Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Bầu trời đêm

Kang DongHo x Lee DaeHwi

_______________________________________________________________

"Chúng ta chia tay đi!"

"Tại sao?"

DaeHwi gần như là hét lên với DongHo khi nghe anh nói như vậy. Em không hiểu, chẳng phải tình cảm giữa hai người đang rất tốt đẹp sao? Tại sao lại chia tay? Tại sao phải nói ra lời đó chứ? 

DongHo tránh nhìn vào ánh mắt của em, khẽ nhếch môi cười chua xót

 "Anh không hề yêu em. Chúng ta chia tay, đường ai nấy đi. Anh không muốn làm tổn thương em nữa."

 Anh không hề yêu em

Anh ấy không yêu mình

Không yêu...

"Em không tin! Nếu ngay từ đầu anh không yêu em tại sao lại ngỏ lời với em? Tại sao?"

Mắt em hoa lên, cảm thấy mọi thứ trước mắt như nhòa đi vì nước mắt, em cắn răng cố nén những tiếng nấc, mắt nhìn thẳng người đối diện chờ câu trả lời từ anh.

"Vì lúc ấy anh cảm thấy em rất thú vị, chỉ muốn trêu đùa nên mới ngỏ lời thôi"

DongHo trầm giọng, cố gắng không để lộ ra lời nói dối chẳng ra gì của mình.

"A-Anh..Khốn nạn"

Mặt em trắng bệch, hốc mắt không ngừng được tràn ra những đợt nước mắt mặn chát, cơ thể không ngừng run lên vì tức giận liền vươn tay cho anh một cái tát. DongHo không hề né, để cho em giáng xuống một tát, cái tát này không hề nhẹ nhưng anh chỉ im lặng chịu đựng.

Em  nhìn người trước mặt, người đã luôn quen thuộc với em suốt 5 năm nay vậy mà...

Chẳng còn gì nữa rồi, em nấc lên từng tiếng, quay lưng trốn chạy khỏi nơi ấy, trốn chạy khỏi nơi có anh. Bởi vì, anh ấy đã không còn cần em nữa rồi.

Nhìn thân hình bé nhỏ chạy đi, anh chợt thấy tim như quặn thắt lại. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm đầy những ánh sao lấp lánh, anh khẽ thì thầm

"Xin lỗi em, DaeHwi của anh."

.

Đã hơn 1 tháng trôi qua, DaeHwi không ra ngoài, trốn lì trong phòng của mình mặc cho bạn bè em gọi điện hỏi thăm, rủ đi chơi các kiểu. Em không có tâm trạng. Kể từ sau đợt chia tay với DongHo, em gần như cắt đứt với thế giới bên ngoài, tự thu vào cái vỏ của riêng mình. Phải, em bị tổn thương. Tổn thương một cách nghiêm trọng.

Ánh sáng le lói từ cửa sổ hắt vào căn phòng của em, em ngẩn người ngồi trên giường nhìn đăm đăm về mộ nơi xa. Em nhớ DongHo. 

5 năm trước em và anh vô tình quen nhau qua một cuộc hội thảo giao lưu giữa các trường. Em khi ấy chỉ là một đứa mới vô trường, non nớt và đầy sự bỡ ngỡ. Lần đầu gặp nhau ấn tượng đều không tốt hay có chăng chỉ em là nghĩ như vậy?

Em cười tự giễu. 

Không phải năm đó anh ấy đã theo đuổi em sao? Còn nói đời này chỉ có một mình em.

Sau lần gặp mặt không mấy tốt đẹp, tự dưng những ngày sau đó anh lại luôn xuất hiện bên cạnh em. Em chỉ cảm thấy anh thật phiền, cứ bám đuôi em khiến cho em bị phân tâm đi ít nhiều và em không thích điều đó. Mục tiêu của em là phải học thật giỏi rồi mai sau ra trường sẽ xin vào một công ty tốt, giúp ích cho đất nước và xã hội. Vậy mà anh lại khiến em bị lung lay ý định đó.

Người ta nói kiên trì ắt sẽ dẫn đến thành công và cuối cùng sau 5 tháng thì anh đã thành công đưa em về bên mình. Không thể nói em dễ siêu lòng mà bởi vì anh thật sự rất kiên trì, nhìn chung tính cách của anh rất tốt, vẻ ngoài nhìn hơi giống du côn nhưng tuyệt nhiên là con người tốt, không có điểm gì đáng để chê cả. Em đã đồng ý. 

Cuộc sống không phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái được. Có đôi lúc anh và em cãi nhau, giận nhau cả mấy ngày nhưng rôi anh vẫn luôn là người nhẫn nhịn nhường em, nhận hết cái sai về mình. Em cảm thấy anh thật ngốc nhưng lại cảm thấy đau lòng nhiều hơn. Tình cảm càng tăng lên từng ngày, cho đến một ngày em nhận ra tình cảm của em đã lớn đến mức em không thể biết được nữa rồi.

Vậy mà anh không nói không rằng, đột ngột đòi chia tay em. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cho em bị sốc, chẳng còn buồn tìm ai nói chuyện nữa.

Em cuộn người lại, tay vô thức ôm lấy bản thân. Em nhớ hơi ấm từ cái ôm của anh. 

Em cứ nhìn vô định, không suy nghĩ được gì. Cho đến khi ánh sáng lên cao qua cửa sổ phòng, em mới hơi động đậy cơ thể đã cứng ngắc của mình. Chân vừa chạm đất đã khụy xuống, em đưa tay bám lấy thành giường nâng người dậy. Cả người mỏi nhừ nhưng em vẫn cố bước đi ra đến căn bếp. Lấy cho mình một cốc nước lọc, ngửa cổ uống một hơi, tay phải em mở tủ lạnh tìm kiếm chút thức ăn còn sót lại. Tủ trống trơn. Em thở dài, hết thức ăn rồi. Kéo lê thân thể mệt mỏi của mình, em bước từng bước nặng nhọc vào phòng thay đồ. Tiếng dép loạt xoạt vang vọng rõ ràng trong không gian yên ắng khiến cho lòng em trùng xuống. 

Phải mất một lúc em mới thay xong đồ ra ngoài. Khi đã chắc chắn khóa cửa cẩn thận, em bước từng bước ra ngoài. Em ngẩn ngơ một tháng là đủ rồi. Không việc gì phải nhớ đến tên khốn đã làm em bị thương như vậy cả. 

Ánh nắng chíu thẳng vào mặt khiến em bị chói, bất giác liền nhắn mày lại, tay đưa lên che đi những tia nắng tinh nghịch kia. Thật sáng sủa. Không khí cũng thật thoáng đãng làm sao. 

Em  muốn bắt đầu lại, bắt đầu lại cuộc sống mà không có anh.

Nhưng ông trời như cố tình trêu cậu nhỉ?

Vừa mới hạ quyết tâm liền nhìn thấy anh. Không phải là quá trùng hợp đi.

Em vội vã bước chân nhanh hơn, em biết em vẫn chưa sẵn sàng. Trái tim nhói lên từng đợt khi thấy anh đang trong tay một cô gái xinh đẹp mà em có chút cảm thấy quen mặt. 

Cô gái đó dường như nhìn thấy em, ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Em không đành lòng cúi gằm mặt xuống, bước chân càng nhanh hơn. Khi em muốn lướt qua anh một cách nhanh nhất thì một cánh tay nhỏ nhắn giơ ngang chặn em lại. Em muốn tránh đi nhưng dường như người trước mặt không hề có ý định sẽ để em đi. Em hơi tức giận ngẩng đầu lên nhìn cô gái đang cố sức lấy tay níu chặt em ở lại. Anh đứng ở bên cạnh im lặng. Anh hôm nay đeo một cái kính đen che khuất đi đôi mắt, cả khuôn mặt anh có chút hóp lại. Anh ấy sao lại gầy đến vậy, lòng em hiện một trận khó chịu.

Ngay khi em vừa định lên tiếng hỏi tại sao lại chặn em thì cô gái đã ra hiệu cho em im lặng. Em nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Rất quen, thật sự rất quen. Em nheo mắt, khẽ nghiêng đầu rồi lại giật mình vì nhớ ra.

Anh đã từng giới thiệu cô ấy trước đây rồi.

  "Đây là em gái của anh. Là cô em gái khiến cho anh tự hào nhất thế gian này. Em gái của anh giỏi lắm, giờ em ấy đang đi du học ở xa nên cũng ít khi về nhà. Hai em hãy hòa thuận nhé, vì sau này cả hai sẽ thành người nhà với nhau đấy"

  "Ai là người nhà của anh hả? Cho cũng thèm vào"

Em bất động tại chỗ rồi chầm chậm quay qua nhìn anh. Anh chưa bao giờ đeo kính, anh từng nói rằng anh rất ghét đeo kính. Vì đeo kính rồi sẽ chẳng thể nhìn thấy vẻ đẹp trọn vẹn của em, lúc ấy em chỉ cười nói anh thật sến. Nhưng giờ đây anh lại đeo kính, lại là màu đen. 

Em không nói gì, đứng lặng người nhìn anh. Nhìn người khiến cho em suốt một tháng nay khổ sở trong căn phòng lạnh lẽo. Dường như xung quanh em chẳng còn thu được gì vào mắt ngoài anh. 

Thời gian chầm chậm trôi qua. Anh rốt cuộc cũng nâng tay lên như muốn chạm vào phía trước, giọng có hơi hoảng hốt

"EunHi, em đâu rồi?"

Em giật mình, quay đầu nhìn người em gái của anh bên cạnh. Cô ấy chỉ gật đầu, mắt có hơi hồng hồng như muốn khóc.

Em lại quay lại nhìn anh. Trên khuôn mặt anh hiện lên nét khổ sở cùng quẫn bách không biết làm sao rồi lại thu tay về đứng im. Hóa ra là vậy sao?

Em không biết bản thân động đậy như thế nào, lúc phát hiện đã thấy tay em cầm lấy tay anh. Hai bàn tay lồng vào nhau, cảm nhận hơi ấm từ anh khiến em cảm thấy an tâm. Cả cơ thể anh dường như cứng lên, phải một lúc lâu sau mới chầm chậm cất tiếng dò hỏi

"EunHi, là em phải không?"

Em không đáp lại, trực tiếp kéo anh đi. Anh liền thả tay như muốn từ chối đi theo em, em lại càng nắm chặt lấy tay anh dắt đi. Cố gắng kiềm nén cơn tức giận đang muốn bùng phát mãnh liệt, em dùng giọng nhỏ nhẹ nhất của mình tại thời điểm hiện tại mà nói

"Đi theo em"

Anh khựng lại như không thể tin được, em liền nhân cơ hội này kéo anh đi một mạch. Trước khi đi có làm dấu với em gái cứ để anh ấy cho tôi, nhận được cái gật đầu liền thì thầm một tiếng cảm ơn. Cứ như vậy kéo anh đi thẳng về nhà mình. 

Vừa về đến nhà em nhanh chóng đẩy anh ngồi xuống sofa, tay trái giật mạnh chiếc kính đen xấu xí. Anh bị mọi thứ diễn ra quá bất ngờ chỉ có thể ngồi yên lặng kinh ngạc. 

Ánh mắt người trước mặt dại đi chẳng còn hiện rõ bóng dáng em trong đó nữa. Em giơ tay lên trước mặt anh, làm động tác vẫy chào và hiển nhiên anh không hề có phản ứng. Em lặng lẽ bỏ tay xuống chạm lên mu bàn tay của anh rồi lại đan từng ngón tay vào tay của anh.

"Em nhớ anh"

Em bất chợt nói.

Phải rồi, em nhớ anh đến phát điên luôn rồi. Tay anh khẽ siết chặt tay em, giọng có hơi run rẩy

"Xin lỗi em"

Em liền hướng tay lên chặn miệng anh, nhìn người trước mặt lại cảm thấy trái tim đau đớn đến nghẹn ngào.

"Không cần xin lỗi, em chỉ cần anh đáp lại em thôi"

Anh lại im lặng nhưng lần này anh lại hành động. Bàn tay đang siết lấy tay em ngay lập tức kéo em ngã về phía mình. Tay còn lại ôm ngang eo của em, đầu tựa vào hõm vai của em hít lấy mùi hương chỉ của riêng em. Cả thân hình to lớn của anh run rẩy, em đưa tay xoa xoa lấy lưng anh giúp anh bình ổn tâm tình.

"Anh muốn gặp em nhưng không thể"

Anh thấp giọng, tay lại kéo em ôm chặt hơn.

Cả hai lại yên lặng nhưng không gian này lại hòa hợp hơn tất thảy. Chẳng cần phải nói gì, tình cảm của nhau đều hiểu rõ, không cần phải nói mới có thể bộc lộ hết được thứ tình cảm này. Khi tình cảm quá lớn, vượt qua những lời yêu thì chỉ đơn thuần một lời nói muốn gặp nhau là đối phương không cần trả lời lại, chỉ cần một cái ôm thật sâu. 

.

.

Mãi đến sau này khi hai người về một nhà, em mới hỏi anh tại sao anh năm đó cố chấp theo đuổi em đến vậy? Anh cười nói rằng khi đó chỉ một ánh mắt của em nhìn anh liền khiến anh bị đổ gục ngay tại chỗ luôn. 

End.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro