Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Quá khứ: Năm 2074

Một tháng sau sự kiện ở buổi lễ tốt nghiệp, mọi thứ đã trở về bình thường. Nhóm của Shou cũng được phân vào đội tiền phong do đích thân Nữ Hoàng Vladimira chỉ huy và có Fuyu làm phụ tá cho người. Kể từ hôm đó, Shou luôn nhốt mình trong phòng kí túc xá không tiếp xúc với bên ngoài, không ai rõ tình trạng của cậu ấy ra sao nhưng theo những người kí túc gần đó kể lại vào mọi buổi trong ngày đều nghe thấy tiếng ồn khá là to nên không ai dám lại gần.

Một ngày nọ, căn phòng của Shou không phát ra những tiếng ồn ào như mọi hôm nữa. Đêm hôm ấy là một đêm trăng tròn, Shou ngồi trên chiếc bàn cạnh của sổ và nhìn ngắm ánh trăng dưới những ngọn đèn phố nhấp nháy. Không rõ bằng cách nào, đột nhiên Shou lại nói vào không khí:

"Cửa không khoá. Anh biết em đang ở đó, vào đây đi."

Chiếc cửa phòng đầy vết chém khẽ mở ra, phía hành lang bên ngoài tối thui có một cô gái bước vào. Giống với tình trạng của chiếc cửa, khắp căn phòng từ giường ngủ cho tới những bước tường màu trắng sữa đầy vết chém kể cả trần nhà bằng bê tông. Cô gái cao khoảng 1m46 chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng rộng hơn cơ thể của mình, nhưng cách mặc lại mang tính khiêu gợi khi phần vai áo thì xệ xuống để lộ cả một phần ngực bên phải và phần bên dưới không mặc đồ lót khiến cho "nó" lộ rõ ràng ra. Shou vẫn nhìn lên mặt trăng, ánh trăng soi sáng cả một căn phòng tối om và cả khuôn mặt dễ thương của Fuyu. Một cơn gió từ bên ngoài cửa sổ thổi nhẹ nhàng vào, dù là đang giữa mùa hè nhưng gió vào ban đêm ở phương Đông có phần hơi se se lạnh. Im lặng một lúc, Shou đột nhiên cất tiếng:

"Cách ăn mặc của em hơi bị vấn đề đấy, Fuyu."

Một giọng nói hơi khá lạ so với trước đây Fuyu được nghe, một giọng nói mà cô có cảm giác như rất lâu rồi mới được nghe lại, một âm thanh khiến cô cảm thấy ấm áp đến mức nước mắt đột nhiên ứa ra chảy đầy trên má.

"Shou...."

"Đừng có khóc chứ ?"

Shou nhẹ nhàng bước lại gần Fuyu, cậu xoa lấy đầu của cô để an ủi. Fuyu ôm chặt lấy Shou rồi khóc, tận một lúc sau cô mới bình tĩnh lại và ngồi lên giường.

"Anh đã làm gì suốt một tháng trời vậy ! Anh có biết là tụi em lo lắng lắm không !"

Shou vừa nghe thấy điệu giọng đó của Fuyu cậu liền phì cười.

"Hahaha !!"

"Nè ! Anh cười cái gì thế !"

"Anh xin lỗi, nhưng mà đã lâu lắm rồi anh mới được nghe thấy giọng này của em khiến anh cảm thấy hơi lạ lẫm. Thật sự thì anh đã khiến em lo lắng rồi nhỉ, anh xin lỗi..."

Fuyu không hề giận mà vẫn ngồi yên trên giường tỏ vẻ mặt chờ Shou giải thích mọi chuyện. Ngồi trên chiếc ghế, Shou ngước lên trần nhà bảo:

"Ở trận chiến trước, nếu không nhờ hắn ta thì anh cũng không còn ngồi ở đây đâu."

"Hắn ?"

Fuyu nghiêng đầu sang một bên tỏ vẻ thắc mắc, Shou tiếp lời:

"À, hình như anh quên kể cho em nhỉ ? Nhưng chắc em cũng ngờ ngợ nhận ra sự tồn tại của hắn rồi. Tên của hắn là Lucifer, một trong Tứ Đại Ma Tộc."

"Hể !?"

"Chuyện này cũng lâu rồi, từ trước cả khi em xuất hiện cơ. Lúc anh tầm 6 tuổi, anh đã gặp hắn ở gốc cây cổ thụ trên đồi sau nhà anh. Lúc đó hắn xuất hiện dưới dạng bóng ma nên khi ấy anh cũng khá là sợ vì nhìn hắn cứ mờ ảo như ma vậy. Nhưng sau khi nói chuyện với hắn thì anh biết rằng, nếu hắn không có vật chủ thì sẽ chết nên anh đồng ý kí khế ước với Lucifer và cho hắn kí sinh trong cơ thể của anh..."

Shou đang nói thì đột nhiên có một giọng nói từ trong cơ thể của cậu phát ra, đến cả Fuyu cũng nghe thấy:

"Ta không phải kí sinh ! Chỉ là cần phải có cơ thể của ngươi mới duy trì sự tồn tại của mình thôi !"

"Như thế thì khác gì kí sinh ?"

Fuyu bất ngờ liền thốt lên:

"Có thật này !? Đó là giọng nói của Lucifer sao !?"

"Phải, hắn ta đã ngủ suốt bảy năm nay do cuộc thí nghiệp ngày hôm đó."

Fuyu không đáp lại, chỉ nhìn xung quanh căn phòng rồi nhìn xuống Shou, ánh mắt thể hiện sự khó hiểu.

"À, nếu em để ý tới những vết chém đó thì là do thanh kiếm kia đấy."

Vừa nói cậu vừa chỉ vào thanh Muramasa ở trên kệ tủ, rồi tiếp tục nói:

"Ngày hôm đó, cũng tại cái tên Lucifer mà thanh kiếm kia trở nên bị hỗn loạn. Sự cưỡng chế hoạt động sai chủ của hắn mà giờ Muramasa không thể lựa chọn được bất kì chủ nhân thích hợp nào. Suốt một tháng, anh đã phải cố gắng kiềm nó lại và giờ thì kiểm soát được rồi."

"Không phải lỗi ta..."

Giọng nói phát ra thì trong cơ thể Shou biểu lộ vẻ hối lỗi rồi đột nhiên mắt trái của Shou chuyển sang màu xanh nước biển rồi ngắm nhìn Fuyu, Lucifer nói:

"Ồ !? Đây hình như là con nhóc mà tên này luôn nghĩ tới kể cả trong giấc ngủ không nhỉ !? Quả là một cô bé dễ thương đấy nhưng cách ăn mặc hơi kì lạ nhỉ...?"

Cả không gian trong căn phòng đột nhiên chìm vào im lặng. Đôi má của cả hai đều đỏ ửng cả lên, hướng mắt nhìn sang hướng khác để tránh mặt nhau. Nhận ra mình vừa làm một điều thú vị, Lucifer liền trốn đi chờ diễn biến tiếp theo.

Căn phòng tiếp tục chìm trong im lặng, gió thổi nhè nhẹ làm cảnh cây bên ngoài đung đưa phát ra âm thanh xào xạc đúng với hình ảnh đêm hè. Tiếng tim đập nhanh của cả hai bắt đầu lan toả khắp phòng. Khi một trong hai định cất lời thì đột nhiên im lặng, cảm xúc của họ trong tình thế này trở nên kì lạ dù cho trước đây họ luôn làm những điều như nắm lấy tay nhau hoặc thậm chí là ôm nhau cũng không hề cảm thấy ngại ngùng. Nhưng trong lúc này thì lại khác, đến nhìn nhau họ cũng không dám nhìn, đôi má thì cứ đỏ ửng cả lên. Đến cuối cùng, Shou lên tiếng nhưng giọng của cậu cứ ấp úng như tập nói:

"À... Thì... Hắn ta nói đúng đấy..."

Nói được vài từ thì lại chìm vào trong im lặng, tận lúc sau Shou mới có đủ dũng khí để nói hết:

"Trong suốt bảy năm qua đồng hành cùng em, trải qua bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn lẫn nỗi đau và tuyệt vọng. Em luôn là người bên cạnh anh giúp anh trở nên có nhân tính hơn, luôn chỉ huy đội của anh đến chiến thắng dù cho em vẫn còn là trẻ con..."

"Nhưng không phải anh yêu cô gái tên Hina đó sao...?"

Im lặng một lúc rồi Shou trả lời:

"Có vẻ như đó chỉ là tình cảm của trẻ con thôi, với lại làm sao có thể so sánh với cô gái luôn đồng hành cạnh mình trải qua bao nhiêu tình huống thập tử nhất sinh chứ. Em thật sự là một cô gái tuyệt vời đó Fuyu."

Dứt lời, Shou với tay tới bế Fuyu ngồi lên đùi của mình, tạo nên một tư thế mặt đối mặt khiến mặt của cả hai đỏ ửng lên. Từ góc độ này, Shou gần như có thể nhìn thấy hết cơ thể của Fuyu sau chiếc áo sơ mi mỏng đó. Fuyu đột nhiên áp mặt vào ngực Shou làm cậu có thể ngửi thấy hương thơm toả ra từ mái tóc đen mượt của cô, không kiềm được giọng cậu lỡ thốt lên:

"Tóc của em thơm thật..."

"Anh cũng vậy, anh thơm thật..."

Cuộc trò chuyện bắt đầu chuyển sang khuynh hướng kì lạ khi cả hai đang ôm ấp nhau trên chiếc ghế và nói ra những từ ngữ kì hoặc đó. Fuyu đột nhiên ngước mặt lên nhìn Shou, hơi thở của cô trở nên gấp gáp. Ánh mắt cả hai chạm vào nhau, Shou nhẹ nhàng nói:

"Có vẻ như anh thật sự đã yêu em rồi Fuyu..."

"Em cũng vậy..."

Rồi đột nhiên cả hai im lặng, Fuyu bám lấy áo của Shou rồi khẽ cất tiếng:

"H... Hôn em đi..."

"Nhưng mà..."

"Không sao đâu, chẳng phải đó là hành động bình thường của một cặp đôi yêu nhau sao...?"

Shou ngại ngùng, cậu dùng tay vuốt ve má cùng với môi của Fuyu và rồi cậu ghé sát môi của mình lại gần hơn. Môi của cả hai chạm vào nhau, một hương vị ngọt ngào toả ra, lưỡi của Shou từ từ len lỏi vào trong miệng chạm đến lưỡi của Fuyu rồi cả hai chiếc lưỡi cứ thế quấn vào nhau. Cậu ôm chặt lấy Fuyu rồi từ từ luồng tay vào trong chiếc áo sơ mi mỏng của cô rồi bắt đầu sờ soạng khắp nơi. Bàn tay lớn sờ dọc sống lưng rồi bất ngờ bóp vào mông của Fuyu khiến cô rên lên một tiếng.

"Anh chạm đi đâu vậy...!?"

Shou không đáp mà vẫn hôn tới tấp. Cậu từ từ bế Fuyu lên rồi đặt cô nằm trên giường, chiếc áo sơ mi lúc này đã bung cúc ra để lộ toàn thân trắng nõn nà của cô.

Đột nhiên phía bên ngoài cửa sổ phát ra tiếng sột soạt của lá cây cùng với một âm thanh khác khiến Shou giật mình, ngay lập tức cậu tới quan sát. Nhìn xung quanh không hề có ai, cậu nhảy lên tầng thượng của kí túc xá để quan sát rõ hơn. Đảo mắt quanh bên dưới rồi tới bên trên bầu trời đen chỉ có mỗi ánh trăng soi sáng.

Sau khi đã thăm dò kĩ lưỡng cậu liền thở phào thì đột nhiên một âm thanh máy móc phát lên trong đầu cậu, theo bản năng Shou liền quay ra đằng sau – Hướng Tây – thì một loạt âm thanh của sắt thép va ken két vào nhau khiến cậu không khỏi rùng mình. Cậu giờ đây mới nhớ ra một điều cực kì quan trọng mà đã quên bấy lâu nay.

"Fuyu, liên kết tâm linh với anh đi."

"Vâng !?"

"Lẹ lên đi !"

Liên Kết Tâm Linh là một trạng thái chỉ Thất Đại Tội mới có, nó là một dạng kết nối trí não của 'Kẻ lập khế ước' với Kleiner Teufel (Tiểu Quỷ) của mình. Ngoài việc giúp cả hai chia sẻ tầm nhìn chung hay tư duy còn có thể khuếch đại năng lực của họ. Suốt bảy năm Shou gần như không chịu sử dụng nó với Fuyu, cùng lắm cậu chỉ chia sẻ khả năng thần giao cách cảm với cô còn lại thì không liên kết với nhau vì Shou sợ lượng thông tin khổng lồ khiến tổn hại đến Fuyu. Nhưng đây là lần đầu tiên Fuyu thấy khuôn mặt sợ hãi của Shou cùng với mệnh lệnh liên kết.

Fuyu nhắm đôi mắt của mình lại và niệm, một lúc sau khi mở mắt ra là quan cảnh ở trên tầng thượng kí túc xá cùng với đó là rất nhiều âm thanh ken két của máy móc và tiếng than khóc của linh hồn người chết. Fuyu vì quá sợ hãi cùng với lượng thông tin quá lớn khiến cho liên kết bị vỡ ngay sau đó.

Shou nhảy từ trên tầng thượng xuống rồi quay lại phòng mình, nhẹ nhàng xoa đầu Fuyu nhằm giúp cô dịu đi sự sợ hãi.

"Này, có cách nào liên lạc với tổng bộ không ?"

"Chiếc tai nghe ở bên phòng em, chúng ta đi lấy thôi."

"Nhưng phòng em ở tận tầng hai, còn phòng anh là tầng bảy đấy."

"À, nếu là thế thì anh không cần phải lo. Vì tuần trước em mới chuyển tới ngay trước phòng anh đấy, hihi."

"Vậy thì tiện quá !"

Dứt lời, Fuyu liền dẫn Shou vào phòng mình. Căn phòng không khác mấy gì phòng của cậu nhưng chỉ có điều là trên giường là bộ quân phục của Fuyu đang vứt bừa bãi trên đó. Không quan tâm mà Shou liền lục túi áo quân phục của Fuyu để tìm chiếc tai nghe.

"Đây rồi !"

"Anh biết rõ vị trí em đặt tai nghe luôn à...?"

"Anh quá quen cái thói để đồ bên túi áo trái của em rồi."

Đeo nó vào, Shou liền gửi tín hiệu liên lạc cho tổng bộ. Chỉ trong vài giây, đầu dây bên kia đã đáp:

"Đây là Tổng bộ quân đội Liên Bang, có chuyện gì mà liên lạc vào giờ này thế Trung Uý Fuyuki ?"

"Tôi là Shou, thuộc Quân Đội Tiền Phong Trực Thuộc Nữ Hoàng Bệ Hạ: Spearhead. Tôi liên lạc cho tổng bộ vào giờ này vì tôi đã nghe thấy sự chuyển động của quân đội Đế Quốc. Ước tính khoảng bốn vạn con cách Liên Bang ba trăm cây số. Với tốc độ di chuyển của bọn chúng thì trong vòng ba tiếng nữa sẽ đến cổng thành Liên Bang, mau lập tức triển khai đội hình chuẩn bị ứng phó !"

"Bốn vạn !? Chỉ trong ba tiếng !? Nhưng mà tại sao cậu lại dùng thiết bị liên lạc của Trung Uý Fuyuki thế Thiếu Uý Shou ?"

"Việc đó tôi sẽ giải thích sau, tôi chuẩn bị di chuyển đến tổng bộ đây ! Mau thông báo cho toàn chiến sĩ cùng với người dân gần khu vực đó di tản đến nơi an toàn. Sau bao nhiêu năm cuối cùng bọn chúng đã sửa chữa xong."

Trong lúc mặc quân phục của mình, Fuyu thoáng nhìn thấy Shou đã nở ra một nụ cười sung sướng đến tột cùng.

"Hình như người anh yêu không phải em rồi ! Gì mà mới phát hiện ra Kreuzfahrer đã hào hứng thế kia. Nhiều khi anh yêu bọn máy móc đó hơn em đấy ! Hứm !"

"Thôi nào, ai lại đi ghen với máy móc chứ. Nhưng mà lâu lắm rồi trong người anh mới có lại cảm giác này đấy và tầm hoạt động của năng lực vẫn khá tốt. Nhưng mà...?"

Tim của Shou đập nhanh, mồ hôi hột chảy ra.

"Những tiếng gào thét đó là gì chứ... Nghĩ tới thôi đã nổi da gà rồi."

Fuyu tiến lại gần ôm lấy Shou, hơi ấm toả ra từ người cô ấy khiến cậu bình tĩnh lại đôi chút. Quân phục của cô đã được chỉnh tề cho tử tế, rồi Fuyu đưa cho Shou một vật gì đó.

"Đây ! Quân hàm và quốc huy của anh ! Chào mừng anh đã đến với Quân đội Hoàng gia nhé Thiếu Uý Shou."

"Anh cảm ơn."

Nhận lấy nó bằng lòng tôn kính, Shou đeo quốc huy ở tim và đeo quân hàm vào. Nhìn cậu lúc này trông giống một người lính hơn bao giờ hết. Bước ra khỏi cửa, cả hai nắm lấy tay nhau cùng bước đến tổng bộ.

"Mà này, suốt một tháng nay anh đã ở trong căn phòng đó thì làm sao biết được anh vào đội nào mà lại trả lời liên lạc của tổng bộ như thế ?"

"Lúc chán quá anh có lẻn ra ngoài mà, đôi khi còn kiếm gì đó để ăn cho đỡ đói nữa cơ."

"Sao em cảm thấy khả nghi cái gì đó để ăn của anh quá ? Nghe có mùi không hợp pháp tí nào...? Vả lại tội phạm trong nước gần đây bị giảm cực kì mạnh trong suốt một tháng qua nữa...? Không lẽ anh !?"

"Nè nè ! Không phải do anh đâu, lại Lucifer cả...?"

"Ta không có làm thế !!"

Mắt trái của Shou lại đổi màu, giọng nói của Lucifer phát ra trong người cậu.

"Chính ngươi đề suất việc đó nên ta mới săn tội phạm thôi."

"Không hề ! Tại ông cứ than đói nên tôi mới đề suất việc đó ! Ta không biết gì cả ! Và ai bảo ông hấp thụ luôn cả Beelzebub làm gì ?"

"Ta không thích con ruồi đó ! Và chỗ ở của ta mà ! Ai bảo hắn dám xâm phạm làm gì !"

"Hai người im lặng đi nào !!"

Fuyu giật lấy thanh Muramasa và chĩa thẳng kiếm vào Shou, ánh mắt của cô khiến Shou lẫn Lucifer phải im lặng. Bằng cách nào đó Fuyu lại có thể dùng Muramasa một cách dễ như ăn kẹo.

"Hai người lúc nào cũng vậy à ?"

"Ngày xưa hay cãi vả lắm. Giờ thì mới thấy hắn phiền cực."

"Sao lúc đó ta không để ngươi chết luôn nhỉ ! Tự nhiên cứu ngươi làm gì !"

"Hai người có thôi đi không hả !!"

Fuyu quát lớn, cả hai đều im bặt không nói một lời.

Bước tới tổng bộ, cả hai đều được chào đón vào trong phòng họp. Có vẻ như tất cả đều đã tập trung ở phòng chuẩn bị tác chiến. Những người có mặt gồm đội của Shou cùng với một số chiến binh tinh nhuệ. Đập vào mắt Shou là một cô gái đang nằm dài trên sofa sỡ hữu mái tóc màu vàng.

"Đó là Okita Souji, một nữ chiến binh mạnh mẽ từng tiêu diệt hàng ngàn quân Đế Quốc. Mái tóc màu vàng cùng khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ tuổi đôi mươi. Vóc dáng khá cao khoảng tầm 1m72 và mang quân hàm Thượng Uý ở tuổi 20."

"Hể ? Em biết cô ấy à Fuyu ?"

"Dạ vâng, em quen hết mọi người ở đây mà."

Để ý thấy Fuyu đã tới, Okita liền tiến tới ôm lấy cô.

"A ! Fuyu-chan ! Em tới rồi đấy à !"

"Dạ vâng, mọi người đã tới đông đủ chưa ạ ?"

"Rồi, còn chờ mỗi em và Nữ hoàng nữa thôi. Còn ai đây ?"

"Xin tự giới thiệu, tôi là Thiếu Uý Shou. Hân hạnh được gặp mặt."

"Tôi biết rồi, nhưng đó không phải tên thật của cậu nhỉ...?"

Shou bất giác nhảy lùi lại đằng sau, tay thủ sẵn vào thanh kiếm.

"Làm sao cô biết được ?"

"Tôi biết mọi thứ về cậu nữa cơ. Không chỉ mỗi cậu, tôi cũng có năng lực đấy hỡi chàng trai tộc Shirogeki ạ."

"Cô thực sự là ai ?"

"Thì Fuyu đã nói rồi đấy, Okita Souji là tên của tôi. Bao nhiêu năm qua vẫn không ưa nổi cái gia tộc chiến binh Shirogeki đó, riêng Nữ Hoàng là ngoại lệ. Gia tộc Souji từ xưa tới giờ có thể đọc tâm tư của người khác đấy."

Shou im lặng không thèm đáp, nhưng đọc thấy suy nghĩ trong đầu cậu khiến Okita nổi đoá. Cô tính lao vào đánh Shou thì đột nhiên Theo chen ngang:

"A ! Shou ! Mày làm gì suốt một tháng nay thế ! Làm bọn tao lo quá đấy !"

"Shou đấy à !? Phải em không đấy !"

Himeko nhận ra liền vui vẻ tới gần đứa em mà mình luôn xem là trai ruột của mình và tới hỏi thăm:

"Lâu lắm rồi mới gặp lại em ! Chào mừng em đến với quân đội nhé !"

Rồi cả Gouta lẫn Dante cũng tới hỏi thăm, và cuối cùng là Mei. Cả sáu người đều tụ họp lại như trước đây cùng với khuôn mặt vui vẻ dù cho đang chuẩn bị chiến tranh.

Cắt ngang cuộc hội ngộ, Nữ hoàng trong bộ đồ quân sự, mang quân hàm Đại Tá bước vào. Mọi người nhìn thấy đều khuỵu một gối xuống chào, riêng Shou vẫn đứng im một chỗ.

"Thưa Nữ hoàng điện hạ ! Chào mừng người đã tới !"

"Được rồi, khỏi cần hành lễ. Xin tự giới thiệu ta là Nữ hoàng cuối cùng của gia tộc Shirogeki, là người duy nhất còn tồn tại trong dòng họ này. Trung Tá Vladimira Shirogeki xin nhận trọng trách chỉ huy chiến dịch này !"

Mọi người trong phòng đều nhốn nháo cả lên. Buổi phổ biến chiến thuật diễn ra trong vòng một tiếng đồng hồ rồi họ di chuyển ra căn cứ bên ngoài gần cổng thành để chuẩn bị chiến đấu. Cả một đội quân một vạn người đứng hiên ngang chờ kẻ địch tới.

*

Một tuần sau khi Lust bị đánh bại. Trong căn phòng họp ở Đế Quốc đang trở nên hỗn loạn, Greed thì ngồi trong góc phòng khóc sướt mướt, còn Wrath đang cực kì phẫn nộ.

"Chết tiệt !!!"

Wrath tức giận quát lớn, tay đập mạnh xuống bàn.

"Chuyện gì vậy chứ ! Mẹ kiếp ! Không thể tin được chỉ trong vòng một tuần mà nơi này loạn hết cả lên !! Lust thì bị đánh bại, con nhãi Kleiner Teufel cũng đã biến đi đâu mất. Hai anh em nhà Toji cũng chẳng tìm thấy mặc dù chúng cũng là một trong Thất Đại Tội chúng ta !! Còn Greed !! Câm mẹ cái mồm mày lại !!!"

Dứt lời, Wrath liền ném chiếc cốc của mình vào tường rồi vò đầu tóc của mình. Đột nhiên cách cửa phòng họp phát ra tiếng cộc cộc rồi mở ra. Một người đàn ông bước vào.

"Làm gì mà nổi đoá lên ghê thế Shiryu, à phải là Wrath chứ."

"Mày đến đây làm gì Gluttony ? À không, giờ mày đã thành Thượng Thập Giác của Thập Lục Tông Đồ chứ nhỉ ? Tao nói có sai không Kitana ?"

"Nắm bắt thông tin cũng nhanh lắm đấy, ta tới đây để xem tình hình chiến sự như thế nào thôi ? Nhưng mà Yuusuke (Greed) thì khóc lóc như thế có ổn không đấy ? Lust thì đã chết rồi, Sloth và Envy vẫn mất tích à ? Còn Adonis (Pride) vẫn điềm tĩnh thế ? Bộ cậu có kế sách gì sao ?"

"Không, tao chỉ đang nghĩ rằng có nên đẩy nhanh tiến độ đó hay không thôi. Đám Kreuzfahrer cũng phát triển thêm nhiều lớp mới nhưng lại bị thiếu hụt dữ liệu. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi thế này thì không kịp cho chúng nhiều dữ liệu được. Hợp Chúng quốc phương Bắc đã bắt tay với Liên Bang phương Đông rồi thành lập nên Liên Quốc càng khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn."

Pride cầm điếu thuốc trên tay, nhả khói thuốc bay đầy căn phòng rồi tiếp lời:

"Mặc dù chúng vẫn án binh nhưng cũng chưa chắc khi nào sẽ tấn công. Vì thế tôi nghĩ ra kế này khá là hay."

Wrath liền đứng bật dậy sau khi nghe thấy lời đó, hấp tấp hỏi:

"Mày có kế sách gì ư !?"

"Bình tĩnh nào, đằng nào cái Đế Quốc này cũng tàn rồi. Vì thế chúng ta sẽ khiến lũ Kreuzfahrer trở nên nổi loạn rồi chúng sẽ tự lấy não người làm nguồn dữ liệu để hoạt động. Đó là cách nhanh nhất để bọn chúng phát triển một cách vượt bậc. Không, phải gọi là tiến hoá mới đúng !"

"Tao biết mày là khoa học gia, nhưng như thế có ổn không đấy...?"

"Ổn chứ ! Dù gì cái đất nước tham lam này cũng tàn rồi, thôi thì trước khi nó tàn hãy cho nó một cái gì đó để toả sáng đi ! Còn nữa, sau khi thực hiện nó, tao cần một chỗ để lánh nạn. Cho phép bọn tao tới Giáo Hội nhé Kitana ?"

"Ừ, được thôi. Tao thấy kế sách của mày điên rồ thật đấy, nhưng mà rất đáng thử. Tao tự hỏi hơn mười vạn Kreuzfahrer nổi loạn thì chuyện gì xảy ra đây nhỉ !"

Cả hai Kitana và Adonis đều nở ra một nụ cười ghê rợn.

"Nhưng mà tao vẫn không tin được con ả Lust đó đã chết rồi à ? Chậc, nghĩ mà tiếc. Con ả đó có bộ ngực cùng với cặp mông quyến rũ đó nghĩ mà thèm. Chưa kịp chơi nó thì nó đã chết mất rồi, quá tiếc."

Đột nhiên Kitana nói ra câu đó khiến Yuusuke phẫn nộ.

"Mày vừa nói cái gì đó ! Tao không cho phép mày nói về Hina-sama như thế ! Mau rút lại lời nói đó mau !!!"

"Hả ? Rồi mày làm gì tao ?"

"Tao giết mày !!"

Yuusuke lao tới định tấn công Kitana thì đột nhiên cơ thể của cậu bị cắt xén thành nhiều mảnh chỉ còn một đống bầy nhầy nằm trên sàn nhà, dù đã bị cắt như thế nhưng ánh mắt phẫn nộ vẫn trừng trừng nhìn Kitana đầy thù hận.

"Oi ! Mày làm thế có sao không đấy ?"

"Không sao đâu, dù gì nó cũng tự hồi phục được mà. Giải tán thôi."

Rồi tất cả đều giải tán, cơ thể của Yuusuke bốc khói nghi ngút.

Đến nửa đêm thì Yuusuke mới trở lại hình dáng ban đầu của mình. Ngay khi vừa tỉnh lại thì Kleiner Teufel của cậu ta xuất hiện.

"Là do anh quá yếu đấy, anh phải mạnh hơn nữa thì mới có thể trả thù được. Hãy tham lam nữa lên, hãy khao khát có được mọi thứ. Hãy phẫn nộ lên, hãy thù hận lên. Hina chết là do tên Shirou Shirogeki kia giết. Nếu hắn không tồn tại thì Hina đã không chết rồi. Hãy mạnh hơn nữa để có thể giết hắn nào Yuusuke. Ta sẽ giúp ngươi..."

*

Mặt trời ở đằng Đông cũng đã lấp ló hiện lên. Bóng dáng của hơn bốn vạn Kreuzfahrer cũng đã dần dần xuất hiện. Tiên phong vẫn là các lớp Löwe và các lớp Bogenschütze (Xạ thủ) ở đằng sau hỗ trợ. Cả vùng chân trời đằng Tây bị che phủ bởi bóng đen của quân Đế Quốc.

Ngồi trong khoang lái chật chội của Solomon mới, Shou ngước nhìn lên trần.

"Cảm giác chật chội không khác gì mấy năm trước nhỉ. Thật thân quen dù cho đây là cỗ máy của Liên Bang."

Trước khi xuất trận, Shou thường tắt hết thiết bị liên lạc lẫn Solomon vì cậu luôn biết rõ ràng lúc nào mình sẽ vào trạng thái chiến đấu. Trong buồng lái chật chội yên ắng, Shou lại nói vào không khí:

"Ông có ở đó không ? Lucifer ?"

"Sao thế ? Ta tưởng ngươi cần sự yên tĩnh trước khi chiến đấu ?"

"Tôi cảm thấy hơi chán thôi. Tự nhiên lại nhớ về mấy chuyện xưa nhỉ. Ông từng kể với tôi về vùng đất ngoài xa kia."

"Ừ, một hồ nước khổng lồ chứa đầy muối được gọi là biển ở hướng Tây. Nó thực sự rất đẹp đấy. Nó màu xanh, xanh ngát luôn cơ, giống như bầu trời ấy. Còn có cả vùng đất băng giá, sa mạc cát, vân vân."

"Nếu đánh bại được Đế Quốc thì liệu có được ngắm nhìn nó không nhỉ...? Ông đã từng thấy những vùng đất đó chưa ?"

"Chưa... Vào thời của ta, chiến tranh xảy ra liên miên. Không có một phút giây nào được ngắm nhìn hoà bình cả. Kể cả khi bị phong ấn, lúc nào loài người cũng luôn tìm kiếm tới ta vì sức mạnh để chiến tranh. Thật sự ta rất mệt mỏi... Nhưng mà cái ngày ta bắt gặp cậu nhóc đó. Ánh mắt của thằng bé tuy có màu đỏ của máu, nhưng lại rất lắng nghe cậu chuyện của ta rồi nó còn hứa với ta nữa chứ... Mặc dù ta là một ác quỷ."

"Ông nghe tội nghiệp thật đấy... Vậy thì tôi hứa với ông ! Khi lớn lên tôi sẽ giúp ông nhìn thấy hoà bình ! Vì vậy hãy hứa với tôi là ông cũng sẽ không làm điều xấu nữa nhé ! Tôi hứa với ông."

Shou đột nhiên chen ngang lời Lucifer rồi mỉm cười tiếp lời:

"Cậu nhóc đó đã nói như thế đúng không ? Đừng lo, tôi vẫn luôn giữ điều hứa đó mà."

"Ngươi đúng là một tên kì lạ đấy Shou, và đó cũng là điều ta thích ở ngươi."

"Hả ? Này, tôi không muốn nghe từ đó phát ra từ mồm của một tên đực rựa đâu !"

"Nào, quỷ vô giới tính mà. Giới tính của ta tùy thuộc vào hình dạng mà ta sở hữu."

"Thế ta lại càng không muốn nghe từ đó phát ra từ chính ta đâu, nghe ghê chết mất !"

"Ta cứ tưởng ngươi thích bản thân ngươi ? Ví dụ như Fu..."

"Thôi thôi thôi ! Ông im hộ tôi cái !"

Mặt của Shou đột nhiên đỏ bừng khi nhớ lại việc mình đã làm lúc khuya.

"Mà thôi, tán nhảm thế này là đủ rồi. Chúng tới rồi đấy !"

Shou chuyển sang khuôn mặt nghiêm nghị, nghiêm túc nói. Cậu bắt đầu khởi động Solomon và bật chiếc công tắt của tai nghe lên, một giọng nói trong trẻo vang lên:

"Anh đã sẵn sàng rồi à, Shou..."

"Hửm ? Fuyu ? Sao thế ?"

"K..Không gì ạ, chỉ là em tính thay đổi một chút về xưng hô..."

"Với anh thì sao cũng được."

"Vậy thì... Shou anh yêu..."

Giọng Fuyu ngập ngừng, dù không nhìn thấy nhưng Shou vẫn cảm nhận thấy mặt của Fuyu đang cực kì đỏ ở đầu dây bên kia.

"Em đang nói trên kênh tổng đấy ?"

Shou lạnh lùng đáp, đột nhiên rất nhiều tiếng la hét phát ra.

"Thiếu úy !! Tên khốn !! Sao ngươi dám làm như thế !!"

Rất nhiều tiếng ghen tị của binh lính phát ra. Trong đội của Shou chỉ có số ít là nữ và ai cũng được rất nhiều thích thầm kể cả Fuyu.

Nữ Hoàng bắt đầu lên tiếng nhằm lấy lại sự tập trung cho mọi người:

"E hèm ! Điều đó thì cũng khá là bất ngờ. Tôi không rõ hai người bắt đầu từ khi nào nhưng cũng phải chúc mừng cả hai thôi. Lấy lại tinh thần nào các chiến binh !! Xong trận này chúng ta sẽ mở tiệc chúc mừng cũng được ! Hãy cố gắng sống mà quay về !"

"Ô ô ô !!!!!"

Cả đại đội đồng thanh hét vang cả trời.

"Cô quả thật là một người có uy tín đấy Nữ Hoàng Shirogeki."

"Nào Thiếu úy Shou. Ở trong Liên Bang tôi là Nữ Hoàng, nhưng ở chiến trường tôi là Trung tá. Vả lại hãy gọi tôi lả Mira, tôi vẫn chưa xứng đáng được gọi bằng tên của gia tộc chiến binh đó đâu."

Shou im lặng không đáp. Được một lúc thì đột nhiên Shou lại lên tiếng:

"À, tôi nhớ là nước ta đã liên minh với Hợp chúng quốc Phương Bắc nhỉ. Thế bọn họ có tham gia trận này không ?"

Trung tá Mira im lặng một lúc rồi đáp.

"Phía bên họ cũng bị tấn công như chúng ta nên việc nhờ viện trợ bên đó khá là khó. Sao thế ?"

"Không gì."

Cậu đáp cụt lủn rồi vào trạng thái chiến đấu.

Hợp chúng quốc Phương Bắc là một quốc gia trong mơ với nhiều chủng tộc cùng sinh sống trong một vùng đất. Tuy về khoa học kĩ thuật của họ không cao nhưng nói về ma thuật thì quốc gia đó là bậc thầy đối với Liên Bang. Không ai rõ vì sao một đất nước trong mơ như thế lại liên minh với Liên Bang để tạo ra Liên Quốc.

Ở phía chân trời đã hiện rõ ràng hình dáng của Kreuzfahrer. Tất cả bắt đầu tiến vào trận tử chiến trong tinh thần quyết thắng cao độ.

Trận chiến bắt đầu từ sáu giờ sáng, nhưng đến giờ đã trải qua hơn năm tiếng chiến đấu liên tục khiến sĩ khí của quân đội giảm sút. Quân của Liên Bang vừa đánh vừa lùi, còn quân của Đế Quốc thì cứ liên tục tiến vào khiến cho áp lực đã lớn nay càng lớn hơn.

Ở giữa chiến trường, Shou luôn phải một mình chiến đấu với trên mười chiếc Löwe và ba chiếc thuộc lớp Bogenschütze. Dù cho có đồng đội đằng sau hỗ trợ nhưng hầu hết toàn vướn víu cậu.

Shou điều khiển Solomon của mình lướt qua hai hàng địch rồi tiện thể dùng dao được gắn vào chân xử lý một lúc hai con, rồi đà theo đó bắn hạ được một con Bogenschütze. Cứ thế nhờ vào bản năng mà cậu nhẹ nhàng xử lý hết mà không bị tổn hại. Ngồi trong buồng lái cậu vừa quan sát kĩ tình hình vừa ăn vội một miếng lương khô cùng với ngẫm nghĩ về đội hình của địch dựa vào năng lực của mình.

"So với khi nãy thì có vẻ như đã vơi đi một ít rồi... Nhưng dựa trên thông tin Fuyu đưa cho thì quân ta cũng tổn hại không kém, tỉ lệ 1:12, nghĩa là để giết được một con thì quân ta mất tận mười hai người ư... Phía bọn họ có vẻ không sao, về phần Trung tá cũng với Souji thì không phải lo. Nhưng mà tại sao có hai con đang ở vị trí khá kì lạ..."

Ngước xuống tấm bản đồ Shou chợt nhận ra điều gì đó liền hét lớn qua thiết bị liên lạc:

"Dante !!! Gouta !!! Mau chạy khỏi đó đi !!!!"

Phía chiến sự của nhóm Himeko đang khá ổn. Gouta vửa xử lý xong một con cùng Dante thì đột nhiên nghe thấy tiếng Shou hét lớn. Ngay lúc đó, từ đằng sau của cả hai đột nhiên xuất hiện hai con Löwe. Chỉ trong chớp mắt, buồng lái của Gouta bị chém làm đôi khiến một vật gì đó hình cầu văng ra ngoài, máu tuông ra không ngừng. Dante cũng không thoát được vì bị đâm xuyên từ phía dưới buồng lái lên trên.

Không thể kìm được, Mei giận dữ lao tới chuẩn bị chiến đấu thì đột nhiên Himeko la lên:

"Mei đừng lại gần !"

Đột nhiên từ đằng xa xuất hiện một viên đạn lớn bắn xuyên qua buồng lái của Mei khiến toàn thân của cô nát tươm. Quá sợ hãi, Himeko liền lùi lại.

"Chuyện gì vậy..."

"Himeko ! Chị đừng bỏ cuộc ! Em sẽ qua đó ngay đây ! Cố gắng cầm cự ! Theo đâu rồi !"

Từ đầu dây bên kia, Shou liền trấn an Himeko khiến cô cảm thấy yên tâm hơn nhưng tận ba con đang tiến lại gần khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Đột nhiên từ trên trời xuất hiện một chiếc Heuschrecke màu vàng kim lao xuống và trong nháy mắt đã xử lý được hai con cận chiến rồi sử khẩu súng đằng sau lưng bắn hạ con tầm xa.

"Himeko ! Chị có sao không !"

Theo nói vọng qua cỗ máy màu vàng kim.

"Theo...? Là em sao...?

Đúng lúc này Shou cũng vừa tới.

"Chị có sao không ?"

"Chị vẫn ổn... Nhờ Theo cả..."

Dù nói thế nhưng trong giọng của chị ấy có ẩn chứa sự nghẹn ngào. Shou báo tin của toàn đội:

"Báo cáo đến toàn đội, không còn dấu hiệu của Kreuzfahrer nữa rồi. Chúng ta rút quân thôi. Toàn bộ bọn chúng đã bị tiêu diệt sạch, trận này chúng ta thắng rồi !"

Không một ai đáp, tất cả đều chìm vào im lặng tiến về căn cứ. Dù là chiến thắng, nhưng việc tổn hại tới gần chín nghìn người khiến cho ai nấy cũng cảm thấy vừa sợ hãi vừa đau thương.

Về tới căn cứ, Theo cùng Himeko bước đằng trước, theo sau là Shou đang lạnh lùng bước đi.

"Trận này có vẻ căng thẳng thật. Quân ta tổn hại gần chín mươi phần trăm, con số khá là lớn. Không biết trưa nay ăn cái gì nhỉ ?"

Dứt lời, đột nhiên Theo lao đến đấm Shou một cú rõ đau, cậu quát:

"Mày bị làm sao đấy Shou !! Đến bây giờ mày vẫn còn bình thản tới mức đó à ! Bạn bè của chúng ta vừa chết đấy !"

Theo tính lao tới đấm tiếp thì Himeko cản lại, ánh mắt của cậu rưng rưng vài giọt nước mắt. Cùng lúc đó Fuyu cũng tới và đỡ Shou dậy, cậu xoa xoa chiếc má của mình và liếc nhìn Theo:

"Cú này khá là đau đấy Theo, mày có vẻ đã khoẻ hơn lúc nhỏ rồi nhỉ. Lúc xưa mày đi đánh nhau toàn làm vướn chân bọn tao thôi, mà giờ có vẻ đã mạnh mẽ hơn rồi."

Shou đứng dậy, phủi chiếc quần quân đội của mình rồi bình thản tiếp lời:

"Tao không trách việc mày đánh tao như thế, nhưng mà có một điều tao phải làm rõ với mày. Đây là chiến tranh đấy ? Đừng nói mày đã quên rồi nhé ? Suốt bảy năm hoà bình, tao chưa bao giờ thoát khỏi cái ám ảnh mỗi khi có đồng đội ngã gục xuống. Khi nãy mày chỉ thấy họ bị giết như thế nào thôi đúng chứ ? Nhưng cái lời nguyền này của tao nó ép tao phải nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của họ, những lời than khóc của những người đã chết. Tao thấy rõ ràng, không chỉ bọn họ, mà tất cả những đồng đội đã ngã gục xuống từ trước đến giờ !"

Lời nói của Shou khiến Theo nhận ra lý do mình đứng ở trong quân ngũ, lý do bản thân mình muốn quay lại chiến trường. Cậu nghẹn ngào quỳ gối, nước mắt chợt tuôn ra như đứa trẻ. Himeko ôm lấy Theo vào lòng an ủi cậu, Shou vừa xoa má vừa dắt tay Fuyu đi khỏi đó.

"Anh có sao không ?"

Fuyu để lộ khuôn mặt lo lắng hỏi Shou, cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi đáp:

"Không sao, ngược lại anh thấy khá là vui đấy. Theo đã trưởng thành hơn rồi. Bởi vì từ xưa đến nay, đây là lần đầu tiên cậu ấy đấm anh đấy. Có vẻ anh cũng đã khá là lạnh lùng rồi, hoặc những nỗi đau đó đã quá chai sạn trong tim anh..."

"Anh Shou..."

"Nào nào đừng làm khuôn mặt đó, anh ổn thật mà ! Chúng ta đi ăn thôi. Chiều nay là được về thành phố rồi !"

Cả buổi trưa trong nhà ăn chìm trong im lặng. Chiều hôm đó, toàn quân được quay trở về nhà.

*

Tiếng chim hót phía bên ngoài, ánh sáng chỉếu rọi khắp căn phòng của Theo. Cậu từ từ mở mắt ra nhìn lên trần nhà, kí ức mô hồ về ngày hôm qua cậu không thể nhớ được.

Theo cố gắng gượng dậy sau cơn mệt mỏi không rõ nguyên nhân, cậu chống tay lên giường thì đột nhiên chạm phải một vật gì đó to tròn và mềm mềm như gối ôm, nhưng căn phòng của cậu không hề có vật gì tương tự như vậy. Đưa ánh mắt nhìn xuống dưới thì cậu thấy Himeko trong tình trạng khoả thân sau lớp chăn dần tỉnh dậy. Cô dụi mắt nhìn Theo.

"Anh dậy rồi đấy à Theo, hôm qua anh thật là hư hỏng đó."

Lúc này cậu mới nhớ ra toàn bộ câu chuyện ngày hôm qua.

"Hể !? Em cứ tưởng đó là mơ... Vậy nó là sự thật ư !? Em đã làm chuyện đó với chị Himeko !?"

Mặt Theo bắt đầu đỏ ửng lên, Himeko vẫn tươi cười đáp:

"Anh không nhớ gì ư, mặt dù hôm qua anh mạnh bạo đến thế cơ mà ?"

Phía bên ngoài cửa sổ đột nhiên phát ra âm thanh rao vặt của một anh đưa tin:

"Tin mới đây ! Vào lúc hai giờ chiều nay sẽ có một trận đấu tập giữa Thiếu úy Shou và Nữ Hoàng Vladimira Shirogeki ngay tại đấu trường giữa thành phố ! Hãy đến xem nhé mọi người ơi !"

Quấn mỗi chiếc chăn, Himeko lại gần cửa sổ để nghe rõ hơn. Nghe xong tin, cô mỉm cười:

"Chà, không biết đứa em trai của mình dự tính làm cái gì đây nhỉ ?"

Theo vẫn ngồi bất động trên giường sau cú sốc quá lớn này.

Hai giờ chiều, tại đấu trường chật kín cả chỗ. Khung cảnh ở phía sàn đấu có bốn chiếc cột lớn cắm ở bốn góc cùng với một chiếc sàn trắng rộng khoảng mười mét vuông. Nữ Hoàng đứng chờ trên sàn đấu chờ kẻ thách thức đến, cô diện bộ quân phục của mình. Người dẫn chương trình bắt đầu cất giọng:

"Cảm ơn tất cả mọi người trong thành phố đã bỏ thời gian ra để tới đây xem ! Sau đây là cuộc chiến giữa Nữ Hoàng Vladimira Shirogeki và một kẻ thách thức đến từ Cộng Hoà. Từ trước đến nay chưa từng có ai chiến thắng Nữ Hoàng Điện Hạ trong trận đấu tập. Hôm nay còn có sự chứng kiến của Tổng Thống khiến trận đấu này trở nên gay cấn hơn rất nhiều !! Đặc biệt hơn nữa !! Chính từ phía kẻ thách đấu đề nghị rằng cho phép sử dụng vũ khí thật !! Dù cho rất nguy hiểm nhưng chúng tôi đã trang bị cho phía khán giả khiên chống nổ cực kì bền nên đừng lo. Và bây giờ tôi xin phép mời kẻ thách đấu Shou bước lên sàn đấu !!!"

Khán giả bắt đầu hò reo. Shou bước từ từ lên sàn đấu, cậu mặc cho mình một chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần vest màu đen, hai bên hông cậu đều không trang bị bất kì một thanh kiếm nào, chỉ mang một đôi găng tay đen. Còn phía Nữ Hoàng thì mang bên mình một thanh Katana thật.

"Và có vẻ như cả hai đã sẵn sàng ! Tôi xin phép bắt đầu !!"

Người dẫn chương trình vừa dứt lời, tiếng chuông vang lên cùng lúc với tiếng hò reo của khán giả. Nữ Hoàng nhìn thấy Shou chỉ mang mỗi găng tay khiến cô cảm thấy khó chịu.

"Cậu khinh thường tôi đấy à ? Chính cậu đã bảo tôi mang vũ khí thật vào đây, nhưng chính cậu lại chỉ sử dụng tay không ?"

"Thôi nào, tôi không có ý khinh thường Nữ Hoàng. Tôi không giỏi dùng vũ khí lắm nên đành phải dùng thể thuật thôi... Shirogeki ạ."

Shou bắt đầu vào thế đứng của mình, cậu bước một chân trái lên cùng với đưa tay trái ra và thủ tay phải trước ngực. Nữ Hoàng vừa nhìn thấy thế đứng đó liền thốt lên:

"Võ thuật Hoàng Gia !? Cậu làm sao mà biết được nó !?"

"Chà, cô cũng biết nó à ? Vậy cô tính cản phá nó như thế nào đây !"

Dứt lời, Shou lao tới sử dụng hai đôi tay của mình ra đòn cực kì uyển chuyển nhưng cũng rất nhanh và mạnh mẽ khiến Nữ Hoàng không kịp rút kiếm mà chỉ có thể đỡ bằng thanh kiếm bọc vỏ. Cách ra đòn của Shou khiến cô nhớ về ngày xưa.

"Mira ! Con vẫn còn yếu lắm ! Nếu cứ như thế thì còn lâu mới vượt qua cậu nhóc Shirou kia !"

Mira nằm gục dưới đất, người lấm đầy bùn đất, nước mắt rưng rưng nhưng không khóc cố gắng gượng dậy.

"Con gần nhìn ra được điểm yếu của cha rồi ! Một lúc nào đó con sẽ phá vỡ được thế võ công thủ vẹn toàn của cha và vượt qua thằng nhóc đó !"

Mira trở về với thực tại, cô vẫn thủ thế nhưng trong đầu bắt đầu suy nghĩ lung tung:

"Ngày trước cha đã từng dạy cho một cậu nhóc về Võ Thuật Hoàng Gia... Nhưng mà theo mình biết thì cậu nhóc đó đã chết từ rất lâu rồi, và thế võ đó giờ đây cũng thất truyền từ lâu. Vậy tại sao lại có người biết về nó... Và cách ra đòn này rất giống với cha. Nhưng mà !!"

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Mira thốt lên:

"Tôi không biết cậu học nó ở đâu, nhưng cách ra đòn của cậu còn chậm lắm ! Thua xa cha của tôi nhiều ! Tôi biết nó có một điểm yếu đấy !"

Nữ Hoàng bắt đầu xoay thanh kiếm của mình và nhắm thẳng vào giữa ngực Shou. Trong lúc cô nghĩ mình đã thắng thì đột nhiên đôi tay của Shou chuyển hướng ngay tức khắc và đánh văng thanh kiếm đi. Cậu mỉm cười:

"Khá thật đấy, dù tôi đã cố tung ra nhanh hơn bác ấy nhưng vẫn bị phá vỡ được. Quả nhiên chị chính là con gái của bác ấy rồi."

"Bác ấy...?"

"Chính là cha của chị đó chị Mi."

"Cách gọi đó !? Không lẽ nào em là !?"

Nữ Hoàng bắt đầu nhận ra cách nói đó, cô cười to:

"Em chính là thằng nhóc lúc nào cũng quậy cung điện đó ư !? Nhóc Shi !!"

Không suy nghĩ gì nhiều, cô liền ôm lấy Shou như một thói quen. Khi xưa, lúc còn nhỏ, Shou thường hay được mời vào cung điện chơi nhưng vì tính quậy phá của cậu ta nên lúc nào cũng bị cha của Mira phạt. Nhưng rồi hai người cũng trở thành thầy trò vì bác ấy nhìn thấy tiềm năng của Shou.

"Này, chúng ta đang ở giữa trận đấu đó !"

Từ phía khán giả toả ra rất nhiều sát khí từ mọi người.

"À chị xin lỗi, chỉ là chị vui quá thôi... Nhưng tại sao em lại đổi tên ?"

"Em không muốn dính dáng tới nó chút nào cả, em ghét nó nên em vứt bỏ thôi. À mà bác Pu dạo này khoẻ không ? Tại sao chị lại lên chức Nữ Hoàng thế ?"

Mira im lặng một lúc rồi trả lời:

"Không còn ai trong gia tộc còn sống cả, ngoài chị và em thôi... Nhóc Shi..."

"Vậy sao... Em xin lỗi..."

"Không sao đâu, chuyện đã lâu rồi mà ! Chúng ta bắt đầu tiếp được chứ ? Để xem em đã mạnh lên thế nào nào !"

"Vâng !"

Trận chiến diễn ra chỉ trong hai phút, cuối cùng dù đang dành được lợi thế nhưng Shou lại nương tay và giả vờ thua trước Nữ Hoàng để bảo vệ thanh danh của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro