Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Gỡ

"Yên tâm, từ nay anh sẽ bảo vệ cho nhóc nhé?"
                                      _______________

Anh và cậu lần đầu gặp nhau khi anh vừa mười lăm còn em chỉ mới mười hai.

Hôm ấy, anh đang trên đường về nhà đi ngang qua con hẻm gần trường thì vô tình thấy một đám học sinh cùng khối đang bắt nạt một cậu nhóc khối dưới, lúc đầu anh định mặc kệ không muốn quan tâm để rồi lại rước phiền phức về mình nhưng khi nhìn thấy khuân mặt đứa nhóc đó mặt mày bị bầm tím và ánh mắt dường như tuyệt vọng mà nhìn anh.

Anh có chút mềm lòng nên đi đến trước mặt bọn bắt nạt

" Này, một đám đàn anh lại đi ăn hiếp một cậu nhóc như thế mà xem được à? "

Đứa cầm đầu trong nhóm lên tiếng cọc cằn

"Mày là đứa nào mà xen vào chuyện của bọn tao?"

"Không muốn như nó thì khôn hồn biến đi trước khi tao nổi điên!"

Anh nhếch mép cười "Không thích đấy? Tao sẽ thay nhóc kia đánh cho tụi mày ra bã"

Cậu nằm một góc khó khăn đưa mắt nhìn người đang đứng chắn trước mặt mình. Cậu nhìn anh và rồi xem anh như sự cứu rỗi của mình nhưng rồi cậu sợ anh sẽ bị bọn đó đánh giống như mình, cậu muốn tiến lên và bảo anh mặc kệ mình mà đi đi nhưng cậu không còn sức nên đành nhìn anh một cách bất lực

Đứa cầm đầu nổi điên lên "Thằng chó, để tao xem mày mạnh miệng cỡ nào"

Trong đám có 5 đứa lần lượt tiến lên tấn công anh nhưng anh chỉ đấm vài cú là bọn nó nằm lăn ra đất còn đứa cầm đầu thì cầm một khúc cây đánh anh nhưng anh né được rồi đánh vào bụng nó rồi thêm vài đấm vào mặt khiến mặt nó bầm tím, rỉ máu mới tha cho nó. Cả đám sợ hãi mà xin anh tha cho

Anh nhìn bọn nó rồi cảnh cáo

"Bọn mày mà còn bắt nạt nhóc đó nữa hay bất kì đứa nào nữa thì tao sẽ đánh bọn mày khiến ba mẹ bọn mày nhận không ra luôn đấy"

"Nhớ kĩ lời tao nói, tao không nói đùa đâu!"

Bọn nó đứa nào đứa nấy sợ hãi gật đầu dạ vâng rồi co chân chạy như bay. Lúc này anh mới đi lại gần cậu, khụy gối xuống đỡ cậu ngồi dậy rồi đặt cậu trong lòng. Anh nhẹ nhàng lau vết máu và bụi cát trên khuân mặt cậu rồi mới hỏi cậu

"Nhóc, đau lắm đúng không? Để anh đưa nhóc về nhà anh rồi anh sẽ giúp nhóc xử lí vết thương nhé?

Cậu nhìn chầm chầm vào anh và cảm thấy ấm áp khi được đối xử một cách nhẹ nhàng và quan tâm như thế nhưng lại sợ phiền anh

"K-không..cần đâu ạ"

"Vậy nhóc định về nhà với bộ dạng thế này sao?"

"..."

"Nhà anh gần đây lắm nên về cùng anh nhé? Anh không bắt cóc nhóc đâu nên đừng có lo"

Anh cười nhẹ đưa tay lên xoa đầu cậu rồi đặt cậu trên lưng cõng cậu về nhà mình. Đi được một đoạn thì anh mới nhận ra là mình chưa biết tên nhóc là gì

"Nhóc này, tên nhóc là gì?"

Cậu đang gục đầu bên vai anh nghe anh hỏi thì trả lời

"Em tên là Lee Chang Wook ạ"

"Tên em đẹp lắm nhóc!"

Cậu hơi ngại rút đầu vào vai anh, cậu cũng muốn biết tên anh nên ấp úng hỏi anh

"Còn anh..tên là gì ạ?"

Anh cười nhẹ khi thấy cậu rút vào vai mình còn ấp úng ngại ngùng hỏi tên mình khiến anh thấy cậu rất dễ thương như chú mèo nhỏ

"Tên anh là Lee Kang Yu"

Cậu thầm ghi nhớ tên anh rồi cũng không nói gì nữa. Anh cũng không nói gì mà cứ bước đi về nhà. Cuối cùng cũng về được đến nhà, anh đặt cậu ở sofa còn mình thì đi lấy họp sơ cứu vết thương. Chang Wook đưa mắt đánh giá nhà của Kang Yu

Ngôi nhà khá rộng rãi, màu chủ đạo là đen và trắng. Nội thất đầy đủ và hiện đại, ngôi nhà sạch sẽ, gọn gàng nhưng nó có vẻ rộng quá nên có cảm giác cô đơn lắm vì cậu chẳng thấy có ai khác trong nhà cả nó rất yên tĩnh. Không thấy bức ảnh gia đình nào cũng không thấy ngôi nhà có sự hiện diện của người nào khác. Chang Wook có thể cảm nhận được sự cô đơn, lạnh lẽo từ ngôi nhà này.

Được một lúc thì Kang Yu cũng đi tới chỗ cậu, trên tay cầm họp sơ cứu. kang Yu đi đến ngồi cạnh cậu. "Nhóc xoay qua đây để anh xem vết thương nào". Chang Wook cũng ngoan ngoãn xoay qua, gương mặt có vài chỗ bị bầm nhẹ môi thì bị rách tứa máu nhưng đã khô. Tay chân thì cũng bị trầy xước lắm lem bụi cát. Kang Yu nhìn nhóc con trước mắt không đỗi có chút thương xót. Anh nhẹ nhàng lau đi vết máu và bụi bậm trên gương mặt non nớt ấy và cả tay chân cậu. Tay Kang Yu cẩn thận sứt thuốc lên từng vết thương ấy mắt cũng đăm đăm vào vết thương.

"Bọn nó thường bắt nạt nhóc à?" Giọng Kang Yu có chút trầm. Chang Wook không để ý chỉ nhìn chầm chầm vào Kang Yu nhìn cách anh xử lí vết thương cho em cẩn thận đến mức nào. "K..không ạ, lần đầu em bị bắt nạt thôi" Chang Wook nói lí nhí. "em chỉ vô tình đụng trúng bọn họ thôi, dù em đã xin lỗi nhưng họ không bỏ qua cho em.." "em sợ lắm, em cũng đau lắm nhưng không kêu cứu được vì không có ai cả..." Khi Chang Wook nói dứt câu thì Kang Yu đã xử lí vết thương xong cho cậu. Anh ngước mắt lên nhìn cậu rồi đưa tay xoa đầu cậu, giọng anh nhẹ nhàng nhưng rất chắc nịch

"Yên tâm, từ nay anh sẽ bảo vệ cho nhóc nhé?"

"Nhóc đừng lo nữa nhé, anh sẽ không để ai làm em bị thương nữa đâu"

Chang Wook không biết nói gì chỉ cảm thấy ấm áp làm sao, cảm giác được bảo vệ..thích thật. Cậu nhìn anh, ánh mắt chứa chan niềm vui không giấu nỗi và rồi cậu cười. Nụ cười rất tươi, ngây thơ và rất đẹp, thật sự rất đẹp và ngọt ngào đó là những gì Kang Yu nghĩ làm Kang Yu phải khựng lại một nhịp rồi lại lắc lắc đầu anh đang nghĩ cái gì thế này?

Cậu thấy anh ngơ người rồi lại lắc lắc đầu không biết bị gì cậu lo lắng. "Anh, anh nhức đầu ạ?" "Anh không sao chứ?". Nghe giọng nói lo lắng của Chang Wook gọi mình anh cũng thoát khỏi suy nghĩ của mình, hơi mất tự nhiên nhìn Chang Wook. "A..anh không sao". Chang Wook nghe thế cũng nhẹ nhõm hơn cậu cứ lo anh bị đau ở đâu

Được một lúc thì trời cũng đã chiều nên anh đưa cậu về dù Chang Wook đã nói có thể tự về được nhưng Kang Yu nhất quyết muốn đưa cậu về tận an toàn cho bằng được. Suốt đường đi cả hai nói chuyện rất vui vẻ, không có sự ngượng ngạo mà thay vào đó là cảm giác thoải mái, vui vẻ nói chuyện với nhau.

Không biết đã qua bao lâu nhưng cuối cùng đã đến nhà của Chang Wook. Căn nhà khá nhỏ, cũ kĩ và khá tàn tạ. Đến trước cửa Chang Wook nhìn Kang Yu có chút luyến tiếc, cậu còn muốn được nói chuyện với anh lâu hơn một chút nhưng biết sao được, đã đến nhà rồi.

"Đây là nhà em, cảm ơn anh về chuyện hôm nay ạ"

"Không có gì, nhóc vào nhà đi"

Trước khi bước vào nhà Chang Wook đã quay lại nhìn Kang Yu, anh ta vẫn đứng đó chưa quay đi mà nhìn cậu. Cậu cười tươi công cả mắt

"Anh! Ngày mai...gặp lại nhé?". Cậu thật sự muốn gặp lại anh, muốn được nói chuyện với anh, muốn được làm bạn của anh. Không biết vì sao chỉ là cậu cảm thấy muốn như thế thôi.

Kang Yu đã định đứng đấy nhìn nhóc con ấy vào hẳn nhà rồi mới rời đi. Nhưng rồi khi cậu bước tới cửa nhà thì quay lại nhìn anh, nở nụ cười tươi tắn và nói rằng muốn gặp lại anh. Lời nói, ánh mắt, nụ cười ấy lại làm anh khựng lại một nhịp không biết sao cậu cứ khiến cho anh cảm giác rất lạ...cảm giác chết tiệt ấy là gì!?

"Ừm, ngày mai gặp lại"

Chang Wook đã rất vui khi nghe lời ấy rồi tạm biệt Kang Yu bước vào nhà. Kang Yu mang cảm xúc rối bời quay về.

                               ___________________
Lần đầu tớ viết fic thôi nên có nhiều sai sót và lời văn cứng nhắt à. Hy vọng các cậu đọc và góp ý cho tớ để những chap sau chỉnh chu hơn🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro