Những mẫu tin nhắn nhỏ
Vì luật chương trình không cho phép các thí sinh sử dụng điện thoại di động, nên ở kí túc xá Puê Đuê 48 lại xuất hiện thêm một trò thú vị mới.
Đó là viết thư tay gửi cho nhau.
Trò này trở thành trào lưu khi mà cả đám vô tình bắt gặp Heo Yoonjin đang lén lút đưa thư tay cho Miyu, lại còn có tâm viết hẳn bằng tiếng Nhật. Nghe thì có vẻ hơi ấu trĩ, nhưng mà chả biết sao nó lại trở thành phương thức liên lạc ngầm của Hội Puê Đuê luôn rồi.
Eunbi thì lại quá lười biếng để viết một bức thư, dù chỉ là vài dòng nhỏ nhỏ thôi cũng thấy không muốn viết, nhưng mà Chaeyeon thì khác. Từ lúc đầu là em đã thấy trò này dễ thương rồi, thế là mỗi ngày em lại viết thư để gửi cho Đại tá a~
"... Unnie, hôm nay chúng ta lại được ra ngoài ăn đấy, chị đi ăn với em nha..."
"... Eunbi unnie, hôm nay mình được nghỉ này, đi dạo với em một chút nha... "
"... Eunbi unnie, Kaeun unnie lại tặng kẹo cho mấy đứa nhóc kìa, hay là chị cũng mua cho em đi :> "
Eunbi không thấy việc viết thư này dễ thương, nhưng cậu thấy em dễ thương =)))
Nói không phải nói cậu dại gái, nhưng mà nhìn mặt khó ở như thế, mỗi lần đọc thư của em cậu lại bật cười. Nhưng mà chung quy vẫn là do cậu lười mà chưa viết một bức thư đàng hoàng mà gửi cho em.
Đàn chị Lee Kaeun thấy thế thì ngay lập tức ấn cậu ngồi xuống ghế, đứa nhỏ Ahn Yujin thì lại hào hứng lấy bút và giấy ra để trước mặt cậu, bắt cậu phải viết thư cho em.
Nhưng mà dù có cố gắng cỡ nào, thì nhiều nhất là dăm đôi ba dòng gì đó, cậu sẽ lại đập đầu xuống bàn mà ngủ gật. Nên là cậu từ bỏ luôn việc viết thư từ đấy.
Nhưng mà quay đi quay lại, suy nghĩ như thế nào đó, Eunbi đã tự mình viết xong một bức thư kín cả một mặt giấy. Khi đó lại bất ngờ phát sinh ra một vấn đề khác, đó là cậu không dám đưa cho em. Song, cậu cũng chẳng có ý định sẽ giữ mãi, vì nếu lỡ có người nào đọc được, cậu chắc chắn sẽ đào một cái lỗ mà chui xuống mất.
Thế là vào một ngày kia, khi mà mọi người trong phòng tập đã mệt lử và có vẻ chẳng để ý gì tới họ, cậu ngồi cạnh em nhìn em gục đầu lên vai cậu, khẽ nhét bức thư vào túi quần sau của Chaeyeon. Cậu thở phào, nhưng mà cũng hi vọng là em sẽ không đọc nó.
Vì nó sến đến phát bệnh luôn ấy.
Mà thật sự nếu không nhờ mấy người cùng phòng phát hiện ra, Chaeyeon cũng sẽ không nhận ra bức thư của ai đó đang ở trong túi quần của em đâu. Em tò mò rút thư ra, vừa đọc dòng đầu tiên là em đã đỏ mặt, nhanh chóng giấu bức thư trước mấy ánh mắt tò mò nhiều chuyện ở đằng sau rồi chạy lên sân thượng.
Mấy người cùng phòng đang vô cùng tò mò a~ Đây là lần đầu tiên họ thấy có một người viết thư dài như thế luôn á.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Chaeyeon ah,
Là chị, Eunbi của em đây, thật ngại vì em đã gửi cho chị nhiều thư đến như vậy mà bây giờ chị mới có thể trả lời lại cho em. Nó hẳn sẽ dài dòng lan man lắm vì chị dốt Văn =))), nhưng đây thực sự là những điều chị muốn nói.
Sau này đừng bỏ bữa nữa, Chaeyeon. Đừng cứ đợi đến khi chị dẫn em đi ăn rồi em mới chịu ăn, em phải biết tự lo cho mình nữa, vì em biết đấy, không phải lúc nào các staff cũng cho mình ra ngoài ăn đâu. Chị biết là đồ ăn ở nhà ăn không ngon thật, nhưng mà em ít nhất phải ăn môt chút, đừng có tự bỏ đói mình như vậy, chị xót :<
Với cả, trời lúc này lạnh hơn nhiều lắm, ban đêm đừng có lên sân thượng mà hứng gió nữa, em sẽ bị cảm mất. Mà nếu có muốn đi thì nhớ phải mặc áo khoác vào, phải giữ ấm cho cơ thể nữa chứ. Mỗi lần đi dạo với chị là em lại chẳng thèm khoác áo vào, sau đó lại cằn nhằn chị khó tính.
Và thêm nữa, chị sẽ đi mua kẹo cho em, đừng có ăn kẹo của Kaeun unnie nữa... (Em sẽ bị dính thính như đứa nhỏ Wang Yireon mất :<)
Nói chung là không phải chị thích cằn nhằn mãi thế đâu, chị chỉ lo cho em thôi, Chaeyeon. Sau cả một thời gian dài chị mới cảm thấy muốn chăm sóc và quan tâm một ai đó đến như vậy, cũng chẳng vì một lí do đặc biệt nào cả.
Chỉ là... chị muốn được làm chỗ dựa của em. Chị nghĩ... có thể là do chị thương em... thương em còn hơn với tư cách một người chị gái.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cầm lá thư trên tay, Chaeyeon không thể nào ngừng nở nụ cười hạnh phúc, đọc xong dòng cuối cùng cũng là lúc tim em cũng đập mạnh vì sung sướng. Em biết chị thương em, nhưng mà được nghe từ chính chị nói còn hạnh phúc hơn gấp ngàn lần. Cẩn thận gấp lá thư lại và cất vào túi, em hí hửng chạy xuống phòng của chị.
Em chẳng quan tâm đến cái luật số 4 vô dụng đấy nữa đâu (mà đúng ra là ngay từ đầu méo ai thèm quan tâm), cũng chẳng ngại khi mà trên hành lang lúc này vẫn còn một vài người và họ đang nhìn em. Em đứng trước phòng kí túc xá của Eunbi, hồi hộp gõ cửa.
Cánh cửa được mở ra, vừa vặn xuất hiện trước mặt Chaeyeon lại là người em đang muốn gặp.
Eunbi thấy em thì khẽ mím môi, tay bắt đầu ướt đẫm. Chaeyeon tìm cậu giờ này, không lẽ... đã đọc thư rồi đấy chứ?
Em nhìn cậu cười ngây ngốc, giơ bức thư đã được bóc ra lên trước mặt cậu. Tim Eunbi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, cậu ấp úng chẳng biết nói gì nữa. Nhưng mà trước khi cậu kịp nói gì đó, em đã nhanh chóng đáp môt nụ hôn trên cánh môi của cậu.
Nụ hôn chỉ kéo dài vỏn vẹn có 5 giây, nhưng mà đủ làm cho mọi người xung quanh chứng kiến phải há hốc mồm. Nó khiến Choi Yena phải nhanh chóng che mắt bé út Jang Wonyoung lại, khiến Jang Gyuri phải che miệng lại giúp cho Yamada Noe, khiến bà chị Lee Kaeun và đứa nhỏ Ahn Yoojin khẽ cười khoái chí rồi đập tay nhau một cách thỏa mãn.
Kwon Eunbi của chúng ta, không ngạc nhiên, không sửng sốt, chỉ đơn giản là đơ luôn cả mọi cảm xúc khi mà nhận được nụ hôn của em. Cho đến khi em khẽ dứt ra, cậu lại cảm thấy có chút gì đó thiếu vắng.
- Em cũng thương chị, Đại tá của em.
Em cười híp mắt, khiến cho cậu ngơ ngẩn. Em ôm cậu một lần nữa trước khi vẫy tay chào tạm biệt và xấu hổ chạy về phòng. Riêng Eunbi thì vẫn đứng ở đó như người mất hồn, rồi lại sờ sờ lên môi mình mà cười hạnh phúc. Chia buồn với dàn hậu cung của Đại tá nha, Đại tá đã thành chậu có bông rồi.
Cho đến khi cậu nghe được mấy tiếng chép miệng đầy khinh bỉ của mấy đứa nhỏ xung quanh đó, cậu lập tức thay đổi 180 độ.
- Nhìn gì, giải tán!
TBC.
Má ơi viết xong còn thấy quắn quéo :)))
Theo rumor trên twitter là Đại tá đợt concept battle kì sau sẽ vào team Rumor, còn Chaeng thì chưa thấy tăm hơi (nhưng mà nghe nói là sẽ trong I am hoặc Rumor) :))) Mấy huynh tỷ muội bên Hàn ơi, hãy cho hai trẻ vào chung team tiếp đi mà :<<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro