Chap 4
Cuối cùng cũng xong tiết Anh đáng ghét đấy,thật sự nói là lớp trưởng vậy thôi chứ tôi học cũng ổn,cũng không phải loại xuất sắc gì mấy đâu,chỉ là trên bầu chọn....
Đến giờ ra chơi,taehyung kéo tôi xuống canteen trường và rủ tôi giới thiệu cho cậu ấy vài món ăn ngon ở đây,cậu ấy ngộ nhở,tôi giới thiệu đại mì gói thôi mà ăn cùng khen ngon nữa??thật kì lạ,cậu ta không sợ nổi mụn à??
"Đó giờ...lâu lắm rồi mới ăn lại mì gói"cậu ta vừa ăn vừa nói với tôi,chà,nhìn nhóc này có vẻ ăn ngon đấy chứ!?
"Bộ cậu giàu tới nổi không cần mua mì gói ăn à"tôi chọc cậu ta chơi thôi,nhưng mà cậu tiếp theo khiến tôi chỉ biết cười ngượng...
"Đúng gòi á,giàu quá không biết ăn gì luôn,hahaha"cậu ta nhìn tôi rồi cười lớn
"Đúng là điên thật mà" tôi thầm chửi trong miệng rồi bỏ đi xa thật xa,nói chứ tôi không thích mấy tên nhà giàu,công tử bột đồ đâu...
"Omo,sao bỏ đi rồi này...giỡn xíu mà căng đết,vẫn y chang ngày xưa nhở..?" cậu ta vừa nói vừa nhìn tôi rời đi,nụ cười trên môi cũng dần tắt,thay vào đó là ánh mắt có chút đẫm buồn
________________________________
7 năm trước
"Taehyung à,chiều nay đi học chung với jungum hông??"giọng điệu nhẹ nhàng,không gắt gao giống như jungum hiện tại
"Học thêm gì nữa,tôi kính lịch rồi"taehyung bực bội nói với tôi,tone giọng khồng trầm ấm hay dịu dàng gì hết
Đây là khoảng thời gian tôi chưa từng mất trí nhớ,lúc đó tôi còn ở Daegu với ông bà,tôi có một người anh,anh ấy lớn hơn tôi 3 tuổi,nhưng vì một số công việc lẫn học tập của anh bị gián đoạn nên bắt buộc phải đi qua New York cùng dì.
Lúc này,tôi cực kì nghịch ngợm,cứ bám lấy cái tên kim taehyung ấy tận 5 năm nay,mọi người bảo tôi đừng thích taehyung,vì sẽ mãi không đến được với nhau,taehyung xem tôi như bạn thân thật sự,nhưng chỉ ngừng đến mức đó thôi,tôi phủ nhận với mọi người rằng tôi cũng nghĩ giống thế,sẽ mãi mãi không thành với tên taehyung kia,nhưng càng ngày,tôi càng nhận ra,tôi thích taehyung.....
Lúc đầu,tôi chỉ nghĩ chỉ mới dậy thì thôi,nên có chút rung động,biết yêu là chuyện bình thường,nên cũng nghĩ cái gọi là tình cảm nhất thời đấy đang loảnh quảnh trong đầu mình thôi
Đến một hôm,tôi vẫn nhớ rồi ngày đấy là trời mưa,tôi mua quà nhân ngày 30-12 ,chính là ngày đặc biệt của cậu ta,đi được nửa đường,tôi không chú ý xe cộ nên đã đi qua lộ một cách không cẩn thận,một chiếc xe tải đâm tôi,rồi mọi chuyện từ đấy bắt đầu. Tôi nằm trên mặt đường lạnh tanh,chiếc bánh kem thì nhuộm màu đỏ của máu....
"Cấp cứu,gọi cấp cứu đi,con bé bị thương rồi"một người dân ở đó kêu lên,tôi nghe,tôi nghe được một chút rồi thiếp đi,sau đó được đưa vào bệnh viện và chăm sóc kịp thời
Đến một lúc thì gia đình tôi và gia đình cậu ấy có mặt ở bệnh viện,nghe bác sĩ nói tôi sẽ có vấn đề một chút về trí nhớ,tôi sẽ không nhớ gì nữa,sẽ như một đứa trẻ con vừa chào đời....
1 tháng sau thì tôi xuất viện,về nhà và điều chỉnh lại thức ăn,vì muốn tôi nhớ ra nhanh,nên mẹ tôi đã cho ăn những món ăn bổ não và trí tuệ...đến trưa thì taehyung qua thăm tôi,tôi nhìn cậu ngơ ngác hỏi bố một câu
"Bố ơi,anh này là ai vậy bố,con không biết anh ấy"tôi lơ mơ hỏi bố người con trai trước mặt là ai,bố cười ngại với taehyung rồi trả lời tôi
"Cậu ta là hàng xóm nhà mình đó con"ông cười hiền hậu,tôi quay qua nhìn taehyung,nhìn cậu ta quen quen nhưng mãi không nhớ gì hết,cậu ta nhìn tôi đẫm lệ,ánh mắt bắt đầu có chút buồn khi cô bé ngày nào còn bám đuôi mình giờ đây lại không nhận ra mình chứ....
________________________________
7 năm sau(tức năm jungum 16 tuổi)
5 năm trước, Vì vấn đề công việc nên bố tôi phải chuyển công tác đến Seoul,nên cả tôi và mẹ đều phải đi với bố,trời ở Seoul dễ chịu thật đấy,đến đây một khoảng thời gian,tôi nhớ ra hết mọi chuyện,trừ chuyện chơi hay quen biết cái tên kim taehyung,tôi dường như không quen cậu ta....đến lúc 10 tuổi,tôi gặp được haeyeon và chơi với haeyeon đến bây giờ,kể từ khi nhớ ra tất cả trừ taehyung,tôi trầm tính hơn bao giờ,cách ăn mặc cũng thay đổi,tôi không còn ngông cuồng hay lanh,nhây,hay cười như lúc trước nữa,cách ăn mặc thì không còn nhiều màu loè loẹ,cài nơ,đeo bông tai màu này màu nọ như hồi bé,tôi mặc những màu đơn sắc như trắng và đen,bác sĩ bảo bố mẹ tôi rằng,một phần vì trí nhớ,một phần vì tuổi dậy thì nên tôi mới ít nói hơn,nghe được câu đó thì cười nhếch mép...,tôi biết mình từng mất trí nhớ chứ,nhưng bố mẹ không ai kể tôi nghe về taehyung! Chắc có lẽ vì họ quá bận rộn và không muốn tôi nhớ là vì cậu ấy tôi mới bị như vậy,họ sợ tôi sẽ hận kim taehyung đó sao? Không,tôi hận họ!! Hận vì không kể cho tôi về taehyung để tôi nhớ sớm hơn
đến năm nay,tôi gặp lại cậu,vẫn với tư cách hàng xóm,chứ không là bạn thân hay gì hết,bấy giờ,tôi xem cậu ta như kẻ thù,vì lý do vô lý mà tôi luôn đặt ra từ khi nhớ lại tất cả!! Tôi không thích quen hay yêu người đàn ông nào hết,tôi sợ có lỗi với một người,dù không nhớ ra cậu ta,nhưng tôi vẫn có linh cảm tôi đang quên một người mà tôi từng rất thích
11h mỗi đêm,tôi đều mơ thấy một giấc mơ,tất cả mọi giấc mơ đều y chang nhau,tôi thấy mặt một cậu trai,chừng tuổi tôi,nhưng mặt thì mờ mờ,không rõ,vẫn câu nói "lớn lên cậu sẽ cưới mình chứ?" "Đúng vậy,mình thích cậu mà t....."tôi chỉ nhớ tên cậu ta có chữ T,tôi ám ảnh lắm rồi,hàng đêm,cứ phải uống thuốc an thần để ngủ,....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro