Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Quá khứ: Năm 2075

Hơn một năm trôi qua kể từ lúc tổng tấn công quy mô lớn của Đế Quốc vào Liên Quốc. Hằng ngày hằng tháng bọn chúng luôn tấn công bằng quy mô nhỏ khiến cho quân lực càng ngày càng giảm đi.

Mùa thu năm 2075, trước tình trạng nguy cấp do các cuộc tấn công nhỏ lẻ của Kreuzfahrer, Liên Bang đã tổ chức một cuộc họp lớn gồm những chỉ huy và đội trưởng của quân đội hai nước. Trong căn phòng họp tối tăm, thứ ánh sáng duy nhất là chiếc màn hình mỏng hiển thị thông tin chi tiết về chiến dịch du kích tấn công vào Đế Quốc. Chính giữa căn phòng là 1 chiếc bàn hình tròn cùng với rất nhiều chỉ huy đang bàn luận, ở góc phòng là Shou đang tựa lưng vào tường trầm ngâm suy nghĩ, lúc bấy giờ cậu đã mang quân hàm Trung úy. Nữ Hoàng Vladimira đang ngồi nghe ngóng thì bất ngờ quay sang Shou, cô cất giọng:

"Sao thế nhóc Shi ? Có chuyện gì khiến em phiền lòng à ?"

"Không ạ, chỉ là em đang cảm thấy quan ngại về những cuộc tấn công nhỏ lẻ này sau đợt tấn công quy mô lớn của Đế Quốc thôi. Giống như chúng đang cố bào mòn quân lực của chúng ta nhằm câu giờ cho một thứ gì đó vĩ mô hơn vậy..."

Nói đến đây Shou chợt nhớ lại hình ảnh Cộng Hoà bị quét sạch bởi một thứ gì đó và để lại chiếc hố rộng bán kính 10km.

"Vì thế nên chúng ta mới chuẩn bị tấn công vào Đế Quốc đây. Có khi bọn chúng lại đang suy yếu nặng đấy chứ ?"

"Em mong là thế."

Các chỉ huy lẫn tổng thống của Liên Bang cùng bàn luận với đầu não của Hợp Chúng Quốc thông qua sóng vô tuyến rất chi tiết về chiến dịch lần này. Trong lúc đang bàn luận thì đột nhiên tín hiệu bị nhiễu, chiếc màn hình điện tử bắt đầu chớp giật liên hồi. Shou giật mình ngước nhìn hướng Tây sau khi cảm nhận thấy luồng sát khí ghê rợn.

Đúng lúc đó, viên đạn khổng lồ khoảng 800mm lao từ trên trời xuống với vận tốc Mach 20 va thẳng vào căn cứ bên ngoài chiến tuyến tạo nên chấn động khiến cả Liên Bang bị rung chuyển.

Tiếng báo động vang khắp cả thành phố, căn phòng tác chiến gần như chìm vào hỗn loạn.

"Máy trinh thám đã bắt được hình ảnh của thứ vũ khí đã làm ra chuyện đó ! Cách chúng ta khoảng 500km !"

Chiếc màn hình điện tử vừa hồi phục lại sau cơn bão điện từ, nó bắt đầu hiện hình ảnh lên.

Thứ cỗ máy khổng lồ có một chiếc nòng súng cực kì dài khoảng 15km, nó có hình dạng giống với một chiếc xe tăng nhưng lại có những chiếc dây cáp gắn lên thân tạo nên như một đôi cánh khổng lồ. Phía dưới chân của nó là những đường ray lớn trải dài khắp tuyến đường sắt cũ của Đế Quốc.

Shou nhìn thấy hình dạng của nó liền đổ mồ hôi hột, miệng mấp máy khó khăn lắm mới thốt được vài từ.

"Nó là... Lũ Đế Quốc đã hoàn thành nó rồi sao....? Tranh thủ lúc này hãy dùng tên lửa hành trình phá hủy nó đi. Mặc dù không hi vọng gì có thể phá hủy được nó ngay đâu."

Mọi người trong căn phòng đều bất ngờ quay sang nhìn Đại úy. Shou tặc lưỡi:

"Chậc ! Còn chờ gì nữa, bắn nó ngay lập tức đi !"

"Bình tĩnh nào Trung úy, cậu biết nó là cái gì sao ?"

Nữ Hoàng Mira lên tiếng, ngay lúc đó, số lượng lớn tên lửa hành trình được phóng tới chỗ thứ vũ khí khổng lồ kia sau khi xác định được vị trí của nó.

"Phải, tôi biết rõ nó là thứ gì, bởi vì chính thứ đó đã quét sạch toàn bộ vùng đất của Cộng Hòa chỉ trong 1 phát bắn đấy."

Cả căn phòng chìm vào sự bất ngờ lẫn sợ hãi, một số người không kìm được mà bất giác nói lên.

"Vậy ra đó chính là thứ mà cậu đã từng báo cáo sao Đại úy ?"

Thủ tướng Nobunaga điềm đạm nói. Shou vò đầu tóc của mình rồi đáp:

"Phải đấy, dù lúc trước chỉ là bản thử nghiệm thôi đã kinh khủng tới mức đó rồi, huống chi là một thứ đã hoàn thiện..."

Cùng lúc đó, anh chuyên viên kĩ thuật lên tiếng:

"Tên lửa hành trình đã trúng trực tiếp vào mục tiêu, chúng tôi đang tính toán thiệt hại của nó."

"Như vậy là có thể cầm cự được vài tuần..." – Shou lẩm bẩm.

"Đã tính toán xong thiệt hại ! Thứ vũ khí đó sẽ không thể hoạt động trong khoảng hai tháng !"

"Chỉ hai tháng thôi sao ? Nếu vậy thì phải khẩn trương thay đổi chiến thuật thôi !"

Thủ tướng Nobu bắt đầu lại cuộc họp. Sau vài giờ cuối cùng cũng đưa ra quyết định:

"Buổi bàn họp ngày hôm nay sẽ được đổi từ 'Du kích Đế Quốc' thành 'Tấn công vũ khí chiến lược Angel'. Đại úy Shou sẽ được chuyển tới Khu phát triển Công nghệ Liên Bang. Thời gian thực hiện chính là ngay lúc này !!".

Ngài Nobunaga vừa dứt lời, toàn bộ những người có mặt trong căn phòng đều đứng phắt dậy, tay đưa lên chào và hô to:

"RÕ !"

*

Hơn năm tuần sau, toàn bộ những sự chuẩn bị cho chiến dịch đã gần như hoàn tất.

Vẫn là căn phòng họp đó, những khuôn mặt đó, nhưng so với gần một tháng trước thì những khuôn mặt của các chỉ huy đã tự tin hơn rất nhiều. Không thể kiềm được sự tự tin khi nhìn vào bảng tác chiến, một chỉ huy thốt lên:

"Nếu có thứ này thì... Trận này chúng ta thắng chắc rồi..."

Cả căn phòng cười ồ lên, ai nấy đều rất vui vẻ. Chỉ riêng Shou đang đứng dựa vào góc tường cảm thấy không vui vẻ gì, đôi mắt của cậu hiện rõ ràng vết thâm quầng.

Chị Mira đột nhiên quay người lại và nở một nụ cười hiền hậu, chị nhẹ nhàng nói:

"Sao em không đi nghỉ ngơi một chút đi nhóc Shi."

Shou chỉ im lặng, không đáp. Chị tiếp lời:

"Em đã không ngủ suốt mấy ngày qua rồi, chị biết em đã rất cố gắng tìm cách tốt nhất để chiến thắng trận này. Nhưng mà người đội trưởng như em mà lại thiếu sức sống như thế này thì làm sao mà có thể đánh được chứ. Em cứ về nghỉ đi, lát nữa chị sẽ phổ biến lại nội dung chiến dịch cho em. Nhé ?"

"E..em không sao..."

Vừa dứt lời, Shou đột nhiên quỵ gối xuống. May mắn thay, một chàng trai tầm hai mươi trở lên bước vào trong phòng họp. Anh ta mặc một bộ quần áo giản dị nhưng khoác một chiếc áo dài màu trắng đủ khiến cho mọi người biết anh là ai. Mái tóc dài màu ánh kim phất phới nhẹ nhàng đỡ lấy Shou, anh cất giọng:

"Không sao đấy chứ ? Nhóc ?"

Shou cố gượng dậy, đáp:

"Pudding đấy à, làm phiền anh rồi..."

"Có sao đâu chứ, cậu đã rất cố gắng trong chiến dịch này rồi. Không ngủ liên tục trong ba ngày, thật sự cậu đúng là quái vật mà."

Pudding nhẹ nhàng nở một nụ cười, Shou yếu ớt cố đáp lại:

"Anh thì khác gì tôi đâu Merlin."

"Hahaha ! Khác chứ ! Tôi rõ ràng là khoa học giả giỏi nhất cái Liên Bang này rồi, sao lại so sánh với quái vật như cậu chứ !"

Merlin nhẹ nhàng cõng Shou lên, rồi anh cúi chào các chỉ huy ở trong phòng.

"Xin lỗi đã làm phiền tới cuộc họp này, tôi xin phép !"

Hai giờ sau, Shou tỉnh dậy trên chiếc giường của mình. Đảo mắt nhìn xung quanh, cậu bắt đầu nhớ ra mọi chuyện. Cơn đau đầu đột nhiên ập tới khiến cậu cảm thấy cực kì khó chịu. Shou ngồi im một lúc trong căn phòng của mình rồi đột nhiên cười to vang cả căn phòng:

"HAHAHAHA !! Thì ra là như vậy, đây là ĐỊNH MỆNH sao !!"

Fuyu ngồi đọc sách ở phòng khách giật mình liền chạy vào phòng của Shou. Cô hốt hoảng nói:

"Anh sao thế Shou !"

Shou ngồi trên giường, ngửa mặt lên trời cười như trúng số. Hành động này của cậu là lần đầu tiên Fuyu nhìn thấy. Cô vội vàng lại ôm Shou để giúp cậu trở nên bình tĩnh hơn.

"Thôi nào, thôi nào. Em đây rồi, Em đây rồi. Anh bình tĩnh lại đi."

"À, là Fuyu sao. Sao mà mặt của em trông có vẻ nghiêm trọng quá vậy ?"

Fuyu phồng má, giận dỗi mắng cậu:

"Anh đã làm em lo lắng lắm đấy. Anh cứ làm việc suốt không chịu nghỉ ngơi, đã thế còn làm những hành động kỳ hoặc khiến em càng lo hơn. Shou là đồ ngốc, đồ ngốc !"

Vừa nói, cô vừa đánh Shou liên tục. Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô giúp cô bình tĩnh lại.

"Nào, anh xin lỗi mà. Ngoan nào ngoan nào."

Cộc Cộc

Merlin đứng trước phòng Shou, anh nhẹ nhàng gõ vào cửa như để báo rằng có khách.

"Pudding đấy à ?"

"Đừng có quên sự tồn tại của tôi ở đây chứ, tôi buồn đấy."

"Nghe nói anh đã mang tôi về nhà nhỉ, cảm ơn nhé."

"Có gì đâu mà, có vẻ như cuộc họp sắp xong rồi đấy. Nhanh thật đấy nhỉ... Chưa gì đã sắp tới ngày đó rồi."

Cả căn phòng chìm vào im lặng. Merlin tiếp lời:

"Sau khi xong vụ này, liệu cậu sẽ làm gì tiếp theo Shou ? Kẻ thù cũng đã biến mất rồi, không còn lý do gì để cậu tiếp tục ở quân đội nữa đúng không ?"

"Không."

Shou khẳng định một cách dứt khoác, không hề do dự.

"Đế Quốc không phải là kẻ thù duy nhất của chúng ta. Vẫn còn một thế lực lớn hơn đứng đằng sau thao túng lũ Đế Quốc nữa."

Năm tuần trước, Shou được mời thẳng tới Khu phát triển Công nghệ của Liên Bang theo lệnh của Thủ tướng Nobunaga.

Bước tới trước một tòa nhà hình bán cầu to lớn, Shou chợt nhớ lại những ngày đau khổ lúc còn nhỏ. Cánh cửa kính tự động mở ra khi cậu vừa bước lại gần, phía bên trong sảnh cực kì rộng lớn và thoáng mát tưởng chừng như đây là một viện bảo tàng.

Ngắm nhìn xung quanh, đột nhiên có một nhà khoa học gia tiến lại gần Shou. Anh ta khá cao và mái tóc dài đặc trưng màu trắng.

"Chào, cậu là Đại úy Shirou Shirogeki nhỉ. Chà, được tận mắt nhìn thấy 'Ác ma của chiến trường' thế này quả là niềm vinh hạnh mà !"

"Thế anh là ?"

Shou lạnh lùng đáp, anh ta vẫn tươi cười trả lời:

"Tôi là Merlin, nó không phải là tên đâu, mà chỉ là mật danh thôi."

"Mật danh ư ? Khoa học gia cũng thích chơi trò có mật danh như thế này à ?"

"Đúng vậy, nghe ngầu mà đúng không ! Merlin là một pháp sư tài giỏi, ông được gọi là 'Pháp sư của những loài hoa' đó."

"Khoa học gia tự nhận mình là pháp sư sao. Haha kiêu ngạo thật đấy ! Vậy anh là khoa học gia giỏi nhất ở đây sao ?"

"Cậu không cần dùng kính ngữ đâu, bởi vì tôi cũng tầm tuổi cậu thôi !"

"Mười bảy tuổi !?"

Đột nhiên có một giọng phụ nữ phát ra từ đằng sau của Shou, kèm theo đó là tiếng cười lớn.

"Hahahaha !! Anh mà mười bảy tuổi chắc tôi là một đứa bé mất !!"

"Chậc... Tôi tưởng cô sẽ không tới cơ, đồ 'Nhện cái'"

"Gì cơ, anh dám nói dối tuổi của mình trước mặt một cậu nhóc sao, Pudding"

Cả hai người bắt đầu lườm nhau như kẻ thù. Được một lúc thì cô gái bắt đầu nhìn sang Shou:

"Cậu có vẻ là người sẽ giúp chúng tôi phát triển thêm những món đồ mới nhỉ, tôi có đọc sơ qua cái giả thuyết đó của cậu rồi. Rất hay, tôi nghĩ có thể đầu tư vào để làm đấy. Xin tự giới thiệu, tôi chính là Remi, Hai mươi bốn tuổi, rất mong được hợp tác với cậu nhé ? Đại úy Shou"

Cả đội nghiên cứu đã phải bất ngờ trước những lý thuyết mà Shou đưa ra về một món vũ khí có khả năng đánh bại được cả Angel chỉ trong một phát bắn duy nhất. Cậu dành hơn năm ngày liên tục để chứng minh các giả thuyết và chế tạo phiên bản thu nhỏ của thứ đó, nó đã thành công ngay trong lần thử thứ ba.

"Tên này... là quái vật à ?"

Giữa làn khói mịt mù do thứ đó gây ra, Merlin chỉ có thể thốt ra câu đó trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Sau đó, Shou huy động toàn bộ những kỹ sư giỏi nhất Liên Bang tụ tập lại để chế tạo thứ đó. Tuy nhiên sau khi hoàn thành, thứ đó đã gặp một số vấn đề về kĩ thuật khiến cậu phải thức liên tục ba ngày để chỉnh sửa. Cuối cùng thứ đó đã hoàn thiện.

"Tôi không ngờ một thằng nhóc như cậu lại có thể chế tạo thành công được thứ đó đấy Shou."

Merlin nhìn khung cảnh bên ngoài qua chiếc cửa kính lớn trong phòng ngủ của Shou, phía xa xa sau làn sương mờ ảo xuất hiện bóng dáng của một thứ dài dài trông như nòng của một khẩu súng khổng lồ.

Tay vuốt ve mái tóc của Fuyu, Shou đáp:

"Trước đây tôi từng thử làm một cái dạng nhỏ rồi, nó giống railgun hơn là thứ đó. Nhưng mà chắc là nhờ được đi học đầy đủ nên mới chứng minh thành công nguyên lý của thứ đó đấy, haha."

Shou cười nhạt, còn trong thâm tâm của Merlin thì đang muốn hét lên "Trường học nào lại đi dạy những thứ như thế chứ !!", tuy anh nghĩ như thế nhưng lại thôi.

Im lặng một lúc, Shou đột nhiên lên tiếng:

"Fuyu, đừng có vừa khóc vừa dụi anh như thế, anh thấy hơi đau rồi đấy."

"E..em không có khóc... Hức..."

"Ngoan nào, nếu không khóc thì ngồi dậy cho anh xem nào ?"

"Hông..."

"Hừm..."

Trước sự ngoan cố của Fuyu, Shou khoanh tay lại và bắt đầu suy ngẫm. Merlin nhìn thấy cảnh này anh chỉ có một suy nghĩ trong đầu "Mình ở đây làm cái gì thế nhỉ...", vừa dứt khỏi suy nghĩ anh liền đứng lên và đi về.

"Xin phép hai người tôi đi về !"

"Hả ? À ừ, anh đi cẩn thận nhé Merlin...?"

Chưa kịp nghe hết câu, y đã vội vã bỏ đi để lại Shou ngơ ngác và Fuyu đang nhõng nhẽo với cậu.

"Thôi nào Fuyu, nếu em chịu ngồi dậy thì anh sẽ nấu bữa tối cho em ăn nhé ?"

"Không... Anh yêu nấu dở ẹc à, ăn những thứ như thế nếu không có em chắc anh đã chết vì ngộ độc thực phẩm rồi..."

"Nếu anh hôn em 100 cái thì-"

Chưa kịp dứt lời thì Fuyu đã ngước mặt lên ngay lập tức, cùng lúc đó cô hôn vào môi của Shou.

"Chụt ! Anh hứa đó nha, còn 99 cái nữa. Em mong là tối nay anh sẽ thực hiện đủ lời hứa. Ehe."

Cô nháy mắt và bắt đầu bước vào bếp, lẩm bẩm thứ gì đó Shou không nghe được.

"Cái con nhóc này, khôn lỏi vừa thôi..."

Sau giờ nghỉ trưa, chị Mira tới nhà của Shou và bắt đầu thuật lại chi tiết toàn bộ kế hoạch sắp tới.

Đêm hôm ấy, Shou đã sủi lời hứa của mình và bị đuổi khỏi nhà...

*

"Tình hình là tôi chẳng thể nào xác định được vị trí chính xác của Angel, nó không phát ra bất kì tín hiệu nào cho tới hiện tại."

Đứng trước chỉ huy tác chiến, Shou dõng dạc báo cáo.

"Vậy ý cậu là nó vẫn chưa được sửa xong đúng không ?"

"Có thể nói là như vậy, nhưng trong trường hợp nó đã sửa xong nhưng không hoạt động thì tôi cũng chịu. Chúng ta hoàn toàn ở thế bị động. Vì thế tôi mới ở đây vào hôm nay."

Shou bước tới gần và đưa cho chỉ huy một chiếc máy tính bảng được soạn đầy đủ chiến thuật do cậu nghĩ ra. Đọc sơ qua, chỉ huy lên tiếng:

"Vậy là cậu cũng dự đoán được bọn chúng sẽ tổng tiến công vào hai nước sau khi hoàn thành việc sửa chữa Angel sao ?"

"Vâng, gần đây tôi luôn cảm thấy có gì đó kì lạ khi một số lượng lớn máy móc của Đế Quốc tập trung ngoài rìa lãnh thổ của Đế Quốc cũ, không rõ từng lớp máy như thế nào, và tương tự ở phía Bắc cũng có số lượng lớn máy tập trung."

"Cậu thật sự có thể nghe được xa tới mức đó sao."

Chỉ huy huýt sáo tán thưởng, Shou vẫn lạnh lùng nói:

"Tóm lại, chiến thuật phải có một chút thay đổi. Xin anh hãy đưa nó lên cấp trên giúp tôi, Thiếu tướng !"

Dứt lời, Shou thực hiện động tác nghiêm.

"Cậu không cần phải làm thế đâu. Nếu là một người tài giỏi như cậu thì chắc chắn nó sẽ được duyệt thôi, nhưng..."

Chỉ huy rít một điếu thuốc và tiếp tục nói:

"Nếu là tôi thì tôi cũng không muốn thông qua cái nhiệm vụ điên rồ này đâu... Nó chẳng khác gì tự sát cả..."

"..."

Cuối cùng, chiến thuật đó được thông qua và thời gian bắt đầu vào hai ngày sau.

Sau khi được thông qua chiến dịch, ngài Thủ tướng Nobunaga đích thân đứng ra để chỉ huy và bắt đầu chọn lựa những người thích hợp để tiến sâu hơn vào lãnh địa của Đế Quốc.

"Vậy hai ngày nữa chiến dịch tổng tiến công sẽ bắt đầu và tôi cần năm người giỏi nhất và một tốp binh sĩ để thực hiện nó. Ai dám đảm nhiệm trọng trách lớn lao này ! Nên nhớ rằng thất bại bằng với cả thế giới sẽ bị hủy diệt với thứ vũ khí đó. Vậy nên tôi cần năm người tiến vào vùng nguy hiểm đó cùng với những binh sĩ dũng cảm. Ai ! Là người sẽ gánh vác trọng trách nặng nề này !"

Cả nhà kho đều im lặng, đột nhiên ba người chiến binh ngoại bang từ từ đưa tay lên cao. Những người đó chính là Trung úy Shou, Thiếu úy Theo và cả Thiếu úy Himeko. Ba người mạnh nhất Liên Bang tính tới thời điểm hiện tại dõng dạc đưa tay lên không hề có một chút do dự.

"Vậy là Trung úy Shou, Thiếu úy Theo và Thiếu úy Himeko đảm nhiệm nhiệm vụ này sao ?"

"Đương nhiên rồi, dù gì thì đây là kế hoạch do tôi nghĩ ra mà."

Shou tự tin đáp, rồi cậu liếc nhìn qua Theo.

"Cậu cũng dám nhận vụ này sao Theo ? Đừng có thấy sợ quá mà chạy giữa chừng đấy ! Haha."

"Sao tôi có thể bỏ tên ngốc như cậu đi một mình được, vả lại chúng ta đã hứa rồi mà. Đi theo vị 'Vua Chết Chóc' tới cùng chứ !"

"Với cái đứa thích lao vào chỗ nguy hiểm như em thì chị không thể nào không theo cho được, và như Theo đã nói đấy. Đã theo thì theo tới cuối chặng đường !"

Tất cả mọi người đều xôn xao nhốn nháo, nhưng vẫn không ai dám đưa tay lên. Đột nhiên xuất hiện một cô gái bước từ từ đến trước mặt Thủ tướng, nói vọng xuống phía bên dưới:

"Shou ! Nếu cậu đã nói như thế thì tôi sẽ tham gia với cậu ! Dù sao thì tôi cũng là Thiếu tá Okita Souji mạnh nhất nhì cái Liên Bang này mà ! làm sao lại thua một tên ngoại quốc như cậu được chứ !! Phải không bọn mày !!"

Những chiến binh dưới trướng Okita bắt đầu hò reo ầm lên, rất mạnh mẽ và không hề pha chút nào là sợ hãi. Thiếu tá Hajime Saito cũng bước tới cạnh Okita, tay rít điếu thuốc và nói:

"Nếu cậu đi thì tôi cũng vậy, những chiến binh mạnh nhất Liên Bang chúng ta không thể nào thua được ! Đúng không !!"

Tiếng hò reo lại càng mãnh liệt hơn nữa, còn ngài Thủ tướng thì nếp vào góc sân khấu và bắt đầu lẩm bẩm: "Mình là nhân vật chính cơ mà hic !"

Và đội hình mạnh nhất được sinh ra và có tên là Spear Head, một chiếc mũi giáo cực kì sắc bén đâm thủng lớp bảo vệ kiên cố của Đế Quốc

*

"Để có thể đột kích vào trong lãnh địa của Đế Quốc, có vẻ chúng ta sẽ cần tới nó đấy."

Bước trên hành lang vừa hẹp vừa tối của nhà kho, Nhà phát triển vũ khí chiến đấu Remi dẫn theo trung đội Spear Head xuống hầm. Vừa tới nơi, Remi bắt đầu nói:

"Chà, nơi này cũng phải lâu lắm rồi mới trở lại đấy, ngươi ngủ say thật đấy Karpfen (Cá chép)"

Đèn được bật lên lộ ra dáng vẻ của thứ được gọi là cá chép này, mọi người đều tròn mắt ngạc nhiên.

"Cái này... không lẽ là... máy bay !!!???"

Cả đoàn đều đồng thanh, Remi thấy thế đều cười đắc ý:

"Đúng rồi đấy, thứ vũ khí bí mật chúng ta sử dụng sẽ là một chiếc máy bay chở hàng. Ngay sau khi Adler bị tiêu diệt, chúng ta có thể sử dụng nó được rồi !"

"Nhưng nó có thể chịu nổi đạn của tụi Lowe không vậy !?"

Okita nghe vậy liền hỏi Remi, cô cười rồi bắt đầu khởi động chiếc Juggernaut lên và bắn thẳng vào bụng của Karpfen. Cả đoàn đều giật mình, nhưng cá chép lại không hề hấn gì mà chỉ có một vết sướt nhỏ.

"Đương nhiên là tôi đã tính tới trường hợp đó rồi, ngày trước thứ này được trọng dụng để làm máy bay thả bom quân của Đế Quốc, nhưng mà từ khi Adler xuất hiện thì thứ này trở nên vô dụng trước thứ đó luôn. Adler sinh ra để khắc chế thứ này mà !"

Tất cả mọi người đều đang sôi sục khí thế, duy chỉ mỗi Fuyu vẫn đang thắc mắc và khi cô hỏi, ai nấy cũng đều bật cười.

"Không ai để ý tại sao tên của nó lại là cá chép ạ ?"

Sau khi cười, bầu không khí bắt đầu chìm vào trầm ngâm. Một lúc sau, Remi bối rối trả lời:

"V..Vì nó nhìn giống cá chép !? Nhưng chẳng giống tí nào cả..."

Tham quan xong vũ khí bí mật của Liên Bang, năm người mạnh nhất cùng Fuyu tới phòng chờ để bàn bạc chiến lược hoặc nghỉ ngơi.

Ngồi trên chiếc ghế sofa, Fuyu lấy bàn cờ vua ra và bắt đầu xếp, Shou thì đứng đọc thứ gì đó ở máy tính bảng. Okita và Hajime thì vẽ thứ gì đó trên bảng đồ. Theo cạnh Fuyu và gác chân lên bàn tỏ vẻ chán nản, còn chị Himeko đang pha cà phê cho tất cả mọi người.

"Này Shou, cậu nghĩ tại sao bọn chúng lại đang tập trung đang khá đông đúc ở phía Tây Nam ?"

Okita đột nhiên lên tiếng, cô nói như vậy là bởi vì cô cũng có thể nghe được những âm thanh âm hồn đó. Trong căn phòng này, tất cả mọi người đều được Shou chia sẻ khả năng nghe âm thanh ma quỷ của Đế Quốc để tiện việc lên kế hoạch.

Hajime rít nhẹ điếu thuốc, trả lời dùm Shou:

"Chắc là đang chuẩn bị cho cuộc tấn công chứ gì ?"

"Hoặc có thể cho một thứ gì đó khác..." Shou đáp không thèm nhìn rồi tiếp tục nói "Vị trí đó không giống với chỗ mà chúng ta đã bắn hạ Angel. Fuyu, tốt e4."

Fuyu bất ngờ rồi hiểu ý của cậu rồi bắt đi đi quân cờ theo như Shou bảo, rồi cô cũng di chuyển quân tốt tới e5.

Sau khi đánh được một lúc, Shou cuối cùng cũng liếc bàn cờ sau khi đánh quân mã. Ngay đúng lúc Fuyu chuẩn bị đánh một nước tiếp theo thì đột nhiên Theo lên tiếng:

"Nếu em đánh nước đó là thua đấy Fuyu."

"Hể !?"

Nghe xong, tay Fuyu khựng lại một nhịp rồi cô bắt đầu đọc lại bàn cờ. Shou tắt máy tính bảng, cậu mỉm cười:

"Nào, sao lại chơi như thế. Giúp người khác như vậy không tốt đâu nhé Theo."

"Thôi nào, chấp em nó một tí đi chứ."

"Được rồi được rồi."

Sau đó, Fuyu đọc kĩ bàn cờ của mình rồi bắt đầu đi quân tiếp theo. Nhưng Shou đã đoán ra nước đó nên cậu nhẹ nhàng tự di chuyển quân cờ của mình rồi nói:

"Chiếu tướng, như này là hết cờ nhé."

Cùng lúc ấy, một giọng nói vang vọng trong đầu của cả sáu người.

"Tìm thấy rồi !!! Tao sẽ giết chết mày !! Thằng khốn đã giết Hinaaaaaaa !!"

Một giọng nói lạnh như bang, không thể rõ được là giọng nam hay nữ, nhưng ai cũng biết rằng nó mang một sự thù hận cực kì kinh khủng.

Bầu trời tối sầm lại do sự sải cánh của Adler.

Thời gian mới chỉ trôi qua đúng một giây.

Shou cố gắng ôm lấy Fuyu và gào lên:

"Mọi người ! Cẩn thận !!"

Đoàngggg

Tiếng súng cách hàng ngàn mét phát ra, điện chớp tắt trong toàn khu trong vài giây.

Viên đạn 800mm va chạm trực tiếp vào khu căn cứ quân sự, nơi mà Shou đang ở...

"Mọi.. Mọi người có sao không..."

Đầu của Shou đang chảy khá nhiều máu, nhưng dù thế cậu vẫn lo cho mọi người hơn bản thân mình. Trong vòng tay của Shou, Fuyu có vẻ lành lặn hơn tất cả mọi người.

"Shou... Anh có sao không !?"

"Lo cho người khác trước đi, anh còn khỏe lắm..."

Fuyu bắt đầu lại gần từng người, thật may mắn ai nấy đều không bị thương nặng.

"Shou ! Tên ngốc ! Đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc !"

Chàng trai đã kịp dùng chiếc bàn gỗ và thân mình để chắn hết sóng xung kích bắt đầu lịm dần đi, cậu nghe thoáng qua những lời nói gì đó về cậu, nhưng chẳng thể nghe được nữa và gục xuống...

Tỉnh dậy thấy bản thân mình đang nằm trong bệnh viện, Shou nhẹ nhàng ngồi dậy thì nhìn thấy Fuyu đang nằm ngủ gục bên cạnh giường bệnh của cậu.

Bóng dáng của một chàng trai khác đứng trước mặt cậu bắt đầu tiến lại gần.

"Thằng ngu này !"

Theo nắm lấy cổ áo, tính đấm Shou một cái rồi lại thôi.

"Theo đấy à, tao vừa tỉnh dậy sau một cơn mơ kì lạ, lúc mở mắt ra lại suýt nữa ăn đấm thế này thì tao xui thật nhỉ."

"Xui cái đầu mày, nói tiếng nữa tao đấm thật đấy."

Theo thả cổ áo của Shou ra rồi cậu ngồi xuống ở giường bệnh bên cạnh, tay gọt táo trông rất điêu luyện.

"Nửa đêm thế này lại xông vào phòng người ta, lại còn gọt táo cho nữa chứ. Người yêu tao à ?"

Shou bắt đầu nói một câu trêu đùa rồi cười, nhưng Theo không cười, ngược lại còn tỏ ra khó hiểu.

"Shou... Mày... Mày biết đùa từ khi nào vậy... ? Đừng làm tao sợ chứ... ?"

Tay vuốt ve mái tóc của Fuyu, Shou quay trở lại trạng thái nghiêm túc:

"Thiệt hại thế nào ? Chắc mấy lão già trong đó đang nhốn nháo lắm nhỉ."

"Cũng may là trúng vào vùng đất trống bên cạnh nên thiệt hại không lớn lắm, chỉ là sóng xung kích khiến cho khá nhiều người bị thương, trong đó có mày đấy thằng ngu."

"Sao lại chửi tao ?"

"Tao thích chửi mày đấy, bọn tao biết mày rất yếu đuối, nên đừng có cố tỏ ra mạnh mẽ như là bảo vệ bọn tao kiểu đó... Nếu mày chết thì ai sẽ dẫn dắt tụi tao đi tới nơi đó chứ..."

Cả căn phòng chìm vào sự im lặng. Fuyu bắt đầu tỉnh giấc, ngó nghiêng xung quanh một hồi thì nhận ra Shou đã tỉnh dậy, cô liền ôm chặt lấy cậu rồi ứa nước mắt. Theo nhìn thấy vậy rồi ném quả táo đã được gọt cho Shou.

"Và thời gian bắt đầu chiến dịch bị đẩy nhanh hơn một chút, tranh thủ nghỉ ngơi rồi ba giờ sáng đến kho để bắt đầu chiến dịch. À mà còn nữa, bên cạnh mày còn những người rất yêu thương mày đấy... Đừng có liều lĩnh nữa."

Nói xong, Theo bước ra cửa rồi biến mất tăm, để lại Shou và Fuyu trên giường bệnh.

Nhìn quả táo được gọt trên tay, Shou thở dài.

"Gọt xấu quá..."

Dù nói như vậy nhưng cậu vẫn ăn nó.

*

Ba giờ sáng, Shou cùng Fuyu đến nhà kho nơi chiến đội của Shou xuất phát. Các đội tiên Phong đã dàn trận sẵn sàng chờ tiếp đón cuộc tổng tấn công của quân Đế Quốc.

Bước bên cạnh Shou, mặt Fuyu tỏ vẻ lo lắng.

"Tình trạng anh như vậy có ổn không... ?"

"Không sao đâu, đừng lo lắng như vậy."

Nhận thấy trong lời nói của Shou có phần gì đó yếu ớt, và cậu cũng ít nói hơn trước nên Fuyu càng cảm thấy lo lắng hơn. Nhưng không để Shou phải cảm thấy lo lắng nên cô chỉ biết im lặng và cùng cậu bước tới kho.

Ngay khi mọi người nhìn thấy Shou và Fuyu, họ đều cười.

"Ủa Đại Úy Fuyuki, bọn tôi tưởng ngài phải ở trên mặt đất chuẩn bị xuất phát chứ ? Ngài tới tận đây để tạm biệt người yêu à !"

Một sĩ quan nào đó đột nhiên nhiên lên tiếng, Shou lên tiếng:

"Đúng thế đấy..."

"Không thèm phản ứng gì luôn..."

Cả kho, mọi người đều đồng thanh như vậy. Shou lặng lẽ bước tới gần chiếc Juggernaut của mình, cậu khẽ nói:

"Hôm nay lại phải phiền tới mày rồi... Solomon..."

"..."

Không ai nói một lời nào mà chỉ tiếp tục bảo dưỡng máy móc và chuẩn bị những tiếp tế cần thiết cho chiến dịch.

Khung cảnh ảm đạm khiến Shou phải tặc lưỡi, cậu tháo chiếc khăn băng trán của mình xuống, đồng thời đưa cao thanh kiếm Muramasa của mình lên rồi hét to:

"Làm cái gì mà trông buồn chán thế hả bọn mày !!!"

Không đợi phản ứng của mọi người, Shou lại tiếp tục:

"Tao vẫn cực kì khỏe, thậm chí đang hừng hực khí thế đây !! Ấy vậy mà bọn mày lại buồn chán và sợ hãi khi thằng đội trưởng này bị thương sao ?? Đừng có đùa !!"

Mọi người dừng những việc làm của mình lại, chỉ chú ý tới người đội trưởng mạnh mẽ luôn chiến đấu bán sống bán chết trên chiến trường đẫm máu, cả cơ thể cậu ta như đang tỏa ra một luồng ánh sáng kì lạ khiến ngọn lửa trong tim mọi người hừng hực khí thế.

Shou cắm mạnh thanh kiếm xuống sàn, lưỡi gươm bén tới mức đâm xuyên qua. Shou tiếp tục nói:

"Một khi đã ở trong chiến đội của tao ! Thì có nghĩa là bọn mày đã giao phó toàn bộ mạng sống của bọn mày cho tao rồi, vì thế đừng có sợ hãi hay buồn chán nữa ! Mà hãy chiến đấu, chiến đấu và chiến đấu ! Và không bao giờ được sợ chết vì bọn mày vẫn luôn có tao dẫn dắt đến cuối con đường rồi !!!"

Dứt lời, mọi người bắt đầu hò reo khí thế.

"Đúng rồi đấy ! Chúng ta có một người cực kì mạnh dẫn dắt mà !! Việc gì phải sợ chứ !!"

"Bọn mày chẳng lẽ để một thằng đội trưởng nhỏ tuổi như vậy dạy đời sao ?? Không ! Chúng ta cũng phải phấn chấn lên !"

Khung cảnh kì dị trước mắt Fuyu khiến cô phải rơi lệ, Shou bước lại gần rồi xoa đầu cô.

"Không cần phải lo lắng, bọn anh có thể nói là chiến đội mạnh nhất thế giới đấy nhé. Vì vậy em có thể tin ở anh. Tình yêu bé nhỏ của anh."

Shou chủ động ôm lấy Fuyu rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hồng hào của cô.

"Thời gian đã điểm nhỉ."

Bây giờ là năm giờ sáng, cũng là thời điểm chiến dịch bắt đầu.

"A Thủ Tướng, à không... Đại tướng Nobunaga, chào ngài !"

"Không cần hành lễ."

Đại tướng Oda Nobunaga mặc bộ quân phục cùng với khoác lên chiếc áo choàng có Quốc huy của Liên Bang, nhìn trông cực kì ngầu.

"Được rồi, tôi sẽ là người chỉ huy toàn bộ chiến dịch tại đây, và cùng phối hợp với các chỉ huy chiến đội khác. Xin gửi lời chào trân trọng nhất với chỉ huy chiến đội tiền phong và đội trưởng, chỉ huy chiến đội Spear Head Đại úy Fuyu Shirogeki và đội trưởng Trung úy Shou Shirogeki. Và thời gian đã điểm, chiến dịch tiêu diệt Angel bắt đầu !!"

Đại tướng vung tay sang ngang thể hiện triển khai trận chiến, chiếc đồng hồ cũng bắt đầu đếm.

Quả đúng như dự đoán của Shou, ngay khi quân tiền phong xuất phát, Adler đã bay sẵn tới ngay trên đầu của chiến đội.

"Được rồi, đúng như kế hoạch ! Bắt đầu triển khai vũ khí chiến lược Excalibur !!"

Khẩu súng nòng tròn cực kì dài ở gần bức tường thành bắt đầu lộ diện, nòng súng hướng thẳng tới Adler.

Ở trong họng súng, nó bắt đầu tích tụ các hạt ánh sáng lại và bắt đầu phóng ra một chùm tia sáng khổng lồ bắn xuyên qua thân của Adler.

"Với sự hội tụ ánh sáng tại một điểm như thế này và phóng nó đi, theo lý thuyết nó sẽ chạy theo một đường thẳng và lượng nhiệt tạo ra sẽ rất lớn. Đối với những kim loại thông thường có lẽ sẽ bị nung chảy ngay lập tức, vì thế với chiếc nòng súng được làm từ Vonfram, thứ kim loại có độ nóng chảy lớn nhất thế giới với khả năng chịu nhiệt lượng ở 3422 độ đấy. Nhưng mà nó khá là hiếm, tôi không chắc là có thể làm được không, tuy vậy tôi vẫn sẽ cố gắng vậy ! Với thứ vũ khí này, chúng ta có thể bắn xuyên qua lớp giáp dù có cứng đến mấy cũng không thể nào cản được, nếu giáp của chúng dùng Vonfram thì tôi chịu..."

Đột nhiên trong giữa lúc huy hoàng khi lần đầu tiên con người đã thống trị bầu trời từ tay của Đế Quốc, Đại tướng Nobunaga lại nhớ về cuộc hội thoại khó hiểu khi đó của mình đối với Shou, trong đầu ông nghĩ thầm "Thằng nhóc này thật sự là thiên tài mà..."

"Tia sáng bắn trúng mục tiêu ! A...Adler đã bắt đầu rụng xuống !!"

Cả căn phòng chỉ huy bắt đầu mừng rỡ, nhưng chưa ăn mừng được lâu, họ bắt đầu tập trung vào chiến dịch tiếp theo.

"Sau khi dẫn dắt quân Đế Quốc sang một hướng như đã định, đội Spear Head có thể xuất phát !"

Ngồi trong buồng lái có phần chật chội, Shou đang nhắm nghiền mắt của mình và ngước lên trần. Đầu cậu bắt đầu suy nghĩ đủ thứ cho trận chiến này. Cậu bắt đầu lẩm bẩm:

"Tại sao chứ, với thiệt hại như vậy đáng lẽ nó phải bất động trong ít nhất là hai tháng hoặc hơn. Vậy mà nó đã có thể bắn được chỉ sau năm tuần bất động, dự đoán của mình không bao giờ sai được... Công nghệ của bọn chúng là cái gì vậy chứ."

Shou bắt đầu cảm thấy lo lắng, cậu lấy trong túi áo ra một hộp kẹo táo, lấy vài viên bỏ vào miệng rồi cậu lẩm bẩm:

"Biết vậy nên bảo Fuyu mua thêm một ít... Hay ở nhà vẫn còn nhỉ, hộp này gần hết mất rồi..."

Trong lúc chìm trong những suy nghĩ, đột nhiên có một người kết nối liên lạc với cậu. Chưa cần người ấy lên tiếng, cậu đã đoán được là ai.

"Nếu anh đang buồn vì hết kẹo, thì ở hộp đựng đồ ngay cạnh chân anh có hai hộp đó. Thiệt tình, anh dạo này ăn rất nhiều kẹo đấy, không tốt cho sức khỏe đâu !"

"Em đọc suy nghĩ của anh đấy à Fuyu ? Thậm chí lại liên lạc đúng lúc anh vừa phát hiện ra là hết kẹo nữa."

"Hứm ! Anh nghĩ ai là người đã sống chung với anh suốt gần 10 năm như thế chứ, chuyện gì chứ hiểu anh thì em là vua rồi !"

Giọng nói của Fuyu tỏ ra hờn dỗi nhưng cũng có chút gì đó nhõng nhẽo, "Thật đáng yêu." – Trong suy nghĩ của Shou đang gào thét lên như vậy.

"Tán tỉnh nhau ngay giữa chiến trường luôn sao... ?"

Lần này không phải kết nối bằng sóng vô tuyến mà liên lạc trực tiếp qua Juggernaut.

"Đến lúc đi rồi sao ?"

"Ừ, Adler đã rụng như quả chín rồi. Đi thôi !"

Theo đáp với một cách vui vẻ, Shou lại tiếp tục cắn thêm hai viên kẹo rồi sau đó liên lạc cho buồng lái máy bay.

"Trung tá Remi, bọn tôi đã sẵn sàng rồi !"

"Ừ, vậy thì chúng ta xuất phát thôi nào !"

Cánh cửa hầm từ từ mở ra, chiếc máy bay khổng lồ từ từ được đưa vào đường băng rồi chạy thật nhanh.

Theo đà đó và nó bắt đầu cất cánh lên trời. Mọi người ở trong kho hàng đều bị áp lực do gia tốc đè nén, Shou và cả nhóm rên rỉ:

"Ư...hự áp lực kinh khủng quá..."

"Hahaha, được một tên cuồng tốc độ như Trung úy Shou đây khen như vậy thì thật là vui mà."

*

Chuyến bay chỉ vỏn vẹn trong ba tiếng đồng hồ đã tới nơi, cả chiến đội được thả dù xuống và chiếc máy bay quay trở về căn cứ.

"Từ đây chúng ta sẽ phải đi bộ thôi, càng vào sâu bọn chúng càng đông nên hãy cẩn thận. Tôi sẽ dẫn mọi người đi theo chuyến đường ít giao tranh nhất nên đừng lo, nhưng cũng không được lơ là đâu đấy !"

"Cả đội của anh an toàn chứ ? Trung úy Shou ?"

"Vẫn ổn cả, tiếp theo nhờ em dò xét địa hình nhé Đại úy Fuyuki."

"Vâng"

Sau khi nghỉ chân một lát, Fuyu lên tiếng:

"Tuyến đường anh chọn có địa hình khá là ổn, có một số chỗ có những ngôi nhà cao ốc khác, có vẻ là thành phố cũ của Liên Bang ở đó. Nơi ở của Angel cách đây không khá xa và nó là một thành phố lớn, vì thế hãy cẩn thận việc bị du kích nhé mọi người !"

Nghe xong, cả đội 50 người bắt đầu đi tiếp hướng tới thành phố của Angel đang ở.

*

"Greed gọi báo cho Wrath. Lớp do thám của chúng ta đã bắt được tính hiệu được cho là của Glutony. Chúng ta có nên tiến hành đánh luôn hay không ?"

"Wrath trả lời Greed. Chưa cần, hãy để mọi chuyện đi theo đúng kế hoạch của chúng ta. Wrath ra lệnh cho Greed. Hãy cứ ở yên đó và chờ hiệu lệnh tiếp theo. Kết thúc liên lạc."

"Rõ. Kết thúc liên lạc."

*

Trung đội Spear Head đang tiến dần vào giữa thành phố lớn. Khung cảnh xung quanh hoang tàn và đổ nát khiến ai nấy đều cảm thấy ớn lạnh.

"Eo, chỗ này thực sự đã từng là một thành phố lớn sao... Nhìn khủng khiếp quá..."

Okita nhìn xung quanh rồi bất chợt lên tiếng, Theo thấy thế liền nói:

"Ừ, mọi thứ ở đây nhìn kinh khủng thật. Bù lại địa hình của nó có vẻ khá ổn cho tôi đấy."

"Cậu chuyên chiến đấu trong môi trường nhiều chướng ngại vật nhỉ Theo ? Cái cảm giác đu dây từ tòa nhà này sang tòa nhà khác trông cũng khá thích thú đấy."

Miệng ngậm điếu thuốc nhưng không đốt, Hajime cười.

"Đương nhiên rồi, cảm giác đu dây như thế sướng lắm đấy ! Hay anh cũng thử làm một lần đi Trung úy Hajime !"

"Thôi tôi xin khiếu."

"Shou, tại sao từ nãy giờ em cứ im lặng vậy ?"

Không thấy động tĩnh gì của Shou, chị Himeko liền hỏi thăm.

"Không... Có gì đó không đúng, ở vị trí này ta có thể thấy lấp ló bóng của Angel rồi... Nhưng mà, nơi này lại quá vắng vẻ..."

Đột nhiên, Angel bắt đầu cử động, các năng lượng điện bắt đầu tích tụ vào nòng súng. Ngay lập tức Shou ra lệnh:

"Tất cả cẩn thận ! Chuyển sang đạn nổ, nhắm thẳng trực tiếp vào Angel !! Khai hỏa !"

Đồng loạt hơn 100 viên đạn nổ bay tới Angel khiến nó dừng lại.

"Đừng mất cảnh giác ! Vẫn cứ giữ nguyên tư thế đó đừng di chuyển khi chưa có lệnh."

Cả đội của Shou dừng mọi hành động lại, từ từ quan sát Angel. Hơi thở của từng người trở nên nặng nhọc hơn, rồi Shou nói:

"Có vẻ là đã diệt được rồi, chắc vẫn chưa sửa xong phần giáp nên có vẻ nó đã yếu rồi..."

Ngay khi Shou buông lỏng cảnh giác một chút, đột nhiên có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của cậu. Fuyu đột nhiên hét lớn qua vô tuyến:

"Shou !!! Thứ đó chỉ là đồ giả !! Có một nguồn năng lượng cực kì lớn đang được tích tụ ở ngọn đồi hướng Nam !!!"

"Chết tiệt ! Bị lừa rồi !!"

Shou tặc lưỡi, nhưng cậu chẳng thể làm gì được. Viên đạn được bắn ra trúng trực tiếp vào thành phố nơi đội Spear Head đang ở...

Ở trong chiếc xe bàn chiến lược, Fuyu ngước lên màn hình chỉ số của đội Spear Head đồng loạt chuyển thành 'Lost'. Cô trợ lý của Fuyu cảm thấy lo lắng liền hỏi thăm.

"Đại úy Fuyuki, ngài có sao không...?"

Fuyu không đáp, cô im lặng một lúc rồi liên lạc cho sở chỉ huy:

"Đội Spear Head thông báo, chiến dịch tiêu diệt Angel đã thất bại... Toàn đội đã..."

Đại tướng Nobunaga nghe đến đó liền ngắt lời:

"Được rồi, tôi đã hiểu. Vẫn cứ tiếp tục cố thủ không cho quân Đế Quốc tràn vào thành phố..."

"Nhưng thưa ngài ! Vậy còn Angel thì sao...? Chẳng lẽ chúng ta phải bỏ mặt nó như vậy ư ?"

Đột nhiên ngài lại nở ra một nụ người ghê rợn.

"Ờ phải đấy, đến cả đội quân mạnh nhất thế giới bị quét sạch chỉ trong một lần như vậy thì sao chúng ta có thể đánh lại được ? Chi bằng chúng ta cứ để mặc nó như vậy và để cả thế giới bị hủy diệt luôn cho rồi. Cứ đem quân ra đánh như vậy thì chỉ tổ phí nguồn nhân lực ít ỏi thôi !"

Cả căn phòng chìm trong im lặng.

Đột nhiên chiếc màn hình của Fuyu bắt được tín hiệu của Shou.

"Chậc, bị lừa một vố đau phết đấy !"

"Shou !?"

"À Fuyu đấy à. Do điện từ của Angel phát ra khiến liên lạc bị nhiễu nên không gọi về cho em được, toàn đội vẫn ổn."

Cả căn phòng chỉ huy mừng rỡ, còn Fuyu thì ứa cả nước mắt ra.

"Mừng rỡ hay khóc lóc gì thì để sau đi, bây giờ bọn anh sẽ phải tiến hành đuổi theo Angel."

Đã hơn năm tiếng trôi qua kể từ khi chiến dịch bắt đầu.

Nhóm của Shou đang gặp phải một trở ngại lớn với đội quân của Đế Quốc.

"Cứ như thế này thì không thể nào đuổi theo Angel được."

"Này nhóc đội trưởng !"

Trong tình thế khó khăn, đột nhiên một người nào đó trong đội liên lạc cho Shou:

"Cả năm người cứ đuổi theo đi, ở đây cứ để bọn tôi lo được !"

"Hả ? Chỉ với 45 người thì làm sao mà..."

"Cứ đi đi ! Nếu các cậu lỡ như cứ bị kẹt ở đây mãi thì làm sao chiến dịch thành công được ! Đi đi ! Bọn tôi sẽ lo liệu nơi này !"

"Vậy thì nhờ ông đấy !" – Hajime.

"Đừng có mà chết đấy lão già !"– Theo.

"Trăm sự nhờ ông."– Chị Himeko.

"Nếu ông mà chết thì tôi sẽ không tha cho đâu đấy !"– Okita.

"Nếu vậy thì tôi sẽ giao phó lại nơi này cho ông, cố lên." – Shou.

Dứt lời, cả năm người ngay lập tức đuổi theo Angel.

*

"Chiến dịch này có vẻ mệt hơn tớ tưởng rồi đấy."

Ngồi nghỉ ngơi trong một nhà thờ bỏ hoang, Theo mệt mỏi nói.

Đã hơn chín tiếng trôi qua kể từ khi chiến dịch bắt đầu nhưng đội Spear Head vẫn chưa đuổi kịp Angel.

"Mà nơi này là một nhà thờ nhỉ ! Chị nghe nói khi người ta kết hôn thì họ sẽ tới đây làm lễ đấy."

Chị Himeko nhìn kiến trúc xung quanh rồi đột nhiên lên tiếng, ai nấy cũng nhìn xung quanh rồi gật đầu đồng ý.

Rồi chị lại tiếp tục nói:

"Không biết cậu Shou đây và bé Fuyu có muốn tổ chức hôn lễ ngay lúc này không nhỉ..."

"Em xin khiếu !"

Shou thì đáp ngay tức khắc, còn Fuyu thì ấp a ấp úng ở phía đầu dây bên kia.

"Ôi chà, dù đã là người yêu của nhau nhưng lại đáp nhanh như vậy ư !?"

Chị Himeko giật mình nói, mấy người đằng sau không quan tâm mà chuẩn bị củi để nhóm lửa.

"Chỉ là hiện tại thì chưa thôi... Bây giờ cần phải tập trung vào t..trận chiến..."

"Ô kìa, em sao thế Shou ? Cậu bé lạnh lùng mọi ngày đâu rồi."

Dưới ánh hoàng hôn đỏ, mặt của Shou cũng ửng đỏ lên nhưng cậu lại quay mặt để giấu đi. Ngay sau khi đánh hơi được một điều thú vị, Theo ngay lập tức tiến lại gần.

"Này ! Mấy người tính làm gì đấy !?"

"Giữ Shou lại nhé Theo !"

Okita hào hứng nói, Theo nghe vậy cũng làm theo giữ chặt Shou lại. Sau đó Okita lấy ra chiếc máy ảnh cỡ nhỏ trong người ra và bắt đầu chụp ảnh khuôn mặt ửng đỏ của Shou. Cả bọn được một phen cười phá lên.

"Thiệt tình, giữa chiến trường như vậy mà mọi người vẫn có thể vui đùa như vậy à."

Sau bữa tối, ai nấy cũng đều đi nghỉ sớm, riêng chỉ một mình Shou đang ngồi một mình trước con robot tiếp tế trò chuyện với nó thì đột nhiên Fuyu liên lạc cho cậu.

"Giống ngày xưa thôi..."

"Vâng... Không biết giờ này họ đang như thế nào nhỉ..."

"Chịu."

Cả không gian chìm vào im lặng. Rồi đột nhiên Shou lên tiếng:

"Fuyu..."

"Dạ ?"

Cậu tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Thôi không có gì đâu, ngủ sớm đi cho khỏe nhé."

Dứt lời, Shou liền ngắt kết nối.

*

"Lên đường thôi mọi người."

Shou đứng trên Solomon rồi nói to với chất giọng mạnh mẽ. Ai nấy cũng đều sẵn sàng đi tiếp, nhưng Okita lại leo xuống cỗ máy của mình rồi nói:

"Nè khoan đã, kiểu gì chúng ta cũng chưa chắc trở về được hay làm một tấm ảnh kỉ niệm đi ?"

"Ừ cũng được."

Người đầu tiên lên tiếng lại là Shou, tiếp đó thì Theo, Himeko và Hajime cũng đồng ý.

"Xong rồi chứ, vậy thì đi thôi !"

Tất cả mọi người đều bắt đầu khởi hành, rồi Shou lại liên lạc với Fuyu:

"Này Fuyu. Có chuyện này anh cần phải nói..."

"Vâng ? Anh sao thế ?"

Nói đến đó, tất cả mọi người đều im lặng, nhưng cũng đều cố gắng nghe những lời tiếp theo của Shou.

"Về chuyện hồi tối hôm qua, điều anh tính nói với em chính là..."

"..."

"Bọn anh có lẽ sẽ không thể trở về được nữa..."

"Tại sao !?"

Nghe đến đấy, Fuyu liền bị kích động, nhưng Himeko liền trấn an cô ấy.

"Ừm... Anh cần phải nói rõ với em điều này. Cuộc chiến này không hề đơn giản như anh tưởng, có vẻ đây là lần đầu tiên anh trở nên khinh suất kẻ địch như vậy, về mặt tâm lý có lẽ anh đã thua mất rồi. Nhưng mà vẫn còn có thể đánh được, bọn anh cũng đang tiến tới gần vị trí của Angel rồi. Nó đang bất động, có vẻ là đã đạt mục đích dẫn dụ bọn anh tới một nơi nào đó nhưng anh chẳng rõ ý nó là gì. Năm cỗ máy của bọn anh qua bao cuộc chiến liên tục thế này cũng sắp không chịu nổi nữa. Pháo của chị Himeko thì đã bị hỏng một bên, lưỡi đao của Okita thì bị mòn và gần hết lưỡi để thay rồi, Hajime cũng tương tự vậy. Còn Theo thì lưỡi móc của nó sắp không đu lên được nữa rồi. Anh thì tệ hơn mọi người, hệ thống giảm xóc thì như sắp bung ra, chân thì lỏng lẻo như sắp rụng xuống, phần giáp thì cũng đầy rẫy vết xước. Và quan trọng nhất là súng của anh gần hết đạn và lưỡi dao cũng yếu lắm rồi..."

Từ phía bên kia, mọi người đã nghe thấy tiếng thút thít như sắp khóc nhưng Shou vẫn tiếp tục nói:

"Phải, có lẽ bọn anh không thể nào trở về với những chiếc sắt vụn đầy vết thương này rồi."

"..."

"Vậy thì thôi nhé, em không cần phải cố gắng liên lạc với bọn anh làm gì đâu... Bọn anh không muốn em nghe thấy những âm thanh đau khổ đó. Được rồi, đi thôi mọi người."

Không ai đáp, chỉ cứ thế mà lái những cỗ máy của mình theo chân của Shou, từ bên kia đã có thể nghe rõ tiếng khóc.

"V...vậy thì mọi người đâu cần phải đi cơ chứ... Mọi người có thể quay lại để chờ tiếp tế mà..."

"Không được đâu bé Fuyu à, nếu như thế thì Angel nó sẽ cao chạy xa bay mất. Vì vậy bọn chị xin lỗi nhé."

Giọng nói ấm áp của Himeko cũng không thể xoa dịu được cảm xúc của Fuyu lúc này, cô lại tiếp tục nói:

"Nhưng..."

"Đi thôi nào mọi người."

"Ừ"

Nghe lệnh của Shou, mọi người đều đồng thanh đáp.

Fuyu chạy ra khỏi chiếc xe tác chiếc, cô đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình trên không trung rồi cố gào lên:

"Làm ơn ! Đừng bỏ em lại mà...!"

Shou bất chợt khựng lại một nhịp rồi cậu đáp:

"Đừng bỏ em ở lại sao... Anh xin lỗi nhé, nhưng không còn cách nào khác đâu... Nếu... Nếu bọn anh vẫn có thể sống sót trở về thì anh có nhiều điều rất muốn nói với em đây... Thôi nhé, anh yêu em, luôn là như vậy. Fuyu..."

Dứt lời, cậu liền ngắt kết nối và cùng những người đồng đội tiến vào trận địa của địch.

*

"Bọn chúng đột nhiên đông thật đấy..."

Theo ngán ngẩm nói trong khi vẫn tập trung chiến đấu.

"Ừ công nhận, có vẻ đã sắp tới gần Angel rồi nên bọn chúng bảo vệ nghiêm ngặt thật."

Okita vừa đáp vừa nhanh chóng xử lý một con. Hajime thì đột nhiên khựng lại một nhịp khi cố rút chân ra khỏi thứ máy móc của Đế Quốc.

"A, kiểu này thì cái chân không dùng được nữa rồi."

"Anh di chuyển tiếp được không Hajime ?"

Shou ngoái lại đằng sau và hỏi. Nhưng Hajime đáp ngay lập tức không do dự:

"Không, có lẽ tôi phải ở lại làm mồi nhử rồi, mọi người đi trước đi !"

"Cả tôi nữa." Okita đột nhiên xen vào. "Tình trạng của tôi cũng không ổn lắm, thế nên mọi người cứ tiếp tục đi nhé ! Tôi sẽ ở lại cùng Hajime."

Thấy thế Himeko liền tỏ vẻ buồn bã nhưng vực dậy tinh thần ngay lập tức.

"Vậy thì xin lỗi mọi người !"

Sau đó, cô đuổi theo Shou và Theo.

"Không biết cầm cự được bao lâu đây nhỉ."

"Chịu, điếu thuốc cuối cùng rồi..."

Đến gần vách núi thì đột nhiên Juggernaut của chị Himeko bị sạt lở và rơi xuống.

"Chị Himeko !"

Theo hoảng hốt hét lên, nhưng ngay sau đó thì chị Himeko liền đáp:

"À chị không sao, nhưng cũng chẳng leo lên được nên chị sẽ cố cầm chân một vài quân ở dưới này vậy ! Cố lên nhé."

"Vâng !"

"Mọi người bị bỏ lại dần ở phía sau rồi, buồn thật đấy."

"..."

"Sao thế ? Từ nãy giờ mày cứ im lặng vậy Shou ?"

"Tao thấy lạ. Phía trước là thành phố, là một nơi thích hợp để ép mày ở lại vì nơi ở của Angel đang là một khu đất trống, mày chẳng thể chiến đấu ở điều kiện đó được."

"Cũng phải nhỉ... Vậy là tao và mày phải chia tay tại đây rồi."

Đứng trước cổng vào thành phố, Theo nói với một giọng buồn bã pha chút hào hứng. Shou đi vòng qua hướng đó và tiến thẳng tới vị trí của Angel, càng tới gần cậu càng nghe thấy sự hận thù của hắn ta.

"Tới đây... Mau tới đây nào... Thằng khốn đã giết Hina của tao..."

"Hina à... Một cái tên quen thuộc mà mình đã không được nghe từ lâu rồi..."

Cậu với tay lấy hộp kẹo rồi bỏ vào miệng của mình bốn viên.

"Nói nhiều quá đấy thứ máy móc vô tri kia. Rồi rồi, tao tới đây... Như ý của mày nhé !"

Nói đoạn, Shou nở ra một nụ cười ác ma...

*

Tiến tới gần Angel hơn, Shou mới cảm thấy nó thật sự to lớn hơn cậu nghĩ.

Trên chiếc thảm hoa màu đỏ máu, Angel đang nằm nghỉ liền động đậy, đưa cảm biến nhiệt của nó hướng thẳng vào Shou. Chiếc pháo xung quanh người nó liền bắn liên tục vào Shou, nhưng cậu không sợ hãi mà vẫn tránh né dễ dàng. Theo đà đó cậu tiến lại gần Angel hơn, nhưng nó lại bắt đầu dùng những sợi cáp điện từ vụt vào Shou, may mắn thay cậu vẫn né được nhờ vào trực giác siêu nhạy của mình.

"Hự ! Vẫn còn cách dùng khác của thứ đó nữa sao."

Buông một câu cảm thán rồi cậu sử dụng khẩu súng trên lưng Juggernaut của mình bắn trực tiếp vào nó. Nhưng cơ thể của Angel chẳng bị trầy xước dù chỉ là một ít.

"Cứng thật đấy, nếu không đánh thẳng vào lõi của nó thì không thể nào diệt được à."

Shou cố gắng tránh né những viên đạn bay như mưa cùng với đống dây điện cao áp liên tục tấn công cậu.

"Mình không có thời gian để phân tích rồi, kiểu này phải liều thôi !"

Cậu lập tức cố tiến sát vào Angel nhưng không thành. Đột nhiên cậu mắt cậu bị nhòe đi khiến cho Juggernaut trúng một đòn trực diện vào phần bụng, may thay cậu vẫn không bị thương.

Trận chiến bị áp đảo, Shou chỉ có thể né tránh, còn Angel thì liên tục tấn công.

Ngay giây phút cậu tưởng chừng là đã tuyệt vọng thì đột nhiên có một giọng nói phát lên, một giọng nói trong trẻo vào ấm áp vang vào trong đầu cậu. Lập tức cậu nhận ra đó là giọng nói của người mình yêu, cậu lẩm bẩm:

"Đây là kí ức trước khi chết ùa về ư... Không !"

Ngay lúc ấy, trực giác siêu chiến binh của cậu liền mách bảo đó không phải là ảo giác.

"Shou ! Tránh ra sang bên phải đi !"

Không nghĩ ngợi gì, Shou liền lái Juggernaut nhảy sang một bên, cùng lúc ấy một tia sáng khổng lồ màu đỏ sượt qua và trúng trực diện vào Angel.

"Chết tiệt thật đấy, không ngờ cái việc sửa lại Excalibur phiền phức tới vậy !"

Nghe thấy giọng nói đó, trong lòng Shou đột nhiên bừng sáng ánh sáng của hi vọng.

"Merlin !?"

"Phải, là tôi đây ! Nhưng mà nhiệt lượng không đủ để diệt nó đâu ! Vì thế cậu hãy đánh thẳng vào lõi của nó đi ! Vị trí của nó chính là... Ngay phía sau nòng pháo chính !"

"Cảm ơn anh nhiều lắm ! Merlin !"

Dứt lời, Shou ngay lập tức phi thẳng vào Angel, nhưng nó ngay lập tức cử động lại được và cố gắng ngăn cản Shou tiến lên. Nhưng giờ đây cậu đã có thể bám lên cơ thể của hắn nên dễ dàng tránh nhưng sợi cáp và nhảy thẳng lên nòng pháo. Nó cố gắng nạp đạn để bắn nhưng Shou giờ đây đã chĩa họng súng của mình vào trong lõi.

"Chiếu tướng !"

Nói xong, Shou liền bắn một viên đạn xuyên phá vào bên trong Angel. Phần lõi bị phá hủy và cơ thể của nó bắt đầu ngừng hoạt động.

"Kích hoạt hệ thống tự hủy."

"Chà, còn đòn này nữa à... Chân mình bị kẹt vào trong thân nó rồi, chẳng thể di chuyển được nữa..."

Angel phát nổ và Shou cũng bị cuống vào trong vụ nổ lớn đó...

Ngồi trong Solomon, Shou cảm thấy cơ thể mình cực kì mệt mỏi. Đột nhiên chiếc màn hình sáng lên và bên ngoài kia có một cô gái mặc bộ váy màu đen đang đứng trên nắp Juggernaut, để lộ ra cả chiếc quần trong màu trắng và tay cầm một chiếc lưỡi hái màu xanh lam ở phần lưỡi, cô nói với một ai đó ở phía đằng xa liên đang cầm một thanh katana vỏ đen và chuôi màu trắng. Anh ta mặc một bộ đồ toàn màu đen và khoác chiếc áo măng tô đen ở bên ngoài, mái tóc màu bạc phất phới trong gió, tóc của cô gái có màu bạch kim và đôi mắt màu đỏ. Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của cô ta qua chiếc màn hình bị nứt, Shou đã cảm thán trong lòng rằng "Cô ta xinh thật.". Nhìn lên chiếc váy có quốc huy của Đế Quốc, Shou cố lấy khẩu súng dưới hông mình lên và lên đạn, nhưng cô ta lại nói với người đàn ông ở xa:

"Nè Vergil, hình như vẫn còn sống đấy. Chúng ta có nên cứu cậu ta không ?"

"Hừm, có vẻ không cần đâu. Miễn là còn sống là được, từ đây Liên Bang sẽ chữa trị cho cậu ta. Ta mong chờ được gặp cậu đấy... Hi vọng cuối cùng của nhân loại."

Nói rồi người đàn ông tên Vergil rút thanh kiếm của mình ra và tạo nên một cánh cổng không gian rồi đi vào trong đó, cô gái tươi cười nói vọng lại hướng của Shou:

"Tên của tôi là Siesta, nhớ đấy nhé ! Một lúc nào đó chúng ta sẽ gặp lại !"

Thanh Muramasa bên cạnh Shou đột nhiên sáng lên rồi tắt đi, cậu cũng cho đó là ảo giác nên tiếp tục nhắm mắt lại và thiếp đi.

Shou bị đánh thức bởi cảm biến của Juggernaut khi nó tìm thấy một nguồn tiếp cận lạ. Nhưng khi nghe thấy thoang thoảng tiếng gọi tên mình, Shou không cảnh giác nữa mà cậu mở nắp buồng lái ra và leo xuống. Ngay khi nhìn thấy bóng dáng của Shou, Fuyu liền chạy tới ôm lấy cậu ta khiến cậu ngã xuống cánh đồng hoa. Mọi người của đội Spear Head cũng từ từ tiến lại gần.

"Shou !"

Fuyu vừa nói vừa đứng lên, ngực ưỡn ra mặc dù chẳng có một tí gì. Shou hiểu ý nhưng cậu cũng ngập ngừng nói:

"Nói ở chỗ này thì không hợp lý lắm nhưng mà."

Shou cố gắng ngồi dậy, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Fuyu vừa tươi cười nói:

"Anh về rồi đây."

Fuyu cũng vui vẻ đáp, nước mắt bắt đầu ứa ra.

"Mừng anh đã về...!"

Mọi người đều vui vẻ đoàn tụ, máu từ đầu Shou đột nhiên phụt ra khiến ai cũng trợn mắt bất ngờ:

"Aaaaaa ! Shou ! Cậu ấy lại chảy máu rồi !!!! Cấp cứu, cấp cứu !!"

Người hoảng nhất là Fuyu, cô cuống quýt gọi người tới sơ cứu cho Shou.

Siesta ngồi trên cành cây gần đó, cô vừa thưởng trà vừa ngán ngẫm:

"Hi vọng cuối cùng của nhân loại sao... Chẳng giống tí gì cả, giống như lũ hề thì hơn... Vergil, anh có con mắt nhìn người lạ lẫm quá đấy, nhưng vì thế mà tôi lại yêu điểm đó của anh nhất !"

*

Sau khi báo cáo xong, Shou định bước ra khỏi phòng của Thủ tướng Nobunaga thì đột nhiên ông gọi cậu lại.

"Shou này ! Ta biết con vừa trở về sau trận chiến đó, nhưng mà ta có một nhiệm vụ khác cho con đây."

"Vâng ?"

"Hể !!!!!"

Mọi người trong nhóm Spear Head đều bất ngờ sau khi Shou đưa bảng nhiệm vụ mới.

"Nhiệm vụ lần này là đi nước ngoài ư !?"

Fuyu hào hứng nói, Theo cũng tương tự vậy:

"Chúng ta sẽ được đi nước ngoài đó !"

Nói xong, Theo và Fuyu vui vẻ nắm lấy tay nhau nhảy. Okita cũng hào hứng nhưng cô lại giả vờ như không hứng thú:

"G..gì chứ ! Đi nước ngoài thôi mà cũng mừng t..tới thế à."

"Này Okita, mặt cô đang hiện lên chữ hào hứng kia kìa."

Hajime vừa nói vừa châm điếu thuốc lên hút, Okita giật mình thốt lên:

"Thật sao !?"

"Đưa nhiên là không rồi, sao em dễ tin người thế bé Okita."

"Chị Himeko..."

Nhìn thấy dáng vẻ của chị Himeko, ai nấy cũng cạn lời. Tay đã cầm sẵn hai chiếc vali to tướng như trẻ con lần đầu được đi xa vậy. Shou lắc đầu nhìn mọi người rồi nói tiếp:

"Nhiệm vụ lần này là sang Hợp Chúng Quốc phương Bắc theo lệnh của lão già, có vẻ là bên đó đang khá là đau đầu về vấn đề gì đó và cần ngoại giao, nên chúng ta sẽ được đi..."

Shou ngay lập tức đổi thái độ như một đứa con nít:

"Đương nhiên là tôi phải được đi rồi ! Lão già ! Nơi đó chính là một vương quốc đỉnh cao của khoa học ai mà không muốn đi cơ chứ !!! Nếu ông không cho tôi đi thì tôi san bằng cả Liên Bang này luôn ! HAHAHAHAHA !"

Cuối cùng người hào hứng nhất vẫn là Shou...

Chuyến đi xuất phát vào ngày 25 tháng 12 năm 2075, gồm có những người sau:

– Thiếu tá Fuyuki, chỉ huy của đội Spear Head.

– Đại úy Shou, đội trưởng của đội Spear Head.

– Trung úy Theo, đội phó của đội Spear Head.

– Trung úy Himeko, thành viên của đội Spear Head.

– Trung tá Okita, thành viên của đội Spear Head.

– Trung tá Hajime, thành viên của đội Spear Head.

– Khoa học gia Merlin.

Cả bảy người bọn họ tiến tới một vùng đất lạ lẫm vớibản thân, một quốc gia khoa học tiên tiến bậc nhất thế giới, Hợp Chúng Quốcphương Bắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro