hạnh phúc này phá vỡ quy luật thời gian, kéo dài mãi mãi.
Một tuần sau...
Cậu ngồi trên chiếc ghế sofa đơn, ôm chặt di ảnh của anh. Đôi mắt sưng húp nhìn thật lâu ra ngoài cửa sổ, rồi lại cười.
- Em không hứa với anh được rồi.
Hôm sau...
Người ta tìm thấy cậu con trai tóc vàng hoe màu nắng chân không chạm đất. Mảnh vải màu trắng tang thương treo mình vắt qua xà ngang mái nhà. Dưới chân là chiếc ghế bị đạp đổ...
Đôi đồng tử hổ phách vẫn không chịu nhắm lại, buồn đến lạ lùng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro