Chap 1: Hiện Tại: Năm 2076
"Lại là 1 ngày nhàm chán đã bắt đầu rồi..."
Chàng trai mở mắt nhìn lên trần nhà và lẩm bẩm 1 mình như thế. Cậu bắt đầu ngồi dậy, nhìn xung quanh căn phòng bừa bộn đồ đạc cùng với thứ gì đó mang hình dáng như thanh kanata được quấn kín bằng vải, chiếc cửa chỗ ban công ngay gần đầu giường của cậu nứt nẻ gần như sắp vỡ cùng với khung cảnh hoang tàn phía bên ngoài.
"Chắc cũng khoảng 1 tháng kể từ ngày 'Heaven Fall' rồi nhỉ, mọi thứ trôi qua nhanh thật..."
"Shou-chan, em dậy chưa thế ?"
Một giọng nói phát ra từ phía bên ngoài ban công, chiếc cửa kính sắp vỡ liền mở ra và 1 cô gái bước vào.
"Uh ! Sao phòng em bừa bộn thế này !"
"Dù có dọn thì lỡ chúng vào cũng bừa lại thôi, thà để vậy còn hơn. Vả lại tối nay phải di chuyển tiếp rồi."
Cô gái này chính là chị gái của Shou -không cùng huyết thống- tên là Shuna. Cô mặc dù đã 21 tuổi, hơn đứa em của mình 3 tuổi nhưng lại có vóc dáng của 1 đứa học sinh cấp 2, cao khoảng 153cm, khuôn mặt khá dễ thương cùng với mái tóc dài đen óng mượt. Shuna có thể gọi là ân nhân đã từng cứu mạng Shou khi "Heaven Fall" diễn ra. Cô mặc bộ quân phục màu xanh lá cùng với 1 thanh katana đỏ mang bên hông của mình, mang hàm Trung Tá. Shuna nhìn Shou và hỏi:
"Thế em đã ăn gì chưa Shou-chan ?"
"Là Shirou, hoặc sao cũng được, và tôi mới dậy thôi."
"Hừm, đừng nghĩ cao hơn chị là có thể làm thái độ đó đấy nhé ! Chị vẫn lớn hơn em đấy nhóc !"
Shou không đáp và chỉ im lặng mặc chiếc áo quân đội vào, dù mới 19 tuổi nhưng quân hàm cậu đeo lại là Đại Uý. Cậu ấy khá cao -khoảng 189cm- và khuôn mặt điển trai khiến ai nhìn thấy đều mê cùng với mái tóc đen xen lẫn vào đó vài chỗ trắng.
Shuna nhìn chằm chằm Shou và nghiêng đầu:
"Nhìn bao nhiêu lần cũng không quen được mái tóc của em đấy Shou, chỗ đen chỗ trắng trông như 1 con mèo ấy, hahaha !"
Shou không đáp lại mà cầm lấy vật được quấn vải lên và đeo lên bên hông cậu. Shuna nhìn thứ đó rồi lẩm bẩm:
"Cậu trai trẻ 19 tuổi đã mang hàm Đại Uý, còn mang theo 1 trong 7 thanh Ác Kiếm, thanh của cậu bé lại là thanh khát máu nhất trong 7 thanh 'Muramasa', nghĩ đến thôi cũng đã nổi da gà rồi..."
Shou nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Shuna liền hỏi:
"Sao thế ?"
"Chị đang tự hỏi tại sao lúc nào em cũng quấn kín thanh Muramasa đó thế ? Bộ nếu không quấn lại nó sẽ làm loạn sao ?"
"Không đến mức là làm loạn, mà nó khá là lắm mồm, thả ra toàn làm phiền tôi thôi."
Vừa dứt lời, thanh kiếm đột nhiên cử động khiến vải bị chém thành các mảnh nhỏ, 1 giọng phụ nữ vang lên:
"Này !! Cậu dám nói một quý cô như ta là lắm mồm ư !! Ngươi muốn chết à"
Thanh kiếm đột nhiên lơ lửng trên trời và chĩa mũi kiếm vào cổ Shou, cậu ta không phản ứng lại mà lấy tay đẩy nhẹ thanh kiếm ra. Muramasa thấy mình bị lơ liền bực bội chui lại vào bao kiếm và nằm bất động trên giường.
Và 1 buổi sáng nhàm chán của Shou bắt đầu bằng những âm thanh khá ồn ào xuất phát từ phòng của cậu ấy...
*
Năm 2057, các nước Phía Bắc và Phía Nam xảy ra chiến tranh khốc liệt dai dẳng suốt 10 năm trời vì nước Cộng Hoà – Phía Nam đang bị khủng hoảng cùng với kinh tế đang đi xuống, nắm lấy cơ hội, nước Đế Quốc – Phía Bắc tràn xuống và cố gắng xâm chiếm Phía Nam để mở rộng lãnh thổ. Ở mặt trận cuối cùng giữa Cộng Hoà và Đế Quốc đã kiệt quệ về cả nhân lực và tài nguyên khiến cho cả hai nước đều bị diệt vong. Lúc đó đã xuất hiện 1 tin đồn được truyền tai nhau như một truyền thuyết đô thị về một chiến binh một mình xông pha mặt trận và giết được rất nhiều kẻ thù, nhưng lại có một điều kì lạ rằng sau những trận chiến khốc liệt, người chiến binh đó đã lục từng xác của kẻ thù để 'ăn' theo đúng nghĩa đen... Sau khi phỏng vấn một binh sĩ sống sót khỏi chiến trường năm ấy thì anh ấy đã sợ hãi và kể lại rằng:
"Hắn ta... Con quỷ của Cộng Hoà... Đã dùng một con dao để rạch từng miếng da của đồng đội ngay trước mắt tôi, hắn cắt từng miếng từng miếng bỏ vào miệng, hắn nhai và nuốt cùng với nụ cười cực kì thoả mãn, hắn cười, cười với một tông giọng của quỷ dữ, hắn chắc chắn không phải con người ! Cảnh tiếp theo khiến tôi càng cảm thấy kinh hoàng hơn, con quỷ đó bắt đầu rạch phần bụng đồng đội của tôi ra, moi móc hết tất cả phần nội tạng và ăn chúng..."
Vừa nói đến đó, người lính bắt đầu nôn ra, kể cả những phóng viên chúng tôi cũng khó kiềm được khi tưởng tượng ra những cảnh như thế. Chúng tôi động viên binh sĩ và cố gắng chờ anh ấy kể tiếp sự việc. Sau khi nghe xong, chúng tôi đã nôn rất nhiều...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro