Day 1: Dawn of Apocalypse
Nhật ký: Những ngày tận thế - Ngày 1
Chào mọi người. Tôi là Alex, 1 thợ sửa xe ôtô tại 1 gara nhỏ trong thành phố Rosewood. Nói sao nhỉ, mới chỉ hôm qua thôi, tôi vẫn chỉ là 1 người bình thường, 1 tên thợ máy chưa tốt nghiệp Đại Học, vậy mà sau chưa đầy 24h, tôi lại trở thành kẻ sống sót cuối cùng trong đại dịch Zombie này. (Ít nhất cho đến lúc tôi viết những dòng này, tôi thấy như vậy)
Cũng chả biết bắt đầu từ đâu nữa. Hmmm, tối hôm qua sau khi đóng cửa gara cho ông chủ, tôi bỗng nghe thấy một tiếng báo động to khủng khiếp, sau đó là một loạt sáng từ phía chân trời. "Trời sập à!!!" Tôi hét lớn trong hoảng loạn rồi chạy vội vào lại trong cửa hàng. Sau một tiếng nổ lớn thì tôi ngất liệm đi.
Cũng không chắc sau bao lâu tôi đã tỉnh dậy. Thật bất ngờ vì cửa tiệm gara vẫn không hề sập. May mắn thật. Mọi thứ tối đen như mực, có vẻ hệ thống đường dây điện đã bị hỏng rồi. Để xem nào, tôi nhớ cửa hàng có một chiếc máy phát điện.
À xong rồi. Đã có điện trở lại, nhưng thật không may cánh cửa kéo của gara đã bị kẹt, tôi còn nghe vô số tiếng đập cừa từ bên ngoài, chẳng biết thứ gì gây ra đống âm thanh ấy.
Tôi ra sau nhà ăn, bật TV lên xem để biết rốt cuộc thứ gì đã thật sự xảy ra.
[Đây là bản tin buổi tối của đài truyền hình quốc gia]
Tin mới nhận từ thị trấn Rosewood. Một dư chấn lạ đã xảy ra, sau đó là hàng loạt những vụ nổ. Camera ghi lại hình ảnh những sinh vật giống với con người nhưng lại không phải con người, chúng bắt đầu lao vào cắn xé những người dân bình thường sau tiếng nổ. Bước đầu xác định đây là đại dịch Zombie đang diễn ra với quy mô toàn thành phố.
Nếu bạn là dân cư tại Rosewood và còn nghe được bản tin này thì chúc mừng bạn vì sự may mắn đó. Hiện tại chính phủ chưa thể thống kê được các thiệt hại và cách để sơ tán người dân. Xin người dân hãy giữ chổ ở thật an toàn và thường xuyên cập nhật tin tức từ phía chúng tôi.
Một lần nữa, chúc các bạn may mắn. Xin tạm biệt
Cái quỷ gì thế này? Zombie? Đại dịch? Nay là Cá tháng Tư chắc? Tôi vội chạy ra cửa sau, chắc những gì tôi thấy là đùa thôi mà nhỉ?
"Graooo"
Nó, chính là nó, nó vồ lấy tôi. Chúng chính là thứ tôi nhìn thấy ban nảy trên TV. Vậy ra mọi thứ là thật, và bây giờ tôi phải làm gì đây???
À khoan đã nào. Tôi nghĩ là tôi xử lý được. Trước hết là kiểm tra vật tư ở cửa hàng đã, cứ lo thân mình trước, đồ ăn thức uống, gì cũng được.
Chúng đây rồi, đồ hộp, mì gói, 1 đống snack nữa, may là tôi vừa đi siêu thi để chuẩn bị đồ ăn cho tuần vừa rồi. Nước nữa chứ, soda, nước ngọt và cả nước suối. Nước sạch từ vòi vẫn hoạt động, mọi thứ ổn hơn tôi tưởng đấy. Ở gara này còn có cả xăng và điện, cùng với 2 chiếc xe và 1 một căn mobile house chưa gắn nội thất của ông chủ tôi nữa. Tôi ít nhất phải sống được cả tháng với số đồ này ấy.
Tôi bật TV lần nữa. Bây giờ đã là 9h tối, khoản thời điểm mà TV sẽ phát chương trình "Thợ mộc", nơi mà tôi sẽ học được kha khá thứ liên quan đến gỗ. Đây là Rosewood, bao quanh thị trấn là những cánh rừng dày và đầy gỗ, sớm muộn gì tôi cũng cần đến chúng. Một chút kinh nghiệm làm mộc có vẻ là thứ cần thiết giữ thời kì đại dịch mà nhỉ?
À nhắc đến 2 chiếc xe. Giờ đây tôi đang có 2 chiếc xe ở bên mình. Một chiếc 16 chổ to tướng và 1 con bán tải của các anh cứu hỏa gửi đến đây đầu tuần trước. Nhưng chắc là bây giờ chúng hơi vô dụng với tôi. Cánh cửa kéo vẫn còn kẹt cứng và bên ngoài lũ Zombie vẫn đang đầy ra đấy. Chắc phải lâu nữa tôi mới dùng đến 2 con xe này đây.
Đã là 11h tối. Những tiếng rên rỉ và tiếng đập cửa của lũ Zombie đã thưa dần, chắc việc tôi không còn ánh đèn từ TV đã làm chúng không chú ý đến tôi nữa. Giờ chắc phải đánh 1 giấc nhỉ. Cả ngày nay quá điên rồ, giờ tôi chả biết sao nữa, cứ ngủ đi đã rồi ngày mai tính tiếp. Đi cửa sau sang các nhà hàng xóm, hoặc đi đâu đó và tìm thêm nhu yếu phẩm. Tôi còn thiếu kha khá vũ khí chứ chẳng đùa. Cây súng lục M63 của ông chủ cất trong ngăn tủ chắc chẳng làm chậm được bọn Zombie bao nhiêu đâu. Tôi phải tìm cho mình 1 món vũ khí tốt hơn và ít gây chú ý hơn thôi. (Bạn mong chừ gì chứ? Đây là nước mĩ, Tư Bản cho phép bạn có súng, miễn là đừng bắn nó bừa bãi)
À hoặc là, tìm thêm người cũng sống sót giống tôi nhỉ. Chả biết nữa, đánh 1 giấc no say đi đã, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro