ông ngoại tuổi 30
personal rate: 8/10
personal comment:
+ mình thích em bé phương đông vì em rất thả hồn và tự nhiên. diễn viên chiếm nhiều spotlight đa số không phải là diễn viên chính chuyên, cũng ít nổi nên mình cũng khá chú ý đến diễn xuất của họ. tuy nhiên kịch bản phim bám sát với thực tế và cũng nhân văn, có nhiều chỗ vỡ oà nên mình nghĩ mng nên xem qua bộ này.
+ vai ông ngoại và vai mẹ bé phương đông diễn tròn nét và duyên dáng. còn lại dàn diễn viên phụ kì cựu và nổi tiếng nên mình không có gì để bàn.
+ một bộ phim tình cảm gia đình đáng yêu, chân thật.
__________________
Hớt ha hớt hải mấy giờ đồng hồ, trời tối sụp xuống, Mi Trần ngả người khóc trên vai Sơn Huy, từng tiếng gào xé ruột xé gan. Sơn Huy tay ôm tay đỡ con gái, ráng gượng dìu con đi thêm mấy bước tới phòng bảo vệ.
Hết cách rồi.
Ở trong phòng bảo vệ, tuốt trong nữa, Phương Đông lặng im vùi đầu ngủ trong mấy tiếng hưng hức còn vang lên. Miệng bé con mếu xệch, ngủ không say, ba hồi gọi mẹ, ba hồi gọi ông,
Phương Đông sợ lắm.
Sơn Huy thấp thỏm đứng ngồi không yên, bộ mấy thằng cha bảo vệ không có con có cháu gì hay sao mà giờ còn tra hỏi mối quan hệ nữa. Nóng lòng chịu không nổi, Sơn Huy gầm lên,
"Nó là cháu ngoại tôi, tôi là ông ngoại nó! Nó ở đâu?"
Phải rồi, MC Sơn Huy lừng danh trong sạch mấy mươi năm trong nghề chưa có cái mối tình nào, giờ đùng cái la làng mình có cháu ngoại.
"Ờ, vậy đi. Nói vậy từ đầu phải dễ hơn không? Nó ngủ ở trong kia kìa, nó báo mấy người mới đi lạc á chứ nó không có đi lạc!"
Vừa mới dứt câu, Sơn Huy đã chạy vội vào phòng trong mà xô ngã luôn bảo vệ. Mở được cửa phòng ra, nhìn trên ghế cái dáng bé tí tẹo với cái đầu xoăn xù thấy ghét, Sơn Huy vừa mừng vừa lo hoá thành giận, lao liền tới bắt thằng bé bỏ lên trên đùi mình vừa đánh vừa la.
"Hư quá! Ba! Con chạy đi đâu hả? Ba! Ba! Trời ơi hư! Ba! Ba! - Huhu...mẹ bỏ con, ông ngoại bỏ con...huhu..."
Phương Đông khóc toáng lên vì sợ vì đau, ông ngoại mới gặp nó đã đánh, nó còn chưa kịp hoàn hồn trở lại đã thấy ông ngoại giận ơi là giận đánh đầy trên mông mình.
Mi Trần xót con, kéo liền đứa nhỏ qua phía mình che chắn, Phương Đông bám mẹ, nhưng nó núp sau lưng mẹ rồi vẫn mấy hồi ngoái đầu ra nhìn ông, ông có vẻ giận nó nhiều lắm...
"Mẹ đây Đông, mẹ nè con, không chơi với ông nữa nha, ông xấu quá, ông đánh con đau phải không?"
Phương Đông hưng hức, rồi buồn bã lắc đầu. Ông ngoại thả nó ra nhưng chưa nhìn tới nó một cái, so với chuyện bị ông đánh đau, nó không thích bị ông ngó lơ nhiều hơn. Nó thích ông ngoại nhiều lắm.
Phương Đông từ nhỏ không có ba ở cạnh, nó cũng không biết ba nó là ai. Cho tới khi nó đến ở nhà ông ngoại, ông đưa nó đi học, cho nó đi ăn đồ ăn ngon, ông mua đồ chơi cho nó, ông còn khen nó giỏi lúc nó đánh piano ở trường.
Bé con ủ dột lau lau nước mắt, rời tay mẹ tự giác qua kéo vạt áo sơ mi của ông ngoại giật giật mấy cái, lần trước mẹ với ông ngoại giận nhau, có mấy ngày xa ông ngoại à, mà nó thấy buồn hẳn, buồn dữ lắm. Nó không muốn lại buồn như lúc đó nữa.
"Ông ngoại... À không không... Cậu--"
Sơn Huy cúi người nâng bé con cao chưa qua được bụng mình nhấc lên, ôm cháu vào trong lòng. Không biết nữa, tự dưng thích Phương Đông, chứ không có ưa con nít đâu.
"Con xin lỗi...hức, ông ngoại đừng giận Phương, hức Đông.."
"Bây giờ ông ngoại không có giận, - Sơn Huy vuốt nhẹ lọn tóc xoăn xoăn, hôn lên má em bé một cái, - về nhà ông nói chuyện với con sau"
Phương Đông đơn thuần không nghĩ xa, nó chỉ biết ông ngoại không giận nó, nghĩa là nó sẽ không buồn như lần trước nữa. Bé con ngoan ngoãn đưa tay vòng qua cổ ông ôm lại, mới nãy khóc mếu giờ đã cười khì. Mà hơn cả vậy, nó còn vui vì nó không cần chối bỏ danh xưng thật sự của ông với nó nữa cơ.
Thằng bé mệt lả ngủ trên vai Sơn Huy, suốt từ lúc đó đến khi trở về nhà, Sơn Huy không bỏ tay khỏi người cháu trai lấy một giây, cả đường về dài vậy, Sơn Huy một tay lái xe một tay ôm cháu ở trong lòng. Sơn Huy ghét con nít, nhưng Phương Đông không phải con nít, mà là máu mủ, là cháu ruột của mình.
Vậy nên, Phương Đông là ngoại lệ.
_______________
Phương Đông từng nói, ông thương con mà, con muốn về nhà ông.
Trẻ con không nói dối điều mà chúng nó mê say đắm, với Phương Đông, một ván bài tứ sắc với gương mặt cáu kỉnh của ông, hay cái xe trượt được ông mua cho và cả Transformer nó vòi vĩnh, tất thảy đều là niềm vui của nó. Phương Đông lớn nhỏ bên chân mẹ, nó chưa từng biết cảm giác có cha là như thế nào, nỗi cô độc quạnh hiu chỉ mỗi hai mẹ con cười rù rì với nhau an ổn qua ngày, thế giới của Phương Đông nhỏ bé lại giản đơn.
Trước khi có ông ngoại xuất hiện trong đời nó.
Thú thật, ông ngoại nó còn trẻ lắm, trẻ măng như mấy chú nó hay thấy khi đi trên đường, ngay lúc mẹ dắt nó đến bấm chuông nhà ông ngoại, mắt nó cứ sáng rỡ dính lấy người ông không muốn rời, nó muốn gọi ông là ba hơn, vì ông lấp đi khoảng trống mà bốn năm qua nó thiếu sót, nhưng nó biết chuyện này không thể đâu, vì ông ngoại chỉ là ông ngoại của nó mà thôi.
Phương Đông là đứa trẻ thông minh cũng ngoan ngoãn, nó có cái sức hút kì lạ, hút được cả Sơn Huy. Sơn Huy chưa bao giờ nghĩ nổi đến việc trong nhà có một đứa nhóc con bé xíu hay chạy nhảy lung tung làm đổ bể đồ đạc, cũng không nghĩ rằng sẽ có ngày mình đi mua đồ chơi hay dắt đứa bé đi mua sắm quần áo. Tệ hơn là, Sơn Huy chưa từng nghĩ mình sẽ có con, có cháu, rồi thực hiện hoá mọi ý nghĩ trước kia. Vậy mà Phương Đông cũng đến.
Cả Mi Trần và Phương Đông, đều thừa hưởng tố chất nghệ sỹ di truyền từ Sơn Huy mà ra, cả mắt mũi này, thân hình này, cũng do Sơn Huy mà ra, có muốn chối bỏ cỡ nào cũng chẳng thể mạnh mồm phủ nhận. Từng tấc da tấc máu này chảy trong chính nhau, là máu mủ là ruột rà của nhau, nên ông trời kéo nhau sát lại mà cùng che cùng chở sống trên đời.
Đêm về, Sơn Huy xoa nhẹ tóc con gái rồi bảo con mình ngủ sớm chút, tay vẫn nhất mực không xê dịch một ly khỏi người Phương Đông. Chạy mệt rồi, giờ dựa trong lòng ông ngoại ngủ mê man không biết trời đất. Nhưng không ai biết, cũng không ai sẽ nghĩ tới, rằng Sơn Huy chẳng muốn cũng chẳng dám buông cháu nhỏ ra.
Là máu là mủ của ông, là cục vàng cục bạc của ông mà.
Sơn Huy hồi trước không cho Phương Đông lên giường mình ngồi chơi, vì cái lý do ngớ ngẩn rằng nếu Phương Đông bước lên giường thì ông ngoại sẽ biến mất, vậy mà Phương Đông cũng nghe theo dù với cái đầu nhanh nhẹn của nó, nó biết chỉ là ông không muốn nó ở đó mà thôi.
Vậy mà giờ, Sơn Huy tay lau người tay thay quần thay áo cho cháu nhỏ, rồi ôm thằng bé vào lòng dỗ dành cho đứa bé say giấc.
___________________
"Ông không ôm con đâu, Phương Đông, đứng thẳng người ông coi coi"
Có trời mới biết Sơn Huy hồi chưa đôi mươi dữ dội làm sao, để bây giờ phải gọi một đứa bé cách mình không đến bốn mươi tuổi là cháu xưng ông.
Hắng giọng doạ cho bé trai mếu máo thẳng lưng, Sơn Huy lại tủ đồ chơi của thằng bé lục lọi một hồi, lấy được ra con Transformer hôm trước tặng cho nó, Sơn Huy lại gần Phương Đông với ánh nhìn khó hiểu của thằng bé.
"Phương Đông thích không?"
"Hức, thích... ông ơi mỏi chân..."
"Con đứng yên, - Sơn Huy trỏ ngón tay cảnh cáo, - Hôm qua Phương Đông đi đâu đó?"
Tên của thằng bé này đáng yêu như nó vậy.
"Con, hức, con đợi mẹ à... hức... mà có chú, hức chú áo đen... hức, chú nói, con-- con đi với chú, ức, có kẹo..."
Bé con vừa nấc vừa bày tỏ, ông ngoại khoá cửa phòng rồi. Hôm nay ông ngoại lại giận Phương Đông.
Sơn Huy mở cửa phòng rồi đem Transformer ra ngoài trước mắt của bé con, sau đó đóng cửa lại, bước lại chỗ thằng bé đang đứng.
"Vậy nên con đi theo người lạ hả?"
"Huhu... ông ngoại... hức, Transformer ông ngoại đem đi..hức, đâu dạ..."
"Con trả lời ông chưa?"
Sơn Huy ấn bé con đứng yên lại trong lúc thằng bé chuẩn bị nhảy lung tung lên đòi đồ chơi, nhắc nhở trọng tâm nó nên chú ý.
Phương Đông không sợ ông ngoại vì ông thương nó mà, nó biết rõ. Nhưng giờ khác mà... Ông ngoại dữ với Phương Đông.
"Dạ... hức... ông ngoại..."
Tiếng em bé nỉ non, đầu tròn dựa lên vai ông ngoại tìm chỗ tựa vào. Sơn Huy không đẩy cháu ra, cũng dịu lòng ôm bé con vào lòng nâng niu. Phương Đông được ôm, mất cảnh giác cả người thả lỏng ra trong tay ông ngoại, nên Sơn Huy nhẹ nhàng ẵm thằng bé lên giường mình, nhẹ nhàng lật người thằng bé lại.
Hay một cái, Phương Đông thích ông ngoại đến mức không quan tâm mình đang sắp như thế nào, bé con chỉ thả lỏng người nương theo tay ông ngoại mà nằm ngoan.
Ba! Ba! Ba!
Mấy bàn tay liền vỗ mạnh lên trên mông em bé, Phương Đông giật mình rồi rồi nằm oa oa khóc đều. Hai tay bé xíu không dám quậy phá gì cũng không quẫy đạp ra khỏi người ông ngoại nốt.
Ông ngoại hình như hết thương Đông rồi...
"Con biết hôm qua ông với mẹ lo lắm không hả? Sao con đi theo người lạ hả Phương Đông? Hả?"
Sơn Huy lần này là giận bé con thiệt, đưa tay kéo nhẹ cái quần thun của cháu trai xuống, mạnh tay vỗ thêm mấy cái lên hai cánh mông phớt hồng.
"Hức hức...Đau con, hức... Ba! Ba! - Ừ đau, đau đúng không? Ba! Ba! Hôm qua ông với mẹ, Ba! cũng đau như con vậy đó! Ba! Hư, hư ơi là hư!"
Mấy tiếng khóc vang xen với tiếng la mắng của hai ông cháu làm rối mù cả phòng, nhưng cũng có trời mới biết, lực tay đó của Sơn Huy đánh lên da thịt người lớn có khi chỉ như vỗ mạnh đùa giỡn, nhưng qua da thịt trẻ con mỏng manh lại tiếp nhận bằng xúc giác yếu ớt, ít nhiều cũng sưng sưng mấy phần.
"Ư ư hức...A! Con -- oa...hức..."
Em bé tủi thân co người lại, đầu dụi vào trong eo của Sơn Huy, hai nắm tay nhỏ cũng thu lại để trong ngực mình, hai vai cũng run run vì khóc, vì đau.
"Con nít đi đâu phải nói người lớn biết chứ? Hư! - Ba! Ba! Ba! - Lỡ mà, Ba! Lỡ mà kiếm không ra con, Ba! Ba! Mẹ với ông phải làm sao hả? Ba! "
Sơn Huy đánh liền xuống mấy cái, nhìn trên mông bé con ửng đỏ một mảng cũng mềm nhũn cả lòng. Mà Phương Đông, vẫn nằm ngoan khóc nức nở như vậy, bị đòn đau cũng không quấy hay la làng ăn vạ. Cái tính khí này ở đâu ra mà ngoan quá.
"Phương Đông, hức... xin lỗi, hức, ông ngoại.. hức, ông ngoại đừng giận, a, đừng giận con nữa..hức nha..."
Tay bé con đưa tới nắm lấy một góc áo của ông níu chặt, nhìn sao cũng không giống mấy thằng nhóc 4, 5 tuổi bị phạt. Phải rồi, Phương Đông của ông sao giống mấy đứa nhóc đó được.
"Sợ ông ngoại giận con hả? Nhưng khỏi phải sợ, ông cũng giận con thật rồi"
Sơn Huy đỡ bé con ngồi dậy, kéo lại quần ngay ngắn cho bé con rồi vuốt lưng Phương Đông mấy cái. Thằng bé áp mặt vào trong ngực ông hưng hức, tủi thân mà.
"Con-- hức, con hông, hong đi, hức mà...hong báo ai nữa mà.. hức-- con, hức... hông đi với, hức chú áo đen...hư hư... ông ngoại đừng giận, con mà...hức..."
Nhóc con này sợ bị Sơn Huy giận hơn là phạt, nãy giờ toàn xin xỏ ông không giận nó nữa thôi. Sơn Huy dịu dàng vuốt lưng bé con rồi ôm thằng bé vào lòng, cứ vậy ngồi một chút cho Phương Đông đỡ khóc.
"Ừm ông thương, thương Phương Đông nha, không giận nữa, hết giận rồi, nhưng bạn Transformer vẫn giận con đó, tại con bỏ bạn đi mà"
"Hông, hức... con chỉ cần ông ngoại thôi, hức... kệ bạn Transformer, hức..."
Sơn Huy nghe câu phản hồi mà muốn đơ người, ý là đang chê đồ chơi ông mua cho đó hả? Là đang nói không thèm đồ ông tặng phải hông zậy?
"Ê ê cái thằng này, ai bữa đòi ông mua cho mà giờ nói vậy hả? Ông quýnh con nữa bây giờ? Đi xin lỗi bạn Transformer đi chứ!"
Phương Đông buồn bã gật gật đầu, nhưng bé làm sao biết ông đem Transformer đi đâu chứ, mà còn nữa, bé muốn ngồi đây với ông lâu hơn mà.
"Nhưng ông ngoại đem Transformer đi mất của Đông..."
Sơn Huy gỡ kính, rồi thầm mếu trong lòng, tự nhiên bày biện kịch bản chi rồi tự mình diễn cho hết luôn, đáng lẽ lúc nãy Phương Đông phải nói là nhớ bạn Transformer chứ! Cái thằng nhóc này...
Sơn Huy để cháu trai ngồi trên giường, ra cửa phòng nhặt Transformer vào trong, để vào tay của Phương Đông rồi nhìn cháu trai chờ đợi.
Phương Đông vuốt vuốt con rô bốt một chút, rồi với cái giọng mũi nghẹt nghẹt, bé con lảnh lót cất tiếng.
"Xin lỗi Transformer, mốt mình sẽ hông bỏ bạn nữa đâu, moah"
Sơn Huy nhìn cháu trai hôn chụt lên con rô bốt làm lành, rồi tròn mắt cúi người nhìn bé con.
"Ủa con mới hun nó đó hả?"
Phương Đông gật gật đầu, "Dạ, con hun bạn để xin lỗi bạn mà"
"Ủa vậy sao không hun ông? Hun ông cái coi? Xin lỗi ông mà không hun ông hả?"
Sơn Huy kê mặt tới sát mặt thằng bé rồi chờ đợi, nghe tiếng bé con cười rộ bên tai, rồi "chụt" một tiếng, Sơn Huy vui như trẩy hội, bế bé con lên nựng nịu rồi hôn lên khắp mặt bé con liền mấy cái.
Đáng yêu gì đâu, nhưng chỉ có Phương Đông đáng yêu thôi.
________________
mình rate 8 là vì diễn viên diễn chưa đạt đến tận cùng cảm xúc, vì họ không chính chuyên nên mình chưa cảm nhận được sự đau khổ hay nỗi buồn man mác như kịch bản phim, nhưng "Ông ngoại tuổi 30" có cảnh Sơn Huy đánh bé Phương Đông thiệt nghen, chắc tầm 20 30 giây nhưng cũng đáng yêu lắm. Nhìn chung thì phim gia đình đầm ấm gần gũi, cũng là một phim mình nghĩ mọi người nên xem nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro