Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Phố Sao Băng, một thành phố ảm đạm và yên tĩnh, được che phủ bởi chiếc nồi xanh đầy chấm sáng trên trời. Khu phố bình an và thuận lợi như vậy cũng là nhờ có phép thuật của Nữ thần Khai Sinh, người đã tô điểm bóng đêm bằng sao sáng, từ đó mà cư dân cũng không còn sợ bóng tối nữa.

Tsukasa lướt qua tủ sách cũ kỹ, mắt cậu đảo qua vài quyển sách phép, cuối cùng chọn quyển dày nhất để đọc. Có lẽ vì thiếu gia Tenma rất ít khi đọc sách nên thư viện cũng không được người hầu dọn dẹp kỹ càng, nhìn lâu cũng thấy được bụi bẩn bám trên góc bìa sách. Tsukasa thở dài, chỉ thấy cô hầu đứng bên càng thêm run sợ.

"Tôi ghét bẩn lắm, lần sau nhớ dọn dẹp kỹ nhé."

Cô hầu gật đầu lia lịa, nét mặt thả lỏng hơn nhiều. Mặc dù thiếu gia Tenma nổi tiếng là dễ gần, dễ mến, vừa thân thiện lại tốt tính, nhưng cậu cũng là người cầu toàn, ghét bẩn và sợ côn trùng. Chỉ cần để một con côn trùng nhỏ vào nhà của cậu chủ thôi cũng đủ làm cả tá người mất ăn mất ngủ vì bị cắt lương rồi.

Cậu nhẹ nhàng lật trang, đôi mắt vàng đảo qua đảo lại trên mặt giấy, vài giây sau lại gấp quyển sách lại. Cô hầu đang bận nghịch đuôi tóc, thấy vậy liền vội vàng bước đến.

"Cậu chủ không muốn đọc nữa ạ? Để tôi lấy kẹp sách-"

"Không cần, tôi đọc xong rồi." - Tsukasa duỗi thẳng tay, cậu chậm rãi đứng dậy, ra hiệu cho người hầu rời đi. - "Kohane, tôi muốn ăn bánh ngọt, cô đem cho tôi nhé?"

Kohane hiểu ý, rời khỏi thư viện để cậu chủ có không gian yên tĩnh. Khi chỉ còn một mình, thiếu gia Tenma mới cởi bỏ vẻ ngoài điềm tĩnh, trầm lặng. Cậu nằm vật ra bàn, mặc kệ đầu tóc có rối.

"Chẳng hiểu gì cả..."

Thế giới này được Nữ thần ban phước cho phép thuật thần kỳ, có thể tự ý xoá bỏ định luật tự nhiên, hô mưa gọi gió là chuyện bình thường. Nhân loại vốn đã phụ thuộc vào phép thuật, các máy móc công nghệ cao cũng nhờ đến phép thuật. Đặc biệt là ở Phố Sao Băng, thành phố nổi tiếng với kỹ thuật công nghệ hàng đầu, nơi mà cả vòi nước tắm cũng phải vận hành bằng phép thuật. Tất nhiên không phải ai cũng thích phép thuật, chẳng hạn như Tsukasa.

Mà nói cậu không thích phép thuật cũng không đúng. Tsukasa thích những thứ thần kỳ, sáng tạo, cậu yêu đến chết mất những ánh sao băng lấp lánh trên trời, cái ánh sáng từ chính bàn tay của con người khi thi triển phép thuật. Chỉ tiếc thay, cả đời cậu sẽ chẳng bao giờ tự mình chiêm nghiệm được cảm giác ấy. Ai mà ngờ được đại thiếu gia Tenma danh giá lại không dùng được phép thuật. Dù cậu có đọc bao nhiêu là sách phép cũng chẳng hiểu hay hình dung được gì cả.

Sau vài phút, Kohane cuối cùng cũng quay lại, kéo theo một bàn đầy bánh macaron. Cô cũng đưa cho cậu đống thư mới từ sáng, đa số là thư tỏ tình, thư mời dự tiệc. Cậu nhìn sơ qua từng lá, sau đó nhét hết vào tay Kohane, bảo cô cất đi. Cha mẹ cậu đi du lịch phương xa đã được vài tháng, nhưng chưa một lần gửi thư hồi đáp con trai. Tsukasa có chút thất vọng, dù đây vốn không phải lần đầu, trong lòng cậu vẫn có gì đó buồn rầu. Kohane để ý thấy sự thay đổi trong nét mặt của cậu chủ, nhưng cậu chỉ cười trừ rồi bỏ về phòng.

Không mục đích, không đam mê, cũng không có tài năng, thiếu gia Tenma chính là vậy đó. Một kẻ ất ơ, ngoài đồng tiền của cha mẹ thì chẳng có gì cả. Nhưng ít nhất cậu vẫn muốn giữ chút thể diện cho cha mẹ, nhập học vào một trường danh giá, làm hiệp sĩ - một nghề mà ai ai cũng coi trọng, rồi hành nghề cho đến khi chết đi. Ít nhất thì cha mẹ sẽ không mất mặt vì con mình thất nghiệp, hẳn là thế nhỉ.

Tsukasa đảo qua đảo lại quanh khu vườn, không khí mát mẻ ngoài trời dễ chịu hơn hẳn so với thư viện bụi bặm kia. Một bông hồng đỏ lọt vào tầm mắt thiếu gia, chỉ thấy bông hồng rất đẹp, màu đỏ tươi như rượu vang, cánh hoa vừa dày vừa mong manh, hệt như từ tranh vẽ bước ra. Cậu chủ nhỏ say sưa đoá hoa hồng, không kiềm được mà tò mò làm thế nào thợ vượn lại trồng được bông hoa đẹp đến thế.

Cậu đi lanh quanh ngắm hoa một hồi, cuối cùng dừng chân trước người em gái đang nhâm nhi ly trà. Saki thấy thế liền mời cậu đến ngồi.

"Đã đắm đuối nàng hoa nào rồi sao?" - Cô cười khúc khích, quyết định trêu anh lớn một chút. Cậu ngồi bịch xuống ghế đối diện, cũng lấy một miếng bánh ngọt kế bên mà bỏ vào mồm.

"Không có, dù sao cũng không có bông nào đẹp bằng anh."

Saki cười lớn, có lấy tay che cũng chẳng hết được đường môi. - "Đúng thật nhỉ."

Con bé là vậy đó, thân là tiểu thư nhưng tính nết vô tư như trẻ con mới lớn. Tsukasa cũng không lạ gì cô, cũng chẳng ghét tính tình trẻ con ấy. Chỉ cần thấy con bé vui vẻ thì sao cũng chẳng quan trọng.

"Anh đẹp như vậy, không có người nối dõi thì đúng là đáng tiếc. Anh đã để ý ai chưa?"

"Không có vụ đó đâu, còn lâu anh mới thèm cưới ai. Đó giờ em gắn ghép anh với rất nhiều nữ nhân, nhìn xem, đến bây giờ có ai trò chuyện với anh được hơn hai tháng đâu."

Saki bĩu môi, không thèm đáp lại cậu nữa, cô đưa ly trà sát môi, chậm rãi thưởng thức hương vị đắng chát trên môi. Thấy cô không nói nữa, Tsukasa cũng im lặng, cậu liếc mắt lên bầu trời trong xanh, lại chợt nghĩ đến vài chuyện.

"...Saki, nếu chúng ta vốn không phải quý tộc, không ở trong ngôi nhà lớn này, cũng không có đồng tiền của cha mẹ, chúng ta sẽ làm gì nhỉ?"

Saki chớp mắt liên hồi, mặt hiện rõ vẻ thắc mắc. Tsukasa thấy vậy cũng lúng túng, sao đột nhiên mình nói cái gì vậy nhỉ.

"Xin lỗi, hình như anh thấy không khỏe nên mới hỏi lung tung, em đừng để ý nhé."

Con bé gật gù, cả hai ngồi đó được một lúc thì Tsukasa về phòng trước. Cậu lê từng bước đến căn phòng trắng bóng, không tì vết nhơ của mình. Tsukasa nhìn vào gương, tự khen bản thân mình rất đẹp trai, nét mặt sáng ngời cùng đường nét mềm mại, đôi mắt vàng to tròn và long lanh, mái tóc có hơi rối cũng không làm giảm được vẻ ngoài cực phẩm của cậu.

Cậu thuận tay mở tủ bên cạnh, đống thư Kohane cất hồi sáng nằm ngay ngấp bên trong, chợt một lá thư có con dấu đỏ thu hút cậu. Cậu mở lá thư ra xem thử, cái này chắc lúc nãy cậu lỡ bỏ qua.

[Giấy báo nhập học]

[Học viện Krefarry]

[Xin chúc mừng Ngài Tenma Tsukasa được tuyển vào khoa hiệp sĩ. Vui lòng đến trường để hoàn thành thủ tục nhập học.]

[Hiệu trưởng]

Đóng phong bì sớm vậy, cha mẹ cậu hẳn đã lo xa quá rồi. Tsukasa nằm dài ra giường, đôi mắt đờ đẫn nhìn xa xăm.

"Hiệp sĩ à..."

========================

Notes: Fic mới nhưng được chăm chút hơn fic cũ một xíu TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro