thành đôi
hwang yunseong ném điện thoại lên chiếc giường trắng tinh, với vội chiếc áo khoác chạy ra ngoài. rõ là nói không hề thích em mà trong lòng lúc này lại như có lửa đốt.
anh chạy đến những nơi em có thể đến, đi qua những nơi lúc trước anh với em hay qua. thế nhưng vẫn không thấy minhee đâu cả. kang minhee cứ như bốc hơi khỏi cuộc sống của hwang yunseong chỉ trong một buổi tối.
yunseong tự trách chính mình, rằng đã làm em tổn thương đến mức muốn rời khỏi anh. em cứ như thế đi thì anh phải làm sao đây? còn ước mơ của em, cái mà em hay kể với anh mỗi lần ở cạnh thì phải làm sao đây? đó là đam mê của em, em không thể dễ dàng vì anh mà từ bỏ. em từng nói sẽ nỗ lực hết mình để giành lấy suất debut. em nói em muốn ra mắt cùng anh. em nói muốn cùng anh tham gia showcase, cùng anh mở concert, cùng anh quay show, tất cả đều muốn cùng anh. giờ yunseong của em đang ở đây. anh cũng muốn trải qua tất cả mọi thứ cùng với minhee.
chạy khắp con phố dài vẫn không thấy kang minhee, hwang yunseong bất lực ngồi xuống đoạn vỉa hè bên cạnh. anh úp mặt vào giữa hai lòng bàn tay, cảm nhận sự nóng hổi của những giọt nước mắt đang không ngừng chảy xuống. đến tận bây giờ hwang yunseong mới nhận ra mình thích kang minhee đến nhường nào, mới hối hận vì lỡ thương tổn em, hối hận vì không chạy đến ôm chặt lấy bờ vai run rẩy vì đau đớn của em. hwang yunseong không xứng đáng với tình yêu của em. suy cho cùng, anh chỉ là một kẻ ngộ nhận về tình yêu của chính mình, làm tổn thương cho người yêu mình, gây ác cảm với bạn bè mình. hwang yunseong ngàn vạn lần không dám ngẩng đầu lên đối mặt với thế giới, khi xung quanh anh chỉ toàn những hình ảnh của minhee, không cách nào xoá bỏ.
"minhee. em quay về đi được không?"
hwang yunseong cứ để mặc nước mắt chảy ướt đẫm hai lòng bàn tay, tuyệt nhiên không dám lau đi một chút nào.
"ơ anh yunseong?"
giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh hwang yunseong. anh ngước đôi mắt còn đẫm nước lên nhìn. bàn tay còn ướt nhẹp nắm chặt lấy hai bên cánh tay người kia.
"minhee? em đi đâu thế minhee?"
nói đoạn, yunseong ôm em vào lòng, để cả khuôn mặt vùi vào hõm cổ em. anh lại khóc, nhưng lần này nước mắt không chảy xuống tay mà chảy trên áo em.
minhee hốt hoảng kéo yunseong ra, đau lòng lau đi giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên má anh.
"anh yunseong sao thế ạ?"
yunseong không nói gì, để mặc em mân mê bên má anh.
"geum nói gì với anh ạ?"
hwang yunseong giật mình nhìn em. đến giờ đứa trẻ ngốc như em vẫn nghĩ rằng chỉ có geum donghyun mới có thể làm anh khóc một cách thê lương như thế này. không thể là em sao minhee? yunseong không thể đau lòng vì em sao?
"minhee. anh xin lỗi."
minhee chỉ cười rồi lắc đầu. anh tại sao lại xin lỗi em. anh không thích em không phải lỗi của anh. chỉ có em cố chấp ôm mãi thứ tình cảm đã biết rõ kết cục này thôi. em mới là kẻ phiền phức đã bước vào cuộc sống vốn tĩnh lặng của anh và làm nó rối tung cả lên. vậy tại sao anh phải xin lỗi em?
"minhee. anh không thích geum donghyun."
em ngạc nhiên đưa mắt nhìn anh. anh sao lại không thích cậu ấy? hành động nhẹ nhàng của anh, anh mắt ôn nhu của anh, tất cả anh dành cho cậu ấy có thể là giả sao?
"anh không thích geum sao? chẳng phải chính anh đã nói anh thích thằng bé sao?"
"không. minhee. anh xin lỗi. tất cả là do sự ngộ nhận của anh. là tại anh, tại anh hết. anh xin lỗi..."
"minhee. giờ anh nói anh thích em còn kịp không?"
minhee như không tin vào tai mình. giờ yunseong đang nói thích em sao? người mà chỉ vừa mới mấy ngày trước còn làm em tổn thương đang nói thích em sao? tại sao đến tận lúc em quyết định buông bỏ thì anh lại xuất hiện và nói những lời thế này với em? hwang yunseong anh muốn thế nào đây?
"minhee. anh vẫn luôn thích em. trước kia cũng vậy, hiện tại cũng vậy, tương lai có lẽ cũng vẫn vậy."
"anh xin lỗi vì chưa xác định rõ tình cảm của bản thân mà đã gây thương tổn cho em. hôm nay em mất tích anh đã rất sợ hãi. anh cứ tưởng em cứ thế rời bỏ anh, sợ em vì anh bỏ luôn cả ước mơ của mình."
"mất tích? em mất tích sao?"
minhee khó hiểu nhìn trân trân hwang yunseong. em chỉ muốn ra ngoài một chút thôi. sao giờ lại thành mất tích rồi?
"ừ. hyungjun bảo với mọi người em chưa về. vì trời khá muộn nên mọi người sợ em gặp nguy hiểm, đều ra ngoài tìm em rồi."
"không sợ sao? ra ngoài sẽ bị phạt đó."
yunseong khẽ cười. lúc nghe tin em mất tích ai cũng hoảng cả, làm gì có thời gian nghĩ đến mấy cái hình phạt kia đâu.
anh nhìn xuống dưới đất, rồi bắt gặp bắp chân đang chảy máu của em. yunseong hốt hoảng ngồi xuống, ánh mắt lộ ra vài phần lo lắng.
"minhee. chân em làm sao thế?"
"em không sao. bị chó cắn chút thôi."
minhee chỉ định ra ngoài đi dạo. trước khi đi em đã xin phép bác bảo vệ rồi. chỉ là không ngờ trên đường đi gặp phải hai chú chó đang cắn nhau rất ác liệt. một chú chó rất nhỏ đối đầu với một chú chó oai phong lẫm liệt. vì không nỡ để chú chó nhỏ bị thương mà minhee đã đến ôm lấy nó rồi chạy. kết quả là chú chó to lớn kia thấy minhee cướp mất chó con, đã điên tiết đuổi theo em. em cứu được chó con nhưng bị chó to ngoạm một phát vào bắp chân. lúc mới đầu em còn chẳng nhấc nổi chân lên vì đau. em cố ngồi lại để vết thương dịu bớt rồi đi về. điện thoại em lại không mang theo người nên không thể gọi về cho mọi người. không ngờ lại khiến tất cả náo loạn như thế.
hwang yunseong giúp em cầm máu. rồi anh bất ngờ xoay lưng về phía em.
"lên đi. anh cõng về."
"không cần đâu. em đi được."
"chân cẳng thế kia thì đi cái gì? đừng có lúc nào cũng cố chịu đựng như thế."
minhee cười trừ, rồi cũng leo lên lưng anh, để mặc anh cõng về kí túc xá.
đoạn đường hôm đó rất dài. em nằm trên lưng yunseong, miệng khẽ nâng lên vui vẻ.
"yunseong. em cũng thích anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro