Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Quá Khứ: Năm 2074

Dưới một gốc cây cổ thụ lớn nằm trên ngọn đồi cỏ xanh ngát có một cô bé đang ngồi khóc tại đó. Một cậu bé mặt đầy vết thương tiến gần đến cô bé và đưa tay ra bảo:

"Tớ đã đấm tụi nó rồi, cậu có sao không ?"

"Tại sao cậu lại giúp tớ...?"

Cô bé từ từ ngước mặt lên nhìn khuôn mặt cậu bé, nghẹn ngào hỏi. Cậu bé nhìn chằm chằm vào mặt cô và mỉm cười:

"Bọn chúng bắt nạt cậu vì đôi mắt màu tím đó nhỉ ? Không sao đâu, nếu bọn chúng dám bắt nạt cậu thì tớ sẽ đánh bọn chúng để bảo vệ cậu !"

Cậu bé thẹn thùng nhìn sang hướng khác, gãi đầu và ngại ngùng nói:

"Và mắt cậu đẹp lắm, tớ chưa từng nhìn thấy đôi mắt đẹp như thế trước đây."

"Và đó là lần đầu tiên mình gặp cậu ấy, cũng là người thứ hai chấp nhận đôi mắt của mình. Hình như ngày xưa cậu ấy toàn đánh nhau đến mức mẹ mình phải lo lắng nhỉ...? Liệu cậu ấy và mẹ giờ sao rồi...?"

"Hina-sama, đến giờ rồi ạ !"

Trong căn phòng tối chỉ có một chiếc giường lớn màu tím nằm giữa căn phòng. Hina giật mình tỉnh giấc và ngồi dậy:

"Greed ! Ta đã bảo ở đây thì đừng gọi ta bằng cái tên đó !"

"T...tôi xin lỗi, nhưng mà... Shiryu gọi ạ..."

"Wrath ? Hắn gọi có việc gì thế ?"

"Ngài ấy bảo tập hợp 7 người lại ạ..."

"Ta biết rồi, lui đi."

"Vâng ! Thưa Hina-sama."

Hina trừng mắt nhìn Greed, giọng tuy giận dữ nhưng vẫn nhẹ nhàng nói:

"Greed, ngươi là một cậu bé ngoan và rất trung thành với ta. Nhưng mà ta không chấp nhận việc ngươi tự ý gọi tên thật của ta như thế đâu. Gọi ta là Lust..."

Trong nháy mắt, thanh kiếm nằm trên đầu giường của Hina đã chĩa thẳng vào cổ của Greed.

"Hoặc ngươi sẽ chết."

Greed run run sợ hãi lùi ra khỏi phòng và tiến đến phòng họp. Lust sửa soạn lại đồ đạc và khoác lên chiếc áo vest tím có quốc huy của Đế Quốc, một dấu cộng đen nằm giữa nền cờ đỏ thể hiện sức mạnh to lớn của Đế Quốc nhuộm đỏ máu của những kẻ nằm ngoài dấu cộng đen.

Bước trên hành lang, Lust nhìn ra cửa sổ nơi có một thứ vũ khí khổng lồ đang hướng về hướng Nam đã hư hỏng nặng.

"Railgun à, hừm. Một thứ vũ khí nực cười khiến cho toàn bộ Kreuzfahrer bị hư hỏng nặng nằm rải rác ngoài chiến tuyến."

Bước vào căn phòng lớn chỉ có một chiếc bàn tròn lớn nằm giữa căn phòng với bốn bức tường màu xám nhạt treo vài chiếc tranh nghệ thuật kì lạ đến mức nực cười. Lust vừa ngồi xuống ghế, Wrath đã bắt đầu nói:

"Có vẻ mọi người đã đến đông đủ rồi nhỉ ? Thế thì chúng ta bắt đầu thôi."

"Khoan đã ? Chả phải còn Gluttony sao ?"

Pride chen ngang, Wrath vẫn bình tĩnh đặt tay lên bàn đáp:

"Việc đó thì đừng lo, cậu ta vẫn đang trong thời gian điều chỉnh và ta đã tìm ra một tên giả mạo Gluttony rồi."

Cả năm người sau khi nghe xong đều giật mình, Wrath bật chiếc màn hình thủy tinh lên thì xuất hiện hình ảnh của một chàng trai. Lust nhìn thấy liền nhận ra điều gì đó mà cô đã quên từ lâu.

"Đây là hình ảnh của hắn. Tên đầy đủ là Shirou Shirogeki, hiện tại 17 tuổi và từng sinh sống ở Cộng Hoà. Có vẻ cùng quê hương của cô nhỉ Lust ?"

"Ừ, nhưng mà tại sao hắn lại là kẻ giả mạo ?"

"Trong Thất Đại Tội chúng ta, Gluttony là người xuất hiện đầu tiên và sớm nhất nhưng bằng một lý do nào đó, cái tên Shirou kia lại sở hữu cùng một dạng năng lực với Gluttony gốc. Có khả năng hắn là 'Pretender' trong lời tiên tri !"

"Pretender !!?"

Cả hội đều đồng thanh, Wrath trấn tĩnh mọi người lại và tiếp tục nói:

"Vẫn chưa có bằng chứng xác thực, nhưng mà khả năng đó rất cao vì khu thí nghiệm từng tiến hành với Lust đã bị phá hủy hoàn toàn và xuất hiện những cái xác của quân nhân bị phá hủy giống như ai đó đã ăn xác vậy."

Không ai nói gì, mọi thứ cứ chìm vào im lặng như thế. Wrath tiếp tục nói sau khi nghỉ ngơi một lát:

"Vẫn còn một việc nữa, chúng ta sẽ tiến hành đảo chính."

"Hả !?"

Pride giật mình, đập mạnh tay xuống bàn và đứng dậy quát:

"Mày bị điên à Wrath !? Mày có biết mày vừa nói gì không đấy !?"

"Tao biết, nhưng cái đất nước này đã quá nát rồi. Lũ chính quyền thì bù nhìn, Kreuzfahrer thì đang được điều chỉnh lại. Hai anh em Haikyuu và Haijuu thì đào ngũ biến mất tăm, Gluttony thì vẫn chưa có thể xuất trận. Cứ như thé này thì Liên Bang và Pretender sẽ đánh bại Đế Quốc mất. Trong một năm nữa, Kreuzfahrer sẽ phát điên và phá hủy Đế Quốc, vì thế chúng ta sẽ lợi dụng chính điều đó để lên nắm toàn bộ quyền điều hành nơi này."

Căn phòng chìm vào im lặng, Pride ngồi xuống ghế suy ngẫm.

"Buổi họp chỉ đến thế thôi, tất cả giải tán !"

Trong lúc mọi người chuẩn bị giải tán thì đột nhiên Lust lại lên tiếng:

"Khoan đã, Wrath. Ta có một đề xuất như này."

"Hửm ? Sao thế Lust ?"

"Về cái tên Pretender đó, hãy để cho tôi xử lý hắn."

Greed lập tức phản đối:

"Không được ! Hina-sama ! Người không được đi đối đầu với hắn !"

Lust trừng mắt nhìn Greed, ánh mắt sắc bén đến mức cả căn phòng chìm vào trong sự sợ hãi của những người chứng kiến. Wrath vẫn bình tĩnh nói:

"Tôi đồng ý, dù gì cô cũng mạnh ngang ngửa cả tôi mà. Nếu xử lý được hắn càng sớm càng tốt ! Chúc may mắn Lust !"

Lust vừa rời đi thì một cô bé tóc màu tím mang vóc dáng của bé gái 10 tuổi mặc dù đã 14 tuổi, khuôn mặt tựa như Hina nên nhìn qua Wrath đã biết đó là ai.

"Là Kleiner Teufel (Tiểu Quỷ) của Lust đấy à ?"

"Là tôi đây, nhưng mà để ả ta đi như thế có ổn không đấy ?"

"Không sao đâu, năng lực của Lust là mạnh nhất trong này... À không, phải nói là mạnh nhất thế giới này rồi. Cô ấy còn mang theo cả nó mà."

"Nó ?"

"Phải, là một trong bảy thanh Ác Kiếm trên thế giới và cây của Lust chính là cây khát máu nhất Muramasa !"

*

Buổi sáng tinh mơ, tiếng chim kêu cùng với âm thanh xào xạc của cây cối. Ánh nắng rọi thẳng xuống căn phòng rộng của Shou tạo nên một bức tranh lãng mạn. Shou mở mắt và nhìn chằm chằm lên trần nhà, miệng lẩm bẩm:

"Đã bốn năm rồi sao, thời gian trôi qua nhanh thật đấy."

Ngồi trên giường một lúc cho tỉnh hẳn rồi cậu mới bước vào nhà vệ sinh để sửa soạn. Sau khi đến Liên Bang, nhóm của Shou đã rèn luyện và học tập trong trường đào tạo quân ở Thủ Đô. Trải qua bốn năm rèn luyện cực nhọc, giờ đây nhóm của Shou đã có thể tốt nghiệp và được phân chia vào quân đội. Trong bốn năm đó, đã có rất nhiều điều vui vẻ, bất ngờ trong những buổi luyện tập sử dụng Heuschrecke (Châu chấu) – Loại máy mới do Liên Bang chế tạo mang nhiều tính năng nổi trội như khả năng cơ động của nó và những thứ thiết yếu giúp phi công có thể sống sót tốt hơn. Nó được tạo ra theo ý của Shou vì cậu bảo rằng lũ Kreuzfahrer sẽ một lúc nào đó tấn công nên phải đề phòng – Trong buổi luyện tập tháng trước, Shou đã bị phạt tương đối nặng vì dám điều khiển một cỗ máy nặng bốn tấn nhảy cẩn lên hơn 2m. Nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, chiếc kim giờ mới chỉ đến 7h30.

Cộc cộc

Cánh cửa phòng kí túc xá của Shou vang lên cùng với đó là giọng khá trầm của một nam giới:

"Mày dậy chưa đấy Shou ?"

Shou ngồi trên chiếc bàn đang nghịch cây bút chì của mình, vừa nghe thấy giọng nói cậu liền đáp:

"À tao dậy rồi, làm gì mà mày tới đây sớm thế ? Theo ? À mà cửa không khoá đâu."

Cánh cửa liền mở ra, Theo mặc một chiếc áo vest màu nâu cùng với chiếc quần củng màu. Theo mặc bên trong là một chiếc áo trắng và thắt cà vạt đen có đính huy hiệu ngôi sao ở cổ áo.

"Làm gì mà đến sớm thế ? Buổi lễ tốt nghiệp bắt đầu vào 9h40 mà ?"

Bước vào hẳn trong phòng, Theo để ý thấy Fuyu đang nằm đọc sách ở trên giường của Shou cùng với vẻ mặt vui vẻ. Cậu liền giật mình:

"Ủa !? Fuyu ? Sao em lại ở trong phòng của thằng này thế !?"

"À, lúc sớm con nhóc nó đòi qua đây chơi ấy mà. Thế sao mày lại tới đây sớm thế ?"

"Chỉ là tao háo hức quá, nên tới rủ mày đi đâu đó dạo để giết thời gian thôi."

Shou nhếch mép, vẻ mặt trông không có vẻ cậu sẽ nói ra điều gì đó hay ho.

"Tao cá là mày đang không phải mong quay lại chiến trường mà mong được gặp con gái của lão Nobunaga chứ gì ? Tao nói sai không ?"

Theo liền đánh mắt nhìn sang hướng khác, gãi gãi tai ngại ngùng:

"Thì Nữ Hoàng Vladimira xinh thế thì ai lại không muốn được ngắm cơ chứ ! Có mỗi mày¹ muốn quay lại cái chốn ngoài kia ấy !"

¹Cách xưng hô với nhau của Theo và Shou đã thay đổi sau vài năm nguyên do không phải là vì ghét nhau hay gì mà chỉ là quá thân thiết nên thay đổi cách xưng hô thành "Mày – Tao", thế nên trong lời nói của Theo không mang ý chửi rủa.

"Bọn em thì biết rõ anh quá rồi Theo ạ, vua mê gái của nhóm Ác Linh."

Fuyu đang nằm đọc sách trên giường bỗng chen ngang, cô gấp sách lại và ngồi dậy. Fuyu giờ đây đã 15 tuổi nên khuôn mặt đã có nét xinh của thiếu nữ, mái tóc dài óng mượt màu đen ngang hông. Mặc dù đã trưởng thành về nhan sắc, duy chỉ có một điều là Fuyu không hề phát triển cơ thể lên thêm một chút nào suốt bốn năm qua, vẫn là chiều cao 1m46 của học sinh tiểu học.

"Đã 9h rồi à, chúng ta đi thôi. Có vẻ mọi người đang chờ đấy Shou."

"Ừ biết rồi, đi thôi Fuyu."

"Dạ !"

Dứt lời, Shou khoác chiếc áo vest của mình vào và Fuyu đứng trên giường nhẹ nhàng chỉnh lại vạt áo và cà vạt của cậu ấy, cô phàn nàn:

"Chậc ! Tại sao có mỗi anh cao quá vậy ! Tận 1m86 ! Cả Theo nữa ! Chả hiểu lũ con trai các người ăn gì mà cao quá vậy ! Đến Dante cũng cao đến 1m76. Còn Mei và Himeko thì 1m74, riêng mỗi em là 1m46 ! Thật bất công mà !"

Fuyu vừa chỉnh cho Shou vừa phồng má như đứa con nít. Shou nhẹ nhàng xoa đầu và cười:

"Em mới 15 tuổi mà ! Biết đâu sau này mới cao lên thì sao đúng không Theo."

"Thôi đi, trễ giờ bây giờ !"

Theo mặc dù nói thế nhưng nhìn vẻ ngoài như đang cố nhịn cười. Hội nhóm với mọi người ở sảnh chính kí túc xá và họ được xe của Tổng Thống đón tới Quảng Trường.

Quảng trường nằm ngay trung tâm Thủ Đô, xung quanh là một bãi đất trống cực kì rộng rãi và buổi lễ tốt nghiệp dành cho những học sinh xuất sắc được tổ chức tại đó hằng năm với sự chứng kiến của hơn hàng ngàn người dân Liên Bang đủ để thấy tầm quan trọng của nó. Fuyu nắm lấy tay của Shou và bước từ từ lên sân khấu, nhóm của cậu cũng đi từ từ theo sau. Theo ở đằng sau lưng Shou cất tiếng:

"Này, tao biết là hằng năm đều có tổ chức lễ tốt nghiệp. Nhưng mà sao hôm nay tao lại thấy mọi người đến đây đông quá vậy !?"

"Có vẻ hầu hết đều là những người mà chúng ta đã bảo vệ đấy. Hãy cảm thấy tự hào đi."

Sau khi tất cả đều đã bước lên trên, thầy hiệu trưởng bắt đầu cất giọng:

"Cảm ơn mọi người đã đến đây ngày hôm nay. Tôi xin tuyên bố chúc mừng những học sinh đã tốt nghiệp trường đạo tạo quân sự khoá 85 này !!"

Ngay khi thầy hiệu trưởng vừa dứt lời, một vật thể lạ lao cực nhanh từ trên trời xuống phần đất trống gần quảng trường tạo ra một chấn động cực mạnh dù đang ở khoảng cách khá xa. Người dân sợ hãi chạy loạn, các cơ động ở gần đó hướng dẫn mọi người xuống nơi an toàn. Các vệ sĩ nhanh chóng đưa Tổng Thống và Nữ Hoàng đến một nơi an toàn hơn, các học sinh đều được dẫn tới nơi an toàn, Fuyu vẫn nắm chặt tay Shou và nhìn tới cái hướng vừa va chạm, cô cắn môi:

"Làm sao ả ta có thể biết được nơi này !? Mức độ báo động lên tới cấp S đấy ! Anh sẽ làm gì đây Shou !?"

"Tạm thời cứ lui đi, em hãy tìm một nơi nào đó quan sát giúp anh !"

"Thế anh sẽ làm gì !?"

"Một bữa tiệc chúc mừng tốt nghiệp !"

Dứt lời, Shou liền cởi chiếc áo Vest ra chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng lao tới phía trước. Một tay đeo tai nghe vào, một tay nắm lấy chiếc cà vạt và cởi nó, cậu mỉm cười rút thanh kiếm đeo bên hông ra:

"Chà, chưa gì đã có khách không mời tới chúc mừng buổi tốt nghiệp rồi nhỉ ? Lust !!"

"Khá lắm, nhưng mà ngươi nghĩ làm sao có thể chiến đấu với ta nhỉ ? Sức mạnh của ta nó nằm ở một đẳng cấp khác như thế này này !"

Trong một khoảnh khắc, Lust đang ở ngay trước mặt Shou bỗng chốc ngay sau lưng cậu từ lúc nào. Đúng lúc thanh kiếm chuẩn bị chém xuống, Shou lập tức né sang hướng khác nhờ bản năng của mình.

"Chà, chiếc áo này tao mới mua thôi đấy."

"Điều đó còn quan trọng với một kẻ sắp chết à ? Nhưng mà ngươi cũng khá đấy Shirogeki."

Vừa nghe thấy, Shou liền trừng mắt lên nhìn Lust giận dữ nói:

"Đừng có gọi tao bằng cái họ rác rưởi đó !"

"Rồi sao ? Rồi mày sẽ giết tao à ? Này này ! Nhìn kĩ lại đi, không lẽ anh tính giết Hina thật sao !?"

Shou lập tức bị cứng đờ, mồ hôi liền chảy xuống rất nhiều, miệng lắp bắp không nói nên lời.

"H...H...Hi...na...?"

"Hahahahaha !!!"

Lust liền cười to khi quan sát vẻ mặt của Shou. Cậu không thể đứng vững được mà khuỵu gối xuống và chìm trong những suy nghĩ tuôn trào trong đầu cậu.

"Bộ mày tin đó là thật à !? Con nhỏ Hina đã bị tao giết và chiếm lấy thân xác này rồi. Có vẻ như mày vẫn chưa biết nhiều thứ nên tao sẽ kể cho mày nghe nhé ?"

Lust ngồi xuống, tay chống lên đùi ngắm nhìn vẻ mặt đang tuyệt vọng của Shou nói:

"Về Thất Đại Tội, có vẻ mày đã biết rồi, nhưng mà có những thứ mày vẫn chưa biết đấy. Tao tuy là Lust nhưng thực chất tao là một trong bốn Tứ Quỷ của Đế Quốc, thế nên tao chỉ là mượn thân xác con nhỏ này thôi. Vì mày là thành phần nguy hiểm nên tụi tao phải trừ khử mày thôi, dù gì mày cũng còn khá trẻ, đáng tiếc thật."

Lust tặc lưỡi và rút thanh Muramasa ra, ngay lúc chuẩn bị chém xuống thì đột nhiên chiếc tai nghe của Shou vang lên:

"Shou ! Anh không sao chứ ! Đừng có quỳ xuống như thế nữa, hãy đứng lên đi !! Nếu anh chết ở ngay tại đó thì ai sẽ bảo vệ bọn em đây ! Hãy đứng lên chiến đấu đi Shirou Shirogeki !!"

Thanh Muramasa chém xuống, trong nháy mắt Shou đã lùi lại đằng sau tránh được đường kiếm chí mạng đó, cậu mỉm cười:

"Con nhóc này, đã bảo bao nhiều lần là đừng gọi tên tao như thế rồi mà. Xong việc này tao sẽ phạt mày đấy Fuyu !"

Shou xé chiếc áo sơ mi của mình và để lộ ra những cơ bắp săn chắc cùng với tám múi bụng. Cầm chắc thanh kiếm trên tay, chĩa thẳng vào Lust.

"Khởi động xong rồi, chúng ta đến hiệp một thôi nhỉ ?"

"Nực cười !"

Vẫn như lúc nãy, bằng một cách nào đó Lust vẫn có thể lại gần Shou chỉ trong một chớp mắt, cậu liền dùng thanh kiếm của mình đỡ và né chỉ trong chớp mắt. Lust nhìn thấy liền nở nụ cười, một nụ cười thoả mãn cực kì:

"Mày thực sự mạnh đấy nhóc !! Hãy múa cho ta xem đi !! Điệu múa của sự đói khát của nhóc !!!"

"Ngươi nói gì vậy ?"

Shou lao lên chém những đòn đánh cực mạnh, nhưng trong những đường kiếm của cậu có một thứ gì đó cản lại khiến cho nó gần như không có lực. Lust nhìn thấu toàn bộ hướng đánh của Shou nên ả ta chỉ cần vung nhẹ Muramasa cũng đủ đánh bật ra, trận đánh trở nên một chiều như một con mèo đang quan sát con chuột làm gì đó để thoát khỏi nguy hiểm vậy.

"Này, ngươi đánh đấm buồn ngủ quá đấy."

Đột nhiên trong đầu Shou phát ra một giọng nói, vừa trầm vừa gây ra sự sợ hãi tột độ cho bất kì ai nghe thấy giọng của hắn. Không phải thần giao cách cảm, mà giọng nó phát ra ngay trong tâm của Shou. Khung cảnh xung quanh trước mắt Shou thay đổi, không phải thay đổi ngoài thật nhưng nó giống như tâm trí của cậu đã lẫn sâu vào nơi giọng nói được phát ra.

"Ông dậy rồi đấy à ? Khoảng bao lâu nhỉ, 7 năm ?"

Một không gian u ám đầy máu tươi cùng với vô số tử thi chất đống lên thành một núi, ở ngay trên đỉnh của ngọn núi đó có một ngai vàng được làm từ xương người và đang có một kẻ nào đó ngồi lên đáp vọng xuống:

"Ờ, cũng khá lâu rồi. Ngươi có vẻ như đã trưởng thành lên một chút rồi nhỉ ? Shirou."

"Thế tại sao lại gọi tôi vào đây ? Ông cũng đã thấy tôi đang khá là bận đấy."

"Ta biết mà ! Chỉ là lâu lắm rồi mới được nhìn ngươi, bản thân của ta ạ."

"Ông ngủ nhiều quá nên bắt đầu bị ghê tởm đấy à !?"

Hắn ta nở một nụ cười thật to rồi nói:

"Không hẳn là ta gọi ngươi vào đây chỉ để xem ngươi trưởng thành, cái đó chỉ là một phần thôi. Ta biết rõ năng lực của ả ta đấy."

"Hả !?"

"Phải, ả ta không phải là Hina của ngươi đâu, cô bé có vẻ bị chiếm hết ý thức rồi. Ả ta giờ đây là một con quỷ thật sự đấy, một trong Tứ Đại Ma Tộc: Hoàng Tử Địa Ngục Lucifer, Nữ Hoàng Sắc Dục Succubus, Kị Sĩ Không Đầu Dullahan và cuối cùng là Chúa Tể Địa Ngục Satan. Ả ta thì là Succubus, năng lực của ả ta cũng thuộc mức khó chịu đấy."

"Khó chịu đối với một tên như ông á ? Nó là gì thế ?"

"Dừng thời gian, một năng lực cho phép ả ta dừng được thời gian trong một khoảng thời gian giới hạn và điểm yếu của nó là không thể dùng liên tục được."

"Hả !? Nếu như thế thì làm sao mà có thể chiến đấu được !?"

"Ngày xưa ta và ả cũng hay đánh nhau lắm đấy, vào thời mà ả còn toàn bộ cơ thể gốc thì ả có thể dừng được tận mười năm, nhưng giờ ở cơ thể con người thì ả có vẻ như chỉ dừng được cùng lắm là ba giây thôi."

"Vậy ông đối phó với nó như thế nào ?"

"Không biết, ngày xưa thì ta mạnh nhất nhì ma giới nên dù dừng bao lâu thì ả cũng chả làm xước được ta."

"Ông vô dụng thật, cảm ơn vì đống kiến thức đó nhé !"

"Từ từ đã, cái sợi dây chuyền ngươi đang đeo. Cái viên ngọc được đính vào trong đó làm sao mi có được nó ?"

"À, cái này do Hina tặng tôi vào mấy năm về trước. Thế có vấn đề gì với nó à ?"

Đột nhiên hắn chú ý đến chiếc dây chuyền của Shou rồi nhảy thẳng xuống dưới nhìn nó.

"Thứ này được làm từ Linh Cơ của Hina."

"Linh Cơ ? Là gì thế ?"

"Cơ thể con người các ngươi không đủ để chứa bọn ta, vì thế mới cần tới Linh Cơ để cân bằng năng lượng toả ra từ bọn ta. Con bé có vẻ rất tin tưởng ngươi cản được con bé lại nên đã chia sẻ một phần năng lực của mình cho ngươi đấy, thật đáng ghen tị mà."

"Thế ông tính làm gì với nó ?"

"Ta sẽ hấp thụ nó, rồi ngươi sẽ có khả năng di chuyển trong khoảng thời gian bị dừng. Hãy cố câu giờ, ta sẽ giúp ngươi."

"Cảm ơn ông, hãy nhanh lên nhé !"

Quay lại với thực tại, dù đã ở trong đó khá lâu nhưng đối với bên ngoài chỉ mới trôi qua một giây. Một lần nữa ả ta lại tiếp tục dùng năng lực của mình tấn công, giờ đây Shou đã biết nên cậu có thể dễ dàng né rồi phản công trong khoảng thời gian chết của Lust. Fuyu quan sát trận chiến bằng máy thăm dò không người lái Drone của mình rồi liền phân tích:

"Shou ! Em hình như đã ngờ ngợ nhận ra điều gì đó về ả ta rồi, một năng lực gia tăng khả năng duy chuyển ư... Không, nó có thể còn nhanh hơn cả ánh sáng... Thảm cỏ dưới chân của ả ta mỗi lần năng lực đó xuất hiện thì chúng đều bị héo cùng một lúc... Cùng một lúc ư !?"

Fuyu phấn khích sau khi giải mã được bí ẩn về năng lực của Lust liền báo cho Shou:

"Thời gian ! Năng lực của ả ta có khả năng là thao túng thời gian !"

Shou nghe thấy liền bất ngờ rồi mỉm cười, tay vẫn thi triển những đòn đánh mạnh mẽ.

"Em quả thật là giỏi lắm đấy ! Ả ta có thể dừng thời gian, anh cũng vừa biết được thôi, em thật sự là một Mascot đáng tin cậy đấy Fuyu !"

"Anh chỉ xem em là linh vật thôi à !?"

Mặc kệ lời phàn nàn của Fuyu, Shou vẫn tiếp tục tung ra những đòn mạnh mẽ, âm thanh hai thanh kiếm va vào nhau vang vọng khắp khu đất trống. Lust bắt đầu bị chùn bước một chút rồi ả ta cười to:

"Khá khen cho hai ngươi là có thể khám phá ra năng lực của ta. Đúng vậy ! Ta sở hữu năng lực dừng thời gian và ta gọi nó là The World ! Một thế giới của riêng ta ! Nhưng sau đó thì sao ? Liệu ngươi có thể làm gì ?"

Shou thận trọng lui lại về sau, gió bắt đầu nổi lên thổi sợi dây chuyền đang lấp lánh của cậu.

"The World !! Thời gian hãy dừng lại cho ta !!"

Tất cả khung cảnh xung quanh bỗng nhiên dừng lại, cây cối đang đung đưa xào xạc thì dừng lại, những chú chim đang cất cánh bỗng lơ lửng trên bầu trời. Lust bước lại gần với Shou, kiêu ngạo nói:

"Ngươi lúc nào cũng giữ khoảng cách khá xa nên ta chẳng thể dứt điểm ngay được, cùng lắm chỉ có thể áp sát lại gần thôi. The World của ta chỉ có giới hạn vài giây nên điều đó khá là bất tiện. Muốn gia tăng sức mạnh cho nó cũng được thôi, nhưng ta không muốn nếm sinh lực của bất kì tên con người nào trừ ngươi ra."

Lust dùng tay của mình vuốt ve mặt của Shou và liếm môi của cậu.

"Ước gì cậu chịu hợp tác với bọn ta, thì ta đã có thể thoả thích tận hưởng ngươi rồi..."

Đột nhiên có âm thanh rốp rốp của khớp vang lên khiến Lust giật mình lùi lại, nhìn chằm chằm vào nơi âm thanh vừa phát ra.

"Không thể nào !? Hắn ta vừa chuyển động ư !?"

Ngón tay của Shou vẫn cố gắng nhúc nhích dù đang ở trong The World của Lust.

"Chậc ! Hết thời gian rồi !"

Khung cảnh xung quanh trở về bình thường, Lust bắt đầu dè chừng Shou.

"Ngươi ! Làm sao ngươi có thể di chuyển trong The World của ta !?"

"Chà ? Ai biết nhỉ ?"

Shou khó hiểu liền hỏi lại, Lust đột nhiên cảm thấy hơi sợ hãi, ả ta lui một khoảng cách xa khỏi Shou hòng câu giờ chờ cơ hội có thể dùng lại The World của mình. Trời bắt đầu đổ mưa, Lust và Shou đều lao lên, cùng lúc đó ả ta liền sử dụng năng lực của mình:

"The World !!"

Không gian xung quanh bắt đầu bị ngưng lại, các hạt mưa đang rơi liền lơ lửng trên không trung. Lust bước từ từ lại gần quan sát, nhìn thấy Shou vẫn bất động liền an tâm. Trong giây phút Lust chuẩn bị chém thì đột nhiên Shou cử động và phản đòn chém trúng ả ta một nhát ngay giữa ngực, Lust cực kì bất ngờ văng ra xa.

"Không thể nào !? Ngươi làm sao mà ngươi !?"

"Ông hấp thụ nó đúng lúc đấy, nếu không nhờ ông tôi đã gặp nguy hiểm rồi."

"H..hắn đang nói với ai thế...? Chắc chắn không phải với con nhóc kia..."

Lust bị đánh văng xa vài mét, tuy bị chém nhưng vết thương khá nông nên ả ta có thể đứng dậy ngay lập tức được. Lust cảm thấy không thể khinh thường Shou được nữa liền tích tụ năng lượng toả ra từ Linh Cơ của mình.

"Ngươi thật sự rất khá đấy nhóc con. Ta không ngờ rằng một phần Linh Cơ của mình lại ở trong tay ngươi. Đến nước này rồi ta phải dùng tới nó thôi."

"Này !? Ngươi đang tính làm gì đấy !?"

"Ngươi có vẻ không biết gì nhỉ ? Thất Đại Tội là một thực thể cực kì mạnh, vì thế nên trong Linh Cơ của bọn chúng luôn có một cái giới hạn nào đó và khi cần thiết, bọn chúng có thể gỡ bỏ nó để tăng cường sức mạnh cho bản thân. Nhưng ở Tứ Đại Ma Tộc bọn ta thì không hề có khái niệm giới hạn đó mà nó trở thành một dạng hào quang toả ra xung quanh cơ thể bọn ta. Khi cần thiết, bọn ta chỉ cần tổng hợp chúng lại vào Linh Cơ của mình thì sức mạnh của bọn ta sẽ được tăng cường lên ở mức cực đại !"

Cảm thấy nguy hiểm, bản năng của Shou mách bảo cậu phải lui xa khỏi đó. Một dải năng lượng tích tụ vào người của Lust càng ngày càng nhiều dần, thậm chí những hạt mưa cũng phải tránh xa khỏi đó. Lust bắt đầu gầm thét và rồi...

"Verwandeln (Biến đổi)."

Các dải năng lượng được tích tụ lại liền phân tán ra cùng lúc đó một tia sét màu tím đánh xuống tạo nên một vụ nổ lớn thổi bay cả thảm cỏ xanh cùng với những hạt mưa. Hình dạng của Lust cũng thay đổi trở nên giống một con quỷ hơn. Cơ thể của ả ta được bọc trong một lớp giáp màu tím cùng với đôi cánh dơi sải rộng ra từ bên hông, những tia điện màu tím chạy khắp cơ thể ả.

"Ngươi sẽ là người đầu tiên cũng là người cuối cùng được nhìn thấy hình dạng này của ta đấy Shou !"

Dứt lời, ả ta liền sử dụng The World cùng lúc với niệm chú và lao một lúc một nhanh đến gần Shou:

"Nhất kiếm lặng lẽ. Nhị kiếm vĩnh cửu. Tam kiếm đoạt mệnh. Vô Minh Tam Đoạn Thích !!"

Thời gian ngưng đọng lại, mũi kiếm của Lust đâm xuyên qua người của Shou. Dù cậu ta đã cố tránh nhưng phần bụng bên phải của cậu vẫn bị đâm xuyên qua.

"Cái !? Phản Vectơ của mình không có tác dụng ư !? Không... Là ả ta đâm xuyên qua cả nó...!"

Shou liền khuỵu gối xuống, tay ôm lấy phần bụng bị thương của mình và ho ra máu.

"Ta đã cố nhắm vào tim của ngươi rồi, nhưng ngươi cũng khá đấy Gluttony. Vô Minh Tam Đoạn Thích là nhất kích tất sát của ta, một kĩ năng đâm ba nhát, nhưng ngươi đã có thể tránh được hai nhát của ta, hãy lấy nó làm vinh dự đi kẻ đầu tiên làm được điều đó."

"Đúng là một tên vô dụng mà. Này, ngươi cũng khá đấy con ả Succubus bệnh hoạn kia."

Giọng của Shou đột nhiên thay đổi, phần bụng bị thương cũng tự động liền lại như có một ma thuật nào đó chữa thương cho cậu ấy. Vừa nghe thấy giọng nó khá quen thuộc đó Lust sợ hãi liền bật lùi ra xa, đôi tay của ả run run, môi lắp bắp:

"Cái... !? Làm sao ngươi lại ở đây !? Lại còn ở trong cơ thể của tên nhóc đó...!? Hoàng Tử Địa Ngục Lucifer !!"

"Vốn dĩ tên nhóc này là ta rồi. Có lời khen cho ngươi đấy khi mà có thể khiến ta bị thương đến mức đó, nhưng mà có vẻ tới đây thôi."

"Không thể nào..."

"Có thể chứ ? Bất ngờ lắm phải không ? Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó đâu, ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh kinh khủng của The World !!"

Thời gian tiếp tục bị ngưng đọng, không gian xung quanh cũng ngưng lại. Lucifer bước từ từ lại gần Lust, hắn cầm thanh Muramasa lên và nhìn:

"Một thanh kiếm tốt đấy, có vẻ như không phải là chủ của nó thì không dùng được à ? Nực cười !"

Lucifer dù không phải chủ nhân của Muramasa nhưng hắn lại có thể cưỡng chế nó, ép buộc nó phải được rút ra khỏi vỏ. Hắn chĩa thẳng kiếm vào Lust và nở một nụ cười rộng đến tận mang tai:

"Sao thế ? Không thể chống cự à ? Nếu không chống cự ngươi sẽ chết đấy !! Hahahaahaha !!!! Nhìn thấy như thế này càng sợ hãi hơn đúng không !! Tận hưởng đi nào !!"

Trong nháy mắt, Linh Cơ của Succubus bị chém ra thành nhiều mảnh. Cơ thể của Hina ngã gục xuống, Lucifer liền đỡ cô bé.

"Con bé không thể nào cầm cự lâu hơn được nữa đâu... Ngươi hãy nói lời tạm biệt với con bé đi..."

Hina từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cô là khuôn mặt lo lắng của cậu bạn thuở nhỏ của mình. Shou đang đặt cô nằm lên đùi của mình và ôm lấy Hina, hơi thở của cô đang dần trở nên yếu ớt, khó khăn lắm mới có thể nói được:

"A... Là Shirou đấy à... Lâu quá không gặp anh..? Anh giờ trông đẹp trai thật đấy... Hihi."

Hina mỉm cười, cô nhẹ nhàng đưa tay lên xoa má của Shou, cậu bắt đầu ứa nước mắt khi thấy cơ thể của Hina đang dần tan biến. Hina không cần nhìn cũng hiểu tình trạng hiện giờ của chính mình, cô nhẹ nhàng nói:

"Em có lẽ không thể bước tiếp cùng anh được nữa rồi, sau khi Lust bị lôi ra Linh Cơ của em cũng đã bị tổn hại nặng nề khiến mạng sống của em có lẽ chỉ cầm cự được một chút ít thôi. Dù thế em vẫn muốn nói cho anh những điều này..."

Shou chỉ có thể im lặng vì cậu cũng chẳng thể cất nên lời, Hina tiếp tục nói:

"Em cảm ơn anh vì tất cả, em có vẻ sắp không chịu được nữa rồi... Nhưng mà em vẫn luôn muốn nói điều này kể từ ngày đầu tiên em gặp anh..."

Hina nhẹ nhàng đưa đầu của mình lên cao hơn, cô nhẹ nhàng đặt môi của mình lên môi của Shou. Một nụ hôn tuy ngọt ngào nhưng cũng đắng cay.

"Em yêu anh... Hãy cố gắng sống thật tốt nhé..."

Cơ thể của Hina tan biến dần.

"Đừng đi mà ! Hãy ở lại với anh đi ! Kể từ ngày đó, anh đã nghĩ rằng mình không còn có thể gặp lại em nữa ! Hơn bảy năm trời ! Em lại tính bỏ anh mà đi ư !! Anh cũng yêu em mà... Hãy ở lại với anh đi đồ ngốc này...."

Mặc kệ những giọt nước mắt và lời nói của Shou, cơ thể của Hina tan biến hoàn toàn vào hư không, cơn mưa tàn nhẫn vẫn tiếp tục rơi xuống. Fuyu cầm ô đứng ở đằng xa cũng không kìm được những giọt nước mắt của mình, chiếc ô rơi xuống và cô cũng khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro