Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

prologue

i found myself trapped inside...

.

"Midoriya Izuku tìm thấy chính mình tại đống đổ nát."

.

Cậu không thích màu trắng.

Màu của sương sớm mai, nhưng cũng là màu của giọt nước đọng trên lớp hoa mềm dẻo, cái thứ trắng muốt đó như muốn đập vào người cậu sự thật hiển nhiên ấy. Tiếng mưa lộp độp rơi trên tán ô nghe buồn não nề, cùng với mùi hương âm ẩm của đất.

Không gian yên lặng đến đáng sợ. Cũng không phải vì con người không muốn nói, mà là con người không muốn nghe. Cái cảm giác đó giống như là tách mình khỏi khoảng không, tiến vào vô tận, trốn tránh hiện thực tàn nhẫn.

Cậu không thích không khí lúc này.

Mọi thứ như tồn đọng lại sự đau thương ngàn ngạn. Như vạn cân đè nén, rồi lại bật ra vì không thể chịu nổi. Nó giống như thác chảy, lại chẳng thể nào ngăn cản lại được.

Mất rồi thì sao quay lại được, và cậu cũng chẳng thể nào khấm khá lên được.

"Mẹ..."

Lớp giọng khàn khàn vang lên, trộn lẫn đau đớn đến xé ruột.


.

.

.

"Midoriya Izuku tìm thấy mình, tại nơi nhiễu loạn của cuộc đời."

.

Tại nơi đấy, mọi thứ đều xô bồ khó thở. Ánh đèn xanh tím le lói loè lấp mắt người nhìn. Mọi thứ không còn thoải mái yên bình, chỉ có người với người sống với nhau, chia sẻ với nhau những điều giả dối cùng ngu ngốc.

Không có cảm xúc được hiểu tận sâu bên trong.

Bởi vì những bữa tiệc là vậy, họ chỉ đắm chìm trong những vội vã của thời gian, quên đi cái đau đớn nơi trái tim, nở nụ cười vui đùa của nghiện ngập.

Nhưng đó cũng là vì sao họ tìm đến nơi này, vì nơi bình yên chẳng còn có ai hiểu cả.

.

.


.

"Midoriya Izuku tìm thấy chính mình, trong chính mình."

.

Hắn nói mọi chuyện rồi sẽ ổn cả mà thôi.

hắn đã đúng.

.

Author's note

Dạ vâng lại là con tác giả lười chảy thây này đây, và tui lại tiếp tục công cuộc đào hố. Và cái hố sâu không đáy này chưa biết bao giờ sẽ lấp xong nữa.

Lý do tuôi đào cái hố này cũng là vì muốn cấp cho mình động lực rằng phải hoàn thành nó. Nói thật chứ tôi còn chưa viết xong chương thứ nhất nữa...

Nhưng dù sao thì cũng hẹn mọi người ở một tương lại có lẽ là (rất) xa nhé ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro