Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

song lang


personal rate: 9/10
personal comment:

+ diễn viên chất lượng, đóng cực thật và mãn nhãn. mọi tình tiết phim đều được đoàn phim và diễn viên đầu tư hết mức, thực tế hoá hết mức để đem lại một "song lang" rất thường cũng rất mới.

+ vì sao lại là 9/10, một là do phim kết ngang nên mình bị hẫng và dẫn đến khó hiểu. hai là do phim gắn mác lgbt nhưng cá nhân mình thấy vẫn chưa khai thác đủ chiều sâu lắm với cái mác đó. vì đạo diễn cho rằng tình yêu không nhất thiết là tình yêu xác thịt hay phải phô trương, ngay sự đồng điệu trong tâm hồn đã là một cái rất tình, mà mình dành thời gian sau này ngẫm lại cũng thấy có lẽ sự "tình" đến nhẹ nhàng và lẳng lặng để trong lòng người ta day dứt vậy mới là song lang, khác đi rồi chắc chẳng thú vị nữa.

+ dù sao thì, song lang là một bộ phim đáng coi với lối diễn xuất tuyệt vời và kịch bản đầu tư chú trọng nhiều giá trị đẹp. mong mng có thời gian thì cứ ghé qua xem một chút nghen.

____________

Linh Phụng người nồng mùi say, nằm trên cái giường gỗ có mắc tấm mùng mỏng mảnh, cùng với cái mền xước xơ bông đắp phủ qua bụng.

Mấy tiếng va chạm của muỗng với ly thủy tinh lúc khuấy nước gừng phá sự tĩnh mịch trong giấc ngủ, tay người thô ráp cứng cỏi khi dịu nhẹ cũng làm người ta xuyến xao.

Linh Phụng khẽ nhíu mày kiếm, mi dài hơi lay động dường như tỉnh ngủ, Dũng dòm qua nghía cái thân người to chẳng to mà bé chẳng bé nằm lung tung trên giường cứng, tặc lưỡi, lắc đầu.

Công nhận, cái thằng nghệ sỹ này đẹp thiệt. Mà có cái, đẹp trai, ca hay, nhưng yếu thấy ớn, uống có mấy chén rượu đã lớ ngớ đánh người để bị người ta thụi lại nằm lăn lóc chèo queo.

Dũng cười nhếch mép, giống công tử làng cải lương thiệt, như cách mà bà bầu mê nó, đoàn ca nhờ nó kiếm cơm, bởi kép chính mà lại. Dũng để ly nước còn nóng hôi hổi trên bàn tre, lướt qua cái đàn cũ không mảy may.

Linh Phụng bên giường cựa mình một cái rồi chống tay ngồi lên, mơ màng chưa kịp nhìn trời nhìn mây, chỉ thấy ở ngoài đường đèn đã lập loè.

Hình như quên gì đó...

Đánh mắt qua trái, vừa vặn lọt được tên "du côn" hôm bữa mới qua xả dầu mớ đồ diễn.

"Ủa?"

"Ủa ở cái gì, xỉn muốn quắc cần câu, trà gừng nè qua mà uống"

Dũng hất mặt qua cái bàn trà, rồi nhìn qua thằng nghệ sỹ đang lơ mơ vẫn còn trợn to mắt nhìn mình. Được mỗi cặp mắt sắc như dao, còn đâu cái tướng cũng ra gì mà yếu như con khô.

"Sao, sao tui ở đây?"

"Thì quýnh lộn, bị người ta thụi cái xỉu luôn"

Linh Phụng có hơi không tin lắm, nhưng cũng không tra hỏi thêm, nhìn ngoài trời tối nhem nhẻm mới từ từ sực nhớ, giật mình.

"Đồng hồ? Mấy giờ, mấy giờ rồi?"

Láo liên dáo dác nhìn quanh tường phòng, thấy kim ngắn chỉ gần qua số mười một, Linh Phụng mới vừa hoảng hốt vừa tức lên. Chân tay luống cuống thu gom đồ toan chạy về đoàn thì bên tai vang đều thanh âm bình thản tới lạ.

"Gấp cái gì, giờ vãn tuồng rồi"

Suất diễn hồi sáu, bảy giờ tối, rồi giờ tên du côn này bắt mình về đây nằm tới gần nửa đêm! Linh Phụng xoay người hướng thẳng người Dũng quát to.

"Nè! Anh cố tình chơi tui chứ gì? Mắc cái gì anh đưa tui về đây? Giờ qua luôn suất diễn của tui rồi đó!"

Dũng ngước mắt nhìn thằng nghệ sỹ mới nãy mình dứt câu khen đẹp trai giờ đang đứng mắng mỏ mình, tự thấy sao cái thằng này ca hay mà chửi người dở ẹc.

"Không cảm ơn còn đổ thừa. Người ta giải vây cho khỏi bị đánh mà giờ ở đây chửi bới. Đúng là làm ơn mắc oán. Phiền phức."

"Tui có kêu anh cứu tui đâu? Vậy thôi! Tui không làm phiền anh nữa!  Đồ du côn!"

Trời, thằng này miệng ngang quá chừng, tới nước này còn nói được mấy câu giống vậy, hồi nãy mà nó cũng lấy võ mồm ra đấu chắc giờ nó nằm ở bệnh viện luôn rồi.

Dũng từ từ tiến lại gần Linh Phụng, vô thức chàng kép hát lùi ra sau mấy bước, dẫu vậy cái đầu ương ngạnh vẫn hất cao.

"Bộ đi hát chứ không đi học hả?"

"Nói gì đó? Đồ du côn!"

Linh Phụng liền sau đó hoảng hồn, hai tay lẹ làng bị vặn chặt ra sau, thân người tự khắc co cứng, rồi...

Dũng bẻ quặp hai cánh tay mảnh khảnh của Linh Phụng, rồi thẳng thừng tát mạnh xuống ngay trên quần vải.

Ba! "Ê làm cái gì vậy? Anh bỏ tui ra chưa? Anh điên hả?"

Phía sau tự nhiên nhận một cái đánh, chàng nghệ sỹ ngửa cổ hét to phản loạn. Nhưng công nhận, giọng thằng này nghe êm quá, giọng thanh mà trong, ngọt lịm. Tới cái tiếng la hét cũng mềm tai.

Ba! "Ờ, la cho lớn, ở đây nhà trọ, thở cái người ta còn nghe nữa"

Linh Phụng xấu hổ, hai bên tai đỏ lên. Mà dẫu có vậy thì mắc mớ gì tên du côn đòi nợ này đánh mình? Bộ hết chỗ đánh rồi hay cái gì vậy?

Ba! "Bỏ tui ra! Đồ điên! Bỏ ra chưa?"

Phụng giãy nãy kịch liệt hòng cự cho ra khỏi cái ghì chặt của Dũng, hai bên mặt vì tức mà đỏ tía tai, cả cái cổ cũng nóng hừng hực. Khoẻ quá!

Ba! "Nhìn giống mấy đứa con nít trốn học bị đòn ha" Ba! "Nè! Anh muốn đánh tui đừng có chơi hèn hạ vậy! Ngon bỏ ra rồi tui với anh cự lộn nè!"

Ba! "Miệng mạnh quá, Ba!, nãy sao không ngon chửi người ta đi, Ba!, bày đặt quơ tay quơ chân, Ba! để người ta đánh xụi lơ", Ba!, - "Bỏ ra! Bỏ ra! Đồ điên! Má..."

"Biết chửi thề luôn hả? Ba! Nít nôi chưa học được gì mà biết chửi thề rồi"

Cách lớp vải quần mềm không chặn được cái đau mạnh bạo từ mấy cái tát của Dũng. Linh Phụng tức thành hai hốc mắt đỏ ngầu ánh nước, mẹ nó! Ai đâu mướn tên du côn này cứu về rồi đập mình kiểu này vậy?

Linh Phụng cố xoay người dù cái tay bị kéo căng ra sau nghe khớp kêu một tiếng, dùng chân đạp lung tung lên người trước mặt. Dũng buông hai cánh tay mỏi nhừ của chàng kép chính bao người mến mộ ra, để không thì nó gãy tay ai chịu nổi, rồi thoải mái né khỏi những cái đá cái đạp nghiệp dư.

"Suốt ngày anh chỉ biết đánh người thôi hả? Có làm chuyện gì nên thân được mà nói tui không đi học? Hả? Ai cho anh cái quyền đánh tui? Ai mời anh khiêng tui về đây hả?"

Tay chàng kép chánh vung tới định mặt Dũng đấm tới, lại vô tình khiến Dũng dễ trở tay hơn với chính mình. Dũng bắt lấy cái tay rồi lần nữa bẻ ngược, nghe tiếng la của Linh Phụng kêu lên cùng cặp mắt đỏ ngầu vì xấu hổ lẫn bực tức.

"Ờ, mượn nổi à! Nói không phải hả, nghệ sỹ mà mở miệng không có gì tử tế!" Ba! Ba!

"Mắc mớ gì ...A!"

Dũng áp sát người Linh Phụng vào tường, để một chân ghì ngay thắt lưng của Phụng ấn chặt, một tay tiếp tục đánh thêm mấy cái.

"Nè! Nè! Bỏ ra! Đồ khốn nạn! Bỏ t-tao ra!"

"Ba! Chửi ai? Ba! Đừng nói mình có học, Ba! nghệ sỹ mà ăn nói như đầu đường, Ba! xó chợ vậy!"

Hai cánh mông đang dần biểu tình, nóng hôi hổi ẩn dưới lớp vải quần mỏng manh. Linh Phụng bặm chặt môi nghe la mắng bên tai, hai hốc mắt đầy ứ nước. Tại đau quá, còn nhục nữa, nên tui mới chửi anh mà!

"Ba! Rồi sao? Anh làm gì đánh tui? Ba! Ba! Tui ăn nói vậy đó! Ai mướn anh, Ba! Ba!, Ai da...đ..đánh tui..."

Hốc mắt cũng nóng lên, giọng người như thấp thoáng tiếng uất nghẹn mà vỡ ra nơi cổ họng.

Đau dữ. Tay người mà cứng như đá vậy? Linh Phụng hơi mềm người, đứng xiêu xiêu vẹo vẹo áp chặt người vô tường, đúng là giang hồ mà!

"Con nít nó còn biết cảm ơn người ta giúp đỡ! Bộ làm nghệ sỹ là không biết cảm ơn nữa hả? Ba! Còn mạnh mồm chửi rủa người khác mà! Ba! Ba!"

"Rồi! Rồi! Cảm ơn! Tui cảm ơn được chưa? Anh bỏ tui ra đi!"

Linh Phụng chưa hết giãy nãy, mắt mũi bắt đầu nhoè nhoè đi. Đau thì có đau, nhưng muốn đấm lại tên du côn này nhiều hơn! Tức quá... Có kề dao ngay cổ Phụng, chàng cũng không tin nổi có ngày mình bị một tên đòi nợ thuê mới gặp hai lần đè ra đánh đấm kiểu này!

Ba! "Khỏi, đây hết cần rồi"

Nước mắt rớt xuống trên gò má, vừa do tức vừa cáu giận mình không quẫy ra khỏi tay lưu manh này, người gì khoẻ hơn trâu hơn bò, Linh Phụng ngoài đứng im rồi giãy nãy vô ích cũng không làm thêm gì nổi.

"Cảm ơn rồi mà! Bỏ-bỏ tui ra! Cảm ơn A! vì anh cứu A! tui... Tui cảm ơn mà! Cảm ơn!"

Dũng cũng như vừa thấy thằng nghệ sỹ khóc, thôi không đánh mấy đứa mít ướt, Dũng thả tay chân Linh Phụng ra, ngay lập tức chàng kép chánh cúi gục đầu xấu hổ, tay len lén đưa ra sau xoa mấy cái trên mông mình.

Phải mà hôm nay mặc đồ diễn chắc chết...

"Mít ướt thấy ớn"

Linh Phụng dễ tự ái, quay ngoắt lại trừng mắt với cái tên du côn giây trước giây sau trở mặt nhanh tới nguy hiểm, nghĩ lại đến khi nãy đấm đánh không phải sở trường của mình, càng không phải đối thủ của hắn, nên Linh Phụng nuốt ngược lại cơn tức giận vào trong.

Dũng mặc kệ Linh Phụng còn lo xuýt xoa, bỏ qua bàn trà rót nước, cái ly trà gừng cũng nguội, nước trà cũng đục màu.

Linh Phụng lấm lét liếc qua tên lưu manh rồi vơ nhanh cái túi xách của mình ra đứng ngay cửa, nói vọng vô trong.

"Tui, tui về!"

Dũng chỉ thản nhiên uống nước rồi để mặc Linh Phụng rời đi. Đánh tới cỡ đó rồi, dễ gì muốn ở lại. Gã đợi khi cửa sắt đóng lại, mới đánh mắt nhìn cánh cửa hồi lâu, lòng cũng tự dưng áy náy.

Công nhận, đẹp trai mà yếu thấy ớn. Nóng nảy nữa chứ.

______________

Linh Phụng chạy vụt xuống cầu thang rồi nhăn mặt mấy hồi xuýt xoa, lao xuống được tới cột đèn sáng mờ, Linh Phụng mò mẫm cái túi xách của mình.

Sao mãi không thấy chìa khoá...

Ngày gì vậy trời? Chắc nãy bị tên kia khiêng về nên rớt trên giường hay sao rồi hả?

Một lát, trên này, Dũng đang chợt tính khoá cửa nẻo rồi chơi điện tử, thì ngoài cửa nghe mấy tiếng gõ lộc cộc.

'Cạch'

Mấy hồi mò mẫm lục tung cái giường cứng, vậy mà không thấy chìa khóa đâu, chàng nghệ sỹ có hơi nóng vội nên cứ khuấy loạn chăn gối. Dũng chả nhìn tới một lần, nhưng vẫn đủ biết để cản ngăn.

"Chắc hồi nãy đánh lộn, rớt mẹ ở đó luôn rồi"

Linh Phụng ngước mắt nhìn sang Dũng, thấy trên tay gã đang loay hoay sợi dây chuyền óng ánh ánh kim, cùng với tiếng gầm trong họng,

"Má, đứt mẹ sợi dây chuyền"

Tự dưng một thoáng, Linh Phụng chôn chân. Bặm môi nhớ lại khi nãy tên này vật mình ra đánh còn âm ỉ trên mông, nhưng hồi tối bị đám côn đồ đánh, gã là người khiêng mình về đây, cũng gã là người vớt mình dậy, ra khỏi cái mớ sình lầy đó. Nhìn sợi dây gã cầm trên tay như ngọc ngà, tay người nhớp nháp bao là máu, là nước mắt nhục nhã cơ man kẻ lạy lục cầu xin, giờ nâng sợi bạc chỉ còn mềm mại.

Tự dưng, không nóng giận vì cái đau cái nhục ban nãy nữa. Linh Phụng không biết phải nói sao, chỉ lặng thinh đứng nhìn gã.

_______________

Linh Phụng co gối ngồi trên giường, chắc giờ này bà lo cho mình lắm. Bên bàn gỗ, Dũng cũng lại pha một ly trà gừng nóng hôi hổi...

"Ê, ngơ ngẩn gì đó? Qua uống đi"

"Thôi... tui ngồi đây xíu à"

Dũng ngó lên đồng hồ, chưa qua nổi một giờ nữa, bộ tính ngồi chơi đây xíu ra ngoài đường ngủ hay gì đây. Mấy thằng nghệ sỹ này coi bộ có vấn đề dữ.

"Khuya rồi, cần thì ở lại đi, mai về"

Linh Phụng chỉ len lén liếc người nọ rồi nhìn ra màn đêm, dù sao thì cũng không còn chỗ khác để lui tới.

Dũng đưa tới trước mặt chàng kép chánh ly gừng còn nóng, chỉ hất cằm thể hiện ý tứ bảo uống đi chứ không nói năng gì thêm, Linh Phụng hơi ngớ người ra giây lát, song cũng cầm lấy ly nước rồi gật đầu thay lời cảm ơn. 

Cũng không du côn lắm nhỉ.

Trăng sáng lên cao, dưới đường nghe tiếng xe đêm chạy vụt qua mấy hồi, lâu lâu còn nghe tiếng chạy giỡn la hét của mấy đứa con nít, đêm ở ngoài đường khác nhiều so với trong đoàn ca. 

"Ui da!" 

Không để ý xíu, Linh Phụng xoay người tính đứng dậy liền ấn phải bộ phận không thuận nhắc tên, theo bản năng, chàng nghệ sỹ trừng mắt nhìn qua hướng của Dũng, làm Dũng vừa buồn cười vừa khó hiểu, đúng là mấy thằng nghệ sỹ có vấn đề mà. 

"Đau hả? Đánh có bấy nhiêu mà đau mà khóc, mít ướt hơn mấy đứa con nít nữa"

"Tui không có khóc! Tui, ai nói tui đau? Tại ngồi lâu tê chân chứ bộ!"

Hai vành tai đỏ lựng tố cáo chủ thể làm Dũng chỉ khẽ cười như đồng ý, đâu đó trong căn phòng trọ hơi mục mấy miếng gỗ, tróc mấy miếng da tường, len lói được mấy cái tình. Tình tui, tình anh, tình nghệ sỹ. Tình mình, tình ta, tình mấy khi...

_________________

Chơi được hết ván điện tử, Linh Phụng cũng cười giòn quên luôn chuyện ban nãy, tới lúc Dũng quay qua nhìn lấy mới giật mình sượng mặt.

Phụt.

Đèn tắt ngóm, bốn bề tối hù.

Linh Phụng bối rối không biết nên làm gì, nhìn gì. Giờ điện cúp, điện tử cũng chơi không được nữa.

"Đói bụng không?"

__________________

Ở trên tầng thượng, cái giọng thanh cao của Linh Phụng trong trẻo vang lên. Dũng không chê bai, cũng không nói mấy ước mơ hay kỉ niệm của Phụng là huyền huyễn, hay mơ mộng, mọi lúc có giọng nghệ sỹ vang bên tai, Dũng đẩy hết ánh nhìn để dõi theo mấy mảnh chuyện rời rạc của Linh Phụng.

Êm quá.

Ánh mắt luôn nhìn Phụng không rời, chỉ để nghe trọn những gì Phụng nói. Đèn nhà trọ tắt ngóm, trời không nổi một ngôi sao. Tối đen như mực, vậy mà lòng Dũng lại hân hoan kì lạ, như thể sáng vành vạnh tựa trăng. Hơn cả bông lựu, cứ cháy âm ỉ.
_________________

Đèn sáng, hai người đàn ông rảo xuống cầu thang về lại phòng trọ. Chầm chậm, vậy mà bước kế nhau.

Về được tới cửa, Linh Phụng nhìn thấy có cô gái chờ Dũng sẵn, lòng tự nhiên lại rối bời chưa biết xử sự sao.

Nói nói một hồi, Phụng ngồi trên ghế kế bàn gỗ đợi chờ. Thấy dáng Dũng bước gấp ra cửa, Linh Phụng tò mò hỏi.

"Bộ quên hẹn với người yêu hả?"

"Yêu gì. Đi đây chút"

"Hình như tui ở đây làm phiền hai người quá ha..."

Nghe giọng Phụng nhỏ đi, Dũng cũng vô thức kéo tông độ của mình xuống.

"Đi công chuyện mà. Ở nhà đi"

"Mà tối vầy rồi còn đi đòi nợ hả?"

Hai mắt Linh Phụng ánh lên như khó hiểu, cũng muốn níu giữ chân người. Dũng quay trở vào bàn gỗ, không nói không rằng đưa Phụng đi theo mình.

_________________

Sáng ngày ra, Dũng ngồi dậy trên mảnh chiếu, rồi gấp gọn lại chiếu cùng chăn với gối. Sau rồi ngó lên giường cứng, vừa vặn nhìn trúng dáng người to không to, nhỏ chẳng nhỏ êm đềm ngủ.

Ngủ êm ru. Mặt hồi lúc ngủ cũng hiền dịu. Lòng Dũng khi nao cũng thẳng đuột, chẳng có gì móc nối, mà từ ngày chạm vào ánh mắt tên nghệ sỹ, cứ thấy rối ren hoài, gỡ không nỡ cũng chẳng muốn buông.

Dũng nhìn một chút rồi trở ra ngoài mua đồ, vừa lúc Dũng rời đi, mắt Phụng cũng hé mở. Chần chừ nhìn mấy vách tường nứt nẻ, Linh Phụng thở ra rồi lại vùi mặt vào nệm. Chưa muốn dậy...Với lại, cũng không ngủ say vậy đâu.

_________________

Dũng đưa đến túi cà phê đen lạnh mát đến tay người. Chỉ vậy. Hai bóng dáng ở bên cửa sổ nói mấy câu phiếm, Linh Phụng còn thoải mái nói chuyện với Dũng nhiều hơn.

Cười cũng đẹp, đúng là nghệ sỹ. Dũng ngó ra ngoài đường sá, đôi lần quay mặt lại bắt được ánh mắt hiền khô an lành của kẻ bắt nguồn tơ vò lòng mình, lại thấy ngượng ngùng mà nôn nao. Chẳng gấp gáp, nhưng cứ vậy nôn nao.

Phụng không nán lại thêm lâu, còn phải về đoàn để mọi người bớt mong ngóng, nên cũng vội mà xoay lưng hướng ra cửa. Lại nghe giọng Dũng vang bên tai, giữ chân.

"Lần đầu tiên gặp, không phải để đòi nợ"

Linh Phụng bất ngờ sững lại nhìn lưng Dũng vẫn đứng kế bệ cửa sổ, rồi như chợt hiểu, Phụng mỉm cười gật đầu.

"Nhớ rồi"

Ra khỏi cửa, Linh Phụng chưa về ngay.

Chàng nghệ sỹ dựa vào tường, thở liền mấy hơi. Tim đập mạnh quá... Giống như rực cháy, cũng nôn nao, như lập loè mà hơn cả bông lựu. Không biết nữa.

Dưới nắng vàng buổi sớm, Linh Phụng chờ cho hết cái tình gì đang hân hoan trong lòng rồi mới đi.

_________________

Về lại đoàn hát, Phụng soi mình trong gương rồi thoảng nụ cười khi mân mê cái hộp giấy nhỏ sáng này ghé qua tiệm trang sức, chắc là anh sẽ thích, một hộp giấy, như chứa cả kỉ niệm với Dũng, chứa luôn cái tình gì hân hoan.

Tuồng Mỵ Châu Trọng Thủy được nhiều người mê coi lắm. Họ mê tiếng ca êm ru lòng của Linh Phụng, mê cái tài diễn như thiệt của nghệ sỹ đoàn ca, mấy đợt Linh Phụng diễn là mấy đợt khán đài hưng hức tiếng khóc.

Lần diễn này Phụng như chờ như mong, nhưng chẳng phải là mong chờ cái đông đúc của khán đài như bao khi, mấy bận ở trong cánh gà cứ nhìn ra xa tít, rồi nghển cổ trông.

Dũng cũng gom đàn đang tới đoàn hát.

"Linh Phụng, ra đi con, tới phần con rồi!"

Nghe tiếng thầy hối, Phụng tiếc mà thấy như trong lòng vỡ ra, chưa tới sao?, nhưng rồi cũng bước ra khỏi cánh gà vào phần diễn cuối của mình. Hôm nay Linh Phụng diễn nét buồn sầu hơn nhiều, sầu não lắm. Chưa được nửa phân cảnh cuối, khán đài đã mấy tiếng nỉ non.

Lòng người nghệ sỹ man mác.

Ở ngoài kia, Dũng đã nằm xuống rồi. Nằm xuống trước đoàn hát, với cây đàn ở trong tay chưa buông.

"Hay là anh tới đoàn hát đàn cho bà bầu nghe đi,

Tui nghĩ, nếu anh mà theo nghề, chắc ba anh sẽ vui lắm."

Từng lời từng chữ từ từ mờ đi, mờ đi mãi. Chắc kể từ giờ, Dũng chỉ còn là một nỗi lo trong quá khứ, trong ký ức những người khổ nghèo túng thiếu mà vay nợ, mà, chắc là một vết dao đau trong lòng ai.

Mê man, cái đau từ từ bao phủ hết tế bào thần kinh, rồi tắt ngóm đi lý trí, hình ảnh của chàng nghệ sỹ cứ hiện lên chung quanh như xa như gần, tua đi tua lại như một thước phim ngắn gọn... Rồi cũng tắt đi. Tắt đi theo một kiếp người.

Vãn tuồng.

Linh Phụng không ra khỏi đoàn hát, cứ ở lại chờ ngóng thật lâu.

Không tới sao?

Ngồi đợi thật lâu, lúc ra khỏi cửa đoàn hát, xung quanh chỉ còn đèn đường hắt hiu, mưa mới tạnh, hơi đất bốc lên dậy mùi. Chàng nghệ sỹ nhìn quanh, vắng lặng, im ắng. Vậy mà lòng như nát tan. Như vỡ ra trăm mảnh cứa hết vào trái tim đang từng hồi đập, như bóp nghẹt...

Tui đợi anh lâu lắm, sao anh không tới đoàn ca,

Tui đợi anh lâu lắm...

sao anh để lòng tui vậy mà chơ vơ...

Tình tui, tình anh, tình nghệ sỹ. Tình mình, tình ta, được mấy khi...
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro