Chap 1 : Gặp Mặt
Cô là 1 cô gái bướng bỉnh nhưng cũng có khao khát về tình yêu rất mãnh liệt . Cô năm nay đã là 1 thiếu nữ 18 tuổi , cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời con người . Cô cứ nghĩ rằng sinh nhật tuổi 18 là một ngày vui vẻ nhất của cô nhưng cô nào ngờ sinh nhật tuổi 18 là ngày cô mất đi quyền tự do cũng như mất đi tuổi thanh xuân của mình.
6h sáng là cái giờ mà hàng ngày Tuyết Nhi vẫn còn vùi đầu vào chăn mà ngủ nhưng không . Hôm nay là ngày sinh nhật cô tròn 18 tuổi cô cứ ngỡ là mình vẫn còn là một cô công chúa của gia tộc họ Nguyễn . Nhưng không hôm nay cô bị mẹ coi gọi dật từ rất sớm .
-"Tuyết Nhi à dậy đi con . Mau dậy thay quần áo rồi xuống nhà ăn sáng đi con "_ mẹ cô.
-"Mẹ à con buồn ngủ lắm mẹ cho con ngủ lúc nữa đi mà mẹ nha cho con ngủ 5 phút nữa thôi mà "_ cô nói với giọng còn đang ngái ngủ nhưng vẫn không quên làm nũng mẹ
-"Không được dậy ngay nhà thông gia sắp qua đây rồi . Dậy ngay cho mẹ"_ mẹ cô.
-"Mẹ à nhà thông gia qua đây thì liên quan gì tới con đâu ạ "_ cô.
-"Vậy sao . Đó là bố mẹ chồng và chồng con đấy vậy thì có liên quan không hả con gái "_ mẹ cô
-"Mẹ à con mới có 18 tuổi thôi thì chồng con cái gì chứ mẹ "_ cô.
-"Nhưng đây là hôn ước mà ông bà nội con đã định ra từ trước đó rồi chính ba mẹ cũng không thể hủy bỏ được "_mẹ cô.
-"Mẹ à thời đại này là thời đại nào rồi mà mẹ còn tin vào mấy cái hôn ước vớ vẩn đó vậy mẹ . Mẹ thích thì mẹ lấy anh ta đi con không lấy . Con không thể lấy một người đã hại chết cha mẹ đẻ của con được con không muốn lấy anh ta . Con không muốn"_ cô.
-"CON ĐI THAY QUẦN ÁO NHANH CHO MẸ . NGÀY HÔM NAY CẤM KHÔNG ĐƯỢC CÃI LẠI MẸ "_mẹ cô tức giận nói.
-"Mẹ à con không lấy chồng đâu mẹ đừng mà mẹ "_ cô .
-"Mẹ nói rồi thay quần áo đi . Nếu không thay được thì để mẹ thay cho nhá "_mẹ cô.
-"Dạ con đi thay được chưa ạ "_ cô .
-"Rồi đi làm vscn đi mẹ tìm đồ cho"_mẹ cô.
-"Mẹ con tự tìm được mà "_ cô.
-"Tôi biết là cô tự tìm được nhưng tôi để cô tự tìm thì chả khác nào cô bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ cô sao "_mẹ cô .
-"Đâu có con nào dám"_ cô.
-"Thôi được rồi . Con thay nhanh nhanh lên rồi xuống lầu đi nhà thông gia sắp tới rồi "_mẹ cô .
-"Dạ "_cô trả lời mẹ với bộ dạng ỉu xìu rồi mới đi vào nhà tắm làm vscn .
Còn mẹ cô thấy cô đi làm vscn thì lúc này bà mới đi xuống lầu chuẩn bị cho bữa sáng . Khi bữa sáng vừa chuẩn bị xong thì cũng là lúc cô từ trên lầu đi xuống . Hôm nay cô mặc 1 chiếc váy bó trễ vai màu xanh dương và mái tóc của cô để xõa ngang vai càng làm tôn lên vẻ đẹp của cô . Khuôn mặt cô mặc dù không đánh phấn tô son nhưng lại trắng và cực kì thu hút ánh nhìn của mọi người đặc biệt là mẹ cô . Bà không ngờ rằng cô con gái bướng bỉnh của mình lại lấy chồng sớm như thế và bà cũng không ngờ rằng nữa tiếng trước cô không chịu thay đồ để ra mát nhà chồng nhưng nửa tiếng sau cô lại xuất hiện với vẻ đẹp quyến rũ mê người . Lúc cô xuống lầu cũng là lúc gia đình anh tới nơi lúc này mẹ cô mới rời mắt khỏi cô mà ra mở cổng tiếp đón khách
-"Anh chị tới sớm vậy ạ "_mẹ cô
-"Thì tôi muốn tới đón con dâu sớm 1 chút mà "_mẹ anh.
-"Dạ dạ . Thôi mời cả nhà vào nhà ăn sáng cùng với gia đình tôi rồi chúng ta bàn luôn chuyện cưới xin của 2 đứa nhỏ "_ mẹ cô
"Vâng . Chúng ta vào thôi "_ mẹ anh quay sang nói với anh và bố anh
-"Dạ cháu chào 2 bác "_ cô.
-"Ôi là Tuyết Nhi đó ư cháu đã lớn vầy rồi hả" _ mẹ anh.
-"Dạ cháu đâu đã lớn đâu . Cháu mời 2 bác vào ăn cơm cùng với gia đình cháu"_ cô.
-"Được được "_mẹ anh.
Bữa ăn sáng hôm đó diễn ra trong không khí vui vẻ nhưng tiếc rằng cô lại không cảm thấy vui vẻ mà cô vẫn phải cố gắng nói chuyện và cười nói với mọi người để cho ba mẹ cô không cảm thấy buồn . Sau bữa ăn sáng gia đình anh ngồi nán lại nói chuyện với bố mẹ cô và bàn thời gian tổ chức lễ đính hôn và lễ cưới trong khi cô đang lên dọn đồ của mình . Lễ đính hôn của cô và anh được ấn định sau 2 tuần nữa còn lễ cưới cũng được tổ chức sau ngày đính hôn 2 tuần.
Trước khi cô theo gia đình anh về nơi tương lại cô sẽ ở thì cô vẫn còn vấn vương nhìn lại ngôi nhà mà cô đã sinh ra và lớn lên nơi mà chứa bao nhiêu kỉ niệm vui buồn của cuộc sống .
Sau khi cô nhìn lại ngôi nhà lần cuối cùng cô liền gạt những giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má của mình rồi cất bước theo anh lên xe . Vì bố mẹ anh đã đi trước nên chiếc xe chỉ còn lại mình anh và cô . Anh biết cô buồn nhưng anh lại không thể làm gì được , vì vậy mà anh đã đưa cô tới vùng ngoại ô nơi mà anh thường đến lúc anh buồn và amh nhớ về Bảo Chi - người tình cũ của anh .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro