Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Quá khứ: Năm 2067

Tình hình ở Phía Nam đang cực kì báo động khi tài nguyên của Cộng Hoà đang dần cạn kiệt, đã thế ở Phía Bắc phát động chiến tranh đối với Cộng Hoà khiến nơi đây càng trở nên hỗn loạn hơn. Chiến tranh bắt đầu nổ ra, chính phủ đề ra chính sách đi lính bắt buộc để tăng cường chiến sĩ ra chiến trường, nhưng vì quá thiếu thốn binh lính do kẻ thù quá mạnh nên chính phủ lại đề thêm chính sách bắt cả trẻ con ra chiến trường nơi một đi không thể trở về.

Trước đây, nước Cộng Hoà được mệnh danh là đất nước đa sắc màu vì có rất nhiều chủng tộc sinh sống cùng với nhau cùng với sự phát triển vượt trội về kinh tế, văn hoá và quân sự. Nhưng trong một lần chính phủ đề ra một chính sách sai lầm khiến cho đất nước bị khủng hoảng nặng về tài chính, gây ảnh hưởng đến nhiều ngành khác. Bắt lấy cơ hội, Đế Quốc liền đem quân của mình xuống phía nam để bắt đầu chiến tranh sau khi gửi tối hậu thư cho Cộng Hoà.

Về nước Đế Quốc, đây là một nước được cho là kẻ thù của toàn nhân loại vì sự phát triển quân sự cực kì vượt bậc, về khoa học công nghệ vượt trội hơn tất cả các nước còn lại, một đất nước cực kì mạnh mẽ cùng với số lãnh thổ trải dài khắp bốn phương Bắc, Nam, Đông, Tây đều có dấu chân của Đế Quốc.

*

Cậu trai trẻ khoảng tầm 10 tuổi, mái tóc màu đen tuyền, khuôn mặt điển trai cùng với nước da hơi ngăm đang nằm trên thảm cỏ xanh ngát ngắm nhìn bầu trời, cảnh quan yên bình khiến ai cũng nghĩ rằng làm gì có chiến tranh nhưng thực tế đang rất nhiều người bỏ mạng tại chiến trường khốc liệt ở phía Bắc. Đột nhiên một cô gái xuất hiện trước mặt, có màu tóc vàng nhạt, mái tóc mượt mà cùng với khuôn mặt xinh xắn mang nét hơi người lớn mặc dù cô bé mới chỉ 10 tuổi, sở hữu nước da trắng trẻo mịn màng khiến ai cũng mê, tay đang ôm lấy một cuốn sách khá to và mỉm cười. Cậu bé ngồi dậy, dựa vào gốc cây cổ thụ gần đó và ngáp nhẹ rồi cất tiếng nói:

"Hina đấy à, tự nhiên lên đây làm gì thế"

"Tớ đến nhà cậu chơi thì mẹ cậu bảo cậu đã đến ngọn đồi sau nhà chơi, nên tớ mới tới đây nè."

Hina nhẹ nhàng ngồi cạnh cậu bé, dựa lưng vào gốc cây và bắt đầu lật từng trang sách. Một lúc sau, một tiếng nói đằng sau chiếc cây cất lên:

"Ui da, bắt quả tang một cặp đôi yêu nhau đang ngồi tình tứ ở dưới gốc cây thơ mộng này nha !"

Hina giật mình, mặt đỏ bừng lên. Cậu bé không phản ứng gì mạnh, đáp:

"Với cái giọng lanh lảnh này chắc chắn là kẻ nhiều chuyện nhất xóm Theo nhỉ ?"

"Này ! Tớ nhiều chuyện khi nào !"

Cậu bé im lặng không thèm đáp, nhìn lên phía ngọn cây trên cao. Theo nhỏ hơn cậu bé 1 tuổi, cậu bé tuy nhỏ tuổi nhưng lại khá hiểu biết nhiều thứ và rất giỏi trong việc nói chuyện mặc dù điều này luôn khiến cậu bạn kia cảm thấy phiền phức vì cả hai trái ngược nhau, Theo có mái tóc màu nâu đen, cũng khá là điển trai, chỉ thua cậu bạn thân của mình một chút, có thể nói 'một chín, một mười'.

"Mà, cái cây này rụng hết lá rồi còn đâu mà cậu bảo thơ mộng thế Theo ?"

Cậu bé đột nhiên cất lời, còn Hina lúc này đã ngồi cách xa cậu bé một khoảng khá xa. Theo ngồi xuống trước mặt cậu bé và cười không đáp.

Hina vẫn đọc cuốn sách to đùng kia, còn cậu bé nhìn lên bầu trời, Theo nhìn xuống phía làng.

"Khung cảnh yên bình thật nhỉ... Vậy mà đất nước này đang xảy ra chiến tranh, chả thể tin được..."

Cả ba vẫn im lặng trước lời nói của Theo, mặc kệ nó tan dần trong gió.

Từ xa xa dưới phía đồi toàn cỏ, xuất hiện bốn bóng người đang dần dần bước lên trên đồi. Theo nheo mắt nhìn xuống và hô to:

"A ! Bọn họ cũng tới rổi kìa !"

Người bước lên đỉnh có thân hình khá to, mái tóc màu đen và ngắn đến mức như một ván gỗ đầy đinh, cậu ta khoảng 10 tuổi nhưng lại khá to, cậu trai to con này có tên là Gouta.

"Lại thêm một tên lắm mồm à..."

Cậu bé lên tiếng, Theo liền đá nhẹ vào chân cậu ta và nói:

"Cậu kì cục thật đấy ■■■, chúng tớ muốn lên đây chơi thôi cũng không cho nữa !"

"Nhưng đây là lãnh thổ của tớ..."

Vừa dứt lời, cậu lại bị Theo đá thêm 1 cú vào mông.

"Thôi nào hai cậu, lại đánh nhau rồi à"

Từ dưới lại vọng lên một giọng nói trong trẻo của thiếu nữ, cô gái bắt đầu bước lên tới đỉnh và mỉm cười với hai cậu thiếu niên đang đùa giỡn. Cô gái có mái tóc dài óng mượt màu đen, sở hữu khuôn mặt xinh xắn và mang cái tên rất là công chúa – Himeko. Himeko 12 tuổi, là cô gái lớn tuổi nhất trong đám con nít trong làng này. Tiếp đến là Mei, cũng là cô gái có ngoại hình khá giống với Himeko nhưng chỉ có mái tóc khác biệt nhất đám là màu xanh trời, cả bọn hay đùa với cô rằng: "Nếu trời mà quang đãng, bọn tớ đều tưởng nhầm rằng Mei không có tóc vì tóc của cô với bầu trời quá giống nhau". Cuối cùng là Dante, là cậu bé có thân hình nhỏ nhắn và yếu đuối luôn bị bắt nạt trong làng, nhưng từ khi chơi chung với ■■■ và Theo – Hai tên cuồng chiến nhất làng – không tên nào dám động vào Dante nữa. Dante có mái tóc hơi dài màu đỏ nâu, mắt của cậu cũng khá đặc biệt khi nó có màu đỏ, cũng là nguyên nhân khiến cậu bị bắt nạt ở làng.

Sau khi tập hợp đông đủ, cả đám vui đùa với nhau trên tấm thảm cỏ xanh ngát trước khi bi kịch khổng lồ sắp xảy đến với 7 đứa trẻ...

*

Một tuần sau, chiến tranh lên đến đỉnh điểm. Quân của Đế Quốc bắt đầu tung ra những thứ vũ khí hủy diệt đẩy lùi gần như đến bức tường thành của Cộng Hoả, trong lúc gần như tuyệt vọng thì chính phủ bắt đầu tiến hành một thí nghiệm nhằm tìm cách đảo ngược tình thế cứu đất nước khỏi lâm nguy, thí nghiệm mang tên: "Dự án 657"

Vì chiến tranh tiêu hao rất nhiều về nhân lực lẫn tài nguyên nên bắt buộc phải ép người dân đi lính bất kể độ tuổi nào. Quân lính bắt đàu tiến vào từng làng và tìm kiếm đối tượng thích hợp để đi thí nghiệm đồng thời gia tăng thêm binh lính.

Ngôi làng của cậu bé nằm ở trung tâm Cộng Hoà nên bị nhắm vào đầu tiên. Các sĩ quan đi dò xét từng nhà và chọn ra 6 đứa trẻ đi lính, đến nhà của cậu bé thì bọn chúng lại chọn cha của cậu bé. Nhưng gia đình cậu bé lại bảo rằng:

"Không, tôi sức khoẻ cũng đã yếu rồi và còn người vợ này nữa nên tôi không thể đi. Nhưng ! Thằng nhóc này ! Nó không phải là con của nhà này ! Hãy bắt nó đi vì tội trốn nghĩa vụ !"

Cậu bé kinh ngạc nhìn về phía người cha đang ôm lấy mẹ và đứa em gái bám víu chặt vào váy của mẹ, môi cậu giật giật khó khăn lắm mới có thể thốt lên một lời.

"Cha...! Cha nói gì vậy ?!"

"Mày cút đi. Mày không phải con của tao ! Mày chỉ là một thằng vô dụng, cút lẹ đi ! Tên ác quỷ kia !"

Người cha bấy lâu nay cậu luôn kính mến lại đang chửi rủa và xua đuổi cậu đi. Sĩ quan bắt đầu lôi cậu bé đi mặc kệ những giọt nước mắt đang trải dài trên má của cậu. Cậu bé bị ném lên chiếc xe tải và chở đi đâu đó xa khỏi thị trấn. Ở trong xe, hai tên sĩ quan đang nói chuyện với ai đó qua bộ đàm:

"Haha, bọn tao vừa nhặt được một thằng nhóc bị gia đình bỏ rơi này !"

"Hoh ?" – Kẻ ở bên kia bộ đàm đáp lại với giọng kinh ngạc – "Bị gia đình bỏ rơi ư, nghe có vẻ tội đấy. Tạm thời thì mới bắt được một đứa thích hợp cho dự án này, nếu thằng nhóc đó đã bị bỏ rơi thì đưa nó vào đây luôn đi."

"Thế bọn tôi phải chạy ngược lại à ! Chậc, không chịu nói sớm."

"Thôi nào, các anh sẽ được thưởng hậu hĩnh, chịu khó một tí đi."

"Được rồi."

Tên sĩ quan đáp với giọng có vẻ chán nản và mệt mỏi, chiếc xe quay một vòng rồi tiến về phía gần nơi chiến trường.

"À mà đúng rồi, khi nãy gia đình thằng nhóc bảo nó là ác quỷ đấy. Tao không hiểu sao lại gọi con ruột của mình là thế nữa, là tao chắc phải ghét lắm mới bảo thế đấy."

"Tao cũng không rõ chuyện nhà người ta đâu, nhưng mà... Tao thoáng nhìn thấy mặt thằng nhóc lúc bị lôi đi nó đã nở một nụ cười cùng với nước mắt đấy."

"Cười á ! Uầy cái này hơi bị ghê đấy, bị gia đình ruồng bỏ rồi còn bị ép đi làm thí nghiệm mà cười thì đúng là ác ma rồi."

Hai tên sĩ quan cứ thế tán nhảm cho đến khi đến một toà nhà khổng lồ, bên trong trông không khác gì một bệnh viện nhưng ở tầng hầm lại là một phòng thí nghiệm khổng lồ. Cậu bé bị bịt mắt và trói lại bị áp giải vào một căn phòng trông giống như một tù giam, xung quanh toàn là tiếng la hét đau đớn của những đứa trẻ khác. Sau khi bị giam, cậu mới được tháo bịt mắt ra. Khung cảnh kinh khủng trước mắt cậu bé khiến cậu cảm thấy cực kì sợ hãi, hàng đống ống nghiệm khổng lồ bên trong chứa các đứa trẻ khác, những tên mặc áo trắng đang làm thứ gì đó với một cậu bé khác đang nằm trên chiếc bàn thép lạnh lẽo kia. Dù mới 10 tuổi nhưng cậu bé lại có rất nhiều kiến thức nên cậu hiểu được bọn chúng đang làm gì cậu bé xấu số kia. Từng phần nội tạng như tim, ruột, gan, phổi đang được lấy ra từ cậu bé xấu số kia, khung cảnh thực sự kinh hoàng khiến ■■■ nôn rất nhiều.

Căn phòng giam cậu bé không quá nhỏ. Ngược lại, nó tương đối rộng, còn có một chiếc cửa sổ nhỏ để ngắm nhìn một căn phòng khác đằng sau cậu bé, một căn phòng có đầy đủ cây cối lẫn đất đai như mô phỏng lại phía bên ngoài bức tường mà cậu luôn mơ đến. Nhưng cậu biết sự thật tàn khốc như thế nào:

"Khi nãy bọn chúng áp giải mình tới đây, mình có cảm giác như đi xuống dưới hầm nên chắc chắn đó chỉ là một sự mô phỏng cho cái gì đó thôi..."

Cậu bé thầm nói rồi nằm trên chiếc giường thép lạnh lẽo, đột nhiên nhớ đến khung cảnh kinh hoàng lúc nãy và tiếp tục nôn.

*

Một khoảng thời gian khá lâu sau, một tên mặc áo trắng tiến lại gần phòng giam của cậu và đưa ra một chiếc dĩa chứa đẩy nội tạng người cho cậu bé.

"Thức ăn của mày đây 657, ăn đi."

Cậu bé nhìn hắn ta với vẻ mặt kinh hoàng rồi nôn thốc nôn tháo, từ sáng đến giờ cậu chưa ăn gì nên chỉ có thể nôn ra dịch dạ dày.

"Nếu không ăn thì mày có thể nhịn đói, để rồi xem mày có thể nhịn đói được bao lâu nhé Gluttony 657."

Hắn lạnh lùng rời đi sau khi nói. Cậu bé vẫn sợ hãi thu mình lại trong căn phòng tối tăm...

Sau 1 tuần, cơ thể cậu bé bắt đầu trở nên gầy gò đi vì bị đói, chiếc bụng cứ cồn cào liên tục nhưng cậu vẫn không thể ăn những thứ nội tạng người mà bọn chúng đưa. Từ đêm thứ 5, căn phòng bên cạnh cậu luôn phát ra âm thanh rên rỉ của một cô gái và những tiếng cười vui sướng của bọn khoa học gia kia, dù không tận mắt chứng kiến nhưng cậu vẫn cảm nhận thấy sự ghê tởm với hành động của bọn chúng, đôi khi cậu bé cũng cảm thấy ghê tởm chính mình vì biết quá nhiều thứ như thế.

Đột nhiên, một hôm cô gái bên cạnh cất tiếng nói qua phòng cậu bé, bước tường không quá dày nên cậu có thể nghe rõ cô gái bên cạnh đang gọi mình.

"Này cậu gì ơi... Liệu cậu có nghe thấy mình nói không nhỉ ?"

Cậu bé im lặng một lúc, đây là giọng của một bé gái khoảng tầm 10 tuổi. Không thấy phản hồi, cô bé tiếp tục gọi:

"Này, cậu nghe thấy tớ nói gì mà phải không. Trả lời tớ đi mà."

Cô bé vừa dứt lời, ■■■ kinh ngạc tròn mắt nhận ra rồi nhảy cẩn lên nói to:

"Hina !!?"

Cô bé bị giật mình và cũng nhận ra giọng nói tuy to nhưng yếu ớt đó.

"A... Ra là cậu sao... ■■■"

Khuôn mặt cậu vừa mừng được một chút thì lại tái nhợt ngay lập tức khi nhớ lại những âm thanh mà mỗi ngày cậu đều nghe thấy.

"Nếu là Hina... Thì những tiếng rên rỉ đó là sao...."

"Nếu là về nó thì tớ xin lỗi... Lúc tớ vừa bị chuyển đến đây, bọn mặc áo trắng đó gọi tớ là Lust 668... Lúc đó tớ cũng không hiểu tại sao bọn chúng gọi tớ là như thế cho đến đêm thứ 2, bọn chúng cưỡng hiếp tớ..."

Hina kể cùng với những giọt nước mắt trải dài trên má.

"Lúc đó tớ sợ lắm, bọn chúng cứ xông vào 1 tên rồi 2 tên, cứ lần lượt cưỡng hiếp tớ như thế thật kinh khủng... Nhưng bọn chúng nói rằng đây là phục vụ cho thí nghiệm, nếu thành công thì tớ sẽ được về với gia đình... Nên tớ vẫn cố gắng chịu đựng để có thể trở về. Bây giờ còn có cậu ở đây nên tớ cũng đỡ sợ hơn hẳn rồi."

Dù không nhìn thấy nhưng cậu bé lại cảm thấy rằng Hina đang mỉm cười với cậu, nhưng ■■■ lại cảm thấy đau đớn và căm thù lũ mặc áo trắng đó. Đột nhiên cửa phòng giam của Hina mở ra và bước vào đó là 3 tên mặc áo trắng, chúng tiến lại gần cô và bắt đầu cưỡng hiếp. Cậu bé ở bên cạnh rất đau đớn cho người bạn của mình nhưng chẳng thể làm được gì ngoài ôm lấy lồng ngực đang thắt lại và cơn đói bắt đầu hành cậu. Trong thoáng chốc, trong người cậu như thức tỉnh một thứ gì đó và cơn đói lại bắt đầu tăng thêm, tăng thêm. ■■■ nhìn vào bảy chiếc đĩa chứa đầy nội tạng kia và bắt đầu xông vào đó cắn xé, nhai nuốt rồi gầm rú nên như một con thú đang cực kì đói khát. Cậu đập cửa và hét lớn:

"Nữa !! Tao muốn nữa !! Mang thêm thức ăn cho tao lũ khốn áo trắng kia !!"

Cả đám khoa học gia bắt đầu cảm thấy một sự sợ hãi quanh căn phòng giam của cậu bé, bọn chúng đem thêm cho ■■■ rất nhiều nội tạng, thậm chí là cả thịt người. Cậu bé cứ thế mà cắn xé rồi nuốt hết đống đó mới nguôi đi cơn giận và chìm vào giấc ngủ...

*

Hai ngày sau, vì sự háu ăn của ■■■ mà những tên khoa học gia đang cực kì lo ngại vì thức ăn cho cậu bé đang bị ít dần. Trong lúc lo lắng về việc đó thì chủ của dự án thực hiện kế hoạch khiến nhiều người bất ngờ.

"Tình trạng hiện tại đang khá là nguy cấp khi cơn đói của Gluttony 657 đang trở nên quá lớn và thức ăn cho hắn lại đang cạn dần, hắn không chịu ăn các loài động vật gia súc khác mà chỉ ăn duy nhất thịt người, đặc biệt là phần nội tạng khiến tình hình này càng trở nên khó xử lý hơn. Vì thế tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ ném hắn vào 'Hầm rác' nơi những con chuột bạch thí nghiệm thất bại bị ném vào đó cho hắn ăn thoả thích bất cứ thứ gì trong đó và chỉ đề cử một vài khoa học gia ở lại giám sát, còn lại kể cả các mẫu vật khác chuyển sang phòng thí nghiệm ở hướng Nam."

Buổi sáng thức dậy, cậu bé nhìn thấy mình đang nằm trên một thảm cỏ xanh ngát và nhìn lên trần nhà.

"Gì thế này, trông giống như ở bên ngoài nhưng cái bầu trời trông giả quá... Trông như cái trần nhà ấy, và đống song sắt trên tường nữa... Hình như là nơi mình đã thấy khi trong phòng giam... Đói quá..."

Thịch thịch, tim của cậu bé đột nhiên đập mạnh khi cậu cảm thấy con đói dâng lên. Từ đằng sau cậu đột nhiên xuất hiện một nhóm cậu bé khác đang cầm lấy những thanh gỗ như đang tự vệ, cơn đói đã dâng đến mức đỉnh điểm và cậu bé mỉm cười rồi lao đến như một con thú săn mồi đang cực kì đói khát cùng với cặp mắt màu đỏ rực.

"Chào mừng lũ thức ăn của tao !"

■■■ lao tới từng cậu bé khác, cậu dùng móng tay của mình xé rách hàm của một cậu bé xấu số khác, rồi từng người bị xé rách cả da lẫn thịt. Cuối cùng sau khi một mình xé xác bảy đứa trẻ trạc tuổi cậu, ■■■ bắt đầu từ từ tận hưởng từng miếng ăn ngon miệng, nhưng sau khi no cậu không ngủ đi mà nhận thức được những việc mình vừa làm khiến cậu nôn ra đủ thứ dịch máu trộn lẫn với từng miếng nội tạng cậu đã ăn, cậu sợ hãi hét lên trong kinh hãi và cậu căm thù chính mình lẫn những tên khoa học gia đó:

"Tao thề rằng tao sẽ giết hết chúng mày ! Từng đứa từng đứa tao sẽ xé xác chúng mày ra !! Lũ khốn khiếp !!"

*

Một tuần trôi qua, mái tóc đen tuyền của cậu bé chuyển hoàn toàn sang màu trắng. Cậu bé ngồi dựa lưng vào bức tường và ngước lên nhìn vùng cỏ vốn xanh tươi nay đã bị nhuộm thành một màu đỏ rực vì cậu đã tàn sát rất nhiều đứa trẻ bị thí nghiệm giống cậu. Tuy đã có thể kiểm soát hoàn toàn được cơn đói nhưng cậu khó cưỡng lại mùi thơm của máu và những chiếc tim ngon lành kia.

Cậu bé nhìn lên trần nhà được sơn giống bầu trời và suy nghĩ linh tinh, đột nhiên một bé gái khoảng tầm 8 tuổi tiến lại gần cậu đúng lúc đó cơn đói chợt nổi lên. ■■■ nhìn chằm chằm vào bé gái nhưng đột nhiên có thứ gì đó kiềm chế cậu lại khiến cậu không muốn ăn cô bé đó, cậu gằn giọng hỏi:

"Nhóc là ai ? Làm sao mà lại ở đây ?"

"Em là Fuyuki ! Fuyuki Shirogeki."

"Hờ, thế tại sao mày lại ở đây ? Đừng nói với tao là !?"

"Không ạ, Fuyu không bị thí nghiệm đâu, Fuyu chỉ đang cảm thấy thương cho anh..."

"Tao không cần mày thương hại cho tao, cút đi hoặc tao sẽ ăn mày nhưng những đứa khác đấy !"

Cô bé nhìn quanh một lúc rồi hỏi với giọng nói bình tĩnh hơn bình thường:

"Vậy là anh đã ăn hết bao nhiêu vậy ?"

"Khoảng 600 đứa."

"woah !"

Cô bé thốt lên một cách kinh ngạc và lại gần cậu bé hơn.

"Anh giỏi thật đấy ! Chỉ trong vòng một tuần mà anh đã ăn nhiều tới mức đó ư !"

■■■ không đáp mà bắt đầu đưa mắt xuống nhìn Fuyuki, cô bé khoảng tầm 8 tuổi, khuôn mặt xinh xắn cùng với mái tóc dài màu đen, Fuyuki mặc một chiếc váy dài đến hơn đầu gối màu xanh lục, cô bé khoác bên ngoài một chiếc áo màu trắng giống mấy tên khoa học gia khác. Fuyuki lại gần cậu bé hơn rồi ngồi hẳn lên đùi cậu bé, đưa mắt nhìn gần hơn khuôn mặt của ■■■, cậu thực sự tức giận:

"Cút ra mau con ranh !!"

"Em không cút đấy, để xem anh làm gì được em nè !"

Cậu bé tức giận liền đưa tay ra và định tóm lấy cổ Fuyuki nhưng khi gần tới thì bị khựng lại như có ai đó giữ chặt lấy tay của cậu bé, ■■■ giật mình nhảy ra xa và nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình.

"Mày... Mày có sức mạnh giống tao ư !?"

Cô bé nhẹ nhàng đứng dậy, phủi nhẹ váy bị bẩn và nhẹ giọng trả lời:

"Vâng ạ, khả năng phản vectơ. Mọi vật trên thế giới này đều tồn tại vectơ và người sỡ hữu khả năng này đều có thể phản lại mọi loại vectơ từ lực, nhiệt dung, điện dung đều có thể thao túng được. Em nói có đúng không Gluttony 657 ?"

Cậu bé kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Fuyuki, cậu bất ngờ vì cô bé trông chỉ mới 8 tuổi nhưng biết tường tận sức mạnh của cậu cùng với mã số mà lũ khốn khoa học gia đặt cho cậu.

"Mày thực sự là ai...? Làm sao mày có thể biết rõ đến thế...?"

"Chà, lũ đần kia không nói cho anh à. Em chính là sự tồn tại song song của anh, một thực thể được sinh ra sau khi anh thức tỉnh sức mạnh của Thất Đại Tội, và em là Gluttony 000 mà anh cũng có thể gọi em là Fuyu cũng được."

"Một tồn tại song song ư, tao chưa từng nghĩ rằng sẽ có thứ như thế đấy..."

"À đúng rồi, em vẫn chưa biết tên anh."

"Tên tao à ? Shirou hoặc mày có thể gọi tao là Shou cũng được, tao cũng chả thích cái âm 'ir' đó chút nào. Thứ họ ngu ngốc."

"Anh có vẻ căm thù gia đình mình đến thế ư, sao vậy ?"

"Bọn chúng bỏ rơi tao, ném tao vào cái chốn địa ngục này, sau khi thoát ra khỏi đây tao sẽ xé xác bọn chúng sau khi lũ lợn kia bị nuốt chửng."

Shou nhìn chằm chằm lên tấm kính ở trên tường cách cậu một khoảng khá cao, Fuyu cũng nhìn rồi mỉm cười:

"Thật ra bây giờ anh có thể thoát ra được rồi mà ? Tại sao anh vẫn chưa làm thế ?"

"Vì mày đấy nhóc con lắm mồm."

Shou ôm lấy Fuyu rồi sử dụng 'Phản vectơ' để bay thẳng lên trước tấm kính, cậu nhìn chằm chằm hai tên khoa học gia đang tán nhảm bằng cặp mắt màu máu.

"Này này, mày có còn nhớ hồi hai tuần trước có con bé xinh xinh mang mã Lust 668 không ?"

"À con bé đó à, tao nhớ chứ vì nó là đứa sướng nhất tao từng được chơi đấy. Ngay trong ngày đầu tiên tao đã được thử nó rồi, phải nói là cực phẩm ! Đến mức tao đã ra bên trong nó tận 4 lần đấy !"

"Chà, mày sướng thế, tao mới được chơi nó có hai lần. Bọn sĩ quan cấp cao toàn chiếm hết phần ngon rồi."

Tên khoa học gia kia thở dài, còn Shou bay bên ngoài đang cực kì phẫn nộ trừng trừng nhìn vào, tấm kính cường lực bị rung lắc cực mạnh đến mức nứt ra. Ngay giây phút hai tên khoa học gia nhận ra điều gì đang diễn ra thì một tên đã bị Shou tóm lấy cổ và bị đẩy đi đến bức tường đằng sau tạo ra một âm thanh khổng lồ khiến cả bệnh viện ở trên rung lắc. Cổ của tên khoa học gia vỡ vụn, toàn cơ thể bị dập nát như một chiếc xe tải nằm đè lên hắn. Shou nhẹ nhàng thả Fuyu xuống và nhìn sang tên khoa học gia còn lại, Fuyu nhẹ nhàng nói:

"Em biết anh đang thực sự tức giận, nhưng mà hãy nhẹ nhàng một chút đi, ở trên chúng ta là một bệnh viện đó."

"Đã rõ."

Dứt lời, Shou lao vút tới tóm lấy cổ tên khoa học gia còn lại trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt sắc bén màu đỏ máu khiến tên khoa học gia sợ hãi đến mức tiểu ra quần.

"Ai cho phép bọn mày dám nói về Hina như thế..."

"Ư ư..."

Tên khoa học gia bị bóp cổ mạnh đến mức hắn chỉ có thể ú ớ rồi cố vùng vẫy. Sau khi nghe tiếng động lớn, đội quân bảo vệ phòng thí nghiệm cũng đến và chĩa súng vào Shou nhưng cậu không thèm quan tâm mà vẫn nhìn tên khoa học gia đó.

"Hina đang ở đâu !"

"T....t...ôi k....không biết.."

"Thứ vô dụng."

Shou lạnh lùng ném hắn xuống phía "Hầm rác", rơi từ độ cao 10m khiến hắn nát cả thịt thành một đống bầy nhầy phía dưới. Sau khi xử lý xong tên khoa học gia, cậu liếc nhìn sang lũ bảo vệ trang bị vũ trang đầy đủ.

"Một, hai... Mười tám xác, chừng này chắc cũng đủ để giúp tao bớt đói đấy"

Từ đằng sau lưng Shou bắt đầu mọc ra một thứ gì đó trông như đuôi màu đỏ khá to, rồi bắt đầu rẽ nhánh thành bốn cái chĩa thẳng vào tiểu đội đằng trước mặt cậu, Fuyu nhìn Shou với khuôn mặt cực kì ngưỡng mộ vô tình thốt lên:

"Aa, anh là tuyệt nhất đấy Shou !!! Em chưa bao giờ chiêm ngưỡng được nó !! Thứ sức mạnh hình thành từ đau khổ được kết tinh thành chiếc đuôi đó ! Em cứ nghĩ rằng nó chỉ nằm trong truyền thuyết, anh làm em phải thực sự yêu anh mất rồi !!!"

Shou nở một nụ cười kinh dị rồi lao tới với tốc độ cực nhanh, cậu không ngần ngại giết từng tên lính một. Một loạt súng bắn vào cậu nhưng đều bị 'Phản vectơ' đẩy ngược ra, những chiếc đuôi của cậu xiên lần bốn tên và ném vào những tên lính khác. Tên chỉ huy nhìn thấy chỉ có thể quỳ xuống sợ hãi trước cảnh tượng này:

"Đây không còn là trấn áp nữa, nó trở thành một cuộc thảm sát rồi.... Không ai có thể giết được hắn ta, bọn chúng đã làm gì thế này... Chúng đã vô tình tạo ra một con ác quỷ mất rồi !"

Tên chỉ huy chỉ có thể bất lực chờ cái chết đến gần. Cuộc thảm sát chỉ diễn ra trong vòng 10 giây nhưng đối với tên chỉ huy, thời gian như đã bị ngưng đọng. Sau khi tàn sát tất cả, Shou bắt đầu ăn xác của bọn lính còn Fuyu thì ôm chặt lấy cậu sau khi nhìn thấy màn trình diễn tuyệt vời đó.

"Nè nè ! Làm sao anh có thể tạo ra đuôi như thế vậy ! Nó thực sự rất xịn đó !!"

Shou không đáp mà chỉ tập trung vào ăn. Sau khi ăn xong, cậu thay một bộ đồ mới và đi ra khỏi bệnh viện. Fuyu nắm lấy tay Shou và hỏi:

"Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu đây ạ ? Em sẽ theo anh đến mọi nơi trên thế giới !"

"Nhập ngũ, vì đây là dự án tuyệt mật nên ta có thể dễ dàng vào đó để săn những con mồi ngon hơn, không ai khác chính là lũ lính Đế Quốc !"

Tàn sát cả gia đình của Shou xong, cậu bắt đầu đi đến căn cứ quân sự lớn nhất đất nước để đăng kí nhập ngũ. Vì là trẻ con nên cậu bị đưa đến cơ sở huấn luyện binh lính dành cho trẻ dưới vị thành niên, Fuyu cũng được chấp nhận đi theo Shou đến cơ sở huấn luyện sau khi nài nỉ tụi cấp trên rất nhiều. Tại đây, Shou gặp lại những người bạn của mình và điều đầu tiên mọi người hỏi cậu là về cô bé đi cùng.

"Này Shou...? Mày đã đi đâu suốt hai tuần nay vậy ? Và lúc tụi tao gặp lại mày, thì mày lại dắt theo một con nhỏ nào đây !!???"

Theo nhìn chằm chằm vào Shou và chỉ vào Fuyu. Gouta khoác vai Dante thì lắc đầu, còn Mei thì thấy Fuyu quá dễ thương nên liền lao đến ôm lấy như em gái. Người lớn tuổi nhất đám hay còn gọi là Chị cả Himeko mỉm cười với Shou:

"Chị không ngờ là cả đám đều tụ tập lại ở đây đấy, mừng em trở về nhé Shou."

Shou không đáp, nhìn xung quanh một lượt và cất tiếng, một giọng nói khô khan kèm theo một chút thứ gì đó đượm buồn:

"Hina... Không có ở đây nhỉ ?"

Cả đám đột nhiên chìm hẳn vào im lặng, trầm ngâm. Himeko nghẹn ngào lên tiếng:

"Ngày hôm ấy, sau khi sáu người bọn chị bị đưa vào đây thì đột nhiên tên sĩ quan kia nghe gọi điện từ ai đó rồi bắt lấy Hina đem đi đâu đó... Gouta và Theo đã cố gắng ngăn lại nhưng bị hai tên sĩ quan đó đánh ngất... Và bọn chị đã đánh mất cô bé trong bất lực... Chị xin lỗi..."

Shou im lặng một lúc rồi lạnh lùng đáp:

"Không phải lỗi của chị, đừng buồn nữa. Em đã gặp Hina, một lần... Tuy không nhìn thấy mặt nhưng cô ấy vẫn ổn, mọi người đừng lo..."

Có vẻ lần đầu tiên trong đời, mọi người nhìn thấy cậu bé lạnh lùng, thờ ơ với mọi chuyện lại nở nhẹ nhàng một nụ cười ấm áp khiến ai nấy cũng trở nên an tâm. Nhưng không ai nghĩ rằng đó lại là một lời nói dối, cả đám lại bắt đầu tìm chuyện khác để kể thì quay sang Shou:

"Này này Shou ! Giờ mới để ý thì cái đầu tóc của cậu bị sao thế ! Già rồi à !"

Theo vừa nói vừa cười chỉ vào mái tóc trắng của Shou, cả đám giờ mới để ý đến.

"Ừ nhỉ ! Tóc của em làm sao thế ?"

"À... Chỉ là nghịch thuốc nhuộm thôi mà... Do có một số chuyện nên tớ mới nhập ngũ sau các cậu, giúp đỡ nhau nhé mọi người !"

Dứt lời, bụng của Shou kêu lên ọc ọc cả bọn cười ồ lên:

"Hahaha ! Tiếng gì thế !"

"Em đói sao Shou ? Nào giờ cũng đến giờ ăn rồi đấy ! Chúng ta vào thôi !"

"Dạ."

"Chào mừng em đến với tiểu đội 659 nhé !"

Mọi người đều đi vào trong, còn Fuyu đang bấu chặt lấy áo của Shou nhìn cậu với ánh mắt hơi lo lắng.

"Không sao đâu, họ không phải người xấu và cũng không cần phải lo cho tao. Vào trong thôi, trời cũng trở lạnh rồi đấy."

Trong nhà ăn, cả đám rất vui vẻ với nhau. Shou vừa cắn một miếng bánh mì, cậu đột nhiên thốt lên:

"Ngon quá !"

Cả đám lại tiếp tục cười ồ lên trước hành động của Shou.

"Gì đấy ? Chỉ là miếng bánh mì bình thường thôi mà ! Làm gì khen như lần đầu ăn thế ! Hahaha"

Cả nhà ăn ồn ào tiếng cười của lũ trẻ, một khung cảnhyên bình đến lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro