Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Hiện tại: Năm 2076

Buổi sáng thức dậy, Shou nhìn lên trần nhà của mình. Cậu lẩm bẩm:

"Một giấc mơ kì lạ, Shuna là ai ? Heaven Fall là gì nhỉ ? Chẳng biết giấc mơ đó là như thế nào nữa. Hôm nay là ngày 1 tháng 1 à... Năm mới sao..."

Nằm ngẫm nghĩ trên giường, cậu chợt nhớ ra một điều gì đó liền mở chăn của mình lên. Một cô gái thân hình nhỏ nhắn đang khỏa thân nằm gọn trong lòng của Shou.

"A !! Fuyu !?"

"C..chào buổi sáng Shou. Anh dậy sớm thế..."

Cô vừa dụi mắt vừa chào cậu, đột nhiên cánh cửa phòng mở ra.

"Shou, bữa trưa chuẩn bị xong rồi này, mà em có thấy Fuyu đâu khô..."

Chị Himeko vừa bước vào phòng liền giật mình la to:

"Shou là một tên lolicon !!"

Bữa trưa mọi người đều cùng ngồi ăn với nhau, trái với cảm xúc đang vui vẻ của Fuyu, Shou hiện tại đang bị mọi người nhìn với ánh mắt kì lạ.

"Bữa cơm năm mới mà sao mọi người trông ai nấy đều căng thẳng vậy......"

"..."

Không ai nói gì, chỉ có tiếng của chén đũa va vào nhau tạo tiếng cách cách.

"Shou... Tao là bạn của mày bao nhiêu năm rồi, thật ra tao đã hoài nghi mày từ trước rồi cơ... Ai ngờ là như thế thật chứ..."

"Fuyu đã 17 tuổi rồi ! Là người lớn rồi đấy !"

Shou cố gắng biện hộ cho hành vi của mình, nhưng ai cũng lắc đầu. Bữa trưa kết thúc với một bầu không khí thất vọng.

*

Ngày 1 tháng 2 năm 2076, nhóm của Shou được giao cho một nhiệm vụ kì lạ của Alexis. Nội dung cụ thể như sau:

"Gửi tới những vị khách tới từ Liên Bang phương Đông, đất nước chúng tôi đang chịu sự đe dọa từ một tổ chức ngầm hay còn gọi là Mafia. Việc này đáng lẽ chúng tôi cần phải xử lý trước khi các vị tới đây. Nhưng mọi chuyện đang trở nên khó kiểm soát hơn nên đành mạn phép nhờ các vị giải quyết dùm, chúng tôi sẽ giúp sức hết mức có thể.

Đầu tiên, chúng tôi có thu thập được một số nơi có liên kết với tổ chức Mafia đó. Quán rượu nằm ở khu phố đèn đỏ, là một nơi rất nhiều tay chân của tổ chức hay hoạt động ở đây. Sòng bạc Casino ở phía Nam khu phố đèn đỏ có một số tên hay chơi ở đó và cuối cùng là một quán Karaoke ở phía Tây. Những nơi đó là những nơi có thể tìm thấy thông tin về tổ chức, rất mong các vị khách tới từ Liên Bang giúp đỡ !

Cuối cùng là về phần công lao, chúng tôi sẽ chi trả hết mọi thứ mà các vị muốn nếu có thể giải quyết được tổ chức."

"Hơn một tháng ở đây chán lắm rồi, may là Alexis cho chúng ta một nhiệm vụ gì đó để giải khuây đấy !"

Theo nằm dài trên ghế sofa ngán ngẩm nói, Shou cũng đồng tình:

"Ở nhà mãi cũng chán, ít ra còn có một chút việc làm cho đỡ buồn."

Cả hội ngồi tụm vào nhau nhìn bức thư do chính Thủ tướng của Alexis gửi, ai nấy cũng háo hức được đi. Shou ngồi suy nghĩ một lúc rồi cậu bắt đầu lấy giấy bút ra viết:

"Về việc điều tra ở Casino, tôi và Okita sẽ phụ trách."

Cả nhóm đều bất ngờ trước quyết định của Shou, Okita liền hỏi:

"Tại sao lại là tôi với cậu ?"

"Gì chứ đánh bạc thì tôi là trùm ở đây rồi. Nhưng mà ở Casino thì đánh hay cỡ nào cũng không thể nào đọ nổi bọn chúng đâu, thế nên tôi mới cần một người nhanh tay và tinh mắt như Okita đây để gian lận...Hehehe."

Hiểu ý của Shou, hai người cùng cười một cách ranh ma.

"Kế tiếp là Karaoke, thì Theo và chị Himeko nhé. Ở đó mọi người cứ hát hò hay làm gì cũng được vì muốn tìm thông tin ở đó cũng khó. Và cuối cùng là Merlin và Hajime, hai người phụ trách quán rượu nhé !"

"HẢ !? Tại sao tôi và hắn phải đi chung chứ !?"

Cả Hajime và Merlin cùng đồng thanh, Shou cũng chỉ lắc đầu.

"Tôi chịu thôi, Fuyu thì không thể tham gia vụ này được rồi vì nhìn... À không tôi không muốn chỉ huy của chúng ta gặp nguy hiểm."

"Anh tính nói gì đấy !"

"Không gì cả !"

Shou tiếp tục nói:

"Trở lại vấn đề chính, vì Alexis không nói rõ chúng ta thời gian thực hiện là lúc nào nên tối nay chúng ta sẽ đi luôn nhé !"

"Rõ !"

Shou diện cho mình một bộ vest màu đen cùng với chiếc cà vạt màu xám trông rất điển trai, còn Okita thì mặc cho mình một bộ váy ngắn màu đen trông rất gợi cảm. Merlin, Theo, và Hajime cũng diện cho mình một bộ vest sáng màu và chị Himeko thì mặc một chiếc áo sơ mi khoác bên ngoài là một chiếc áo măng tô cùng với chúng quần jean trông rất người lớn. Fuyu đứng trước cửa nhà và tạm biệt mọi người:

"Mọi người đi cẩn thận nhé !"

"Cứ đi chơi thỏa thích nào !!"

Dứt lời, Shou và mọi người đều hướng tới những nơi đã định theo kế hoạch.

*

Ở phía của Shou.

Cậu cùng Okita bước vào sòng bạc.

"Đầu tiên đi tìm một ít vốn với máy hoa quả nhỉ !"

Dứt lời, Shou liền tiến tới một chiếc máy hoa quả và bắt đầu quay, ngay lập tức cậu liền trúng độc đắc với mười triệu đồng Alexis.

"Ha ! Dễ thế !"

Hành động đó của cậu liền khiến cho tên làm chủ ở đây để ý đến và gọi cậu vào bên trong sòng bài của hắn ta.

"Này nhóc, biết chơi Poker chứ ?"

"Cũng biết chút ít à !"

"Vậy thì tốt. Có partner không ?"

"Partner à..."

Ngay lúc ấy, Okita từ từ bước vào khiến cho toàn bộ đàn ông trong đó đều phải chú ý tới thân hình mảnh mai cũng với bộ ngực đầy đặn. Cô lại gần Shou và ngồi lên đùi của cậu ấy, Shou mỉm cười nói:

"Partner của tôi đây, cô ấy ở đây thì ông không ăn gian được với tôi đâu..."

"Vậy cơ à ?"

Nói xong, hắn ra lệnh cho partner của hắn chia bài, ngay khi tên đó có biểu hiện kì lạ, Okita liền bắt lấy tay của hắn và bóp mạnh.

"Tôi nói rồi, không qua mặt được partner của tôi đâu."

Trận đấu bài diễn ra khốc liệt, Shou đặt cược bao nhiêu hắn liền theo bấy nhiêu.

"Ba lá !"

"Sảnh !"

Không ai nhường ai, đến một lúc hắn không chịu được nữa liền đặt cược toàn bộ số tiền của hắn.

"Chà, tất tay sao ? nếu vậy thì tôi cũng thế."

Shou từ từ đẩy toàn bộ số chip mình có được ra giữa sòng bài. Hắn nhìn thấy thế liền đắc ý như đã chiến thắng, thật vậy trong tay hắn đang có những quân bài mạnh nhất khi gian lận trong lúc cậu không để ý, Shou không có cách nào đánh bại được. Nhưng đến lượt Shou bốc bài thì cậu thì thầm vào tai của Okita:

"Trên cùng, lá thứ 25 và số 4 từ dưới lên."

Trong chớp mắt, Okita liền bốc theo vị trí mà Shou đã nói, tốc độ nhanh tới mức ai cũng nghĩ rằng cô bốc ba lá ở trên cùng bộ bài.

Tên chủ sòng bài liền cười đắc ý sau khi nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của Shou:

"Vậy thì lật bài thôi nhỉ."

Tứ quý át, bốn lá bài mạnh nhất Poker được lật ra, ai nấy cũng nín thở đến khi Shou lật bài. Cậu đứng dậy và lật năm lá bài của mình ra:

10 bích, J bích, Q bích, K bích, Át bích.

Shou lạnh lùng nói:

"Thùng phá sảnh."

Cả sòng bài đều bất ngờ thốt lên:

"CÁI GÌ !!!!!!!"

Tên chủ sòng bài đứng lạng chạng ấp a ấp úng:

"K...không thể nào...! Mày ! Chắc chắn mày đã gian lận ! Làm sao có thể như vậy được !"

"Không, tôi phải khen anh mới đúng, thiệt tình, gian lận mà qua được cả đôi mắt của tôi thì cũng ghê đấy. Nhưng mà kết quả đã rõ rồi nhé."

Shou chiến thắng cả sòng bài với số tiền lên tới 100 triệu Alexis tương đương với 100 triệu tiền Liên Bang.

Đung đưa chiếc thẻ đen của mình, Shou đắc ý nói:

"Chà, kì này bội thu thật đấy. Với số tiền này thì có khi mua được cả một căng biệt thự lớn mất."

Okita đi bên cạnh hỏi Shou với khuôn mặt hoài nghi:

"Làm sao cậu biết được vị trí của từng lá như vậy mà mách cho tôi thế ?"

"Dễ mà ? Tôi nhớ vị trí của nó thôi ? Xời, chỉ với một vài phép toán đơn giản cũng với tinh mắt thì sẽ đoán ra vị trí của từng lá ấy mà !"

"Cậu có thật sự là con người không vậy...?"

Đột nhiên Shou cởi chiếc áo vest khoác bên ngoài ra và khoác lên cho Okita.

"Trời ở đây lạnh thật đấy, cô mặc vậy không thấy lạnh à ?"

"Cũng có chút chút... Cảm ơn."

"Không có g..."

Gió mùa xuân còn hơi lạnh mùa đông thổi qua khiến Shou ôm lấy cơ thể vì lạnh, cậu ngồi co ro trong góc như một đứa trẻ, nhìn thấy thế Okita thì cười đùa:

"Cậu mới là người cần phải giữ ấm đấy nhóc con."

"Về thôi, có lẽ Fuyu đang chờ ở nhà đấy."

Đi được một đoạn thì Shou cảm nhận thấy một luồng sát khí ở đằng sau lưng, theo bản năng cậu liền lách nhẹ cơ thể sang bên phải, đúng lúc ấy một con dao đâm từ đằng sau tới. Tóm lấy tay của hắn, Shou liền vật hắn tới đằng trước.

"Vẫn cay cú vì thua à ?"

"Thằng chó gian lận..."

Tên chủ sòng bài gầm gừ như một con thú, rồi từ trong bóng tối cũng xuất hiện những tên khác. Shou bẻ cổ răn rắc nhìn sang Okita:

"Có được không đấy ?"

"Đánh với lũ máy móc thì tôi có thể thua cậu một chút, nhưng mà với con người thì tôi không thua cậu đâu đấy."

Rồi cả hai lao vào đánh nhau với bọn cướp. Ban đầu thì nhóm của Shou có lợi thế, nhưng cán cân lại vỡ khi có một tên từ không khí xuất hiện ở đằng sau và đánh một gậy vào đầu Shou khiến cậu gục xuống. Okita không để ý cũng bị một tên khác dùng năng lực của mình để trói cô lại.

"Là Siêu năng lực gia sao..."

Okita bất lực nói, bọn cướp và tên chủ sòng bạc đều cười một cách man rợ, một trong số bọn chúng nói:

"Một con mồi ngon đấy... Chia sẻ nhau nhé bọn mày."

"Đương nhiên rồi."

"Cùng vui vẻ nào cô em."

Một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng khiến bọn chúng dừng mọi hành động của mình lại, ngay lập tức nhìn về hướng mà Shou đang nằm. Ánh trăng dần soi sáng đường phố trong đêm, mái tóc trắng phấp phới trong gió cùng đôi mắt đỏ ánh lên một sự tuyệt vọng và chết chóc đối với bọn cướp.

"Bọn mày dám làm bẩn chiếc áo mà người tao yêu mua cho sao... Không thể tha thứ được ! Không thể tha thứ được !!!"

Cậu rít lên như một con thú, rồi lao tới con mồi của mình, chỉ với tay không cậu xé toạc bụng của một tên cướp rồi theo đà đó ném thẳng vào bọn chúng. Bọn cướp sợ hãi đứng không vững, toàn chân tay run run, nhưng ngay khi kịp bình tĩnh để đứng lên thì đầu của hắn đã rơi xuống đất, Shou tàn sát hết 12 tên cướp và chừa lại tên chủ sòng bài để hỏi:

"Bọn mày là ai ?"

"Đồ quái vật... Ông chủ của bọn tao sẽ không tha cho mày đâu ! Nếu mày giết tao ! Ngài ấy sẽ săn lùng mày đến tận trời cuối đất !"

"Vậy sao... Tao thì đang muốn gặp ông chủ của mày lắm đấy."

Shou vẫn điềm tĩnh đáp, nhưng sự điềm tĩnh đó không duy trì được lâu, cậu liền đạp mạnh vào đầu hắn khiến hộp sọ bị nát và não văng tung tóe ra ngoài.

Bước lại gần Okita đã bị ngất, Shou lấy chiếc áo khoác của mình mặc vào cho Okita rồi bế cô về.

"Nhìn cô tàn tạ thật đấy Okita."

Rồi cậu cứ thế về đến nhà. Fuyu ngay khi chạy ra đón liền bất ngờ:

"Shou !? Chị Okita !? Có chuyện gì vậy !?"

"Sao thế Fuyu !?"

Chị Mira không biết đến từ lúc nào cũng chạy ra xem tình hình, Shou cố gắng nói vài câu rồi cũng ngất đi:

"Nhờ em lo cho Okita..."

Trong giấc mơ, Okita nhìn thấy một con quỷ có mái tóc màu trắng cùng với đôi mắt đỏ đang tàn sát một đoàn người, sự kinh hãi khiến cô bừng tỉnh vào giữa đêm.

Hajime ngồi bên cạnh nhìn thấy cô tỉnh liền thở phào nhẹ nhõm:

"Cô có sao không ?"

"Chỉ là gặp một chút ác mộng thôi, thằng nhóc Shou sao rồi ?"

"Đang ngủ trong phòng rồi, có vẻ vẫn ổn. Có chuyện gì vậy ?"

"Một số chuyện không may xảy ra khi thu thập thông tin ấy mà... Phía bọn anh thì sao ?"

"Ở quán rượu chúng tôi có nghe ngóng được một vài thông tin, nhưng chẳng có giá trị gì cả."

"Còn Theo và Himeko ?"

"Cũng không nốt, vậy bên hai người thì ?"

"Tôi không nhớ rõ lắm, chỉ là bị tấn công và sau đó tôi ngất đi, cụ thể thì phải chờ Shou tỉnh dậy và hỏi cậu ta thôi."

*

Sớm hôm sau, Shou tỉnh dậy trên chiếc giường trong phòng mình. Cậu không dậy ngay mà nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc rồi mới ngẩng đầu dậy. Nhìn quanh một lượt, Shou nhớ lại những chuyện xảy ra hồi tối hôm qua rồi bắt đầu xuống giường.

"Fuyu đâu nhỉ ?"

Bước ra khỏi phòng, cậu bất chợt nhìn thấy Fuyu đang cầm trên tay một tờ báo.

"Em đang đọc gì thế ?"

Đột nhiên Fuyu tỏ vẻ bực bội rồi ném tờ báo vào mặt cậu rồi cô nói:

"Đồ lăng nhăng !"

Sau đó cô bỏ đi ra ngoài. Shou vẫn chưa hiểu chuyện gì thì cậu cầm tờ báo lên để đọc.

"Cặp đôi trẻ tuổi hốt sạch toàn bộ số tiền ở Casio, liệu hai người đó là ai ?"

"Ra là bài báo về mình à... Thế thì có gì cô ấy giận nhỉ...?"

Shou vừa nhấp một ngụm cà phê vừa đọc tiếp xuống dưới, bất chợt cậu phun cà phê ra khi nhìn thấy tấm ảnh chụp Okita ngồi trên đùi của cậu khi chơi Poker.

"Cái !?"

*

Ngày 2 tháng 2 năm 2076. Mọi người đã tập hợp ở căn tin chung cư, Shou sau khi vệ sinh cá nhân cũng từ từ đi xuống. Căn tin chung cư chẳng biết từ khi nào đã trở thành một nơi tụ họp của cả nhóm.

"A, Shou xuống rồi kìa."

Nhìn quanh căn tin, Shou thấy mọi người đã tập hợp đông đủ, nhưng hôm nay lại có thêm một vị khách mới tới.

"Ủa ? Trung tá Mira ?"

"Mồ, ở đây có phải trong quân đội đâu mà em xưng hô kiểu thế, chị Mi là được rồi !"

"À vâng... Mà chị có thấy Fuyu đâu không ?"

Vừa nói hết câu, Shou đã nhìn thấy cô ấy nằm gọn trong lòng của chị Mi như một đứa trẻ. Chị Mi nhẹ nhàng vuốt ve Fuyu rồi nói:

"Hôm qua chị tới thì mới biết mấy em đã đi làm nhiệm vụ và bỏ bé Fuyu ở nhà."

Chị Mi chuyển sang mặt nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt của Shou và nói:

"Đêm qua có chuyện gì vậy ? Chị thấy có vẻ như em đã vướng một cuộc ẩu đả, nhiệm vụ lần này là gì ? Em phải nói rõ và giải thích cho mọi người ở đây hiểu !"

Cả bọn từ nãy giờ im lặng cũng lên tiếng. Okita đứng phắt dậy, không kìm được sự sốt ruột nói:

"Tôi cần cậu kể đầy đủ mọi chuyện hôm qua, rốt cuộc là sau khi tôi ngất đi thì chuyện gì đã xảy ra !"

"Trước hết là tôi cần ăn cái đã ! Đói lắm rồi !"

Shou lấy chiếc ghế và ngồi vào bàn ăn, sau đó cậu gọi một món nào đó trong thực đơn.

Ăn xong, Shou bắt đầu kể lại mọi chuyện vào đêm hôm qua, kể cả lúc cậu bị phát điên.

"Vậy là giờ cậu đã bị tổ chức đó nhắm vào rồi sao ?"

Hajime rít điếu thuốc nhẹ nhàng hỏi, anh đưa điếu thuốc lên chỉ vào mặt của Shou.

"Nếu đội trưởng bị tổ chức Mafia nhắm vào, thì có nghĩa là cả nhóm theo cậu đều trở thành mục tiêu. Tôi nói có đúng không ?"

"Không."

Shou đáp ngay tức thì, cả nhóm lại tỏ ra ngạc nhiên, cậu tiếp lời:

"Có mỗi tôi bị nhắm vào thôi. Có lẽ ả ta sẽ đến."

"Ả ta ?"

Mọi người đồng thanh hỏi. Shou lấy ra một chiếc máy ghi âm và phát nó:

"Này Fuyu. Anh có..."

"À nhầm cái."

Shou dừng đoạn ghi âm lại, và tua nó tới đoạn sau:

"Này Vergil..."

Sau đó cậu phát hết cuộc trò chuyện giữa Siesta và người đàn ông tên Vergil.

"Ả ta mà tôi nói tới chính là Siesta, lần đầu tiên tôi nhìn thấy thì ả có quốc huy của Đế Quốc. Nhưng mà nói như vậy thì cũng kì cục khi nói tôi bị ả nhắm tới."

"Vậy mày dựa vào cơ sở nào để nói kẻ sẽ nhắm tới mày sẽ là ả Siesta ?"

"Trực giác thôi..."

Đột nhiên từ đằng xa có một con dao phóng tới ngay chỗ Shou đang ngồi, ngay lập tức cậu rút thanh Muramasa luôn đeo bên người ra khỏi vỏ và chém con dao bật ra, phía chuôi của con dao có đính kèm một tờ giấy.

"Là ả ta !"

Shou hướng đôi mắt đỏ của mình ra phía bên ngoài, trên cành cây xuất hiện một cô gái mặc bộ váy màu đen cùng với mái tóc bạch kim đang vẫy tay chào cậu. Shou toan đuổi theo thì chợt đứng lại, cậu tặc lưỡi:

"Không kịp rồi."

Shou tra kiếm vào vỏ rồi tiến lại gần con dao, cậu bốc lá thư lên và đọc:

"Gửi cậu, Shou Shirogeki, chàng trai tới từ xứ sở diệu kì của thế giới ngầm (?) Tôi đang thật sự muốn gặp cậu lắm đấy, nhưng mà hãy cẩn thận nhé vì tôi sẽ không mời cậu một cách tử tế đâu. Hẹn một ngày nào đó sẽ gặp cậu, mà ngày đó không xa đâu, có lẽ chỉ trong ngày mai thôi... Kí tên: Vergil."

Shou siết chặt mảnh giấy, cậu lại nở ra nụ cười ác quỷ đó:

"Vergil... Chính là hắn... Gã mà tôi đã gặp lúc đó. Tôi cũng thế Vergil, tôi cũng thật sự muốn gặp anh lắm đấy !"

*

Tỉnh dậy trên giường, Shou chợt thấy kì lạ khi Fuyu đêm qua còn nằm bên cạnh nhưng hôm nay lại không thấy đâu, cậu thầm nghĩ cô đang nấu ăn ở dưới bếp nên cậu bước xuống giường. Đứng trước cửa phòng, Shou chợt nghe thấy một mùi hương mà cậu luôn ngửi thấy khi ở trên chiến trường, ngay lập tức cậu lấy thanh Muramasa và từ từ mở cảnh cửa ra. Cảnh tượng trong phòng khách khiến cậu phải rùng mình, cả căn phòng khách đầy rẫy vết máu, Shou hét lớn:

"FUYU !! Em ở đâu ! Fuyu !!"

Cậu hét lên tên người mình yêu trong vô vọng rồi cậu chợt để ý một tờ giấy trên bàn:

"Fuyu đang ở chỗ của ta, có vẻ bị thương cũng khá nặng đấy. Đây có thể xem như một sự trừng phạt vì cậu dám động vào thuộc hạ đáng yêu của ta. Ta đang ở tòa biệt thự bỏ hoang ở "Khu ổ chuột" và cả cô gái tên là Fuyu nữa. Ta rất muốn gặp cậu đấy, Shou Shirogeki."

Vò nát tờ giấy trong tay, trong lòng Shou tràn ngập sự thù hận, cậu gằn giọng:

"Vergil... Tên khốn..."

Ngay lập tức Shou hóa ra bộ quần áo mà cậu dường như đã quên, chiếc áo sơ mi màu đen cùng chiếc quần vest và chiếc áo măng tô đen khoác bên ngoài. Một giọng nói quen thuộc mà đã rất lâu rồi cậu không được nghe:

"Ta ngửi thấy một mùi thù hận cực kì lớn ở đây. Và cậu đã đánh thức ta dậy luôn à..."

"Lucifer... Lâu rồi không gặp, ngủ ngon quá nhỉ ?"

"Ta hiểu đại khái rồi... Được, ta sẽ cho cậu mượn một ít sức mạnh... Cùng đi giết tên khốn dám động vào Fuyu thôi !"

Shou lao ra khỏi nhà như bay và hướng thẳng tới nơi Vergil đang ở. Cùng lúc ấy, hắn ta cảm nhận được sức mạnh của Shou đang lao đến đây liền tỏ ra cực kì phấn khích.

"Siesta, hắn tới đấy."

"Ngài trông vui quá nhỉ."

"Đương nhiên rồi... Cậu nhóc đó... Cùng một tộc với ta mà !"

Xung quanh Vergil tỏa ra luồng khói màu xanh khiến ai chứng kiến cũng phải cảm thấy ớn lạnh. Căn phòng tối tăm chỉ có ánh sáng lọt qua khe cửa sổ, Vergil ngồi trên chiếc ghế được chạm khắc tinh xảo chờ đợi Shou đến.

*

Tới nơi đã hẹn, Shou không ngần ngại mà dùng kiếm chém vài đường lên cánh cửa gỗ của căn biệt thự khiến nó phải vỡ nát. Một bóng đen ở bên trong từ từ bước ra ngoài ánh sáng, giọng phụ nữ vang lên:

"Cậu không biết gõ cửa một cách đàng hoàng à nhóc ?"

Siesta mặc bộ váy có hình dáng giống đồng phục quân đội bước tới, chiếc lưỡi hái từ không trung từ từ xuất hiện trong một quả cầu khói màu đen. Shou từ từ rút thanh Muramasa ra khỏi vỏ, cậu giận dữ:

"Fuyu đang ở đâu !"

"Không biết ? Đánh bại ta đi rồi ta sẽ nói cho."

Ả ta bắt đầu vung cây lưỡi hái vào không trung nhưng Shou lại né nó. Trong một giây phút, cậu đã nhìn ra đòn tấn công vô hình nhắm thẳng vào cậu, Siesta thấy liền bất ngờ:

"Cậu thấy được ư !?"

"Tránh đường !"

Shou vung kiếm lên và lao thật nhanh tới Siesta. Ả ta đỡ được cú chém nhưng áp lực tới cánh tay cứ một nặng dần, đôi mắt cô sáng lên một ánh sáng màu đỏ.

"Khá thật đấy... Nhưng mà không dễ đâ..."

Ả đột nhiên khựng lại khi một hình ảnh không thể ngờ được chạy trong đầu nhờ vào năng lực của cây lưỡi hái đó. "Dưới áp lực từ Muramasa, Thanatos sẽ không chịu nổi và bắt đầu vỡ vụn !?"

Siesta cảm thấy rùng mình và bật lùi ra sau, đúng như dự đoán nhưng đã tránh được kết quả nên cây Thanatos chỉ bị nung đỏ.

"Tôi đầu hàng ! Tôi đầu hàng !! Cứ đánh thế này thì tôi chết mất !"

Shou lườm Siesta rồi chĩa lưỡi kiếm vào cô.

"Nếu vậy thì khai mau, Fuyu đang ở đâu ?"

"Tầng trên cùng."

Nghe xong câu trả lời, cậu tra kiếm vào vỏ rồi phòng như bay lên tới tầng cao nhất của biệt thự, bao nhiêu tên thuộc hạ cũng không thể cản nổi Shou đang ngập tràn sự thù hận.

Lên tới tầng trên cùng, Shou đạp mạnh cánh cửa khiến nó văng xa tận năm mét. Vergil ngồi tận hưởng tách trà của mình trong một căn phòng cực kì rộng có chiều dài lên tới mười mét và chiều ngang mười hai mét. Shou tiến vào trong phòng, nét mặt càng giận dữ hơn khi nhìn thấy Vergil.

"Thật là một cậu nhóc không biết gõ cửa khi người ta đang thưởng thức trà mà."

"Ta hỏi lần cuối. Fuyu đang ở đâu !"

"Bình tĩnh nào. Cậu tới đây sớm hơn ta nghĩ đấy, đúng như dự đoán là Siesta bị đánh bại một cách nhanh chóng. Dù gì thì cậu cũng giống ta mà."

"VERGIL !!!"

Shou vung kiếm lên bay tới chỗ Vergil toan một đòn kết thúc hắn nhưng cậu lại bị hắn đánh bật ra khi y cầm cả thanh Yamato đỡ đòn đánh.

"Cũng khá đấy."

Không chờ Shou tiếp đất, Vergil nhanh chóng vào thế tấn công. Tay trái cầm kiếm, tay phải thủ thế chuẩn bị rút kiếm. Chỉ trong một khắc, hắn rút kiếm cực nhanh khiến lưỡi kiếm cắt vào Shou, cả không gian đằng sau cũng bị chém đứt làm đôi. Y tra kiếm vào vỏ, cùng lúc ấy không gian bị cắt cũng trở về bình thường, còn Shou thì bị văng một khoảng khá xa. Cậu cố gắng gượng dậy, máu tuông ra một ít từ miệng, cậu lấy tay chùi đi.

"Iai à... Đòn thế đẹp đấy."

"Không bị thương ư !?"

Lần đầu tiên Vergil cảm thấy bất ngờ khi nhìn thấy toàn thân thể của Shou vẫn lành lặn sau cú chém phi vật lý đó, nhưng anh cũng nhanh chóng bình tĩnh lại và dùng năng lực của thành Yamato. Y dịch chuyển ra đằng sau Shou và chém, Shou ngay lập tức đưa kiếm ra đằng sau lưng và đỡ được đòn tấn công.

"Khá thật !"

Bất giác Vergil lại buông ra một câu cảm thán. Rồi xung quanh y bắt đầu xuất hiện làn khói xanh và nó từ từ quấn quanh cơ thể anh.

"Tôi sẽ chơi nghiêm túc với cậu vậy ! Shou Shirogeki !"

Vergil đã hóa thành hình dạng quỷ của mình, Shou im lặng một lúc rồi lên tiếng:

"Hình dạng đó ? Ngươi là một con quỷ sao ?"

"Trông cậu chẳng bất ngờ tí gì nhỉ ?"

Shou không đáp mà tự nhiên vung kiếm ở phía bên phải của mình, Vergil bất ngờ:

"Cái gì !? Cậu thấy được cả Limbo của ta ư !?"

"Vậy ra nó gọi là Limbo sao. Vergil, ta muốn hỏi ngươi một câu."

Shou tra kiếm vào vỏ, cậu hít thở đều rồi tiếp tục nói:

"Ngươi có liên quan gì tới lũ Đế Quốc đó ?"

"Đế Quốc ? À, về Thất Đại Tội, về Thập Lục tông đồ, mọi thứ. Ta đều biết rõ."

"Vậy sao ? Ta muốn nghe những điều đó lắm đấy. Tôi chưa biết rõ chân danh của ông."

"Cũng chẳng có gì đặc biệt cả, ta thuộc một vị trí mà ta cũng chẳng muốn lắm. Thượng Thất Giác của Thập Lục tông đồ, kẻ khiến ác quỷ phải đổ lệ Vergil."

"Đại úy của quân đội Liên Bang, Shou Shirogeki. Mà tôi đã từng trong cái tổ chức gì gì đó của Đế Quốc ấy ? Thất Đại Tội thì phải nhưng lúc trước bọn chúng muốn xử lý tôi lắm đấy."

Cả hai im lặng, cùng hít thở sâu, cùng thủ sẵn thế Iai. Bầu không khí trở nên yên ắng, trần nhà bị chém cũng từ từ sụp đổ. Ngay khi trần nhà sập xuống cũng là lúc báo hiệu trận chiến cuối nổ ra.

"Ngươi sẽ phải chết !"

Vergil hét lên, y lao vào và rút kiếm. Thân thủ nhanh tới mức hắn chém hơn cả ngàn vết chém lên trên không trung, cả thời gian gần như đứng lại, không gian bị chém đứt thành nhiều đường kiếm. Vergil tra kiếm vào trong vỏ, lúc này thời gian cũng tiếp tục trôi, không gian trở về vị trí ban đầu của nó nhưng ngay khi anh quay lại đằng sau để kiểm tra đối thủ của mình thì đột nhiên một đường kiếm cực kì nhanh cắt trúng ngực của y.

"The World, tôi đã dừng thời gian lại ngay trước khi những đường kiếm đó chém trúng, vết thương từ việc bị chém chẳng thể gây sát thương cho tôi. Nhưng đường kiếm của anh tỏa ra một áp lực cực kì kinh khủng lên cơ thể của tôi nên không thể hứng chịu đống đó được."

Bị thương, Vergil không thể duy trì trạng thái quỷ của mình được mà trở lại hình dáng con người. Y ôm vết thương rồi nhăn nhó:

"Đau thật đấy, lâu lắm rồi tôi mới bị thương... Nhưng mà vết thương nông thế này thì không thể giết chết đối thủ đâu."

"Đương nhiên là tôi không muốn giết anh rồi. Mục đích của tôi là tới đây tìm Fuyu."

"Nếu là cô ấy thì ở đằng kia..."

Cánh cửa bí mật ở đằng sau chiếc ghế lúc đầu Vergil ngồi. Fuyu đang ngậm một miếng bánh táo với thân thể lành lặn từ từ bước ra, ngay khi thấy Shou cô liền thốt lên:

"A Shou ! Anh làm gì ở đây vậy ? Mà sao chỗ này trông đổ nát thế này !?"

"Fuyu !?"

Nhìn thấy bóng dáng người mình yêu, cậu không ngần ngại thả cả thanh Muramasa mà lao tới ôm lấy cô ấy, nước mắt rưng rưng. Lần đầu tiên Fuyu nhìn thấy Shou khóc nên cô cũng cảm thấy bối rối.

"S...sao vậy !?"

"Em vẫn ổn... Thật may quá..."

"Thật ra em cũng chẳng hiểu gì cả. Đột nhiên ngài Vergil tới và mang em đi tới đây. Nhưng mà anh ấy không làm điều gì xấu cả, thậm chí còn có cả một chiếc giường to cùng với rất nhiều đồ ăn ngon nữa !"

"Hả !? N...như vậy là sao !?"

Vergil đang được Siesta vác đi lại gần Shou, anh nhẹ nhàng nói:

"Tôi chỉ muốn thử sức của cậu thôi... Không ngờ lại khiến chính mình bị thương thế này. Xin lỗi cậu !"

"Không không !!"

Shou vội vàng cúi đầu, cậu xin lỗi ríu rít:

"Chính em mới phải xin lỗi anh ! Vì em đã sát hại biết bao nhiêu thuộc hạ của anh đã thế còn khiến anh bị thương như thế nữa !"

"Tình yêu của hai đứa đáng ghen tị thật đấy... Hãy sử dụng sức mạnh đó mà bảo vệ người mình yêu thương nhé. Và tôi cũng chỉ mới có hai mấy thôi nên cứ xưng hô kiểu gì cũng được, không cần phải cung kính thế đâu. Còn về đống thuộc hạ đó thì toàn là lũ bỏ đi thôi, kệ đi. Khi nào rảnh thì hãy tới chơi nhé, Siesta sẽ hộ tống cậu tới căn cứ chính."

"Tôi á !?"

"Còn ai vào đây nữa... Giờ thì hai người về cẩn thận nhé... Tôi sẽ làm một giấc đây."

Vergil đưa Shou thanh Muramasa và bắt đầu thiếp đi. Shou và Fuyu cúi đầu chào tạm biệt rồi cả hai cùng dắt tay nhau về nhà.

Đi trên đường, Fuyu chợt hỏi:

"Mà này, anh biết chuyện đó từ khi nào vậy ?"

"Hửm ?"

"Lời nói dối lúc đó, ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy ?"

"..."

"Khi ở trên máy bay anh không nói như lúc đầu em gặp anh, mà anh lại đáp là em tự ý lấy tên của anh đặt cho bản thân, điều đó có nghĩa là anh nhận ra rồi đúng không."

"Điều đó thì đương nhiên rồi, anh có bao giờ tin vào cái lời nói dối đầy tính trẻ con đó đâu. Mà em cao lên rồi đấy à. Đã ngang vai của anh rồi này."

"Giờ anh mới để ý à !? Em cao ngang vai anh từ năm ngoái rồi !"

"À..."

"Đừng có à với em ! Đồ ngốc !"

Cả hai vui vẻ cùng nhau ghé qua siêu thị rồi mới trở về nhà, tối hôm đó cả nhóm lại tiếp tục mở tiệc và Shou đã kể mọi chuyện cho mọi người nghe. Trước đó, hai người đã cùng nhau dọn căn nhà đầy máu giả do Vergil bày ra... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro