Chap 9: Quá Khứ: Năm 2076
Ngày 25 tháng 12 năm 2075, tất cả thành viên của đội Spear Head đang đứng dưới sân bay vẫy tay chào nhóm của Shou.
Máy bay bắt đầu cất cánh hướng tới Hợp Chúng Quốc phương Bắc. Ngồi trong khoang máy bay, Merlin nhìn ra ngoài cửa sổ như một đứa con nít, anh thích thú nói:
"Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm tôi mới được lên lại bầu trời đấy !"
"Anh hành xử giống trẻ con quá đấy Merlin."
Vừa đánh cờ với Fuyu, Shou vừa nói.
"Nhưng mà tôi vẫn đang thắc mắc."
Merlin chỉnh đốn chỗ ngồi và tiếp tục nói:
"Tại sao bọn họ muốn mời nhà khoa học của Liên Bang qua đó nhỉ ?"
"Còn phải hỏi sao ? Đương nhiên là họ thấy hứng thú với công nghệ đó của chúng ta rồi !"
"Nhưng mà chỉ mời có hai nhà khoa học thế này thì...?"
Đột nhiên Fuyu ngắt lời của Merlin.
"Là ba người !"
Mọi người đều tròn mắt bất ngờ, riêng Shou thì không tỏ ra bất ngờ mà còn xoa đầu Fuyu như một đứa con nít.
"Phải đấy, cái Excalibur công lớn nhất vẫn là Fuyu. Nhờ em ấy mà tôi mới nghĩ ra việc sử dụng pháo ánh sáng để chống lại Adler, và cả Vonfram nữa."
Vừa nói, Shou vừa vuốt ve mặt của Fuyu, rồi cậu nhéo má cô ấy.
"K..khoan đã !? Chuyện đó là thật sao !?"
"Sao anh bất ngờ thế Merlin ? Cái này bình thường mà ?"
"Không không không ! Không hề bình thường chút nào cả ! Cái nhà của cậu toàn là quái vật à !"
"Mà phải rồi nhỉ !"
Đột nhiên chị Himeko xen vào.
"Bọn chị vẫn chưa biết rõ thân phận của bé Fuyu, chỉ biết là Shou đã dắt con bé theo kể từ khi chiến tranh nổ ra rồi."
"À, nếu vậy thì tiện thể em nói luôn."
Shou tiếp tục véo má của Fuyu, cậu nở nụ cười tinh nghịch rồi kể:
"Fuyu là một con nhóc khoa học gia đáng ghét dám tùy tiện đổi tên theo họ của chồng ngay từ lần đầu gặp mặt ! Chỉ vậy thôi."
"Em không có !"
Fuyu chống mạnh hai tay lên bàn làm đổ cả bàn cờ, cô phồng to đôi má của mình lên.
"Còn anh là một tên lolicon thích dắt các bé gái về nhà !"
"HẢ !!!??"
Mọi người đều đồng thanh la to, rồi mạnh ai nấy nói làm loạn cả khoang hành khách trên máy bay.
"Nói tóm lại ! Anh không phải là lolicon ! Em tự ý đi theo anh mà !!"
"Anh là lolicon mới dắt em đi theo !"
"Xin lỗi nhưng thưa Đại úy Shou... Chúng ta sắp hạ cánh rồi ạ ! Đề nghị mọi người hãy yên lặng !"
Ai nấy cũng nhìn nhau rồi bật cười như những đứa trẻ, rồi họ ngồi đúng vị trí của mình để sẵn sàng hạ cánh. Okita nhìn ra phía cửa sổ thì nhìn thấy những hạt mưa màu trắng, cô thốt lên:
"Này mọi người ! Tuyết ! Tuyết kìa !"
Cả bọn lại tiếp tục nhốn nháo nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở Liên bang, mùa đông chỉ hơi lạnh và mưa chứ không hề có tuyết, nên đây là lần đầu tiên cả nhóm được nhìn thấy tuyết rơi. Sau khi đáp xuống sân bay, họ được chào đón rất nồng nhiệt, nhưng không ai quan tâm mà chỉ để ý tới sàn đất được phủ đầy tuyết trắng.
*
Sau khi hạ cánh xuống "Vùng đất của khoa học", nhóm của Shou được tài trợ riêng một căn chung cư nằm ở giữa thành phố, nơi được gọi là "Thành phố Khoa học". Khi vừa tới đây, Shou dắt theo Fuyu và Merlin cùng đi đến cơ sở khoa học của Alexis – Tên gọi của Hợp Chúng Quốc phương Bắc để hợp tác nghiên cứu. Shou cực kì hứng thú với những thứ được gọi là "Siêu năng lực" mà Alexis tạo ra, nhưng anh có cảm giác như đã quên một thứ gì đó quan trọng về những thứ khoa học công nghệ này.
Ngày 1 tháng 1 năm 2076.
"Chúc mừng năm mới !!"
Cả nhóm của Shou tụ tập tại nhà của cậu và tổ chức tiệc mừng năm mới.
Bữa tiệc diễn ra xuyên suốt cả đêm, sau khi cả bọn đều say khướt rồi nằm lăn long lóc thì Shou vẫn tỉnh táo vì cậu không uống một giọt rượu bia nào vì cậu không biết uống.
Ngồi ở ban công nhìn ra thành phố giữa trời đêm, Shou nhâm nhi tách trà đen và ngắm trăng. Fuyu mặc mỗi một chiếc váy mỏng cũng bước ra ban công ngồi với Shou, cậu nhìn thấy vậy liền cởi chiếc áo khoác của mình ra đắp lên cho Fuyu.
"Trời lạnh lắm đấy, đừng có ăn mặc như vậy mà ra ngoài trời khuya thế này chứ."
"Anh vẫn còn thức à, Shou."
"Ừm... Không ngủ được, bọn họ ồn ào quá mà."
Shou vẫn nhâm nhi tách trà và ngắm bầu trời được trăng soi sáng, còn Fuyu thì chống một tay lên má và nhìn cậu ta một cách đắm đuối, cô nhẹ nhàng nở một nụ cười.
"Shou..."
"Hửm ?"
"Anh yêu... Đẹp trai thật đó..."
"Hả !?"
Shou giật mình, mặt cậu cũng ửng đỏ lên.
"E..em nói gì thế ! Tự nhiên nói gì kì cục vậy !"
"Hihihi."
Fuyu đột nhiên đứng dậy rồi quàng tay qua cổ của Shou. Cô nhẹ nhàng hôn lên tai của cậu.
"Em yêu anh... nyan~"
"Fuyu !? Em uống rượu sao !?"
Ngay lập tức Shou liền bế Fuyu vào phòng của cậu.
"Em ngủ ở đây đi, anh sẽ ra bên ngoài phòng khách để..."
Đột nhiên Fuyu níu áo của Shou lại không cho cậu đi, cô thều thào:
"Đừng bỏ em mà... Ở lại với em đi..."
Shou không đáp mà chỉ biết ngồi lại gần Fuyu, nhưng cô lại theo đà đó kéo cậu ngã lên giường.
"Nè... Ở cùng với một cô gái dễ thương như em mà anh lại không muốn làm gì sao...?"
"Hả...? Em nói gì thế."
"Anh không yêu em sao...?"
"Nhưng em vẫn chưa đủ..."
Fuyu kéo Shou lại gần hơn, mặt của cả hai đều gần như chạm vào nhau, cô ngắt lời của cậu:
"Không sao đâu mà, tới đây đi, em muốn nó, mọi thứ của anh..."
Trong tâm trí của Shou không còn gì khác ngoài khuôn mặt dễ thương của Fuyu, cậu từ từ hôn nhẹ lên đôi môi của cô ấy và bắt đầu sờ khắp cơ thể.
"Ahh..."
Fuyu khẽ rên lên khi Shou chạm vào từng nơi trên cơ thể, cả hai từ từ đắm chìm vào tình yêu của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro