Day 6
Nhật ký: Những ngày tận thế - Ngày 6
Đã là ngày thứ 6. Tôi bắt đầu thành thạo hơn với việc cầm xà beng vả thẳng vào đầu lũ zombie. Nhiều khi tôi cũng thấy tôi hơi máu lạnh khi dùng xà beng đập như thế, nên tôi quyết định dùng thẳng luôn rìu chật gỗ để chặt chúng thành từng khúc luôn.
Hôm nay khi tôi, Roger và Luke đang đi săn thì bỗng bọn tôi bỗng nghe tiếng động cơ bay qua bay lại trên đầu. Trực thăng à?
Ừ vâng đúng luôn rồi đấy. Trực thăng trinh sát đang lởn vởn trên đầu chúng tôi. Nhưng thay vì tìm cách để thả dây hoặc thả đồ cứu trợ xuống thì mấy người trên cái máy bay đó lại liên tục phát loa báo động và cộng thêm tiếng động cơ. Và bây giờ thì một đàn zombie đang chạy theo chiếc trực thăng đó.
Chả hiểu ai là người ra lệnh cho bọn ngu ở trên đấy nữa, giờ thì đám zombie đã đi đầy ra phố và cũng chắn luôn lối về nhà của bọn tôi. Tôi quyết định rằng chúng tôi buộc phải lẫn trốn để không bị đám zombie phát hiện bằng cách trốn vào một căn nhà gần đó. Ấy thế mà chiếc trực thăng đấy liên tục dạo quanh thị trấn suốt 3 giờ đồng hồ. Đến khi mặt trời sắp lặng thì chúng mới bay đi, bố cái lũ ngu vô dụng.
Tranh thủ trời tối và đám zombie ko còn bị thu hút bởi tiếng trực thăng. Bọn tôi phải dắt díu nhau về gara. Chiếc trực thăng là nguyên nhân lớn nhất khiến tôi và đồng bọn không thể đi tuyến đường bình thường để về nhà. Và giờ chúng tôi phải đi vòng nửa thị trấn để về lại căn cứ.
Một ngày khá khó khăn. Đồ ăn ở các siêu thị đã bắt đầu ôi thiêu. Điện và nước cũng đã chính thức bị cắt. Đài truyền hình thì cũng đã không còn tín hiệu. Thêm cả 1 chiếc máy bay ngu ngốc làm trò con bò, thế là quá đủ cho 1 ngày tồi tệ rồi.
Thật may vì mọi thứ ở căn cứ có vẻ ổn hơn. Leo và Niel đang tiến hành chế tạo máy dự báo thời tiết bằng vài món công cụ thô sơ, chúng giúp cho chúng tôi kha khá thứ. Nước sạch cũng được giải quyết nhờ hệ thống lọc nước do Issac làm từ những thùng nước mưa từ trước của tôi, tên này thì ra không chỉ biết diễn hề.
Mark bạn của tôi trở lại vui vẻ như trước lúc đại dịch. "Vị thần quyết định" đang cho Mark kha khá thông điệp thú vị. Và được làm việc với nhiều người hẵn là thú vị hơn nhiều so với việc chỉ nghe lệnh từ tôi.
Khoản tầm 9h tối thì lần nữa chiếc trực thăng lại trở lại. Vẫn loa, vẫn tiếng động cơ, lần này còn thêm cả đèn. Đám zombie thay vì bị chậm đi do trời tối thì giờ đây lại tiếp tục được "đi dạo" khắp thị trấn nhờ ánh đèn từ chiếc trực thăng. Chả hiểu bọn ngu đó lại định làm trò gì nữa.
À, lần này thì ra là có mục đích. Chiếc máy bay đang dụ đám zombie ra khỏi trung tâm thị trấn, sau đó lại thả hàng cứu trợ xuống cho chúng tôi ở Quảng trường thị trấn. Đấy, ít nhất thì phải tỏ ra hữu dụng như vậy chứ.
Vậy là sáng mai đã có việc để làm cho chúng tôi. Sáng mai sẽ là hành trình vào trung tâm thành phố để đến với "thùng thính". Sau đó là tiếp tục dọn dẹp lũ zombie quanh căn cứ để tiện bề lái xe sau này.
Sắp 1 tuần rồi và đến giờ tôi vẫn thấy ổn. Ít nhất là tôi vẫn có bạn bè, đồ ăn, thức uống, thuốc men, quần áo,... và đặc biệt là còn sống. Nhưng nói thật là tôi bắt đầu chán việc ngày nào cũng đâm chém bọn zombie rồi. Tôi nhớ việc thay lốp xe hơn nhiều rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro