Meltdown
"Nếu sáng mai cậu không nhìn thấy tôi nữa, thì sẽ tuyệt vời biết bao..."
Cái gì vậy?
"Khi tôi biến mất thì tất cả các bánh răng sẽ xoay vần như bình thường "
Đau đầu quá....
Là ai vậy?
Cả người trước mặt kia... Cô ta là ai vậy?
"Bữa tiệc đã kết thúc rồi, tạm biệt cậu, Akito."
Hả? Cái gì? Lẽ nào cô ta định?
Rầm
Akito bàng hoàng tỉnh dậy, anh vẫn không hiểu rốt cuộc anh đang mơ cái quái gì nữa...
Đây không phải lần đầu tiên anh mơ giấc mơ kiểu quái quỷ này, nhưng bất luận là lần nào cũng kết thúc bằng việc anh thấy cô ta cố tình ngã từ trên sân thượng xuống.
Đau quá đi...
Lần nào tỉnh dậy hết đau đầy lại đau mông là sao?
"Này, Akito lại rơi xuống đất rồi à?"
Một cô gái nói vọng lên.
Chẹp, phiền vãi.
Akito đứng dậy anh ném chăn lên giường rồi đi vào nhà vệ sinh.
Cứ thế một ngày mới của anh lại bắt đầu.
Lát sau, Akito xuống nhà trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, vì hôm qua thức muộn làm bài nên anh vẫn chưa tỉnh hẳn.
"Này, có thể cố gắng đừng rơi xuống giường nữa được không? Sáng nào cũng rầm một cái kéo hỏng sàn mất."
Một cô gái vừa nấu ăn vừa lên tiếng phàn nàn khi anh vừa xuống.
Akito nhăn mày, anh kéo ghế ngồi xuống, uể oải nói:
"Biết sao được, cứ gặp cái giấc mơ quái quỷ kia là rơi tự do luôn mà."
"Lại là giấc mơ đó à?"
Akito gật đầu.
Cô gái bê đĩa đồ ăn ra bàn rồi kéo ghế xuống, thở dài hỏi:
"Phiền thật đấy, cậu đi khám bác sĩ chưa?"
Akito lắc đầu, thật ra là anh cũng muốn đi nhưng vì bận rộn với việc học và làm nên chẳng sắp xếp được thời gian.
"Mà cậu quan tâm tôi nhiều làm gì, ăn đi."
Anh hất cằm nói với cô gái trước mặt.
"Từ có vài món tớ chưa nấu xong."
Cô nói rồi xoay người đi vào bếp.
Akito nhìn cô gái một lúc lâu anh nhớ lại một vài chuyện.
Cô gái trước mặt kia tên là Shiraishi An, sinh viên đại học năm nhất, là bạn cùng nhà với anh và thêm một người nữa. Nhưng vốn dĩ ban đầu anh chỉ cho nam thuê chung nhà nhưng chẳng hiểu thế nào mà cô gái này đến muốn thuê bằng được dù cho biết anh là con trai.
"Để tôi nhắc lại cho cô lần nữa, nhà này chỉ cho con trai thuê."
"Xin cậu đó, tôi cũng hết cách rồi, tôi tìm mãi không có chỗ nào rẻ mà gần trường cả, tôi không đi học xa đâu."
"Nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, cô không sợ tôi dở trò biến thái à?"
"Sợ chứ? Sao ko? Nhưng mà cậu này, tôi thấy nhiều nhà cho nam nữ ở mà?"
"Nhưng thưa cô là nhà này chỉ có mỗi 3 phòng không như nhà khác đâu! Làm ơn đi cho."
Kì kèo cả một ngày trời, cuối cùng Akito vẫn miễn cưỡng cho An ở với hàng tá điều kiện nhằm không ai được phép làm quá phận.
"Chào mọi người."
Một cậu trai đi từ cầu thang xuống lên tiếng.
"A Touya, mau xuống ăn đi kẻo nguội."
Akito chẹp một tiếng, đúng là phân biệt đối xử mà.
Touya kéo ghế xuống ngồi, niềm nở nói:
"Lúc nào Shiraishi cũng nấu ngon hết nên tớ nhất định phải ăn lúc nóng rồi."
Geh, cũng dẻo miệng đấy.
Cậu thanh niên trước mặt đang nịnh bợ An kia tên Aoyagi Touya, tuy là sinh viên đại học năm ba nhưng do anh đều xưng hô bằng tuổi với Touya dù ban đầu An hết lần này sang lần khác nhắc nhở nhưng Akito mặc kệ mà Touya cũng bảo thoải mái xưng hô nên dần dà cả ba người xưng hô bằng tuổi hết với nhau.
"Cảm ơn cậu nhiều Touya, chỉ có cậu khen tớ chẳng bù cho ai kia..."
Hửm? Ý sao? Ông đây ăn thấy ngon là được mắc gì phải khen.
"Thôi đi học đây."
"Ừ đi đi, tối nay tớ đi làm nên cậu với Touya tự túc nấu nha."
Akito chỉ gật đầu một cái rồi rời đi.
Đừng coi thường tài nấu ăn của anh.
—
Akito vẫn như mọi ngày, tai đeo tai nghe, tay lướt SNS, chân ung dung bước từng bước tới trường.
Cuộc sống của anh là thế...
Bình thường, nhàm chán không có thú vị.
Akito đi ngang qua công viên thì nghe thấy tiếng hát ở đài phun nước gần đó, đáng lẽ theo lẽ bình thường thì anh sẽ bơ nó và đi tiếp nhưng hôm nay thì lại khác.
Vì...
Bài hát bên kia đang hát giống hệt bài anh đang nghe, lại còn nghe như đang hát đồng thanh nữa chứ.
Chưa hết, đây chính là bài hát anh thích nhất.
Akito không kìm được tò mò mà đi ra chỗ đài phun nước để xem ai hát bài hát đó. Nhưng mà ra đến nơi thì anh phát hiện ra có rất nhiều bu lại xem nên anh hoàn toàn không nhìn thấy ai cả, phải mất một lúc sau anh mới chen vào được.
Mệt quá... Lần sau nhất định không xem mấy chỗ đông người như này nữa.
Nhưng mà...
Giọng hát đó hay thật, vừa trong trẻo lại vừa cao vút đã vậy những ngón tay lả lướt mượt mà trên từng phím đàn organ càng tô điểm giọng của cô ấy hơn...
Quả nhiên anh chen vào nghe vẫn xứng đáng.
Akito chăm chú xem đến mức không biết buổi biểu diễn kết thúc, lúc mọi người rời đi hết anh mới nhận ra cần ra khỏi đây, thế là anh vội vàng định chạy thì bị một cô gái kéo tay lại.
"Anh ơi, anh giúp tôi tháo chốt chân đàn được không? Tôi không tháo được."
Là cô gái vừa hát lúc nãy.
Akito định từ chối nhưng xem đồng hồ vẫn còn khá sớm để đến trường nên anh đồng ý.
Dọn dẹp xong xuôi, Akito đeo cặp lại quay người định rời đi thì Kohane từ phía sau nói vọng lên:
"Gặp lại sau, Shinonome."
Akito giật mình quay lại thì cô gái đã hòa vào trong dòng người đông đúc.
Sao cô ta biết họ của anh????
Anh đâu có đeo thẻ sinh viên?????
Akito dù rất khó hiểu tuy nhiên vì giờ học nên anh chỉ biết nuối lại hàng nghìn câu hỏi vẫn không có lời giải đáp.
—
8 giờ tối.
Akito mới lững thững về tới nhà, hôm nay anh vừa học xong đã phải lao đầu đến chỗ làm thêm đến tận bây giờ mới được thở một chút, đâm ra lúc vào nhà anh không màng quan tâm tới cái gì mà nhào vào ghế sofa nằm thẳng cẳng.
"Cậu thay quần áo đi rồi ăn cơm."
Touya đứng nấu ăn nãy giờ thấy Akito nằm vậy cũng chỉ biết thở dài nói.
"Này, Touya, tớ muốn chết quá..."
Akito xoay người lại, tay vắt lên trán trầm ngâm nói.
"Bậy nào, cậu bảo bọn tớ là cậu còn nhiều điều chưa làm mà."
Mọe, thiết tha đ** gì nữa.
Akito bật dậy, anh đi ra chỗ cửa kính để ngắm nhìn khung cảnh đường phố buổi tối tràn ngập ánh đèn những tòa nhà cao tầng xếp sát nhau. Ánh mắt anh không nhìn về tòa nhà mà hướng về phía xa xăm nơi có những vòng tròn khủng lồ đang xoay vòng liên tục một cách chậm rãi.
Nó chính là "Lò phản ứng hạt nhân".
Một thứ "bom nổ chậm" cứ 100 năm lại xuất hiện một lần và sẽ nổ tung từng thứ một vào một thời điểm chẳng ai đoán trước được. Nói có sách mách có chứng, vào năm 18xx, khi mà mọi người đang bình thường hóa cái lò phản ứng hạt nhân đó thì "bùm" một phát cả thành phố to nhất nhật bản - Tokyo đã nổ tung. Lúc đó mọi người hỗn loạn chạy vội đi tìm nơi trú ẩn còn chưa kịp ấm thân đã thêm một thành phố nữa chung số phận. Mọi người lúc đó hoang mang tột độ thì "lò phản ứng hạt nhân" đó lại phát ra tiếng nói đầu tiên là muốn một người đặc biệt sẽ đích thân nó chọn để tự nguyên reo mình xuống.
Thông báo vừa phát xong thì ai lo sợ rằng mình chính là người sẽ phải chết nên họ đã không ngừng cầu nguyện, thậm chí vài người còn sợ đến mức khi màn đêm buông xuống họ cứ thu mình lại một góc run rẩy thầm mong người chết sẽ không phải mình...
Đến sáng, thời sự báo tin rằng lò phản ứng hạt nhân đó đã biết mất mà chẳng ai hay biết. Rốt cuộc, người reo mình xuống đó là ai thì đó vẫn mãi là một dấu chấm hỏi...
Chỉ là... về sau họ tìm hiểu được, người được chỉ định sẽ có vết bớt mang hình của "nó" ở một chỗ bất kì trên cơ thể. Và người dính vết bớt đó reo mình khi thời điểm đủ chín muồi không phải khi sinh ra cũng tuyệt đối sẽ chẳng phải lúc chết đi, thời điểm đó sẽ được báo mộng vào ngày vết bớt xuất hiện.
Tất cả những chuyện này đều là được mẹ Akito kể lại, bởi vốn anh sẽ là một bình thường cho đến một ngày đẹp trời năm mười tuổi khi Akito đang đánh răng thì anh thấy vết bớt kỳ lạ ở xương quai xanh mà mọi ngày anh chẳng thấy. Mẹ anh lúc đó thấy được, thay vì tức giận bà đã đã ôn tồn kể lại tất cả những gì biết cho Akito, thậm chí còn không quên dặn dò rằng giấc mơ anh thấy tối hôm trước chính là ngày anh phải từ biệt thế giới.
Akito ban đầu không hề tin chuyện này nên anh điên cuồng lục tìm tất cả sách báo về vụ lò phản ứng hạt nhân đó với một niềm hy vọng lời mẹ nói là giả dối.
Chỉ tiếc rằng... tất cả đều là sự thật...
"Đang nhìn gì vậy?"
Touya đứng bên cạnh Akito hỏi.
"Bom nổ chậm."
Akito không chần chừ mà đáp.
Anh ghét nó, anh hận nó, vì nó mà anh sẽ chẳng được sống trọn vẹn một đời mà sẽ phải chết ngày anh tròn 20 tuổi.
Tức là 0h ngày sinh nhật năm sau của anh đúng như nó đã báo mộng.
"Này, cậu thấy thế nào?"
Akito hất cằm hỏi Touya.
"Hửm?"
"Cái lò phản ứng hạt nhân kia kìa."
Touya nghe Akito hỏi vậy, cậu lại đăm chiêu nhìn về nói gương mặt đang từ vui vẻ bỗng thoáng chút buồn.
"Tớ thấy nó vốn không tồn tại thì hơn, đã bao mạng người phải chết vì nó rồi... Hoặc ước gì nó tự biết mất mà không cần hiến tế."
"Mơ đi."
Nó vốn là kẻ ác rồi sao phải mất công đóng vai tốt làm gì cho mệt, đằng nào thì kẻ xấu vẫn dễ hơn làm người tốt.
Akito nghĩ đến điều đó không khỏi nở cười lạnh như băng.
—
Màn đêm buông xuống, Akito vẫn vùi đầu vào đống luận văn tuần sau phải nộp. Đến lúc anh thấy đèn ở dưới nhà bật lên thì anh ý thức giờ này đã khá muộn.
"An, mấy giờ rồi mà giờ mới lết xác về đấy."
Akito ngó xuống tầng dưới tiện ném một câu quở trách người mới bật đèn.
Nhà Akito đang ở thuộc dạng biệt thự có gác lửng, hơn nữa anh ngủ ở trên gác lửng nên mọi hành động của ai ở phòng khách a nh đều biết hết bao gồm cả việc An đi về muộn như hôm nay.
"Vẫn đúng giờ quy định nhé."
"Biết thế, nhưng con gái ai lại đi về muộn thế."
An nhún vai đi vào phòng mặc Akito nhìn cô.
Akito vốn chẳng quan tâm, anh tắt máy tính rồi lên giường đi ngủ.
Đêm đó, Akito lại mơ thấy khung cảnh quen thuộc, trước mặt anh vẫn là cô gái mà mấy hôm nay anh vẫn gặp.
"Lại định tự tử rồi mấy câu chẳng ai hiểu nổi ư?"
Akito nhăn mặt nói.
"Không đâu."
Hả?
Cô gái đó quay người tiến tới chỗ Akito ngồi, nhẹ nhàng nói:
"Chào, lại gặp nhau rồi."
Akito mở to mắt, sao giấc mơ có thể sống động đến như vậy được chứ? Cô gái mà anh mới gặp sáng nay giờ đã ở trong giấc mơ của anh, khung cảnh lại còn giống hết cơn ác mộng kia chứ.
"Sao vậy lạ quá à?"
"Chả thế nữa."
Akito buộc miệng nói.
"Xin lỗi làm anh sợ, tôi muốn chào hỏi anh đàng hoàng thôi."
Akito ồ một tiếng, nhìn trông anh quan tâm ư.
"Chào hỏi độc đáo đấy, cô nhóc."
Cô gái đó nghe anh gọi vậy vẫn tươi cười trò chuyện:
"Tên tôi là Azusawa Kohane, tôi là kẻ thâm nhập giấc mơ."
Thâm nhập giấc mơ?
"Biết nó chứ?"
Kohane mỉm cười hỏi lại.
"Biết, đọc sách qua nên biết. Thế sao lại vào đây?"
Akito lạnh lùng hỏi.
Cô ta thấy ác mộng anh mơ thú vị quá nên vào phá cho vui à?
"Trông mặt anh viết được chữ đó, nhìn dễ thương cực."
Cái???
"Tôi vào đây để giúp anh không mơ thấy ác mộng mà anh thấy mấy hôm trước thôi mà... Với cả người mà anh thấy chết nhưng không cứu được chính là tôi đó. Nên nói sao ta? Lấy độc trị độc à?"
Hả??? Nãy giờ cô ta đang nói cái quái gì vậy?
"Cô điên à? Thần kinh cô có được ổn định không vậy?"
Kohane nở một nụ cười tinh nghịch:
"Ổn định mà? Không sao lại vào được giấc mơ của anh được chứ."
Akito đứng dậy đi qua người Kohane đến mép sân thượng, anh thử nhìn xuống dưới xong lại ngửa mặt lên trên trời ngắm nhìn ngôi sao trên cao. Khung cảnh này là lần đầu sau chuỗi ác mộng dài đằng đẵng mà anh được nhìn thấy.
"Đẹp không?"
Akito định nói thì nghe thấy tiếng nhạc quen thuộc vang lên, khi anh còn chưa kịp hình dung chuyện gì xảy ra thì Kohane đã nói:
"Đến giờ cậu phải dậy rồi."
Akito choàng tỉnh giấc, anh vẫn còn chưa hết bất ngờ về cô gái trong giấc mơ mà anh gặp.
"Ô, nay Akito không ngã sập sàn nữa à?"
An đứng ngay cạnh giường Akito cười tươi nói.
"Ừm, không gặp ác mộng mà gặp giấc mơ kỳ lạ thôi."
Akito xuống giường rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.
"Hửm... Có tiến triển đó."
An nhún vai nói.
***
Hôm nay, Akito không có lịch học buổi sáng nên anh tranh thủ ghé qua thư viện gần nhà, vốn là định làm nốt bài luận văn nhưng cuối cùng vừa làm vừa tìm hiểu về người thâm nhập giấc mơ.
"Vậy là cứ 1000 đứa trẻ được sinh ra thì mới có một đứa trẻ có dị năng này à... Hiếm đó."
Anh mãi chẳng hiểu vì sao cô ta lại theo dõi giấc mơ của anh rồi còn biết người anh thấy tự tử trong mơ lại là cô ta. Đã thế hôm qua, cô ta lại còn nói linh tinh như mấy người bị bệnh thần kinh vậy.
Không lẽ cô thực sự... Haizz không nghĩ nữa, cô ta bị gì thì liên quan gì tới anh đâu?
"Ồ, rảnh ta? Tìm hiểu về tôi à?"
"Điên à, tìm hiểu về cô làm-"
Akito giật mình quay lại về phía sau.
"Chào anh, Shinonome."
"Sao cô biết họ của tôi?"
Kohane kéo ghế ngồi xuống đối diện Akito, từ tốn nói:
"Không chỉ họ, mà đến tên của anh tôi cũng biết."
Akito bắt đầu cảm thấy sợ cô nàng này rồi đấy.
"Đừng sợ thế chứ, theo dõi anh trong mơ lâu như vậy không biết sao được..."
"Theo..."
Chậc, đúng là không nên chấp người điên mà.
Akito quyết không quan tâm đến người đối diện mà tập trung ngồi làm nốt bài luận. Còn Kohane thấy Akito chăm chỉ làm bài không nhịn được mà ngó qua nhìn bài tập của anh, giọng thản nhiên nói:
"Hể, bộ quần áo đẹp đấy, như này có thể bán thẳng ra thị trường luôn được này."
A, giật cả mình.
"Sao thế?"
Kohane ngạc nhiên hỏi.
"Phiền quá, đi ra chỗ khác đi."
"Ừm cũng không phiền cậu lâu đâu, tôi đi có việc bây giờ."
Cô vẫy tạm biệt Akito rồi rời đi.
Akito khó hiểu nhìn theo bóng hình xa dần của Kohane
"Rốt cuộc cô ta là ai vậy?"
Nói năng hay hành động kỳ quái chẳng giống ai cả.... Mà thôi, dù sao cuối cùng cũng bớt đi một phiền phức.
Nhưng không có nghĩa là cả đời sẽ không có.
Từ hôm anh gặp Kohane trong mơ là lúc nào anh ngủ cũng đều thấy cô đang đứng ở mép sân thượng rồi nở nụ cười thân thiện chào đón anh. Mặc dù lúc ban đầu Akito vẫn còn khá cự tuyệt nhưng rồi anh cũng dần dần miễn cưỡng chấp nhận Kohane.
"Này, cô học lớp mấy thế?"
Kohane bật cười khiến cho Akito cảm thấy khó hiểu, việc anh hỏi cô học lớp mấy kỳ lạ đến vậy sao?
"Con mắt nào của anh nhìn ra tôi học lớp mấy được hay vậy?"
"Tôi thấy cô nhỏ nhắn nên hỏi lớp mấy thôi, không phải à?"
Akito nhìn Kohane với vẻ mặt khó hiểu.
Kohane không trả lời vội mà ngồi xuống bên cạnh Akito, cô dơ tay nhẹ nhàng vén tóc anh ra phía sau, ánh mắt thoáng lên nét tinh nghịch nói:
"Tôi kém hơn anh có một tuổi thôi."
Akito có chút ngạc nhiên hỏi lại:
"Là năm nhất đại học?"
Kohane gật đầu.
"Trường nào, ngành gì?"
"Cùng trường với anh, ngành nhiếp ảnh."
Akito chỉ ồ lên một tiếng rồi lại trầm ngâm nhìn trời.
Sau hôm đó, Akito luôn vô tình nhìn thấy Kohane ở trường dù là bất cứ thời gian nào trong ngày, chỉ cần anh đến trường là sẽ thấy cô ngồi ở ghế gỗ đọc sách hoặc là cô đi lang thang chụp ảnh.
Có lần vì tò mò mà anh đi ra chỗ cô đang chụp ảnh vỗ nhẹ vai cô rồi hỏi:
"Này chụp gì đấy?"
Kohane không trả lời anh, cô chỉ gật đầu chào anh một cái rồi chụp ảnh tiếp.
Geh, đúng là đồ khó tính.
Tuy nói vậy nhưng ngày nào anh cũng để ý xem cô ở đâu dù chẳng để làm gì. Lâu dần việc anh quan sát Kohane đã thành thói quen đến mức trong vô thức anh vẫn đảo mắt tìm cô.
"Này nhìn đi đâu đấy?"
An ngồi đối diện khó hiểu trước hành động của Akito.
"Cậu biết cô gái kia không?"
Akito chỉ tay về phía Kohane đang đứng hỏi.
"Biết thì sao?"
An khó hiểu nhìn Akito hỏi.
Akito ồ lên một tiếng thậm chí anh còn chẳng quan tâm thái độ của An như thế nào vì anh đang mải nhìn Kohane đôi khi còn thấy hành động của cô quá nỗi dễ thương không nhịn được mà cười.
An nhìn Akito không khác gì đang nhìn thằng điên.
"Này cậu có bình thường không, cười như thằng điên ý?"
Akito nghe An nói vậy bấy giờ mới quay ra khó chịu đáp lại:
"Thích thì cười, liên quan gì tới cậu?"
An cười nhếch mép còn không quên e hèm một tiếng, giọng thảo mai hỏi ngược Akito:
"Ồ không liên quan tới mình, mình xin lỗi, để mai mình bảo với bạn kia là cậu theo dõi bạn ý nhé!"
"Hả, có thôi đi không?"
"Thích thì làm đấy cùng lắm thì bị người ta ghét có gì đâu?"
Akito nghe vậy chỉ đành chẹp miệng rồi nói:
"Thôi được rồi, tôi nói là được chứ gì?"
Sau đó anh bắt đầu ngồi kể cho An hết tất cả chuyện về anh với Kohane và An sau nghe kể xong cô ấy từ ngạc nhiên sang dạy anh yêu đương đúng cách.
Akito chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Quả nhiên đúng như anh dự đoán không kể thì không sao đến lúc kể thì cô nàng An lại bắt đầu làm mấy trò ngớ ngẩn.
Thí dụ như.
"Ê ở nhà làm gì, đi coffee đi?"
"Để?"
"Gặp Kohane."
Akito còn chưa kịp nói gì đã bị An đẩy anh ra khỏi cửa nhà để gặp Kohane đúng như lời cô ta bảo. Nói thật lúc đó, anh thề có chết cũng không bao giờ kể cho An nghe bí mật của mình lần nào.
Cứ dăm ba hôm lại bị An đuổi khéo như thế Akito chẳng hay từ khi nào đã nói chuyện tự nhiên hơn với Kohane kể cả trong giấc mơ hay ngoài đời thực. Nhờ đó anh nhận ra rằng Kohane trong mơ và ngoài đời khác hoàn toàn nhau.
Trong mơ gian xảo bao nhiêu ngoài đời trầm tính bấy nhiêu.
Thật là một con người kì lạ.
Anh cũng bắt đầu quan tâm đến cô hơn trước.
Hôm nào cô có tiết thì anh ngồi ở chỗ ghế gỗ đợi cô tan học rồi đi về cùng cô hoặc là thi thoảng lại mua đồ ăn vặt đưa cô ăn. Thậm chí, trong giấc mơ Akito cũng chủ động hỏi chuyện hoặc tự mình ngồi kể chuyện cho Kohane nghe. Thời gian đầu, Kohane có chút khó hiểu nhưng về sau cô cũng tự nhiên trước hành động của Akito.
Một đêm nọ, trong giấc mơ, Akito đang ngồi ở sân thượng ngắm nhìn trời đêm thì cảm thấy có đôi bàn tay đang che mất tầm nhìn của mình.
"Ai đấy?"
Akito biết là ai nhưng cố tình hỏi.
"Đoán xem?"
Kẻ tung người hứng.
Akito cảm thấy nếu tiếp tục như vậy chắc còn lâu mới xong nên anh đoán luôn là cô. Kohane nghe vậy cũng biết mình bị lộ, nên cô bỏ tay ra khỏi mắt Akito rồi ngồi xuống bên cạnh, cười nhạt nói:
"A, quả nhiên không trêu nổi Shinonome mà."
Akito vốn đã quá quen với những trò đùa quái dị của Kohane nên việc cô làm hôm nay đối với anh chẳng xa lạ thậm chí còn bình thường hơn so với những trò khác.
"Này muốn đổi gió xíu không?"
Kohane ngỏ ý.
"Có chứ, một khung cảnh mãi cũng chán."
Akito dửng dưng nói.
Hy vọng không phải là chỗ tiện phát là nhảy xuống tự tử.
"Yên tâm tôi không ác vậy đâu."
Kohane nói xong cô lập tức búng tay một cái khung cảnh sân thượng giờ đã biến thành một cánh đồng hoa đầy màu sắc rực rỡ điều này đã khiến Akito bị sốc mất mấy giây. Anh thật không ngờ Kohane lại có thể dễ dàng biến đổi được khung cảnh trong giấc mơ như vậy.
Đột nhiên ước có dị năng này ghê...
"Sao vậy, cảnh đẹp quá à?"
Kohane trêu chọc anh.
Akito gật đầu.
Phong cảnh này đẹp hơn anh tưởng tượng nhiều.
Hai người ngồi im lặng một lúc thì Kohane quay sang đề nghị Akito kể cho mình nghe chuyện hôm nay của anh, đương nhiên là Akito cũng chẳng ngần ngại gì mà kể cho cô nghe.
"Này, Kohane."
Akito đột nhiên không kể chuyện nữa mà quay ra gọi cô.
"Gì vậy?"
Kohane nhún vai hỏi.
Akito ngồi đối diện với Kohane, anh lấy hơi rồi trịnh trọng nói:
"Tôi... Tôi thích cô."
Ánh mắt xanh lá thẳng thắn nhìn cô bởi vì anh không chắc là cô sẽ hồi đáp lại thứ tình cảm này, dẫu sao anh biết rằng cô không thích người như anh. Dù có buồn một nhưng cũng chẳng sau, đằng nào thì tình cảm này nếu không được đền đáp thì cũng sẽ phai nhạt dần thôi.
"Ừm, vậy hẹn hò đi."
Kohane bình thản trả lời, điều đó khiến Akito ngạc nhiên đến mức mắt chữ a mồm chữ o thậm chí để chắc chắn hơn anh còn hỏi lại:
"Cô chắc chứ?"
Kohane mỉm cười bình thản nói:
"Nếu anh nói thích tôi thì chắc anh đã chấp nhận một con người hai tính cách như tôi rồi."
Hai tính cách?
À đúng rồi, anh quên mất cô trong mơ gian xảo còn ngoài đời trầm tính.
"Thật ra ngày xưa kể cả trong mơ hay ngoài đời thật tôi đều trầm tính, thậm chí tôi còn ngại giao tiếp cơ."
Akito bỗng cảm thấy người anh yêu lại có những khía cạnh mà anh chưa bao giờ thấy.
"Ngay bây giờ anh có thể rút lại vì dù-"
"Không."
Anh gắt lời Kohane.
Tại sao anh lại phải làm thế? Cuộc sống đẻ ra những thử thách để làm gì khi chỉ vừa mới bắt đầu đã vội từ bỏ. Với lại, anh đâu phải trẻ con lên ba lên năm đâu, mà khi vấp ngã một chút thôi là sẽ òa khóc.
Anh thích cô, anh yêu cô.
Nên anh chẳng vì cái thá gì mà vụt mất cơ hội được ở bên cô.
Kohane đứng dậy đứng trước mặt anh rồi chìa tay ra nở nụ cười dịu dàng hệt như mùa xuân, giọng cô có chút vui vẻ nói:
"Vậy quyết định rồi nhé."
Akito gật đầu tự tin rồi nắm lấy tay Kohane đứng dậy.
Anh không biết tương lai sau này ra sao nhưng anh vẫn muốn nắm lấy tay của người con gái như hoa mùa xuân này dù cho chỉ một lần duy nhất anh cũng nguyện làm vậy.
***
Thời gian thấp thoáng thoi đưa, khi Akito và Kohane bắt đầu dành thời gian cho nhau nhiều hơn thì cũng là lúc anh cảm thấy cần công khai mối quan hệ này.
"Kohane, em có ngại gặp bạn bè anh không?"
Kohane lắc đầu.
"Vậy cuối tuần này mình đi gặp bạn anh được không?"
Akito dè dặt hỏi cô.
Kohane thấy Akito hỏi cô vậy vội gấp cuốn sách đang đọc rồi ngả vào vai Akito bình thản nói:
"Đừng lo mà, bạn anh em biết hết rồi không ngại đâu."
Akito bỗng chốc cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết vì Kohane đang trấn an anh, quả thật anh rất lo, là do trước đây cô từng nói rằng mình rất ngại nói chuyện với người lạ nên anh phải cẩn thận từng li từng tí một.
Xem ra không phải lo nữa rồi.
Akito mỉm cười xoa đầu cô như mọi khi rồi vui vẻ nói:
"Anh hiểu rồi để anh gọi bạn anh ngay."
"Hiểu rồi thì bỏ tay ra khỏi đầu em đi, xù hết tóc bây giờ."
Nghe cô nói cái Akito lập tức bỏ tay ra khỏi tóc Kohane, kể từ khi hẹn hò dù luôn bị cô phàn nàn nhưng anh lại rất hay trêu chọc cô mỗi khi hai người ở cạnh nhau. Tại căn bản, mỗi biểu cảm của cô khi bị trêu thật dễ thương làm sao nên anh không kiềm chế lại được.
Anh nhận ra anh càng yêu cô hơn bao giờ hết.
Ngày hôm sau, Akito dẫn Kohane đến quán cafe ở gần trường đại học, vào đến nơi thì An đã vẫy tay gọi Akito và Kohane đến chỗ mình.
"Cậu làm gì mà lâu vậy?"
Akito vừa ngồi xuống thì đã bị An quở trách nhưng lúc Akito định lên tiếng thì bị Kohane chặn lại:
"Tớ xin lỗi, là lỗi do tớ chuẩn bị lâu quá."
"Cậu đừng cứ nhận hết lỗi như thế, thằng Akito được đà lấn tới đó."
"Này."
Akito thật sự không hiểu được trong đầu của An đang nghĩ cái gì nữa. Tuy trong lòng anh bây giờ đang rất cáu, nhưng anh vẫn gạt qua cảm xúc đó mà tập trung cho mục đích của ngày hôm nay.
"Giới thiệu với các cậu, đây là bạn gái tớ Azusawa Kohane, học năm nhất cùng trường đại học với mình."
"Anh là Aoyagi Touya, sinh viên năm ba, bạn cùng nhà với Akito "
"Tớ là Shiraishi An, sinh viên năm nhất giống cậu, cũng là bạn cùng nhà với Akito."
An và Touya lần lượt giới thiệu bản thân.
"Hân hạnh được gặp các cậu."
Kohane niềm nở nói.
Sau đó, An bắt đầu nói chuyện Kohane nhưng chủ yếu về điểm xấu của anh khiến cho Akito rất nhiều lần muốn cãi nhau với cô ấy nhưng lại bị Kohane và Touya ngăn lại.
Chiều hôm đó, An và Touya đi về trước còn Akito tiễn Kohane về nhà một đoạn. Trên đường về, Akito và Kohane đang tay trong tay thì bỗng nhiên cô lại điềm đạm nói:
"Bạn Shiraishi vui tính nhỉ?"
"Bình thường, anh thấy nhỏ vô duyên thì đúng hơn."
Akito bất bình nói.
Nhưng đáp lại Akito là sự yên lặng của Kohane đủ khiến anh chẳng thể nào nói gì thêm.
Hai người đi được một đoạn thì Kohane bỗng dưng dừng lại ở một cửa hàng đồ lưu niệm nên anh thắc mắc hỏi:
"Sao vậy, em muốn mua gì à?"
Kohane gật đầu rồi đi vào trong cửa hàng. Lát sau, cô trở ra với túi khuyên tai hình tròn, tiếp đó, cô bóc túi đưa cho Akito một cái khiến anh thắc mắc hỏi:
"Sao lại đưa anh một cái?"
Kohane mỉm cười đeo cái còn lại lên rồi mới nói:
"Vì đây là đồ đôi của hai chúng ta."
Trong phút chốc, Akito cảm thấy nụ cười của Kohane lúc này thật tươi tắn và tỏa ánh nắng mùa xuân đẹp hơn bao giờ hết.
Hoàng hôn bắt đầu lặn xuống đường chân trời hệt như đôi mắt căng tròn đẫm máu.
***
Một tháng sau.
Khi Akito và Kohane đang trong giai đoạn hạnh phúc nhất thì một đêm nọ Akito mơ mình đang nằm trên cánh đồng hoa. Ở phía xa xa kia, Kohane đang đứng đối diện trước mặt anh và sau lưng cô là lò phản ứng hạt nhân mà anh ngày nào cũng nhìn thấy.
Akito định đứng dậy ra phía cô thì Kohane đã đứng trước mặt anh nở nụ cười xảo quyệt nói:
"Sắp tới lúc rồi."
"Tới-"
Lúc Akito còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Kohane đã đẩy anh nằm sầm xuống rồi ngay lập tức bóp cổ anh thật chặt.
"Koha-"
Vốn dĩ anh định gọi cô nhưng bất lực vì cổ họng anh bây giờ không phát ra tiếng. Hết cách, anh cố vùi vẫy trong tuyệt vọng nhưng chỉ một giây sau đó anh nhìn thấy được những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má gầy gò của cô. Akito không đành lòng nhìn Kohane như vậy, nên dù cô đang cố lấy đi mạng sống của anh nhưng Akito vẫn vô thức lau đi những giọt nước mắt cho cô. Kohane giật mình lập tức bỏ tay ra khỏi cổ Akito rồi ngồi xa anh ra.
"Sao vậy?"
Akito từ tốn hỏi thậm chí anh còn đưa tay ra định xoa má cô thì Kohane gạt phắc đi, tức giận nói:
"Đừng động vào em."
Akito ngạc nhiên trước hành động của Kohane nhưng ngay sau đó anh nhẹ nhàng ôm lấy cô thật nhanh trước khi cô phản kháng.
Suốt lúc ấy, Akito vẫn kiên nhẫn đợi Kohane bình tĩnh.
"Bỏ em ra đi."
Kohane vừa nói dứt lời Akito vội bỏ tay ra khỏi người cô. Kohane hít một hơi rồi mới bắt đầu nói:
"Anh biết lý do vì sao em suýt giết anh không?"
Akito lắc đầu, anh mà hiểu được thì anh đã ngăn cản cô trước khi cô kịp bóp rồi.
Kohane không chần chừ mà vạch áo ra khiến cho Akito đỏ mặt quay đi nhưng khi anh quay lại thì điều đầu tiên anh nhìn thấy chính là vết bớt ở xương quai xanh giống hệt anh.
"Cái này là...?"
"Phải chính nó, vết bớt ấy."
Cái gì cơ?
Sao lại thế được? Sao mọi người bảo rằng chỉ có duy nhất một người hiến tế thôi? Tại sao lại như vậy?
"Chắc anh không biết năm nay lò phản ứng hạt nhân thử thách xem ai sẽ là người nguyện nhảy xuống ý mà."
Nụ cười của Kohane lúc này hệt như mọi ngày, một nụ cười ngượng ngạo đến khó chịu.
"Thật điên rồ mà."
Akito hận không thể đập được lò phản ứng.
Cớ sao lại cho hai người thay vì một người? Để họ đùn đẩy nhau xem ai sẽ là người chết ư?
"Câu đó là em nói mới đúng."
"Hả?"
Akito khó hiểu trước câu nói của Kohane.
"Cuộc đời anh trừ lúc phát hiện ra vết bớt đó ra thì hầu như mọi người đều hạnh phúc. Anh có bạn, có gia đình mà lúc nào anh cũng muốn chết. Còn em thì từ lúc phát hiện ra nó em sống không bằng chết, bố đánh đập mẹ đến mức bỏ đi, hàng xóm bỏ rơi, bạn bè trêu chọc... Nhưng lúc nào em cũng khao khát cuộc sống hơn cả anh. Đồ tệ bạc!"
Bấy giờ Akito mới thực sự hiểu được nỗi đau mà Kohane đã phải chịu đựng suốt thời gian qua. Những giọt nước mắt của cô cứ tuôn rơi làm trái tim anh càng ngày quặn thắt lại. Vậy mà, hà cớ gì anh cứ luôn tưởng rằng mình hiểu cô nhất.
Hóa ra... Anh chẳng hiểu một tí gì.
"Anh xin lỗi."
Akito biết lời xin lỗi mà anh thốn ra là vô tác dụng, tuy vậy, anh thực sự chẳng biết phải làm sao cả.
"Nếu thế thì đưa em đi chơi đi."
Kohane bỗng dưng lên tiếng.
Ánh mắt xanh lá của Akito lúc này sáng lên như bắt được vàng, anh lập tức chớp lấy cơ hội.
"Được em muốn đi hôm nào?"
"Ngay ngày mai."
Akito gật đầu lia lịa.
Và hôm đó chính là khởi đầu chuỗi ngày đau khổ nhất của anh.
Ngay hôm sau, Akito đến đúng điểm hẹn nhưng chờ mãi chờ mãi anh vẫn không thấy cô đâu. Anh biết Kohane là một người luôn đúng giờ nếu có đi muộn thì cô nhất định sẽ báo cho anh, thế mà hôm nay điện thoại anh gọi liên tục cô đều không nghe máy. Nhiều lúc, Akito sợ rằng cô bị tai nạn hoặc nhà có chuyện nên không tới được.
Mãi đến gần 12 giờ đêm, Akito mới chịu bước chân đi về.
Kể từ lần đó, Akito chẳng thể nào gặp được Kohane dù ở trên sân trường hay ở khu năm nhất, anh đều không thấy bóng dáng cô đâu. Hay kể cả giấc mơ nơi hai người gặp nhau thường xuyên cũng biết mất, thay vào đó là những giấc mơ vô định chẳng có một ai ở đó. Thậm chí, điện thoại của Kohane hồi ban đầu còn báo rằng không nằm vùng phủ sóng nhưng một thời gian sau lại thành không tồn tại.
Thành ra nhiều đêm, Akito đang ngủ lại bừng tỉnh vì sợ hãi, hơi thở của anh từng lúc thở ra đều khó khăn, người anh lúc nào cũng chảy mồ hôi lạnh trên lưng.
Thật trống trải và cô đơn làm sao?
Vậy mà trước kia anh không hay nhận ra...
Có lẽ vì có cô nên anh nhận ra được điều ấy, bây giờ anh càng cảm thấy mọi thứ đều quá muộn rồi.
Akito suy sụp, anh cố gắng tìm kiếm cô bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu. Anh tìm nhiều đến mức cả Touya và An không nhịn được mà hết lần này đến lần khác lắc đầu ngao ngán rồi chẳng làm gì được ngoài việc khuyên anh sẽ tìm được thôi.
Nhưng ông trời không hoàn toàn phản bội anh.
Một đêm nọ, vì quá buồn chán nên Akito quyết định rời khỏi nhà đi dạo phố lúc hai giờ sáng. Dù ban đầu ý tưởng này thật điên rồ song đến lúc đi ra trung tâm thành phố thì Akito cũng nhẹ lòng một chút vì chốn đô thị vẫn ngập tràn ánh đèn lung linh và đông người như ban ngày.
Akito vừa đi vừa cảm thấy mình như bị tê liệt hệt như chiếc bật lửa đang bị cạn dầu có lẽ do tiết trời mùa đông giá rét. Nhưng ngược lại, sâu bên trong lại đang bừng cháy lên vì anh vẫn đang cố gắng hy vọng rằng cô sẽ xuất hiện lại bên anh dù chỉ một chút.
Giá mà tất cả mọi thứ đều là giả dối thì thật sự tốt biết bao.
Akito đang đi thì tiếng chuông điện thoại reo lên, ban đầu anh định mặc kệ nó nhưng suy nghĩ thế nào mà anh lại bắt máy lên nghe.
"Alo"
Akito lười nhác nói.
Chắc lại cuộc gọi lừa đảo đây mà.
"Là em, Kohane đây."
Cả giọng nói và cái tên đó khiến Akito như bừng tỉnh trong vực thẳm mấy tháng gần đây, ngay lập tức anh vui mừng nói:
"Là Kohane thật sao? Sao bây giờ em mới chịu gọi cho anh, em có biết anh lo cho em lắm không?
"Em xin lỗi, do em nhiều việc đến đột xuất quá nên đổi số điện thoại nên giờ mãi mới xong để gọi cho anh."
Dù nghe được câu trả lời rồi nhưng Akito vẫn đầy lo lắng hỏi:
"Em đang ở đâu?"
Đầu dây bên kia im lặng một hồi mới lên tiếng đáp lại:
"Em ở sân thượng chỗ có lò phản ứng hạt nhân."
Akito sốc, anh lập tức bảo cô đứng yên đó rồi dùng hết sức bình sinh để chạy đến chỗ cô bảo.
Lúc Akito đến nơi thì Kohane đang đứng mở mép sân thượng mỉm cười chào đón anh.
"Chào anh Akito."
Akito hoảng hốt, anh chạy ra kéo Kohane vào trong rồi ôm chặt cô nói:
"Em đừng đi được không? Em đừng nhảy xuống đó, em cứ sống đi còn anh sẽ thay em mà...."
Nước mắt anh cứ tuôn rơi, anh thà chết để cô đi tìm được người khác còn hơn là tận mắt chứng kiến cô ra đi.
"Sao anh lại ngu ngốc như vậy chứ? Cuộc sống của anh tốt hơn của cuộc sống em mà..."
Kohane từ từ ôm lấy tấm lưng vững chãi của anh rồi nhẹ nhàng an ủi anh.
"Kể cả thế, anh vẫn muốn em sống."
Vì anh muốn cô tiếp tục lả lướt trên chiếc đàn organ rồi cất tiếng ca bằng giọng hát cao vút và trong trẻo ấy.
"Muộn rồi."
Kohane đẩy Akito ra, cô đứng lên mép sân thượng một lần nữa, giọng cô vẫn xảo quyệt như mọi ngày nói:
"Nếu sáng mai anh không nhìn thấy em nữa, thì sẽ tuyệt vời biết bao..."
Hả? Cô ấy nói cái gì vậy?
"Khi em biến mất thì tất cả các bánh răng sẽ xoay vần như bình thường."
Đừng mà, đừng đi mà....
Akito vội đứng dậy nắm lấy cổ tay Kohane nhưng khi anh định kéo cô lại thì Kohane nở một nụ cười rạng rỡ nhất rồi nói với anh:
"Bữa tiệc đã kết thúc rồi, tạm biệt anh, Akito."
Dứt lời, Kohane gỡ tay Akito ra và từ từ ngã xuống lò phản ứng hạt nhân.
Khung cảnh trước mắt Akito lúc bây giờ hệt như giấc mơ trước khi gặp cô ấy, cùng một nơi, một câu thoại và cùng một người.
Nhưng đáng tiếc rằng...
Dù bất kỳ khung cảnh nào anh cũng chẳng thể nào cứu nổi cô.
Nước mắt anh cứ tuôn trào không thể dừng lại được.
Tại sao cô lại làm vậy? Cô chết đi thì cuộc sống này đối với anh có còn nghĩa lý gì nữa?
Tại sao ông trời lại cướp đi người anh yêu thương nhất chứ???
"TẠI SAO???"
Tiếng gào thét tuyệt vọng như xé toạc màn đêm tối mịt vậy, nhưng chỉ tiếc là dù anh có khóc bao nhiêu thì mọi thứ vẫn tiếp tục diễn ra như bình thường.
Khi lò phản ứng biến mất, Akito mới chợt nhớ ra vết bớt nên anh lập tức kiểm tra lại thì nó đã biết mất.
A... Tất cả thực sự đã kết thúc rồi...
***
Akito trở về lúc trời sáng, anh uể oải mở cửa ra, ngay trước mắt anh đã có hai người ngồi trên bàn ăn. Thấy anh về, họ lập tức bỏ dở bát cơm ăn sáng mà chạy ra hỏi han anh:
"Akito cậu đi đâu bây giờ mới về vậy? "
Touya lo lắng hỏi.
"Cậu biết tôi và Touya lo lắng lắm không?"
An chất vấn.
Nhưng Akito làm gì có tâm trạng trả lời, anh đi ra ghế sofa ngồi xuống, anh vắt tay phải lên trán, giọng buồn bực nói:
"Chết rồi."
"Ai cơ?"
"Ko...Kohane..."
Khi anh vừa thốt lên cái tên đó thì nước mắt anh lại lăn dài trên má khiến cho cả Touya và An lúc này như không tin vào đôi tai của mình.
"Cậu nói gì cơ? Đừng có đùa."
An tức giận nói.
"Tôi không có đùa, chính tôi nhìn thấy cô ấy rơi xuống lò phản ứng hạt nhân."
Anh muốn mọi thứ chỉ là giả dối còn không được thì làm sao có thể thở ra được câu bông đùa cho họ cười cơ chứ?
Trong khi An vẫn còn hoang mang thì Touya đã ngay lập tức bật chiếc tivi lên và điều mà chẳng ai mong muốn đã thực sự hiện ra trước mắt.
"Rạng sáng nay, theo thông tin chúng tôi ghi nhận được là lò phản ứng hạt nhân đã biết mất và không hề phát nổ. Chúng tôi đã điều tra ngay trong đêm và phát hiện được người hiến tế cho lò phản ứng hạt nhân lần này là cô Azusawa Kohane, 18 tuổi, năm nhất trường đại học XXX..."
Bây giờ, cả hai người họ đều choáng ngợp với mớ thông tin vừa nghe được, An khụy đầu gối xuống, nước mắt cô vô thức rơi trên sàn gỗ, còn Touya vội chạy ra ôm lấy An vào trong lòng.
Cảnh tượng sáng ngày hôm đó là điều mà họ mãi mãi chẳng thể nào quên.
Ngay ngày hôm sau, cả ba người họ đều đi dự đám tang Kohane. Lúc Akito quỳ gối trước di ảnh Kohane, anh đã không thể nào ngừng khóc được. Thậm chí, anh còn oán trách bản thân mình vì sao không đối xử tối với cô ấy thêm chút nữa. Cả An và Touya đều bị khung cảnh đó làm đau lòng không nhịn được mà ôm lấy Akito.
Lát sau, khi Akito chuẩn bị ra về thì anh bị một người gọi lại.
"Cháu có phải là Shinonome Akito không?"
"Dạ vâng ạ."
Akito khó hiểu hỏi lại.
Nét mặt tiều tụy của cô ấy thoáng chút vui vẻ, cô vội lấy trong túi một lá thư rồi đưa cho anh nói:
"Đây là thư của Kohane để lại cho cháu."
"Cô là?"
Akito không biết người này là ai mà lại đưa cho anh lá thư của cô.
"À, quên giới thiệu với cháu, cô là mẹ nuôi của Kohane, con bé kể nhiều về cháu lắm."
Có vẻ như đến chính cô ấy cũng phải cố vui vẻ để nói chuyện với anh.
"Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ!"
Akito lễ phép nhận lấy lá thư rồi rời đi.
Lúc về nhà, Akito bắt đầu mở bức thư ra đọc.
"Gửi Akito thân mến.
Xin chào, chắc lúc anh cầm được lá thư này là lúc em đã nhảy xuống lò phản ứng rồi nhỉ? Anh vẫn ổn chứ? Em xin lỗi, vì hôm đó em đã không tới. Thật ra, không phải vì em có việc đâu mà là vì em cố tình trốn tránh anh sau khi bóp cổ anh trong mơ đó. Em biết rằng nếu giết người trong mơ thì tỷ lệ chết ở ngoài đời thật cũng cao, nên em đã thử nhưng cuối cùng em lại vì sự bao dung của anh mà em đã dừng lại hành động đó lại. Em cũng từng muốn giết anh rất lâu rồi, nhưng lại bị dao động bởi nụ cười và tính cách của anh rực rỡ đến mức em không nỡ làm vậy. Thực sự thì, trong khoảng thời gian qua làm bạn với anh và yêu anh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời em, dù em có một người bạn trai tính tình cộc cằn xong lại tốt với em vô điều kiện.
À, em có một lời dối nho nhỏ mong anh có thể chấp nhận hoặc không cũng chẳng sao.
Đó là...
Em không hề yêu anh.
Còn lý do vì sao thì đơn giản thôi! Là lúc anh tỏ tình với em, chỉ là em thấy thương hại anh nên nhận lời tỏ tình.
Em xin lỗi anh rất nhiều.
Ký tên.
Azusawa Kohane."
Akito sững người, anh thật không ngờ bấy lâu nay chỉ là do anh ảo tưởng rằng cô yêu anh, là anh nghĩ rằng lúc anh được sự đồng ý của cô là điều hạnh phúc nhất cuộc đời anh.
Hóa ra...
Tất cả chỉ là giả dối.
Nước mắt anh lại một lần nữa rơi xuống lá thư làm nhòe đi những nét chữ nắn nót mà cô cất công viết cho anh.
Thật đau...
Tại sao cô lại làm thế? Nếu đã không yêu thì tại sao lại đồng ý? Tại sao lại thương hại anh?
Akito càng nghĩ càng thấy tức, anh không chịu được mà hất văng đồ đạc xuống thì đột nhiên anh nghe được tiếng leng keng ở đâu đó, nên anh vội vàng đi theo tiếng rơi rồi nhặt nó lên.
Là chiếc khuyên tai mà cô bảo là đồ đôi hôm đó.
Akito lập tức tìm xem trong phong bì thư còn sót lại gì không. Và quả nhiên như anh dự đoán, lần này đập vào mắt anh là một tờ giấy ghi chú màu hồng với dòng chữ.
"Trả lại anh đó, dù sao đeo hai bên vẫn đẹp hơn là đeo một bên nhỉ?"
Akito đau đớn ôm chặt lấy ngực của mình, anh cố kìm nén không khóc to lên.
Anh biết là anh dại khờ khi tin và yêu cô.
Nhưng kể cả thế đi nữa, anh sẽ không bao giờ hối hận khi đã tỏ tình với cô.
Vì dù thế nào đi nữa...
Nếu được chọn quay về quá khứ, anh vẫn một lòng một dạ chọn về ngày đầu tiên, ngày anh gặp được cô nhờ tiếng organ và tiếng hát trong trẻo ấy.
Hết truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro