chap 1
Jungkook và Taehyung là đôi bạn, cậu và hắn quen nhau từ lúc cậu chuyển nhà và để ý đến hắn. Cậu và hắn ngày càng thân hơn, cậu hay bị bắt nạn bởi ngoại hình của mình. eo thon, người cao, đôi môi hồng hào. Dù nhìn kĩ đến đâu vẫn là ẻo lả và gay..
- A! làm ơn tha cho tôi đi mà..làm ơn
Ở sau cổng trưởng Jungkook bị ép ở sau trường bởi 1 đám côn đồ
-hể bây coi 1 đứa ẻo lả cầu xin này?
Hắn vừa nói vừa tiến về cậu, từng bước từng chút một, cậu lùi 1 bước hắn tiến 1 bước
- Nhìn mày cũng ngon đấy, hay tao thử nếm mùi vị mày nhỉ?
Gương mặt cậu trắng bệch lại, miệng run run chả nói thành lời, thấy thế đám ấy cười càng ngày càng to
- sao thế? Rén rồi à? Haha chắc vị ngon lắm nhỉ?
Nói rồi hắn ép sát cậu, khởi lúc hắn chuẩn bị xé xoạc áo cậu thì Taehyung xuất hiện.
-Taehyung! M..mau cứu tớ với hức.
Mặt cậu thì vui hẳn ra, đám côn đồ nhìn Taehyung thì lại ỷ đông hiếp yếu, từ tốn lại gần Taehyung, nhưng anh chả tỏ ra sợ hãi gì
-ha, thằng này khá phết dám 1 mình lại gần bọn này. Biết điều thì né ra hay muốn gia nhập đội tụi anh nếm thử vị thằng kia?
1 đứa không biết điều lại nói với Taehyung như thế, Jungkook nghĩ thầm liệu anh có bị như mình không? Hay do mình cậu sẽ bị đánh bầm dập hay..
*RẦM*
Tiếng té vang trời, Taehyung ấy vậy mà lật ngã 1 người to cao nhất đám ấy, đám nhìn cậu với ánh mắt sợ sệt. Anh liếc từng đứa. Từ đầu đến giờ anh chả nói một câu một từ nào, người cầm đầu ra hiệu cản hắn ra nhưng Taehyung lại nói
- Gì đây ông anh? Nếm vị ai cơ? Bạn tao à? Muốn không?
Kim Taehyung vừa nói vừa giơ nắm đấm ra khiến đám ấy chả dám thốt lên thành lời. Có lẽ tình hình căng thẳng leo thang hơn rồi?
-Tae đừng mau về thôi
Jungkook ngăn cản lại vì sợ lại mời ăn bánh uống trà vì chuyện này thì không nên cho lắm, nên đành phải ngăn. Taehyung lại chả chịu đi cậu phải lôi kéo về
- Thả ra, đám ấy cậu còn tha cho cơ à?
Taehyung cọc cằn vừa bị dẫn đi vừa nói lải nhải cho cậu nghe
- Về đi, tớ không muốn ăn bánh uống trà túi lọc dở ẹt của thầy đâu
Đi được một lúc, có lẽ cậu vừa nghĩ ra gì đó, mặt hớn hở quay người lại nhìn Taehyung
-này mốt cậu làm vệ sĩ riêng cho tớ suốt cuộc đời đi?
- Sao cơ? Không thể.
Taehyung đáp lại với một thái độ hờn hợi không thể tả hết được, nhưng Jungkook vẫn cố mè nheo với hắn
- Nhưng cậu khỏe mà, ngoại hình cậu cũng trong.. dữ dữ nên làm vệ sĩ cho tớ là tuyệt nhất đấy! Đi mà đi mà cậu làm vệ sĩ cho tớ đi
Coi bộ dạng năn nỉ của Jungkook hắn thở dài 1 hơi rồi gật nhẹ đầu đồng ý, Jungkook vui như lễ hội quốc tế chạy lon ton về nhà. Thấy thế hắn cũng thấy vui và cũng rất đáng yêu. Hắn cười đợi cậu đi xa hắn 1 chút rồi thì thầm
- Tôi hứa với em, tôi sẽ là vệ sĩ của em suốt cả đời tôi.
________@solions________
TvT văn lủng củng qtqd
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro