Their Stories (1)
Đây là những câu chuyện mà các thực tập sinh trong Produce 48 vô tình chứng kiến từ Đại tá Kwon và Dancer Lee Chaeyeon, hài cũng có, mà đa số đều là ngọt như đường.
------------------------------------------------------------------------------
Câu chuyện thứ nhất
Đợt chung team Very Very Very vừa rồi, cậu mới nhận ra được em là đứa chuyên đi phá game. Cậu không thể tin được là nguyên một team đúng hết tới em thì lại sai, làm cho mấy đứa nhóc team còn lại được dịp cười vào trong mặt.
Nếu thay em bằng Ahn Yujin thì cậu thề, cậu sẽ chả đánh em như đuổi muỗi thế đâu, nhưng mà, nhìn đi nhìn lại thì vẫn là do không nỡ khiến em bị đau.
Thêm một cái ngốc nghếch nữa, thân đã là một đứa con gái 19 tuổi, em thật sự là chẳng biết lo cho bản thân mình gì hết.
Eunbi còn nhớ vào đợt chung team Very Very Very, cậu mà mấy đứa nhóc còn lại đã hoảng hốt như thế nào khi mà em đang tập thì lại ngất xỉu, làm cả phòng tập lớn hốt hoảng như thế nào.
Theo lời mấy người trong phòng tập kể lại, tình hình lúc đó cực kì hỗn loạn. Mấy đứa nhóc như Sakura, Choyeon quính quáng đến phát khóc, cả Minju thường ngày bình tĩnh nhất cũng không biết phải làm thế nào.
Còn Eunbi thì sao?
Theo lời của con bé Ahn Yujin, Eunbi đứng bất động ở đó chẳng nhúc nhích, tay đang cầm tờ giấy lời bài hát run rẩy không ngừng. Cho đến khi nghe được tiếng nức nở của mấy đứa nhóc không ngừng lay lay người của Chaeyeon, chị ấy mới vội vã chạy tới chỗ của Chaeyeon và đặt tay lên trán em, sau đó thì mặt đanh lại.
Nhìn ở ngoài thì có vẻ Eunbi vẫn điềm đạm như thường ngày thôi, nhưng mà chỉ khi đứng gần như Yujin và một vài người khác nữa mới thực sự cảm thấy, cậu lúc đó như một khối băng sơn tỏa ra hàn khí vậy.
Và theo lời kể của mấy bé con fangirling Eunbi, lần đầu tiên mới thấy chị giận dữ như thế đó nha. Còn nữa, đại tá Kwon tuy nhỏ con hơn Chaeyeon, nhưng lại có thể một thân bế em đi thẳng đến phòng y tế, thật là ngầu quá đi a~
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câu chuyện thứ hai
Là chuyện trong giờ nghỉ giải lao giữa buổi tập duyệt, cả phòng lại thấy một màn ôn nhu tràn ngập trong không khí. Chaeyeon cứ tầm 5 phút là lại mè nheo đòi Eunbi một cái gì đó, khiến cậu đau cả đầu. Cằn nhằn thì có cằn nhằn vì bản tính khó ở đã thế rồi, nhưng mà Eunbi vẫn đứng lên và đi lấy cho Chaeyeon thứ em muốn.
Còn Chaeyeon thì sao?
Em lúc đó chỉ việc ngoan ngoãn ngồi im một chỗ và đợi chị đi lấy đồ cho em, rồi lại cười tươi khi mà nhận được món đồ đó từ chị. Lại là theo lời của Ahn Yujin, nhưng lần này có thêm cả sự đồng tình của Wang Yireon, hình như đại tá Kwon có hơi ngẩn người một chút mỗi lần Chaeyeon cười thì phải.
Team của họ đã tập duyệt xong, nhưng còn nán lại để đợi những team còn lại. Ai bây giờ cũng mệt, không ngoại trừ cả cậu và em, chỉ là cậu đã quen với việc không thể hiện nó ra, nhưng em thì khác, mắt em lúc đó chỉ muốn nhắm lại và ngủ thôi.
Lần này là lời của Gaeun, khi mà chị đang nói chuyện với Sakura và đột ngột em ấy chỉ về góc phòng. Chị nhận là chị đã vô thức mỉm cười khi thấy Eunbi cậu nhẹ nhàng ngồi xích lại em và để em dựa lên vai cậu ngủ ngon lành.
Lại còn khẽ bật cười rồi xoa xoa tóc em, cả Gaeun và Sakura đều tự hỏi, họ thực sự đang ở trong một chương trình sống còn, cạnh tranh khốc liệt đó sao?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câu chuyện thứ ba
Lần này là chuyện lúc công bố các xếp hạng loại trừ, khi mà đã xong phần các bé con cùng nhà Woollim, ánh mắt cậu lại mặc định dán lên một thân ảnh. Không phải là trong mắt cậu lúc đó chỉ có em, mà suốt từ lúc em chờ đợi xếp hạng cho đến lúc tên em được xướng lên, cậu chỉ đặt tâm của mình ở nơi em.
Đến khi tất cả máy quay đã dừng lại, cậu lại quay tới quay lui đi tìm em. Hỏi hai người bạn cùng công ty với Chaeyeon, họ nói rằng em đã vội vã về phòng, vừa nói vừa lau nước mắt không ngừng.
Eunbi sững sờ, ừ nhỉ, bây giờ chỉ còn mình em...
Chaeyeon, em chắc chắn bây giờ không ổn chút nào, đúng không?
- Nè Eunbi.
Chị Gaeun gọi cậu, thấy cậu có vẻ đang gấp thì cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Làm gì có chuyện nào khiến Đại tá Kwon lo lắng ngoại trừ cô bé dancer kia đâu.
- Chị thấy Chaeyeon lên sân thượng.
Eunbi chỉ gật đầu, tỏ ra rất biết ơn chị rồi lại chạy một mạch lên sân thượng. Đại tá Kwon chạy nhanh đến nỗi suýt va vào mấy người. Wonyoung - bé con 1m68, một trong những nạn nhân mém bị đâm trúng, chỉ biết câm nín nhìn theo Eunbi chạy đi rồi lại lon ton đến gần Gaeun.
- Unnie, Đại tá Kwon bị đau bụng ạ?
Chị Gaeun chỉ xoa đầu em nhỏ, cười cười.
- Không phải, là đau lòng.
Nói rồi chị mỉm cười bỏ đi, để lại bé con Wonyoung ở đó vẫn còn thắc mắc. Bé vẫn không hiểu gì hết, nhưng đến lúc trời đã khuya và bé vô tình đi lấy nước, Wonyoung thấy Đại tá Kwon cõng Chaeyeon về phòng chị ấy.
Bé núp trong một góc cho đến khi Eunbi rời đi vẫn không hiểu. Tại sao Đại tá Kwon đau lòng thì lại liên quan tới chạy nhanh suýt đâm bé, hay là liên quan tới việc cõng chị Chaeyeon ngủ say về tới phòng vậy?
Khó hiểu quá, thôi bé đi ngủ.
TBC.
Mmts tập vừa rồi phải nói là ngập mặt các cậu ạ, nhưng tôi quên cap lại rồi :)) Thôi thì tặng đỡ mấy cậu quả fanart này nha :)))
Khuyến mãi thêm của Sakaeun tại đây sẽ là một trong những couple tôi sẽ mention vào mấy chap sau nha :))
Cre trên ảnh :)) Giờ thì baiiiii :)) Đọc truyện vui vẻ :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro