Chương 2
Hoá ra người đẹp kia tên là Tenma Tsukasa, Rui nghe bảo anh là con của Thần mặt trời, hèn gì mỗi lần cậu nhìn anh lại thấy chói mắt.
Ở đây thần linh là quyền lực nhất, là vua của tất cả vị vua. Thần dân nghe theo lệnh vua, con người nghe theo lệnh thần. Thần thánh chỉ cần một cái búng tay cũng đủ làm loài người diệt vong. Tsukasa cứ khoe mẽ về bản thân, nào là anh tài năng ra sao, mạnh thế nào. Nhưng Rui cảm thấy người đối diện mình có chút khác lạ, anh ta nói chuyện với người mới gặp cực kỳ hồn nhiên, nhìn chẳng giống một vị thần quyền năng gì cả.
Với lại, thần cũng học toán cơ à?
"Làm như tôi thích lắm? Cha bảo phải học mới hiểu được cách quản lí được loài người." - Tsukasa nằm dài ra bàn. Bọn họ đang ở một quán nước nhot bên đường, Tsukasa mời cậu đến để cùng trò chuyện, anh cũng hứa là sẽ bao tiền nước. Ông chủ có chút việc nên chỉ có họ trong con quán nhỏ, gần chỗ ra vào còn trưng bày vài chậu hoa hồng tươi.
"...Anh không hiểu toán nên muốn mời em về để chỉ dạy?" - Rui nhìn vào cốc trà của Tsukasa, chất lỏng trong suốt phản chiếu màu tóc ánh vàng lấp lánh, nhìn từ xa sẽ thấy giống một loại trà phát sáng. Ngược lại, cốc trà của Rui phản chiếu một màu tím pha chút xanh lam, dị hợm y hệt thuốc Nene hay uống.
"Tại toán khó quá thôi..." - Tsukasa lẩm bẩm. Anh đưa tay với lấy cốc trà, uống được ngụm nhỏ xong hét toáng lên vì cái nóng lan rộng trên đầu lưỡi.
Trong lúc đó thì Rui đã nốc sạch cốc trà, cậu nhìn chằm chằm vào đáy cốc, trong đầu thầm chìm vào dòng suy nghĩ. Thật ra cậu cũng chẳng rõ người đối diện có phải thần thật không, mà nếu phải thì lí gì phải đi mời một đứa nhóc mồ côi như cậu dạy toán. Rui lại nhìn lên Tsukasa đang lè lưỡi, anh dường như ý thức được nên nhìn lại. Mặt đối mặt, ánh mắt họ chạm nhau. Càng nhìn, Rui càng bị cuốn sâu hơn.
Quả nhiên là Tsukasa rất đẹp.
Mặt anh nhỏ gọn, làn da hồng hào, đôi mắt to tròn cùng mái tóc vàng óng ánh, vừa toát lên vẻ kiêu hãnh của một vị thần, vừa thể hiện nét dí dỏm, dễ thương của thiếu niên trẻ tuổi. Thật ra Rui đã từng gặp nhiều người trẻ rất đẹp, nhưng chỉ mỗi Tsukasa mới có sức hút đặc biệt đến vậy. Lý gì Tsukasa lại đặc biệt đến vậy? Có phải thần nào cũng đặc biệt vậy không? Hay bản thân cậu đang trải nghiệm cảm giác khi yêu?
Rui lắc đầu. Suy cho cùng, sắc đẹp cũng chỉ là da với thịt, yêu người khác chỉ bằng vẻ bề ngoài là không tốt. Hơn nữa, lỡ anh ta lừa đảo thì sao? Thần linh đã không còn đứng trước mặt loài người từ trăm năm trước rồi. Bỗng một ngày đẹp trời mà lòi đâu ra một người tự nhận là thần, đến cả con chó ngoài đường còn chẳng thèm tin, chỉ toàn là những kẻ mồm to tự xưng thần thôi.
"Xin lỗi, em không nhận lời anh được. Dù sao cũng cảm ơn anh vì cốc trà."
"Tại sao? Trông tôi giống lừa đảo lắm à?" - Tsukasa nhướng mày, anh ngồi thẳng lưng lên, hai tay khoanh vào nhau. "Thề với cậu đó, tôi là thần thật mà!"
"Sao em tin được? Nếu anh là thần thật thì bấy lâu nay anh đã ở đâu? Anh làm gì? Sao chẳng ai biết đến anh?" - Rui liên tục hỏi, làm người đối diện có chút lúng túng. Tsukasa muốn giải thích thêm nhưng rồi lại từ bỏ, anh bực bội thở dài, làm trà rung rinh vì hơi thở mạnh.
"Thấy chưa? Anh trả lời không được, anh không phải là thần. Đồ lừa đảo!"
"Không phải!!! Nhóc con tầm thường như vậy, tôi nhiều lời làm gì!"
"Là anh không trả lời được."
Trong cơn giận, Tsukasa đập mạnh xuống bàn, anh ta hét toáng lên, "Kệ nhóc, không tin thì thôi!!" và bỏ đi, để lại Rui một mình trong quán nước.
Cậu chỉ biết bĩu môi, người gì đâu mà kì lạ ghê, người ta nói đúng rồi còn dỗi, làm phí mất bao nhiêu là thời gian. Vậy mà nãy giờ cậu cứ nghĩ tốt về anh ta.
Không gọi anh ta là người đẹp nữa, bây giờ gọi là người kì cục.
Lúc này chủ quán mới quay về, xách theo hai xô nước nặng trĩu, ông hỏi Rui về anh ta nên cậu chỉ trả lời cho có. Rui cũng muốn phụ ông xách nước nhưng bị từ chối. Ông thả một xô xuống, dùng cả hai tay để tưới nước cho cây bông. Lần đầu tiên cậu thấy một người đàn ông thích chung sở thích với cậu là chăm hoa, làm cậu không kiềm được tò mò. Kệ Tsukasa, chẳng rảnh hơi giận anh ta nữa.
"Ông cũng thích chăm hoa ạ?"
Ông chủ bất ngờ vì câu hỏi đột ngột, nhưng sau đó ông vui vẻ trả lời.
"Không phải ta, mà là vợ và con gái ta. Hai người đó thích hoa lắm nên ta mới trồng thêm cho quán."- Nhắc đến vợ con là người ông rung rung, ánh mắt hiện rõ vẻ hạnh phúc. - "Nói vậy là cậu cũng thích chăm hoa nhỉ?"
"Vâng! Thích lắm! Nếu được thì cháu muốn trồng cả một vườn hoa thật bự! Chỉ tiếc là không có thời gian chăm..." - Vừa nhắc đến sở thích là mắt cậu sáng hẳn lên, chẳng may là thời gian lại nhắc cậu còn việc quan trọng hơn. Tsukasa về trước rồi, Rui cũng chào biệt chủ quán rồi quay về. May người kì cục cũng biết giữ lời bao tiền nước.
Lúc Rui về, Nene đang đọc mấy quyển sách lần trước cậu nhặt được. Thấy nó ổn thoả như vậy làm cậu yên lòng. Rui chuẩn bị, rồi cậu lại tiếp tục chuỗi ngày làm việc buồn tẻ. Hôm nay cậu đi cấy lúa cho nhà ông Otori. Cậu nhớ lại lúc trong quán, trò chuyện với ông chủ mà không phải lo về cuộc sống xung quanh. Nói chuyện với ai đó vui hơn nhiều so với làm việc quần quật giữa trưa nắng. Cậu cũng muốn quay lại quán nước, tò mò không biết chủ quán chăm hoa kiểu gì, vợ con ông ra sao, họ thích hoa gì. Rồi Rui lại nghĩ, lúc trò chuyện với Tsukasa, mình có vui không nhỉ?
Mà, chắc không đâu. Bọn lừa đảo chỉ toàn là người xấu. Nói chuyện với người xấu thì sao mà vui vẻ được?
Mà cũng thất vọng ghê. Tsukasa quá đẹp, chẳng đáng làm người xấu. Rui chỉ hy vọng sau này anh ta thay đổi, không còn lừa người nữa, như vậy mọi người sẽ yêu quý anh hơn. Đẹp thế thì có khi sau này anh còn cưới được cả công chúa đấy chứ, hay thậm chí là được cả thần thánh yêu thích luôn.
Rui vừa đi vừa ngẫm nghĩ linh tinh. Ánh dương toả sắc, rọi vào đứa bé trẻ mười hai tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro