12. Ngày mai P2
Khi đã chắc chắn anh sẽ không cười nữa cậu mới buông tay ra, ngại ngùng cúi đầu xin lỗi. Ngoài dự đoán, anh đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc của cậu khiến cậu chợt sững lại, tai đỏ hết cả lên.
"Jung Sewoon nhỉ?"
Anh chỉ nhỏ giọng hỏi qua nhưng dường như đã có câu trả lời rồi. Cậu cũng không nói gì, lẳng lặng đứng chờ tạnh mưa. Cơn mưa hôm nay đến bật chợt mà sao lại dừng lại lâu quá. Cậu chẳng thể cứ thế mà về được nên đành phải đứng đợi tiếp, suy nghĩ tìm câu chuyện nào đó để nói thì anh đã lên tiếng:
"Đây là đàn của em sao?"
Cậu hơi giật mình quay lại khi thấy anh chỉ vào Pudding của mình, ánh mắt dịu dàng hẳn đi khi nhìn cây đàn yêu quý
"Vâng, nó tên là Pudding đó ạ"
Anh nhận ra ánh mắt dịu dàng của cậu, môi hơi nhếch lên cười rất nhanh đã biến mất rồi nghiêng đầu giả bộ hỏi
"Oh, em đặt tên cho cây đàn nữa sao?"
Cậu chăm chú nhìn Pudding nên không hề thấy được vẻ mặt khi nãy của anh, vui vẻ kể về cây đàn yêu quý của mình
"Cây đàn này rất quan trọng với em, nó như một người bạn vậy. Mà một người bạn thì cần một cái tên để gọi chứ nhỉ? Nên em đã đặt tên cho nó là Pudding, vì Pudding mang đến cảm giác ngọt ngào và êm ái lắm"
Anh lộ nét mặt ngạc nhiên nhìn cậu mà cảm thán
"Hay như vậy sao?"
Cậu nở nụ cười rồi gật đầu đáp lại. Anh liền hào hứng ôm lấy cây đàn của mình hướng hướng cậu đưa tới, gương mặt như trẻ con tìm thấy thứ hay ho, giọng nói có phần cao hơn một bậc bình thường mà nói
"Đây là cây đàn yêu của anh nhưng anh vẫn chưa đặt tên, em có thể nghĩ ra tên nào nghe ổn ổn tí cho cây đàn của anh được không?"
Mặt cậu có chút mếu, sao tự dưng anh lại kêu cậu đặt tên cho cây đàn chứ. Dù trong lòng thầm gào thét là phải từ chối nhưng nhìn người trước mặt như chú cún nhỏ, lại thêm hai cái bánh bao đáng yêu, nếu từ chối chắc chắc mặt sẽ xịu ra cho coi và cậu thì rất dễ bị lay động vì mấy thứ đấy nên âm thầm mà chấp nhận tìm tên cho cây đàn yêu của anh...
.
Chẳng biết cả hai đã nói chuyện gì nhưng nói chuyện rất rôm rả tưởng như quên cả trời đất. Cậu không ngờ bản thân lại có thể hợp tính với anh như vậy, tự dưng trong lòng có chút vui vui vì tìm được người bạn cùng sở thích lại hợp cạ nữa.
Trời mưa ngày càng nhỏ, đến khi chỉ còn là những hạt mưa lắc rắc phất phơ trong gió thổi bay đi. Trời cũng đã dần tối. Cậu hơi tiếc vì phải tạm biệt anh ở đây, chắc phải lâu lắm mới có thể gặp lại anh. Cậu đưa tay ra ngoài trời, xác định trời đã tạnh mưa hẳn liền cúi người chào anh trước khi về. Vừa quay người bước xuống những bậc thềm thì có một bàn tay nắm lấy cánh tay cậu mà kéo lại, cậu ngạc nhiên quay đầu thấy anh đang nở nụ cười tít cả mắt
"Jung Sewoon, mai gặp lại nhé"
Cậu ngẩn người, phải mất vài giây sau mới tiêu hóa xong câu nói và bùm.
Anh nói là hẹn mai gặp lại sao? Tức là ngày mai cậu sẽ gặp lại anh phải không?
Cậu lắp bắp trả lời lại anh
"Mai.. gặp anh"
Anh cười giòn tan nháy mắt với cậu một cái đầy ẩn ý rồi buông bàn tay đang nắm khiến cậu chợt tỉnh ra là để cho anh nắm nãy giờ. Bất giác tai lại có chút ửng hồng, quay lại chào một tiếng rồi bỏ chạy. Cậu không biết sao cậu lại chạy nhưng mà nụ cười của anh đúng là có sức sát thương thật mạnh mẽ, chỉ chút chút nữa thôi là cậu đã xiêu lòng rồi. Phù, may mắn quá.
_____ ___________________________________
Không hiểu sao dạo này có ý tưởng mà lúc viết ra lại tệ quá chừng TT Ai đó cíu em với TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro