Chương 1
Cái nắng oi ả của mặt trời đã hoàn toàn bao phủ cả đất nước. Mấy ông bán rau, bà bán cá sáng vẫn còn nhiệt huyết lắm, thế mà giờ lui thân về góc cây che nắng hết rồi. Hè về, trời ngày càng thêm nóng, cứ thế này hoài thì kẻo bệnh mất.
Thằng nhóc Rui bé tí, cũng chạc mười, mười hai tuổi lang thang suốt cả buổi. Cậu bán đủ thứ, từ đậu phộng đến hạt dưa. Làm đủ việc, từ cấy lúa đến chăn trâu. Chẳng biết con cái nhà ai mà chăm gớm. Lúc mấy ông bà đang nghỉ mát thì thằng Rui vẫn còn đang xách hai cái thúng, rao hàng không ngớt. Mọi người thấy cậu mệt, trời nắng nóng mà cứ vất vả nên rủ cậu vào nghỉ mát chung. Xong cậu lại tiếp tục lên đường rao bán.
Cũng chịu. Nhà Rui khó khăn, cha mẹ mất sớm, chỉ có cậu với đứa em nuôi ở cạnh nhau. Khổ cái, em cậu sức khỏe ốm yếu, hay bệnh tật, khỏi được cơn ho lại mắc thêm cơn sốt. Rui có kiếm được bao tiền cũng chẳng chữa hết bệnh cho con bé. Khỏi phải nói, người ngoài nhìn vô cũng biết hết cứu thật rồi. Trừ khi có phép màu, con bé đó kiểu gì cũng toi.
Mặt trời gần lặn xuống, Rui về bên ngôi nhà tranh cùng đống hàng không bán được. Ngôi nhà này là thứ duy nhất cha mẹ để lại cho cậu, trừ nó ra thì chẳng còn gì. Mà cha mẹ cậu, mặt mày ra sao nhỉ? Lâu rồi nên cậu còn chẳng nhớ nữa, cứ nghĩ đến là nước mắt lại rơm rớm ra. Dạo này bận bịu quá, không có thời gian để khóc.
Tiếng thút thít lớn làm Rui giật mình, hoá ra là tiếng của Nene đang nói mớ. Cậu tiến lại gần, ngắm nhìn mặt em gái. Người duy nhất ở bên cạnh cậu, luôn thông cảm, chia sẻ, đồng hành cùng suốt bấy lâu nay không ai khác chính là em gái. Rui quý em mình lắm, cả cuộc đời cậu không còn ai ngoài đứa em này. Em mà chết thì....
Không được, em được không chết. Cậu phải làm mọi cách để cứu lấy đứa em này.
Sáng hôm sau, Rui vẫn đem hạt đi bán. Cậu bận bịu từ sáng đến trưa cũng chỉ được có mấy đồng lẻ, cậu biết rõ thế này thì không có đủ tiền mua thuốc cho Nene mất. Rui lại nhìn về phía cô bán cá, cô vừa gặp khách quen, bán được không ít cá nên vô cùng hớn hởi, số tiền kiếm được cô bỏ vào cái thùng gần đó. Rui nhìn chằm chằm vào chiếc thùng tiền, như đang toan tính gì đó trong đầu, cậu cứ nhìn mãi. Cuối cùng, cậu nuốt cục nước bọt trong miệng rồi bỏ về nhà.
"Anh, anh về rồi!"
Thấy bóng dáng anh trai trước cửa, Nene hí hửng chạy ra đón. Chắc hẳn con bé phải cô đơn lắm, nhà không có ai, Rui cũng không có thời gian chơi đùa cùng nó. Cả cuộc đời con bé dường như chỉ xoay quanh ngôi nhà đơn sơ này. Có lúc chán nản thì nó lấy sách ra tự đọc, tự nghiên cứu, có lúc ốm đau, nó chỉ có thể nằm một chỗ trên giường. Nene vừa chạy được vài bước, lại mất thăng bằng mà ngã. May có anh trai đỡ được nó, nó thì thầm tiếng xin lỗi, cậu dìu nó vào chiếu nằm.
Nene nằm bên, nó không cử động được, chỉ đành liếc nhìn anh mình. Anh trai nó dịu dàng, ân cần, cái gì cũng chịu khó làm, nó thấy thương, thấy mình tội lỗi. Nếu không có nó, anh nó bây giờ cũng đỡ được hơn nhiều. Rui ngồi kế bên đếm vài đồng lẻ, cậu nhớ lại hồi mình còn đi học, thầy cũng chỉ cậu đếm giống vậy. Nào là một quả táo, hai quả táo, một cành cây, hai cành cây, cậu còn nhớ khi thầy khen cậu vì thông minh, học nhanh, làm cậu hoài niệm biết bao. Bây giờ không có thời gian đi học, cậu nghỉ rồi.
Nene lại ho, nó ho sặc sụa, rên rỉ vì cơn đau. Rui cho nó uống thuốc, nó mới đỡ được chút xíu. Chiều về, ánh tà dương chói rọi, rọi thẳng vào căn nhà rách nát của hai đứa nó. Nó nheo mắt vì nắng, Rui lấy tấm màn mỏng, cố che cái nắng chói màu, cậu quay lưng về phía nắng, hy vọng che được cho Nene. May mắn thay, nắng lại nhanh chóng tàn, mặt trời cũng sắp đi ngủ rồi. Cậu lấy từ túi ra hai bát cơm mới xin được của bà bán cá, cơm không nhiều nhưng có còn hơn không. Hai đứa ăn xong rồi đi ngủ, chiếu rách chỉ có đủ chỗ cho một đứa nên Rui nằm đất. Cậu nhìn lên trần nhà, đống rơm rạ nằm trên đã luôn che chắn cho gia đình cậu, cậu biết ơn rơm, biết ơn nhà, biết ơn cha mẹ, biết ơn hàng xóm và cả vị thần trên cao.
"Làm ơn... Chỉ cần Nene sống..."
Lại một ngày mới, chỉ là sáng nay hơi ồn ào. Cậu dụi mắt, vẫn còn chưa tỉnh táo lắm thì nghe được tiếng bàn qua bàn lại to. Nene vẫn đang ngủ, cậu sờ trán con bé, thấy vẫn ổn nên mới an tâm ra xem thử có chuyện gì. Vừa mới bước chân ra đã nhìn thấy một thanh niên trẻ, rất đẹp trai, chẳng biết cậu có bị ảo giác không mà nhìn anh ta giống như đang tỏa sáng vậy. Mái tóc vàng đuôi cam cùng với làn da trắng mịn không tì vết, con ngươi cam vàng của anh nhìn cậu chằm chằm. Ấn tượng đầu của cậu là: chàng trai này rất đẹp, giống như vị thần, hay thiên thần từ trên trời hạ xuống trần gian vậy. Người đẹp cất tiếng.
"Nhóc là con ai đây? Cha mẹ đâu sao lại để đây?" - Giọng anh văng vẳng, không phải kiểu nhẹ nhàng như cậu nghĩ, nhưng vẫn dịu dàng.
"Dạ, con không có cha mẹ, họ mất sớm. Con sống ở đây cùng em gái."
Mắt người đẹp rủ xuống, lông mi dày của anh càng làm Rui mê mẩn. Anh trông buồn bã, có lẽ đang thương hại cậu. Người đẹp nhìn quanh căn nhà rách rưới, rồi lại nhìn Rui, lần này cậu hơi ngại nên không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Nhóc tên gì?"
"Dạ, Rui. Kamishiro Rui ạ."
Người đẹp hơi nhíu mày, "Kamishiro?"
Người đẹp lộ rõ vẻ bất ngờ, mắt anh ta mở to, sắc cam vàng trong đó thực sự rất đẹp, giống như màu hoàng hôn vậy. Anh lấy trong áo ra một tờ giấy vò nhàu, chỉ vào chữ trên tờ. "Nhóc có đọc được chữ này không?"
"Toán cơ bản..? Hai trăm tám mươi sáu cộng một trăm ba mươi bảy bằng ba trăm mười ba...?"
"Được rồi được rồi, không cần đọc đến đó đâu." Anh thở dài, nhét lại tờ giấy vào trong. Không ngờ một cậu nhóc vừa mồ côi vừa nghèo lại biết chữ.
"Nhưng đáp án điền sai rồi ạ. Bằng bốn trăm hai mươi ba mới đúng."
Người đẹp ngạc nhiên, "Nhóc không chỉ biết đọc mà còn biết tính luôn sao?", sau đó mặt anh đỏ bừng.
"E hèm, đáp án này không phải do tôi điền đâu đấy nhé."
Ấn tượng thứ hai của cậu với thiếu niên này là: anh ta kỳ lạ. Có phải anh cũng đi học không? Hay anh là thầy giáo dạy học? Người đẹp xoa xoa cằm, anh đắn đo suy nghĩ một hồi, rồi hét lên trong phấn khích.
"Nhóc có muốn về biệt phủ của ta không?"
Rui mở to mắt, không kiềm được mà phải thốt lên một tiếng "Hả?" lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro